Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tại Sao Cậu Bảo Mình Thẳng?

Chương 1 : Té sấp mặt

"Cuối cùng chị hè cũng chịu đi, chị thu ơi mau đến bên em đi!"

Một mùa hè đã trôi qua, năm học mới lại bắt đầu. Tôi tung tăng bước chân vào cổng trường, vừa đi vừa ngân nga bài ca con ve sầu.

Thật sự mùa hè nóng muốn chảy mỡ luôn, một đứa gầy nhom như tôi từ năm mươi kí nay chỉ còn bốn mươi bảy kí lô. Ta nói ở nhà nó chán như con gián mà nó còn nóng nữa, cả ba tháng hè tôi đều ru rú trong nhà mà không ra ngoài.

Trước khi nghỉ hè còn tự tin bảo cái gì mà sẽ lột xác, sau khi nghỉ hè chỉ thấy đen với xấu đi chứ lột xác cái nỗi gì. Biết thế đã không mạnh mồm với mấy thằng bạn thân rồi, giờ mà vô gặp tụi nó thì quê phải biết.

Thân hình tôi vốn dĩ rất thấp bé, là một thằng con trai nhưng chỉ vỏn vẹn có 1m62, bạn bè đồng trang lứa ai cũng cao 1m70 trở lên hết. Dự định là nghỉ hè sẽ đi tập tành này kia cho cao lên để tụi nó bất ngờ, nhưng thực tế lại thành ra như này.

Năm nay tôi đã là học sinh lớp 11, giờ đây cũng được làm đàn anh của mấy em khối 10 nên tự tin hơn hẳn.

"Phải làm gương cho mấy em lớp dưới thôi! A ha ha." Vừa dứt lời tôi liền vấp phải cục đá rồi té lăn ra nằm bẹp dí dưới đất. Con mẹ nó quê ơi là quê, tôi chỉ ước ai đó đào cái hố cho mình chui xuống thôi.

Tôi cố nở một nụ cười tự tin rồi chống tay mình lết dậy, ngoài mặt thì coi như không có gì, nhưng nội tâm sớm đã gầm rú: "Hu hu, quê quá đi mất! Giờ đi về nhà luôn có được không vậy trời? Mau ship cho tui cái túi thần kì của Doraemon giùm đi!"

Mọi người đi lướt qua tôi cố gắng nhịn cười, tôi cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Bản thân cúi gằm mặt đi thẳng vào lớp học, vừa bước vào liền thấy tụi nó đã cười đến méo mó cơ mặt.

Tôi lên tiếng hỏi Quỳnh Chi: "Này! Tụi bay cười gì vậy?"

"Ha ha ha, cười vì mày chụp ếch ngoài kia đấy chứ gì."

Mặt tôi đỏ bừng lên, ta nói nó quê thì thôi rồi luôn. Người ta nói đầu xuôi đuôi lọt, tôi đây mới vô đã gặp sóng gió, vậy không phải cả năm coi như hết cứu rồi sao?

"Á!" Tôi tự túm đầu mình rồi hét lớn, sao cái số tôi nó khổ vậy nè? Năm trước mới vô nhận lớp thì lỡ trượt chân té cái 'bịch' xuống sàn, năm nay thì té sải lai ngoài sân trường, bộ tôi xui tới vậy luôn hả ta?

Tôi lẩm bẩm: "Hôm qua mình còn đốt nhang khấn ông bà, còn đọc kinh niệm phật thật kĩ rồi mà! Lẽ nào vẫn chưa đủ thành khẩn?"

Quỳnh Chi ngồi bên cạnh thấy tôi cứ nghĩ đi đâu thì liền vỗ vai tôi một cái, nó bảo: "Mày té xong rớt mất não luôn rồi à Thiên Vũ? Cái tên thì rõ đẹp mà người ngợm lúc nào cũng đi chụp ếch, để coi năm nay mày sẽ còn té thêm mấy lần nữa nè."

Mặt mày tôi nhăn nhó, quay qua véo má Quỳnh Chi một cái rõ đau.

"Tao chụp ếch thì mày cũng chụp nhái, có hơn gì đâu chứ?" Tôi lên tiếng cười cợt.

Nhỏ hất tay tôi ra "Kệ tui đi ông, ít ra thì tui không có té sấp mặt giữa sân trường."

"..."

Thú thật là hai đứa bọn tôi đều xui như nhau, được cái nhỏ này không có té trước đám đông còn tôi thì ngược lại. Ban đầu hai đứa được xếp ngồi cùng bàn, không đứa nào ưa đứa nào hết, tôi chê nó dẹo còn nó chê tôi mỏ hỗn. Ấy thế mà sau nhiều lần cãi lộn lại trở nên thân thiết, rồi chơi thân đến bây giờ.

Tôi với nhỏ Chi đang nói chuyện hăng say thì ông thầy chủ nhiệm bước vào, thấy mặt ổng xong đứa nào đứa nấy tỏ ra chán ghét. Ổng khó tính, khó ưa, khó chịu vô cùng, chuyên gia gọi điện về méc phụ huynh nếu học sinh vi phạm một lỗi nhỏ nào đó.

Cái tính thế bảo sao đứa nào cũng ghét là phải, dạy môn toán mà toàn giảng đạo lí cho cả lớp nghe. Một tiết học bốn mươi lăm phút, giảng đạo nói lí hết hai mươi phút, rồi học hành gì nữa?

Ổng vừa bước vào liền nhắm vô tôi mà chê: "Ây! Cái bạn Thiên Vũ sao nghỉ hè xong đen vậy?"

Cả lớp nghe xong cười ồ lên, bọn nó nhao nhao mà bàn tán, nhưng mọi chuyện đâu có dừng lại ở đó. Cười người hôm trước thì hôm sau bị người cười lại, đứa nào cũng có phần. Ổng nói hết đứa này tới đứa khác, tụi nó lần lượt bị nêu tên mà tắt dần nụ cười.

Tôi hả hê trong lòng: "Đáng đời tụi bay."

"Cười đùa nhiêu đó đủ rồi! Vô tiết học thôi, năm nay anh chị nào mà dưới điểm sáu môn của tôi thì coi chừng."

Cả lớp im bặt rồi sau đó xì xào to nhỏ.

"Ông thầy dỡn hả trời? Ổng cho đề khó như gì ấy, điểm năm nghe còn được."

"Ê Quân, mày con ổng mà! Về nhà khuyên ba mày đi, bảo ổng đừng có cho đề khó vậy nữa thì tụi này mới có điểm sáu được."

Quân chỉ nhún vai rồi đáp: "Tối nay vô đánh liên quân với tao đi rồi tao suy nghĩ lại."

Tôi vừa nghe thấy tên game liền mở to mắt, phấn khởi quay xuống bàn dưới hét to: "Tụi bay chơi liên quân? Cho tao một chân với, tao chơi hơi bị được đấy!"

Sau lời nói ấy cả lớp bỗng im ru, không ai đáp lại lời tôi khiến tôi khó hiểu, không muốn cho chơi hay gì thì cũng trả lời người ta với chứ?

Bỗng tai tôi như có gì đó chạm vào "Á! Đứa nào dám véo tai tao đấy? Giỡn mặt với ông hả?" Tôi đau đớn la lên.

"Đứa này nè! Em giỡn mặt với thầy hả? Trong giờ học mà liên với chả quân, mau đi ra ngoài hành lang đứng cho thầy."

Tôi quay phắt người lại thì thấy mặt ông thầy hằm hằm nên sợ hãi liền đáp: "Dạ em biết rồi thầy, bây giờ em lập tức ra ngoài đó đứng ạ."

Tôi ôm cái tai mình rồi bước ra ngoài, hôm nay học nhiêu đó là quá đủ rồi!

*Làm ơn đừng đạo truyện của mình.

Chương 2 : Rủ chơi game

Ông thầy đúng ác luôn, học hai tiết toán thì cả hai tiết tôi đều phải đứng ở bên ngoài. Bạn học đi qua đi lại cứ nhìn vào tôi ngại chết đi được, tôi lấy tay che che mặt, còn giả vờ nhìn ngắm xung quanh cho bớt ngại nữa chứ!

'Tùng tùng' tiếng trống trường vang lên, tôi háo hức chạy vội vào trong lớp.

Lúc bước vào thì ông thầy chưa đi ra khỏi lớp, ổng thấy tôi liền lườm quýt mấy cái rồi nói: "Em mà còn như vậy nữa là tôi gọi về cho gia đình đấy nhé!"

"Vâng ạ."

Xùy! Hở cái là đòi mách phụ huynh, tôi mới không thèm sợ...không sợ cái vẹo ấy hu hu, ba mẹ tôi mà biết thì coi như xong đời. Ba mẹ ở nhà nghĩ con cái đi học chăm ngoan lắm, họ mà biết tôi bị đuổi ra ngoài đứng vì nhắc game trong giờ học chắc thu luôn điện thoại mất.

Tôi ủ rũ ngồi vào bàn học, đôi tay vớ lấy quyển vở của nhỏ Chi rồi lật lật coi xem nhỏ viết được gì trong hai tiết học. Vừa mở ra liền bị làm cho cười nghiêng ngả, nhỏ vẽ con rồng mà như con thằn lằn í, học hành không lo mà cứ suốt ngày vẽ rồng vẽ rắn vô vở.

Nhưng mà có điều này muốn nói, cái bàn cứng ngắc khiến đầu tôi đau quá chừng, tôi đập đập vào nó vài cái cho hả giận rồi tiếp tục nằm dài ra.

"A! Chán quá đi mất! Sao tụi kia đi xuống căn tin lâu dữ vậy trời? Bộ ngủ luôn dưới đó hả?"

Ngày đầu tiên đi học nó cứ chán kiểu gì á, tưởng đâu vui vẻ lắm cơ. Tôi còn mơ mộng sẽ có mối tình đầu khi lên lớp 11 nữa chứ! Tôi thấy bạn bè yêu đương nên bản thân cũng muốn thử, mà ai nhắn tin thì tôi hông thèm trả lời, vậy nên cứ ế đến bây giờ.

Nhưng độc thân cũng không phải không tốt, đọc nhiều vụ trên mạng thấy cứ ghen tuông rồi lụi nhau mà sợ. Không có người yêu thì học xong liền về nhà học bài, xong thì chơi game rồi đi ngủ là hết ngày.

Tối hôm qua tôi chơi game đến tận hai giờ sáng nên bây giờ có chút buồn ngủ, định chợp mắt vài phút cho khỏe thì đứa ất ơ nào đó kéo tay tôi thật mạnh, làm tôi khó chịu vô cùng.

"Ta đa, tụi anh mua nước cho mày nè!."

Tôi ngước lên nhìn thì thấy nhóm bạn thân của mình, tôi giả vờ giận dỗi: "Hừm! Bọn mày đi mà không thèm rủ tao luôn, giận nhé?"

Thằng Huy biết tôi đùa nên cười rõ to rồi cù lét tôi, vì quá nhột nên tôi liền cười như đứa trốn trại làm tụi nó hú hồn. Mà dù sao ai cũng biết là tôi cười rất ghê rồi mà, có gì đâu phải ngại.

Bọn nó bắt đầu kể tôi nghe mấy chuyện ở dưới căn tin, vẻ mặt khi kể cũng vô cùng háo hức.

"Ê Vũ ơi, nãy mày mà xuống đó là mày dính chị kia liền cho coi."

"Ủa gì? Bộ có ai đẹp gái lắm hả?"

"Có chớ! Chị đó đẹp mà còn cao nữa, Con Quỳnh Chi lớp mình chín thì chị đó cũng được tám."

Tôi tò mò không biết cái chị mà tụi nó nói là ai, nhưng nếu đẹp gần bằng Quỳnh Chi thì cũng đáng để hi vọng đây.

Quỳnh Chi lớp tôi nếu xét ra thì là hoa khôi của trường luôn đó, nhỏ cao 1m62, đôi mắt thì to tròn, mũi thì cao mà có cả má bánh bao nữa. Hồi mới vào tôi chê nó dẹo vậy thôi chứ cũng phải công nhận là nó xinh, nhưng tiếp xúc rồi mới biết nhỏ đẹp gái mà bị khùng.

"Mai tao sẽ xuống dưới xem thử, không biết mai có gặp được không nữa."

"Vũ ơi mày yên tâm, tụi tao xin facebook chị đó cho mày luôn rồi nè! Đám bạn thân này sẽ giúp mày thoát ế thành công, nhớ kết bạn rồi nhắn tin nha cha."

"Đúng là bạn thân của ta, tao nhớ rồi khà khà."

Bỗng Quân đi lại bàn tôi rồi đập mạnh một cái, tôi thầm chửi trong lòng: "Bộ thằng này uống lộn thuốc hay gì vậy? Tự nhiên đập bàn người ta?" Ngoài mặt thì vẫn giả vờ tươi cười: " Cậu có chuyện gì hả?"

"K, không có gì, Vũ...tối nay chơi game cùng bọn tớ không?"

Tôi hào hứng mà nhảy cẫng lên, nắm lấy bàn tay của Quân chặt cứng: "Chơi chứ, sao cậu không nói sớm. Hẹn các anh em tối nay bảy giờ ở bình nguyên vô tận nha, loa mic đầy đủ."

Quân biểu cảm ngại ngùng nhìn tôi rồi khẽ đáp: "Ừm, tối tớ nhắn gửi id phòng cho."

"Được rồi, nhớ rủ mình nha."

Tôi thả cánh tay Quân ra rồi ngồi xuống ghế, đám bạn thân thấy Quân đi rồi liền hỏi tôi dồn dập: "Ê! Mày thân với nó hồi nào sao bọn tao không biết vậy? Mà cả lớp ai cũng xưng mày tao mà bọn mày lại cứ cậu tớ nghe ghê chết đi được."

"Thì tại tao thấy xưng hô với cậu ấy bằng mày tao nó cứ kì kì, nên thôi cứ cậu tớ cũng được chứ sao đâu."

"Ừ, hai tụi bay cứ sến sẩm vậy đi."

"Sến cái gì mà sến, tao thấy cũng bình thường thôi!"

Cả đám đồng thanh: "Ồ! Bọn tao nghi lắm nhé!"

Tụi nó bàn tán nhao nhao mà đau hết cả đầu, chỉ có chuyện rủ chơi game thôi mà sao nói một hồi ra cái gì luôn vậy? Học văn thì không đứa nào có nổi con năm mà ba chuyện này lanh lắm, chuyện gì cũng hóng, drama gì trong trường cũng biết hết.

Tôi với Quân thậm chí còn chưa nói với nhau quá hai mươi câu. Cậu ấy là con của ông thầy chủ nhiệm đáng ghét của lớp tôi, đẹp trai thì tuyệt đối, người cũng cao 1m8...đây là chiều cao đáng mơ ước của tôi. Mấy em lớp dưới hay mấy chị lớp trên đều mê cậu ấy như điếu đổ, có lần cậu ấy còn được cả con trai tỏ tình nữa.

Đẹp trai học giỏi là vậy nhưng bản thân cậu ta quá lạnh lùng luôn, tính tình cũng cọc cằn nữa. Tôi chưa từng thấy cậu ta yêu đương bao giờ, hễ phái nữ lại gần là bắt đầu trưng ra bộ mặt khó chịu.

Cả buổi hôm ấy bọn nó cứ vo ve mãi trong tai tôi, ra về còn trêu chọc tôi đủ điều làm tôi điên tiết, nhưng việc quan trọng bây giờ là phải về nhà leo rank cái đã.

Vừa về đến nhà, tôi liền quăng luôn cặp sách ra bàn rồi nhảy cái vèo lên giường, mở chiếc điện thoại lên rồi bắt đầu vào game.

"Nào chiến thôi! Mà...hình như mình chưa kết bạn với cái chị ở căn tin thì phải? Thôi chơi xong rồi tính sau vậy."

Chương 3 : Tớ sẽ gánh cậu

Mặc dù đã bước vào mùa thu nhưng cũng chả mát mẻ hơn là mấy, tôi với người lấy cái điều khiển và bật máy lạnh lên. Nắng nóng thế này mà có cái máy lạnh trong phòng thì tuyệt cú mèo, tâm hồn lẫn thể xác tôi như được lên chín tầng mây.

Đang chìm đắm trong sự sung sướng thì mẹ tôi kêu thật to, làm tôi giật hết cả mình.

"Vũ, con mau xuống ăn cơm cho mẹ."

"Dạ, con xuống liền."

Cũng may là tôi chưa vô trận, chứ giữa chừng mà afk thì chỉ có thiệt cho tôi thôi. Mỗi lần tôi ngủ quên lúc chơi game là đồng đội tôi lại hỏi thăm đến ba mẹ tôi rất nhiều, còn tố cáo trừ hết uy tín nữa.

Tôi tắt máy lạnh rồi ba chân bốn cẳng chạy vội xuống phòng ăn, trong nhà này mẹ là người quyền lực nhất, thuận theo mẹ thì mới có thể sống vui vẻ được. Ba tôi thì kiếm ra nhiều tiền đấy, nhưng mẹ vừa ho một cái là ba liền im ru không dám cãi lại câu nào.

Bước xuống cầu thang, tôi tung tăng vui vẻ mà nhìn các món ăn được bày sẵn trên bàn. Món nào món nấy đều trông vô cùng đẹp mắt, tay nghề nấu ăn của mẹ tôi vẫn là nhất.

"Mau đi rửa tay sạch sẽ rồi ngồi ăn cơm, mẹ có chuyện muốn hỏi."

Tôi hoang mang, trong lòng cũng có chút lo lắng thầm nghĩ: "Ê! đừng nói ông thầy gọi mẹ mình rồi nha? Ổng bảo lần sau mới nói mà, bộ định giết chết mình trên bàn ăn hả?"

Tôi sợ quá nên đứng chỗ bồn rửa tay tận năm phút liền, không nhúc nhích lấy một tí nào. Tôi kì cọ hết chỗ này tới chỗ kia, sạch rồi thì lấy thêm xà phòng rửa tiếp, rửa đến tay cũng đỏ luôn.

Mẹ tôi sốt ruột nên lên tiếng hỏi: "Con tính xả hết nước rồi mới lại ăn cơm à? Bình thường thì rửa cho có nay lại đứng như trời trồng ở đó, bộ ở trường con làm sai gì hay sao?"

Tôi chột dạ lên tiếng phản bác: "Kh, không có mà mẹ, con trai mẹ ở trường chăm ngoan lắm."

"Tốt nhất là vậy, thầy con mà gọi về như năm trước thì con chết chắc với mẹ."

"Dạ, con biết rồi!"

Tôi đi chậm rãi lại bàn ăn, ánh mắt láo liêng nhìn xung quanh chứ không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ. Mẹ tôi bình thường cũng hiền lành, nhưng đụng tới chuyện học hành của tôi thì hung dữ như sư tử hà đông ấy.

"Năm nay con có đi học thêm toán nhà thầy chủ nhiệm không? Điểm toán của con tệ thật sự luôn, chả học giỏi giống mẹ tí nào."

"Chuyện mẹ muốn hỏi con là chuyện này ạ?"

"Ừ, chứ con nghĩ mẹ định hỏi chuyện gì?"

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cái mạng nhỏ hôm nay được bảo toàn rồi. Điểm toán của tôi quả thực rất tệ, chưa bao giờ tôi có con sáu luôn, lúc nào cũng là bốn năm điểm. Mà đi học toán thì sợ ông thầy chủ nhiệm cốc đầu, tại tôi có hiểu ổng giảng gì đâu.

"Con sẽ đi học nhà thầy chủ nhiệm, nhưng nếu con học không nổi thì mẹ cho con nghỉ giữa chừng nha, nha mẹ."

Mẹ tôi nhìn ba tôi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, không biết là có đồng ý hay không nhưng biểu cảm của mẹ trông sợ thật sự. Ba tôi chỉ biết im lặng ngồi nghe chứ có nói năng được câu nào đâu, ngày xưa ba tán mẹ khó quá trời luôn mà, ổng sợ hó hé cái là mẹ bỏ ổng.

"Ráng học đi, tới đâu hay tới đó. Nghe nói con thầy chủ nhiệm cũng học lớp con mà đúng không?"

"Dạ đúng rồi mẹ, cậu ấy học giỏi lắm lu..." Vừa nói ra tôi liền muốn đánh chính mình, cái miệng hại cái thân. Chắc mẹ tôi sẽ càu nhàu rồi so sánh tôi nữa đây mà!

"Ừm, thôi lo ăn cơm đi. Nó có gen di truyền giống ba nên học giỏi là phải rồi, còn con ngu ngơ giống hệt ba con thì học dở là phải rồi!"

Một lời nói đơn giản mà sát muối vào hai trái tim người đàn ông đang ngồi đây, tôi với ba nhìn nhau mà không biết nói gì thêm, bởi nói đúng quá mà.

Cầm chén cơm trên tay, tôi khẽ đưa một ít cơm và thức ăn vào miệng, cơm hôm nay theo cảm nhận thì chua chát quá trời. Bình thường thì cơm sẽ rất ngon, nhưng hôm nay chắc do bị mẹ nói móc nên tôi ăn cũng chả thấy ngon lành gì.

Cả bữa ăn hôm ấy, gia đình tôi đều im lặng đến đáng sợ, không ai nói với nhau thêm câu nào. Sau bữa ăn, tôi tóm đống chén rồi đem đi rửa và úp lên cho ráo nước. Nhiệm vụ của tôi có nhiêu đó thôi, làm xong thì muốn chơi game, bốc đầu làm gì tùy thích.

Xong xuôi hết mọi chuyện thì đã là mười hai giờ rưỡi, tôi chạy vội lên phòng để tiếp tục chuyện dang dở.

Vừa mở chiếc điện thoại lên thì thấy có quá trời tin nhắn, trong lòng tôi khó hiểu: "Đứa ôn nào mà nhắn lắm vậy? Trưa nắng không lo ngủ nghỉ đi lại còn spam tin nhắn, hâm rồi!"

Ấn vào thì thấy người gửi là Minh Quân, cậu ấy rủ tôi leo rank với cậu ấy, chỉ hai người thôi. Tôi lập tức nhắn lại đồng ý, dù sao bản thân cũng đang chuẩn bị vô trận mà, có thêm một người lại càng tốt chứ sao.

Tôi nhắn hỏi: "Mà cậu thường đi lane nào vậy? Tớ thì hay đi mid với sp, mấy lane kia tớ chơi không được giỏi hehe."

"Tớ thì lane nào cũng được. Vậy tớ chơi ad còn cậu hỗ trợ sau tớ nha? Không cần bảo kê tớ đâu, ở sau lưng tớ thôi là được, tớ sẽ gánh cậu."

Không biết cậu ấy nói thật hay đùa nữa, có sp nào không đi bảo kê ad đâu? Đứng sau lưng khéo bị đồng đội chửi cho to đầu ấy, nhưng mà nếu cậu ấy đã có lòng thì tôi cũng không ngại từ chối.

"Được."

Sau đó cậu ấy nhắn gửi tôi id phòng rồi cả hai cùng vô trận game đầu tiên.

*Lời nhắn của t/g đến độc giả nhỏ tuổi: "Lo học hành đi nha các em ơi, chơi game thì cũng vui nhưng sẽ hối hận đấy! Muốn chơi giải trí một vài trận thì cũng được, tuyệt đối đừng nghiện game nhé! Nhân vật trong truyện chỉ là hư cấu được tưởng tượng nên, ít ai mê game mà học giỏi như bạn Quân trong truyện lắm nha, mặc dù cũng có số ít nhưng cũng chỉ dừng lại ở số ít thôi."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play