[ Bounprem] Xuyên Không Làm Vợ Của Bệ Hạ Là Cảm Giác Gì?
Gặp nhau trong mơ
Boun Noppanut
( nằm trong mơ )...
Boun Noppanut
nơi đây là đâu vậy như đang ở thiên đàng vậy...( đi xung quanh và đi lên từng bậc cầu thang)
Boun Noppanut
Bậc thang này đúng là kì lạ sao đi mãi lại không thấy điểm đến thế ( cứ đi lên)
Boun Noppanut
( nhìn thấy một chàng trai) nè cậu trai ơi ngươi có thể dẫn ta lên trên đó được không sao ta đi mãi không lên được ( tiến đến hỏi)
Prem Warut
( quay lại) à được thôi để ta dẫn ngài lên trên
Boun Noppanut
vậy thì tốt quá cảm ơn cậu nhiều nha { vui mừng}
Prem Warut
( nắm tay Boun lên từng bậc)
đến một cánh cổng thiên đàng..
Prem Warut
đây đến rồi này ngài còn muốn giúp gì nữa không?
Boun Noppanut
Cảm ơn cậu nhiều nha mà sẵn tiện cho ta hỏi cậu tên gì vậy, mấy tuổi, nhà ở đâu ( hỏi đủ thứ)
Prem Warut
à ta tên Prem Warut, 23 tuổi, nhà ở thôn thanh minh á { vui vẻ trả lời}
Boun Noppanut
* ồ còn nhỏ hơn mik tận 6 tuổi cơ à, cười lên đẹp thật* { umê nhìn người con trai trước mặt mình}
nguyệt lão
( nhìn từ xa và lặng lẽ se duyên cho hai người) chết thật mình se lộn duyên cho kiếp sau của Prem Warut với Boun Noppanut rồi trên lệch thời gian như vậy sao đến được { hoảng}
nguyệt lão
( cầm kéo cắt mãi không được) {thở hắt} chắc có lẽ là do duyên rồi ...
nguyệt lão
mà không biết bao giờ mới gặp được đây kệ để sang một bên vậy..
sáng ánh nắng soi vào mái tóc vàng nổi bật của Boun làm anh chợt tỉnh giấc thật sự giấc mơ đó thật đến mức làm anh hoảng mang và anh vẫn không quên được hình ảnh người con trai đã dẫn anh đi ra
Boun Noppanut
( bật dậy) * tên Prem Warut, 23 tuổi, ở thôn Thanh minh... *
Boun Noppanut
vào đii ( nói vọng ra)
quản gia
bệ hạ đồ ăn đã được chuẩn bị xong rồi ạ
Boun Noppanut
được rồi lui đi
Boun Noppanut
( vs cá nhân và chuẩn bị ) sao trong đầu mình chỉ toàn người con trai đó vậy chứ
những người hầu
( bưng đồ ăn lên) bệ hạ mời dùng bữa ạ
Sau khi ăn xong thì Boun nhanh chóng đi vào cung để bàn việc triều đình nhưng mục địch hôm nay là kiếm người con trai tên Prem Warut đó thôi
Boun Noppanut
Các ngươi nhanh chóng đi tìm người con trai tên Prem Warut, 23 tuổi, ở thôn Thanh Minh cho ta xem
Lính
dạ tuân lệnh hoàng thượng ( nhanh chóng lui quân)
Gặp nhau ngoài đời
Lính
( chạy vào) thưa bệ hạ đã tìm được người tên Prem Warut rồi ạ
Boun Noppanut
{ bất ngờ} có thật sao❄
Lính
vâng thưa bệ hạ người đó mô côi cha mẹ hiện đang sống với một người chị gái tên là Sammy, và người đó với chị gái làm nghề bán những xiên thịt nướng ở chợ đêm ạ
Boun Noppanut
vậy nhanh chuẩn bị xe ngựa đưa ta đến đó❄
Boun Noppanut
* k bt giống như trông mơ không nữa mà thôi cứ đi thử vậy *
Yacht
( hậu vệ của Boun) Người có cần thần đi theo không ạ chứ nhỡ có mấy em gái đường sáp lại cũng không hay đâu ạ
Boun Noppanut
chứ ngươi không theo ta rồi ai theo ta❄
Yacht
* người mà không làm bệ hạ thì nãy giờ ta đã đục người mấy cái rồi* ( hộ tống Boun lên xe ngựa)
Xe ngựa đi được một lúc cũng đã đến được chợ đêm, ở đây dù được gọi là chợ đêm nhưng dù là đêm hay ngày cũng đều tấp nập người bởi vậy Yacht mới đi theo Boun chứ không là chắc Boun bị gái bu đến nghẹt thở chăng
xe ngựa dừng đúng ở quầy bán những xiên thịt nướng thơm lừng
Boun Noppanut
( xuống xe ngựa)
Prem Warut
( đang đứng nướng thịt) { và cưới nói với Sammy}
sammy
P..Prem bệ hạ đích thân đến nơi này làm gì vậy? { bất ngờ và cũng hoảng hốt}
Prem Warut
s.. sao mà em biết được chị hai mặt bệ hạ em còn chưa nhìn thấy bao giờ cơ mà { bất ngờ khi nghe Sammy nói}
Boun Noppanut
( nhìn Prem với vẻ say mê) * đúng là người này rồi*
Yacht
* thì ra bệ hạ cũng có người trong lòng sao bây h nhân chúng yêu hết rồi* { cười thầm} ( ngước nhìn lên Sammy)
Yacht
* mỹ nhân ngoài đời đây sao... *
rồi hai ông già đó cứ nhìn con nhà ngta đến mức con nhà ngta phải kêu mới chợt tỉnh ngộ
Prem Warut
bệ hạ muốn ăn gì ạ? { rụt rè}
sammy
Prem em quên hỏi người kế bên kìa cậu muốn ăn gì ạ?
Boun Noppanut
{ ngại} ờ.. lấy hết chỗ thịt nướng này cho ta luôn đi
Prem và cả Sammy rất bất ngờ và thầm nghĩ chắc đây là cách dùng tiền của người giàu
Prem Warut
( nhanh chóng gói lại cho Boun) của ngài đây ạ
Yacht
( nói nhỏ) ngài định mua về cho cả hoàng cung hả r nói chuyện với người trong lòng thì đúng ôn nhu ...
Boun Noppanut
( nói nhỏ) bớt nói lại đi nói nhiều quá❄
nhỏ tác giả hâm
hôm nay đến đây thôi nha mấy bạn bí quá rồi
rớt ngọc bội
Yacht thì cầm nguyên mớ thịt xiên do Boun tậu vì crush thấy mình ngầu mà giờ xách lên xe ngựa để đến Yacht không muốn có chỗ ngồi luôn
Boun Noppanut
Nè Yacht ngươi mau lấy mấy cái thịt xiên này chia cho mọi người trong cung đi ❄ ( cầm số sổ sách cần mình duyệt và đi đến thư phòng)
Yacht
Ơ sao lại là taaa { quạo }
Yacht chửi thầm Boun mấy câu rồi cũng phải phát cho cung nữ và thái giám ăn hộ mà cũng không quên chừa cho mình và Boun đâu nha
Boun Noppanut
{ cười tủm tỉm } không ngờ người đó lại có thật ngoài đời chắc nãy mình ngầu lắm nhỉ...
Boun vừa nghĩ đã vui gần chớt được nói chuyện với người mình thích ai mà không vui mà không biết mình đã đánh rơi mất một thứ quý giá trên người rồi
Boun Noppanut
( sờ vào móc treo ngọc bội trên quần) ủa đâu mất rồi chết thật mất ngọc bội rồi {hoảng}
Boun Noppanut
phải dùng cái ngọc bội khác thôi ( vớ tay vào tủ lấy một ngọc bội dự phòng)
Bệ hạ này giàu nha có đến mấy ngọc bội dự phòng luôn mè
Prem Warut
( đang dọn hàng thì bỗng thấy một vật phát sáng) Trời ngọc bội này của ai đây, nhìn là biết không phải dạng tầm thường rồi ak { bất ngờ}
sammy
Sao vậy Prem ( đi đến )
Prem Warut
Sammy chị nhìn nè cái ngọc bội đẹp như này không biết ai bị rớt nữa ( đưa cho sammy xem)
Cả sammy cũng phải trầm trồ vì vốn cô và Prem chưa thấy ngọc bội nào hiếm như vậy, thật sự rất tinh xảo, chỉ nhìn qua mắt thường cũng có thể thấy chủ nhân của chiếc ngọc bội này không phải dạng tầm thường gì cả
Prem Warut
Chiếc ngọc bội như vậy mà lại bị rớt giờ biết ai mà trả đây ( gãi đầu) { bối rối}
Prem Warut
à em nhớ rồi lúc sáng bệ hạ đến em thấy nó được treo rất ngay ngắn ak { nhớ ra}
Sammy cũng không biết sao em mình có thể nhớ dai như vậy hay tại cô không để ý chăng nhưng cô không biết là khi gặp Boun thì Prem đã hơi rung động với vẻ đẹp ấy rồi nên nhớ dai cũng là điều đương nhiên
sammy
Sao em có thể nhớ dai đến thế vậy {bất ngờ}
Prem Warut
ờ.. ờm em thấy nên nhớ thôi giờ phải trả cho chủ nhân của nó trước nè chị lại đi để ý cái đó { đỏ mặt}
sammy
* mình có làm gì nó đâu nhỉ sao mặt đỏ như khỉ ăn ớt thế kia* ờ giờ đi trả cho chủ nhân nè
cả 2 người nói là làm vì vậy 2 người đã đi đến hoàng cung dù gì Sammy cũng không nỡ để Prem đi một mình ở một nơi lạ nên Sammy đã đòi đi theo
Lính
Các ngươi là ai sao lại đến đây ( ngăn không cho vào)
Prem Warut
chúng tôi đến trả đồ cho bệ hạ thôi chứ không có ý định xấu đâu
Lính
không kẻ lạ như các ngươi mà lại muốn gặp hoàng thượng lỡ là thích khách thì sao đây ( ngăn lại)
sammy
Nè nhá các người đừng nghĩ các người làm việc cho bệ hạ mà ngang ngược nhá, đã nói là trả đồ chứ có ăn cắp gì mà làm ghê thế hả? ( mắng)
Yacht
nè chuyện gì mà ồn ào vậy
Lính
hai người này cứ đòi vào không cho thì mắng thưa ngài Yacht
Yacht
* nhìn quen quá hình như là mỹ nhân với cậu chàng trong lòng hoàng thượng nà* cho vào đi
Lính
nhưng... ( ngập ngừng)
sammy
nè nha cậu kia đã kêu cho vào mà còn ngập ngừng nhưng nhị à hả, tin tôi ...
chưa kịp nói gì đã bị Prem bịt miệng đến ná thở rồi chứ có kịp nói gì đâu
Prem Warut
( bịt miệng lại) chúng tôi xin lỗi chúng tôi đến đây để trả đồ cho bệ hạ thôi..
Yacht
mở cửa cho ngta vào nhanh đi ( nói lính)
Lính
( mở cửa cho Sammy và Prem vào)
Yacht
( nhìn mỹ nhân trước mắt) tròi chắc chắn gái xinh như này không bao giờ là kẻ xấuu hết
Yacht cứ như lày thì chắc bị Boun cho đi khỏi cung sớm thôi mê gái cụ thể là Sammy đến lòi con mắt rồi nên ai mà đi nghĩ crush mình là người xấu đâu mà gái xinh lại càng không thể á nha
Yacht
để tôi đưa hai người đi gặp hoàng thượng
Prem và Sammy đi theo Yacht đến chỗ của Boun mới gặp Prem thì Boun trong lòng đã giãy đành đạch rồi mà cũng cố giữ giá lắm không thể hiện ra thôi
Yacht
có người muốn gặp thưa bệ hạ
Boun Noppanut
gì ta đã nói là... ❄{ nói với giọng lạnh} ( ngước lên)
yacht nhìn Boun với con mắt nhìn thấu hồng trầnn
Boun Noppanut
à hai người tìm ta có chuyện gì? ( giọng ôn nhu)
Yacht
* ờ thì lạnh lùng.. *
Prem Warut
à ta có nhặt được một ngọc bội do sáng thấy ngài đeo nó nên tìm ngài để trả { ngại}
Boun Noppanut
sao ngươi không bán đi sẽ kiếm được rất nhiều tiền có thể mua được cả một căn nhà đó?
Prem Warut
sợ ngài tìm không thấy n.. nên mới trả chứ bộ { ngại và đỏ mặt}
Yacht và Sammy như người vô hình giữa hai người
Yacht
nè cô gái ta có thể dẫn cô đi dạo được không ở đây nồng mùi tềnh yêu quá nha
sammy
này từ từ thôi nè té bây giờ ( đi theo )
thánh cơ hội đây mà, mà Boun cũng không kém cạnh đâu tí sẽ thấy Boun còn cơ hội hơn rất nhiềuu nha
Prem Warut
à không còn chuyện gì nữa thì ta xin về ạ... { ngại } ( định rời đi)
Boun Noppanut
Này khoang đã ngươi đã cất công đến đây không lẽ định mang chiếc bụng đói về h? đi vào phòng bếp ăn với ta bữa cơm được không?
Prem Warut
t.. thôi ( bụng kêu ọt ọt)
Boun Noppanut
{ phì cười} vậy mà nói thôi à đi nào đừng nói dối chứ ( kéo Prem đi)
Prem Warut
{ ngại đến mức hai tai đỏ hết cả lên} ( đi theo sức kéo của Boun)
rất ít khi thấy Boun vui vẻ được như vậy mà hôm nay chỉ ở gần Prem một chút đã khiến Boun phì cười rồi đó chứ
nhỏ tác giả hâm
hết rồi cả nha ơi chiều nay vậy thôi tối rảnh lại lên nhen
Download MangaToon APP on App Store and Google Play