Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đam Mỹ ] Thiếu Gia Giả Bận Yêu Đương

Chap 1 : Sinh nhật

một nhân viên văn phòng bình thường
ko phải là một nhân viên văn phòng bất hạnh mới đúng
/ 1 / : phân loại đống tài liệu này nhé
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
vâng
/ 2 / : xếp kêu cậu ở lại xử lí bản kế hoạch cũ
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
nhưng hôm nay em đã xin về sớm mà ạ
/2/ : đi mà nói chuyện với xếp
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ cúi đầu /
/ 3 / : này đi pha cà phê đi Tiểu Xuyên
/ 1 / : chết tiệt ai là người in bản tài liệu vừa rồi thế
/1/ : Vũ Xuyên là cậu đúng không ?
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ thở dài /
/1/ : In lỗi hết rồi , ở lại mà phân ra nhé …trưa đừng có đi ăn cơm nữa / khó chịu /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
“ rõ ràng đây không phải nhiệm vụ của mình ”
đó chính là công việc hiện tại của tôi .
người bị coi thường nhất văn phòng .
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
“ thật sự phải viết đơn xin nghỉ thôi ”
——-
________
19:10h
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ ôm đầu /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
phát điên mất thôi
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
hôm này là sinh nhật mình mà
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
mình còn tính đi ăn
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
"Chết tiệt ..tại sao ông trời lại bất công thế chứ ?"
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ đau khổ /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/nhìn quanh/
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
Tối om vậy từ khi nào thế ?
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ uống cốc nước /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ trượt tay /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ luống cuống / ui máy tính
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
chết tiệt còn chưa lưu
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ôm màn máy tính /
/ lóe tia điện /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
chết rồi
tối mịt hẳn
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ ngã xuống đất cùng màn hình máy tính /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
"Mình phải chết thế này sao ? "
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
"Không muốn "
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
" ông trời thật quá đáng " / nhắm mắt /
/////////////////////////
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ mở mắt /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ giật mình /
trước mặt Vũ Xuyên là một cái bánh sinh nhật lớn , quanh cậu là đám người nhìn đang rất vui vẻ nói chuyện .
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ nhìn ra ngoài đường phố /
Giang  Mạnh
Giang Mạnh
Vũ Xuyên quán này không vừa ý mày à ?
Quán trong lời Giang Duy Mạnh nói , là một nơi có view đường phố rất nhộn nhịp , bọn họ ngồi một đám ở ven đường , trông có vẻ rẻ tiền hơn so với cách ăn mặc của đám người trong quán .
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ Lao ra ngoài quán /
/ mọi người / : WTF Xuyên
/ hét / : ngoài kia có xe đấy
Rầm ! / một tiếng động lớn /
Giang  Mạnh
Giang Mạnh
cái đéo gì vậy ? / hoảng sợ /
/ đám con gái / ; Aaaa là xe ô tô đấy
: Sao cậu ấy lại chạy ra ngoài ?
: gọi xe cấp cứu
: mau gọi cấp cứu
Một loạt hành vi tử tự kia chỉ xảy ra vỏn vẹn chưa đầy 2 phút .
inh ong inh ong / tiếng còi xe cấp cứu /
/ bàn tán / : làm sao đây cậu ta là thiếu gia nhà họ Vũ đó
: đến lúc đó nhà họ Vũ có đổ hết lỗi lên bọn mình không ?
; rồi nhỡ cậu ta thành người thực vật thì sao ?
sáng hôm sau
—-bệnh viện trung tâm —-
Phòng vip
Bác sĩ
Bác sĩ
gia đình không cần lo lắng
Bác sĩ
Bác sĩ
tình trạng bệnh nhân đã đỡ hơn rồi
Bác sĩ
Bác sĩ
may mắn là không có chấn thương gì lớn
Bác sĩ
Bác sĩ
có thể vào thăm rồi
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
Cảm ơn bác sĩ
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
Vũ Giác con ngây ra đó làm gì vào thăm em con
———————-
Vũ Dương
Vũ Dương
mẹ vào trước đi con nói chuyện một lúc
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
ừm / lo lắng /
——
Vũ Dương
Vũ Dương
Em ấy có thật sự bị tai nạn không ?
Bác sĩ
Bác sĩ
cậu nói gì vậy ? / hoang mang /
Vũ Dương
Vũ Dương
à là bị thật à ?
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu có thật sự là anh trai người bệnh không vậy ?
Vũ Dương
Vũ Dương
Nếu không phải là diễn kịch thì nó chắc là cố tình để bị đâm nhỉ ?
Bác sĩ
Bác sĩ
???
Bác sĩ
Bác sĩ
Thiếu gia Vũ , tôi nói thật lòng
Bác sĩ
Bác sĩ
Tôi không biết cậu Vũ Xuyên là cố tình hay là không , nhưng bị đâm là thật
Vũ Dương
Vũ Dương
xin lỗi đã nghi ngờ bên phía bệnh viện
Vũ Dương
Vũ Dương
bác sĩ còn bận nhiều việc thôi tôi không làm mất thời gian nữa .
Bác sĩ
Bác sĩ
/ khó hiểu bỏ đi /
—————————
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
/ nước mắt ngắn người mắt dài / làm sao đây Dương , thằng bé nhìn có vẻ rất nghiêm trọng
Vũ Dương
Vũ Dương
mẹ bác sĩ nói đã không sao rồi .
Giang  Mạnh
Giang Mạnh
/ chạy vào phòng bệnh /
Giang  Mạnh
Giang Mạnh
/ mất bình tĩnh / đã tỉnh dậy chưa ?
Giang  Mạnh
Giang Mạnh
/ loạn / Cô ạ
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
Tiểu Mạnh chuyện là thế nào vậy ? / lau nước mắt /
Giang  Mạnh
Giang Mạnh
Anh Dương
Vũ Dương
Vũ Dương
/ gật đầu /
Giang  Mạnh
Giang Mạnh
/ Bình tĩnh lại / cháu cũng không biết nữa
Giang  Mạnh
Giang Mạnh
giây trước Xuyên nó còn cười đùa vui vẻ , giây sau đã lao ra ngoài đường
Giang  Mạnh
Giang Mạnh
nhìn mặt nó lúc đấy cháu sợ lắm
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
/ run run / sao lại thế chứ
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
thấy chưa con cứ bảo phải thay đổi , không chiều nó nữa
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
hức …hức biết thế lúc đấy mẹ chiều theo thằng bé , mua xe cho nó thì chuyện đã không xảy ra thế này
Vũ Dương
Vũ Dương
mẹ
Vũ Dương
Vũ Dương
cứ chờ em ấy tỉnh dậy đi
Vũ Dương
Vũ Dương
Giang Mạnh em cũng bình tĩnh lại , ngồi xuống trước đã
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
/ sụt sịt mũi / mẹ ra ngoài gọi điện cho bố con
Vũ Dương
Vũ Dương
vâng
——————
————
Vũ Dương
Vũ Dương
dạo này em ấy có hành vi nào khác thường không
Giang  Mạnh
Giang Mạnh
/ lắc đầu / đều bình ạ
Giang Mạnh nói là bạn thân của Vũ Xuyên nhưng thật ra cậu còn là người mà Vũ Dương nhờ theo dõi em trai mình .
Giang  Mạnh
Giang Mạnh
nó chỉ tức giận chuyện anh không mua xe , nhưng không đến mức phải …/ khó nói /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ cựa quậy / ưm
Giang  Mạnh
Giang Mạnh
/ giật mình / Xuyên !
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ lẩm bẩm / chói mắt quá
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ nghiêng mặt /
Vũ Dương
Vũ Dương
/ Không có động tĩnh gì /
Giang  Mạnh
Giang Mạnh
để em ra gọi cô vào
/ tiếng kéo cửa /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ lẩm bẩm / đừng mà
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ lắc đầu đau khổ /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ bật dậy / ha
Vũ Dương
Vũ Dương
???
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ nhìn quanh /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ ôm đầu / h..ức
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
đau
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
Đây là đâu vậy ?
Vũ Dương
Vũ Dương
bệnh viện
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ trợn mắt /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ quay sang nhìn /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
Anh là ai ?
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ ôm đầu / đau quá
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ cựa quậy / tay của mình
Vũ Xuyên cbị chấn thương đầu , tay bó bột . Còn lại không có gì lớn

Chap 2 : ký ức giả

Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ định lao xuống giường /
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
/ chạy vào / Tiểu Xuyên
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
còn tỉnh rồi à , thấy trong người thế nào , có đau ở đâu không ?
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ ngơ ngác /
Giang  Mạnh
Giang Mạnh
/ theo sau /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
Mấy người là ai vậy ?
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
/ sốc / hả ?
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ bước xuống giường /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ rứt ông truyền ở tay /
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
Tiểu Xuyên / hoảng loạn chạy đến chỗ cậu /
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
con làm gì vậy
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
bác sĩ mau gọi bác sĩ
Vũ Dương
Vũ Dương
Vũ Xuyên / lạnh giọng /
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
Dương còn đừng lớn tiếng với em
Vũ Xuyên nhìn phòng bệnh lớn , lại nhìn đám người trước mặt mà hoa mắt ù tai . Từ bao giờ cậu có quen biết với mấy người này vậy .
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ sờ lên đầu / mấy người là bọn đòi nợ à ?
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
Nhưng mà tôi có nợ gì ai đâu ?
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
với lại tôi bị giật điện sao lại thành gãy tay rồi
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
Tôi không có tiền để trả nổi cái phòng vip này đâu
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
con nói linh tinh gì thế Tiểu Xuyên
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
mau Dương mau gọi người
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ định chạy ra ngoài / gọi ai ?
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
Tôi không cần
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
giữ thằng bé lại
Vũ Dương
Vũ Dương
/ ôm cả người cậu lại /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/vùng vẫy/ thả tôi ra
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ hét lớn / Cút đi
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
Tôi sẽ không để yên cho mấy người đâu
Vũ Dương
Vũ Dương
/ dùng lực /
Giang  Mạnh
Giang Mạnh
/ chạy ra ngoài gọi bác sĩ /
Vũ Dương
Vũ Dương
/ định bế cậu lại giường /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ cắn mạnh vào tay anh /
Vũ Dương
Vũ Dương
/ giật mình /
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
/ ngăn cậu lại / con tôi !
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
làm sao thế này
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
Mấy người bị điên à ?
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
để tôi yên / hét /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ vung tay vung chân /
Vũ Dương
Vũ Dương
mẹ cẩn thận
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
/ mếu máo / làm sao đây
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ nhe răng /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
Mấy người là ai vậy ?
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
Được rồi tôi sẽ đưa tiền cho mấy người được chưa
Vũ Dương
Vũ Dương
/ dùng lực /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
a … đau
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
Dương !
Vũ Dương
Vũ Dương
/ thả lỏng tay /
Vũ Dương
Vũ Dương
“ lần này là bị sao nữa đây ?” / đau đầu /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ nhìn anh /
Vũ Dương
Vũ Dương
/ mất cảnh giác /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ đập đầu ra đằng sau /
Vũ Dương
Vũ Dương
ha … / lùi ra đằng sau /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ chạy ra khỏi cửa /
Bác sĩ
Bác sĩ
/ nhìn thấy /
Bác sĩ
Bác sĩ
y tá giữ người lại
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
Lần này Vũ Xuyên bị hai cô y tá giữ lại . Mà cậu cũng chỉ vùng vừng rồi thôi , bởi nghĩ bác sĩ sẽ không làm gì xấu với bệnh nhân .
một lúc lâu sau
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ ngồi im để kiểm tra /
Bác sĩ
Bác sĩ
đã kiểm tra lại , về sức khỏe thì vẫn bình thường không thấy vấn đề
Bác sĩ
Bác sĩ
nhưng phần đầu do và chạm mạnh ở vùng bên trái
Bác sĩ
Bác sĩ
bệnh nhân hiện tại có lẽ bị mất trí nhớ tạm thời
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
Không có
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
Tôi vẫn nhớ rõ
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
mình không quen mấy người này
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
thằng bé như này là …? / hoang mang /
Bác sĩ
Bác sĩ
có thể là do vùng não kì ức của bệnh nhân bị ảnh hưởng
Bác sĩ
Bác sĩ
dẫn đến não bộ tự động giải thích và tạo kí ức giả .
Bác sĩ
Bác sĩ
Hội chứng ký ức giả (False Memory Syndrome) là tình trạng một người tin tưởng tuyệt đối vào những ký ức sai lệch, bịa đặt hoặc chưa từng xảy ra, xem chúng như sự thật.
Bác sĩ
Bác sĩ
người nhà không cần lo lắng quá
Bác sĩ
Bác sĩ
thường xuyên kiểm tra , và điều trị là sẽ khỏi
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
Vậy có cách nào để thằng bé nhanh chóng bình thường lại không ?
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
“ mấy người này diễn , suýt chút nữa là mình tin mình bị mất trí nhớ ”
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
“ mà diễn với mình làm gì , kiếm người nào có tiền ấy ”
Bác sĩ
Bác sĩ
cái này nằm ở tính cách của bệnh nhân
Bác sĩ
Bác sĩ
Và tình cảm giữa người nhà chúng tôi không thể can thiệp
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
Bác sĩ , bệnh viện lớn như vậy cũng đi lừa người sao ?
Bác sĩ
Bác sĩ
….
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu bé , đừng lo lắng …Rồi cháu sẽ nhớ lại mọi chuyện thôi
Bác sĩ
Bác sĩ
lúc đâu thì cháu sẽ thấy hoang mang
Bác sĩ
Bác sĩ
à cô là mẹ của bệnh nhận đúng không
Bác sĩ
Bác sĩ
chúng tôi có chuyện cần nói
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
được .
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
“ cậu bé …mình bé vậy hả ”
——
———
Giang  Mạnh
Giang Mạnh
/ đi vào /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ ngồi một lúc trên giường /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
Vậy tôi là em cậu
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
Cô xinh gái vừa rồi là mẹ tôi ?
Vũ Dương
Vũ Dương
/ gật đầu /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
hai người nhìn đàng hoàng như vậy , sao lại nhắm vào tôi chứ ?
Giang  Mạnh
Giang Mạnh
Vũ Xuyên
Giang  Mạnh
Giang Mạnh
mày không nhớ tao thật à ?
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
nhìn em chắc còn là học sinh nhỉ ?
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
Chúng ta quen nhau thật à ?
Giang  Mạnh
Giang Mạnh
mày nói cứ như mình lớn lắm
Giang  Mạnh
Giang Mạnh
Bọn mình học với nhau từ bé rồi đấy
Giang  Mạnh
Giang Mạnh
Không nhớ gì thì cứ hỏi tao nè
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ gãi gãi đầu /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
điện thoại
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
à điện thoại tôi đâu rồi ?
Giang  Mạnh
Giang Mạnh
/ đưa ra /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
đây đâu phải
Giang  Mạnh
Giang Mạnh
mày có nhớ cái gì đâu
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ vẫn nhận lấy /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ vô tình ấn vào máy ảnh /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ giật mình /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ nhìn kĩ lại /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
“ sao mình lại trẻ ra thế này ”
Choang
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ ném điện thoại đi /
Giang  Mạnh
Giang Mạnh
cái méo gì vậy ?
Vũ Dương
Vũ Dương
/ ngạc nhiên /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
gương
Giang  Mạnh
Giang Mạnh
ở đây làm gì có gương
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ vén chăn /
Giang  Mạnh
Giang Mạnh
/ giữ cậu lại / thôi được thôi được tôi đi kiếm cho cậu , ngồi yên đi ông nội của tôi ơi
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ giữ tay Giang Mạnh / nhìn tôi giống 27 tuổi không ?
Giang  Mạnh
Giang Mạnh
cậu ?…??
Giang  Mạnh
Giang Mạnh
mất trí nhớ hay là bị hỏng não luôn rồi
Vũ Dương
Vũ Dương
17 tuổi
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ cứng đờ /
Vũ Dương
Vũ Dương
em mới 17 tuổi
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
không thể nào
Vũ Dương
Vũ Dương
Vũ Xuyên nghỉ ngơi đi bác sĩ đã nói em bị bệnh
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
Tôi không bị bệnh
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
tôi bình thường
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
mấy người mới có bệnh
Vũ Dương
Vũ Dương
/ thở dài /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ ôm đầu / rõ ràng tôi bình thường
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
rõ ràng …tôi không hề có gia đình
Vũ Dương
Vũ Dương
/ giật mình /
Vũ Dương
Vũ Dương
/ nhìn câu rất lâu /
Vũ Dương
Vũ Dương
Chúng ta ra ngoài trước
———
————-
Giang  Mạnh
Giang Mạnh
Vậy em về trước / chào Vũ Dương /
Vũ Dương
Vũ Dương
ừm
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
/ ngồi ở hàng ghế chờ /
Vũ Dương
Vũ Dương
/ đi đến / mẹ
Vũ Dương
Vũ Dương
bác sĩ nói sao ?
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
thằng bé có nguy cơ không khôi phục được
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
bác sĩ nói một phần còn nằm ở tâm lí thằng bé bị tổn thương
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
hỏi mẹ trong gia đình có ngược đãi Vũ Xuyên không
Vũ Dương
Vũ Dương
/ thở dài / …hay là em ấy biết mình không phải con ruột
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
Chuyện này …thằng bé chắc chắn không biết
Vũ Dương
Vũ Dương
ừm
Vũ Dương
Vũ Dương
con hiểu chắc do con nghĩ nhiều rồi
Vũ Dương
Vũ Dương
từ bé đến lớn mẹ chiều em ấy …ai mà không biết
Vũ Dương
Vũ Dương
nếu nói là ngược đãi nghe cứ không hợp lí
Vũ Dương
Vũ Dương
Vũ Xuyên trước giờ ngang ngược , khó chiều , không ai dám đụng vào
Vũ Dương
Vũ Dương
Nghĩ đi nghĩ lại thì nguyên nhân vẫn chỉ là do tai nạn xe , nên mẹ đừng nghĩ nhiều
Vũ Dương
Vũ Dương
à công ty có việc , còn về trước đây
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
vậy con về trước đi

Chap 3 : Tình đơn phương

Mấy ngày sau
Nhìn từ cửa sổ phòng bệnh ta có thể nhận ra hôm nay là một ngày hè nóng nực . Thay vì bận điều hòa hưởng mát người trong phòng lại cố tình mở cửa sổ để hưởng cái nắng ói bức ngoài trời .
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ thẫn thờ /
/ Tiếng kéo cửa /
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
/ bước vào /
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
/ thay bó hoa trên bàn / hôm nay con thấy thế nào rồi ?
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ không trả lời /
Phùng Liễu Giai thở dài , thái độ như rất quen thuộc với biểu hiện lạnh nhạt này của Vũ Xuyên .
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
muốn ra ngoài
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
hả ? / ngạc nhiên /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
con muốn ra ngoài
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
/ vui mừng / cuối cùng con cũng nói chuyện
Suốt mấy ngày qua Phùng Liễu Giai chăm sóc Vũ Xuyên rất tật tình . Cậu nhìn người phụ nữ này suốt này ủ rũ theo mình thì cũng không đành , hơn nữa cậu cũng dần tiếp nhận tình hình hiện tại rồi .
Cậu đã trẻ lại , và có thêm một gia đình , cậu giải thích hiện tượng này là bản thân là xuyên vào mình ở một chiều không khác .
tuy hơn khó tin nhưng Vũ Xuyên phải chấp nhận thôi .
——————-
Khuôn viên trước bệnh viện
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ nhìn người già đọc sách /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
mai con có thế xuất viện không ?
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
Được chứ / vui mừng /
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
con thấy khỏe thì chúng ta có thể về nhà
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ gật đầu /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
trước khi về nhà có thể đi cắt tóc không ?
vì vướng băng bó ở đầu , nên Vũ Xuyên bị cạo một vùng ở trên đầu , cậu không có vấn đề gì với điều này . Nhưng không hiểu sao tóc cũ của cậu lại quá dài mấy phần chưa bị cạo cứ lổm nhổm trông mà khó chịu .
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
Đều được
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
con muốn gì cũng được hết / dịu dàng /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ cười mím môi /
——-
Tối đến
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
“ Vậy tính ra mình ở thế giới này cũng không quá nhiều người thân thiết ”
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
“ điện thoại mình phải đem đi sửa mới được ”
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
“ Mình sẽ không để Vũ Xuyên ở thế giới này giống Vũ Xuyên ở thế giới trước ” / quyết tâm /
————
Sáng sớm hôm sau
Khu biệt thự .
Người làm
Người làm
/ đi đến mở cửa xe /
Người làm
Người làm
mời hai vị vào nhà
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
/ gật đầu /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
“ Không ngờ nhà mình lại giàu như vậy ? ”
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
“ cái này …mình cày 3 kiếp cũng chưa chắc xây được ”
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
Sao vậy Xuyên , chúng ta xuống xe thôi
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ gật đầu /
———-
Vào trong nhà rồi Vũ Xuyên mới biết , nhà giàu là thật sự thế nào . Cậu hỏi mẹ xem phòng mình ở đâu rồi tự mình đi vào .
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ vặn khóa cửa /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ ngơ ngác /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
Cái phòng gì …thế này ?
Vũ Xuyên Tá hỏa khi thấy phòng của bản thân , trèo toàn hình của một nam sinh nào đó . Không phải hai ba cái đâu mà là hơn chục cái .
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
Thần tượng của mình à ?
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ đến chỗ bàn học /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ cầm khung ảnh lên /
Trần Dụ ❤️
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
Trần Dụ / lẩm bẩm /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
đẹp như vậy chắc là idol nào đó thôi
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
nhưng mà mê đến mức chèo ở đâu giường thì hơi …/ nhìn quanh /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ đi đến gỡ xuống / ghê
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
phải đem đống này cất hết đi mới được
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
nhìn đau mắt quá
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
“ mà biết đâu Vũ Xuyên nhỏ có nhận kí nhỉ ”
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ lục lọi /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ lấy ra được một quyển vở nhìn khá đẹp /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ mở ra /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
“ đúng là nhật kí rồi nhưng sao lại viết có hai trang thế này ”
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ đọc qua /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ lẩm bẩm / ngày 2/3/ 2026 …tỏ tình Trần Dụ thất bại , buồn quá cậu ấy lại bơ mình . 24/3 Trần Dụ nói mình là buồn nôn , cậu ấy đã thật sự nôn . Không sao mình sẽ không bỏ cuộc .
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ nhăn mặt / cái gì vậy ?
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
Trần Dụ là …hóa ra là ../ khó nói /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
Mình thích con trai á ?
Vũ Xuyên đọc hết 2 trang , chẳng có gì hữu dụng , chỉ toàn kể về cái người trên Trần Dụ . Hình như Vũ Xuyên nhỏ lười quá không muốn viết thì phải , nhìn chữ cậu còn xấu đau cả mắt .
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ đến chỗ tủ quần áo /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ mở tủ /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
ui … / giật mình lùi ra xa /
Vũ Xuyên hết hồn , từ lớn đến bé cậu chưa bao giờ thấy ai cả cái tủ quần áo mà full màu đen thế này . Cậu thiếu gia này …cá cá cá tính thật đấy . Mỗi màu đen thì không nói làm gì , mà mấy bộ này cái thì rách rách , cái thì đầu lâu , cái thì đen đỏ , trông cứ chẳng phải người bình thường .
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
mù mắt mình rồi
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ xem sơ qua/ chẳng có cái nào dùng được
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
đấy là phong cách của lớp trẻ à ?
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ nhìn cái áo mình đang mặc / hoá ra cái áo của bệnh nhân là bình thường nhất
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
thôi kiếm cái nào đó mặc tạm vậy
Lục tung tủ quần áo , cuối cùng Vũ Xuyên tìm thấy một cái áo phông trông bình thường nhất phối cùng quần đùi .
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ đi vào phòng tắm /
————-
30 phút sau
Vì cánh tay bó bột nên việc tắm cũng đủ làm Vũ Xuyên tiêu tốn hết năng lượng
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ ngồi vào bàn học /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
“ sao cái bàn học này chẳng có quyển sách vở nào ra hồn vậy ? "
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ mở laptop ở trên bàn /
Yêu cầu mật khẩu
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ gõ gõ / * ngày sinh của mình *
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
Không phải à
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ nghĩ ngợi /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
* trandu *
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
" mở thật này "
Vũ Xuyên lướt qua mấy mạng xã hội mà nguyên chủ có , ngoài mấy thừ lông bông cậu thật sự chẳng thu thập được thứ gì .
Chỉ biết Vũ Xuyên 17 tuổi này , rất hay tụ tập đám bạn đi ăn chơi , thích đua xe , nhưng mà thích nhất là cái người tên Trần Dụ , còn có cả một thư mục riêng về người này . Cậu cùng lười xem tiếp .
Cốc cốc cốc
Dì Trần
Dì Trần
Tiểu Xuyên xuống ăn cơm nhé
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ nói vọng ra / Vâng ạ
——————-
Bàn ăn
Vũ Khanh
Vũ Khanh
Tiểu Xuyên còn thấy khỏe hơn chưa ?
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
“ đây chắc hẳn là ba mình ”
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
Rồi ạ
Vũ Khanh
Vũ Khanh
dạo này ba bận quá , nên không đến viện được
Vũ Khanh
Vũ Khanh
hôm nay mới có thời gian rảnh
Vũ Khanh
Vũ Khanh
có gì ba cho thêm tiền tiêu vặt tạ lỗi nhé
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
Không sao ạ , con biết ba bận / ngoan ngoãn /
Vũ Khanh
Vũ Khanh
Thằng bé này sao nay hiểu chuyện quá nhỉ ? / cười lớn /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ cười cười theo /
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
/ gắp thức ăn cho cậu / ăn nhiều một chút
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ gật đầu /
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
tí con có thể đi mua ít đồ không ?
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
hả con cần thứ gì à ?
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
để mẹ bảo bác Vương mua cho con
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ cười cười / con thấy muốn mua ít quần áo , thôi con tự đi
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
Vậy tí mẹ bảo bác ấy trở con đi
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
Vâng
Vũ Khanh
Vũ Khanh
/ nói nhỏ với Liễu Giai / thằng bé …ngoan ngoãn lạ thường vậy
Phùng Liễu Giai
Phùng Liễu Giai
/ đẩy vai ông / lo ăn cơm đi
Vũ Khanh
Vũ Khanh
Vậy ba cho con thêm tiền mua quần áo nhé
Vũ Xuyên
Vũ Xuyên
/ cười lộ răng / vâng
Vũ Khanh
Vũ Khanh
mau ăn đi / vui lây /

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play