Đời trước có một kẻ rất ngốc, dù biết bạn trai không yêu mình nhưng vẫn cố chấp ở bên cạnh đối phương, nuôi đối phương ăn học. Tiền không đủ cho bản thân học đại học tiếp liền nghỉ học ngày làm rất nhiều công việc khác nhau để đổ tiền vào nuôi bạn trai.
Sau đối phương tốt nghiệp đại học, muốn lập nghiệp thành lập một tập đoàn. Kẻ ngốc kia liền làm thêm vài công việc cố gắng mang tiền về cho bạn trai lập nghiệp. Lập nghiệp thành công thì Bạch Nguyệt Quang của đối phương quay lại đồng ý bên cạnh đối phương. Bạn trai kẻ ngốc kia không biết gì cả, mãi đến khi bị rút cạn máu trong cơ thể để dùng cho Bạch Nguyệt Quang của bạn trai mới biết đối phương trước nay chưa từng yêu mình, trước nay chưa từng để mình vào mắt.
Những thứ vốn dĩ thuộc về kẻ ngốc ấy, lại bị Bạch Nguyệt Quang kia lấy đi toàn bộ. Rõ là cậu nuôi đối phương ăn học giúp đối phương có tiền lập nghiệp vậy mà đến lúc chết cả cái quan tài và chỗ chôn cũng không có.
Hai người kia còn đang đắc ý, cậu dù sao cũng sắp chết rồi sẽ chẳng còn gì cả. Mắt cậu nặng trịu, mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Một thiếu niên tầm ba mươi mấy tuổi mở cửa tiến vào, tra nam hoảng hồn gọi:”Diệp....Diệp tổng”
Nghe được câu này cậu nhận ra, anh trai đến rồi. Hồn cậu rời khỏi xác, đứng bên cạnh nhìn. Thiếu niên tiến đến ôm xác cậu lên rồi nói:”Cậu không yêu em trai tôi cũng đừng có hại chết nó, cậu không lo được cho nó, giờ tôi sẽ lo cho nó, xác của em ấy tôi sẽ mang đi. Tất cả những vốn mà Diệp thị chúng tôi đổ vào tập đoàn của cậu là vì nuôi sống Mộ Quân không phải giúp đỡ cậu, tôi sẽ khiến cậu và cả cậu ta sống chết không yên ổn”
Nói xong liền rời đi. Kẻ ngốc ấy đi theo thiếu niên kia, lúc này đã nhận ra một sự thật. Người yêu thương cậu nhất là Diệp gia, tra nam không yêu cậu mà yêu Bạch Nguyệt Quang của hắn. Mà cậu cũng là Bạch Nguyệt Quang của một người. Thiếu niên được cậu gọi là anh trai, tên Diệp Hàn, đại thiếu gia Diệp gia. Bố mẹ hắn và bố mẹ cậu là bạn bè. Năm đó bố mẹ cậu tai nạn xe qua đời là họ đón cậu về Diệp gia nuôi lớn.
Đại thiếu gia Diệp Hàn yêu cậu như mạng, nhưng cậu không yêu đối phương, vừa tròn mười tám đã dọn khỏi nhà cũ Diệp gia đến ở cùng tra nam học đại học.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng, tra nam và Bạch Nguyệt Quang của hắn còn ở phía sau, Diệp Hàn nói với trợ lí:”Lạnh rồi....để rút vốn Diệp thị đã đầu tư cho tập đoàn bọn họ khiến bọn họ phá sản đi. À đúng rồi...”
Hắn nói:”Phá sản cũng đừng tha cho bọn họ, bọn họ hại chết một mạng người nhà Diệp gia. Giết người của Diệp gia chúng ta phải trả giá đắt”
Hồn của cậu biến mất, mở mắt lần nữa đã thấy bản thân sống lại. Mộ Quân ngồi dậy mơ hồ nhìn quanh. Nơi này là nhà trọ cậu từng sống cùng tra nam ngày trước. Cậu lấy điện thoại xuống nhìn thời gian. Hiện tại là một giờ sáng ngày 23/7 của sáu năm trước khi cậu chết. Lúc này cậu đã bỏ nhà đi được một năm. Diệp Hàn đã học xong đại học, tiếp quản Diệp gia. Hiện tại tra nam còn đang đi học đại học. Bây giờ tra nam vẫn còn đang bay lắc trong quán baz chưa về.
Nhìn xung quanh trống không, lạnh lẽo, chất đầy đồ đạt, cậu đứng dậy bắt đầu dọn hành lí nhét gọn vào vali rồi ngồi xuống một góc. Mộ Quân không biết nên nói với anh trai thế nào, nghĩ một lúc rồi cố gặn ra nước mắt sau đó nhấc máy gọi điện.
Một giờ sáng chuông điện thoại reo lên, Diệp Hàn vừa ngủ không lâu liền bị đánh thức, vương tay lấy điện thoại bên cạnh, nhìn thấy tên người gọi liền tỉnh ngủ bật dậy bấm nghe. Mộ Quân thút thít, nói:”Anh trai, em muốn về nhà, em không ở đây nữa đâu”
Diệp Hàn bật dậy nhảy vội xuống giường nói với cậu:”Được anh đến đón em, nhanh gửi cho anh định vị của em đi”
Hắn cúp máy thay vội đồ rồi mở cửa đống cái “rầm” lại, chạy vội xuống lầu lái xe rời đi, chạy theo định vị đến nhà trọ. Hắn chạy lên cầu thang đến phòng cậu liền gõ cửa. Mộ Quân nhanh chóng mở cửa ra nhào vào lòng đối phương nói:”Anh, em muốn về nhà”
Diệp Hàn ôm vội lấy cậu nói:”Anh đây, anh đến đưa em về nhà, xe anh đậu bên dưới rồi, xuống xe đi em, anh mang hành lí của em xuống, chúng ta cùng nhau về nhà”
Cậu xuống trước, hắn xách theo hành lí của cậu xuống sau, mở cốp xe nhét toàn bộ vào bên trong. Mộ Quân đang ngồi trong xe đợi, hắn vừa vào trong ngồi vào ghế lái thì tra nam quay về. Mộ Quân nhớ rõ, mỗi lần uống rượu say xỉn xong hắn sẽ đánh cậu, gọi tên Bạch Nguyệt Quang và ói rất nhiều, luôn là cậu đi dọn dẹp chúng sạch sẽ đưa hắn lên giường. Sáng hôm sau hắn xin lỗi cậu, nói bản thân say xỉn quá mức không thể khống chế bản thân. Sau này cũng chính hắn nói cho cậu biết hắn cố tình không phải vô tình do say mất khống chế đánh cậu. Mộ Quân nói ngay:”Anh, mau chạy, em muốn về nhà”
Nhìn dáng vẻ kinh hãi của cậu khi thúc giục mình cũng nhìn thấy tên tra nam phía trước, hắn như hiểu ra gì đó lập tức trấn an:”Đừng lo lắng, trời sập có Diệp gia và anh chống lưng cho em”
Vừa nói hắn vừa chầm chập vặn khoá xe đạp ga rời khỏi nhà trọ, lái xe đưa cậu về nhà cũ Diệp gia. Ông bà Diệp đang ngồi dưới nhà, nghe báo con trai một giờ sang vội vàng chạy ra ngoài liền nghĩ đã xảy ra chuyện gì đó. Nhìn thấy cậu bước vào, hai người kinh ngạc gọi:”Tiểu Quân”
Cậu lao vội đến ôm lấy họ, gọi:”Bố, mẹ”
Ông Diệp hỏi ngay:”Hắn ta ăn hiếp con sao?”
Cậu đáp:”Say rượu liền đánh con”
Ông Diệp cau mày nói:”Vậy là không được, tiểu Quân là bảo bối nhỏ của Diệp gia chúng ta không thể bị đánh như vậy, hơn nữa tiểu Quân lại ngoan ngoãn không thể đánh được”
Cậu nói:”Bố, tên đó là tra nam, hẹn hò với con nhưng trong lòng lại là Bạch Nguyệt Quang của hắn, say rượu gọi tên đối phương còn đánh cả con, ói ra cả đống đều là con dọn dẹp, nhiều lần lắm rồi, con không chịu được nữa”
Bà Diệp liền nói:”Tiểu Quân là tiểu bảo bảo từ nhỏ được cưng chiều, nhưng việc nhỏ nhặt con còn không cần đụng tay sao phải dọn dẹp chăm sóc tên đó, còn nữa nếu tên đó thực sự là tra nam con bỏ hắn là đúng”
Đã qua hai giờ sáng, bọn họ không hàn huyên nữa, dù sao sáng sớm cũng phải đi làm.
Lúc này bà Diệp hỏi quản gia:”Phải rồi, ông Tạ, phòng của tiểu Quân đã dọn dẹp xong chưa?”
Quản gia đáp:”Bà chủ, phòng của Mộ thiếu gia bao giờ cũng được dọn dẹp sạch sẽ, mặc dù tôi không biết thiếu gia có quay lại hay không nhưng tôi vẫn luôn cho người dọn dẹp mỗi ngày”
Mộ Quân lúc này mới biết, phòng của cậu ở Diệp gia bao giờ cũng luôn được dọn dẹp sạch sẽ. Nhà họ Diệp lúc nào cũng đợi cậu quay về.
Lúc quay về phòng cậu liền thay đồ ngủ rồi mở cửa phòng ra nhìn ngó xung quanh sau đó chạy đến phòng bên cạnh gõ cửa. Diệp Hàn nhanh chóng mở cửa cho cậu. Mộ Quân nói:”Anh trai, em đói”
Diệp Hàn chỉ biết thở dài đưa theo cậu xuống lầu, dì giúp việc đã ngủ rồi, hắn sẽ tự tay nấu. Diệp Hàn không dám để cậu động tay, một phần có lẽ vì cậu là tiểu bảo bảo trong lòng bố mẹ hắn hai là vì hắn không nỡ, hắn không muốn để cậu động tay vào việc gì trong nhà cả.
Diệp Hàn không biết nấu ăn, mở đèn phòng bếp xong hắn lục lọi đồ trong tủ. Dì giúp việc cũng phải dậy, phòng dì ở ngay bên cạnh nhà bếp. Dì bước ra hỏi:”Thiếu gia, có chuyện gì vậy?”
Diệp Hàn gãi đầu bảo:”Dì, tiểu Quân đói, con không biết nấu”
Vẫn là dì giúp việc ra tay nấu đồ ăn cho cậu, trước khi nấu dì hỏi:”Đại thiếu gia, ngài có muốn ăn cùng tiểu thiếu gia không?”
Diệp Hàn không đói lắm nhưng hắn muốn ăn cùng cậu nên đã gật đầu rồi nói:”Dì để cháu một ít là được, cháu không ăn nhiều”
Ăn xong quay về phòng, Mộ Quân kéo kéo áo Diệp Hàn nói:”Anh trai, ngủ chung đi”
Diệp Hàn hơi giật mình vì câu nói này nhưng sau đó vẫn gật đầu, hắn nói:”Được, anh sang phòng em ngủ”
Buổi sáng lúc cậu tỉnh dậy, hắn đã dậy trước rồi, đang ngồi dưới lầu uống ca-fe trước khi đi làm. Cậu mở cửa phòng lon ton chạy xuống, đứng phía sau ghế so-fa vòng tay ôm lấy đối phương. Diệp Hàn hơi bất ngờ, hắn thả ly ca-fe xuống quay người lại, Mộ Quân liền nói:”Anh trai, buổi sáng tốt lành”
Diệp Hàn đưa tay xoa xoa đầu cậu rồi nói:”Đừng dậy sớm, đêm qua hơn hai giờ sáng em mới về nhà, ngủ thêm chút đi”
Cậu nói ngay:”Anh trai không muốn, em muốn đi chơi”
Diệp Hàn thở dài bảo:”Giờ mới sáu giờ sáng, những khu vui chơi vẫn chưa mở đâu, ngủ một chút, tám giờ anh gọi em dậy”
Cậu hỏi:”Gọi em dậy? Anh không đi làm sao?”
Diệp Hàn lắc đầu bảo:”Hôm nay anh nghỉ ở nhà cùng em”
Cậu mỉm cười, sau đó nhào qua ghế, nằm lên đùi hắn. Diệp Hàn kinh ngạc nhìn cậu, từ khi cậu yêu đương với tra nam năm cậu học 11 thì rất ghét bỏ hắn không ôm không thân mật như ngày nhỏ cũng không lẽo đẽo theo gọi anh trai, mà gọi thẳng tên hắn.
Mộ Quân nói:”Anh trai, em ngủ đây”
Diệp Hàn mỉm cười, xoa xoa đầu cậu nói:”Được, tiểu Quân mau ngủ đi”
Tám giờ sáng, cậu bị tiếng mắng chửi gọi tỉnh. Là Diệp Hàn đang nói chuyện với vị tiểu thư nào đó, cậu nhận ra, chị gái của Bạch Nguyệt Quang trong lòng tra nam, Nguyệt Kiều An. Hai người đang cãi cọ qua lại vài chuyện. Cô gái đó muốn cùng hắn kết hôn, dù sao cũng là liên hôn giữa cha mẹ hai bên định và cô thích hắn. Diệp Hàn luôn miệng bảo cô im lặng để cậu ngủ. Cô ta liền nghĩ hắn gay, còn cậu là tiểu tình nhân của hắn. Cậu kéo kéo áo Diệp Hàn gọi:”Anh trai”
Diệp Hàn giật mình, cúi đầu nhìn cậu. Mộ Quân ngồi dậy dụi dụi mắt, Nguyệt Kiều An triệt để nổi giận muốn đánh cậu rồi. Diệp Hàn giơ tay lên chụp lấy cánh tay đối phương đang lao đên rồi ném ra sau đó nói:”Việc hôn ước huỷ đi, tôi tin là bố mẹ tôi dù có nói chuyện với bố mẹ cô rằng đồng ý việc lập hôn ước liên hôn hai tập đoàn nhưng nếu nghe được tin cô muốn ra tay đánh em ấy thì e rằng nhất định sẽ huỷ hôn”
Nói xong liền bảo:”Quản gia, tiễn khách, từ nay về sau đừng để cô ta nửa bước tiến vào biệt thự Diệp gia”
Nguyệt Kiều An bị lôi đi, cậu kéo áo hắn vài cái hỏi:”Anh trai, hai người cãi nhau chuyện gì? Cô ấy là chị dâu em sao?”
Diệp Hàn xoa xoa đầu cậu bảo:”Không, cô ta không phải chị dâu em, anh không bao giờ cưới ả điên, không biết gì đã lồng lộn muốn đánh người như cô ta”
Mộ Quân gật gật đầu, Diệp Hàn nói thêm:”Tiểu Quân, em là Mộ Quân tiểu thiếu gia của Mộ gia nhưng cũng là Diệp Mộ Quân, tiểu thiếu gia Diệp gia, Nguyệt gia của cô ta chẳng bằng một góc của Diệp thị hay Mộ gia, cô ta không có quyền đánh em hay mắng em”
Mộ Quân nghiêng đầu nói:”Anh trai, ông nội không phải không nhận em sao? Ông ngoại cũng không nhận”
Nhà nội cậu là Mộ gia, còn nhà ngoại là Dương gia. Bố mẹ cậu kết hôn sinh ra cậu nhưng cậu lại không nhận được sự công nhận của người trong hai gia tộc. Diệp Hàn liền nói:”Ông bà nội ngoại em đã công nhận em rồi, dù sao một năm này em ở bên ngoài làm đủ mọi công việc mà, điều đó chứng tỏ em không phải kẻ ngốc vô dụng”
Diệp Hàn mua vé dắt Mộ Quân vào công viên giải trí, cậu lúc nhỏ rất thích đến những nơi này, sau này không còn nữa, có lẽ là vì không có tiền.
Hai người chạm mặt tra nam. Đối phương dắt theo Bạch Nguyệt Quang trong lòng đang đứng trước mặt hai người. Mộ Quân không muốn gây chuyện liền kéo tay Diệp Hàn nói:”Anh, đi thôi”
Diệp Hàn lập tức xoay người đưa cậu đi. Đối phương nổi giận hét lên:”Mày dám sau lưng tao quen người khác sao?”
Cậu xoay đầu hỏi hắn:”Vậy thì sao? Không phải mày cũng đang yêu đương cùng Bạch Nguyệt Quang trong lòng mày, có tao nhưng lại theo đuổi đối phương sao? Mày tốt đẹp hơn tao à?”
Lời của cậu làm đối phương kinh ngạc, Diệp Hàn cũng chăm chú nhìn cậu, hắn không tin đây chính là cậu. Còn tra nam vẫn luôn một mực nghĩ rằng cậu yêu mình chết đi sống lại, một câu anh, hai câu anh yêu. Cậu nói:”Mày thật kinh tởm”
Nói xong liền kéo Diệp Hàn rời đi ngay, không muốn nói chuyện với tra nam thêm lời nào. Diệp Hàn nói:”Tiểu Quân, mắng người không tốt, lần sau đừng mắng, tốn nước miệng, gọi vệ sĩ của em đến đánh hắn một trận là được”
Nghe hắn nói, cậu liền gật đầu bảo:”Lần sau sẽ như thế”
Sau đó nói:”Anh, em xin nghỉ học rồi, anh nộp đơn cho em đến một trường khác đi”
Hắn trầm ngâm rồi nói:”Điểm của em rất tốt, năm đó vốn dĩ đậu học viện ngoại giao, trường đại học kinh tế và chính trị nhưng lại chọn học bên tài chính kinh doanh, nếu biết em quay lại bọn họ sẽ mời em nhập học thôi, để anh đánh tiếng chút là được”
Nói xong anh liền xoa xoa đầu cậu. Mộ Quân nói:”Anh trai, em muốn ăn gà rán”
Diệp Hàn đáp:”Được, một lát nữa đến mua cho em, chúng ta buổi sáng ở đây buổi chiều đến nhà ông bà nội em, tối sẽ đến chỗ ông bà ngoại em, khoảng 8 hoặc 9h tối mới về nhà”
Mộ Quân không nói gì, chỉ gật gật đầu. Sau khi đi dạo hết cả khu vui chơi hai người rời khỏi đó lần nữa chạm mặt tra nam và Bạch Nguyệt Quang của hắn. Mộ Quân không vui nói với Diệp Hàn:”Anh, đi thôi”
Diệp Hàn biết cậu không muốn thấy mặt bọn họ liền nhanh chóng lái xe ra đưa cậu rời đi. Có điều trời đánh tránh bữa ăn, cậu và tra nam lần nữa gặp nhau trong nhà hàng. Diệp Hàn đưa cậu đến nhà hàng, hai người đang dùng bữa thì tra nam và Bạch Nguyệt Quang của hắn bước vào. Mộ Quân nhìn thấy liền buông muỗng dĩa xuống nói:”Anh, em không muốn ăn nữa”
Diệp Hàn nhìn theo mắt cậu, nhìn thấy bọn họ đang đứng nhìn đến chỗ hai người. Hắn với tay nói:”Thanh toán”
Phục vụ nhanh chóng bước đến đưa biên lai thanh toán cho hắn, Diệp Hàn rút thẻ đen ra nói:”Quẹt”
Nói xong hắn hỏi cậu:” Còn muốn ăn gì không?”
Mộ Quân lắc lắc đầu, Hắn biết sức ăn của cậu, một đĩa này quá nhỏ, liền với phục vụ:”À, đợi chút, lấy thêm cho tôi ba phần gà rán và hai ly sữa tươi trân châu, còn có lấy thêm hai phần khoai tây chiên với một cái bánh ham-bơ-gơ”
Phục vụ liền gật đầu nói:”Cậu đợi một chút”
Đối phương rời đi, tra nam định bước đến, Bạch Nguyệt Quang của hắn liền cản lại nói:”Anh, đó là Diệp đại thiếu gia”
Mười lăm phút sau, phục vụ mang đồ anh gọi ra, một người khác mang máy ra, quẹt thẻ sau đó trả lại hắn. Hai người đứng dậy rời đi ngay lập tức. Lên xe, hắn hỏi cậu:”Còn yêu hắn à?”
Mộ Quân lắc đầu bảo:”Không có, chỉ là nhìn thấy hắn liền ngứa mắt không muốn ăn nữa thôi”
Diệp Hàn vặn chìa khoá, đạp ga lái xe rời đi ngay. Mộ Quân liền hỏi:”Chúng ta về nhà được không?”
Diệp Hàn liền hỏi:”Sao vậy?”
Cậu liền đáp:”Ông nội em là ông ngoại của tên đứng sau hắn”
Nghe xong, anh nói:”Ồ, vậy chúng ta đến nhà ngoại trước, anh nghĩ bọn họ có thể sẽ ghé đó, vậy chúng ta chỉ cần đến nhà ngoại trước né mặt bọn họ, đợi bọn họ về rồi hẵn đến là được rồi”
Cậu gật gật đầu. Hai người lái xe đến một căn biệt thự ven biển, đó là nhà cũ Dương gia, ông bà Dương hiện sang ở đây. Hắn gọi trước, người giúp việc liền ra mở cửa.
Tối, hai người lái xe đến nhà nội cậu. Được báo trước nên người giúp việc đã ra mở cổng. Có điều vừa bước vào liền thấy cả hai người đang ngồi với ông bà Mộ. Ông Mộ nói:”Đến rồi đến rồi, tiểu Quân mau đến đây”
Bạch Nguyệt Quang của tra nam, Nguyệt Vũ liền hỏi:”Ông....đây là?”
Ông Mộ đáp:”Mộ Quân, con trai duy nhất của bác cả con, về vai vế con gọi thằng bé là anh họ”
Nguyệt Vũ thay đổi bộ dạng liền gọi:”Anh họ”
Mộ Quân nhíu mày, kéo kéo áo Diệp Hàn, hắn liền nói:”Đừng lo lắng, chỉ ngồi một lúc, chúng ta sau đó về nhà”
Cậu gật gật đầu. Cậu cùng ông nội nói chuyện, tra nam cũng ngồi đó cũng Nguyệt Vũ nghe chuyện. Ông Mộ hỏi cậu:”Những năm trước sống ở Diệp gia có tốt không?”
Cậu đáp:”Tốt ạ”
Ông Mộ vỗ vỗ vai cậu nói:”Cháu quay lại học đại học đi, đợi cháu học xong đại học thì quay về tiếp quản Mộ thị, bố cháu làm rất tốt, ông cũng muốn xem cháu tiếp quản Mộ thị sẽ đưa nó đến đâu”
Cậu liền nói:”Nhưng cháu đã đồng ý với ông ngoại sẽ tiếp quản Dương thị“
Ông Mộ liền chậc một tiếng bảo:”Tiểu Quân, đó là nhà ngoại, đây là nhà nội, cháu không quản chuyện nhà nội lại đi quản chuyện bên nhà ngoại”
Cậu nói:”Nhà nào cũng là nhà mà ạ”
Mãi một lúc cậu mới có thể quay về, trên đường quay về, Diệp Hàn ghé vào mua đồ chút đồ ăn cho cậu, sợ cậu lát quay về sẽ đói. Hắn đi có chút lâu, lúc quay về đã thấy cửa kính xe bị bể, cậu đang nằm trước xe, Diệp Hàn lao vội đến, trước nhét đồ vào xe, sau bế cậu lên xe, lái xe đến bệnh viện.
Ông bà Diệp hay tin chạy vội vào bệnh viện, trách móc con trai không bảo vệ được cậu. Bác sĩ bước ra mang theo giấy tờ, đối phương nói:”Diệp tiểu thiếu gia không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là bị đánh gãy một chân, bị một vật nhọn có thể là dao cào trên mặt một đường, trên người có một số vết thương do bị một vật gì đó như gậy đánh, không động đến não”
Diệp Hàn gật đầu bảo:”Tôi biết rồi”
Ông Diệp không nói không rằng bước ra một góc gọi điện cho thám tử tư, kêu bên đó điều tra xem ai đánh cậu.
Ngày hôm sau Mộ Quân tỉnh lại, Diệp Hàn đang ngồi gọt trái cây bên cạnh, cậu chống tay ngồi dậy, hắn nhìn thấy liền bỏ dao xuống, mang đĩa trái cây đến bên giường, đỡ cậu dậy rồi hỏi:”Tiểu Quân nói cho anh biết, ai đánh em”
Cậu đáp:”Hắn, tên tra nam đó, với tên phía sau hắn”
Diệp Hàn nói:”Được rồi, anh biết rồi, đừng lo lắng, anh kiện bọn họ”
Vừa nói anh vừa đưa miếng trái cây cho cậu. Mộ Quân lắc lắc đầu nói:”Anh, em muốn uống sữa cơ”
Diệp Hàn gật gật đầu bảo:”Ăn một miếng trước, mẹ xuống dưới mua sữa cho em rồi”
Mộ Quân gật gật đầu, nhận lấy miếng táo đã được gọt vỏ. Diệp Hàn xoa xoa đầu cậu nói:”Anh liên lạc rồi, học viện ngoại giao mời em về học”
Mộ Quân lắc lắc đầu nói:”Chuyển sang trường khác được không? Em muốn học bên trường đại học khoa học xã hội và nhân văn”
Hắn gật đầu bảo:”Được, không vấn đề, anh sẽ liên lạc nộp hồ sơ cho em”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play