[ Bách Đam - XK ] Thay Đổi Kết Cuộc Của Những Kẻ Phản Diện
Chương 1
Hoàng Dương Hân[cô]
Buổi sáng tốt lành ( nói lớn)
Hoàng Dương Hân[cô]
không lẽ hai đứa đó giờ còn đang ngủ
Hoàng Dương Hân[cô]
lúc nào cũng đến lượt mình ra tay ( vào bếp lấy nồi nêu son chảo )
Hoàng Dương Hân[cô]
loa 🔊 cháy nhà rồi thức dậy dập lửa đi ( lấy giá đánh vào chảo)
Hoàng Dương Hân[cô]
CHÁY NHÀ RỒI ( hét lớn)
Ngọc Bảo
( bật dậy hốt hoảng) cháy nhà rồi ( thu dọn hành lý)
Ngọc Bảo
cái này bỏ lại.... cái này mang theo
Ngọc Bảo
lấy hết theo ( cứng ngắt Bali )
Ngọc Bảo
sau cháy nhà mà yên ắng thế ( hoảng hồn)
Hoàng Dương Hân[cô]
haha ..... ( cười)
Ngọc Bảo
sau mày cười như điên vậy ( suy nghĩ)
Hoàng Dương Hân[cô]
haha ... hi( cười ôm bụng)
Ngọc Bảo
( hiểu ra gì đó) mày dám lừa tao (sắn tay áo)
Hoàng Dương Hân[cô]
ấy ấy đừng mà
Hoàng Dương Hân[cô]
chị nở đánh đứa em yêu quý này à ( mắt long lanh)
Ngọc Bảo
Dám, mày nhìn thành quả mày tạo ra này ( chỉ khắp phòng)
căn phòng bây giờ chẳng khác gì bãi chiến trường toàn bộ lộn xộn cả lên quần áo gối chăn Toàn nằm dưới đất
Hoàng Dương Hân[cô]
(cười ngượng)
Dương Hân
một lát thuê người dọn là được ấy mà
Ngọc Bảo
( mắt hình viên đạn) mày muốn chết
Hoàng Dương Hân[cô]
ấy ấy để dọn cho (Bắt đầu dọn dẹp)
Hoàng Dương Hân[cô]
'đúng là sư tử cái mà sau này cho ế tới chết luôn' (nói nhỏ)
Ngọc Bảo
chị mày nghe đó dám nói lại xem(dơ nắm đấm)
Ngọc Bảo
ấy..ấy có nói gì đâu(cười)
Ngọc Bảo
thằng Khôi đâu (nhìn xung quanh)
Hoàng Dương Hân[cô]
lúc nãy định lên kêu nó nhưng ai đó bắt ta dọn một bãi chiến trường (thản nhiên nói)
Ngọc Bảo
nói gì đó (liếc )
Hoàng Dương Hân[cô]
ừm vậy lên kêu nó đi
Ngọc Bảo
Hân lấy cho tao cái chổi (đưa tay)
Hoàng Dương Hân[cô]
đây thưa ngài (đưa chổi)
Hoàng Dương Hân[cô]
''lần này cho mày chết''(cười thầm)
Ngọc Bảo
chuẩn bị xây tường mới đi (hùng hổ đi vào phòng)
Hoàng Dương Hân[cô]
(mở cửa phòng Anh Khôi) mời ''haha hihi''
cây chổi ghim hẳn vào tường
chàng trai đang nằm ngủ ấy bảo mở mắt ra nhìn thấy cây chổi hủn tường nằm ở trên
Anh Khôi
á á ám sát người đâu cứu ta (hét toáng lên)
Ngọc Bảo
mày có bò dậy không, nhất cái mông thẳng cái lưng lên cho tao mặt trời lặn đằng tây rồi mày không chịu dậy THỨC DẬY MAU (nhấn mạnh từ)
Hoàng Dương Hân[cô]
cho mày chừa (nghĩ thầm)
Anh Khôi
biết rồi, có hai bà chị làm hơn nuôi hai con cọp trong nhà ấy
Anh Khôi
súp cả ngày toàn hết ầm ĩ
Hoàng Dương Hân[cô]
Ngọc chị mau tránh ra (phóng đôi dép vào mặt người đối diện)
Anh Khôi
Á.... (người ăn dép)
Ngọc Bảo
được đấy (vỗ tay)
Hoàng Dương Hân[cô]
chuyện nhỏ
Anh Khôi
(khóc không ra nước mắt)
Hoàng Dương Hân[cô]
liệu cái hồn (kéo Ngọc ra khỏi phòng)
chuyện này bạn nào thích đọc thì đọc không thích đọc thì thôi đừng phê phán chuyện mình
Chương 2
một lúc sao Anh Khôi cũng đi xuống
Anh Khôi
hai chị không đói à
Hoàng Dương Hân[cô]
ngủ tới mặt trời lặn rồi còn đói gì nữa (Bình thản)
Ngọc Bảo
đi ăn không (đề nghị)
Hoàng Dương Hân[cô]
ok lên đồ
Hoàng Dương Hân[cô]
đi thôi đói quá
Ngọc Bảo
lên đường (bước lên xe)
Anh Khôi
thay đồ thôi mà cũng lâu lơ lâu lắc (lãi nhãi)
Ngọc Bảo
có đi không mà ở đó lãi nhãi hoài
Anh Khôi
tới liền (lên xe)
Hoàng Dương Hân[cô]
giờ này cũng gần tối rồi đi ăn tối luôn ha
Anh Khôi
em biết một cửa tiệm mới mở ở đường xxx đồ ăn ở đó rất ngon đi không
khúc ăn không có gì hết nên mình tua nha
Hoàng Dương Hân[cô]
ăn xong rồi giờ đi đâu đây?
Ngọc Bảo
(lước mạng xã hội )
Anh Khôi
chị Hai , chị nghĩ nên đi đâu
Hoàng Dương Hân[cô]
có bao giờ đọc sách đâu mà đòi đến đó
Ngọc Bảo
hả! tao đang đọc tiểu thuyết mà (đưa điện thoại cho Dương Hân và Anh Khôi xem)
Ngọc Bảo
tao coi mà tức lắm đấy
Hoàng Dương Hân[cô]
đâu đưa em xem nào
Hoàng Dương Hân[cô]
(xem xong thì mặc tối sầm lại)
Anh Khôi Thấy vậy giật điện thoại trên tay Dương Hân xem
Anh Khôi
m* nó chuyện xàm vãi
Hoàng Dương Hân[cô]
Khôi đưa chị (giật chiếc điện thoại đập thẳng xuống đất)
Ngọc Bảo
mày làm gì bảo bối tao vậy (cầm chiếc điện thoại lên )
Hoàng Dương Hân[cô]
em tức chuyện xàm vãi ò
Anh Khôi
anh em nhà nam nữ 8 tốt bụng lại chết , Nam chính Momo vậy mà lại có cuộc sống thanh thản cùng nữ chính
Hoàng Dương Hân[cô]
đúng đấy ( tán thành)
Ngọc Bảo
(cầm điện thoại đứng lên) rồi mắc gì mày đập điện thoại tao
Ngọc Bảo
(tức giận bốc khói)
Hoàng Dương Hân[cô]
À ừm Em xin lỗi Em không cố ý đâu để lần sau mua cái khác cho (Bình thản)
Ngọc Bảo
chốt! mày phải mua cái nào đắt bằng 10 lần cái này cho tao
Hoàng Dương Hân[cô]
''chiếc điện thoại đó là loại mới nhất đắt nhất rồi giờ mua cái gấp 10 lần lấy đâu ra''(nghĩ thầm khóc ròng)
Ngọc Bảo
mày cười ở đây rồi ai láy xe
Anh Khôi
an tâm em có bằng chuyên nghiệp không nhìn cũng láy được
bỗng nhiên có một chiếc xe tải chạy ngang
Hoàng Dương Hân[cô]
tạm biệt cuộc đời
Ngọc Bảo
chị chưa báo hiếu được cho cha mẹ nữa (khóc ròng)
Anh Khôi
hai chị nói gì vậy? (nhìn lại)
Anh Khôi
á chết bà rồi (bẻ thắng)
Chương 3
bẻ thắng không được tông thẳng vào xe tải trước mặt
Hoàng Dương Hân[cô]
(ngất)
bữa trước quên giới thiệu tên nhân vật
Hoàng Dương Hân[cô]
tên Hoàng Dương Hân
tuổi:23
tình cách: lạnh lùng lùng với người ngoài, tốt bụng hiền lành ôn nhu với người thân
ghét: trà xanh, dẹo .....
thích:.......
người thân:
chị 2 Ngọc Bảo
em trai Anh Khôi
Ngọc Bảo
tên Hoàng Ngọc Bảo
tuổi: 24
tính cách: như trên
ghét: như trên
thích:.......
người thân:
Dương Hân
Anh Khôi
Anh Khôi
tên: Hoàng Anh Khôi
tuổi: 21
tính cách: hiền lành tốt bụng nhưng cũng có chút lạnh lùng
ghét: như trên
thích:.....
người thân:
Ngọc Bảo
Dương Hân
ở một không gian tối đen như mực
Hoàng Dương Hân[cô]
(từ từ mở mắt ra)
Hoàng Dương Hân[cô]
đây là đâu vậy
Hoàng Dương Hân[cô]
chị Hai, Khôi hai người đâu rồi?
Hoàng Dương Hân[cô]
hay hai đứa nó chết rồi hu hu hu (khóc)
Ngọc Bảo
m*m chưa chết đã chù rồi
Hoàng Dương Hân[cô]
ủa chưa chết hả
Ngọc Bảo
chưa mày đây thằng kia đâu
Hoàng Dương Hân[cô]
ai biết
Anh Khôi
hai chị biết đây là đâu không
Hoàng Dương Hân[cô]
(mặt xanh lè)
Hoàng Dương Hân[cô]
(ngất)
Anh Khôi
cứu với cứu với con ma (chợt nghĩ ra gì đó)
Anh Khôi
(lấy tay đấm vào mặt mình)
hệ thống (Jan Jan)
ủa gì vậy???(ngơ ngác)
hệ thống (Jan Jan)
ủa sao ngất hết vậy
hệ thống (Jan Jan)
(chợt nghĩ ra gì đó)
hệ thống (Jan Jan)
có cách rồi (biến ra lo phát thanh)
hệ thống (Jan Jan)
loa loa động đất chạy thôi (la lớn vào lo phát thanh)
Hoàng Dương Hân[cô]
(bật dậy)
Anh Khôi
(bật dậy) chạy thôi động đất rồi (đứng lên định chạy)
hệ thống (Jan Jan)
đứng lại
hệ thống (Jan Jan)
Mi là ai tại sao lại hù bọn này
Hoàng Dương Hân[cô]
mi là đứa đưa bọn này tới đây đúng không
hệ thống (Jan Jan)
(gật đầu)
Ngọc Bảo
vậy thì ngươi mau đưa bọn này về ngay nếu không đừng trách bọn này ác (xắn tay áo)
Hoàng Dương Hân[cô]
(Tiến lại gần hệ thống)
Ngọc Bảo
(xắn tay áo tiến lại gần hệ thống)
hệ thống (Jan Jan)
ây... ây các vị ký chủ phan đã dừng lại đi
Hoàng Dương Hân[cô]
ngươi là ai sao lại gọi bọn ta là ký chủ (dò hỏi)
hệ thống (Jan Jan)
Em tên là Jan Jan hệ thống dễ thương tốt bụng đẹp troai các ký chủ đã được xuyên vào bộ tiểu thuyết mới đọc
hệ thống (Jan Jan)
em là hệ thống của các ký chủ ở thế giới này
Hoàng Dương Hân[cô]
vậy là bọn ta đã chết ở thế giới kia rồi sao (dứng hình)
hệ thống (Jan Jan)
à không , các cái chủ chỉ là ngất do bị chấn thương khi bị tai nạn đang nằm viện ở thế giới kia thôi
hệ thống (Jan Jan)
khi nào làm xong nhiệm vụ thì có thể tỉnh lại
Ngọc Bảo
vậy nhiệm vụ của bọn ta là gì
hệ thống (Jan Jan)
rất đơn giản chỉ cần giúp các phản diện tốt bụng mà các cái chủ xuyên vào cơ thể họ không chết như trong tiểu thuyết mà có thể sống tiếp đến đầu bạc răng long thì các thí chủ có thể trở về rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play