Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Tô Chu)Mày Ngừng Biến Thái Được Không?

chap 1

Trong khuôn viên rộng lớn của học viện danh giá, Chu Chí Hâm bước đi với vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy bồn chồn. Dù chỉ mới 17 tuổi, cậu đã sớm học được cách che giấu thân phận và sống một cuộc đời bình thường nhất có thể. Gia thế của cậu chỉ được biết đến bởi một vài người thân cận, và cậu chẳng hề muốn ai đào sâu hơn vào quá khứ của mình.
Hôm nay là ngày khai giảng, Chu Chí Hâm bước vào trường với một tâm thế như mọi ngày, nhưng cậu không hề biết rằng, từ giây phút này trở đi, cuộc sống của cậu sẽ bị xáo trộn hoàn toàn bởi một người. Một thiếu gia giàu có, lười biếng, nhưng lại có ánh mắt sắc bén không bỏ qua bất cứ thứ gì - Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo nhìn từ xa, ánh mắt lướt qua đám đông và dừng lại ở một cậu trai trẻ đang bước vào trường. Vẻ mặt cậu ấy thật lạnh lùng và nghiêm túc, nhưng điều đó lại khiến Tân Hạo cảm thấy thú vị. Anh ta cười nhếch môi, rồi từ từ tiến đến gần.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ê, nhóc! Cậu có vẻ không thuộc về nơi này nhỉ?
Chu Chí Hâm không hề dừng bước, ánh mắt của cậu vẫn thẳng hướng về phía trước. Nhưng giọng nói ấy quá lớn để có thể phớt lờ. Cậu nhíu mày, quay lại, và đối diện với ánh mắt tự tin của Tân Hạo
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh là ai?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/cười nhẹ/Tôi là Tô Tân Hạo. 19 tuổi. Học sinh ưu tú của học viện này. Còn cậu?
Chu Chí Hâm nhíu mày hơn nữa. Anh ta thực sự nghĩ cậu sẽ trả lời dễ dàng như vậy sao?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chẳng liên quan đến anh
Tô Tân Hạo phì cười. Đúng như anh dự đoán, cậu bé này thú vị thật
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu không nghĩ rằng chúng ta nên làm quen nhau à? Rất có thể tôi sẽ giúp cậu nhiều điều trong tương lai đấy
________________
tg
tg
Vô nhận nha tui ko bt j đâu :)))

chap 2

Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/Nghiêng đầu/ Tôi không cần
Nói rồi, cậu quay lưng đi thẳng, để lại Tô Tân Hạo đứng đó, đôi mắt anh thoáng lên vẻ hứng thú. Lâu lắm rồi mới gặp một người không bị ảnh hưởng bởi gia thế của anh. Và anh quyết định, Chu Chí Hâm sẽ là mục tiêu của anh trong những ngày tới.
Sau giờ học, Chu Chí Hâm bước ra từ thư viện với đống sách dày cộp. Cậu luôn thích sự yên tĩnh, và thư viện là nơi hoàn hảo để cậu trốn tránh ánh nhìn tò mò của người khác. Nhưng hôm nay, dường như vận rủi vẫn đeo bám cậu khi bóng dáng quen thuộc của Tô Tân Hạo xuất hiện ngay trước mắt
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/mỉm cười ranh mãnh/ Này, nhóc, cậu chăm học thật đấy. Nhưng cậu có biết không, học quá nhiều không tốt cho sức khỏe đâu
Chu Chí Hâm cố lờ đi, tiếp tục bước nhanh về ký túc xá, nhưng Tân Hạo không dễ dàng bỏ qua. Anh ta bước nhanh tới và đột nhiên, không báo trước, kéo mạnh chiếc balo của Chu Chí Hâm. Cậu bất ngờ loạng choạng, suýt ngã
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/quay phắt lại, khó chịu/Anh làm gì vậy?!
Tô Tân Hạo cười ngả ngớn, đôi mắt anh lấp lánh vẻ nghịch ngợm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/nhẹ nhàng nhướng mày/Chỉ là muốn nhìn xem cậu đang mang gì trong balo thôi mà. Có gì bí mật không? Hay... cậu có thứ gì muốn giấu tôi?
Chu Chí Hâm cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, không phải vì sợ hãi, mà vì sự đụng chạm quá vô duyên này
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/rít lên/Tránh ra, đồ biến thái!
Tuy nhiên, lời cậu vừa nói ra thì Tô Tân Hạo đã bước sát lại gần hơn, cúi xuống ngang mặt cậu. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài cm. Chu Chí Hâm đột ngột đứng sững lại, cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn một chút. Không phải vì tình cảm, mà vì tức giận

chap 3

Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/nói nhỏ vào tai Chí Hâm/ Cậu không thấy tôi... rất thú vị à?
Chu Chí Hâm cảm nhận hơi thở nóng ấm của Tô Tân Hạo gần sát bên tai mình. Cậu lùi lại theo phản xạ, nhưng chẳng may lại bị dồn vào góc tường.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/ngập ngừng/Anh… đứng xa tôi ra. Đừng có biến thái như vậy
Tô Tân Hạo cười khẽ, sau đó bất ngờ vươn tay chạm nhẹ vào má của Chí Hâm, vuốt nhẹ xuống cằm cậu
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/giọng đầy trêu ghẹo /Biến thái? Tôi chỉ đang muốn giúp cậu thư giãn thôi mà. Cậu không cần phải nghiêm túc thế đâu, Chí Hâm à
Chu Chí Hâm giật mình, nhanh chóng đẩy tay anh ra. Mặt cậu đỏ bừng lên vì sự trêu đùa quá trớn này, và cậu nhanh chóng quay đi, không thèm nhìn lại
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/nói lớn khi bỏ đi/Mày ngừng biến thái được không?!
Tô Tân Hạo đứng đó, vẫn giữ nguyên nụ cười tinh quái trên môi. Rõ ràng, anh ta đang thích thú với phản ứng của Chu Chí Hâm và chẳng hề có ý định dừng lại những trò trêu chọc này
____________________
Sau một buổi học mệt mỏi, Chu Chí Hâm vội vã về phòng ký túc xá của mình, chỉ muốn tránh xa mọi sự phiền phức. Nhưng khi vừa bước vào phòng, cậu chợt nhận ra điều bất thường. Trên giường của cậu, Tô Tân Hạo đang nằm ngả ngớn, với nụ cười "đáng ghét" không thể lẫn vào đâu được
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/hoảng hốt/Anh làm gì ở đây?!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/giọng trêu đùa/Cậu về trễ quá nên tôi đành phải tự làm chủ căn phòng này rồi. Cậu không phiền chứ?
Chu Chí Hâm cảm thấy một cơn giận bùng lên trong lòng. Cậu tiến tới gần giường, kéo mạnh chăn ra khỏi người Tân Hạo, nhưng anh ta chẳng hề có ý định đứng dậy
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/giận dữ/Ra khỏi giường tôi ngay!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play