Cực Hàng | Âm Hôn!
Chương 1
“Bế nguyệt tu hoa, thần hồng xỉ bạch”
“Ta chọn ngươi, tiểu tân lang”
Một màn trắng trải dài như vô tận, Tả Hàng mon men theo dấu chân phía trước mà tiến thẳng.
Khói sương liên tục vật vờn che mất tầm nhìn.
Trong sương mờ, cậu thấy lấp loáng bóng lưng cao lớn của ai đó.
Bóng lưng của người kia hiện rõ.
Lúc này, đôi chân bỗng nặng nề.
Giống như có vật cản không cho cậu tiếp cận người kia.
Anh ta đột ngột lùi hai bước, khoảng cách được rút ngắn.
?
Bế nguyệt tu hoa, thần hồng xỉ bạch.
?
Ta chọn ngươi, tiểu tân lang.
?
Ta chọn ngươi, tiểu tân lang.
Trương Cực [ Quỷ ]
TIỂU TÂN LANG!!!!
Tả Hàng trợn tròn mắt với dung nhan người phía trước.
Một nửa gương mặt bị thối rữa, bọ làm tổ trên da thịt.
Hốc mắt trống không như hố đen, lại có máu chảy ra.
Nhìn vào đồng hồ, hơn ba giờ sáng, còn rất sớm nhưng cậu không thể ngủ nữa.
Mồ hôi trên trán tuôn như mưa mặc dù điều hoà ở mức nhỏ nhất.
Lúc này, cổ họng hơi khan và rát, cậu uống nước trong bình hoặc ly pha sẵn.
Hoá ra là gió rung cái chuông treo trước cửa.
Tả Hàng
Làm hết hồn nữa đó!!!
Tả Hàng là sinh viên năm một của đại học Hạ Môn.
Thay vì giống các bạn chọn ở kí túc xá thì cậu chọn ở riêng và một mình.
Bởi bản tính tự lập từ nhỏ.
Nhà cậu gần thị trấn đồ cổ, nhưng xa trường.
Tả Hàng nhìn ra cửa sổ, rồi đến gần.
Tả Hàng
Mình nhớ đã đóng cửa sổ rồi mà nhỉ?
Trước khi ngủ cậu đóng khoá cửa nẻo cần thận.
Tự trấn an bản thân rồi đóng cửa sổ thật chặt.
Cậu nhanh chóng quay người vào trong.
Một lần nữa quay lại, cánh cửa vừa đóng mở toang, chuông gió kêu không ngừng.
Tả Hàng
Chuyện…chuyện gì vậy?
Cậu nhìn chăm chăm ra ngoài trời.
Cây không gió bỗng rung mạnh giống sắp gãy.
Trương Cực [ Quỷ ]
( Lướt qua )
Chương 2
Khi mặt trời vừa ló dạng, cậu cũng tỉnh dậy.
Cơn đau đầu ập đến ngay tức khắc, âm thành rè rè bên tai rồi biến mất.
Một loạt các suy nghĩ chạy ngang trong đầu của Tả Hàng.
Cậu nhớ như in, vừa rồi bản thân đã ngất dưới sàn vì bắt gặp thứ gì đó.
Vậy mà bây giờ cậu tỉnh dậy trên giường, còn mặc bộ quần áo trắng tinh.
Công nghệ như diều gặp gió mà đi lên.
Tả Hàng không tin trên đời tồn tại thứ gọi là tâm linh.
Trước và nay đều không tin.
Tả Hàng
Cũng có thể là học nhiều quá stress thôi…
Tả Hàng quơ lấy dao rọc giấy trên bàn học, sau đó đặt chân xuống giường.
Đứng trước cửa, cậu chần chừ không dám mở.
Nhiệt độ buổi sáng mùa đông giảm xuống -10 độ.
Nhưng thân cậu đổ mồ hôi như thác.
Hạ Tuấn Lâm
Ôi trời thật tình.
Hạ Tuấn Lâm
Mày nghĩ tao là ma sao?
Hạ Tuấn Lâm
Aiss, do học nhiều quá sinh ảo giác thôi.
Bản thân cậu không tin thứ ma quỷ có thật.
Hạ Tuấn Lâm
Lại trễ học nữa rồi.
Tả Hàng
Haizzz…chấp nhận đi dọn nhà vệ sinh.
Ngày thứ tư trong tuần đi học trễ.
Không biết cảm giác của giáo viên ra sao.
Còn bây giờ, cậu và Hạ Tuấn Lâm thấy oải.
Nói thật, cậu không muốn dọn nhà vệ sinh chút nào. Vừa tối vừa có mùi, bước tới cửa là muốn nôn.
Hạ Tuấn Lâm
Dạo này tinh thần của mày tuột dốc quá vậy?
Hạ Tuấn Lâm
Gương mặt mệt mỏi thấy rõ.
Tả Hàng
Dạo này tao hay thức dậy lúc ba giờ sáng.
Hạ Tuấn Lâm
Giờ đó thì thức làm gì?
Tả Hàng
Tại thấy nhiều thứ quái dị.
Tả Hàng
Vả lại còn gặp nhiều hiện tượng kì lạ nữa.
Hạ Tuấn Lâm
Nhỡ thật thì sao đây?
Hạ Tuấn Lâm cũng không tin trên đời tồn tại ma quỷ.
Cho đến khi chính mắt chứng kiến thảm kịch oan hồn cấu xé nhau.
Một phần do gia đình y có truyền thống trừ tà.
Chuyện này chỉ có Tả Hàng biết rõ.
Hạ Tuấn Lâm
Hay mày đến nhà tao đi, tao bảo ông nội khám cho mày.
Tả Hàng
Ông nội của mày là thầy trừ tà.
Tả Hàng
Liên quan gì đến khám bệnh?
Tả Hàng
Ý mày nói sắc thái tao không tốt là do ma quỷ à?
Hạ Tuấn Lâm
Chứ còn gì nữa.
Tả Hàng
Chẳng qua do tao ngủ ít học nhiều nên vậy thôi.
Hạ Tuấn Lâm biết khuyên nhủ cỡ nào cũng không khiến Tả Hàng tin.
Trừ khi cậu ta phải tận mắt thấy nó.
Trương Cực [ Quỷ ]
( Lướt qua )
Hạ Tuấn Lâm
Mày có thấy những gì tao thấy không?
Tả Hàng
Chắc…chắc cosplay Halloween sớm…
Hạ Tuấn Lâm
Còn tám tháng nữa mới đến Halloween….
Hạ Tuấn Lâm
Cosplay sớm vậy…?
Hơn năm phút, cả hai đứng như tượng.
Theo Hạ Tuấn Lâm thứ vừa thấy là ma.
Nhưng Tả Hàng - người không tin ma quỷ thì cho rằng là cosplay.
Dẫu sao thì vẫn đáng sợ đều.
Chương 3
Kết thúc hai tiết học trong bầu không khí nhàm chán.
Học sinh ùa ra cổng về nhà.
Tả Hàng và Hạ Tuấn Lâm đi học muộn phải ở lại dọn nhà vệ sinh.
Hạ Tuấn Lâm
Tại mày hết đó.
Hạ Tuấn Lâm
Lúc sáng chịu ra mở cửa nhanh thì đâu có trễ.
Tả Hàng
Thì…thì tao xin lỗi….
Hạ Tuấn Lâm
Thôi giờ xin lỗi thì được gì, dọn nhanh rồi về.
Đèn trong phòng học đều tắt đi, chỉ còn chút ánh sáng nhà vệ sinh.
Hạ Tuấn Lâm
Mày dọn xong bên đó chưa?
Đèn đột ngột tắt dù không ai động đến, Tả Hàng phải dừng lại để kiểm soát tình hình.
Tả Hàng
Hạ Tuấn Lâm mày đâu?
Hạ Tuấn Lâm không trả lời.
Trong khung cảnh tối tăm, Tả Hàng lọ mọ tìm người bạn của mình.
Cậu thật sự không thấy gì ngoài màu đen thẫm.
Tiếp tục tìm kiếm, lần này Tả Hàng chạm phải thứ gì đó.
Tả Hàng
Tìm thấy mày rồi nhé.
Tả Hàng
Nãy giờ tao gọi mà không trả lời là sao?
Cậu ta nói mà không ai đáp, cứ như tự nói với bản thân giống tự kỉ.
Nói xong, cậu ta nắm chặt tay người bạn thân về vị trí ban đầu.
Ánh đèn bỗng chớp tắt liên tục, cậu nhìn xung quanh trong hoảng loạn.
Tả Hàng
( Nhìn xung quanh )
Cánh cửa đóng sầm lại, sau đó tự chốt khoá bên trong.
Nhưng Tả Hàng nào hay, mọi thứ bên trong đều tăm tối, cậu ta chỉ nghe tiếng động lớn rồi tắt hẳn.
Tả Hàng đứng đơ tại chỗ, cậu cảm nhận được một thứ chất lỏng nhầy nhụa chảy qua đầu gối.
Mùi hôi tanh sộc lên mũi, ghê tởm.
Tả Hàng
Nư…nước…nước bị rò rỉ sao.
Lúc này, đèn liên tục chớp tắt.
Tầm nhìn trở lại, cậu nhìn xung quanh, chung quy thì không có gì bất thường.
Nhưng thứ ánh sáng phát ra trên trần thu hút cậu.
Trương Cực [ Quỷ ]
( Nhìn xuống )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play