Chương 1: Xuyên thư.
---------------
Tại Trường Đại Học Kim Lăng.
- Tôi không cần tiền của anh! Mau cút đi!
Giọng nói nhẹ nhàng, thánh thót vang lên nhưng thể hiện sự kìm nén rất lâu, kèm theo đó là chiếc thẻ màu đen rơi xuống dưới chân, âm thanh phát ra ở giữa ba người dưới cổng trường, thu hút rất nhiều người vây quanh.
Chủ yếu là tò mò, còn lại đều là do muốn hóng drammar, còn không thì là nhìn nữ nhân xinh đẹp kia, nàng ta đứng sau lưng một người con trai cùng dùng ánh mắt tức giận, nhìn thẳng vào người trước mặt.
Người kia trên người mặc một bộ vét sang trọng, nhìn kiểu dáng và mẫu mã đều là hàng quốc tế, trong vô cùng lịch lãm và đẹp trai.
Nhất là chiếc đồng hồ Graff Diamonds Hallucination, có giá thị trường là 55 triệu đô la Mỹ, hiện tại trên thế giới chỉ có 2 cái được sản xuất.
Một cái trên cổ tay người kia, đoán chắc thân phận cũng không thuộc dạng tầm thường, bảo sao lại lạnh lùng đứng đó im lặng không nói gì, như kiểu đang xem trò hề.
Dưới chân là một tấm thẻ đen, có giá trị hàng tỷ đô la Mỹ phiên bản giới hạn, vất chỏng chơ ở đó khiến người ta muốn tới nhặt nhưng không dám.
Thêm nữa, nam sinh kia lại còn kiêu kích mà vòng tay qua ôm eo nữ nhân kia, bảo vệ trong lòng mà nở nụ cười dâm đãng, hướng ánh mắt khinh bỉ người trước mặt.
- Ai vậy?
- Đó chẳng phải là Mạnh tiểu thiếu gia, Mạnh Dật Nhiên hay sao?
- Lại theo đuổi nữ thần Liễu Như Yên thất bại rồi sao?
- Chín năm! Đúng chín năm, không thừa không thiếu. Mạnh thiếu gia, anh ấy đã theo đuổi nàng ta như một con chó, vậy mà nhận lại toàn là sự ghẻ lạnh và khinh bỉ.
- Nếu đổi lại là người khác, chắc từ bỏ lâu rồi. Cái dạng người này, nhất định phải tránh xa, cẩn thận một ngày sẽ gặp xui xẻo đó....
-...?
- ......!
Trong lúc mọi người xì xào bàn tán, ở gần đó không xa có một thiếu niên nhìn cảnh tượng này, bất lực vỗ trán mà cười khổ.
Hazzz~~ Cuối cùng cũng đến rồi. Cái tình tiết chết tiệt!
Tống Ôn Trạch đứng một góc, không thèm chen vào giữa đám đông kia mà khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn đôi nam nữ chính đang khinh thường người trước mặt.
Sở dĩ hắn biết được sẽ xảy ra chuyện này, là bởi vì đây là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết ba xu và Tống Ôn Trạch lại chính là người xuyên sách.
Tên ban đầu không phải là Tống Ôn Trạch, hắn họ Hải tên Nam là Tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Hải Thần, cũng là Tổng tài có giá trị hàng nghìn tỷ đồng.
Hắn chỉ vì đọc một cuốn tiểu thuyết của em gái mình, ba ngày ba đêm không ngủ khiến tinh thần suy sụp vì tức, ngủ một giấc liền xuyên vào đây.
Việc xuyên sách đối với hắn, không có gì kì lạ nhưng tiểu thuyết từng nói, trùng tên trùng họ với nhân vật trong đó mới có khả năng này mà, hắn vì lý do gì xuyên được nhỉ?.
Hắn! Hải Nam lại xuyên thành nhân vật pháo hôi, thiếu niên nhà nghèo đi học khó khăn lắm mới đủ học phí vì học bổng, Tống Ôn Trạch! Nực cười thay, hắn lại xuyên vào Tống Ôn Trạch năm 15t, thời điểm mới vào cấp ba. Có biết, để một người đàn ông trưởng thành đã qua ba mươi mấy nồi xuân xanh, hóa thân thành thiếu niên mới lớn là trải nghiệm khó khăn thế nào không? Đã vậy, còn phải đi học nữa đối với hắn, quả thật là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời mình.
Thôi không nói nữa! Để hắn, một độc giả tức chết mà xuyên sách, kể tóm tắt cuốn tiểu thuyết ba xu này nhé?
"Phong lưu khởi nghiệp" là một cuốn tiểu thuyết ba xu kể về nam nữ chính vừa vào đại học không lâu, sau nửa năm khởi nghiệp đã trở thành người tỷ phú, được mọi người hâm mộ và ghen tị.
Và hai người đang đứng trước mặt Tống Ôn Trạch, chính là nam nữ chính của thế giới này, Thẩm Thạch Hãn và Hàn Yên Như.
Nhưng thứ hắn để ý và quan tâm nhất, lại chính là nam phụ độc ác trước mặt mình, Mạnh Dật Nhiên.
Sở dĩ, hắn quan tâm đến cậu là vì tên họ của nam phụ độc ác này giống hệt người bạn quá cố của mình, từ lúc đến lúc xuyên vào đây Tống Ôn Trạch đã luôn tìm kiếm cậu.
Ban đầu, hắn luôn nghĩ chỉ cần nhìn người kia mà trốn một góc là được, nhưng khi nhìn thấy Mạnh Dật Nhiên vì theo đuổi một nữ chính mà hóa thành chó liếm, ngay cả mặt mũi cũng chẳng cần thì Tống Ôn Trạch ý thức được, cứ để cậu như vậy sẽ giống như trong nguyên tác, Mạnh gia bị phá sản, Mạnh Dật Nhiên bị nam nữ hành hạ thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng là chết vì mất máu quá nhiều.
Không để Tống Ôn Trạch kịp suy nghĩ tiếp, thì phía trước mặt vang lên tiếng chửi mắng, chỉ trích đến từ nam nữ chính.
Nữ chính Hàn Yên Như mặt không đỏ, tim không đập nói - Mạnh Dật Nhiên, tôi không cần sự thương hại của anh, cũng sẽ không thích anh, cầu xin anh buông tha cho tôi.
Nam chính Thẩm Thạch Hãn gật đầu, phụ họa nói - Đừng coi thường bọn tôi. Mau cầm thẻ của anh rồi cút đi. Sau này, cũng đừng đưa thứ này cho chúng tôi nữa, chúng tôi không cần.
Phía đối diện là nam phụ độc ác Mạnh Dật Nhiên mặt mày đen xì, tức giận đến run bần bật, bàn tay đã nắm chặt thành quả đấm toan muốn lao tới đánh người trước mặt.
Nhưng vì đang ở trước cổng trường, nơi này lúc này cũng đã còn rất nhiều người tò mò vây quanh, họ đều nhìn về phía anh muốn xem tiếp theo Mạnh Dật Nhiên sẽ làm gì.
Cuối cùng, sau một lúc đấu tranh tâm lý, Mạnh Dật Nhiên khẽ thở dài một hơi rồi nói - Tôi không có ý khinh thường các người!
Cậu vừa nói hết câu, hai người liền lên tiếng cười cười chế nhạo, khiến mọi người vây quanh cũng xì xào bàn tán.
Tống Ôn Trạch thấy không ổn liền chen vào trong, trực tiếp lao đến ôm vai bá cổ Mạnh Dật Nhiên, khuôn mặt thoáng nghi hoặc hỏi - Nhiên Nhiên, có chuyện gì vậy?
Trước ánh mắt nghi hoặc của Mạnh Dật Nhiên, Tống Ôn Trạch giả vờ như không thấy rồi nhìn đám người trước mặt, toàn thân ngả ngớn nói - Làm gì mà túm tụm ở đây vậy?
Lại bày ra bộ dạng cười cười, xoa xoa cằm nói - Ồ~~ Là ngắm trai đẹp sao? Mọi người ah, chưa từng thấy thiếu niên điển trai sao? Nhiên Nhiên, cậu ấy đẹp trai thì cũng đẹp trai thật nhưng đâu đến nỗi như thế này, túm tụm lại để nhìn cho rõ sao?
Mạnh Dật Nhiên định gạt tay hắn ra, Tống Ôn Trạch liền ôm chặt hơn rồi xoay đầu lại ghé sát tai cậu thì thầm giải thích - Đừng nhúc nhích. Tôi đang giúp cậu đó!
Cậu ta nghe vậy, nhìn Tống Ôn Trạch gật đầu chắc chắn rồi mới thở dài một hơi, toàn thân cũng chẳng gồng như trước, ngược lại còn thoải mái mà dựa vào người hắn.
Tống Ôn Trạch thấy cậu không giãy giụa nữa, cánh tay đặt trên vai liền trượt xuống, chạm vào eo Mạnh Dật Nhiên mà ôm chặt rồi trực tiếp kéo cậu xoay lưng lại.
Mạnh Dật Nhiên bị hành động kia mà giật mình, xong cũng chẳng phản kháng mà dựa sát vào lồng ngực Tống Ôn Trạch mà nhắm mắt dưỡng thần.
Tống Ôn Trạch nhìn mọi người vẫn còn đứng đó, lên tiếng nhắc nhở - Sao còn đứng đó? Mau vào trong đi, buổi lễ nhập học sắp bắt đầu rồi.
Mấy người đó nghe vậy, lập tức chạy toán loạn, chẳng mấy chốc cổng trường đã ít người đến đáng thương, chỉ có lác đác vài người đi qua đi lại.
Hàn Yên Như từ lúc thấy hắn, khuôn mặt đã đỏ ửng rồi, nàng ta toan muốn đến hỏi thì bị ánh mắt sắc bén của Tống Ôn Trạch dọa sợ.
- Cô chính là Hàn Yên Như ah?
Giọng nói của Tống Ôn Trạch vang lên, kèm theo tiếng cười chế nhạo khiến Hàn Yên Như sợ hãi, lần nữa trốn sau lưng Thẩm Trạch Hãn.
- Có chút giống đó! - Tống Ôn Trạch nhìn nàng ta như vậy, nụ cười tươi rói càng thêm ánh mắt lưu manh, nói - Lúc nghe Nhiên Nhiên theo đuổi một cô gái xinh đẹp, tôi còn tưởng cô rất xinh đẹp nhưng thật không ngờ, cô giống hệt Bạch y. Hóa ra, Nhiên Nhiên chỉ là hứng thú nhất thời thôi.
- Bạch y! - Cả hai nghe vậy đồng thanh rồi nhìn nhau tự hỏi - Ai vậy?
Tống Ôn Trạch gật đầu rồi cười - Phong nhị tiểu thư, Phong Bạch Y.
Nói đến đây, cả hai liền giật mình. Tống Ôn Trạch liền nói - Bạch Y mười mấy năm trước đã ra nước ngoài chữa bệnh, hai người họ trước kia rất thân thiết, còn hứa sau này sẽ kết hôn mà. Haizzza~~ Nhưng chẳng ai ngờ, em ấy không qua khỏi đã qua đời rồi.
Lại nhìn Hàn Yên Như, hắn lại tiếp - Cô thật sự rất giống Bạch Y khi đó, khi nãy thấy tôi còn tưởng mình hoa mắt, cứ nghĩ mình đang gặp ma chứ?
Hàn Yên Như tức đến đỏ ửng mặt, hai mắt đỏ ngầu như sắp khóc tới nơi rồi không nói gì thêm, lập tức chạy vào trong trường.
Thẩm Thạch Hãn thấy nàng ta như vậy, nhìn hai người rồi cũng chạy theo sau Hàn Yên Như, thoáng cái đà không còn ai ở lại đây nữa.
Tống Ôn Trạch lúc này khẽ thở dài, cúi xuống nhìn người đang ở trong lòng mình, xoa xoa đầu hỏi - Không vào sao? Buổi lễ sắp bắt đầu rồi kìa!
《Xin thông báo! Đã đến giờ làm lễ, mời ban lãnh đạo nhà trường và các em học sinh các khoa, lập tức đến phòng hội trường tầng hai khu B. Xin cảm ơn!》
Loa phát thanh trường lúc này, cũng phát lên giọng nói nghiêm túc của hiệu trưởng, âm thanh đinh tai nhức óc khiến Mạnh Dật Nhiên giật mình mở mắt mà ngẩng đầu lên.
Tống Ôn Trạch liền buông tay ra, nhìn tấm thẻ đen dưới chân kia rồi cúi xuống nhặt lên, đưa cho cậu nói - Của cậu này.
- Trên tay cậu thì là của cậu. - Mạnh Dật Nhiên cười, gạt tay hắn ra rồi nói - Trong đó, có hơn 2000 tệ, cho cậu đó.
Tống Ôn Trạch nhìn tấm thẻ trên tay rồi gật đầu cảm ơn, vừa đi vào trong vừa nói - Sau này, đừng vì loại con gái như vậy mà bỏ đi lòng tự trọng và tự tôn của một người đàn ông. Trên đời này, thiếu gì con gái xinh đẹp chứ, đừng cứ mãi treo mình trên một cây cổ thụ, nó không có kết quả đâu.
- Cảm ơn! - Mạnh Dật Nhiên nhìn hắn hỏi - Tôi là Mạnh Dật Nhiên, chúng ta nên sưng hô thế nào nhỉ?
- Tống Ôn Trạch!
Tống Ôn Trạch dừng lại một lát, nói - Ôn trong Ôn nhu dịu dàng, Trạch trong Trạch thất quái trận.
- Tên hay.
- Ừm, tên cậu cũng vậy.
Chương 2 - Đại diện sinh viên năm nhất.
****************
Vừa vào trong hội trường, Tống Ôn Trạch liền bị thầy giám thị kéo đi, hắn quay lại nhắc nhở Mạnh Dật Nhiên phải đợi mình.
Mạnh Dật Nhiên gật đầu đồng ý, nhìn bóng lưng Tống Ôn Trạch bị ai đó kéo vào trong phòng hậu trường, ánh mắt tràn ngập niềm vui rồi khẽ bật cười.
Vừa ổn định chỗ ngồi, buổi lễ nhập học đã bắt đầu bằng sự xuất hiện của cô tổng phụ trách, nhưng Mạnh Dật Nhiên chẳng quan tâm mà trong đầu luôn nghĩ bản thân quên mất không xin số liên lạc của hắn rồi.
Mãi cho đến khi ý thức lại, thì Mạnh Dật Nhiên đã thấy người trên bục đang phát biểu, chẳng phải ai xa lạ mà chính là cậu bạn vừa mới gặp, Tống Ôn Trạch.
Tống Ôn Trạch lúc này, trên người đã mặc một bộ vét sang trọng, khuy cài áo chính là huy hiệu của trường, đứng trên bục giảng thu hút rất nhiều ánh nhìn của ban lãnh đạo nhà trường và các sinh viên bên dưới.
Ai mà chả biết, người có thế đứng trên bục giảng phát biểu những buổi lễ như này, không giỏi thì cũng con ông cháu cha, còn không thì là đại diện sinh viên khóa này.
Cả người Tống Ôn Trạch phát ra vòng hào quang sáng chói, cảm giác cứ như chuyện như thế này đối với hắn đã là chuyện bình thường, giống như một nhân vật tầm cỡ thế giới vậy.
Mạnh Dật Nhiên nhìn không chớp mắt, dường như Tống Ôn Trạch cảm giác được cậu nhìn mình, đang đọc diễn văn thì ngẩng đầu nhìn thẳng lên chỗ Mạnh Dật Nhiên rồi nở nụ cười tươi rói đáp lại.
Cậu giật mình, như thiếu nữ bị bắt quả tang nhìn lén mà quay đầu sang chỗ khác, thầm nói "Không nhịn thấy mình!", "Không nhìn thấy mình!"
Xung quanh đột nhiên vang lên tiếng hò hét điên cuồng của sinh viên, bất cứ nam hay nữ đều đứng dậy hô tên hắn, cả hội trường hỗn loạn khiến các giáo viên phải khó khăn lắm mới dẹp trật tự được.
Tống Ôn Trạch cuối cùng cũng đọc xong bản diễn văn của mình, cúi đầu chào rồi bước xuống dưới, trực tiếp đi đến chỗ Mạnh Dật Nhiên mà ngồi, cười nói - Nhiên Nhiên, thấy thế nào?
Mạnh Dật Nhiên đang không biết trả lời thế nào, thì có cảm giác bất an vây lấy mình, cứ như kiểu bản thân bị hàng nghìn hàng vạn ánh mắt nhìn chằm chằm vậy.
Cậu quay lại, không nhìn thì thôi vừa nhìn liền giật mình, lúc này cả hội trường đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía hai người, và tâm điểm chú ý tất nhiên là Tống Ôn Trạch người ngồi bên cạnh mình.
Tống Ôn Trạch còn chẳng thèm phát giác, mà ngược lại còn ngồi gần Mạnh Dật Nhiên hơn, trực tiếp dựa vào vai cậu mà than thở.
Nào là "Mệt quá đi!", "Sau này, nhất định không lên đó!", "...vv...".
Tống Ôn Trạch nói xong thì nghiêng đầu nhìn cậu, nói - Vẫn là Nhiên Nhiên tốt nhất!
Mạnh Dật Nhiên nghe xong liền toàn thân cứng đờ, mãi đến khi bị ai đó lay người mới giật mình hồi thần, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt đầy hoang mang.
Tống Ôn Trạch gọi mãi không thấy cậu trả lời, hắn sốt ruột mà lay người điên cuồng vừa gọi vừa la - Nhiên Nhiên! Nhiên Nhiên! Không sao chứ?
Mạnh Dật Nhiên gật đầu rồi xoay đầu nhìn xung quanh, đã còn thấy đông như trước mà ngược lại, có chút thưa thớt ít người thì ngạc nhiên hỏi - Xong rồi hả?
Tống Ôn Trạch gật đầu, nói - Cậu đợi mình một lát, mình lấy đồ rồi cùng cậu đi nhận ktx nhé?
- Ừm!
Xong, Tống Ôn Trạch liền chạy ngược trở lại vào phòng hậu trường, lúc quay lại thì trên tay chỉ xách một túi ba lô không lớn cũng chẳng nhỏ, nhìn giống như đi dã ngoại chứ không phải đi học.
Mạnh Dật Nhiên hết nhìn túi ba lô kia, lại nhìn Tống Ôn Trạch trước mặt người đã thay một bộ quần áo đơn giản, mà ái ngại hỏi - Chỉ có như vậy, thôi sao? Hết rồi?
Tống Ôn Trạch thành thật đáp - Ừm! Hết rồi.
- Trong đó, có những thứ gì?
- Quần áo, đồ lót, sách vở, bút thước,... vừa vặn nhét vào trong. Nhìn vậy thôi, cũng khá nhiều.
- ??
Mạnh Dật Nhiên hai mắt trợn tròn luôn, đầu đầy dấu chấm hỏi mà vô thức nắm lấy cổ tay Tống Ôn Trạch, không nói không rằng trực tiếp kéo hắn ra khỏi trường.
Tống Ôn Trạch định hỏi cậu muốn làm gì, thì Mạnh Dật Nhiên không đáp mà đi thẳng vào trong một cửa hàng quần áo nam, đi đến đâu thấy đẹp không cần hỏi giá mà lấy hết.
Không thể không nói, nguyên thân thật sự rất đẹp trai mặc gì cũng đẹp khiến nhân viên dù nam hay nữ đều mê mẩn, khuôn mặt đỏ ửng như lần đầu mới yêu.
Mạnh Dật Nhiên nhìn người trước mặt thay hết bộ này tới bộ khác, cũng gật đầu mà tấm tắc khen liền giơ ngón tay cái lên, ánh mắt tràn ngập vẻ sùng bái.
Xong liền cà thẻ đen của mình luôn, không cho Tống Ôn Trạch kịp phản ứng đã kéo hắn đi sang cửa hàng khác, nào là giầy dép; đồ lót; trang sức; đồng hồ;... vv ...
Một loạt động tác nhanh chóng, khiến Tống Ôn Trạch không kịp chở tay, khi hoàn hồn lại thì bản thân đã được hóa thân thành thiếu gia rồi.
Nhìn bản thân mặc bộ quần áo mới mua, nhớ lại giá tiền suýt thì ngất lịm đi liền muốn trả lại nhưng bị Mạnh Dật Nhiên cản lại, nói cái gì mà:
"Tống Ôn Trạch là bạn mình, không được ăn mặc quá bình thường."
"Nếu để người khác thấy, chỉ trích rồi lăng mạ thì chẳng khác nào, đánh mặt Mạnh Dật Nhiên mình một cái tát!"
Rồi "Tống Ôn Trạch, cậu là người bạn đầu tiên của mình."....
Tống Ôn Trạch cũng đến bật cười luôn, cốc đầu cậu một cái mắng yêu - Lần sau nói trước với mình, để mình chọn. Đừng lãng phí tiền, thà hãy quyên góp cho từ thiện thì hơn đó!
Mạnh Dật Nhiên gật đầu đồng ý, nhưng cũng không phản bác mà nói - Được. Tạm nghe lời cậu.
Tống Ôn Trạch cười tươi, bàn tay giơ lên xoa xoa mái tóc bồng bềnh trước mặt, nói bâng khuơ - Thật dễ thương ah!
- Ai... Ai đáng yêu chứ? - Mạnh Dật Nhiên mặt đỏ ửng, thẹn quá hóa giận nói - Cậu, cậu đừng tưởng, mình cao hơn tớ một cái đầu rồi muốn làm gì, thì làm nha? Cậu, cậu... mới đáng yêu.
Ba câu cuối "...mới đáng yêu" Mạnh Dật Nhiên càng nói càng nhỏ, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Tống Ôn Trạch, cậu liền giả vờ tức giận mà quay ngoắc ra phía khác.
Lúc cậu quay đi, nơi Mạnh Dật Nhiên không nhìn thấy Tống Ôn Trạch đã rơm rớm hai hàng nước mắt, hốc mắt đỏ rực và đầu mũi cũng hồng nhạt, bộ dạng như lưu luyến mà tiếc nuối gì đó.
Rất giống! Giống hệt cậu ấy! Từ bộ dạng, tính cách, dáng vẻ,... vv... đều giống cậu ấy.
Hải Dương, đây có phải chính là lý do em đặt tên cậu ấy cho nhân vật này không? Em giỏi thật, miêu tả rất chuẩn, rất thẳng thắn.
Nếu đây là do ông trời sắp đặt, tôi Hải Nam nguyện ở trong đây mãi mãi, không quay về.
Tống Ôn Trạch cố gắng không phát ra tiếng khóc, gạt đi hai giọt nước mắt lan dài trên má, điều chỉnh cảm xúc một lúc mới bình thường trở lại.
Bộ dạng ngả ngớ Tống Ôn Trạch tiến lại gần cậu, cằm dựa vào bả vai Mạnh Dật Nhiên cười nói - Nhiên Nhiên ah, đừng giận nữa mà! Mình xin lỗi, sau này sẽ không xoa đầu cậu nữa.
Mạnh Dật Nhiên như cảm giác được có điều gì không đúng, toan định xoay người lại nhìn Tống Ôn Trạch thì hắn liền gục đầu vào lưng cậu, nói - Đừng quay đầu lại, đứng im một lát thôi.
Đứng một lúc lâu, đến khi Mạnh Dật Nhiên không đứng được nữa, sắp ngã thì Tống Ôn Trạch ở phía sau ôm lấy eo cậu, buông lời chê bai nói - Cậu chưa ăn cơm sao? Đứng chưa lâu mà?
Mạnh Dật Nhiên càng nghe càng tức, sắc mặt càng ngày càng đen rồi trực tiếp không quan tâm hắn nữa, xoay người đi về phía cổng trường.
Tống Ôn Trạch tay xách nách mang đống đồ vừa mua, cứ lẽo đẽo chạy theo sau lưng Mạnh Dật Nhiên như chó con gặp chủ vậy.
Đến khi nhận chìa khóa phòng, vì chỉ còn duy nhất một phòng còn lại, cô tổng phụ trách liền xếp hai người ở chung.
Mạnh Dật Nhiên định phản đối nhưng lại chẳng mở lời được, đành gật đầu rồi lấy chìa khóa phòng, đi thẳng lên tầng 5.
Tống Ôn Trạch lấy chìa khóa từ cô tổng phụ trách, gật đầu cảm ơn rồi ríu rít chạy theo Mạnh Dật Nhiên, chật vật lắm mới đuổi kịp.
Phòng 502.
Tống Ôn Trạch thấy vẻ mặt cậu kì lạ, tiến lại gần định hỏi thì thấy Thẩm Trạch Hãn đang đứng đối diện, tay cả hai đều cầm chặt tay nắm cửa.
Hắn mơ hồ có thể nhìn thấy, Thẩm Trạch Hãn đang kiêu kích Mạnh Dật Nhiên, bốn mắt giao nhau như có như không mà hiện ra hai dòng điện xẹt qua.
Mạnh Dật Nhiên hai mắt trợn tròn, cho đến khi Tống Ôn Trạch lên tiếng mới giật mình hồi thần - Làm gì đó? Tính chặn cửa, không cho chúng tôi vào sao?
Thẩm Trạch Hãn bị mắng, đột nhiên quay lại nhìn người chửi mắng kia, miệng mấp máy muốn nói lại thôi.
Tống Ôn Trạch được đà lấn tới, huých vai Thẩm Trạch Hãn một cái rồi đẩy, trực tiếp lao vào trong phòng nói - Cũng tạm ổn. Không quá rộng, cũng chẳng quá chật, phòng 6 người, được đó.
Nghe hắn nói vậy, Thẩm Trạch Hãn vốn đã bất mãng liền lên tiếng hỏi - Cậu cũng ở đây sao? Sao không chào hỏi đã lao vào, có biết phép lịch sự viết như thế nào không?
Tống Ôn Trạch còn chưa kịp trả lời, thì Mạnh Dật Nhiên vừa nãy còn tức giận liền bước vào trong nói - Ktx cậu mở sao? Cô tổng phụ trách bảo hết phòng, bảo chúng tôi ở tạm đây, chứ không phải bảo cần chào hỏi bất kỳ ai.
Lại nhìn Thẩm Trạch Hãn trước mặt, Mạnh Dật Nhiên nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, xoay hết một vòng mới nói - Đặc biệt, chúng tôi cũng chẳng làm phiền mọi người trong phòng, ngoài trừ cậu ra sao chẳng thấy ai phàn nàn gì? Bộ cậu, tính chiếm cả phòng này sao?
Thẩm Trạch Hãn tính cãi lại, đột nhiên nhận ra gì đó rồi khoang tay cười nhếch mép nói - Cậu cũng đâu khác gì, coi cậu ấy là chân sai vặt, thích thì gọi tới, không thích liền bỏ rơi đó thôi.
Mạnh Dật Nhiên vốn trong người đã ngứa ngáy khó chịu rồi, nhìn Thẩm Trạch Hãn kiêu kích mà tức giận toan lao tới đánh, thì Tống Ôn Trạch lao tới ngăn lại.
Cậu còn tưởng Tống Ôn Trạch tới khuyên bảo mình, toan mắng chửi thì hắn liền xắn tay áo lên, không nói không rằng liền túm lấy cổ áo Thẩm Trạch Hãn, đẩy mạnh lên tường cảnh cáo.
- Cậu nói ai là chân sai vặt hả? Tôi hả? Ai cho cậu cái quyền coi thường người khác? Cậu tưởng cậu ấy là đang sai tôi sao? Tôi nói cho cậu biết, đây là đồ của ông đấy! Là đồ mà cậu ấy mua cho tôi, sau này nếu còn để tôi nghe cậu nói xấu cậu ấy, thì đừng trách tôi độc ác.
Thấy Tống Ôn Trạch khích động như vậy, Mạnh Dật Nhiên trong người liền cảm thấy vui, nhưng thấy Thẩm Trạch Hãn sắp bị bóp đến ngạt thở, liền lao tới kéo hắn ra.
Sức lực của Tống Ôn Trạch rất khỏe, dù Mạnh Dật Nhiên có làm gì cũng không kéo hắn ra được, mãi đến khi ba người còn lại tới mới kéo Tống Ôn Trạch ra được.
Lúc tách hai người ra, Tống Ôn Trạch còn nhanh tay nhanh mắt mà tát Thẩm Trạch Hãn một cái, một cái bốp đau đớn khiến Thẩm Trạch Hãn sợ hãi ôm má mà ngồi xụp xuống.
- Đồ, đồ điên!
Chương 3: Bạn cùng phòng.
----------------
Bộ dạng Thẩm Trạch Hãn lúc này, muốn bao nhiêu đáng thương thì tủi nhục bấy nhiêu, gương ánh mắt sát khí về phía Tống Ôn Trạch.
Thẩm Trạch Hãn tức giận, ôm má mình mà mắng nhiếc - Đồ, đồ điên!
Tống Ôn Trạch còn định đánh tiếp thì bị mọi người ngăn lại, chỉ ngón tay về phía Thẩm Trạch Hãn mà nói - Thằng c*ó kia, mày vừa nói gì hả? Mày giỏi thì nói lại coi! Mày có tin ông đây đánh chết mày không?
Một trong ba người kia, cố gắng ngăn cản nói - Cậu bình tĩnh đi, có chuyện gì thì từ từ giải quyết.
Người khác cũng lên tiếng, khuyên bảo nói - Có chuyện gì, chúng ta cùng nhau giải quyết. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không mà!
- Bình tĩnh? - Tống Ôn Trạch cười lạnh nói - Các cậu thử bị thằng c*ó này chửi đi, xem có bình tĩnh nổi không? Không những vậy hắn còn sỉ nhục Nhiên Nhiên, hắn đáng đánh! Hừ~~
Mạnh Dật Nhiên càng xiết chặt hơn, cố gắng khuyên nhủ - Thôi, đủ rồi! Cậu đừng làm loạn nữa, người ta không biết thì trách oan cậu mất.
- Cậu vẫn nhịn được sao? Mình không nhịn được, nó nói mình thế nào cũng được, bởi vì mình không quan tâm. Nhưng ai cho nó lá gan sỉ nhục, chửi mắng cậu kia chứ? Nó xứng sao?
- Mình...!!
- Mình không cần biết, trước kia cậu vì theo đuổi cái cô Hàn Yên Như gì đó, bị cậu ta khinh thường hay chế nhạo ra sao? Mình nói cho cậu biết, từ bây giờ trở đi, thời khắc này cậu là bạn của mình, chỉ mình mới được phép trêu chọc và bắt nạt cậu, người khác đều không được. Nghe rõ chưa?
- .....
Tống Ôn Trạch không nghe thấy gì, liền vùng vẫy muốn thoát ra mà hất cả ba người kia ra, hất luôn người đang ôm mình ở phía sau, mãi tới khi nghe thấy tiếng động lớn phía sau mới hồi thần.
Cốc!
- Ahh~~!!
Tống Ôn Trạch giật mình quay lại, thấy Mạnh Dật Nhiên đập đầu vào cạnh giường, trán sưng tấy mới lao tới hỏi han.
- Nhiên Nhiên! Nhiên Nhiên, cậu không sao chứ? Đau không? Mình xin lỗi, mình không cố ý đâu.
Thấy Tống Ôn Trạch đã bình tĩnh, bộ dạng hoảng loạn sợ hãi nhìn người trước mặt đó mà lo lắng, khiến ba người kia cũng phải chố mắt nhìn nhau.
Sao mới vừa tức giận muốn đánh, muốn giết người kia cơ mà? Sao quay đi ngoảnh lại, đã như người mắc sai lầm mà lo lắng cho người đó vậy?
Mạnh Dật Nhiên lắc lắc đầu, nhíu mày cố gắng nhịn lại cảm giác đau đớn kia, cười nói - Mình, mình không sao. Chỉ xây xát nhẹ thôi, không đáng lo.
Tống Ôn Trạch chẳng mảy may quan tâm, trực tiếp mở túi ba lô của mình ra lục lọi một lúc, lấy ra một hộp thuốc cứu thương trong đó.
Không nói không rằng, hắn cẩn thận bôi thuốc sát trùng lên trán cậu. Mạnh Dật Nhiên nhíu mày rên một tiếng đầy đau đớn, Tống Ôn Trạch bất lực nói.
- Còn nói không sao? Đau thì cứ nói! Còn tỏ vẻ đàn ông con trai cái gì chứ? Đại ca ah, nam nhân cũng là con người mà, sao lại không biết đau chứ?
Mạnh Dật Nhiên bị nói đến nghẹn họng, im lặng không phản bác nữa mà ngồi im để Tống Ôn Trạch dán một miếng băng khâu.
Lúc một trong ba người kia thấy hai người như vậy, khuôn mặt đỏ ửng không muốn nhìn nữa liền quay sang, định hỏi người kia đã không thấy bóng dáng ai đâu.
- Ơ~~ Đâu rồi? Chạy rồi sao?
Hai người còn lại nghe vậy, người ngó nghiêng tìm mọi ngóc ngách, người thì chạy ra ngoài lên tiếng nói - Kia kìa! Đang chạy xuống lầu kìa? Có muốn đuổi theo không?
Tống Ôn Trạch nghe vậy, càng tức giận mà nắm thành quyền mà đấm xuống đất, nói - Thôi không cần!
- Tốt nhất là đừng để tao thấy mày nữa. Lần này coi như mày may mắn đi! - Tống Ôn Trạch lẩm bẩm một mình, giọng nói nhỏ đến độ nếu không im lặng thì sẽ không nghe thấy, mà vừa hay Mạnh Dật Nhiên cậu lại ở bên cạnh nghe thấy.
Ba người kia hoang mang nhìn nhau, đồng thanh hỏi - Các cậu có thù ah?
Tống Ôn Trạch lắc lắc đầu, kể hết toàn bộ câu chuyện từ khi ở trước cổng trường, tiếp đến là chặng đường không cho bọn họ vào rồi sỉ nhục chửi mắng hai người bọn họ, tất nhiên vẫn không quên thêm mắm dặm muối để lời nói thêm thuyết phục.
- Sao trên đời này, còn có dạng người như vậy?
- Hắn ta chắc chắn cũng chẳng tốt đẹp gì? Ngoài trừ, có khuôn mặt đẹp ra thì chẳng được cái gì?
- Nhan sằc OK nhưng nhân phẩm kém, đạo đức suy đồi, thì cũng coi như có cũng không.
Ba người kia nghe xong, không nhịn được tức giận muốn đánh người liền bị Tống Ôn Trạch ngăn cản, hắn nói - Thôi! Kệ hắn ta đi!
- Kệ sao được! - Cả ba đồng thanh.
Tống Ôn Trạch khẽ nuốt nước bọt thay cho Thẩm Trạch Hãn, hắn liền đổi chủ đề luôn - Các cậu, cũng được phân tới đây sao?
Cả ba gật đầu rồi lần lượt chào hỏi.
- Mình là Tạ Dương, khoa máy tính năm hai.
- Còn mình là Ân Hạn, em ấy là em trai sinh đôi của mình Ân Thạch, chúng mình học khoa sân khấu điện ảnh, năm nhất.
Tống Ôn Trạch nghe vậy ồ lên, nói cười vui vẻ - Vậy là đàn anh khóa trên rồi, em là Tống Ôn Trạch khoa tài chính năm nhất. Rất vui được gặp mọi người sau này xin hãy chỉ giáo nhiều hơn.
- Ừm~~ Được! - Cả ba đồng thanh đáp.
Mạnh Dật Nhiên lạnh giọng nói - Mạnh Dật Nhiên, khoa Quản trị kinh doanh năm nhất.
Với câu giới thiệu ngắn gọn kia, ba người kia nhìn nhau đầy dấu chấm hỏi, Tống Ôn Trạch thấy vậy liền đứng ra giải thích.
- Cậu ấy ngại giao tiếp, nên nếu có gì đắc tội mọi người xin hãy bỏ quá cho.
Tạ Dương nhìn hai rồi hỏi - Chúng ta, trước đấy có từng gặp ở đâu không? Nhìn hai đứa quen lắm.
Tống Ôn Trạch mặt hoang mang, đầu đầy dấu chấm hỏi vô thức hỏi ngược lại - Dạ?
- Tống Ôn Trạch, Tống...! - Tạ Dương đột nhiên vỗ đét một cái vào đùi mình, ồ lên một tiếng rồi nói - Em chính là đại diện tân sinh viên khóa này, Tống Ôn Trạch phải không?
Hai người còn lại cũng giật mình nhận ra, vây xung quanh hắn mà vô thức đẩy Mạnh Dật Nhiên, người đang đứng bên cạnh Tống Ôn Trạch ra.
- Oa~~ Thật đẹp trai ah! Nhìn xa vốn đã rất đẹp trai rồi, không ngờ nhìn gần còn điển trai và phong độ ngời ngời.
- Em cao mét mấy vậy? M9 sao? Sinh tháng mấy? Đã có người yêu chưa? Dự định sau này sẽ làm gì?
- Cao hơn anh em mình một cái đầu luôn, chắc phải m95 hoặc 2m? Ăn gì mà cao vậy? Chẳng bù cho anh em chúng ta, chỉ cao mét 6 mét 7 là cùng.
Tống Ôn Trạch bị vây tròn, không cách nào thoát ra được đành hướng ánh mắt cầu cứu Mạnh Dật Nhiên, người thảnh thơi ngồi thoải mái trên chiếc ghế xoay, chẳng thèm nhìn hắn dù chỉ một cái liếc mắt.
Hắn cười cười, ngại ngùng trả lời hết tất cả các câu hỏi, cứ ngỡ là xong nhưng không. Ai ngờ, ba người kia còn nhiệt tình mà giới thiệu bạn gái cho mình, Tống Ôn Trạch bắt đầu hoang mang cực độ.
Đột nhiên, cánh cửa phòng bị ai đó dùng lực mạnh đẩy ra, cả năm người đang đùa giỡn cũng giật mình mà quay đầu nhìn về hướng đó.
Không ngoài dự đoán là Thẩm Trạch Hãn và cô tổng phụ trách, Tống Ôn Trạch không nhịn được tức giận trong lòng mà bước tới, chỉ thẳng ngón tay về phía Thẩm Trạch Hãn nói.
- Mày là trẻ lên ba sao? Bị đánh liền chạy đi mách người lớn, có còn là nam nhi đại trượng phu không?
Thẩm Trạch Hãn bị hắn chửi đến sợ hãi mà trốn sau lưng cô tổng phụ trách, lời muốn nói liền nghẹn lại nơi cuống họng, ngay cả một câu nói bình thường cũng không thốt lên được.
Thấy vậy, ba người kia không chút kiêng nể mà lao tới, kéo Thẩm Trạch Hãn ra khỏi cô tổng phụ trách.
Tạ Dương tức giận nói - Tôi vốn còn nghĩ A Trạch chỉ nói quá về cậu thôi, không ngờ cậu lại là loại người như vậy? Đã ăn cướp còn la làng! Đúng là làm mất mặt đám nam sinh chúng ta!
Cô tổng phụ trách còn chưa kịp phản ứng thì Ân Hạn và Ân Thạch đã lao tới, trực tiếp chen vào giữa hai người, nhìn Thẩm Trạch Hãn một lúc.
- Là hắn! Em chắc chắn, không nhận sai người. - Ân Thạch vừa nói vừa chỉ vào người trước mặt, toàn thân run rẩy nói không nên lời.
Ân Hạn cười, kéo Ân Thạch ra sau lưng mình rồi nói - Tôi lúc nãy còn tưởng mình nhìn nhầm, không ngờ thật sự là cậu ah Thẩm Trạch Hãn?
Mọi người ngoài trừ Tống Ôn Trạch, thì tất cả đều hoang mang không hiểu chuyện gì, cô tổng phụ trách thấy tình hình không ổn liền lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng lúc này.
- Cô hiểu trưởng muốn gặp hai em, bảo cô đến đưa hai người đi, xem chuyện gì đã xảy ra.
Tống Ôn Trạch gật đầu, lập tức dặn dò ba người kia hãy chăm sóc Mạnh Dật Nhiên giúp mình, chào rồi đi theo cô tổng phụ trách ra ngoài.
Thẩm Trạch Hãn cũng chẳng níu lại lâu, ngay vừa lúc ba người kia không để ý liền vùng vẫy thoát ra, chạy thẳng đến chỗ cô tổng phụ trách không ngoảng đầu lại.
Ba người kia theo ra đến hành lang, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Tống Ôn Trạch, cùng thở dài xong lại tức giận.
- Chết tiệt! Lại để nó thoát rồi.
Thấy sắc mặt Ân Hạn không tốt, Tạ Dương thắc mắc hỏi - Sao vậy? Hai người cũng có thù hận gì với cái tên Thẩm Trạch Hãn kia sao?
- Thù hận? Còn hơn thế.
Ân Hạn không thèm che giấu mà kể lại một câu chuyện xa xưa, bằng sự tức giận kìm nén đã rất lâu và khuôn mặt đỏ ửng in hằn hận thù, giống như không phải kể chuyện của ai đó.
Tạ Dương hốt hoảng hỏi - Ân Kiều? Cô gái 7t bị tên sát nhân cưỡng hiếp, thậm chí sau đó liền mổ xác phanh thây, không những thế còn lấy thịt làm bánh sao?
Ân Hạn và Ân Thạch gật đầu đồng ý.
Tạ Dương lại tiếp - Thẩm Trạch Hãn, chính là con trai của tên đó. Và lúc đó, Ân Thạch đã nhìn thấy hắn ta ở hiện trường, suýt chút nữa bị phát hiện.
Ân Hạn và Ân Thạch gật đầu hai cái.
Tạ Dương nói - Ân Thạch nói với cậu, cả hai đã truy tìm giấu vết, nhưng càng điều tra càng... hừm~~ Thật đáng sợ!
Ân Hạn và Ân Thạch gật đầu càng điên cuồng hơn.
Tạ Dương nói - Vụ án này chấn động cả giới hắc bạch, lúc đó Giang Thành phải kinh hoàng luôn, không phải sau cùng cũng bắt được hung thủ rồi sao?
Ân Hạn và Ân Thạch lắc lắc đầu, nói - Bắt thì bắt được rồi, nhưng....
Mạnh Dật Nhiên hỏi - Sau đó, cảnh sát sử lý thế nào?
Ân Hạn nói - Còn thế nào nữa, camera khu đó bị hỏng, lại chẳng có chứng cớ, cuối cùng thả người ra chứ sao? Rõ ràng, nhân chứng đã có, hung khí đã xét nhiệm trên đó có máu của tên đó, nhưng ở hiện trường lại sạch sẽ đến đáng ngờ.
Mạnh Dật Nhiên xoa cằm suy nghĩ một lát, cười nhạt - Để mình bảo luật sư riêng của nhà mình điều tra, đảm bảo sẽ cho hai người một trả lời thích đáng.
- Cảm ơn!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play