Cánh Hoa Hồng Đẫm Máu [Duongrhycap]
chap1
Em tên là Nguyễn Quang Anh biệt danh hay được mọi người gọi là Rhyder
Ba mẹ em đã qua đời sau một vụ tai nạn hiện em đang sinh sống với bà
Em chạy về với trên tay cầm một cành hoa hồng trắng
Nguyễn Quang Anh
em mới hái được một cây bông hoa hồng đâyy
Nguyễn Quang Anh
Em tặng bà!
Bà Quang Anh
Em của bà dễ thương thật đấy
Bà nhận lấy cành hoa trên tay em mỉm cười
Em thật sự rất xinh đẹp, một vẻ đẹp ngây ngô, thuần khiết
Mọi người nhìn vào em ai có thể biết cuộc sống sống sau này của em nó đau đớn tới mức nào đâu
Bà em đã mất vì bệnh tuổi già trong đám tang bà em cứ ngồi một góc ôm di ảnh gọi bà
Chẳng có người họ hàng nào muốn nuôi em nên em được đưa đi trại trẻ mồ côi
Nguyễn Quang Anh
Ch-chào c-cô
Mẹ Ngọc
Cứ gọi cô là mẹ Ngọc,cô sẽ là người chăm sóc con
Em được mẹ Ngọc dẫn đi tham quan,em dừng chân tại một vườn hoa hồng trắng
Nguyễn Quang Anh
Nó thật đẹp
Nhìn gương mặt tuyệt đẹp của em đang chăm chú nhìn ngắm khu vườn
Mẹ Ngọc
Thằng bé đẹp làm sao
Em như một cành hoa hồng trắng, sự xinh đẹp, thuần khiết
Nguyễn Quang Anh
Con có thể chăm sóc khu vườn này được không ạ
Mỗi ngày em đều ra ngoài khu vườn hoa ấy mà chăm sóc từng cây bông
Nguyễn Quang Anh
C-con nhớ bà
Sau một khoản thời gian ở trại trẻ mồ côi
Em đi tới chỗ mẹ Ngọc trước mặt em là một cặp vợ chồng cao sang
Mẹ Ngọc
đây là bà Châu Anh và ông Anh Quốc,hai người họ muốn nhận nuôi con
Em hơi thắc mắc vì nhìn họ chả tốt lành chút nào cả
Nguyễn Quang Anh
Con đồng ý
Châu Anh
đây là anh Dương anh ấy lớn hơn con 1 tuổi
Châu Anh
Còn đây là Duy ,em ấy nhỏ hơn con 2 tuổi
Châu Anh
Và cuối cùng là Quyên ,con bé bằng tuổi con
chap2
Nguyễn Quang Anh
X-xin chào...
Em sợ hãi khi nhìn thấy Duy và Dương vì hai bọn họ thật sự nhìn cao lớn hơn em
Ngọc Quyên
Vì cậu vô sau nên là cậu phải gọi tôi bằng chị
Em khá bất ngờ trước sự nồng nhiệt của cô gái trước mặt
Ngọc Quyên
Em đừng sợ bọn họ, họ có bắt nạt em cứ nói với chị!
Hoàng Đức Duy
Thôi em chả dám đâuu
Trần Đăng Dương
Anh cũng không dám đụng vào người của em đâu
Nhìn ba người họ vui vẻ cười đùa đây là lần đầu sau khi bà mất mà em cảm giác được hơi ấm gia đình
Ngọc Quyên
Em muốn ăn kem!!
Trần Đăng Dương
để anh dẫn em đi
Khi hai bọn họ rời đi thì ánh mắt của Duy dần từ hiền lành trở nên lạnh lùng
Hoàng Đức Duy
Tôi nói cho anh biết!
Hoàng Đức Duy
Anh đừng hòng bước vào ngôi nhà này mà cướp đi sự yêu thương của cha mẹ tôi
Hoàng Đức Duy
Trong căn nhà này người được yêu thương nhất là chị ấy!
Hoàng Đức Duy
đừng để tôi phát hiện anh làm chị ấy buồn thì đừng trách tôi!
Duy khó chịu mà quát vào mặt em khiến em sợ hãi
Nguyễn Quang Anh
đ-được rồi..
Nguyễn Quang Anh
t-tôi sẽ kh-không làm chị ấy buồn..
Nói rồi Duy bỏ lại em một mình mà đi lên lầu
em chỉ biết đứng đó ngây ngốc một hồi mới bước về phòng
Em đang đứng ngoài vườn ngắm những bông hoa được trồng (vì cha mẹ được biết em rất thích hoa hồng trắng nên đã kêu người về làm một vườn hoa cho em)
Mẹ bước tới chỗ em với vẻ mặt hoảng hốt
Châu Anh
C-con đi theo mẹ một chút!
Mẹ dắt em đi tới trước một căn phòng
Nguyễn Quang Anh
đây là đâu vậy mẹ
Châu Anh
Giờ Quang Anh chỉ cần là vào căn phòng đó thôi
Em sợ hãi bước vào căn phòng ấy, hiện ra trước mắt em là một người đàn ông lớn tuổi đang đứng trước cửa
Bác sĩ: nhóc Quang Anh ngoan , ngủ một chút nha
Em chưa kịp phản ứng đã bị tiêm thuốc gây mê mà ngủ thiếp đi
em tỉnh dậy trong căn phòng bản thân, sự mệt mỏi ập đến khiến em như chả thể ngồi dậy nổi
chap3
tg nìii
Tôi muốn nói một chút cho ai không biết là kiểu vì Quyên bị căn bệnh bạch cầu và máu của em lại phù hợp và em được nhận nuôi vì thế thôi chứ chả yêu thương gì em cả
Nguyễn Quang Anh
Là lá la là la
Em đang thư giãn mà ngồi trên chiếc xích đu sau vườn
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì vậy!?
Em chạy đến nơi có tiếng hét phát ra
Nguyễn Quang Anh
Chị Quyên!?
Cô ấy đang nằm ngất xỉu trên đất em liền chạy tới xem cô ra sao
Hoàng Đức Duy
Cái gì vậy!?
Trần Đăng Dương
[chạy theo]
Hai người chạy ra ngoài vườn thì nhìn thấy cảnh tượng đó
Họ chạy tới đẩy em ra rồi liền bế cô chạy vào nhà
Em chỉ biết đi theo lo lắng
Hai người quay lại thì nhìn thấy Quyên đang ngất xỉu trên tay anh mình
Anh Quốc
Bưng con bé lên phòng mau!!
Cuối cùng bác sĩ cũng tới, nhìn cảnh gia đình 4 người bọn họ hốt hoảng lo lắng cho cô
em chỉ biết ngồi đợi trước phòng cô
Em nhìn qua thì thấy Duy bước ra với một đôi mắt đỏ hoe có vẻ là khóc
Hoàng Đức Duy
Anh đi theo tôi!
Em còn chưa kịp phản ứng gì đã bị Duy kéo vào một căn phòng
Hoàng Đức Duy
[văng anh vào tường]
Hoàng Đức Duy
Tao đã từng nói mày cái gì!?
Duy nắm chặt lấy tóc khiến em đau đớn chỉ biết giải thích
Nguyễn Quang Anh
A! Anh không có!
Hoàng Đức Duy
Giờ mà mày vẫn chối được á!?
Hoàng Đức Duy
Tao đã bảo mày đừng đụng vào chị ấy! Mày quên rồi à!?
Duy, cậu ta cầm cây gậy bên cạnh mà điên cuồng đánh đập em
Nguyễn Quang Anh
th-tha anh...
Hoàng Đức Duy
Mày nên nhớ mày được đưa về đây để chị ấy được sống thôi hiểu chưa . Nên mày đừng có nghĩ bước vào được cái nhà này là muốn làm gì cũng được
Vì bị đánh đập nên em đã khoing còn sức mà trả lời cậu ta
Hoàng Đức Duy
MÀY KHINH TAO ĐẤY À!?
Cậu ta nổi giận liên tục đập vào bụng em
Nguyễn Quang Anh
A-anh biết rồi...
Em cố hết sức rặn ra từ chữ
Hoàng Đức Duy
Mày nhớ đấy!
Sau khi cậu ta rời đi thì em đau đớn ngã xuống đất, cả căn phòng chỉ còn mùi máu tươi của em
Em cố gắng đớp từng ngụm không khí xung quanh
tg nìii
Tự nhiên viết xong thấy tụi em nhỉ 🥲
Download MangaToon APP on App Store and Google Play