|12cs| Một Mối Tình Không Đơm Hoa
một bông hoa đầu tuần đang tập nở
|12cs| một mối tình không đơm hoa
một tình yêu không đơm hoa thì...sẽ tệ đến mức nào?
con người ngu ngốc khi họ chỉ biết đơn phương
con người ngu ngốc khi họ chỉ biết ảo mộng
con người ngu ngốc khi họ chỉ biết đứng nhìn
con người ngu ngốc khi họ chỉ biết nhớ nhung
con người ngu ngốc khi họ biết yêu...
❝những năm tháng mộng mơ nhất của cuộc đời...những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời...những năm tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời...nhưng năm tháng rung động của cuộc đời.❞
đó chính là thanh xuân...
có, nó cực kì đẹp đến nỗi mà chẳng một từ hoa mĩ nào trên thế giới này bao trọn hai chữ thanh xuân ấy.
có, tình đầu ấy à là thứ khó phai nhất nó im đậm trong tâm trí từng li từng tí từ khi ấy đến tận khi chết đi.
có, còn đau hơn khi mà ta chẳng tài nào quên được nó kể cả sau này khi lớn nhắc lại nó ta vẫn nhói lòng
bạch chấn phong || 17 tuổi
giang thiều hoa || 17 tuổi
khương vân. nghiên || 17 tuổi
🌼 một mối tinh không đơm hoa
🌹 tác giả : 원수흥 | Heung
🌷26||8 - ...
🌻 thể loại : ngôn tình, học đường
🌺 couple : đã chốt
🌸 kết cục : HE SE, OE ( chưa xác định cho cặp nào)
một chuyến tàu với những tiếng cười của niên thiếu
Chương 1 : tớ ghét con nhỏ đó
một mối tình không đơm hoa
chương 1 : tớ ghét con nhỏ đó
gia đình chỉ có 1 vậy nên hãy trân trọng
hôm nay là một ngày cuối năm học một ngày hè oi bức khiến ai cũng cảm thấy mệt mỏi.
hôm nay cũng là ngày cuối An Tư Lạc chủ nghiệm lớp A-1 tại trường trung học này, đến lớp nhìn mấy đám trò ngây ngô vừa mới bước qua ngưỡng 18 của mình khiến Tư Lạc có chút tiếc nuối.
an tư lạc ||32 tuổi
các em, lớn hết rồi nhỉ...kì thi cao khảo cũng đã xong
an tư lạc ||32 tuổi
ngày mai cũng không phải dậy sớm ôn thi nữa, cô trò mình cũng sẽ không đứng lớp với nhau nữa...
an tư lạc ||32 tuổi
được làm chủ nghiệm các em cô lấy làm tự hào trong cả một quá trình làm nghề giáo của mình
an tư lạc ||32 tuổi
các em đều là các học sinh dẫn đầu, lớp mình cũng là lớp dẫn đầu từ học tập tới thể thao...nhưng điều cô đọng lại ở các em còn nhiều hơn thế.
an tư lạc ||32 tuổi
lớp chúng mình không phải là một lớp đoàn kết ngay từ đầu, các hồi mới vào xích mích ganh đua nhau rất nhiều,thậm trí còn ghét bỏ nhau
an tư lạc ||32 tuổi
nhưng thật may các em biết cách thấu hiểu bản thân thấu hiểu bạn bè để lại cho lớp một tinh thần đoàn kết gắn bó mà cô và chính các em cũng mong muốn.
an tư lạc ||32 tuổi
được chủ nghiệm lớp các em,nó làm cô nhớ lại khi trung cấp của cô vậy, tươi đẹp đến khó tả...
Từ phía dưới một cách tay giơ cao một cách kiêu hãnh, cánh tay đó không ai khác là của lớp trưởng lớp A-1 một cô bé đeo chiếc kính dày cộp.
NVP
học sinh : thưa cô...cô có thể kể hồi cô học trung cấp được chứ? Bọn em chưa nghe cô nói về nó lần nào
an tư lạc ||32 tuổi
à...chuyện đó à để cô nhớ xem nào.
NVP
Tư Lạc nhà chúng ta phá sản rồi...
an tư lạc || bb
bố à sao bố lại nói thế chẳng phải mấy trước bố bảo con với mẹ là mới trúng thương vụ sao
Tư Lạc lộ rõ vẻ xanh xao trên mặt, đôi bàn tay dần trở nên run rẩy.
NVP
bố không nói dối con đâu... nhà chúng ta phá sản rồi
NVP
tuần sau con hãy về dưới ông bà nội, bố mẹ không đủ tiền lo ăn học của con trên Bắc Kinh nữa
rất nhanh bố mẹ Tư Lạc đã gửi cô về ông bà nội còn hai người ở lại Bắc Kinh xoay sở đống nợ.
cũng phải hơn 1 năm Tư Lạc chẳng ló mặt về Giang Tô, cô chẳng thiết tha gì nơi này cho lắm.
Tư Lạc chẳng muốn xuống cái chỗ mà cô gọi là "góc quê" ở Giang Tô chút nào, cô chỉ muốn tận hưởng cái cuộc sống thành thị ở Bắc Kinh mà thôi.
đã chẳng thích Tư Lạc lại phải chuyển về quê sống cô ghét cái sự lạc hậu ghét cách ăn nói của người quê cô, cũng chẳng muốn làm quen với mấy đứa trẻ ở quê.
sau vài tiếng thì cuối cùng cái chỗ "góc quê" cũng xuất hiện, ông bà biết chuyện cũng nhiệt tình ra đón cô cháu gái từ phố xuống này.
NVP
Tư Lạc về rồi hả có muốn đi tắm không bà pha nước cho
giọng người bà đầm ấm nhưng lại khàn khàn, mặt cô hơi cau có nhìn xung quanh. vài ánh mắt tò mò quanh khu đang chằm chằm vào cô.
an tư lạc || bb
cháu đã tắm từ trước khi về rồi, bà không phải lo cháu cũng ăn tối trước đó trên nhà rồi
NVP
ừm,...vậy bà giúp cháu dọn dồ vào nhé
an tư lạc || bb
dạ không cần đâu, cháu tự bê vào được
An Tư Lạc chẳng phải sợ đô nặng mà nói một cách thô thì cô chính là sợ bà chạm vào đồ mình.
cái vẻ hờn dỗi khó chịu khiến cô càng chẳng ưa quê mình.
NVP
hiệu trưởng : thầy Nam đây là học sinh mới lớp thầy tên cô bé là An Tư Lạc một học sinh chuyển từ Bắc Kinh về.
NVP
chủ nghiệm : em ấy đây à, tôi sẽ dẫn em ấy về lớp.
trái với thầy hiệu trưởng có chiếc bụng phệ và một giọng nói cởi mở thầy Nam lại gầy gò cùng với giọng hơi khàn đặc.
NVP
chủ nghiệm : thầy là Nam Vũ giáo viên chủ nghiệm và là giáo viên dạy toán lớp A-1, trò mới về tình chắc sẽ không quen không khí ở đây cho lắm
Nam Vũ cười hiền nhìn Tư Lạc còn cô thì vẫn cao ngạo hất mặt lên ậm ừ nhìn thầy giáo.
NVP
chủ nghiệm : các em trật tự, thầy giới thiệu với các em đây là bạn An Tư Lạc học sinh mới lớp mình, bạn ấy mới chuyển từ Bắc Kinh về
An Tư Lạc chằng quan tâm đến mấy đứa trong lớp đang ồ òa vì cái nhan sắc đậm nét tiểu thư và cái cặp sách đầy phụ kiện đi kèm, dôi giày mới bóng loáng khiến chúng nó ao ước.
NVP
thầy Nam : Tư Lạc em giới thiệu bản thân được chứ?
an tư lạc || bb
tôi là An Tư Lạc
minh chi lan || sut
xem cái giọng cậu ta huênh hoang chưa kìa, đấy là coi khinh bọn mình quê mùa đấy
Minh Chi Lan to nhỏ với cô bạn cùng bàn là Giang Thiều Hoa.
Có lẽ Minh Chi Lan chẳng ưa gì cái cô tiểu thư chảnh chọe An Tư Lạc này mà không ngại xì xào ngày lần đầu gặp Tư Lạc.
NVP
thầy Nam: em xuống kia ngồi cạnh bên bạn nam cạnh cửa sổ nhé, tên cậu ấy là Bạch Chấn Phong
An Tư Lạc bước đến gần bàn của Bạch Chấn Phong, cậu ta cũng hiếu kỳ nhìn chằm chằm cô rồi vội quay đi phía cửa sổ.
cô nhìn bàn ghế một lúc rồi lấy trong cặp ra cái khăn tay phủ lên mặt ghế mới chịu ngồi xuống, khiến thầy Nam Vũ hơi đỏ mặt vì bàn ghế xuống cấp.
minh chi lan || sut
tớ ghét con nhỏ đó, nó nghĩ mình là công chúa chắc
giai như tuệ || xn
đúng thật tớ không thích bạn mới này lắm
Mấy ní đừng có trách tư lạc nhé cái gì nó cũng phải từ từ thui =)) chứ cái nết này gặp ngoài đời tui cũng ghét =))
Chương 2 : tôi không dễ tính đâu
một mối tình không đơm hoa
chương 2 : tôi không dễ tính đâu
số phận đã định trách cũng không được
giờ giải lao vừa bắt đầu, đám học sinh đã nháo nhào đi đến gần bên chỗ của An Tư Lạc tò mò mà nhìn chằm chằm vào Tư Lạc.
NVP
học sinh : kìa cậu ra làm quen với cô ấy đi./đẩy người phía trước/
NVP
học sinh : tớ sợ cậu ấy ghét lắm dù sao cậu ấy cũng là người Bắc Kinh
minh chi lan || sut
cậu sợ gì chứ người Bắc Kinh thì cũng chỉ là con người thôi mà
minh chi lan || sut
kệ cậu ta đi dù sao cậu ta cũng chẳng ưa gì nơi này đâu
Chi Lan dõng dạc nói lớn, trên mặt cô ấy để rõ cái vẻ chẳng ưa gì Tư Lạc
Tư Lạc vẫn ngồi đấy, thật ra có chút áp lực hàng bao ánh mắt đồ vào khiến Tư Lạc hoảng sợ nhưng vẫn cố tỏ ra chẳng quan tâm gì bọn họ.
dương hiểu khê || kn
Chào cậu Tư Lạc tớ là Dương Hiểu Khê
Hiểu Khê từ bàn trên quay xuống bắt chuyện với cô bạn mới này, nhưng dường như Tư Lạc cũng chẳng muốn làm quen với ai lắm.
trong suy nghĩ của Tư Lạc cô ghét cái bản chất của người ở quê bọn họ thật thà quá mức đôi khi ăn nói không suy nghĩ, khiến Tư Lạc có cái nhìn vô cùng ác cảm với những người vùng thôn.
giang thiều hoa || tb
Hiểu Khê hình như cậu ấy không muốn nói chuyện, chúng ta đi nhé
dương hiểu khê || kn
Từ đã mình vẫn muốn làm quen
an tư lạc || bb
xin lỗi cậu, tôi chưa muốn quen ai
*này không phải lạnh lùng đâu là CHẢNH đấy=))*
khương vân nghiên || sn
Cậu ấy cũng vừa mới xuống Giang Tô chắc còn nhiều cái chưa quen, mấy cậu đừng làm cậu ấy sợ chứ
giai như tuệ || xn
Vân Nghiên à đừng quá quan tâm rồi cậu ta sẽ hòa nhập thôi
bạch chấn phong ||cg
tôi là Bạch Chấn Phong
cậu bạn cùng bàn của An Tư Lạc lên tiếng, cậu ta trông khá cao ngũ quan cũng hài hòa nhìn trông cũng bắt mắt. chiếc áo phông xù xì đến cũ sờn của Chấn Phong khiến Tư Lạc không thích lắm.
an tư lạc || bb
sau này nếu khó chịu về tôi thì xin thầy chuyển chỗ nhé Chấn Phong
an tư lạc || bb
tôi không dễ tính đâu
Chấn Phong hơi ái ngại nhìn Tư Lạc, cậu ta có hơi đỏ vì ngại ngùng với hoàn cảnh của mình. So với chiếc áo mới trắng tinh tươm của Tư Lạc thì chiếc áo cũ của cậu ấy dường như đã bắt đầu ố vàng.
bạch chấn phong ||cg
à ừ không sao đâu
thầy Nam Vũ bước vào bắt đầu tiết toán của mình, cả lớp im re chẳng một tiếng động gì chăm chú mà nghe từng câu của thầy Nam.
Chấn Phong lấy từ trong cặp mình ra một quyển sách đã cũ đến nhàu nhĩ với một quyển vở dày cộp từ trong chiếc cặp của cậu ấy.
vở của Chấn Phong đã hết khiến cậu ấy phải viết tràn ra cả bìa sách nhưng vân là không đủ chỗ để viết cho hôm nay.
cậu ta lấy từ trong cặp ra một tờ giấy nhàu nhĩ cố vuốt thẳng nó ra để kẹp vào trang vở, một màn này khiến Tư Lạc thật sự rất khó chịu cái phong cách đến là đậm quê của cậu ấy.
cô lấy trong cặp ra một quyển vở mới tinh vô cùng đẹp đưa cho Chấn Phong, cậu ta ngơ ngác nhìn Tư Lạc.
an tư lạc || bb
nhận lấy đi
bạch chấn phong ||cg
cậu cho tôi thật à?
an tư lạc || bb
ừm cậu lấy đi tôi không thiếu
bạch chấn phong ||cg
không cần đâu, chiều nay tôi đi mua quyển mới mà
an tư lạc || bb
cầm đi, nhiều quá tôi không dùng hết
Chấn Phong nhận lấy quyển vở mới từ Tư Lạc, cậu ta cũng hơi đỏ mặt vì hoàn cảnh của gia đình còn Tư Lạc thì chẳng bận tâm đến vẻ của Chấn Phong lắm.
Chấn Phong nhìn Tư Lạc một lúc rồi quay lên bảng nghe thầy Nam Vũ giảng bài.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play