|Sanemi X Obanai| Miên Man
Chương 1 - Hoa Tàn
Hăi hăi, lại là Lee đây^^
Câu chuyện chỉ dựa trên trí tưởng tượng, và có thể phi logic, mạch thời gian không ổn định. Và một số nhân vật sẽ bị OOC
1 phút ngẫu hứng lòi ra fic này:)
Mình chỉ viết để thỏa mãn đam mê
Các bạn ủng hộ mình nhé<3
Iguro Obanai trào đời trong tình yêu thương của ông bà. Không phải bố mẹ
Vì vào thời điểm cậu được sinh ra lại trùng với thời điểm gia đình đột nhiên xảy ra nhiều biến cố. Vận xui ấy cứ kéo dài đến khi cậu có nhận thức và biết được rằng mọi sự xui xẻo là do mình mang đến. Thế nên, bố mẹ mới ghét cậu đến thế
Năm nay, Iguro Obanai đã được 15 tuổi
Cậu luôn có cảm giác rằng, bản thân sống 15 năm nay chỉ làm ô uế thế giới này. Luôn nghĩ rằng bản thân sống làm gì cho trật đất
Ở trường, vì đôi mắt hai màu khác lạ, độc nhất, hoàn thành không giống một ai nên Iguro Obanai được cho là kẻ lập dị, rồi dần dần bị xa lánh
Cậu cũng chẳng buồn quan tâm đâu. Vì bản thân cậu đã quá quen với nổi cô đơn
Vô tình, Iguro Obanai lại trở thành nạn nhân của bạo lực học đường
Đợt đầu, xảy ra rất ít. Nhưng dần, những trò bắt nạt lại dần trở nên nghiêm trọng hơn
Đám trẻ ở một môi trường giáo dục không lành mạnh thì sẽ thể hiện những trò bắt nạt cực kỳ khủng khiếp
? ? ?
Kẻ Bắt Nạt: Sao? Hôm nay có tiền cho bọn này không?
? ? ?
Kẻ Bắt Nạt: Gì chứ, mày đừng có lừa bọn tao //Đẩy mạnh cậu xuống đất//
Cuộc đời của Iguro Obanai là như thế
Đối với cậu, chuyện này là chuyện như cơm bữa. Và nó luôn gắn liền với cuộc sống của cậu
Iguro Obanai lúc nào cũng phải đem cơ thể chi chít vết thương này về nhà trong sự lo lắng của ông bà
Mỗi lần như thế, cậu chỉ mỉm cười rồi lắc đầu bảo mình vẫn ổn
Iguro Obanai cứ thế trải qua những năm học đầy kinh hoàng. Mọi điều mà nó mang đến dần để lại một nổi ám ảnh sâu bên trong cậu
Iguro Obanai vẫn luôn thắc mắc. Rằng mình sống để làm gì?
Chương 2 - Học Sinh Mới
//...// : Hành động, cảm xúc
Giáo Viên
Các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới
Giáo Viên
//Nhìn ra cửa// Mời em vào
Tomioka Giyuu
//Cúi đầu// Tomioka Giyuu, hân hạnh
? ? ?
Nữ Sinh: Aww, đẹp trai quá nhỉ?
? ? ?
Nữ Sinh: Tôi bắt đầu thích cậu ấy rồi
? ? ?
Nam Sinh: //Tặc lưỡi// Đẹp cái nổi gì chứ
Iguro Obanai
//Gục đầu xuống bàn// *Ồn ào quá...*
Tomioka Giyuu
Vậy.. Em ngồi ở đâu ạ?
Giáo Viên
//Chỉ tay// Còn một chỗ trống ở gần bạn tóc đen đó thôi
Giáo Viên
Em chịu khó ngồi cùng bạn ấy nhé
Giyuu nhanh chóng tiến đến và ngồi xuống cạnh cậu
Tomioka Giyuu
//Nghiên đầu// Xin chào
Từ nãy đến giờ Obanai vẫn im lặng gục đầu xuống bàn, không có bất kỳ phản ứng gì
Tomioka Giyuu
//Khó hiểu//
Iguro Obanai
Cậu tốt nhất là đừng nên bắt chuyện với tôi, nếu không sẽ bị vạ lây đấy
Tomioka Giyuu
Hả? Vạ lây gì chứ?
Tomioka Giyuu
//Ngơ ngác//
Nhưng cứ thế, thì Giyuu lại muốn kết bạn cho bằng được, mặc cho Obanai hết lần này đến lần khác từ chối
Đến tận giờ giải lao, Obanai vẫn im lặng gục đầu xuống bàn mặc cho những ánh nhìn săm soi của những người xung quanh
? ? ?
Nữ Sinh: //Tiến đến// Chào, Tomioka, ta làm quen nhé
Tomioka Giyuu
//Không cảm xúc//
? ? ?
Nữ Sinh: //Ngượng ngùng//
? ? ?
Nữ Sinh: T-Tomioka?
? ? ?
Nữ Sinh: L-làm quen nhé
Tomioka Giyuu
Xin lỗi, nhưng tôi không có nhu cầu kết bạn thêm
? ? ?
Nữ Sinh: Hả? //Tức giận//
Đám nam sinh được dịp cười hả hê trước sự bẽ mặt của vài nữ sinh khi muốn bắt chuyện với học sinh mới này
Iguro Obanai
*Ồn ào thật.. Muốn về với ông bà*
Vì không được như ý muốn nên đành dậm chân giận dỗi đi về
Tomioka Giyuu
//Nhìn cậu//
Tomioka Giyuu
*Thật sự không kết bạn được sao?*
Tomioka Giyuu
*Tò mò thật*
Chương 3 - Iguro, Làm Bạn Nhé
//...// : Hành động, cảm xúc
Những trò bắt nạt vẫn thường xuyên xảy ra đối với Iguro Obanai
Dòng nước ào ạt đổ thẳng xuống người cậu
Obanai không nói gì, cũng không phản kháng, chỉ đem cơ thể ướt đẫm tiến đến chỗ ngồi của mình rồi làm như chưa có chuyện gì xảy ra
? ? ?
Học Sinh: Haha, xem nó kìa
? ? ?
Học Sinh: Đáng thương thế không biết //Cười khúc khích//
Tất cả những điều đó đều được thu hết vào ánh mắt kinh ngạc của Giyuu khi anh vừa bước vào lớp
Tomioka Giyuu
//Kinh ngạc//
Tomioka Giyuu
*Không ngờ.. Ở đây lại có chuyện này*
Giyuu im lặng đi đến chỗ ngồi của mình
Tomioka Giyuu
Này, cậu có sao không?
Iguro Obanai
Đừng quan tâm đến tôi
Tomioka Giyuu
Thật đấy, cả người cậu ướt hết rồi
Tomioka Giyuu
Không khéo lại bị cảm đấy
Iguro Obanai
//Lắc đầu// Tôi không sao
Iguro Obanai
//Nhìn Giyuu// Tôi đã nói rồi, cậu đừng nên dính đến tôi
Iguro Obanai
Không thì cậu sẽ chịu hậu quả đấy
Iguro Obanai
//Gục đầu xuống bàn//
? ? ?
Nữ Sinh: Tomioka à, đừng nên bắt chuyện với tên đó
? ? ?
Nữ Sinh: //Rùng mình//
Vì cái lườm chết người của Giyuu, đám nữ sinh im thin thít không dám hó hé một lời
? ? ?
Kẻ Bắt Nạt: //Đẩy mạnh cậu vào tường//
? ? ?
Kẻ Bắt Nạt: //Giật lấy// Ểh, hôm nay có tiền à
Iguro Obanai
//Tức giận// Trả đây!!
? ? ?
Kẻ Bắt Nạt: Mày nghĩ tao sẽ ngoan ngoãn nghe theo mày à?
? ? ?
Kẻ Bắt Nạt: Tụi bây, đánh chết nó cho tao
Cuộc đời của Iguro Obanai là thế
Những trận bắt nạt không hề giảm xuống, thậm chí nó còn tăng vọt, khiến Obanai dần kiệt sức. Khi đó, cậu chỉ nghỉ đến cái chết
Đã đến tiết học tiếp theo, nhưng đã gần 10 phút trôi qua, Giyuu vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu
Trong lòng bỗng nổi lên một sự lo lắng không thôi
Tomioka Giyuu
//Đứng phắt dậy//
Giyuu chạy thẳng ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh
? ? ?
Học Sinh: Gì vậy? Đến tiết học rồi mà?
? ? ?
Học Sinh: Đến cả tên lập dị kia cũng chẳng thấy đâu //Nhún vai//
Iguro Obanai đứng trên tầng thượng của trường. Cậu ôm cơ thể bị thương do trận đòn khi nãy lên tận đây
Đưa đôi mắt hai màu tuyệt đẹp hướng về phía bầu trời
Nếu cậu chết, thì có được tự do bay lượn trên bầu trời đó không?
Obanai bật khóc, khóc cho sự uất ức bấy lâu nay, khóc cho số phận nghiệt ngã, khóc cho đứa trẻ kém may mắn, không có được tình yêu thương của mọi người
Tomioka Giyuu
//Mở toang cánh cửa//
Iguro Obanai
//Xoay người lại//
Tomioka Giyuu
Cậu làm gì vậy? Mau xuống đây đi
Iguro Obanai
Tôi mệt lắm rồi
Tomioka Giyuu
Cậu bị ngốc à? Đừng làm điều dại dột thế chứ
Tomioka Giyuu
Nào, xuống đây rồi chúng ta từ từ nói chuyện
Iguro Obanai
//Lắc đầu// Tôi không muốn
Iguro Obanai
//Lùi về sau một bước//
Tomioka Giyuu
Này!! Sao cậu buông xuôi dễ dàng vậy?
Tomioka Giyuu
Cậu còn cả tương lai phía trước mà!!
Iguro Obanai
Tương lai gì chứ
Iguro Obanai
Từ khi sinh ra tôi đã được định sẵn là không có tương lai rồi
Iguro Obanai
Tôi là một cậu bé xui xẻo.
Tomioka Giyuu
Tỉnh táo lại đi, Iguro Obanai!!
Tomioka Giyuu
Nếu.. Cậu chết rồi, còn gia đình cậu thì sao?
Iguro Obanai
//Khựng lại//
Obanai bỗng nhớ đến ông bà đang chờ đợi mình ở nhà
Hai thân ảnh già yếu luôn đứng trước cửa nhà đợi cậu trở về
Iguro Obanai
//Bật khóc// Hức.. Ông bà ơi..
Tomioka Giyuu
//Dang tay// Nào, xuống đây với tôi
Lúc này, Obanai mới thay đổi suy nghĩ mà chầm chậm bước xuống
Tomioka Giyuu
Có tôi ở đây, từ nay tôi sẽ bảo vệ cậu
Tomioka Giyuu
//Mỉm cười// Iguro, làm bạn nhé
Iguro Obanai
//Mỉm cười// Ừm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play