Từ Bỏ Là Cách Tốt Nhất
Chap 1
trong một gia đình trọng nam khinh nữ, họ đã sinh ra ba người con trai và một người con gái, điều này khiến họ rất vui khi sinh ra được tận ba người con trai nhưng kiến họ vẫn không hài lòng khi có một người con gái xuất hiện_Người con trai đầu lòng tên Dương Văn, người con trai thứ hai tên Tuấn Luân, người con trai thứ ba tên Oanh Hoàng và người con gái tên An Hy Lạc
Nhưng vài năm sau họ lại sinh ra thêm một người con gái nhưng đằng này họ lại vui mừng….người con ấy tên là Thanh Thanh
cùng xem cách họ đối xử với Thanh Thanh và An Hy Lạc nhé
Người Mẹ
Thanh Thanh à con ăn đi, mẹ mua gà con thích đấy
Thanh Thanh
vâng ạ *nói xong thì ôm lấy cánh tay của bà mẹ*
Người Mẹ
suất ngày chỉ biết ăn thôi hả con khốn? hôm nay nhịn đi, mày không xứng để ăn món này
cô không trả lời chỉ biết im lặng vì khi cô biết nếu mình nói lại thì sẽ ăn đánh
người Cha
con gái ba mặc bộ này đẹp quá ta ơi
Thanh Thanh
ba ơi con còn thích bộ kia nữa *đưa tay chỉ bộ đồ đang treo*
người Cha
được thôi, con gái ba muốn mua gì thì ba cũng mua hết cho con *xoa đầu Thanh Thanh*
An Hy Lạc
*đưa mắt nhìn bộ đồ đang treo*
người Cha
*nắm lấy tóc cô* nhìn cái gì mà nhìn, mày vừa dơ vừa bẩn không xứng để mặc mấy bộ đồ đấy *giật mạnh phần đang nắm*
Dương Văn
em gái thân yêu của anh sao mà khóc thế này? *đưa tay lau nước mắt cho Thanh Thanh*
Thanh Thanh
em…em bị mấy bạn kia chọc
Dương Văn
*tức giận* thằng nào dám ăn hiếp em gái của anh?
Dương Văn
*nhìn cô với ánh mắt khinh thường*
cô đang bị đánh và người chủ mưu chỉ có thể là anh (Dương Văn)
An Hy Lạc
*nằm dưới đất với thân hình ướt sủng, mặt và tay chân đều bị đánh đến mức bầm tím*
Thanh Thanh
anh ơi, chỉ em hút thuốc với
Tuấn Luân
*dập tắt điếu thuốc* không được, em gái anh không thể nào hút được nha bé *xoa đầu Thanh Thanh*
Tuấn Luân
*cầm lấy điếu thuốc chưa tàn đưa thẳng vào tay cô và chà sát*
cô đau…lắm nhưng cô biết nếu nói ra lời khiến Tuấn Luân không vừa lòng thì sẽ bị tát, anh ta tát cô đau lắm cô không muốn bị tát….
Oanh Hoàng
em gái của anh bệnh mất tiêu rồi *đưa thuốc cho Thanh Thanh uống*
Thanh Thanh
đắng lắm, em không chịu uống đâu *lắc đầu*
Oanh Hoàng
không sao nè, ngoan đi anh cho kẹo
Oanh Hoàng
thứ dơ bẩn như mày cũng biết bệnh à? *cười khinh*
cô bị sốt tận 40 độ, nhưng anh chẳng hỏi hay sao cả, anh chỉ biết trách móc cô là thứ dơ bẩn…
Chap 2
Cuộc sống tồi tệ của cô cứ tiếp diễn như thế trong vòng 18 năm
nhưng cô chưa bao giờ dám trách hay hận họ cả, trong đầu cô luôn có một suy nghĩ cô là người sai, lúc mẹ không cho cô ăn thì cô có suy nghĩ do cô ăn nhiều nên tốn tiền của mẹ
hiện tại An Hy Lạc 18 tuổi_Thanh Thanh 15 tuổi_Dương Văn 21 tuổi_Tuấn Luân_22 tuổi_Oanh Hoàng 23 tuổi
___________________________
xác của cô nằm ở một chỗ, máu tràn xung quanh
Cô đã chết….chết do chính gia đình mà cô yêu thương nhất
cô chết trong tình trạng bị đánh bầm dập, đầu chảy máu vì bị gạch đánh vào, cô bị gãy một tay và hai chân, tim thì bị lấy đi vì cô con gái Thanh Thanh bị bệnh tim nên họ lấy tim của cô
__giây phúc cuối đời của cô__
An Hy Lạc
cuối cùng…mình cũng có thể rời khỏi thế giới này…
sau khi cô mất, họ quăng xác cô vào nhà kho
Dương Văn
*xoa đầu Thanh Thanh* em gái của anh cuối cùng cũng có thể sống tốt rồi nè
Thanh Thanh
vâng ạ *đắc ý với cái chết của An Hy Lạc*
Tuấn Luân
con đấy nuôi tốn cơm, thà để nuôi bé Thanh Thanh còn hơn
Thanh Thanh
sao anh lại nói vậy chứ…*giả tạo*
Oanh Hoàng
không sao, con nhỏ đấy cũng chết rồi mà em
Thanh Thanh
vâng ạ *cuối đầu xuống giả bộ buồn* em mong chị ấy sẽ sống tốt
Dương Văn
Thanh Thanh của anh thật tốt
Tuấn Luân
Thanh Thanh em đúng là một cô bé đáng yêu mà *mỉm cười nhìn Thanh Thanh*
Oanh Hoàng
không cần phải buồn! em gái của anh xứng đáng được sống tốt mà
lúc này cô đã chết, linh hồn của cô hiện về xem họ như nào….và như cô đã thấy họ chẳng có một chút nào gọi là thương tiết cho cô cả
cô ước rằng….nếu như được sống lại cô sẽ tự rời bỏ gia đình mà cô yêu thương…
cô trùng sinh về 1 năm trước khi Thanh Thanh phát bệnh tim
An Hy Lạc
*mở mắt* đây là…thế giới bên kia sao?
An Hy Lạc
*nhìn xung quanh* sao…nó giống cái gác mái mình ở vậy?…
An Hy Lạc
không lẽ nào…*trợn tròn mắt* mình đã quay lại thật rồi này
cô lật cuốn lịch ra xem, chính là ngày người nhà cô đuổi ra khỏi nhà và cắt đứt quan hệ huyết thống nhưng do hồi đấy cô còn thương gia đình của mình nên dứt quyết không ký giấy nhưng bây giờ cô đã rất muốn ký giấy cắt đứt quan hệ rồi
Người Mẹ
con chó kia mày mau cút xuống đây cho tao!
tiếng nói giận dữ của người mẹ như hét toáng lên
An Hy Lạc
*đi xuống và đứng trước mặt họ*
người Cha
*đập mạnh tờ giấy lên bàn* mau ký vào giấy rồi rời khỏi nhà tôi đi
An Hy Lạc
*nhìn xuống tờ giấy*
Dương Văn
ký lẹ đi, tao chỉ có Thanh Thanh làm em gái
Tuấn Luân
anh cả Dương Văn nói đúng rồi đấy
Oanh Hoàng
đừng làm mất thời gian, ký lẹ đi
Thanh Thanh
mọi người à….đừng nói thế chứ *giả tạo* chị Hy Lạc à, chị đừng ký mà
Thanh Thanh
*nước mắt rơi*
An Hy Lạc
tôi ký *cầm lấy bút ký xuống*
tất cả mọi người đều bất ngờ vì tưởng cô sẽ từ chối và khóc lóc van xin họ, nhưng họ sai rồi
Dương Văn
cô…cô nói thật sao?
An Hy Lạc
điều tôi nói là thật, không phải nói dối
Thanh Thanh
đừng mà chị….em hứa sẽ nhường chị sự yêu thương của ba mẹ và cách anh trai mà
An Hy Lạc
tôi từ lâu đã không còn cần sự yêu thương của mấy người nữa, tôi sẽ dọn đi ngay
An Hy Lạc
*đi thẳng lên gác mái của mình*
Tuấn Luân
*bất động* “con nhỏ đấy thật sự rời đi à?*
Oanh Hoàng
“con nhỏ đấy thật sự không ở lại à?”
quần áo và đồ của cô không nhiều chỉ có 3 đến 4 bộ đồ, cô sài điện thoại nokia và một chiếc xe đạp do cô tự đi làm thêm kiếm được tiền mua
An Hy Lạc
*bỏ vào balo* xong rồi *đứng dậy*
Dương Văn
*bước vào gác* mày thật sự rời đi à?
An Hy Lạc
đúng vậy…cảm ơn vì thời gian qua đã làm anh trai em
Dương Văn
*bất động* “cảm ơn tao?…”
Dương Văn
Con chó Hy Lạc mau lấy hộ tao cốc nước
Dương Văn
mày điếc à? *chợt nhận ra* ừm…quên nó đi rồi
Tuấn Luân
*theo thói quen đưa điếu thuốc ra để Hy Lạc bắt lửa cho hắn để hắn hút thuốc*
Tuấn Luân
quên mất…con chó đấy cút rồi
Oanh Hoàng
Hy Lạc tao đói rồi nấu cho tao ăn
Oanh Hoàng
ủa…sao nay nó im thế nhỉ?
Oanh Hoàng
*nhận ra* à…ừm…nó rời đi rồi nhỉ
Chap 3
sau khi rời khỏi nhà cô đã kiếm được một nhà trọ để ở
cảm giác thoải mái khi nằm xuống giường mà đã lâu rồi không có
An Hy Lạc
đúng là nằm xuống giường như này thật sự thoải mái quá đi *tâm trạng rất vui*
bỗng nhiên bụng cô réo lên
An Hy Lạc
A! mình đói rồi nhỉ, có lẽ mình nên đi mua thứ gì đó ăn
An Hy Lạc có đi làm thêm nên có tiền dành dụm, trong bóp của cô hiện có 179 nghìn
sau khi nói xong cô quyết đi mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi
cô bước vào và mua những thứ cần thiết
NVP- nam - nữ
Nhân viên bán hàng: của em hết 100 nghìn nha
An Hy Lạc
vâng ạ *đưa tiền*
sau khi mua xong cô, cô đạp xe về phòng trọ
tiếng mở cửa của cô khi bước vào căn phòng của cô
sau khi múc bang đồ ăn xong cô đi vscn
sau khi vscn xong cô quay trở lại phòng của mình
An Hy Lạc
*dọn dẹp và lau sàn*
tiếng chuông ngay cửa phát ra tiếng, dấu hiệu có khách xuất hiện
An Hy Lạc
Xin chào quý khách, một ngày mới tốt lành
An Hy Lạc
cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?
Hàn Nguyên
cho tôi hai phần bánh ngọt và cà phê sữa
An Hy Lạc
vậy em ngồi ghế đi, đợi 5 phút nha
sau khi cô nói xong cậu học sinh kìa ngồi xuống ghế
An Hy Lạc
*đặt xuống bàn* chúc quý khách dùng ngon miệng
sau khi nói xong cô liền quay trở lại quầy tính tiền
An Hy Lạc
“mới mở đã có khách mong sẽ có nhiều khách quá đi”
tiền lương cô nhận sẽ tuỳ vào ngày có nhiều khách hay không
Sau một ngày làm việc vất vả cô nhận được tận 300 nghìn, tâm trạng của cô rất vui
An Hy Lạc
“hôm nay đúng là một tâm trạng tuyệt cả là vời”
tậm trạng cô lúc này như đang nhảy tưng tửng trong tâm trí
cô không biết từ lúc mở cửa hàng đến lúc tan làm vẫn luôn có cặp mắt nhìn cô
cặp mắt đó là của Hàn Nguyên
không biết vì lý do gì anh cứ không thể tập trung ngồi làm việc trong máy tính, mà cứ nhìn đến cô nhỉ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play