[ Hàm Khôn / HanKun ] Lòng Đại Dương Đen!
#Mùi Hương Bạc Hà
Tại ngôi trường Phong Tuấn
Năm nay lại bắt đầu một học kì mới , Nơi những ước mơ hoài bảo bắt đầu từ ngôi trường cấp 3 này , cũng là nơi bắt đầu chuyện tình yêu của đôi ta...
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Nhìn ngôi trường trước mắt//
Trương Trạch Vũ - Em
Ấy Chà~ ngôi trường này cũng lớn phết , nếu đốt có lẽ sẽ là một tuyệt phẩm đó nha~/ Thán phục/
Đồng Vũ Khôn - Cậu
// Nhìn em // Muốn bị đuổi học lần nữa?
Trương Trạch Vũ - Em
//Lắc đầu// Không đùa thôi 7 lần là cũng đủ rồi , 1 lần nữa chắt là không xin vào được trường nào nữa mất
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Biết vậy là tốt // Lạnh//
Trương Trạch Vũ - Em
Ây za~ Bảo bối Cuốn Cuốn à đừng có lạnh giọng với Tiểu Bảo vậy mà // Vẻ mặt uất ức//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
...//Bất lực//
Trương Trạch Vũ - Em
Đi mà~ Bảo Bảo biết sai rồi đừng giận Bảo Bảo nữa//lắc lắc tay cậu//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Ừm Không giận //Xoa đầu em//
Trương Trạch Vũ - Em
Biết là Cuốn Cuốn thương tao nhất mà// cười tươi//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Không thương mày thì thương ai được nữa?Trẻ con// cốc nhẹ đầu em//
Trương Trạch Vũ - Em
Hì~ //cười ngốc//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Vào Thôi
Trương Trạch Vũ - Em
Tuân lệnh// Kéo tay cậu chạy nhanh vào trường//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//mặt kệ để em kéo//
Đúng vậy tính em trẻ con thế đó nhưng cậu cũng không thấy phiền
Ai bảo em là tiểu bảo bối nhỏ của cậu làm gì chứ
1 người trẻ con, 1 người cưng chiều thật sự rất đáng yêu nhỉ?
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
Vào đi / Lạnh/
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Cầm tay em mở cửa bước vào//
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
//không để ý//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Lớp // Lạnh//
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
//Nghe giọng quen quen nên ngẩng mặt lên nhìn//
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
Vũ Khôn sao?//Dịu giọng lại//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Gật nhẹ//
Trương Trạch Vũ - Em
Chào Nghiêm ca// lú đầu ra//
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
//Gật nhẹ//
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
Em về lúc nào không báo? Để bọn anh ra đón...//Có chút bất ngờ//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Không cần thiết, Lớp học// Lạnh//
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
11A2...//Có chút buồn bã//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Chúng ta đi// Kéo Em rời đi//
Trương Trạch Vũ - Em
Ừm..." Tội Nghiêm ca thật..."//rời đi cùng cậu//
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
//Gác tay lên trán thở dài// "đến khi nào em mới chấp nhận anh đây..."
Thái Độ của Cậu có chút quá đáng rồi đúng không?
🐻có ý tốt nhưng cậu luôn gạc bỏ và còn nói chuyện cọc lóc nữa...
Ý 🐻 là sao? Tại sao phải cần cậu chấp nhận? Và là chấp nhận chuyện gì?
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
//nghe thấy tiếng động ngồi thẳng dậy//
???
Có chuyện gì sao? Nhìn có vẻ suy tư vậy...//Mở cửa bước vào//
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
Không có//xoa thái dương//
???
Thằng nhóc đó về rồi sao?//nhíu mày//
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
Sao mày biết?//lạnh//
???
Có người nói//Ngồi xuống ghế//
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
Ai?// gằng giọng//
???
Chồng nhỏ//Thản nhiên//
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
Sao nó biết, Tao cũng chỉ vừa mới biết thôi mà?//Khó hiểu//
???
//Nhún vai// Em ấy là người duyệt hồ sơ , chả lẻ không biết
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
Vậy mà lại không nói với tao!//Lạnh//
???
Nói với mày để làm gì? Khóc lóc cầu xin nó trả Chồng nhỏ cho mày sao//Lạnh//
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
Ý mày là sao? Lưu Diệu Văn//Lạnh//
Lưu Diệu Văn - 🐺
//Nhún vai// Ý gì mày tự hiểu
Lưu Diệu Văn - 🐺
Để tao đoán nhé , có lẽ mày bị nó đối xử lạnh nhạt đúng không?// cười khẩy//
Lưu Diệu Văn - 🐺
Đúng là quá đáng , đã 4 năm rồi vẫn không thay đổi gì//Siết chặt tay//
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
Không phải do Vũ Khôn...là do tao không tốt , không biết trân trọng thôi...//thở dài//
Lưu Diệu Văn - 🐺
Dù gì cũng nhường ấy năm rồi , chẳng lẽ không thể cho mày 1 cơ hội sao?
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
//lắc đầu// Tao sẽ không bỏ cuộc...Cho đến khi gặp lại được em ấy...
Lưu Diệu Văn - 🐺
Haz...Đúng là thằng lụy tình//lắc đầu ngán ngẫm//
Lưu Diệu Văn - 🐺
Tao cảnh báo mày trước, Hai tụi nó đốt 7 cái trường rồi đó , coi chừng trường mày sẽ là tầm ngấm tiếp theo...//Cảnh cáo//
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
Nếu điều đó làm em ấy tha lỗi cho tao thì 10 cái trường tao cũng không nói gì...
Lưu Diệu Văn - 🐺
...//bất lực//
Đúng vậy , 🐻 đã làm gì đó khiến Vũ Khôn không thể tha thứ...
Đến mức tận 4 năm vẫn rất có ác cảm với 🐻
Nhưng đó là chuyện gì? Và người 🐻 đang chờ đợi là ai?...
Mọi chuyện sẽ hé lộ sớm thôi..._
Đa N/V
Giáo viên: Xin chào cả lớp , hôm nay thầy có 1 thông báo mới...
Đa N/V
HS 5 : Chuyện gì vậy thầy? được đi chơi à?
Đa N/V
HS 7 : Có phải là thầy có thai không? nào tính nghĩ dạy vậy thầy
Đa N/V
HS 38 : có phải ai đánh lộn nằm viện không thầy
Đa N/V
Giáo viên: Im lặng// lớn tiếng//
Tô Tân Hạo - Y
" Cái lớp còn hơn cái chợ"// khó chịu ra mặt//
Chu Chí Hâm - Hắn
// nhìn thấy// Câm hết chưa// Lạnh//
Đa N/V
Giáo viên: Được rồi không làm mất thời gian của cả lớp
Đa N/V
giáo viên: Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới , các em vào đi
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Cầm tay em bước vào//
Trương Trạch Vũ - Em
//Theo sau//
Đa N/V
HS 36 : Whaoo lớp chúng ta có thêm hai tiểu khả ái kìa
Đa N/V
29 : Thật xinh đẹp đó nha, nhưng có hơi lạnh lùng thì phải
Đa N/V
47 : Nhất là cái cậu đi trước nhìn xinh xỉu// nói cậu//
Đa N/V
Giáo viên: Im lặng được rồi
Đa N/V
Hai em giới thiệu bản thân đi// nói cậu và em//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
...//Không nói gì//
Trương Trạch Vũ - Em
Trương Trạch Vũ// Lạnh//
Trương Trạch Vũ - Em
//Chỉ sang cậu// Đồng Vũ Khôn//Lạnh//
Đa N/V
Giáo viên: Đ.. được rồi các em muốn ngồi ở đâu?
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Không nói gì kéo em đi thẳng xuống cuối lớp//
Trương Trạch Vũ - Em
Ngồi ở đây , Được chứ?/Chỉ bàn cuối kế cửa sổ/
Đa N/V
Giáo viên: À...Được
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Nằm gục xuống bàn//
Đa N/V
HS 31 : có mùi gì đó phát ra từ người Cậu ấy rất dễ chịu...// nói cậu//
Đa N/V
Hs 76 : Đúng vậy , rất dễ chịu...
Trương Trạch Vũ - Em
// liếc họ// Câm// lạnh//
Đa N/V
Hai HS lúc nãy : // Rén//
Tô Tân Hạo - Y
"Đúng thật...Rất dễ chịu"//Nhìn cậu chằm chằm//
Trương Cực - Hắn
//Khuých tay y//
Chu Chí Hâm - Hắn
//Khó chịu//
Trương Cực - Hắn
Mê rồi à? Nhìn người ta dữ thế
Tô Tân Hạo - Y
//Lườm hắn//
Chu Chí Hâm - Hắn
//Lườm hắn//
Trương Cực - Hắn
//Làm hành động khoá miệng//
Tô Tân Hạo - Y
//Gục xuống bàn dần thiếp đi// " Là Mùi hương Bạc Hà..."
CHAP 2
Tiếng tin nhắn từ điện thoại khiến cậu nhíu mày khó chịu
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Móc điện thoại từ túi ra đưa cho em//
Trương Trạch Vũ - Em
//Thành thục cầm lấy xem//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Ngủ tiếp//
Tô Tân Hạo - Y
//Bất ngờ// Vậy cũng được à...
Chu Chí Hâm - Hắn
//Ngắm y//
Trương Trạch Vũ - Em
//Nhìn màng hình điện thoại nhíu mài//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Chuyện?//Vẫn nhắm mắt//
Tô Tân Hạo - Y
//Bất ngờ// "Cậu ta vừa nói chuyện à? Giọng ngọt thế , rất hay nha"
Trương Trạch Vũ - Em
Anh ấy trốn về nước rồi//Nhìn cậu bất lực//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
...//mở mắt ngồi thẳng dậy//
Trương Trạch Vũ - Em
bình tĩnh, Anh ấy sẽ không đến đây tìm anh ta đâu// Vỗ Vỗ lưng cậu//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Không sao, cứ cho anh ấy tận hưởng khoảng thời gian này... cũng đến lúc rồi...
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Giơ tay ra//
Trương Trạch Vũ - Em
//Đưa điện thoại cho cậu//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Bấm bấm rồi đưa lại điện thoại cho em//
Trương Trạch Vũ - Em
Sao rồi?
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Ở cổng trường, ra ngoài thôi
Trương Trạch Vũ - Em
//gật gù//
Đa N/V
Giáo viên: Hai em đi đâu đó?
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Không nói gì bước thẳng ra ngoài//
Trương Trạch Vũ - Em
Lên hỏi hiệu trưởng // Lạnh//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
...//Nhìn người con trai trước mắt bất lực//
Trương Trạch Vũ - Em
//Lắc đầu ngán ngẫm//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Về đây làm gì?//Lạnh giọng//
_Em tống anh qua bên kia 4 năm rồi , chẳng lẽ em tính để anh ở đó suốt đời luôn sao?_
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Như vậy tốt hơn ở đây nhiều//Lạnh//
_Tốt chổ nào chứ? Chán phèo//Bĩu môi//_
_Bảo bối nhỏ của Anh, cho anh về đây đi mà~//ôm chặt cậu//_
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Để anh tổn thương lần nữa? Hay đi vào vết xe đổ lần nữa sao?//Đẩy người kia ra//
_Năm đó...Anh thật sự rất yếu đuối, nhưng em yên tâm hiện tại anh đã mạnh mẽ hơn rồi_
_Sẽ không bị tên đó làm cho mềm lòng được nữa đâu//Vỗ ngực tự tin//_
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Theo em// Bỏ đi//
Trương Trạch Vũ - Em
//Lắc đầu đi theo cậu// * Anh lại chọc cậu ấy rồi...*
_//Không hiểu gì nhưng vẫn đi theo//
Cánh cửa bị một lực mạnh đạp xuống tan nát
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
Ai!//Lạnh//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Tôi//Lạnh//
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
...//Hạ Hoả//
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
Có chuyện gì sao?
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Vào đây//Gọi người kia//
Trương Trạch Vũ - Em
Anh vào đi
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
//Sững// H... Hạ Nhi
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
...//Bất ngờ//
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
//Tiến lên định Chạm vào 🐰//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Chắn trước mặt 🐰// Làm gì?//Lạnh//
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
...//Khựng//
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
Sao em dẫn anh đến đây//Khó chịu//
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
Anh muốn về nhà...
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Chịu không được rồi? Mạnh miệng lắm mà nhỉ?//Cười nhạt//
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
...//Mím môi//
Trương Trạch Vũ - Em
Cuốn Cuốn được rồi , Anh ấy không có ý đâu//Ngăn cậu lại//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Em có anh thời gian 1 tuần , 1 tuần sau bay về Canada cho em//lạnh//
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
Không...Anh muốn ở đây tìm bố mẹ...//Nhỏ tiếng dần//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Siết chặt tay// Em nói với anh bao nhiêu lần rồi , họ không cần chúng ta nữa
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
Em nói láo, Họ Không bỏ rơi chúng ta họ cần chúng ta//Mất bình tĩnh//
Trương Trạch Vũ - Em
//Can ngăn 🐰// Hạ ca bình tĩnh
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Họ không cần chúng ta anh nên chấp nhận sự thật đi , đừng cứ sống với cái quá khứ đó nữa//Quát//
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
Em cứ tiếp tục sống với cái suy nghĩ ích kỷ của em đi //Quát lớn//
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
Anh không chịu nỗi em nữa rồi
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
Em lúc nào cũng áp đặt suy nghĩ của mình lên người anh, em có bao giờ nghĩ cho anh chưa?
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
Lúc nào cũng làm theo ý mình, em đúng là đồ ích kỷ đó
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
Em ép anh rời khỏi quê hương của mình đến một đất nước khác sống , em có suy nghĩ cho cảm nhận của anh không?!
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
Đã bao giờ em hiểu anh muốn gì chưa hay chỉ làm theo ý của mình
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
Anh chịu hết nỗi em rồi , cút đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa!
Đồng Vũ Khôn - Cậu
...//Không nói gì bỏ đi//
Trương Trạch Vũ - Em
Hạ ca anh bình tĩnh lại chưa hả!
Trương Trạch Vũ - Em
Chính vì cậu ấy như vậy anh mới có thể sống đến hiện tại đó!//Chạy đi//
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
//Sững người//
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
//Tiến lại gần 🐰//
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
//Đỡ 🐰// Hạ Nhi...Anh xin lỗi
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Suy Tư bước đi // Ha...ích kỷ? Sai rồi sao...
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Không sao như vậy càng tốt thôi...ha~//Mệt mỏi //
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Lấy từ trong cặp ra 1 hộp kẹo//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
còn 1 viên thôi...
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Đi mua vậy...
Trương Trạch Vũ - Em
Cuốn Cuốn cậu đâu rồi// Tìm cậu như phát Điên//
Trương Trạch Vũ - Em
//tay cầm điện thoại gọi điện liên tục nhưng đều thuê bao//
Trương Trạch Vũ - Em
Haz...Cái đồ cuốn xấu xa, cậu đâu rồi// hét lên//
Đa N/V
Người bán Hàng : Cháo muốn mua gì?
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Giơ Hộp kẹo lên trước mặt người bán hàng//
Đa N/V
Người bán hàng : Kẹo bạc hà?
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//gật//
Tô Tân Hạo - Y
...//Say mê ngửi mùi hương của người con trai kế bên//
Đúng vậy, cậu đi mua đồ trùng hợp rằng y cũng ở đó
Cuộc gặp gỡ tình cờ khiến y có chút bất ngờ, còn cậu thì không để tâm
y say mê hít lấy hít để mùi hương bạc hà thơm ngát và dễ chịu
Đa N/V
Người bán hàng: Cháu mua bao nhiêu hộp?
Đồng Vũ Khôn - Cậu
fifteen // lạnh//
Tô Tân Hạo - Y
..."thì ra không phải không nói chuyện mà là người nước ngoài không biết tiếng Trung"
Đa N/V
Người bán hàng: Đây..." Mua tận 15 hộp ăn gì dữ vậy"//đưa Một bọc cho cậu//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Cầm lấy trả tiền//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Nhìn Anh//
Tô Tân Hạo - Y
Tôi là bạn cùng lớp với cậu , rất vui được làm quen...
Tô Tân Hạo - Y
Cậu là người nước ngoài sao?
Thấy cậu không nói gì y liền chắt chắn suy đoán của mình là đúng
Tô Tân Hạo - Y
Are you a foreigner who moved here to study?
( Cậu là người nước ngoài chuyển về đây học sao?)
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Bỏ đi//
Tô Tân Hạo - Y
Ơ...//Tiết nuối//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
" Cái đồ phiền phức"//Quay lưng rời đi//
Không phải cậu muốn nói tiếng anh
Nhưng vì thấy y nên mới cố tình nói để y không bắt chuyện
Nhưng cậu đâu ngờ y chuyên Ngoại ngữ
Vì vậy nên mới bỏ đi , để bớt nói nhiều thôi , cậu cũng không thích nói chuyện với người lạ
Tô Tân Hạo - Y
Dễ thương mà lạnh lùng quá//Bĩu môi//
Trương Trạch Vũ - Em
Hức...//Bất lực ngồi sụp xuống đất khóc nức nở//
Trương Trạch Vũ - Em
Cuốn ơi...hức mày đâu rồi...hức oaaa
_ Này cậu nhóc , sao lại ngồi ở đây khóc thế?_
Trương Trạch Vũ - Em
//không để tâm đầu vẫn cúi xuống khóc nấc//
_...//bất lực bế em lên//_
Trương Trạch Vũ - Em
A...//bất ngờ ôm cổ người đó//
Trương Trạch Vũ - Em
Hức...Chú làm gì vậy...//Uất ức//
_" Chú? Mình già đến vậy rồi sao?"
_ Sao lại ngồi ở đây khóc?_
Trương Trạch Vũ - Em
Mặt kệ tôi...hức Chú quan tâm làm gì...hức//thút thít//
_ nhóc ngồi trước công ty tôi khóc lóc như thế này , người ta nhìn vào còn tưởng tôi bắt nạt nhóc đấy..._
Trương Trạch Vũ - Em
Hức...Xin lỗi...hức đã gây phiền phức...//Vẫn cúi đầu//
_ Chuyện gì sao lại khóc?_
Trương Trạch Vũ - Em
Hức...chú là ai mà tôi phải nói cho chú nghe chứ?
Trương Tuấn Hào - Gã
Trương Tuấn Hào chủ tịch tập đoàn Trương thị...
Trương Tuấn Hào - Gã
Gặp chuyện gì cứ nói tôi giải quyết giúp nhóc đừng khóc nữa
Trương Trạch Vũ - Em
//ngẩng mặt lên chớp mắt nhìn gã//Thật sao ?
Trương Tuấn Hào - Gã
//đơ//
Trước mắt gã là một gương mặt tựa thiên thần, đôi mắt đẩm lệ đỏ đỏ , hai má phúng phính mềm mại có chút ửng đỏ , miệng chúm chím dễ thương vô cùng , đôi mắt chớp chớp làm tim gã tan chảy ngay tức khắc
Trương Trạch Vũ - Em
C...Chú nhìn gì vậy?
Trương Tuấn Hào - Gã
//Chưa hoàn hồn//
Trương Tuấn Hào - Gã
Hả...//Bất ngờ//
Trương Trạch Vũ - Em
Chú làm gì mà ngơ ra thế? Chú nói giúp tôi là thật sao?
Trương Tuấn Hào - Gã
Ừm thật
Trương Trạch Vũ - Em
//Vui vẻ// Cảm ơn chú
Trương Tuấn Hào - Gã
Nhưng với 1 điều kiện//Cười gian//
Trương Trạch Vũ - Em
Điều kiện?
Trương Trạch Vũ - Em
Chú nói tôi nghe xem
Trương Tuấn Hào - Gã
//Ghé sát tay em nói nhỏ// Làm chồng nhỏ của tôi~
Trương Trạch Vũ - Em
//Tai đỏ lên// Hả!!
CHAP 3
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Ăn kẹo//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Nhíu mày// " Kia chẳng phải Tiểu Bảo sao? ở đó với ai thế"
Trương Trạch Vũ - Em
Hả! Chú nói cái gì vậy?
Trương Tuấn Hào - Gã
Làm Chồng nhỏ của tôi//Cười nhẹ//
Trương Trạch Vũ - Em
//Lắc đầu kịch liệt// Tôi có quen chú đâu chứ??
Trương Tuấn Hào - Gã
Không quen từ từ sẽ quen thôi
Trương Trạch Vũ - Em
Không muốn mà...//Mếu//
Trương Tuấn Hào - Gã
Thôi nào , đừng mếu...//hôn nhẹ mí mắt em//
Trương Trạch Vũ - Em
Không cưới đâu...
Trương Tuấn Hào - Gã
Không cưới nhưng kết hôn được chứ?
Trương Trạch Vũ - Em
..." Duma khác moẹ gì nhau à?"
Trương Tuấn Hào - Gã
Em thích kẹo không?
Trương Trạch Vũ - Em
//Sáng mắt// Có ạ
Trương Tuấn Hào - Gã
Nếu em đồng ý làm chồng nhỏ của tôi thì ngày nào tôi cũng mua cho em//dịu dàng//
Trương Trạch Vũ - Em
//Gật gật// Được a~
Trương Trạch Vũ - Em
Chú hứa rồi nhé// cười ngốc//
Trương Tuấn Hào - Gã
Ừm//Cười nhẹ// " Đúng là em bé ngốc mà , phải nhốt em lại mới được nếu thả em ra lại bị bắt mất thì toang"
Trương Trạch Vũ - Em
//thấy hơi lấn cấn nhưng mặt kệ//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Nhíu mày// TRƯơNG TRẠCH VŨ//gằng giọng//
Trương Trạch Vũ - Em
"Giọng nói này..."//từ từ quay đầu lại"
Trương Trạch Vũ - Em
A...Cuốn mày đây rồi//Sáng mắt//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Đen mặt//
Trương Trạch Vũ - Em
"Chết rồi"
Trương Tuấn Hào - Gã
" Ai vậy?"
Trương Trạch Vũ - Em
C...chú mau thả tôi xuống...//Sợ hãi//
Trương Tuấn Hào - Gã
Sao vậy?
Trương Trạch Vũ - Em
M...Mau lên//Hối thúc//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//quay đầu bỏ đi//
Trương Trạch Vũ - Em
Ơ...Cuốn cuốn tao xin lỗi//Nhảy xuống khỏi người Gã//
Trương Tuấn Hào - Gã
Ơ...em//Ngơ ngác//
Trương Trạch Vũ - Em
//chạy đi//
Trương Tuấn Hào - Gã
//Níu tay em lại//
Trương Trạch Vũ - Em
Chú buông tay tôi ra đi
Trương Tuấn Hào - Gã
Nhưng...
Trương Trạch Vũ - Em
//Nhìn bóng cậu càng xa lòng như lửa đốt// Chú phiền quá đi!//giằng tay ra chạy đi//
Trương Tuấn Hào - Gã
//sững//...
Trương Trạch Vũ - Em
Cuốn đợi tao// Chạy nhanh về phía cậu//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Đi nhanh hơn//
Trương Trạch Vũ - Em
A...//ngã xuống đất//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Không quan tâm//
Trương Trạch Vũ - Em
Cuốn...//Không thấy cậu đâu//
Trương Trạch Vũ - Em
//Gục mặt xuống//...hức...oaaa
Trương Trạch Vũ - Em
Đau...hức...Cuốn Ơi tao sai rồi mà...hức oaaa
Trương Trạch Vũ - Em
Hức...Oaaa Cuốn ơi hức...mày đâu rồi//nức nở//
Trương Trạch Vũ - Em
Oaa...Bảo Bảo đau...hức Cuốn Ơi Cuốn...hức...
Trương Trạch Vũ - Em
hức...ai vậy...
Trương Trạch Vũ - Em
Tôi không ngốc nhé...hức//ngẩng đầu lên//
Trương Trạch Vũ - Em
Hức...oaaa Cuốn Mày đây rồi...hức...//ôm chân cậu//
Trương Trạch Vũ - Em
Cuốn Cuốn...hức Tiểu Bảo đau đau//Mếu//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Haz...Làm sao vậy//Ngồi xuống xem chân em//
Trương Trạch Vũ - Em
Té...//Rưng Rưng//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Trật chân rồi...
Trương Trạch Vũ - Em
Hức...Bảo đau...
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Lên đây
Trương Trạch Vũ - Em
tao nặng lắm...
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Lên//Lạnh//
Trương Trạch Vũ - Em
//Sợ// Dạ...//cố gắng leo lên lưng để cậu cõng//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Cõng em đi//
Trương Trạch Vũ - Em
Cuốn...//Nhỏ giọng//
Trương Trạch Vũ - Em
Tao xin lỗi...
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Chuyện?
Trương Trạch Vũ - Em
Tao không nên tùy tiện đồng ý cười người khác...
Trương Trạch Vũ - Em
Đừng giận tao nữa được không...//Đáng thương//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Không nói gì//
Trương Trạch Vũ - Em
Cuốn...//Rưng rưng//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Im lặng
Trương Trạch Vũ - Em
//Mím môi//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Mệt thì Ngủ đi
Trương Trạch Vũ - Em
//gật nhẹ//
Trương Trạch Vũ - Em
//Ngủ thiếp đi//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
..." Đồ ngốc , vậy mà lại để bị lừa"
Đồng Vũ Khôn - Cậu
" Tao đây làm gì giận mày chứ..."//Cười nhẹ//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
" Tao sẽ không để mày phải tổn thương giống anh ấy đâu..."
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Cõng em đi về//
Dù miệng nói ghét nói giận , nhưng trong lòng thì ngược lại
đây là trong nóng ngoài lạnh đúng chứ?
Thật ra cậu cũng rất ấm áp mà nhỉ...chỉ tại không muốn bày tỏ ra thôi
Tiểu Bảo vẫn luôn là bảo Bối nhỏ của Vũ Khôn chỉ vì chuyện nhỏ thế này sao có thể giận em được chứ-
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
Ưm...//Dần tỉnh dậy//
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
E...Em dậy rồi sao//Tay nắm chặt tay 🐰//
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
Sao anh lại ở đây//Nhíu mày//
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
Tôi...
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
//Giật tay ra// Tôi và anh đã chia tay rồi , đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa//lạnh//
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
Anh xin lỗi...
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
//Bất ngờ// Anh nói xin lỗi? Nghiêm Tổng cao ngạo đâu rồi nhỉ//Chế giễu//
Nghiêm Hạo Tường xưa nay đều ngông cuồng không sợ trời không sợ đất
Vậy mà hôm nay lại nói ra hai từ xin lỗi , thật khiến người khác nghi ngờ
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
...//quỳ xuống//
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
...//khó tin nhìn 🐻//" anh ta vậy mà lại quỳ..."
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
Hạ Nhi...Anh xin lỗi , anh không nên làm vậy với em...
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
Anh biết mình sai rồi , lúc trước anh luôn xem mình là thượng đẳng , suy nghĩ còn quá trẻ con...
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
Không biết quý trọng tình cảm của em , Anh thật sự xin lỗi//cúi gằm mặt//
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
Từ khi em đi anh mới biết thế nào là mất đi người mình yêu , bỏ lỡ em là do anh sai...
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
Trong những năm qua anh luôn tìm kiếm em...
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngừng yêu em...
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
Anh đã từng thử nhưng đều thất bại...//giọng nghẹn ngào//
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
//Mắt đỏ hoe// Giờ đây anh nói những điều đó với tôi còn ý nghĩa gì?
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
Hạ Tuấn Lâm ngu ngốc 4 năm trước đã bị anh lấy tình cảm ra trêu đùa giờ đây đã ch*t rồi
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
Anh hiểu không? Giờ đây chỉ còn Hạ Tuấn Lâm ghét anh, hận anh đến tận xương tủy mà thôi!
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
anh biết...anh biết tất cả đều do anh mà ra , Hạ Nhi...
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
Đừng gọi tôi là Hạ Nhi anh không xứng đáng!
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
Được...Tuấn Lâm anh xin lỗi
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
Anh không mong em tha thứ cho anh...Anh chỉ mong em có thể sống tốt đời đời an nhiên thì an đã mãn nguyện rồi...
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
//nước mắt trực trào rơi//
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
Oaaa...hức...//khóc oà lên//
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
//Hoảng//
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
Nghiêm Hạo Tường tên đáng ghét...hức oaaa Tại sao chứ...hức//Nức nở//
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
//Ôm 🐰 Vào lòng//
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
Đánh anh...mắng anh cũng được em đừng khóc...anh Đau lắm...
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
hức...cái đồ đáng ghét....oa..Sao anh lại cứ xuất hiện...hức đúng lúc tôi sắp quên được anh thế hả...oaaa//nức nở//
_Lại một lần nữa mềm lòng rồi..._
_Hạ Tuấn Lâm Anh là đồ ngốc_
_3 Lần 7 lượt bị hắn làm tổn thương nhưng tại sao vẫn chọn tha thứ_
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
" Trò chơi Chỉ mới bắt đầu thôi mà..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play