Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN One Piece] Nhật Dương Nhất Chỉ Niệm

Chap 1 - Tiểu Thư Và Cuộc Gặp Không Ngờ Đến.

Ánh bình minh kia vẫn rực rỡ mà sáng, cớ sao lòng tôi vẫn ôm nỗi u hoài?
[Warning: lời bộc bạch sẽ nhiều, dẫn truyện sẽ nhiều nên hãy cân nhắc!]
____________________________
Xã hội hiện tại chia ra rất nhiều tầng lớp và giai cấp, nơi em sống cũng chả phải ngoại lệ.
Kẻ thì ngồi mát ăn bát vàng, người thì chạy đôn chạy đáo mà tìm từng đồng tiền ít ỏi.
Những kẻ trên cao chưa từng để mắt đến những linh hồn thoi thóp đang cố gắng mà vật lộn với cuộc đời, bởi họ tự cho mình là thanh cao là quyền quý.
Thật đáng cười đúng không em? Phải gọi những kẻ quý tộc này là gì đây em nhỉ? Là những tên máu lạnh xem mạng người là cỏ rác sao? Ở những tên đó em có cảm nhận được một mùi kinh tởm không?
Người ngoài nhìn vào cứ tưởng đâu mang danh quý tộc thì sẽ hạnh phúc biết bao, chỉ có em mới thấy được mặt tối của nó.
Sự thật sau tảng băng chìm đó, khiến người ta thật đáng khinh và ghê tởm.
Em - Đứa con gái của Felicia Hex và Clair Anria. Một nàng tiểu thư quyền quý được nuôi dưỡng cực kỳ nghiêm khắc.
Đúng là em sống trong sự sa hoa và lộng lẫy của giới quý tộc, nhưng em không hề thích như thế.
Em muốn như một chú chim vành khuyên nhỏ, ca hát và nhảy múa líu lo khắp nơi. Chứ không phải chôn vùi bản thân ở cái nơi thối nát thiếu tình người này.
Cầm - Kỳ - Thi - Hoạ em đều có đủ cả, chỉ là em muốn những thứ mới lạ hơn như này thôi. Ví dụ như kiếm thuật? Hay những cây súng? Chỉ là nó không phù hợp với thân phận của em.
Nếu phụ thân em biết, thì em sẽ bị trừng phạt thật nặng vì tội làm trái lời ông ấy.
Felicia Hex - phụ thân của em, ông ấy rất nghiêm khắc trong việc nuôi dạy em. Ông ấy luôn miệng bảo là một tiểu thư quý tộc em phải biết cách hành xử và lễ nghi, ông chưa từng cho em bước chân ra ngoài kia. Bởi ông bảo ở ngoài đó rất nguy hiểm, những thành phần tồi tệ rải rác khắp nơi.
Để tránh em tiếp xúc với những người như thế, ông đã giam em ở trong chiếc lồng khổng lồ này suốt 16 năm.
Từ nhỏ đến lớn em chỉ được ra ngoài khi đi dự những bữa tiệc của giới quý tộc, mục đích mà đưa em đi thì là do phụ thân em muốn em có được sự chú ý từ những kẻ có quyền lực cao hơn.
Trong giới quý tộc không có tình yêu, nó chỉ có hôn nhân bắt buộc vì những lợi ích của gia tộc. Bật làm cha làm mẹ chẳng có tí quan tâm gì về chuyện hôn nhân của con mình cả, thứ họ quan tâm là lợi ích trước mắt. Thứ họ cho là mang lại giá trị cho bản thân mình.
Em cũng chả khác gì con búp bê được phụ thân mình chăm chút từng li từng tí, chỉ chờ đến khi em đủ tuổi, phụ thân sẽ lập tức gã em cho những tên quyền cao chức trọng kia.
Ông sẵn sàng bán đứa con gái của người vợ quá cố của mình để đổi lấy vinh hoa phú quý nhiều hơn thế nữa.
Thật đáng khinh làm sao, nếu mẹ em ở trên cao mà biết được có lẽ bà sẽ đau lòng biết bao nhiêu.
Nữ hầu
Nữ hầu
Tiểu thư, đến giờ người phải học đàn rồi ạ.
Felicia Oriana
Felicia Oriana
Ta biết rồi...
Mỗi ngày của em chẳng có gì thú vị cả, chỉ có học và học. Rồi lại gặp gỡ những tên quý tộc giả tạo kia. Thật khiến em sắp phát chán đến chết rồi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Gia sư: Chào tiểu thư, chúng ta bắt đầu buổi học hôm nay nhé?
Em chả thèm đáp lại lời vị gia sư đó, chỉ gật đầu nhẹ rồi tiến đến ngồi xuống chiếc đàn Piano đó.
Bàn tay mảnh khảnh lả lướt trên những phím đàn, tạo ra những âm thanh nghe thật hay làm sao.
[...]
Sau một tiếng học đàn, em được phép nghỉ ngơi ngày hôm nay.
Em rảo bước ở trong vườn hoa, em cứ đi mãi. Chẳng hiểu được rằng em muốn tìm kiếm điều gì, em quay ngang quay dọc. Muốn tìm điều gì đó mới mẻ hơn, thì đột nhiên có một thứ làm em tò mò.
Đó là một bức tường to lớn gần vườn hoa của mẹ kế em, nhìn nó có vẻ bình thường nhưng nếu nhìn kỹ lại thì những hoa văn trong đó có chút không trùng khớp với nhau.
Em nhanh chóng chạy đến và sờ thử lên đó, đúng thật là giữa những đường hoa văn được chạm khắc tinh xảo nhưng lại làm lộ ra chút ít của những vết nứt kì lạ. Em dùng tay gõ vào trong đó vài cái, linh cảm mách bảo em rằng bên trong có điều gì đó kì lạ.
Em dùng toàn bộ sức lực của mình mà đẩy bức tường trước mặt mình ra, đột nhiên bức tường mở ra làm em mất thăng bằng mà ngã ra phía trước. Cánh cửa bí mật đó đóng lại, em cũng biến mất theo.
Nữ hầu
Nữ hầu
Tiểu thư ơi! ... Ơ... đâu mất rồi, rõ ràng là hồi nãy mình thấy cô ấy đi đến đây mà... Chả nhẽ mình hoa mắt sao?
Nữ hầu quay về với sự khó hiểu, cô nghĩ rằng có lẽ là do mình nhìn lầm thôi.
Còn về phía em, sau khi té em qua bức tường kì lạ đó. Hình như em đã ngã và nằm trong người của ai đó...
Felicia Oriana
Felicia Oriana
Uida... Đ-đau quá...
?????
?????
Gì đây? Trong truyện thì có nàng tiên xé sách bước ra, bây giờ có cả thiên thần xuyên tường sao?
Một giọng nói của một người đàn ông chạc hơn hai mươi tuổi cất lên, làm em bừng tỉnh.
Felicia Oriana
Felicia Oriana
H-hả??!! Ai vậy?!!
Nét hốt hoảng hiện rõ trên gương mặt yêu kiều đó, vội vàng đứng dậy sau cú vấp ngã xui xẻo.
Giờ em mới nhìn rõ gương mặt của người bị mình đè lên, một nam nhân thân hình cao lớn. Mái tóc đen dài được cột gọn lại phía sau, nhìn cũng khá lãng tử nhỉ?
?????
?????
Cô ngã nhào rồi đè lên người tôi đó, không định xin lỗi à? Nhìn cách cô ăn mặc thì hình như cô là một tiểu thư nhỉ?
Felicia Oriana
Felicia Oriana
H-huh... Uhm, x-xin lỗi
Vẻ lúng túng hiện rõ trên mặt em, khiến cho nam nhân kia phì cười. Anh đứng dậy rồi nhìn em mà cười nhếch mép.
Felicia Oriana
Felicia Oriana
A-anh cười cái gì chứ... Tôi xin lỗi rồi mà.
?????
?????
Fufu... Thì tôi có nói gì cô đâu? Mà cô tên gì vậy? Sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây?
Felicia Oriana
Felicia Oriana
Tôi là Oriana, Felicia Oriana. Còn về lý do tôi tại sao ở đây thì tôi không biết...
?????
?????
Felicia sao...? Chà, hoá ra là con gái của ông ta.
Felicia Oriana
Felicia Oriana
Huh ... Anh quen phụ thân ta?
?????
?????
Không phải là quen mà chỉ là được nghe nói thôi, tên đó thì tiếng xấu đồn xa. Ở Biển Bắc này ai mà không biết chứ.
Nghe những lời anh nói em cũng chả có gì để bao biện cho phụ thân mình, bởi ông thật sự đã làm ra những việc làm độc ác.
?????
?????
Nhìn cô có vẻ còn trẻ lắm nhỉ? 15 tuổi sao?
Felicia Oriana
Felicia Oriana
Không... Tôi 16 rồi! Còn anh? Từ nãy tới giờ anh chỉ hỏi tôi, còn anh thì chả giới thiệu chút gì về mình cả!
Felicia Oriana
Felicia Oriana
Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi? Ở đâu?
Nghe em đặt ra hàng tá câu hỏi anh đặt tay lên trán mà thở dài.
?????
?????
Haiz... Được rồi tôi sẽ nói, nhưng tôi không phải phạm nhân đâu mà cô hỏi kiểu đó.
?????
?????
Tôi sẽ trả lời từng cái một được chứ thưa tiểu thư Felicia?
Dường như hiểu rằng mình hỏi hơi nhiều nên em chỉ ngậm ngùi mà gật đầu đồng ý.
____________________________
Author: Yoru
Author: Yoru
Chào các thân ái, lại là tớ - Bngocc cũng như là Yoru đây.
Author: Yoru
Author: Yoru
Đây là tác phẩm thứ hai được viết cùng lúc với "Phù Du Ánh Tuyết " của tớ.
Author: Yoru
Author: Yoru
Xin lỗi vì chap đầu của tớ hơi dài dòng trong việc dẫn dắt cốt truyện.
Author: Yoru
Author: Yoru
Tài năng văn phong của tớ không được nhiều, nên mong mọi người bỏ qua nếu thấy không hay.
Author: Yoru
Author: Yoru
Một lần nữa cảm ơn vì cậu đã ủng hộ˚୨୧⋆。˚
Author: Yoru
Author: Yoru
Chúc cậu có một ngày tốt lành⋆˚࿔𝜗𝜚

Chap 2 - Người Đàn Ông Kì Lạ.

Vầng nhật dương kia dịu dàng mà ấm áp, hệt như em vậy.
____________________________
Benn Beckman
Benn Beckman
Benn Beckman, 26 tuổi.
Người đàn ông đó điềm tĩnh đáp, lôi điếu thuốc ra mà châm lửa lên.
Felicia Oriana
Felicia Oriana
Oh... Vậy là anh lớn hơn tôi tận 10 tuổi à? Thế có gọi bằng chú được chưa nhỉ?
Em nói rồi khúc khích cười.
Anh ta thấy vậy thì bày ra vẻ mặt... Phải gọi là sao nhỉ? Anh ta cảm thấy buồn cười trước vẻ mặt của em, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm đó.
Benn Beckman
Benn Beckman
Tôi không già đến mức vậy đâu thưa tiểu thư.
Anh ta nói rồi phì phèo điếu thuốc.
Em thấy vậy thì có hơi nhăn mặt lại, bởi em ghét nhất là khói thuốc lá. Phụ thân em cũng là một người nghiện thuốc lá nặng.
Em tự động lùi ra sau vài bước để tránh ngửi phải khói thuốc, nhưng đột nhiên đôi giày cao gót của em vướng phải một thanh gỗ ở ngay phía sau.
Em mất thăng bằng mà đi lùi về sau một cách loạn xạ.
Felicia Oriana
Felicia Oriana
Kh-oan a-ahh!!
Trong một khoảnh khắc em vô tình đưa tay ra phía trước, cũng hay làm sao. Nam nhân ấy đã bắt lấy tay em và dùng một lực vừa đủ để kéo em lại gần vào người mình giữ cho em không té ngã lần nữa.
Tư thế hiện tại của em với hắn có chút gây hiểu lầm. Tay phải hắn nắm lấy cổ tay em, tay trái thì vòng qua eo em. Em thì nằm trong thế bị động rồi.
Sau khi định hình lại thì em nhanh chóng dùng tay đẩy anh ra, lúng túng mà chỉnh lại tư thế và quần áo.
Hắn thấy thế thì nhướng mày lên, nở một nụ cười khó hiểu.
Benn Beckman
Benn Beckman
Tiểu thư quý tộc như các cô khi được người khác đỡ thì đều thẳng thừng đẩy người ta ra mà không một lời cảm ơn hay xin lỗi à?
Felicia Oriana
Felicia Oriana
K-không phải... Uhm... C-cảm ơn...
Em ấp úng mà trả lời hắn, mắt thì nhìn qua chỗ khác. Là do em ngại nhỉ? Bởi từ trước đến giờ em chưa từng tiếp xúc với người khác giới mà thân thiết đến như vậy.
Nhìn đôi mắt hổ phách ấy không dám hướng thẳng vào mình, hắn liền phì cười. Có lẽ nam nhân đó lại định buông lời trêu ghẹo em.
Benn Beckman
Benn Beckman
Ánh mắt đó là sao đây? Bộ tôi ăn thịt cô sao thưa tiểu thư Felicia?
Dường như bị nắm thóp, em bất chợt không biết phải nói thế nào. Chỉ có thể lắp bắp mà đáp lại một cách lúng túng.
Felicia Oriana
Felicia Oriana
N-nè không phải đâu n-nha! C-chỉ là...
Benn Beckman
Benn Beckman
Là...?
Đại não của em dường như đông cứng lại, chẳng nghĩ được gì thích hợp để đáp trả lại hắn.
Em cúi mặt xuống mà lẩm bẩm.
Felicia Oriana
Felicia Oriana
Đ-được rồi... T-tôi thua...
Nhận được một câu trả lời mà mình mong muốn, anh ta không khỏi nở một nụ cười đắc ý.
Vẻ mặt của em thì ba phần nhục nhã bảy phần ngại ngùng.
Em cố gắng xoá tan bầu không khí đáng ghét này, em nhìn ngang nhìn dọc để xem chỗ này là ở đâu.
Sau 3p em cũng chắc chắn được rằng.
Nơi em đang đứng đây hình như có lẽ là một ngôi nhà bỏ hoang, em từng nghe những nữ hầu kể rằng ngôi nhà này đã bị cháy cách đây 20 năm rồi.
Trước khi em được sinh ra.
Nhưng tại sao bức tượng ở khu vườn lại dẫn đến đây chứ?
Còn người đàn ông này là ai? Sao lại ở đây?
Những dòng suy nghĩ cứ liên tục ồ ạt kéo đến.
Em cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi.
Benn thấy vậy mới lên tiếng, phá tan dòng suy nghĩ của em.
Benn Beckman
Benn Beckman
Này, cô làm gì mà ngây người ra đó vậy?
Felicia Oriana
Felicia Oriana
.... H-huh!
Em bị hắn làm cho giật hết cả mình.
Felicia Oriana
Felicia Oriana
Uhm... Ờ thì... Mà cho tôi hỏi là tại sao anh lại ở đây?
Nghe được câu hỏi của em, hắn bình tĩnh mà lấy điếu thuốc ra.
Benn Beckman
Benn Beckman
Thì tôi không có nơi nào để về, vô tình thấy căn nhà bị hư hại do một đám cháy thì phải. Không có nơi nào để đi nên tôi ở tạm nơi đây, dù sao thì nó cũng không bị hư hại quá nặng.
Felicia Oriana
Felicia Oriana
Oh...
Em chăm chú nghe.
Benn Beckman
Benn Beckman
Mà có vài tên nói, ở đây do bị một trận cháy lớn, cướp đi không ít mạng người. Nên cứ tối tối sẽ nghe thấy tiếng những linh hồn ai oán kêu than.
Nghe đến đây mặt em trắng bệch lại, như không còn một giọt máu.
Phải, em sợ ma. Tính em thì lại hơi nhát gan nữa.
Felicia Oriana
Felicia Oriana
M-maa hả...?
Em lắp bắp mà nói. Benn thấy được biểu cảm này của em thì thích thú ra mặt, định trêu em thêm một tí nữa nhưng thôi.
Benn Beckman
Benn Beckman
Gì đây, đừng nói với tôi là cô sợ nhé? Tiểu thư Felicia?
Hắn nhếch mép rồi nhìn em.
Felicia Oriana
Felicia Oriana
K-không có!! Ai nói với anh là tôi sợ chứ!?
Benn Beckman
Benn Beckman
Fufu... Khẩu khí lớn lắm.
____________________________
Author: Yoru
Author: Yoru
Tới đây thui nheee
Author: Yoru
Author: Yoru
Dạo nì đầu tắt mặt tối, không có thời gian viết cho các cậu (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)
Author: Yoru
Author: Yoru
Nhma tui sẽ cố gắng(⁠*⁠˘⁠︶⁠˘⁠*⁠)⁠.⁠。⁠*⁠♡
Author: Yoru
Author: Yoru
Chào tạm biệt thân ái, chúc các cậu một ngày tốt lành(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠✧⁠*⁠。

Chap 3 - Trở Thành Bạn.

Đừng ủ rũ nữa em hỡi, nếu em cứ ủ rũ mãi như thế hoa kia sẽ héo tàn trăng kia sẽ buồn lắm.
______________________________
Có những cuộc gặp gỡ, cứ nghĩ là vô tình nhưng thật ra là do ông trời sắp đặt.
Những người mà ông trời cho ta gặp được họ thì đều có nguyên do.
[...]
Sau lần gặp gỡ với người đàn ông kia, chả hiểu sao em lại trở nên vui vẻ hơn thường.
Cũng đã nửa năm sau lần gặp gỡ vô tình đó. Thỉnh thoảng khi rảnh rỗi, em thường lén chạy qua chỗ của anh ta để bầu bạn.
Felicia Oriana
Felicia Oriana
Chàoo Benn!! A-aa! ui d-daa...
Hôm nay cũng như thường lệ, em lại đến chỗ anh chơi. Vừa mới qua được cửa, cất lên câu chào thì chưa gì em lại vấp chân mà ngã xuống nữa rồi.
Benn Beckman
Benn Beckman
Haiz... Cô thật là, phải chú ý chút chứ.
Anh chỉ có thể thở dài mà đỡ em lên vì anh đã quá quen với việc em lúc nào cũng hậu đậu, lúc thì vấp cái này hôm thì bị cái kia.
Felicia Oriana
Felicia Oriana
Ah ha... C-cảm ơn...
Benn Beckman
Benn Beckman
Có bị làm sao không đó? Tay chân có bị trầy xước gì không?
Đỡ em lên thì anh ta cũng ân cần mà hỏi han, em nghe vậy cũng điều chỉnh lại cảm xúc mà nở một nụ cười nhẹ.
Felicia Oriana
Felicia Oriana
Không sao hếtt! Chỉ là vấp một cái thôi mà.
Nghe thấy thế thì anh cũng phì cười nhẹ.
Benn Beckman
Benn Beckman
Cô cũng thật là, cũng sắp 17 tuổi rồi nhỉ? Cứ như trẻ con vậy. Đi đứng mà cũng vấp cho bằng được thì sau này làm gì đây?
anh vừa nói vừa cười khẩy, còn em nghe được thì bầy ra vẻ mặt không mấy vui vẻ với anh lắm.
Felicia Oriana
Felicia Oriana
Này nha! Chỉ là tôi bị vấp một cái thôi mà, đừng có coi thường tôi. Có khi sau này tôi còn mạnh hơn cả anh.
Em nói với giọng điệu có chút tức giận, nhưng thật sự thì lúc em tức giận chả đáng sợ gì cả. Lại có phần đáng yêu hơn, cứ như một chú mèo nhỏ đang xù lông lên vậy.
Anh nghe được thì ôm mặt mà cười đến rung người, nhìn con mèo nhỏ đang xù lông trước mặt mình bảo là sẽ mạnh hơn cả mình à?
Felicia Oriana
Felicia Oriana
Này nhaa!! Anh cười cái gì hả!
Benn Beckman
Benn Beckman
Hahah!... Được rồi được rồi, tôi không cười nữa.
Benn Beckman
Benn Beckman
Để tôi xem sau này cô mạnh hơn tôi như thế nào đây.
Nghe giọng điệu thách thức của anh em cũng phụng phịu mà quay mặt đi.
Benn Beckman
Benn Beckman
Nhưng hôm nay cô không bận à? Sao lại có thời gian chạy đến đây vậy, theo tôi nhớ thì bình thường giờ này cô đang đầu tắt mặt tối học đàn rồi kia mà?
Nghe được câu hỏi của anh, em cũng quay lại từ tốn mà trả lời.
Felicia Oriana
Felicia Oriana
Mấy hôm nay cha của tôi phải đi xa, mang theo cũng khá nhiều người hầu. Nên giờ nhà tôi cũng không còn canh gác gắt gao giống mấy lần trước nữa.
Felicia Oriana
Felicia Oriana
Còn việc học đàn thì tôi đã viết thư cho gia sư rồi, bảo là sức khỏe của tôi không tốt nên 1 tuần sau hẵn đến.
Nghe đến đó thì anh phì cười, em mà cũng biết nói dối như này sao?
Benn Beckman
Benn Beckman
Chà, tiểu thư à cô học đâu ra cái trò lừa người này vậy chứ?
Felicia Oriana
Felicia Oriana
Gì chứ! Nhưng học cái đó mệt chết đi được, hiếm khi cha của ta vắng nhà nên đây là lúc tốt nhất để nghỉ ngơi một chút rồi.
Felicia Oriana
Felicia Oriana
Nghỉ một chút cũng đâu có sao đâu, dù sao tôi cũng đàn giỏi rồi mà.
Benn Beckman
Benn Beckman
Tự tin đến thế cơ à?
Felicia Oriana
Felicia Oriana
Chứ sao!
Em nói rồi hất mặt lên trời, anh thấy thì cười khẩy trước hành động trong có vẻ buồn cười của em.
Thấy anh cười, em cũng nhận thức được hành động ngớ ngẩn lúc nãy của mình. Thế nên đã cúi đầu xuống một chút mà đỏ mặt ngại ngùng.
Felicia Oriana
Felicia Oriana
E hèm... Mà nè, anh uống cái gì vậy? Lúc nào tôi cũng thấy anh cầm cái đó hết bộ nó ngon lắm hả?
Benn Beckman
Benn Beckman
Ah, đây là rượu với những người biết uống thì nó rất ngon đó.
Nghe đến đó thì hai mắt em sáng lên, gương mặt đầy vẻ tò mò thích thú.
Felicia Oriana
Felicia Oriana
Rượu sao, ngon không? Cho tôi thử một miếng được không?
Benn Beckman
Benn Beckman
Rất tiếc nhưng mà không.
Anh ta từ chối thẳng thừng không chút do dự.
Felicia Oriana
Felicia Oriana
Thôi màa, chỉ một miếng thôi màa.
Benn Beckman
Benn Beckman
Tôi nói rồi, không là không. Đợi khi nào cô đủ tuổi đi, với lại mấy cái này không hợp với một tiểu thư như cô chút nào đâu.
Nghe đến đây thì em bĩu môi tỏ vẻ không đồng ý cho lắm.
Felicia Oriana
Felicia Oriana
Được thôi! Tôi sẽ chờ.
[...]
__________________________
Author: Yoru
Author: Yoru
Xin chào mọi ngườii! Lâu rồi không gặp(⁠・⁠∀⁠・⁠)
Author: Yoru
Author: Yoru
Cũng lâu rồi mình chưa ra chap cho cái bộ flop điên này:)))) nhma giờ hai đứa chả nhẽ viết cho một đứa thì kì quá.
Author: Yoru
Author: Yoru
Nên là giờ mình quyết định viết luôn hai đứa nhma thời gian ra sẽ hơi chậm (⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠)
Author: Yoru
Author: Yoru
Xin lỗi vì đã im hơi lặng tiếng suốt thời gian qua (⁠´⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play