Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Là Con Trai.

Chap 1.

Lưu ý: Nhân vật là Thú nhân.
8.
8.
Cậu có nghe gì về các em học sinh lớp 10 mới lên không?
8.
8.
Nghe đồn có một em xinh lắm.
8.
8.
Hở?
8.
8.
Xinh lắm sao?
8.
8.
Là một cô bé à?
8.
8.
Không không, là một chàng trai trong hình hài thiếu nữ.
8.
8.
Hả?~
8.
8.
Có phải lập dị không?
8.
8.
Cậu nghĩ vậy sao? Haha
8.
8.
Tớ cũng thấy vậy.
8.
8.
Oh, nhìn xem.
8.
8.
Là con bé đó đấy.
8.
8.
Đâu?
Một nhóm gồm 3 người đi ngang qua, 2 nam và 1 nữ.
Ánh mắt mọi người đều hướng về phía cô gái trong đó, họ bắt đầu to nhỏ với nhau.
8.
8.
Đó đó.
8.
8.
Là con bé đó đấy.
8.
8.
Oh, thuộc loài sói sao?
8.
8.
Pff, đúng là xinh thật!
8.
8.
Nhưng là con trai a, dị hợm ghê.
8.
8.
Phải phải.
Mặc cho những lời chỉ trỏ dị nghị, cô gái kia vẫn bình thản bước đi cùng hai người bạn của mình.
Kiên Trọng.
Kiên Trọng.
Thật khó chịu.. [Nhướng mày nhìn xung quanh]
Trần Kim Trọng. [16 tuổi] -Loài Báo.
Nhã Châu.
Nhã Châu.
[Khoanh hai tay lên cổ, ngã đầu ra] Quả thật là rất ồn ah
Lê Nhã Châu. [16 tuổi] -Loài Sư Tử.
Nhã Châu.
Nhã Châu.
Cậu thì sao?
Nhã Châu.
Nhã Châu.
Tuân? [Liếc nhìn]
Kiên Trọng.
Kiên Trọng.
[Nhìn cô gái cạnh mình]
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Bình thường. [Mỉm cười]
Nguyễn Huyền Tuân. [16 tuổi] -Loài sói.
Nhã Châu.
Nhã Châu.
Ôi, Tuân tội nghiệp.
Nhã Châu.
Nhã Châu.
Bị kỳ thị đến chay sạn rồi~ [Che miệng với vẻ xót xa]
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
...💢 [Đấm vào bụng Nhã Châu]
Nhã Châu.
Nhã Châu.
Khụ-
Nhã Châu.
Nhã Châu.
Hự.. 😔 [Ôm bụng]
Kiên Trọng.
Kiên Trọng.
Dzừa.
Kiên Trọng.
Kiên Trọng.
Nói thật đi, mày có thấy khó chịu không? [Nhìn Tuân]
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Không. [Lắc đầu]
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
[Bỏ tay vào túi áo] Dù gì cũng bị suốt mà.
Nhã Châu.
Nhã Châu.
[Khoác vai Tuân] Mày đấm tao hơi đau đó con sói này!
Kiên Trọng.
Kiên Trọng.
[Nhướng mày] ...
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Muốn ăn tiếp không mà nói hả? 💢 [Mỉm cười]
Nhã Châu.
Nhã Châu.
Mày dám động thủ nữa hay gì-
Kiên Trọng.
Kiên Trọng.
[Hất tay Châu khỏi vai Tuân]
Nhã Châu.
Nhã Châu.
...Ơ. [Ngơ ngác]
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Huh? [Nhìn Trọng]
Kiên Trọng.
Kiên Trọng.
...! [Giật mình]
Kiên Trọng.
Kiên Trọng.
Bọn mày nhìn gì tao vậy?
Nhã Châu.
Nhã Châu.
Hả? Thì mày vứa hất tay tao đó.
Nhã Châu.
Nhã Châu.
Vụ gì?
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Đúng rồi, sao vậy?
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Mày dở hơi à? [Chớp mắt nhìn Trọng]
Kiên Trọng.
Kiên Trọng.
Oh.. [Ngạc nhiên]
Kiên Trọng.
Kiên Trọng.
Àa..
Kiên Trọng.
Kiên Trọng.
Tại lúc nãy có con muỗi trâu ngay tay thằng Châu.
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
[Tròn mắt nhìn Trọng]
Kiên Trọng.
Kiên Trọng.
Tao nhanh tay đập muỗi mà quơ không trúng nó..💧
Nhã Châu.
Nhã Châu.
Vãi cả muỗi trâu!?
Nhã Châu.
Nhã Châu.
[Nhìn tay mình] Trời ơi nó chọt được tay tao chưa!?
Kiên Trọng.
Kiên Trọng.
Biết chết liền
Kiên Trọng.
Kiên Trọng.
Mày xem thử đi
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Muỗi trâu nguy hiểm lắm đó.. [Che miệng]
Nhã Châu.
Nhã Châu.
Chời ơi đừng dọa kaooo [Khóc thét]
Nhã Châu.
Nhã Châu.
[Xem tay mình, chả có vết muỗi đốt]
Nhã Châu.
Nhã Châu.
Phiu..~ [Thở phào]
Nhã Châu.
Nhã Châu.
May quá không bị đốt..!
Kiên Trọng.
Kiên Trọng.
Ừ, may cho mày đó. [Cười trừ]
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Hahah, mừng là mày không sa-
Bịch.
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
...Ah..
Tuân giật mình khi có một sự va chạm nhẹ, là một cô gái với mái tóc trắng, cô ấy va đầu vào ngực anh ta do cô gái quá thấp, thấp hơn Tuân 2 cái đầu.
Tuân cúi đầu nhìn cô gái thì thấy cô ấy mặc trên mình chiếc áo hoodie mèo đen, nhưng mái tóc trắng của cô gái lại thu hút sự chú ý của anh hơn.
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
"..Một con mèo.." [Ngạc nhiên]
?
?
..X-Xin lỗi ạ..
Cô gái lắp bắp sợ sệt mà nói, cô gái liền ngay lập tức rời đi mà không chờ phản ứng của người nình vừa va phải.
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
[Ngạc nhiên nhìn theo bóng dáng cô gái chạy đi mất] ...Ơ..
Kiên Trọng.
Kiên Trọng.
Người gì đâu mà kỳ lạ vậy? [Nhướng mày]
Kiên Trọng.
Kiên Trọng.
Ngã vào lòng người ta rồi chạy như thế à?
Nhã Châu.
Nhã Châu.
Oh, tao vừa thấy gì vậy
Nhã Châu.
Nhã Châu.
Bé thỏ chút xíu luôn. [Nhìn theo hướng cô gái chạy đi]
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Hả? Thỏ á?
Hết chap 1.

Chap 2.

Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Thỏ á?
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Tao nhìn ngỡ là mèo chứ?
Nhã Châu.
Nhã Châu.
Cô gái đó ngập mùi của thỏ luôn mà.
Nhã Châu.
Nhã Châu.
Đúng không Trọng? [Thúc cù trỏ]
Kiên Trọng.
Kiên Trọng.
Đúng là loài thỏ.. [Nhắm mắt ngửi mùi]
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
..Hmp.. [Che miệng lại]
Nhã Châu.
Nhã Châu.
Mày không ngửi ra à?
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Không phải không ngửi ra.. chỉ là tao không để ý..
Nhã Châu.
Nhã Châu.
Loài sói đúng là có phúc khi có mày đó Tuân, Haha
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Là mày khen hay chê tao thế, thằng khốn? [Mỉm cười méo mó]
Nhã Châu.
Nhã Châu.
Mũi Sói thính vậy mà mày không để ý là sao?
Nhã Châu.
Nhã Châu.
Quá trời mày rồi, hậu nhân của loài Sòi. Haha
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Không phải do tao không ngửi thấy, cái thằng này. [Túm áo Châu]
Nhã Châu.
Nhã Châu.
Hở?~ [Nhìn Tuân]
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
[Đẩy Châu ra] Là do tao không muốn ngửi mùi nữ giới.
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Họ là con gái, ta nên lịch sự đi.
Nhã Châu.
Nhã Châu.
.. [Chớp mắt]
Nhã Châu.
Nhã Châu.
Ý mày là sao?
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Tao là con trai đó, chẳng phải sẽ rất kỳ nếu ngửi mùi cơ thể con gái à..
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Biến thái.. [Che miệng khó xử]
Nhã Châu.
Nhã Châu.
Ui chà, mày vậy mà cũng tinh tế với con gái thế
Nhã Châu.
Nhã Châu.
Hahah
Kiên Trọng.
Kiên Trọng.
Ý là Tuân chửi mày biến thái đó Châu
Nhã Châu.
Nhã Châu.
Hả gì!?
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
[Gật đầu] Đúng đó.
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Trọng đúng là bạn thân của tao, hiểu tao nhất đấy.
Kiên Trọng.
Kiên Trọng.
Ừm.. [Gãi má]
Nhã Châu.
Nhã Châu.
Ơ kìa, sao chửi tao? 👊
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Thì đúng mà, đồ biến thái. [Che miệng, cau mày]
Nhã Châu.
Nhã Châu.
Nhỏ này, mày thôi đii [Piến thànk ák wỷ]
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Quao quao- [Sốck]
Một lát sau, ba người tìm được lớp của họ, cả ba may mắn học cùng lớp với nhau.
Nhã Châu.
Nhã Châu.
Hay ghê, bọn mình học chung nè!
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Chà, vui ha! [Vỗ tay]
Kiên Trọng.
Kiên Trọng.
Cũng mừng... [Nhìn Tuân]
Nhã Châu.
Nhã Châu.
... [Nhìn Trọng]
Kiên Trọng.
Kiên Trọng.
Gì..?
Nhã Châu.
Nhã Châu.
Oh..Tao vừa nhận ra.. [Lấp lánh nhìn Tuân]
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Sao?
Nhã Châu.
Nhã Châu.
Hình như-
Thanh Thanh.
Thanh Thanh.
Cậu là Nguyễn Huyền Tuân, 10A5 đúng không?
Nhã Châu.
Nhã Châu.
...! [Khó chịu vì bị ngắt lời nói]
Hết chap 2.

Chap 3.

Một cô gái với mái tóc nâu lợ chạy tới Tuân, cô chen ngang lời nới của Châu khiến anh chàng sư tử vừa ngạc nhiên vừa khó chịu.
Thanh Thanh.
Thanh Thanh.
Cậu là Nguyễn Huyền Tuân đúng chứ? [Nhìn lên Tuân]
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
...Ah..
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Phải?
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Cậu là..?
Thanh Thanh.
Thanh Thanh.
Tôi là Thanh Thanh. [Cúi đầu chào]
Thanh Thanh.
Thanh Thanh.
Là người của Hội Học Sinh đến thông báo kết quả xin gia nhập Hội của em.
Kiên Trọng.
Kiên Trọng.
Của em? [Nhướng mày]
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
[Nhéo tay Trọng] -Cậu im lặng coi.
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
[Mỉm cười với Thanh Thanh] Vậy kết quả là gì vậy?
Thanh Thanh.
Thanh Thanh.
Cậu đã đậu rồi. [Đưa tấm bìa, bên trên kẹp một tờ giấy cho Tuân]
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Oa, thật ạ! [Lấp lánh nhận tấm bìa]
Thanh Thanh.
Thanh Thanh.
Ký vào đây xác nhận nhé. [Chỉ chỗ ký cho Tuân trên tấm bìa]
Thanh Thanh.
Thanh Thanh.
[Chờ Tuân ký]
Nhã Châu.
Nhã Châu.
... [Lườm Thanh Thanh]
Thanh Thanh.
Thanh Thanh.
[Chợt chú ý đến Châu] ...
Thanh Thanh.
Thanh Thanh.
[Nháy mắt]
Nhã Châu.
Nhã Châu.
...?! [Ngạc nhiên]
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Xong rồi! [Đưa lại tấm bìa cho Thanh]
Thanh Thanh.
Thanh Thanh.
[Cầm lấy tấm bìa] Em sẽ chỉ thử làm thành viên Hội thôi nhé.
Thanh Thanh.
Thanh Thanh.
Để xem có chịu nổi công việc của Hội Học Sinh không.
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Yên tâm đi ạ!
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Em đã thấy qua công việc của Hội rồi!
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Em cũng rất phù hợp với nó! [Mỉm cười rạng rỡ]
Thanh Thanh.
Thanh Thanh.
Được rồi.
Thanh Thanh.
Thanh Thanh.
Vậy tôi xin phép đi. [Cúi đầu]
Thanh Thanh.
Thanh Thanh.
Hẹn gặp lại em lần tới. [Quay người rời đi]
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Vâng!
Khi Thanh Thanh rời đi một khoảng cách khá xa, Tuân liền phấn khích nói.
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Ah.. [Lấp la lấp lánh]
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Cuối cùng cũng vào được Hội rồi!
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Tuyệt quá đi!
Kiên Trọng.
Kiên Trọng.
Cậu suy nghĩ kỹ chưa?
Kiên Trọng.
Kiên Trọng.
Hội học sinh tuân thủ nguyên tắc lắm đấy.
Kiên Trọng.
Kiên Trọng.
Tớ sợ họ sẽ.. [Che miệng quan ngại]
Kiên Trọng.
Kiên Trọng.
Ép cậu mặc đúng đồng phục nam.
Kiên Trọng.
Kiên Trọng.
Không cho mặc đồ như này nữa.
Kiên Trọng.
Kiên Trọng.
Cơ mà, nếu cậu chọn vào thì chắc cũng đã nghĩ kỹ-
Kiên Trọng.
Kiên Trọng.
[Khựng lại] ...
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
[Cứng đờ người] ...
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
..Tớ.. chưa có nghĩ tới đó.. ಥ_ಥ
Kiên Trọng.
Kiên Trọng.
Thật luôn hả Tuân..💧
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
..Giờ làm sao đây-
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Tớ muốn mặc như này..
Kiên Trọng.
Kiên Trọng.
[Thở dài] Cậu nên cân nhắc việc rút khỏi Hội đi, Tuân.
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Nhưng mà tớ.. cũng thích là thành viên của Hội...
Kiên Trọng.
Kiên Trọng.
Vậy phải bỏ áo nữ ra đó..
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
... [Cúi đầu khó xử]
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Chịu vậy.. hụ..
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Phải rút khỏi Hội thoi.. [Thở dài]
Kiên Trọng.
Kiên Trọng.
[Vỗ vai Tuân]
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
..hự
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Ơ mà..
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Thằng Châu đâu rồi?
Kiên Trọng.
Kiên Trọng.
À, nãy nó đi theo chị kia rồi.
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Đi theo?
Huyền Tuân.
Huyền Tuân.
Ủa.. [Ngơ ngác]
Kiên Trọng.
Kiên Trọng.
[Nhún vai]
Hết chap 3.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play