[Cực Hàng] Yêu Không?
chap 1
Tả Hàng - cậu
Trương Cực...em .. yêu anh/ nằm trên vũng máu hấp hối /
Tả Hàng - cậu
Anh .. yêu em... không/ cố gặng ra từng chữ /
Trương Cực - anh
Hức.. có anh.. hức yêu em/ ôm chặt cơ thể cậu vào lòng /
Tả Hàng - cậu
Hmm thế..thì tốt rồi...cuối..cùng anh.. cũng chịu yêu em / mắt nhắm lại môi cười mỉm /
Trương Cực - anh
Tả Hàng! Mở mắt ra cho anh
Trương Cực - anh
Em không được ngủ!
Trương Cực - anh
mau mở mắt ra cho anh
Tả Hàng - cậu
/ không động tĩnh /
Trương Cực - anh
Tả Hàng mau mở mắt ra cho anh/ kích động /
Ai cũng có lúc phải ra đi , nhưng chẳng biết là sớm hay muộn thôi
Cậu dùng cả thanh xuân để yêu anh
Nhưng thứ cậu nhận lại được là những lời nói chăm chọc từ anh và sự tổn thương
Vì năm đó anh đã giúp cậu khỏi đám bắt nạt
Tả Hàng - cậu
Aaaaa đừng mà
Tả Hàng - cậu
Xin hức.. mấy cậu.. hức đừng đánh tớ .. hức nữa/ ôm chặt cơ thể toàn những vết bầm tím và vết thương /
nhân vật nữ
Hs 1 : đánh nó mạnh lên cho tao
nhân vật nam
hs 2: / đánh tới tấp vào người cậu /
nhân vật nam
hs 3: / đánh tới tấp vào người cậu /
nhân vật nữ
hs 1: mày dám cướp học trưởng của tao hả/nắm lấy tóc cậu quật mạnh đầu vào tường/
Tả Hàng - cậu
Aaaaaa/ đau đớn kêu lên /
nhân vật nữ
hs 4: này đừng đánh cậu ta nữa,lỡ cậu ta chết thì sao
nhân vật nữ
Hs 1 : thì càng tốt chứ sao
nhân vật nữ
Hs 1: chết rồi sẽ bớt một đứa cản đường tao/ nhếch mép /
Trương Cực - anh
Này! Dừng lại đi máy người làm gì vậy
Trương Cực - anh
Tả Hàng! Cậu có sao không/ chạy lại phía cậu /
nhân vật nữ
Hs 1 :Trương Cực à mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu/ ấp úng /
nhân vật nữ
hs 4 : đúng đó Trương Cực
Trương Cực - anh
Mọi chuyện trước mắt rồi mà nói không như tôi nghĩ là sao hả/ quát /
Trương Cực - anh
/ bế cậu lên / tôi đưa cậu ấy lên phòng y tế trước rồi tính sổ với mấy người sau / liết xén rồi đưa cậu đi /
Tả Hàng - cậu
/ tỉnh dậy /
Tả Hàng - cậu
hể đây là đâu đây
Tả Hàng - cậu
Phòng y tế sao ? Mà sao mình lại ở đây
Tả Hàng - cậu
/ nằm trên giường với những vết thương đã được sơ cứu /
nhân vật nữ
cô y tá : Tả Hàng em tỉnh rồi sao
nhân vật nữ
Còn thấy đau chỗ nào không
Tả Hàng - cậu
Dạ còn đau chút chút thôi cô
Tả Hàng - cậu
Mà cô ơi ai đưa em lên đây vậy
nhân vật nữ
Cô Y tá : là Trương Cực đó em
Tả Hàng - cậu
* là học trưởng sao *
Tả Hàng - cậu
* lúc nào học trưởng cũng bảo vệ mình khỏi đám bắt nạt hết*
chap 2
nhân vật nam
Hiệu trưởng: các em bị đuổi học!
nhân vật nam
Hiệu trưởng: trường tôi là một ngôi trường danh giá mà lại có một đám chẳng ra gì thật là mất mặt / tức giận quát lớn /
nhân vật nữ
Hs 1: thầy ơi mọi chuyện không như thầy nghĩ đâu
nhân vật nữ
Hs 1 :Em không có đánh bạn
nhân vật nam
Hiệu trưởng: mọi thứ rành rành ra vậy còn chối !
nhân vật nam
Hiệu trưởng: 4 em bị đuổi học khỏi nói nhiều
nhân vật nam
Hiệu trưởng: cuốn gói khỏi đây cho bớt ô nhiễm không khí giùm cái!
nhân vật nam
Hs 2+3 : thầy ơi bọn em bị bắt ép
nhân vật nam
Hiệu trưởng: bắt ép cái gì ! Nó cho máy cậu tiền để đánh Tả Hàng là máy cậu tự nguyện nhận !
nhân vật nam
Hiệu trưởng: chứ đâu phải bị bắt ép!
nhân vật nam
Hs 2+3 :/ câm nín /
nhân vật nam
Hiệu trưởng: biến ra khỏi trường tôi mau !
nhân vật nữ
Hs 1+4: / hậm hực rời đi /
nhân vật nam
Hs 2+3 : /hậm hực rời đi/
nhân vật nam
Hiệu trưởng: Trương Cực Tả Hàng không sao chứ
Trương Cực - anh
/ngồi ở đây nãy giờ nhưng không lên tiếng/
Trương Cực - anh
dạ Tả Hàng được em đưa xuống phòng y tế rồi
Trương Cực - anh
Chắc giờ em ấy cũng tỉnh rồi
Trương Cực - anh
Em xin phép rời đi / đứng dậy+ cuối đầu /
nhân vật nam
Hiệu trưởng: ừm em đi đi
Trương Cực - anh
/ mở cửa bước vào trên tay xách hộp cháo / Tả Hàng em thấy sao rồi
Tả Hàng - cậu
à dạ em thấy cũng đỡ rồi
Trương Cực - anh
Ừm / đặt hộp cháo xuống bàn /
Trương Cực - anh
em ăn cháo đi / mở nắp+đẩy hợp cháo về phía cậu /
Tả Hàng - cậu
à dạ em cảm ơn/ cầm hộp cháo lên ăn/
Trương Cực - anh
ăn từ từ thôi anh xin cho em nghỉ hôm này rồi
Tả Hàng - cậu
* lúc nào học trưởng cũng tốt với mình hết*
Tả Hàng - cậu
* học trưởng à em lỡ thích anh rồi , nhưng em biết em không có cơ hội* / mí mắt rủ xuống /
Suốt những năm học cấp 2 anh lúc nào cũng đứng ra bảo vệ cậu
Cậu thích anh cũng là chuyện thường
Có người lúc nào cũng bảo vệ và quan tâm mình mình không thích mới lạ
còn Trương Cực thì nghĩ là giúp đỡ người ta là chuyện bình thường
chẳng lẽ thấy mà không giúp
Nhưng Trương Cực nào biết
Chỉ vì những lần cứu vu vơ lại kiến cậu thích mình
chap 3
Trương Cực ôm thi thể của cậu vào lòng nước mắt không kìm được mà cứ tuông ra
Trời cũng mưa như đang thương tiếc thay cho số phận của cậu
tại sao cậu lại ra nông nỗi này?
nhân vật nam
Chủ tịch Dương: Trương tổng hợp tác vui vẻ/ chìa tay ra /
Trương Cực - anh
Hợp tác vui vẻ/ bắt tay với chủ tịch Trương /
nhân vật nam
Chủ tịch Dương: Trương tổng đây có thể đi dùng bữa với tôi không
Trương Cực - anh
Xin lỗi nhưng tôi có hẹn rồi
nhân vật nam
Chủ tịch Dương: ái chà ai may mắn được Trương tổng đây đi dùng bữa cùng vậy
nhân vật nam
Chủ tịch Dương: chắc người đó may mắn lắm đây
Trương Cực - anh
Haha anh cứ nói quá
Trương Cực - anh
thôi tôi xin phép
nhân vật nam
chủ tịch Dương: được được anh cứ đi đi không con nhà người ta đợi lâu
Tả Hàng - cậu
aaaa Trương Cực anh kí hợp đồng xong rồi sao chúng ta đi ăn đi
Trương Cực - anh
Cậu giờ còn chưa chịu về?
Trương Cực - anh
Sao cậu lì vậy
Trương Cực - anh
Tôi nói không muốn đi ăn với cậu mà
Trương Cực - anh
Cậu không thấy phiền à/ giọng khó chịu có chút lớn tiếng/
gì đây rõ ràng là muốn đi ăn với cậu nhưng lại nói vậy là saoo
Trương Cực - anh
/ bước lại xe /
Trương Cực - anh
Cậu còn không mau lại đây
Trương Cực - anh
Muốn tôi bỏ cậu à/ quay đầu lại nhìn cậu/
Tả Hàng - cậu
/ ngẩng mặt lên+ chạy lại chỗ anh /đợi em nữa
đang đi thì có một chiếc xe mô tô chạy nhanh phía anh
Tả Hàng - cậu
TRƯƠNG CỰC CẨN THẬN/ đẩy anh ra /
Chiếc xe mô tô đâm trúng cậu khiến cậu văng ra xa
Trương Cực - anh
TẢ HÀNG/ hốt hoảng chạy về phía cậu /
Tả Hàng - cậu
/ nằm trên vũng máu mà hấp hối /
Trương Cực - anh
/ôm cậu vào lòng/ MAU GỌI XE CẤP CỨU NHANH LÊN
nhân vật nữ
Người qua đường: alo cho một xe cấp cứu lại đường XXX mau lên có người gặp tai nạn
Trương Cực - anh
Tả Hàng em sẽ không sao đâu đừng nhắm mắt lại nhé/ nước mắt không tự chủ mà cứ trào ra khỏi mắt /
Nhân cơ hội lúc hỗn loạn người lại chiếc xe mô tô ấy đã nhanh chóng rời đi
Tả Hàng - cậu
Trương Cực sao ...anh lại.. khóc/ lấy tay lau nước mắt cho anh/
Tả Hàng - cậu
Không ..phải anh.. nói..em phiền..sao?
Trương Cực - anh
Hức.. không có.. hức em hức.. Không có phiền
Trương Cực - anh
Làm ơn hức.. hức..đừng nhắm hức.. mắt
Tả Hàng - cậu
Trương Cực... anh.. yêu em .. không?/ khó khăn nói /
Trương Cực - anh
Có hức.. hức anh hức .. yêu em
Tả Hàng - cậu
Thế thì tốt rồi.. cuối cùng..anh .. cũng.. chịu yêu em /nhắm mắt lại môi cười mỉm/
Trương Cực - anh
TẢ HÀNG MỞ MẮT RA CHO ANH/ hốt hoảng/
Trương Cực - anh
EM KHÔNG ĐƯỢC NGỦ
Cuối cùng anh cũng chịu nói yêu em
em không thể ở lại để tiếp tục yêu anh
Tiếc thay cho số phận của cậu
Hi sinh biết bao nhiêu để kiến người mình yêu yêu mình
Khi anh chịu nói lời yêu cậu thật lòng
Thì cậu không thể ở bên anh đến cuối đời
Không thể cảm nhận tình cảm của anh
Nhưng như vậy là cậu cũng đủ mãn nguyện rồi
Kiếp này ta không có duyên
Thì em hẹn anh ở kiếp sau...
Tả Hàng - cậu
/ giật mình thức dậy người đầy mồ hôi / hộc ..hộc may quá chỉ là mơ ..hộc..hộc
ý là truyện xàm vaizz =))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play