Tân Lang của ta là Quỷ Vương
#C1
Bầu trời hôm nay trở nên u ám buồn bã, giống như tâm trạng của Đằng gia bây giờ. Phía bên dưới là khu mộ gia tộc của Đằng gia, người nhà đang khóc lên khóc xuống vì một lúc mất cả gia đình nhà anh cả. Không biết họ đã thù hằn với ai mà bị hạ độc chết cả nhà, ai cũng khóc thang ai oán, đẫm một màu tang tóc. Năm chiếc hòm đều đặn được thả xuống sâu ba tấc đất, người em thứ ôm tấm di ảnh của anh mình phủ phục xuống đất kêu gào, hẳn tình cảm của họ rất thắm thiết nên ông ấy mới đau khổ như vậy:
-- Anh cả ơi... cả nhà anh ra đi thanh thản, em nhất định sẽ tìm được kẻ hại anh... nhà anh chết thảm quá mà....
Bỗng dưng bầu trời lại nổi lên nhiều tia sét, đánh cháy cả cây khô gần đó. Người em lại tiếp tục khóc than
-- Trời ơi, ông cũng phẫn nộ cho gia đình anh tôi sao... thật oan uổng quá mà.
Từng nhác xẻng cát bắt đầu đổ xuống từng nắp hòm, 1 nhát... 2 nhát...
Bộp... bộp...
Tiếng vọng nhỏ lắm, nên trong lúc hỗn loạn này không ai nghe thấy hết.
Bộp... Bộp... Bộp....
Tiếng đập bắt đầu dồn dập, cát trên nắp hòm theo tiếng đập cũng rung chuyển. Người lấp cát nhìn thấy liền đi lùi, dừng việc lấp cát lại, lấy tay chỉ chỏ bằng giọng lắp bắp xuống hòm:
-- Có... có ma... có ma...
Ai nấy đều tập trung vào người lấp cát, bọn họ đều đổ dồn lại xem. Vợ kế của người em trai dửng dưng:
-- Làm sao mà có ma ban ngày được, vô lý, hay mày hoa mắt?
Bộp... bộp... bộp...
Nắp hòm bị đập nát bay tung toé lên trời, văng cả vào những người đi đưa tang. Người nằm trong hòm bật dậy, sắc diện hồng hào tươi tỉnh, không giống như người bị trúng độc chết cách đây ba hôm và liền lên tiếng:
-- Ta còn chưa chết, các người đã vội chôn?
Ai cũng sợ hãi la hét, người thì cúi đầu tạ lạy, gia đình nhà người em bủn rủn tay chân. Giọng lắp bắp:
-- Cháu.. cháu vẫn còn sống, Đằng Hiểu Nghiêm?
Một cú nhảy, anh ta đã nhảy khỏi cái hòm và đứng sừng sững trên mặt đất thật uy dũng, xé bỏ bộ đồ tan rồi trả lời:
-- Thế này có giống là đã chết không? Mọi người cứ tiếp tục, ta về trước.
Anh ta bước đi dưới sự ngạc nhiên và kinh sợ của mọi người. Chẳng ai hiểu được một con người đã ngưng thở 7 ngày có thể sống lại như chưa có chuyện gì.
Sau đó ai cũng đồn đoán, nhị thiếu gia của Đằng gia bị ma quỷ mượn xác và nhiều câu chuyện được thêu dệt.
[...]
Ba năm sau...
-- Lấy anh ta? Tại sao lại là con?
Tôi nhất mực từ chối khi ba dượng và mẹ ruột ngỏ ý gả chồng cho,thôn làng nơi tôi ở con gái 18 tuổi đều phải lấy chồng cả rồi. Mẹ tôi vừa cắn hạt dưa vừa chỉ chỏ vào tôi:
-- Ây dà, lấy chồng thì lấy ai lại không được, miễn sao nhà người ta có tiền thì mày lại mặc sức sung sướng.
-- Nhưng ai cũng bảo anh ta là cái xác thôi, hồn đã bị quỷ bắt mất rồi.
-- Thế thì lại càng khoẻ, khỏi phải hầu hạ còn gì?
-- Nhưng... nhưng con không yêu anh ta.
Mẹ tôi nhổ phẹt một bãi nước bọt xuống nền, môi bĩu lên đầy chế giễu:
-- Yêu với chả đương, tao với bố ruột mày có yêu nhau đâu, cũng lòi ra 3 con vịt trời chúng mày. Rồi thì sao, ông ấy cũng bỏ tao đi kiếm con đĩ làng bên. Mày xem có tin vào tình yêu nữa không?
-- Nhưng.. con...
-- Thế mày có muốn em mày không đi bóc ngô thuê cho người ta không, hay cả bản thân mày muốn suốt đời bán mặt cho đất bán lưng cho trời?
Tôi bĩu môi, giọng phụng phịu:
-- Thế sao mẹ và dượng không làm, suốt ngày bài bạc, mạc chược.
Mẹ tôi cốc ngay lên đầu tôi 1 cái đau điếng:
-- Thì chúng mày là con cái phải có trách nhiệm phụng dưỡng mẹ mày chứ, chúng mày có sức lao động làm gì mà bắt bà già này làm. Tao có bỏ đói chúng mày ngày nào không, chúng mày làm việc chân tay xong việc về còn được nghĩ ngơi. Tụi tao thì phải vận động hết cả đầu óc lẫn chân tay mới thắng được bạc, thế ai vất vả hơn hả?
Tôi chỉ biết im lặng, đưa tay lên xoa xoa lấy đầu. Đúng thật, ba mẹ sinh con thì con cái phải có trách nhiệm làm việc phụng dưỡng bố mẹ tuổi già, bởi chữ hiếu nặng tựa thái sơn.
Sau khi xả đống hạt dưa dầy dưới nền, mẹ tôi đứng lên phủi phủi quần áo rồi cùng ba dượng chuẩn bị đi ra ngoài:
-- Nói rồi đó, chuẩn bị tinh thần đi, tao sang nói chuyện với người ta.
-- Mẹ à, có thể gã con đi nơi khác được không? Hay mẹ muốn con giống những cô dâu trước đó, đều biến mất một cách kỳ lạ sao?
Mẹ tôi cáu lên, quát tôi xa xả:
-- Thế mày có nhìn thấy những gì họ mang về sau cái đám cưới đó không? Mày có thấy gia đình bọn họ đều phất lên có của ăn của để không? Biến mất gì kệ họ, không thấy tức là tin đồn. Mau nấu cơm đi, tao về muộn.
Mẹ tôi khoác vào tay ba dượng, cười tươi rồi cùng nhau bước ra khỏi nhà, tôi cũng ngao ngán lắc đầu, hôm nào cũng đi đánh bài đến tận gần sáng.
Nhà tôi thuộc vùng quê nghèo , nhà cửa đây tuy có nhiều nhưng ruộng lúa, đất hoang lại nhiều hơn nhà. Ngày xưa tôi cũng được học cái chữ, nhưng từ lúc ba đi theo người đàn bà khác thì mẹ không cho tôi học nữa. Bắt ở nhà làm lao động chính, mấy đứa em tôi lại càng không được đi học, tôi biết bao nhiêu cái chữ đều mang ra dạy cho chúng nó.
Hôm nay, trước khi mẹ và ba dượng tôi đi đánh bài, đã rẽ qua nhà bà Vương - bà mai mát tay nhất ở đây. Đứng ngoài hàng rào bằng tre nứa, mẹ tôi gọi với vào:
-- Bà Vương ơi, bà có nhà không đó?
Một người phụ nữ dáng dấp hơi tròn đon đả chạy ra mở cửa:
-- Bà Lạc đến rồi à, mau mau vào nhà ngồi nói chuyện.
-- Được, được.
Mẹ tôi liếc ba dượng rồi nói với ông ấy:
-- Ông sang chỗ đánh bài trước đi, tôi nói chuyện với bà Vương một lát rồi qua sau.
-- Tôi cũng muốn nghe.
-- có gì mà nghe... mau đi đi.
Vì ba dượng tôi phụ thuộc kinh tế vào mẹ tôi nên ông ấy cũng khá nghe lời. Ông ấy đi rồi, mẹ tôi theo chân bà Vương vào trong nhà, rồi lại ngồi nói chuyện với nhau trên bộ bàn ghế nhỏ:
-- Sao rồi, ý con bé thế nào?
Mẹ tôi đưa tay nắm lấy một nắm hạt dưa trên cái dĩa nhỏ trên bàn, vừa cắn vừa xả xuống nền, vui vẻ trả lời:
-- Tất nhiên là nó đồng ý ngay, con tôi nó có hiếu lắm đó. Mà nhà đó cho được bao nhiêu?
-- 100 cây vàng, ba mảnh ruộng lớn, trâu bò dê ngựa, mỗi loại 20 con, nha hoàn 10 đứa.
Mẹ tôi sững sờ, nhà gì mà giàu khiếp thế không biết, với số tiền đó bà có ăn chơi 3 đời cũng không hết, tha hồ ăn sung mặc sướng đừng trên đầu thiên hạ. Mất một đứa sẽ còn 2 đứa khác, bà có đến tận 3 đứa con gái cơ mà, mẹ cô lập tức đồng ý:
-- Gã ngay, bao giờ đón dâu.
-- Cái đó để tôi nói lại với người ta, cũng may con bé bà có sanh thần bát tự hợp với nhị thiếu gia nhà đó.
-- Ui chà, hợp thì được cái gì, thằng đó là phế nhân thì mong muốn gì được. Cũng may mà có được số vốn lớn, bà thông báo cho nhà ấy đi nhé, lần này tôi giết gà vịt khao làng ăn nhậu 3 ngày.
-- Được, được, để tôi báo người ta.
-- Vậy tôi về đây.
-- Bà Lạc về cẩn thận.
Mẹ tôi đi rồi, bà Vương liền tắt nụ cười trên môi, bà Vương không thích mẹ tôi bởi cái nết phụ nữ của mẹ tôi khá tệ, sơ sơ đến cái tật ăn hạt dưa ở đâu xả rác ở đó. Nhưng cũng nhờ mẹ tôi ''bán con'' mà bà Vương có hẳn 20 cây vàng còn gì, lần đầu tiên bà Vương trúng mối lớn như thế.
[...]
Hôm nay bên nhà trai sẽ sang rước dâu, mẹ tôi đã nhận sính lễ của nhà trai cách đây mấy hôm. Nên mẹ đã đãi tiệc khao cả làng từ sáng, nhà tôi rất đông vui nhộn nhịp, ai nấy cũng đều ăn thật no, uống thật say, nào ai biết đến cái người chuẩn bị được gã vào nhà giàu đang buồn thúi ruột đây.
Nhà trai rước dâu cái giờ độc lạ ghê - 10h đêm, vì chưa phải chuẩn bị gì nên tôi vẫn thoải mái ra vào, buồn và ồn quá nên tôi ra trước nhà ngồi nhìn cánh đồng lúa thơm nghi ngút. Không biết bao giờ tôi mới lại được về quê cấy lúa đây, rồi liệu có về được thì có cấy được lúa không.
Phía xa có ông cụ từ đâu đi đến, ăn mặc rách rưới đi lại chỗ tôi, tay ông run run chìa cái tô bể về phía tôi:
-- Tôi đói... cô cho con xin miếng ăn...
Tôi liền đứng lên rồi nói với ông cụ:
-- Cụ ngồi đây đi, hôm nay nhà con đầy đồ ăn, để con lấy cho cụ.
Tôi đỡ ông cụ lụm khụm ngồi xuống, rồi đi vào nhà, mang ra cho ông ấy một tô đồ ăn, cùng nước uống, không quên mang theo 1 xâu bánh và 1 xâu tiền:
-- Ông ăn đi, cái này ông mang đi đường nhé.
-- Cảm ơn cô, cô tốt quá, sau này cô nhất định sẽ hạnh phúc.
Tôi nhìn ông cụ phì cười:
-- Cháu chỉ mong có thể bình an ra khỏi nhà đó thôi.
Tôi ngồi chơi nói chuyện với ông cụ một lúc rồi ông cụ đi, còn tôi trở vô nhà, kiếm cái gì ăn thật ngon coi như bữa ăn cuối còn còn ''đi lấy chồng''.
Đúng 10 giờ đêm, kiệu hoa 8 người khiêng đã xuất hiện trước cổng nhà tôi, bà Vương cũng đã đến để rước dâu. Tôi mặc hỷ phục đỏ của cô dâu, khăn đỏ trùm đầu, đôi hài thêu phượng cũng màu đỏ, và được rước vào kiệu. Đám cưới mà nhìn không khác gì cái đám tang, rước dâu thì đi cái giờ không có ánh sáng mặt trời, không có kèn nhạc hay pháo nổ.Đổi
lại là tiếng ếch nhái rền vang,tiếng bước chân nện đều đều trên nền đất lạnh lẽo, tiếng gió thổi vi vu nghe đến rợn người. Và đặc biệt không được người thân tiễn đi về " nhà chồng". Nhưng những thứ đó là tôi cảm nhận, chứ thực tế chúng tôi không thấy chính là một đám vong hồn đi phía sau kiệu dâu của tôi, giống như là đang hộ tống vậy.
Họ đi cũng khá lâu, hơn cả 1 giờ mới đến nơi thì phải, tôi đoán thế, đi thêm một lúc bà Vương lên tiếng:
-- Cô dâu đã đến.
Tôi nghĩ chắc đã đến nhà trai rồi nên bà Vương thông báo cho họ biết, ở đây cũng không có một cái gì cho ra không khí đám cưới cả, nếu bà Vương không thông báo chắc cũng không ai biết đến sự có mặt của tôi. Bà Vương mở cái rèm của kiệu, đưa bàn tay vào rồi cười nói vui vẻ:
-- Tân nương, nắm tay tôi nào.
Tôi đưa tay nắm lấy tay bà Vương rồi đi ra ngoài, cái mạng che mặt cũng mỏng, tôi cũng nhìn thấy sơ sơ. Đó là một căn nhà khá lớn, chắc đây là gian thờ tự và là phòng khách, xung quanh cũng dán giấy hỉ màu đỏ, có một người phụ còn rất trẻ, chắc lớn hơn cô khoảng độ 5 hay 6 tuổi gì đó, mang bộ váy áo
lụa đắt tiền đang ngồi trên bộ ghế cao. Ghế bên kia cũng có một người đàn ông chạc tuổi mẹ tôi.
Tôi được đưa vào trong cái nơi gọi là lễ đường, đứng chơ vơ ở đó, cũng may có và Vương bên cạnh nên cũng bớt lo lắng. Người phụ nữ ngồi trên cao kia mới nói giọng trịch thượng:
-- Nhị thiếu gia tỉnh chưa?
Một con bé nha hoàn kính cẩn trình báo:
-- Thưa phu nhân chưa ạ.
-- Được rồi, làm lễ đi.
Người nam đứng bên cạnh cặp vợ chồng kia được đeo cái băng đỏ kết hoa rồi đứng ngay bên cạnh cô. Đây là chồng tôi chăng, hay là ai? Người phụ nữ được gọi là phu nhân lên tiếng:
-- Đằng Hiểu Nghiêm chưa tỉnh, Đằng Minh Tài con thay thế làm lễ cho anh nhé.
Người thanh niên bên cạnh cười nói xuề xoà, thì ra anh ta là con của vợ chồng đó, còn "chồng" tôi là nhị thiếu gia của nhà này:
-- Vâng, mẹ ạ, dù sao việc này con cũng làm quen mấy năm nay rồi.
Nghi lễ được bắt đầu, có một người đàn ông có vẻ đứng tuổi đứng sau lưng chúng tôi lên tiếng:
-- Nhất bái thiên địa.
-- Nhị bái cao đường.
-- Phu thê giao bái. Xong lễ... đưa vào động phòng.
Bà Vương theo chân nha hoàn dìu tôi đi, khi quay lưng đi tôi thấy những người hầu khác đều gỡ hết giấy hỉ, nến long phụng đỏ trên bàn thờ cũng dập tắt. Họ dọn dẹp sạch sẽ như chưa từng có đám cưới nào xảy ra vậy, vì sao họ làm như thế, vì họ khinh tôi nghèo, hay khinh tôi là đứa con dâu được họ mua về?
Sau khi đi hết dãy hành lang, đi ra phía sau một lúc thì cũng đến một căn phòng cần đến, nha hoàn lúc nãy đẩy cửa để bà Vương dẫn tôi vào trong. Càng đi đến gần cái giường thì tôi thấy thấp thoáng bóng dáng của người nam đang nằm, anh ta cũng mặc hỉ phục. Tôi đoán chắc đây là người chồng trong lời đồn của tôi đây rồi Đằng Hiểu Nghiêm , bà Vương để tôi ngồi xuống giường, gỡ mạng che mặt của tôi xuống, sau đó tháo hết cài trên tóc tôi ra. Mở cái hộp bên cạnh lấy ra một cây lược ngà chải lên tóc tôi, và đọc một câu vè:
-- Một chải phu thê thuận hoà.
Hai chải sinh con đàn cháu đống.
Ba chải sống đến răng long đầu bạc...Xong rồi nhị thiếu phu nhân đi ngủ đi.
Tôi sợ quá, nắm lấy tay bà Vương:
-- Khoan, bà... bà cũng ở lại đây được không?
-- Tôi không được phép.
Bà Vương nhanh chóng lui ra, giờ tuy đã khá trễ nhưng tôi không tài nào ngủ được, cảm giác lo sợ xâm chiếm lấy tôi, tôi nhìn sang người đàn ông nằm bất động. Anh ta khá là đẹp trai, ngũ quan tinh xảo đầy sức quyến rũ, nhưng sắc diện nhợt nhạt xanh xao như người đã chết. Tôi leo xuống giường, đi lại chỗ cửa định mở cửa để trốn ra ngoài, chứ ở đây ai dám ngủ, kiểm tra cửa sổ cho đến cửa chính tất cả đều bị khoá. Tôi biết số phận của tôi rồi, tôi thở dài và quay người lại, hoảng hồn hét lên, chân đi lùi sát cửa:
-- Aaaa.....
Hiểu Nghiêm dậy từ lúc nào, anh ta đã nhìn sau lưng tôi như thế từ lúc nào. Dáng ngồi rất uy dũng không có vẻ gì yếu đuối, anh ta nhìn tôi nhếch miệng cười rồi cất lên giọng nói rất có uy lực:
-- Thấy chồng chứ có phải thấy ma đâu mà hoảng loạn?
-- Anh... anh làm tôi giật hết cả mình, anh... anh đang ngủ mà?
Hiểu Nghiêm đứng lên vươn đôi vai săn chắc uốn éo cho giãn gân giãn cốt rồi tiến lại chỗ tôi, sợ quá tôi co người lại nắm chặt lấy cổ áo. Hai cánh tay dài chống lên cánh cửa, cả cơ thể tôi lọt thõm vào giữa, sắc diện con người có thể thay đổi nhanh đến vậy sao, lúc nãy tái xanh giờ lại rất hồng hào đầy sức sống. Gương mặt ấy áp sát mặt tôi, hai má tôi nóng hổi bừng bừng, anh ta lại nhếch mép cười, biết là cười đểu mà đẹp trai quá đi mất, buông lời trêu ghẹo giống như tôi và anh ấy thân thiết lắm:
-- Tôi phải dậy để còn mà... động phòng với cô chứ. Chẳng phải nay đêm tân hôn sao?
Tôi cố nuốt nước miếng rồi cự cãi:
-- Động... Động phòng khi nào không được, khuya rồi anh nên... ngủ sớm đi cho có sức khoẻ...
-- Tôi đây hiện đang rất khoẻ.
Hiểu Nghiêm, nắm một bên áo tôi kéo xuống, để lộ ra cái cổ trắng ngần, bờ vai thon thả. Tôi rất muốn chống cự nhưng như có ma thuật gì khiến tôi không thể động đậy. Hiểu Nghiêm đưa sát miệng vào cổ tôi khẽ cất lời:
-- Gái đồng trinh.. thơm thật... mùi máu rất ngon... ta đợi giây phút này lâu rồi đó...
Cái miệng quyến rũ mở ra, đôi răng nhanh cũng hiện ra rõ rệt, ánh mắt giống người thường cũng chuyển sang màu đỏ, đặc biệt giữa trán hiện lên cái ấn, không biết là phong ấn cái gì. Cái miệng ấy cứ đưa sát vào cổ tôi định cắn phập một cái thì như có luồng khí nào đó đẩy anh ta ra, tôi cũng đã cử động được. Hiểu Nghiêm chửi đổng:
-- Chết tiệt.... đến giờ vẫn không được.. thật là chết tiệt mà.
Tôi kéo lại áo rồi vẫn đứng yên đó, anh ta lại đi lại giường nằm, dáng vẻ đầy bực tức. Một lúc sau khi tôi thấy Hiểu Nghiêm nằm im tôi mới dám mon men đi lại kiểm tra. Khuôn mặt lại tái nhợt như lúc ban đầu, tôi khẽ lay:
-- Này.. này...
Nhưng Hiểu Nghiêm vẫn nằm im, con người này thật khó hiểu, sắc diện cũng có thể thay đổi nhanh như chong chóng quay vậy sao. Tôi lấy đi cái chăn rồi lại một góc ngồi, đêm xuống không khí lạnh thật, nước mắt tôi chợt rơi, tôi nhớ mẹ, nhớ nhà quá, nhớ lũ em nữa. Tôi gục mặt lên đầu gối khóc và ngủ quên lúc nào không hay.
Bên ngoài, gió thổi chiếc lồng đèn đỏ treo cao cứ phất phơ qua lại. Một bóng dáng ma nữ mang hỉ phục đỏ đang đứng đó, cất lên một câu vè:
" Một chải phu thê thuận hoà...
Hai chải sinh con đàn cháu đống...
Ba chải... Ba chải... hu hu...
Hiểu Nghiêm... anh đang ở đâu..."
Tân Lang của ta là Quỷ Vương
#2
Sáng hôm sau nghe có tiếng mở cửa, tôi cũng lờ mờ mở mắt. Có 2 nha hoàn đi vào. Họ nhìn thấy tôi, tôi cũng nhìn thấy họ, bỗng nhiên họ lại bỏ chạy hết ra ngoài, lại khoá trái cửa như đêm qua. Cái nhà này thật là, mọi người ai ai cũng đều kỳ quái, tôi cũng không vội dậy, lười nhác nằm quấn chăn ngủ thêm chút. Lấy chồng rồi cũng sướng, không cần phải đi làm đồng, không cần phải đi băm rau cho lợn, không cần phải ngửi mùi xuế uế của bọn chúng.
Tầm 10 phút sau họ quay lại, nhưng lần này là hai người nữ, họ cũng không tỏ ra lịch sự gì với tôi:
-- Nhị thiếu phu nhân, theo chúng tôi tắm rửa còn lên chào phu nhân nữa.
-- Tôi biết rồi.
Tôi uể oải đứng lên, họ đi trước, tôi đi sau, tôi vẫn quay cổ lại nhìn thì Hiểu Nghiêm vẫn nằm im bất động.
Họ đưa tôi vào gian phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, thay đồ trang điểm. Nhìn vào gương tôi không nhận ra mình nữa, những thứ sa hoa được đắp lên người nó khiến tôi cũng trở nên xinh đẹp hơn. Bộ váy áo bằng lụa đắt tiền mặc vào cũng mát da mát thịt.
Họ đưa tôi đến một gian phòng khác, cái chỗ này phải gọi là cả một khu luôn chứ không phải là nhà. Bởi một căn phòng của họ cũng rộng hơn nhà tôi, mà ở đây không biết có bao nhiêu phòng, đi thôi cũng thấy khá dài.
Họ để tôi đứng trước cửa rồi thông báo:
-- Thưa phu nhân, nhị thiếu phu nhân đã đến ạ.
-- Vào đi.
Bọn họ đều đứng qua hai bên, còn tôi thì đẩy nhẹ cửa bước vào, vừa vào phòng đã nghe thấy mùi hương thơm rất là nhẹ. Người phụ nữ khi tối ngồi trên một cái phảng lớn, bên cạnh còn có trà và hoa quả, sau lưng còn người hầu đứng quạt. Người phụ nữ đó ngoắc tôi:
-- Lại đây.
-- Vâng.
Tôi đứng trước mặt người phụ nữ đó, đầu hơi cúi, không dám nhìn thẳng, người phụ nữ đó hỏi tôi:
-- Mày tên gì?
-- Cháu là Hạ Chi.
-- Hôm qua mày có thấy gì không?
-- Dạ, thấy gì là thấy gì ạ?
-- Không có gì. Tao là Thái Hoa, vợ của nhị lão gia nhà này. Mày gọi tao là bác dâu, còn chồng của mày là con của anh cả. Nhưng nhà anh ấy mất rồi nên vợ chồng tao đứng ra trông coi mọi thứ.
-- Vâng, cháu chào bác dâu.
-- Dù sao mày cũng đã là dâu nha này, thôi trước mắt học chút phép tắc lễ nghĩa đi. Lui ra.
-- Vâng, chào bác dâu cháu xin lui.
Tôi lui ra ngoài rồi, cô hầu sau mới thì thầm hỏi chuyện:
-- Phu nhân, tại sao con bé đó lại bình tĩnh hay vậy, không lẽ đêm qua...
Câu nói bỏ lỡ của cô hầu cũng khiến Thái Hoa có chút suy nghĩ:
-- Mày qua kia hầu nó, nắm tình hình cho tao. Tiện thể dạy dỗ nó một chút, để nó biết ai mới là chủ nhân của nhà này.
-- Vâng, em biết rồi.
Thái Hoa nhấp ngụm trà hoa đào rồi có vài dòng suy nghĩ miên man.
Tôi đi ra khỏi phòng của Thái Hoa, nhìn cái viên trang rộng lớn này thật thích, tôi tò mò nên đi lanh quanh xem. Đi lâu lắm, có một lối mòn nhỏ hai bên đều là luỹ tre chen kín hai bên đường, trước mặt là ngôi nhà gỗ tách biệt với ở đây, nhà đó chắc để chứa củi cho mùa đông sao. Tôi tò mò lại xem, đi gần đến nơi thì có tiếng gọi giật ngược từ phía sau:
-- Đó không phải là nơi cô được đến, nhị thiếu phu nhân.
Tôi quay người lại nhìn, thì ra là cô hầu lúc nãy, tôi nhẹ nhõm đưa tay lên vuốt ngực:
-- Là cô à, đi sau mà không có tiếng động cứ như ma vậy. Tôi xin lỗi, tại tôi đi xem xung quanh vô tình lạc đến đây.
-- Gọi tôi là Tiểu Vân, mời nhị thiếu phu nhân về phòng học nghi lễ.
-- Vâng, tôi biết rồi.
Tôi bước đi, nhưng nghe thoang thoáng trong gió có tiếng cười khóc ai oán ở đâu đó đưa tới. Tôi quay lui nhìn rồi lại cất bước đi theo Tiểu Vân về phòng mình.
Khi bước vào phòng, họ mang cho tôi biết bao nhiêu sách vở, còn cả cái roi da không biết để làm gì. Phòng tôi cũng khá nhỏ, nhìn qua là thấy Hiểu Nghiêm vẫn nằm im bất động. Tiểu Vân lên giọng trịch thượng không khác gì chủ nhân của cô ta:
-- Nhị thiếu phu nhân có biết chữ không?
-- Chỉ một chút.
-- Được rồi vậy trước tiên hãy học lễ nghĩa đi, nhà này nhị phu nhân quản hết các việc của gia đình, khá là vất vả nên nhị thiếu phu nhân cũng nên biết điều mà nghe lời một chút.
-- Tôi biết rồi, mà cho tôi hỏi chút, anh ta không ăn uống tắm rửa gì sao?
Ngón tay tôi chỉ qua phía giường của Hiểu Nghiêm nằm, Tiểu Vân cũng đưa mắt theo ngón tay tôi:
-- Đó là chồng của nhị thiếu phu nhân, cô cứ từ từ mà tìm hiểu.
-- Tôi biết rồi.
-- Trước tiên hãy học cách chào hỏi, hai tay phải để như thế này, đầu phải cúi như thế này, lưng phải cong như này...
Tiểu Vân bày tôi đủ mọi thứ từ cách đi đứng, ăn nói, dâng trà... cái gì không vừa ý, cô ta còn lấy roi da đánh tôi. Tôi biết mình là kẻ thất thế trong cái nhà này nên chỉ biết im lặng chịu đựng. Học xong lễ nghĩa, còn bắt tôi học chữ nữa, mệt muốn chết, tưởng đâu thoát, ai ngờ thoát lao động tay chân lại chuyển qua lao động đầu óc.
Vì mệt nên tôi gục xuống bàn ngủ lúc nào k hay, tiếng trẻ con chạy nhảy kêu réo, có mấy đứa bé còn đứng trước mặt tôi cười đùa nữa, nhưng cơ thể chúng lạ lắm teo tóp lại nhợt nhợt như đã chết đi rồi vậy. Sợ quá tôi giật mình tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp, như vừa trải qua cơn ác mộng, bỗng dưng thấy bụng hơi đói nên tôi định gấp sách vở lại. Nhìn vào mấy trang sách trên bàn nó khiến tôi mất thăng bằng ngã người xuống nền đất, tôi không thể tin vào mắt mình được, dấu chân dấu tay trẻ con in đầy trên đó. Thậm chí có vài nét vẽ nguệch ngoạc, tôi dụi mắt đi vài lần, bò dậy từ từ rồi lại nhìn lại một lần nữa để kiểm chứng cái tôi đang thấy không phải là sự thật.
Tay chân tôi, cơ thể tôi run lên bần bật, đất dưới chân như sụt lún, chưa hoàn hồn thì tiếng gõ cửa bên ngoài làm tôi hét lên:
-- Aaaa...
Bên ngoài là tiếng của Tiểu Vân vọng vào:
-- Nhị thiếu phu nhân người sao vậy?
Tôi lao ra ngoài nhanh nhất có thể, ôm chặt lấy Tiểu Vân:
-- Ma.. phòng tôi có ma... ma trẻ con...
Tiểu Vân đẩy tôi ra, giọng kiên định:
-- Nhị thiếu phu nhân, cô đừng nói bậy, nếu lọt đến tai phu nhân sẽ không hay lắm đâu.
-- Thật đó, tôi nói thật, cô vào đây xem đi.
Tôi nắm tay Tiểu Vân kéo vào trong, chỉ vào những trang sách vở in dấu đùa nghịch của trẻ con, nhưng tuyệt nhiên không hề có chút dấu vết nào. Tiểu Vân nhìn rồi thở dài:
-- Thiếu phu nhân, đi ăn cơm thôi, chắc cô đã đói bụng rồi nên mới bị ảo tưởng đó.
Tôi cầm quyển sách và vở lên lật tới lật lui nhưng không hề có gì. Chắc tôi mệt quá nên hoa mắt rồi, tôi dẹp đống sách vở lại và đi theo Tiểu Vân ăn cơm.
Chỗ tôi ăn chính là ăn với nha hoàn trong nhà, cơm canh đạm bạc. Tôi biết thân phận mình nên cũng ngồi ăn rất ngon lành, không hề ca thán nữa lời. Nhưng mấy người ở đây cứ to nhỏ với nhau rồi chỉ chỏ vào tôi, tôi cũng không biết tôi có gì mà họ cứ bàn tán mãi thế.
Hết bữa cơm, ai về việc nấy tôi cũng đi lên phòng, không quên mượn thêm cái giường xếp nhỏ:
-- Tiểu Vân, cho tôi mượn cái giường xếp nhỏ để trong phòng được không. Cô thấy đó, chỗ tôi...
Chưa dứt lời Tiểu Vân nói với tôi:
-- Thiếu phu nhân cứ về phòng, lát nữa tôi cho gia nô mang qua.
-- Tôi biết rồi, cảm ơn Tiểu Vân.
Cô ấy cũng không đáp lại lời tôi rồi đi làm việc. Ăn xong tôi cũng về phòng nghĩ trưa một lát, chứ ở đây ngoài việc ăn học và bị ăn đòn từ người hầu ra thì tôi thật sự không có việc gì để làm.
Ở đây có một qui định, sau 10 giờ tối đều không được đi ra khỏi phòng, hạn chế đi lại lung tung. Với cái giờ đó tôi cũng không biết mình đi đâu trong cái viên trang rộng lớn này, tốt nhất cứ ở trong phòng nghe lời là được rồi.
Tối đó khi tôi đang ngủ, có đứa trẻ ngồi trên người tôi, có đứa kéo chân tôi, còn nắm tóc tôi kéo nữa. Tôi muốn hét lên kêu cứu nhưng tay chân đơ cứng, miệng cũng đơ cứng, bọn chúng còn đùa tôi:
" Cất đâu... để đâu... tìm không thấy..."
Rồi những tiếng cười đùa vang lên, tôi thật sự mệt, như ai bóp cổ, không thể thở nỗi. Tôi nhất tâm cầu nguyện:
-- Cứu tôi... xin cứu tôi... tôi sợ.
Một lúc sau, tôi thấy chúng hoảng loạn bỏ chạy, chúng nhìn thấy gì đó trên phía đầu giường tôi:
"Sợ... quá... mau.. chạy... đi"
Cái bóng dáng ngồi bên cạnh quen thuộc, đó là hình dáng của một nam nhân trong bộ dạng tướng quân, có mang giáp và có mão. Nhưng cái khuôn mặt đang nhìn tôi ấy, suốt bao năm nay tôi chưa hề nhìn rõ mặt một lần. Cảm giác quen thuộc như gặp gỡ lâu năm vậy, bóng dáng ấy chỉ cần tôi đưa bàn tay mình lên có thể chạm đến khuôn mặt.
Cái bóng dáng ấy lại biến mất, nằm thêm một lúc tôi mới tỉnh hẳn và bật dậy như lò xo, mồ hôi trên trán cũng lấm tấm, cảm giác không khí lại quay về nên tôi tranh thủ thở thật nhiều. Cái cửa phòng tôi đang mở toang, cái khí lạnh bên ngoài đang lùa vào tê da tê thịt, tôi lấy cái chăn quấn theo để lại đóng cửa. Bước đi thật chậm, thật rón rén, lỡ nhìn thấy cái gì bên ngoài cũng chạy nhanh vào cho kịp. Sát đến cánh cửa tôi mới đưa đầu nghiêng 1 góc 45 độ xem, có người đang ngồi trước hiên ngay trên bậc thềm, bóng dáng quen thuộc. Theo phản xạ tôi nhìn ngược lại phía giường thì không thấy Hiểu Nghiêm đâu, lúc đó tôi mới dám bước ra ngoài. Đứng cách anh ta chừng 5 bước chân mới dám lên tiếng, còn đang phân vân không biết có nên hỏi vụ me trêu không, tại tôi thấy anh ấy cũng không hẳn là người:
-- Đêm khuya thế này, anh ngồi đó không sợ lạnh sao?
-- Thời tiết không phải vấn đề đối với ta.
-- À.
Tôi khẽ gật đầu rồi quay vào trong ngủ tiếp, ít ra còn có người nên không còn sợ nữa. Vừa quay lưng định đặt người xuống giường, hai cánh tay rắn chắc phía sau quay người tôi lại:
-- Tại sao cô lại đến đây? Tại sao lại là cô?
Bàn tay siết rất chặt nó làm tôi rất đau:
-- Đau... anh đang làm tôi đau...
Gương mặt nghiêm túc lạnh lẽo ấy đang chăm chăm nhìn tôi, nghe vậy cũng thả tay tôi ra. Tôi đưa tay nọ xoa cánh tay kia của mình:
-- Tôi được mẹ tôi "bán" về đây làm vợ anh đó. Được chưa nhị thiếu gia.
Tôi quay người lại tiếp tục định leo lên giường, đôi cánh tay ấy lại lôi tôi giật ngược lại, nhưng lần này không làm tôi đau nữa:
-- Nhưng tại sao ta không động được vào cô?
-- Thì anh đang động đấy thôi.
-- Không phải... ta... thôi cô đi ngủ đi. Ta ra ngoài một lát.
Tôi liền níu tay Hiểu Nghiêm lại, dù sao bây giờ anh ấy cũng là "chồng" tôi, nếu lỡ anh ấy có chuyện gì tôi lại được mang cái danh "gái sát phu" thì chết:
-- Anh định đi đâu, đêm khuya thế này, Tiểu Vân dặn dò là không được ra khỏi phòng lúc 10 giờ, nguy hiểm lắm.
Cái bàn tay ấy khẽ bóp lấy cái cằm nhỏ của tôi nâng lên, ánh mắt sắt lạnh ấy nhìn chằm vào mắt tôi rồi cất lời:
-- Mọi thứ không phải là vấn đề đối với ta, cô mới là "vấn đề" đối với ta.
Xong rồi Hiểu Nghiêm bỏ đi ra ngoài, đúng là tôi đã lọt vào cái nhà gì rồi đây nè. Ai ai cũng kỳ lạ, kệ anh ta, tôi cảnh báo rồi không nghe, tôi đi ngủ trước. Giữ mạng mình còn hơn, lỡ mang danh "gái sát phu" cũng được, ít ra họ sẽ đuổi tôi về với mẹ.
[...]
Theo như lời Tiểu Vân căn dặn, tôi phải dậy sớm để đến chào hỏi bác dâu, Tiểu Vân còn nói ở đây ai cũng bận nên tự bản thân mình lo cho mình thì hơn. Nghe cô ấy nói thế nên tôi cũng không dám làm phiền ai, tự mình ra ngoài lấy nước, tôi mang cái thau nhỏ rồi đi xuống bếp lấy nước. Mọi người đều bận việc không quan tâm đến tôi, mặc dù tôi đã chào hỏi họ, thôi kệ, tôi biết thân phận mình nên họ khinh tôi là phải. Tôi mang cái thau ra phía sau chỗ rửa bát, vệ sinh cá nhân xong lại tự mình mang cái thau về phòng cất vào góc, tôi đẩy cánh cửa phòng ra thì có hơi giật mình:
-- Anh... anh về lúc nào?
-- Đó không phải việc của cô, cô đi đâu sớm vậy?
-- Tôi phải dậy sớm còn đi chào hỏi bác dâu nữa.
-- À, cô đi đi.
Tôi lại mở tủ lấy bộ váy áo hôm cưới mẹ tôi cho, mẹ tôi bảo qua đó dù thế nào cũng phải có đồ thay qua thay lại, mẹ đúng là người tốt nhất trên đời. Tôi ra phía sau góc giường có nơi thay đồ, rồi lại bàn trang điểm chải lại tóc, sau đó mới đi ra ngoài. Tôi vui vẻ đến nơi ở của bác dâu, Tiểu Vân không cho tôi vào:
-- Phu nhân còn chưa ngủ dậy, nhị thiếu phu nhân về đi, khoảng một canh giờ nữa hãy quay lại.
-- Vâng, tôi biết rồi.
Tôi lại đi về, Hiểu Nghiêm vẫn ở trong phòng, quần áo cũng có phần thay đổi, anh ấy nhìn tôi thắc mắc:
-- Sao đã về rồi?
-- Bác dâu chưa dậy nên Tiểu Vân bảo tôi về, một canh giờ nữa hẳn đến.
Tôi lại cái giường nhỏ của tôi ngồi, cái bụng bắt đầu réo ầm ỉ, ở nhà tôi dậy sớm nên quen, vì sẽ ăn sáng rất sớm còn phải ra đồng. Mọi người còn chưa ăn nên tôi nào dám, cái bụng cứ réo ọt ọt, khiến Hiểu Nghiêm nghe thấy, thật sự rất xấu hổ. Anh ấy ngồi đối diện bàn nhìn tôi, hỏi vu vơ:
-- Đói sao?
Tôi khẽ gật đầu, Hiểu Nghiêm lớn giọng lên tiếng:
-- Người đâu?
Phía bên ngoài liền có gia nô lên tiếng, vì bên ngoài mỗi phòng đều có gia nô túc trực ngày đêm, tiện việc cho chủ nhân mỗi phòng sai bảo:
-- Nhị thiếu gia có gì sai bảo?
-- Ta đói rồi, mau mang đồ ăn lên đây.
-- Vâng, tiểu nhân biết rồi.
Gia nô phía bên ngoài hết sức bất ngờ và hoang mang, hơn 3 năm nay nhị thiếu gia chưa từng yêu cầu đến việc ăn uống, sao nay lại đòi ăn. Dù biết kỳ lạ nhưng vẫn nghe lệnh và làm theo, tôi vội ngăn cản Hiểu Nghiêm:
-- Ấy, ấy... bác dâu còn chưa dậy, chúng ta ăn trước như thế sao được.
-- Tôi ăn mà, có bảo cô ăn đâu.
Quê một cụ to bự, tôi bĩu môi với anh ta rồi ôm bụng ngồi im. Đối với anh ta tôi lại có cảm giác gần gũi, tuy là có sợ đôi phần. Những món ăn bắt đầu dọn lên, ăn sáng thôi mà cũng cầu kỳ, nào là mỳ vịt tiềm, há cảo, còn có bánh nhân đậu đỏ nữa, mùi bốc lên thơm nức mũi. Hiểu NGhiêm ra lệnh cho đám gia nô ra ngoài đóng cửa lại, tôi thì cứ nhìn đồ ăn trên bàn, còn anh ấy cứ nhìn tôi, một lúc cất lên giọng đầy khiêu khích:
-- Đồ ăn ngon thật đấy.
Hiểu Nghiêm lấy đũa ăn một hai cái há cảo rồi nói vu vơ:
-- Tôi no rồi, cô ăn không?
Tôi cố chấp lắc đầu:
-- Vậy đành phải đổ thôi, người đâu...
-- Ế, đừng đổ, tôi ăn.
Tôi liền lại bàn ngồi và ăn một mạch, đồ ăn làm ra rất vất vả, người nghèo như chúng tôi phải lo từng bữa, chứ có ai như cái người kia, dư dã quá nên đổ. Hiểu Nghiêm cứ nhìn tôi suốt khi ăn, bất ngờ nắm lấy hai vai tôi kéo lại, giống như tôi có một lực hút nào với anh ấy vậy, giống như tôi là món ăn trên bàn kia. Anh ấy kéo sát tôi lại, lại đưa cái miệng đến gần cổ tôi, ánh mắt lại long lên đỏ sòng sọc, răng nanh hiện ra, cứ sát vào cổ tôi là dấu ấn trên trán hiện lên, anh ta giật người lui lại chửi đổng:
-- Chết tiệt, thật là chết tiệt mà...
Tôi ngơ ngơ ngáo ngáo không hiểu chuyện gì, lắp bắp hỏi:
-- Anh sao thế, có chuyện gì à?
Anh ấy quát lên:
-- Cô thử nghĩ đang đói mà đồ ăn ngay trước mặt mà không ăn được thì cô nghĩ như thế nào?
Tôi trố mắt to hết cỡ nhìn anh ta, đồ ăn một đống vậy sao lại kêu đói, suy nghĩ lo sợ chạy quanh trong đầu '' anh ta là muốn ăn tôi, những lời đồn về quỷ hút máu người của nhị thiếu gia này là thật". Tôi nhất định phải cẩn thận hơn với cái con người này.
Tân Lang của ta là Quỷ Vương
#3
Ăn xong tôi lại sửa soạn quần áo tinh tươm sạch sẽ, lại đi đến chỗ của bác dâu để mà chào hỏi. Lần này tôi đến Tiểu Vân đã cho tôi vào, phía bên trong bác dâu còn đang trang điểm, tôi đi lại gần bên lịch sự lên tiếng:
-- Cháu chào bác dâu.
Bác ấy cũng không thèm ngó tôi 1 cái, mãi đang săm xoe món trang sức trên cổ. Tôi sợ bác dâu không nghe nên cố chào lớn tiếng hơn một chút:
-- Cháu chào bác dâu ạ.
Lần này thì bác ấy có nghe và còn tỏ ra bực mình với tôi:
-- Được rồi, tôi có điếc đâu mà hét lớn lên vậy?
-- Vâng, cháu xin lỗi ạ.
-- Đã học đến đâu rồi?
-- Vẫn đang học ạ.
-- Vậy thì về tiếp tục học đi, cho cô một số đồ bên kia.
-- Cho cháu ạ?
-- Ừ.
Tôi lại cái bàn lớn giữa phòng, ngay trên cái ghế có 1 túi vải màu tối, tôi đi lại và mở ra xem. Trong đó có 2 đôi hài, ba bộ váy áo còn khá mới, nhưng cũng đã được sử dụng qua, nhưng đối với tôi thì nó lại rất hoàn hảo. Tôi ôm túi đồ lại rồi vui vẻ cười nói:
-- Cháu cảm ơn bác dâu ạ.
-- Được rồi, mà cái nhà này ai cũng phải làm việc mới có ăn nên cô cũng xuống giang dưới nhà mà phụ mọi người đi.
-- Vâng cháu biết rồi.
-- Về đi, lần sau không cần qua chào hỏi nữa đâu.
-- Vâng ạ, chào bác dâu cháu xin phép về.
Tôi ôm túi vải trên tay rồi ra về với tâm trạng thật sự vui vẻ, dù bác dâu có bảo tôi phải xuống làm việc với đám gia nô nha hoàn. Tôi thấy không sao, vì bản thân tôi cũng xuất thân nghèo hèn, mấy việc đó tôi làm được, miễn sao đừng mích lòng ai là được. Tôi vừa đi, Tiểu Vân đã nói nhỏ với Thái Hoa:
-- Phu nhân, con bé này sao đến hôm nay vẫn còn tỉnh bơ vậy ạ, đáng lẽ phải...
-- Sắp rồi, cứ theo sát nó.
-- Thưa vâng.
Tôi không đi về phòng mà đi thẳng đến bên chỗ giặt giũ, lấy mấy cái đồ bác dâu cho rồi mang đi giặt, mọi người cũng không bàn tán gì tôi nữa, chắc họ cũng quen với việc tôi tự làm mọi thứ rồi. Giặt xong tôi treo chúng lên cây sào gần đó thật cẩn thận rồi quay người đi về, những giọt nước còn đọng lại nhỏ tong tong xuống nền. Nhưng không hiểu sao những giọt nước ấy lại có màu đỏ, mặc dù áo quần, thậm chí là hài đều không phải màu đỏ.
Sau khi học xong mọi thứ mà Tiểu Vân giao cũng đã đến đầu giờ chiều tôi cũng xuống bếp phụ mọi người, còn rửa chén, quét nhà, không khác gì đám nha hoàn bọn họ. Có cô bé nhỏ lắm, cỡ em thứ của tôi mà thôi, tay đang ôm một bó củi lớn đi vào, đi ngang qua bậu cửa không may vấp ngã, bà quản bếp chửi cô bé xối xả:
-- Có chừng đó việc mà cũng làm không xong, làm gì cũng hỏng việc, tệ quá tệ, còn không mau nhặt lên đi.
Tôi thấy cô bé đang xoay xoay nơi cổ chân, chắc cú ngã lúc nãy khiến chân cô bé bị đau, cô bé cúi đầu giọng sợ sệt:
-- Vâng, cháu làm ngay đây.
Thấy vậy tôi cũng lại phụ nhặt cho cô bé ấy, còn hỏi thăm nữa:
-- Em à, em tên gì thế, chị tên Hạ Chi.
-- Em là Tiểu TÌnh thưa nhị thiếu phu nhân.
-- ay dà, cứ gọi chị là Hạ Chi thôi, cái danh thiếu phu nhân cũng là cái danh ảo. Đưa đây chị mang cho, chân có đau lắm không?
Tôi nhìn thấy trong mắt Tiểu Tình có giọt nước chực trào ra, nhưng cô bé cố gắng mạnh mẽ không cho tôi thấy được sự yếu đuối ấy:
-- Em không sao, em cảm ơn.
-- Để chị mang vào bếp cho.
-- Nặng lắm, cứ để em.
-- Không sao, chị là dân nông mà, mấy việc này chị làm quen rồi.
Tôi ôm bó củi đi, bà Lâm quản bếp đã lên tiếng hách dịch với tôi:
-- Nhị thiếu phu nhân, cô đừng có chen vào việc của người khác, cô lo mà giặt xong đống áo quần ngoài kia kìa, không thì đừng mong ăn cơm.
-- Tôi biết rồi, tôi đi giặt ngay đây.
Tiểu Tình cũng lo đi làm việc của em ấy, không dám đứng nói chuyện với tôi, tôi cũng biết ý mà đi giặt đồ. Khi ra đến bên giếng mới thấy cái này không phải là thau đồ mà là một núi đồ, áo quần mà kiểu dồn lại cả tuần mới giặt hay sao ấy, hẳn 4 thau to bự. Tôi hít hơi dài rồi lại bắt tay vào công việc, tự an ủi mình thôi, đi đâu cũng không thoát được cái kiếp lao động khổ sai, dù nhà nghèo hay đến làm dâu nhà giàu chẳng qua là đổi chỗ ở thôi mà.
Giặt xong đống áo quần trời cũng sập tối, treo hết bọn chúng lên cũng muốn rả cái tay, lúc này bụng cũng đói meo nên tôi vào bếp kiếm cơm ăn. Thật tệ là trong bếp không còn gì ăn nữa, vét nồi chỉ còn được ít cơm cháy mà thôi, không sao, đâu phải lần đầu tôi không có đồ ăn, cơm cháy mà chấm nước tương thì ngon tuyệt còn gì. Tranh thủ đun ấm nước nóng còn đi tắm, chứ người tôi bây giờ phải nói là cực kỳ hôi hám, bắt ấm nước lên tôi mới vét cơm cháy trong nồi ngồi ăn. Ăn xong tôi mang một ngọn đèn nhỏ ra phía cây sào lúc sáng để lấy quần áo mình vào, chắc bây giờ bọn chúng cũng đã khô ráo. Tôi mang bọn chúng vào phòng tắm, chỗ dành cho người hầu, từng gáo nước ấm được tưới lên thân thể, tôi cứ tưởng rằng nó trôi hết bao nhiêu đất cát mồ hôi. Tắm xong tôi tranh thủ về phòng chứ để đến 10 giờ đêm thì nguy lắm, vì đó là giờ giới nghiêm còn gì, nghĩ thế nên tôi ôm áo quần chạy nhanh về phòng.
Không suy nghĩ gì đẩy thẳng cánh cửa ra, tôi thoáng giật mình, may thôi xém hét lên, tôi cố bình tĩnh bước vào rồi đóng cửa lại. Hiểu Nghiêm đang ngồi đó, tay cầm ly rượu đang nhìn về phía tôi, tôi hỏi trước:
-- Anh… anh tỉnh rồi à? Anh ăn gì chưa?
Tôi biết mình lỡ lời nên lấy tay che miệng, tình huống nào rồi còn hỏi anh ta ăn gì chưa, bản thân biết anh ta muốn ăn gì rồi, cố gắng chống chế để bảo vệ bản thân được an toàn:
-- Anh ăn rồi thì ngồi đó chơi đi nha, tôi đi ngủ trước.
Anh ấy cũng không nói gì tôi, bỗng dưng đứng lên rồi lại lên giường nằm ngủ. Rất nhanh đã bất động, tôi đi lại nhìn xem, da dẻ lúc ngủ thì không khác gì người chết, trắng bệch, lạnh ngắt. Nhưng khi ngủ dậy lại hồng hào đầy sức sống, hết sức là kỳ lạ. Thôi tôi không quan tâm nữa, mang quần áo sạch lại mở tủ cất vào, sau đó lại bàn trang điểm chải tóc rồi đi ngủ. Tôi quay người đi, nhưng không để ý đến tấm gương đang phản chiếu hình ảnh của ma nữ, áo trang tóc dài đôi mắt u buồn đang chảy huyết lệ, cái miệng cũng chảy máu nhưng đã bị khâu lại. Trên mặt tấm gương có chữ Cứu màu đỏ sền sệt như máu vừa viết lên.
Đêm hôm ấy, tôi đang ngủ say, tiếng cửa phòng tôi tự động mở ra rất chậm.
Két… két…
Trước cửa có bóng dáng ai đó đang nhìn tôi, trời tối lắm tôi không thể nhìn thấy mặt được. Nhưng cơ thể tôi giống như ai đang điều khiển, tôi ngồi dậy vô thức bước theo bóng dáng đó.
Tôi như bị thôi miên, chân cứ bước đi, đôi mắt vô hồn, bên ngoài gió thổi những cái lồng đèn lắc lư. Bóng dáng ấy dẫn tôi đi vào con đường nhỏ đầy tre, tiếng tre được gió thổi tạo thành những âm thanh ''ken.. két'' thật rùng rợn. Tôi cứ đi, cứ đi và dừng lại trước ngôi nhà gỗ, bóng ma ấy cứ chỉ tay vào bên trong, phía trước bị khoá bằng một sợi xích kỳ lạ.
Tôi bước đến, nhặt lấy một cái rìu nhỏ chặt củi để bên hông gần đống củi, đưa lên cao định chặt vào dây xích. Bàn tay ai đó đập mạnh vào vai tôi, khiến tôi bừng tỉnh, và không biết mình đang làm gì. Giọng nói quen thuộc van lên:
-- Nhị thiếu phu nhân, cô là đang muốn làm gì vậy hả?
-- Tiểu Vân… tôi…
-- Đã nói cô đây là nơi cô không được đến sao? Có muốn phu nhân phạt cô không?
-- Tiểu Vân, không phải vậy, có người dẫn tôi đến đây…
Tiểu Vân khẽ nhíu mày nhìn tôi, đầy vẻ hoài nghi:
-- Nhị thiếu phu nhân, mắc lỗi nên nhận lỗi đừng có biện bạch lý do thoát tội.
-- Tôi nói thật đó, cô tin tôi đi. Về đây được mấy hôm mà hết bị ma. trẻ con trêu còn bị đòi đồ gì đấy, lại còn bị bóng ma của một phụ nữ dẫn tôi tới đây nữa.
Tiểu Vân chợt tái mặt, nhưng vẫn nhanh lấy lại bình tĩnh:
-- Cô không sợ ma sao?
-- Tôi sợ, rất sợ....
-- Nếu sợ, mà bị ma trêu như thế cô vẫn bình tĩnh thế kia sao?
-- Tại tôi cũng hay bị trêu nên tôi cũng có được chút xíu mạnh mẽ.
-- Được rồi, nhị thiếu phu nhân hãy về phòng ngủ đi, đêm lạnh mà cô ăn mặc phong phanh thế dễ cảm thương hàn lắm.
Tiểu Vân nhắc đến tôi mới thấy cái lạnh đang bao trùm,tôi khẽ run lên rồi lấy hai tay xoa xoa vào bên tay cho ấm rồi nhanh chân chạy về phòng. Phía sau lưng tôi, gió chợt nổi lên thổi lùa về phía căn nhà gỗ tạo thành tiếng ‘’ vu...vu’’, những bóng dáng mờ nhạt hiện lên nhìn theo phía tôi.
[...]
Sáng hôm sau, sau khi phụ cho Thái Hoa chải tóc, thay y phục, Tiểu Vân liền mách chuyện:
-- Thưa phu nhân, đêm qua nhị thiếu phu nhân lại đến nhà gỗ.
Hành động ngậm giấy hoa đỏ cho thắm son môi của Thái Hoa bị dừng lại, nét mặt thể hiện sự khó chịu:
-- Nó đến đó làm gì?
-- Cô ấy nói là có bóng người dẫn cô ấy đến đó.
-- Nó không sợ sao?
-- Thưa phu nhân, cô ấy không sợ, còn nói là đã từng gặp nhiều trường hợp như thế.
Thái Hoa tức giận, đập mạnh tay xuống bàn trang điểm. Sáp hoa hương lưu ly đắt tiền cũng rơi vỡ, Tiểu Vân liền cúi xuống nhặt lên:
-- Chết tiệt, vậy kế hoạch chúng ta phải dời lại sao.
-- Phu nhân vậy người tính sao?
-- Để từ từ ta nghĩ cách, lát gọi xe để ta ra tiệm với lão gia.
-- Vâng, thưa phu nhân.
Tiểu Vân ra ngoài, Thái Hoa đưa tay lên day nhẹ bên thái dương. Trường hợp này khiến cô đau đầu thật, đã tốn bao nhiêu tiền lại không được việc, trúng ngay con nhỏ không biết sợ ma là gì.
Mãi miên man suy nghĩ, cô không để ý đến có người đang bước vào, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy hai ngực cô mà xoa nắn. Đã biết là ai nên cô quát nhẹ:
-- Minh Tài, đây không phải lúc đùa.
-- ‘’Mẹ’’ à, con nhớ ‘’mẹ’’ lắm đó.
Minh Tài liền ẵm Thái Hoa lên, đưa đôi môi chiếm lấy môi cô:
-- Giờ không có ai ở đây, em sợ gì?
-- Minh Tài, em đang bận suy nghĩ một chút.
Minh Tài ẵm thẳng Thái Hoa lên giường, bản thân cũng thả rèm, cởi đi một chút y phục, sau đó dùng tấm thân nam nhân của trai hơn 20 tuổi đè lên Thái Hoa. Bàn tay nghịch ngợm chạy từ đùi trắng nõn của cô đến nơi dục vọng nhắm đến, giọng nói đầy sắc dục:
-- Em suy nghĩ gì, sao không suy nghĩ đến anh, hay em yêu lão già đó rồi?
-- Điên à, em đang nghĩ đến cô dâu mới của Hiểu Nghiêm.
-- Con bé đó có gì mà nghĩ, trước sau gì cũng như mấy con khác thôi.
-- Con bé này không giống những con bé khác, có lẽ rất khó làm việc đây.
Minh Tài từ bao giờ lột hết cả quần áo, thân thể trần truồng, mỗi lần chạm vào Thái Hoa là hắn không thể kìm lại được dục vọng. Hắn điên cuồng lột đi bộ váy áo màu xanh lục bằng lụa đắt tiền của Thái Hoa, thoã mãn dục vọng đang dâng tràn:
-- Không cần nghĩ, anh lo được hết, em chỉ cần yêu anh là được.
Thái Hoa phân thân, cơ thể của cô đã rời ra đứng qua một bên, “cái thứ’’ mà Minh Tài đang ân ái chính là một cái xác chết cháy khô, toàn thân co quắp đen nhẻm, hốc mắt sâu hoắn, miệng cũng tóp lại, thấy mà ghê tởm.
Phân thân của Thái Hoa khẽ nhếch mép một cái rồi từ từ đi ra cửa, Minh Tài như đang dính bùa nên đâu biết được mọi hoạt động diễn ra xung quanh. Vừa bước ra ngoài Thái Hoa đã nói với Tiểu Vân:
-- Xe ngựa xong chưa?
-- Dạ rồi thưa phu nhân.
-- Đi thôi.
-- Vâng.
[...]
Tôi ở đây cũng gần 10 ngày rồi, mai nữa là ngày lại mật ( ngày được về thăm nhà). Sau khi làm việc dưới bếp xong tôi liền chạy lên phòng của Thái Hoa, Tiểu Vân đứng ngoài cửa chặn tôi lại:
-- Nhị thiếu phu nhân có chuyện gì?
Tôi thỏ thẽ:
-- Tiểu Vân à, mai là ngày lại mật, tôi muốn xin bác dâu cho tôi được về thăm nhà.
-- Để tôi vào báo.
Tiểu Vân vào trong một lúc sau đi ra truyền lệnh:
-- Phu nhân đồng ý cho cô về 1 ngày, hôm sau có thể quay lại.
Tôi vui mừng ra mặt, cảm ơn cô ấy rối rít:
-- Cảm ơn cô nhé, chuyển lời cảm ơn của tôi đến bác dâu giúp.
-- Được rồi.
Đến tối tôi gói ghém thêm bộ đồ, vì nhà tôi cũng có áo quần của tôi mà, thêm số tiền làm việc ở đây nữa, mang về mang quà cho mấy đứa em. Nghĩ thế thôi mà tôi vui ngất đi được, cứ thế mà lên giường đi ngủ thôi.
Cùng lúc đó, tại một cái hang tối, trước cửa hang có nhiều âm hồn bất tán bay lượn, nhưng tuyệt nhiên không dám vào bên trong hang. Trong hang lớn có nhiều hang nhỏ, giống như ngôi nhà sẽ có nhiều phòng. Giang lớn có một cái ghế to, trên đó là tấm lông sói to trải lên, đó đích thị là chỗ ngồi của chủ nhân ở đây. Từ phía xa có người đi vào, dáng vẻ oai nghiêm dũng khí, đôi mắt lạnh lùng sắt bén, bên cạnh còn có một âm hồn khác có lẽ là quân sư:
-- Quỷ vương, ngài về rồi.
-- Ùm, ta đói.
-- Ngài đợi chút.
Một tên tuỳ tùng khác dắt vào một cô gái, còn khá trẻ, cô ấy như bị bắt mất hồn, cứ thế đi lại chỗ của quỷ vương rồi ngồi xuống bên cạnh. Quỷ vương kê sát vào cổ cô ấy, đưa hàm răng sắt nhọn ngoặm vào cái cổ trắng nõn đó hút một hơi, xong rồi vẫy tay, ý bảo cô ấy lui ra. Những giọt máu đỏ tươi còn vươn lại trên miệng, quỷ vương khẽ đưa môi liếm một đường. Tên quân sư thân cận mới hỏi:
-- Quỷ vương, chẳng phải chỗ ngài cũng có “ đồ ăn’’ sao? Sao lại để đói thể kia?
Quỷ vương tức giận đập tay xuống một bên ghế, giọng có vẻ giận lắm:
-- Dương Tịnh à ngươi đừng có nhắc đến nữa, không hiểu sao mỗi lần muốn ăn cô ta thì ta như bị đánh vào người ấy, cảm giác đau đầu khó tả lắm. Mà cái con bé đó, mỗi lần nghe tiếng cô ta cầu cứu ta cứ như là nam châm bị hút về phía cô ta vậy đó, cả ngàn năm nay chưa từng thay đổi. Đợi cô ta đủ 18 tuổi để ăn cái dư vị ngọt ngào từ máu cô ta thì lại không thể. Chết tiệt thật mà...
-- Sao kỳ vậy ta, hay quỷ vương ngài đã gặp phải khắc tinh rồi?
-- Khắc tinh? Đời này làm gì có cái khắc tinh với ta được.
-- Quỷ vương à, cái xác ngài trú ẩn ấy, hắn đã chết mà sao năm nào họ cũng cưới vợ cho cái xác ấy vậy?
-- Cái đó ta không biết, mà mỗi lần cưới vợ thế thì ta cũng chỉ được ăn có mấy bữa, mấy hôm sau thì họ lại bị điên loạn và rồi lại biến mất. Chuyện của lũ người phàm, bản vương ta đây không quan tâm.
-- Vâng, ngài nghĩ ngơi đi có cần bóp vai không để tiểu nhân sai bọn thị nữ ạ.
Quỷ Vương đưa tay hươ hươ cho Dương Tịnh lui ra, bản thân mình thì nằm dài ra ghế, nằm thì nằm vậy thôi. Ma quỷ như hắn đâu cần ăn cũng không cần ngủ, chỉ cần mỗi tuần đều hút máu thiếu nữ trinh trắng là hắn no bữa. Mà bọn họ cũng đâu có chết, chỉ là thần sắc hơi nhợt nhạt chút và trên cổ đều có in dấu răng như vết bầm mà thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play