Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Quản Lí Là Người Yêu Bí Mật

Chap 1: Luôn có người đứng đợi sau ánh đèn sân khấu

Tại sân vận động thành phố Q hiện tại đang là nơi sôi động và nóng nhất hôm nay. Dưới khán đài là biển người phấn khích hò reo tên của anh. Phía trong gian phòng chờ của nghệ sĩ Rhyder đang được chỉnh trang lại tóc để chuẩn bị ra biểu diễn.
Một bóng người nhanh thoăn thoắt lách qua dàn âm thanh ánh sáng hậu cần phía sau sân khấu chạy tới phòng chờ.
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Anh Rhyder xong chưa vậy? Phía ban tổ chức thông báo đã tới giờ rồi!
Make-up
Make-up
Xong rồi! Anh có thể đi rồi.
Bước lên sân khấu với tiếng hò reo vang rội tứ phía, Nguyễn Quang Anh tự tin trình diễn ca khúc của mình. Sau cánh gà có một đôi mắt long lanh đầy vẻ tự hào và vui vẻ hướng về phía anh. Hoàng Đức Duy luôn dõi theo từng cử chỉ, hành động của anh trên sân khấu.
Cậu cứ đứng đó cầm sẵn khăn và nước chờ anh diễn xong. Nguyễn Quang Anh mướt mải mồ hôi tươi cười cúi chào các khản giả sau khi kết thúc phần trình diễn kéo dài nửa tiếng . Anh chạy về phía cánh gà nơi có một người đang chờ. Không biết cố tình hay vô ý mà Quang Anh vấp nhẹ. Cả người anh lao vào Đức Duy.
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Anh không sao chứ?
Cậu thoáng cau mày, lo lắng xoa xoa lưng anh.
Anh gục mặt trên vai cậu thở khẽ khàng, miệng lẩm bẩm chỉ có hai người nghe thấy.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Anh nhớ em thôi!
Đức Duy nghe xong liền đẩy nhẹ anh ra, làm động tác đỡ lấy anh. Cậu đang chột dạ, sợ những người âm thanh ánh sáng gần đó nghe thấy.
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Đừng nháo! Ở đây không được nói lung tung.
Thấy cậu có vẻ chột dạ Quanh Anh sảng khoái mỉm cười. Anh cầm chiếc khăn trên tay Duy mà tự lau mặt sau đó một tay còn lại kéo cậu ra chỗ chiếc xe chờ sẵn ngay sau nơi diễn ra sự kiện.
Vừa ngồi lên xe là Quang Anh đã nóng lòng luồn tay qua ôm eo Đức Duy mà kéo cậu ngồi xát vào mình.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Em yêu nhìn anh trên sân khấu có tuyệt không?
Anh cười cười áp đưa cái đầu đầy mồ hôi dúi vào cổ Đức Duy. Cậu không ghét bỏ mà còn đưa tay ân cần xoa xoa má anh
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Làm tốt lắm anh bé! Bây giờ thì về nghỉ thôi!
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Em bé cũng vất vả vì anh nhiều quá!
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Ông lại bắt đầu đấy.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Bây giờ phải lên máy bay về nước luôn nữa chứ, lịch trình gì mà rắc rối quá!
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Đừng than nữa, ngủ một xíu đi tới sân bay em sẽ gọi anh dậy!
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Chạy show nhiều để làm gì chứ...( thở dài)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Để trả lương cho tôi đấy ông! (nhướn mày )
Anh véo nhẹ cái mũi Đức Duy, cưng chiều nhìn cậu.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Tất thảy của anh đều cho em được huống chi là tiền lương ( cười hì hì )
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Thôi khỏi, ông cứ đi ngủ một chút lấy lại sức đi cho tôi nhờ. ( vỗ vỗ bàn tay đang ôm eo mình )
Để anh gục trên vai mà ngủ Đức Duy cảm thấy tâm trạng có chút vui vẻ. Cậu cứ yên lặng mà sắp xếp lịch trình cho anh. Vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ ngắn ngủi của anh nên cậu đã đổi từ ipad sang dùng giấy tờ thủ công mà xếp lịch làm việc.
Tác giả đại nhân
Tác giả đại nhân
Mở đầu nhẹ nhàng nhé mấy ní!
Tác giả đại nhân
Tác giả đại nhân
Hứa hẹn tp này sẽ đem lại cho moingừi cảm xúc trọn zẹn và vuive nhé
Continue....

Chap 2: Ngôi sao của em

Quang Anh mặt mũi bịt kín mít bằng khẩu trang và mũ đen sánh đôi cùng Đức Duy lên trên khoang thương gia của máy bay. Hiện tại đã là 2 giờ sáng và họ chuẩn bị bay về thành phố K.
Phía sau là vệ sĩ hộ tống họ ngồi ở khoang khác.
Quang Anh mệt mỏi cởi mũ và kính, ngả lưng trên chiếc ghế êm ái. Đức Duy thì đứng cạnh đó, vươn người để cái túi đựng đồ lên trên chỗ để đồ.
Không may cái túi không có khoá, do cậu không cẩn thận đã làm cho chai xịt chống nắng rơi xuống ngay vào đầu của hành khách đang đi qua.
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Xin lỗi... rất xin lỗi anh!Tôi không cố ý ( khó xử nhìn anh ta )
Người đàn ông có vẻ ngoài to con mặt xám xịt tỏ rõ sự khó chịu. Anh ta tay vẫn cầm chai xịt chống nắng lạnh lùng nhìn Đức Duy.
Người lạ
Người lạ
Xin lỗi là xong sao?Bồi thường đi chứ!
Đức Duy cắn cắn môi. Cậu hít một hơi khẽ biết là gặp phải người thích ăn vạ rồi! Những vẫn rất bình tĩnh, cậu chìa tay ra xin lại chai xịt.
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Anh cho tôi xin lại chai xịt được không!
Cậu nói với thái độ hoà hoãn
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Chuyện không lớn mong anh thứ lỗi!
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Ở đây mọi người đều đang nghỉ ngơi!
Người lạ
Người lạ
Đâu được cậu bạn! Tôi bị đau đây này, cậu sờ thử xem?
Vừa nói với thái độ cợt nhả anh ta vừa cầm lấy bàn tay Đức Duy ép cậu sờ đầu anh ta.
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Làm gì vậy? Bỏ ra!
Đức Duy khó nhọc muốn gỡ tay anh ta ra
Lúc này một giọng nói âm trầm có chút bực bội vang lên. Anh kéo bịt mắt lên, dùng lực cầm tay Đức Duy mà kéo về.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Phiền phức thật đấy!
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Cứ phải động tay động chân cái gì?
Đứng chắn trước Đức Duy, Quang Anh giương đôi mắt đầy ý châm chọc nhìn anh chành to con trước mặt. Khí thế của anh toả ra bức người làm cho người đối diện phải dè chừng không ít.
Người lạ
Người lạ
Trả đấy! Đúng là xúi quẩy!
Anh ta thấy Quang Anh có vẻ không ngại đối đầu với mình. Ngại phiền phức thì đưa lại chai xịt rồi đi thẳng xuống cuối khoang.
Ngồi xuống ghế anh nắm tay Đức Duy ngay lập tức lật qua lật lại cổ tay xem có đỏ không
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Em có đau không! Lần sau gặp phải mấy loại người đó thì trực tiếp để anh ra tay!
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Anh là người của công chúng đấy! Không được hành động tuỳ tiện!
Cậu cười mà dặn dò
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Mặc kệ chứ, động tới em bé là không được!
Quang Anh hừ khẽ, đan tay vào tay Đức Duy
Cậu kéo khẩu trang anh cao lên chút rồi vỗ vỗ má anh cười hiền
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Được rồi nghỉ đi ngôi sao của em!
Dù là nắm tay họ cũng chùm chiếc áo khoác lên che chắn. Tránh để người khác nhìn thấy.
Tình yêu dấu giếm làm cho Quang Anh bứt rứt nhiều lúc không vui nhưng Đức Duy lại thoải mái không bao giờ ý kiến gì.
Tác giả đại nhân
Tác giả đại nhân
Love RhyCap
Continue...

Chap 3: Gặp bà nội anh

Một ngày thảnh thơi của Nguyễn Quang Anh bắt đầu với việc gọi điện thoại tìm Hoàng Đức Duy
Ngày hôm nay trống lịch nên Duy muốn anh có một ngày nghỉ ngơi liền đi siêu thị sớm mua đồ về nấu lẩu cho anh.
Quang Anh ngáp một cái rồi lần tìm điện thoại gọi cho Đức Duy ngay
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
📞 Em đi đâu rồi...
Đầu dây bên kia ồn ào náo nhiệt, Đức Duy phải cố nói lớn vào điện thoại
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
📞 Em đi chợ mà!
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
📞 Anh dậy rồi thì ra tới cây đi, hít thở không khí trong lành!
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
📞 Ơ em sắp về chưa?
Anh vươn vai, xỏ dép rồi đứng dậy đi ra ban công
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
📞 Ồn lắm em không nghe được gì đâu! Thế nhé anh!
Quang Anh có chút không vui, không tình nguyện mà cầm bình tưới cây. Mới sáng ra đã không thấy em yêu đâu rồi. Hiếm lắm mới có một ngày rảnh, anh chỉ muốn nằm lăn lóc với Đức Duy trong phòng mãi thôi. Thế mà cậu lại phá vỡ giấc mộng xuân ấy.
Con người Đức Duy còn chưa bao giờ ngủ nướng. Đồng hồ sinh học luôn thúc ép cậu dậy đúng giờ. Quang Anh thì chỉ cần rảnh rỗi là ngủ tẹt ga, không màng sự đời...
Ở siêu thị
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Dạ bà để cháu đẩy cho, sao bà lại mua nhiều đồ thế ạ?
Đức Duy gặp một bà lão ôm con mèo Anh lông ngắn trắng muốt đang khệ nệ đẩy cái xe đẩy chất đống đồ dùng
Bà Dương
Bà Dương
Haha cảm ơn cậu trai nhé! Tối nay ta muôn tự tay chuẩn bị cơm cho cháu trai
Từ đầu đến chân bà Dương toát ra vẻ quý phái và đẹp lão. Đức Duy mỉm cười, đẩy hai xe hàng đi tới chỗ quầy thanh toán
Đồ của bà nhiều nên bà nhường Đức Duy thanh toán trước. Cậu xách hai tay hai túi thực phẩm trên tay vui vẻ chào tạm biệt bà Dương
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Bà ơi cháu về trước nhé. Chào bà ạ!
Bà Dương
Bà Dương
Ừ chúc cậu ngày mới tốt lành!
Đi được một đoạn Đức Duy quay đầu lại nhìn thì có vẻ bà lão đang gặp phải chuyện gì đó. Cậu thấy bà đang tranh cãi với nhân viên.
Bà Dương
Bà Dương
Tôi đã bảo là thẻ này có tiền. Mấy người tra kĩ lại đi!
Thái độ của nhân viên hằn học
Nhân viên thanh toán
Nhân viên thanh toán
Bà ơi không có tiền thì đừng có lấy nhiều như thế.
Nhân viên thanh toán
Nhân viên thanh toán
Không trả được mất công nhân viên xếp lại lắm đấy bà!
Bà Dương một tay ôm mèo một tay dúi cái thẻ mãi mà nhân viên không chịu tra lại. Cô nhân viên kéo tay bà muốn bà đi chỗ khác tránh tắc nghẽn đường đi.
Nhìn phía sau còn hàng dài những người khác chờ thanh toán, Đức Duy lại mủi lòng đi tới muốn thanh toán giúp bà
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Đây dùng thẻ tôi!
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Nhân viên các cô cư xử với khách lớn tuổi không ổn đâu nhé
Ở nhà Quang Anh liên nhận được một cuộc gọi của quản gia Thành
Quản gia Thành
Quản gia Thành
📞 Ông bảo cậu Quang Anh tối về nhà ăn cơm. Bà nội cậu từ Anh bay về nói sẽ tự tay nấu ăn cho cháu trai.
Quản gia Thành
Quản gia Thành
📞 Cậu thu xếp về nhà nhé
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
📞Được rồi, báo cho ba tôi là tôi sẽ về

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play