R18_Xao Xuyến Kẻ Thù
Chapter 1
Ngày sinh nhật lần thứ 6 trong đời của cô
Bố của cô đã bán cô cho các cô nhi viện
Cô được chuyển hết từ cô nhi viện này đến cô nhi viện khác
Nhưng không một cô nhi viện nào nhận cô
Vì họ cho rằng mái tóc trắng của cô là điềm xui cho cả cô nhi viện
Cô được một ông trùm mafia mua lại sau 10 năm ăn nhờ ở đậu, không trốn dung thân
Hắn ta hằng ngày lo cho cô ăn đầy đủ ngày ba bữa
Nhưng đối xử lạnh nhạt với cô
Với cô đó cũng là một điều đáng mừng
Vì cô có cơm ăn áo mặc đầy đủ không cần phải xin xỏ ai
Cô đội ơn anh ta rất nhiều
2 năm sau khi cô vừa tròn 18 tuổi
Hắn ta đối xử với cô hung dữ hơn bao giờ hết
Một hôm khi cô vừa dùng xong bữa sáng hắn chuẩn bị
Từ Cẩm Đào
Sao đột nhiên mình thấy không ổn lắm
Từ Cẩm Đào
Tại sao toàn cơ thể nóng ran, bây giờ đang là mùa đông, sao có thể có chuyện này cơ chứ
Từ Cẩm Đào
Ah... tại sao lại thế nhỉ, hay là mình bị ngộ độc rồi chăng
Trong cơn mê man, cô thoáng thấy đầu hắn lấp ló ngoài cửa phòng cô
nhưng cô không quan tâm cho lắm
Điều bây giờ cô cần làm là làm cách nào để giải nhiệt cơ thể cô
Toàn thân ngứa ngáy, đặc biệt là " chỗ đó" của cô co giật liên hồi
Từ Cẩm Đào
Ự... aa hình như bữa sáng lúc nãy mình ăn có vấn đề rồi....
Từ Cẩm Đào
//xoa bụng// bụng mình có làm sao đâu nhỉ....
Trong cơn mê man của cô, một bóng đen từ đâu bước vào
Chapter 2 H
Trong cơn mê man, một bóng đen bước lại gần tới cô
Bóng đen
/Đặt lên môi cô một nụ hôn/
Đó là nụ hôn đầu tiên trong đời của cô
Từ Cẩm Đào
/Ngơ ngác/ cái gì thế này
Từ Cẩm Đào
/suy nghĩ/ thôi kệ đi, dù sao nụ hôn đó cũng làm đỡ đi một ít
Cô và bóng đen bí ẩn đó đã tạo ra một sợi chỉ bạc mờ ám
Khi mắt cô quen dần với bóng tối, cô nhận ra rằng người cướp mất nụ hôn đầu tiên đó của cô là hắn
Từ Cẩm Đào
/Suy nghĩ/ Là anh ta sao, tại sao anh ta lại hôn mình, tại sao anh ta lại ở bên cạnh mình
Trong lúc đầu cô quay cuông choáng váng vì hàng trăm câu hỏi đột nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên
Long Thiếu
Nằm yên để tôi làm càn hả, xem ra ý thức tự vệ của cô kém quá nhỉ, ở cô nhi viện không dạy cô sao ? /trêu chọc/
Từ Cẩm Đào
Aa... nóng quá, vừa nãy là anh chuốc thuốc tôi đúng không
Long Thiếu
Nếu cô không có ý định chống đối tôi, xem ra cô muốn lắm nhỉ
Long Thiếu
Vậy đừng trách tôi độc ác
Từ Cẩm Đào
Ahh... đư..đừng /yếu ớt/
Hắn đưa tay xé toạc bộ đồ cô đang mặc
Từng giây từng phút trôi qua, hiện giờ trên người cô không còn một mảnh vải
Hăn thản nhiên ngắm nhìn cơ thể cô
Long Thiếu
Quả nhiên là tuyệt đẹp
Long Thiếu
/lấy 2 ngón tay th*c vào "ch* @y" của cô/
Long Thiếu
/Liên tục ra vào/
Long Thiếu
/Se se nhụy hoa của cô/
Bỗng chốc cơ thể cô như một dòng điện xoẹt qua người
Từ Cẩm Đào
/Co giật/ Hự...
Long Thiếu
/Thucccvaocobecuaco/
Từ Cẩm Đào
/Khóc/ huhu đau
Long Thiếu
/Ôm cô vào lòng/ Nếu cô đau thì tôi dừng lại nhé /an ủi/
Từ Cẩm Đào
/Cô ngước mắt nhìn anh ta tiếc nuối rời đi/
Từ Cẩm Đào
/Kéo tay anh lại/ nếu anh muốn làm nữa thì cứ làm đi
Bỗng chốc, mắt anh như sáng lên
Từ Cẩm Đào
Ưm, nụ cười đó là sao?
Long Thiếu
/Thucccvaocobecuaco/
Từ Cẩm Đào
Áhh... gì mà nhanh vậy
Từ Cẩm Đào
Ưm...chậ..chậm thôi
Từ Cẩm Đào
Tô...tôi sắp raa..
Mặc kệ cô cầu xin, anh ta vẫn tiếp tục thuc
Từ Cẩm Đào
Ưa a hộc hộc /thở dốc/
Chapter 3
Con tim cô đã xao động vì hắn ta
Để rồi, buổi sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trong một căn hầm
Cả người cô không một mảnh vải che thân
Trong căn hầm tối tăm đó, chỉ có một tấm nệm ẩm mốc và một tấm chăn rách tả tơi
Trong khi cô đang ngơ ngác thì hắn mang đồ ăn đến
Từ Cẩm Đào
/anh đang làm gì vậy, sao lại đưa tôi vào đây/
Long Thiếu
/ nhìn cô bằng ánh mắt ghẻ lạnh /
Long Thiếu
Trước sau gì cô cũng là đồ cũ vứt bỏ, tôi nên bỏ cô vào đây cho sạch sẽ /mỉa mai/
Từ Cẩm Đào
Ah... ko anh hãy cho tôi ra ngoài đi mà /van nài/
Long Thiếu
/ném khay đồ ăn vào mặt cô/
Đồ ăn văng tung tóe ra khắp mọi nơi
Từ Cẩm Đào
Á... tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy
Vì đồ ăn vẫn còn nóng nên cô bị bỏng
Từ Cẩm Đào
Đồ ăn rơi hết ra sàn rồi ăn kiểu gì đây
Khi cô định đứng lên gọi anh thì
Đùng!! tiếng và chạm của cơ thể tr*n tru*ng của cô với những thành tường làm bằng nhôm của căn phòng kho
Từ Cẩm Đào
Ah... chợt nhớ ra hôm qua anh ta hành mình tới sáng
Từ Cẩm Đào
Giờ không thể đi lại cũng không thể làm gì được
Cô đành vét cơm ở sàn căn phòng kho đó rồi ăn
Từ Cẩm Đào
Đành ăn tạm vậy
Và từ đó, những ngày tháng khổ dở của cô chính thức bắt đầu
Cô sống như con chuột suốt ngày chui rúc
Cơ thể cô không một mảnh vải che thân
Cô đành lấy tấm chăn rách đó quấn vào người
Và từ đó cô sống như một con sâu
Cô phải với tạm những cái lá cây để dùng tạm
Với cô cuộc sống này không khác gì tù đày
Trong khi cô sống kham khổ như ngục tù trong căn phòng kho tối tăm đó
Thì hắn đã gọi rất nhiều vũ nữ đến hằng ngày ăn chơi phóng khoáng
Không để ý một sinh mạng nhỏ nhoi như cô
Long Thiếu
/cạch/ // tiếng mở khóa//
Long Thiếu
Phần cơm hôm nay của cô đây
Nhưng lần này khác những lần trước
Có một cô gái đi theo và bám vào cánh tay của hắn
Tự Lan Hương
Ôi, không ngờ anh yêu lại nuôi một con sâu đột biến trong này đấy //mỉa mai//
Từ Cẩm Đào
/ tức muốn ói máu nhưng không làm gì được/
Tự Lan Hương
Ối anh ơi, con sâu đó lườm em kìa, đáng sợ ghê
Long Thiếu
/Hất nước vào mặt cô/
Long Thiếu
Ai cho cô lườm vợ của tôi, tốt nhất tôi khuyên cô nên sống tiếp cuộc đời sâu của mình đi /mỉa mai/
Tự Lan Hương
Chúng ta đi thôi, con của anh đang đạp nè
Sau khi hắn và cô ta rời đi
Từ Cẩm Đào
Sao cơ, hắn và cô ta đã có con rồi á
Từ Cẩm Đào
Không thể nào được, tại sao mình lại tức khi nghe cô ta nói có bầu chứ, tại sao mình lại tức khi thấy họ ôm nhau chứ?
Từ Cẩm Đào
Không lẽ mình đang ghen ?
Từ Cẩm Đào
/lắc đầu/ không thể nào, tại sao mình phải ghen với hắn ta nhỉ
Từ Cẩm Đào
bây giờ mình chính thức là kẻ thù của hắn ta
Từ Cẩm Đào
Chúng ta không quen biết
Những giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má cô
Từ Cẩm Đào
Tại sao mình lại khóc nhỉ
Từ Cẩm Đào
Haha thật nực cười
Từ Cẩm Đào
Hắn lo cho mình ngày ba bữa đầy đủ nên biết ơn hắn
Từ Cẩm Đào
Nhưng nghĩ lại những việc hắn đã làm với mình thì thật buồn cười
Từ Cẩm Đào
Mình nên trả ơn anh ta bằng cách bớt một miện ăn không nhỉ
Từ Cẩm Đào
Ôi, hắn ta quên khóa cửa phòng kho này
Từ Cẩm Đào
/quấn chăn chạy ra ngoài/
Chạy ra ngoài cô va phải một bà giúp việc
Từ Cẩm Đào
Ui cháu xin lỗi bà
Bà giúp việc
Ừm không sao đâu, nhưng sao cháu lại quấn mình trong chăn thế này
Bà giúp việc
Quần áo cháu đâu?
Từ Cẩm Đào
Dạ quần áo của cháu đã bị Long Thiếu lấy mất rồi ạ
Bà giúp việc
Ý cháu là Long Thiếu gia à
Bà giúp việc
Tội nghiệp cô gái trẻ, thôi vào phòng giúp việc bà lấy cho vài bộ mà mặc
Từ Cẩm Đào
Cháu đội ơn bà rất nhiều
Sau khi cô thay được bộ quần áo chỉnh tề
Bà giúp việc
Trước mắt cháu cứ ở đây vài ngày, rồi mấy hôm sau bà dẫn đường cho cháu ra, chứ nhìn cháu người xanh xao thế này, bà thương lắm
Từ Cẩm Đào
Dạ vâng, bà cho cháu ngủ nhờ vào tủ quần áo thôi cũng được
Bà giúp việc
Không được đâu cháu à, tủ quần áo ngột ngạt lắm cháu ngủ trong đó chết ngạt mất
Từ Cẩm Đào
Không sao đâu bà, cháu bị vậy quen rồi
Bà giúp việc
Haiz, thôi được rồi vậy cháu cứ ngủ có động tĩnh gì bà sẽ báo cho cháu
Long Thiếu sau khi mang đồ ăn cho cô
Tự Lan Hương
Ui da đau em, anh đừng bóp eo me mà
Tự Lan Hương
Ơ anh, trong bụng em còn đứa con của anh mà /đáng thương/
Long Thiếu
Tôi chưa từng động chạm gì đến cô, cô bớt ăn nói khoác lác đi
Long Thiếu
Cút ngay cho khuất mắt tôi
Long Thiếu
/Ngó lại vào chỗ cô/
Long Thiếu
/suy nghĩ/ Nhìn em khóc tôi cũng xót, nhưng tôi làm vậy lại thấy vui
Nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má hồng hào của cô, tim hắn bỗng nhói đau
Long Thiếu
//suy nghĩ// em đừng khóc nữa, tôi xót
Long Thiếu
//suy nghĩ// Em đang ghen sao
Bảo vệ
Thưa thiếu gia, cô gái trong hầm đã biến mất
Long Thiếu
Cái gì cơ / đập bàn / mau check camera chỗ hầm cô ta
Bảo vệ
Thưa, camera chỗ cô ta bị trục trặc trong lúc chúng tôi sửa thì cô ta đã chạy trốn ra ngoài
Long Thiếu
Có đảm bảo các cánh cổng đều khóa?
Bảo vệ
Dạ thưa người gác cổng đã xin nghỉ phép rồi
Long Thiếu
Tch. 1 lũ vô dụng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play