Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bad Luck] Hoàng X Minh

Tương Tư

Đêm đã khuya, dưới ánh đèn sáng dịu của chiếc đèn để bàn, Lưu Dương Minh tay trái chống lên thái dương, tay phải vẫn đều đều lật lên từng trang thiết kế, song, phản chiếu trong đôi mắt phượng xinh đẹp ấy là vẻ xa xăm, vừa phấn khởi vừa lo sợ về buổi ra mắt sản phẩm ngày mai – sản phẩm chứa đựng biết bao mồ hôi, công sức ròng rã suốt mấy năm của cậu, và cả, sự hỗ trợ hết lực của người cậu thầm yêu…

- Hoàng, anh ấy… không biết bây giờ đã chịu ngủ chưa ấy nhỉ..?

Nhớ đến nụ cười lịch lãm mà sáng bừng của anh, hai bờ má cậu cứ thế mà bỗng chốc ửng đỏ. Rồi cậu cũng bất giác bật cười. Dưới ánh đèn loe loét, cái bóng của cậu hắt một mảng to trên bức tường, trơ trọi và cô đơn như chính chủ nhân của nó.

- Mình đúng là một kẻ tồi tệ… Đáng lẽ ra, mình tuyệt đối không được phép có những thứ tình cảm này… với anh ấy.

Cậu cảm thấy sống mũi mình cay cay, dạ dày như quặn thắt lại. Càng nghĩ, cậu lại càng nhớ anh nhiều hơn. Thực sự muốn gặp anh, muốn nghe giọng nói dịu dàng của anh đến phát điên rồi.

- Lê Thanh Hoàng… anh là đồ ngốc..!

Đôi vai cậu chợt trĩu nặng đi, không kiềm được, cậu uể oải nằm hẳn lên mặt bàn, hai tay gấp lại, lồng vào nhau, đè lên đống tài liệu. Cậu dần chìm vào trong cơn mê man, vừa khép hàng mi lại thì nước mắt từ đâu lại lặng lẽ lăn xuống gò má nhợt nhạt.

- Xin lỗi… vì đã lỡ yêu anh.

[Cạch] – người ấy khẽ khàng mở cửa phòng, khi vào trong lại khẽ khàng đóng cửa, vì trông thấy hình dáng nhỏ bé của ai đang say giấc ngay trên mặt bàn lạnh lẽo, thô cứng kia.

[5 giờ 26 phút sáng]

Người ấy chú ý bước chân, nhè nhẹ tiến đến bên cậu, rồi lại khẽ nghiêng đầu, ngắm nhìn gương mặt thanh tú với đôi mắt phượng đang nhắm nghiền của cậu một hồi lâu, khóe môi khẽ cong lên, tạo ra một nụ cười dịu dàng đến nao lòng.

Lúc bấy giờ, trong thâm tâm người ấy muốn bế cậu lên giường để cậu có thể được nghỉ ngơi một cách đàng hoàng. Nhưng nghĩ đến việc sẽ làm cậu giật mình thức giấc, người ấy lại thôi.

- Tôi xây thêm phòng nghỉ đâu phải là để em ngủ trên bàn…

Người ấy ấm ức nghĩ thầm, lại không kiềm được mà đưa tay lên chạm vào làn tóc đen, mềm mại ấy.

Lưu Dương Minh ngoài trí tuệ sắc xảo ra thì cũng là một người nhạy cảm chẳng kém. Cái chạm đầy âu yếm của người ấy đã khiến cậu tỉnh dậy, vụng về dụi đôi mắt hơi sưng lên, bên dưới là một tờ tài liệu còn đọng vài dấu giọt nước.

- Ưm, giám đốc Hoàng..? Anh trở về rồi à..? Ngày mai là ngày ra mắt sản phẩm nên tôi muốn kiểm tra mọi thứ kĩ lưỡng…

Lê Thanh Hoàng thoáng sững người, như bỏ ngoài tai câu nói của cậu, đưa tay lên nhẹ vuốt qua đuôi mắt hình phượng của cậu, làn mày chợt cau lại:

- … Em, khóc à?

Lưu Dương Minh bất giờ mới giật mình, tỉnh luôn khỏi cơn say ngủ, vội vàng úp mặt giấy kia ngược xuống, đồng thời xoay người sang một bên, như đang cố tránh ánh mắt của anh:

- Kh--không phải… Chắc là mấy nay thức khuya nên mắt tôi bị khô với đỏ lên tí thôi. Chuyện thường ấy mà.

Thấy người ngồi bên cạnh vẫn im lặng, cậu liền bối rối đổi đề tài, các ngón tay nhanh nhẹn bật laptop lên:

- À, anh muốn xem lại sản phẩm chạy thực nghiệm lần cuối không..?

- Không cần đâu.

Lưu Dương Minh bất giác xoay người lại, như thể bất ngờ trước sự thẳng thừng của người ấy, trong lòng dấy lên một cảm giác gờn gợn khó tả.

Dường như Lê Thanh Hoàng cũng cảm nhận được sự ngỡ ngàng trong ánh mắt cậu, anh cười, nụ cười vẫn đẹp và tỏa nắng như lần đầu họ gặp gỡ:

- Tôi chắc chắn buổi ra mắt sẽ thành công. Vì tôi biết, em đã cố gắng đến nhường nào.

Lưu Dương Minh cảm thấy trong lồng ngực mình như có thứ gì đó đè xuống, nặng trĩu nhưng cũng thật ấm áp. Cậu khẽ cắn môi, rồi lại nhìn xuống bộ vest của anh, thầm nghĩ anh thật đẹp, như thể nó sinh ra là để dành cho anh vậy.

- Anh đi đường xa chắc cũng mệt lắm rồi. Giờ hãy còn sớm, hay là anh về phòng chợp mắt một chút đi…

Cậu vừa nói vừa đặt tay lên vai anh, nhưng anh lại im lặng, giương đôi mắt cá chết nhìn vào bàn tay cậu đang đặt lên vai mình.

Lưu Dương Minh mới vỡ lẽ ra hành động tùy tiện của mình, vội thu tay lại, nhưng rồi người ấy lại nắm lấy bàn tay cậu, nhìn cậu bằng một ánh mắt mà có lẽ cả đời này cậu cũng không bao giờ có thể quên được.

- Em... thấy tôi thế nào?

Hung Tin

Lời anh nói ra nhẹ đến mức gió cũng thổi đi được, nhưng sao cậu lại cảm thấy sức của nó thật nặng, như thể anh đã cố kiềm nén rất lâu rồi mới có thể thốt nên năm chữ rõ ràng và rành mạch như vậy.

- H--hả..?

Nếu có thể quay lại quá khứ, bản thân Lưu Dương Minh ngay lúc đó thực sự rất muốn đấm một phát vào mặt mình. Nhưng chuyện đã qua thì không thể nào làm lại được, huống hồ chi phải nghe câu nói này từ người mà cậu đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu thì cảm giác ngỡ ngàng này của cậu là một điều hết sức dễ hiểu.

- Tôi muốn hỏi về cảm giác của em đối với tôi.

Anh lặp lại câu nói, bàn tay vẫn giữ chặt lấy bàn tay cậu trong lòng, nhưng cậu thấy rõ các ngón tay của anh đang run bần bật.

Thời gian giữa hai người như ngưng đọng. Không gian chung quanh như bị hút hết không khí, từ từ cô đặc lại, có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc trên tường, và cả, tiếng tim đập thình thịch mỗi lúc một mạnh hơn của cậu nữa.

Mình… có nên bày tỏ với anh ấy không? Liệu anh ấy sẽ suy nghĩ như thế nào về mình? Liệu anh ấy có ghét bỏ, có hắt hủi mình… khi biết mình có… thể loại tình cảm đáng ra không nên có này với anh ấy không?

Đầu óc Lưu Dương Minh lúc này như đang xoay mòng mòng, ranh giới mong manh giữa hiện thực và mộng tưởng như đang mờ dần đi, cũng như cái khoảng cách mà ròng rã mấy năm cậu gồng mình xây nên hòng chắn giữa cậu và anh, hòng ngăn cho trái tim cậu có ngày sẽ lấn át đi lí trí, đang dần dần sụp đổ.

- Giám đốc Hoàng… thực ra, tôi…

Cậu cảm nhận được bàn tay anh đang vô thức siết chặt lấy bàn tay cậu, ánh mắt anh nhìn cậu trông quá đỗi trìu mến, chan chứa quá nhiều hy vọng. Cậu có nằm mơ cũng không ngờ lại có ngày người cậu yêu lại trao cho cậu ánh mắt thâm tình đó.

- Để sau khi công bố sản phẩm thành công xong, tôi sẽ nói cho anh nghe…

Cậu khẽ rút tay mình ra khỏi bàn tay anh, hơi ấm của anh vẫn còn đó trên từng lớp da của cậu, nó khiến trái tim cậu như hẫng đi mất một nhịp.

Cho đến khi bẽn lẽn ngước nhìn lên, trông thấy ánh mắt của anh, cậu lại phải tự cắn vào môi mình cho cảm xúc thôi dâng trào, cho con tim thôi đau đáu.

- Thật đáng tiếc.

Anh lại cười. Lúc nào cũng vậy. Anh luôn dùng nụ cười hòng che đậy suy nghĩ, cảm xúc thật bên trong mình. Nhìn nụ cười của anh lúc này, ruột gan cậu cứ như quặn thắt vào nhau. Cậu muốn nhào tới ôm lấy anh thật chặt trong vòng tay, bởi cậu biết, anh không hề mạnh mẽ như vẻ ngoài của mình. Nhưng cậu không thể, không thể nào có tư cách làm như vậy được.

- Tôi thì, nói sao nhỉ?

Anh đưa tay lên chạm nhẹ lên vành môi mình, khẽ tiếp lời:

- Mỗi khi có cuộc gọi đến, tôi vẫn luôn hy vọng người ấy sẽ là em.

Đồng tử cậu giãn ra, cứ thế mà ngây người theo mỗi câu từ anh nói.

- Dù em gọi để than phiền hay trách mắng tôi cũng tốt. Lúc nào, tôi cũng nhớ em rất nhiều.

Hai bàn tay anh đan vào nhau, cọ nguậy như đang bồn chồn, nhưng gương mặt anh tuấn ấy lại điềm tĩnh một cách kì lạ.

Anh ấy… nhớ mình? Tại sao… tại sao anh ấy lại nhớ một người như mình?

Lê Thanh Hoàng, đồ ngốc nhà anh…

Anh rốt cuộc… muốn khiến tôi phải đau khổ vì anh thêm chừng nào nữa mới đủ đây..?

Tới cậu cũng không biết, rằng khuôn mặt cậu lúc này đang đỏ bừng cả lên, cả hai mang tai cũng vậy. Như một con tôm bị luộc chín. Cậu lại cắn môi, hai tay chụm lên giữa trán, đè lên mặt bàn, không nói nên lời:

- Anh… anh có chắc là không muốn xem qua bản demo không..?

- Ha ha.

Nhìn nụ cười của anh, cậu lại xoay người sang hướng ngược lại, bối rối:

- Mà tại sao tôi lại mắng anh..? Tại sao anh nghĩ là tôi lại mắng anh cơ chứ..?

Trước câu hỏi của cậu, anh vẫn giữ nụ cười, song lại im lặng. Ánh mắt anh dành cho cậu vẫn rất đỗi trìu mến và ấm áp như từ lúc anh mới vào. Chỉ là, lẫn trong ánh mắt ấy là một nỗi niềm sâu thẳm đọng lại đâu đó, không thể nào diễn tả được bằng lời.

- Anh Minh--!!

Cậu nghe giọng của cô trợ lí vang lên từ bên ngoài phòng. Mới đó mà đã đến giờ rồi sao? Cậu ngậm ngùi mím môi, một tay nâng đế laptop nhấc lên, tay còn lại nhặt lấy những tờ tài liệu nằm vương vãi trên mặt bàn, tư thế sẵn sàng để đứng dậy:

- Đến lúc chúng ta phải ra ngoài rồi. Anh đã mất cơ hội xem bản demo rồi đó…

- Em cũng đã đến lúc rồi đó.

- Đến lúc gì cơ..?

- Đến lúc tỉnh lại rồi.

[CẠCH!!]

- Anh Minh!!! Anh Minh ơi xảy ra chuyện rồi!!!

Tiếng mở cửa thô bạo cùng tiếng la hét gấp gáp của trợ lí đã khiến anh giật mình tỉnh dậy, ánh mắt mơ hồ như vẫn chưa phân biệt được giữa mơ và thực.

- Anh mau ra đây đi!!! Giám đốc Lê Thanh Hoàng, anh ấy--

Nghe ba chữ “Lê Thanh Hoàng”, Lưu Dương Minh mới đứng phắt dậy, mắt mở to cực độ, răng cửa cắn chặt vào môi đến ứa máu.

[RẦMMM!!]

- Máy bay của anh ấy vừa gặp tai nạn trên không...!-- Anh Minh!!! Anh có sao không?!!!

Cô trợ lí hoảng hốt chạy đến đỡ cậu dậy.

Khuỷu tay cậu vì chống đỡ cơ thể ngã dài trên mặt sàn, xây xát mà rướm máu, từ từ loang ra trên bề mặt tay áo dài. Nhưng cậu dường như chẳng hề mảy may đến vết thương ấy. Mọi cảm giác của cậu dường như đã trở nên hoàn toàn tê liệt. Nỗi đau thể xác cỏn con này đã là gì so với sự giằng xé trong tim mà hung tin ấy đang mang lại.

“Mỗi khi có cuộc gọi đến, tôi vẫn luôn hy vọng người ấy sẽ là em”.

Giọng nói dịu dàng của anh khi ấy bất giác ùa về trong tâm thức cậu. Thật kì lạ. Đó chẳng phải chỉ là một giấc mơ thôi hay sao? Tại sao… nó lại chân thực đến thế?

Lưu Dương Minh đứng phắt dậy, lảo đảo chạy lại về phía bàn làm việc, khuôn mặt méo mó với vô ngàn biểu cảm khó tả chồng chéo cùng lúc lên nhau, vầng trán căng thẳng đến độ hàng mày co quắp lại, sắc diện tái mét, luống ca luống cuống vừa đảo mắt, vừa bới tay giữa đống tài liệu hỗn độn, vừa gào thét:

- Điện thoại của tôi đâu?!! Cô có thấy điện thoại của tôi ở đâu không?!!

Người trợ lí cũng bị cuốn vào trong sự hoảng loạn của cậu, mồ hôi bắt đầu đổ ròng ướt cả lưng áo.

- Anh đã tắt điện thoại đi trong suốt thời gian nghiên cứu vì sợ bị sao nhãng mà..! Phóng viên đã đến cả rồi… buổi ra mắt--

- Tìm điện thoại cho tôi đi!!!

Cậu hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì người trợ lí nói. Mặc cô ấy có lớn tiếng khuyên can như thế nào, cũng không có lời nào có thể lọt vào trong tâm trí của cậu được nữa.

- Anh Minh..! Trước tiên hãy lo cho buổi ra mắt.!! Công sức anh làm việc bao nhiêu năm qua--

- Lấy điện thoại cho tôi!!! Tôi phải gọi điện thoại trước đã!!!

- Giờ này anh còn muốn gọi điện thoại cho ai?!! Anh lấy điện thoại của em đi!!!

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”…

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”…

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”…

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”…

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách--"…

- Anh Minh..? Anh đi đâu vậy.?! Anh Minh--! Anh Minh!!!

Gặp Gỡ

Một buổi sáng mùa thu, viện nghiên cứu của nhà khoa học Lưu Dương Minh đã có cơ duyên được đón tiếp một vị khách vô cùng đặc biệt.

- Tôi là Lê Thanh Hoàng. Rất vui được hợp tác với cậu.

- Hân hạnh được gặp giám đốc. Tôi là Lưu Dương Minh. Cảm ơn anh đã đồng ý hợp tác với chúng tôi. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh trong thời gian tới.

Lê Thanh Hoàng, trẻ tuổi và tài năng. Không những thế, con người ấy lại mang một dung mạo phi phàm, khó ai có thể sánh được.

Lưu Dương Minh, một con người khô khan, lầm lì suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng nghiên cứu. Một con người trông như thể đã đánh mất đi tất cả các hỉ, nộ, ái, ố của trần tục, ấy thế mà khi trông thấy nụ cười tỏa nắng của Lê Thanh Hoàng, nội tâm cậu lại không kiềm được mà bất giác thốt nên hai chữ… “thật đẹp”.

Và đó, cũng là sự khởi điểm cho thứ gọi là… nghiệt duyên.

Chị gái của Lê Thanh Hoàng, Lê Xuân Quỳnh, nằm trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Dường như ở thành phố của Lưu Dương Minh, hầu hết các công ty, tập đoàn đều thuộc sở hữu của chị ta, nghe nói còn cả những con đường nữa.

Bất kì ai nhìn vào hẳn cũng đều sẽ có chung một suy nghĩ rằng, phía sau ánh hào quang của Lê Thanh Hoàng chắc chắn đều là do một tay Lê Xuân Quỳnh dọn đường mời đi cả.

Tuy nhiên, thực tế là, Lê Thanh Hoàng từ khi lên cấp 3 đã bắt đầu tự khởi nghiệp với công việc bán hàng. Anh không hề có ý định sẽ dựa dẫm hay sử dụng bất cứ tờ tiền nào của chị gái mình, dù hai chị em lúc bấy giờ có đang sống chung dưới một mái nhà đi chăng nữa.

“Bất cứ ai cố gắng theo đuổi, làm thân, yêu thích tôi chẳng qua chỉ vì tiền của tôi mà thôi” – Lê Thanh Hoàng đã suy nghĩ như vậy. Và đến tận bây giờ, suy nghĩ ấy của anh vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi. Nó như một bóng ma tâm lí mà dường như sẽ ám theo anh đến cuối đời.

Lê Thanh Hoàng đã nghĩ vậy. Cho đến khi, một nhà khoa học cuồng công việc tên Lưu Dương Minh xuất hiện. Cậu bước vào, xáo trộn cái thế giới quan của anh. Cậu phát hiện, và rồi lại phá vỡ đi cái lớp mặt nạ mà anh tự tạo nên - hòng cô lập con người thật của mình.

- Đừng có mà cười như vậy nữa..! Đừng có mà đi cười với tôi… trong khi anh không hề cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc..!

Đó là câu nói mà Lưu Dương Minh đã thốt ra vào một buổi khuya nọ. Khuôn mặt của cậu hơi ửng đỏ, một phần là vì cơn lạnh, nhưng phần nhiều vẫn là do có men rượu vào khiến cậu không giữ nổi sự tỉnh táo.

Cậu dùng hai tay vếu vào hai bên má Lê Thanh Hoàng, hàng mày cau lại, đôi mắt phượng đen láy như có thể nhìn thấu tận sâu vào con người thật bên trong anh. Nhưng lúc bấy giờ anh cũng không nghĩ nhiều, đoán chắc cậu đã say lắm rồi, lại cười mà gỡ hai tay của cậu ra khỏi mặt mình, khẽ nghiêng đầu:

- Cậu say rồi. Để tôi gọi taxi giúp cho nhé.

- Anh cứ cười như vậy… có biết… tôi nhìn mà đau lòng như thế nào không hả..?

Anh nghe cậu nói mà ngây người, nhất thời không còn suy nghĩ được gì khác nữa.

Đau lòng… sao?

Cậu… đau lòng vì tôi sao?

Vì lí do gì… mà cậu lại phải đau lòng vì tôi cơ chứ?

- Lê Thanh Hoàng, tên ngốc nhà anh…

Cậu giật tay ra khỏi tay anh, song lại nhón chân lên, cụng trán của mình vào vầng trán lạnh ngắt của anh, hai tay mân mê bờ má, đôi mắt nhắm nghiền, khẽ thủ thỉ:

- Sau này, có chuyện gì… đừng chịu đựng một mình nữa…

Cơ thể hai người áp sát vào nhau, đến nỗi, Lê Thanh Hoàng có thể cảm nhận rõ những chuyển động phập phồng của lồng ngực cậu.

Đặc biệt là, cánh bên trái, từng nhịp tim của cậu đập thình thịch mỗi lúc một mãnh liệt, anh đều có thể rõ ràng cảm nhận được.

- Liệu tôi có thể trở thành… ngoại lệ duy nhất của anh không?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play