≪GNDTTDUONG404≫ Seras-tu Mon Amour..
ch.1
Chào mọi người đến truyện nhà tớ.
Trước khi vào truyện cho tớ kể khổ tí=)))
Trước là mình có đăng truyện nh ch duyệt
Èm,và biết tại sao tớ lại không đăng vào hè mà lại vào ngày tựu trường?!
Thôi lòng vòng đủ rồi các eiu của tôi
Giữa sân chơi nhộn nhịp,nơi những người bạn bộc lộ ra những nụ cười kín,đúng là lúc hai người gặp nhau,từ đó một tình bạn sâu sắc được bộc lộ ra
Tình bạn của họ như một bản nhạc lặng lẽ, nhưng trong từng nốt thổn thức là những cảm xúc yêu thương chưa dám nói ra.
Chúng ta đang nói đến tình đơn phương của Hoàng (Tiến Thịnh),người khao khát của tình yêu của cậu(Tuấn Dương).
Họ cùng học với nhau,đóng tiền trọ của nhau,vân vân và mây mây
Tại sao,người học giỏi như Hoàng,đảm đang lại va vào một lưới tình của Dương?
Nhưng tính cách lại khó biệt rõ rệt
Anh thì giỏi,cậu thì dốt,anh được mang học sinh giỏi của lớp,còn cậu là cá biệt của lớp,tuy không học giỏi cũng chẳng giàu,vẫn được anh mang lòng yêu. Aiss,thật là khó hiểu
Nhưng trong truyện này,ta sẽ có câu trả lời -db-
Tuấn Dương-Dương404-
DƯƠNG ĐÓIIII
Tiến Thịnh-GNDTT-
AA,cnck gì đấy!
Tuấn Dương-Dương404-
Dương đói xuống nấu cho bố
Tiến Thịnh-GNDTT-
Ais sáng sớm mà đã la
Tiến Thịnh-GNDTT-
Chịu con rồii
Tuấn Dương-Dương404-
Bác đói vcl,tối qua đã ăn gì đâu
Tiến Thịnh-GNDTT-
Thế ăn gấp 2 cho tao
Này,Hoàng đang đỏ mặt đấy sao
Tiến Thịnh-GNDTT-
“Haha,dễ thương quá,tôi yêu cậu”
Tuấn Dương-Dương404-
Cho tao ăn miếng thôi được rồi
Tiến Thịnh-GNDTT-
Đ,ăn hết cho tao
Tuấn Dương-Dương404-
Không,bác đ ăn
Tiến Thịnh-GNDTT-
Ăn,100 cá
Tiến Thịnh-GNDTT-
Thế mới ngoan
Tuấn Dương-Dương404-
Không
Tiến Thịnh-GNDTT-
E hèm,tao mang ra đây
Hoàng vào bếp,lấy 2 tô nhỏ ra cho cậu
Không to lắm nên Dương có thể ăn hết
Dương đang ăn,bớt chợt hỏi
Tuấn Dương-Dương404-
Ôm ay ứa mấy? : Hôm nay thứ mấy
Tiến Thịnh-GNDTT-
Nuốt hết đi
Tiến Thịnh-GNDTT-
Hôm nay chủ nhật
Tiến Thịnh-GNDTT-
Gọi tao dậy cnck
Vài chục phút sau,Dương cũng đã ăn xong
Tiến Thịnh-GNDTT-
Dương ơi
Tuấn Dương-Dương404-
Dương nghe
Tiến Thịnh-GNDTT-
Xuống tao nhờ tí
Tuấn Dương-Dương404-
À oke
Hoàng hoảng loạn chạy vào đỡ Dương
Vì vận tốc khá chậm nên đúng lúc Dương rớt
Nên Dương rơi đúng lúc vào lòng Hoàng
Tuấn Dương-Dương404-
Au,mày có đau lắm không
Tuấn Dương-Dương404-
Ơ,mày dỗi tao à
Tiến Thịnh-GNDTT-
Không có
Tiến Thịnh-GNDTT-
Sao đấy Dương
Tiến Thịnh-GNDTT-
Nhìn mặt buồn phết
Tuấn Dương-Dương404-
Tưởng mi dận tao thôi,làm gì căng
Trong lúc nói chuyện,Dương vẫn trong người Hoàng,bắt kịp thời cơ,Hoàng lấy tay ôm Dương và bế lên.
Tiến Thịnh-GNDTT-
Này té nữa giờ
Tuấn Dương-Dương404-
Thả tao xuống đi
Tuấn Dương-Dương404-
Xin đấy,ngại vãi đái ra
Nói xong Hoàng bế Dương đi vào bếp
Tuấn Dương-Dương404-
Ngại vãi c’
Tuấn Dương-Dương404-
Trông gay go thế
Tiến Thịnh-GNDTT-
Tao thà gay với mày còn hơn
Tuấn Dương-Dương404-
Vãi c’,thật à
Anh thả Dương xuống một cách nhẹ nhàng.
Tuấn Dương-Dương404-
Giờ làm gì
Tiến Thịnh-GNDTT-
Mua đồ với nấu hộ tao dọn nhà
Tuấn Dương-Dương404-
Mày đi ra mua đi
Tuấn Dương-Dương404-
Tao dọn nhà trước cho
Hai người phân công nhiệm vụ
Tuấn Dương-Dương404-
Dm,cháy nồi rồi con ơi
Tuấn Dương-Dương404-
Con ơi sàn nhà trơn quá
Tiến Thịnh-GNDTT-
Mới lau mà
Tuấn Dương-Dương404-
AUGHHHHHHH
Tuấn Dương-Dương404-
LẦN 4 RỒI ĐẤY
Tiến Thịnh-GNDTT-
Nhìn nhà mình lại đi
Tiến Thịnh-GNDTT-
Khác mẹ gì bãi rác không
Tuấn Dương-Dương404-
Ừm,cũng đúng
Tuấn Dương-Dương404-
Này vụ gì đấy
Tiến Thịnh-GNDTT-
Ờ,ra xe-
Tuấn Dương-Dương404-
Tôi đã giết ai đâu
Tiến Thịnh-GNDTT-
Nói gì đấy
Tiến Thịnh-GNDTT-
Nghe xàm c vậy
: thế tại sao có người gọi cho tôi
: bên nhà cậu có tiếng la mà
Nói xong hai người nhìn nhau,rồi bật cười
Tiến Thịnh-GNDTT-
Haha,nghe vd thật
Tuấn Dương-Dương404-
Hahaha
Tuấn Dương-Dương404-
Chúng tôi đang dọn dẹp
Tuấn Dương-Dương404-
Ừm,tạm biệt
Nói dứt câu,Dương nhìn qua Hoàng
Tuấn Dương-Dương404-
Dọn đi,tao mệt rồi
Tiến Thịnh-GNDTT-
Ô kê con nhá
Tiến Thịnh-GNDTT-
Mãi iu iu
Cảm ơn đã đến với chuyện nhà tớ
ch.2
Xin đón chào mọi người đã đến với truyện nhà tớ.
Khổ quá,dạo nay bận vãi đ mà vẫn muốn ra truyện cho các b
Đứa nào xem đ like t rạch l
Tuấn Dương-Dương404-
Này,mày có nghĩ đến trường hợp lúc nãy không
Tiến Thịnh-GNDTT-
Tao chả ngờ đến
Dương tiếp tục công việc của mình
Tuấn Dương-Dương404-
Biết vậy nhịn ra đường ăn đi,giờ phá cả nhà vì món đó
Tiến Thịnh-GNDTT-
Bác chịu rồi
Tuấn Dương-Dương404-
Èo ơi,sắp đến cuối tháng,chuẩn bị tiền đi
Tiến Thịnh-GNDTT-
Ừ ha,có khi tao sài hết
Tuấn Dương-Dương404-
Mua mẹ mì gói ăn cho nhanh đi
Cả hai bàn bạc thật lâu,nhưng vẫn chưa quyết định,mồm Hoàng cứ bảo đồng ý,nhưng lại muốn ăn khác chịu anh đấy.Dương muốn ăn một món nào đó nhưng phải đủ dinh dưỡng
Tuấn Dương-Dương404-
Tiền còn lại bao nhiêu
Tiến Thịnh-GNDTT-
Còn mấy trăm cành
Tuấn Dương-Dương404-
Ừ đủ sống rồi,mua một thùng đi
Tiến Thịnh-GNDTT-
Ăn bánh mì đi
Tuấn Dương-Dương404-
Vừa đồng ý cái kia mà
Cả hai tranh chấp nhau,cuối cùng Hoàng vẫn chịu thua trước người mình yêu
Tiến Thịnh-GNDTT-
Thế ăn mì
Hai người nhìn nhau,rồi lại nhìn qua chỗ khác,giận nhau thật rồi,giường thì chỉ có một,sofa là lựa chọn hai,thà anh nằm sofa chứ không để người mình yêu nằm vậy
Tuấn Dương-Dương404-
“Ngày mai đi học rồi”
Tuấn Dương-Dương404-
“Chưa làm bài,toàn bài nâng cao,mình chẳng biết,nhờ Hoàng thì nó đang giận mình,huhu,bác chịu mày rồi Hoàng ới.”
Một ý nghĩa loé trên đầu mình
Tuấn Dương-Dương404-
“Chat gpt”
Tuấn Dương-Dương404-
Ngon!
Tuấn Dương-Dương404-
Ơ chả biết
Nói xong,Dương quay mặt qua chỗ khác
Tuấn Dương-Dương404-
Tải liền thôi
Tiến Thịnh-GNDTT-
“Sao vẫn không thấy Dương hỏi bài mình vậy,giận thật à?”
Tiến Thịnh-GNDTT-
“Aiss,khó chịu quá”
Tiến Thịnh-GNDTT-
“Mai đi học,ai đi chung với mình?”
Anh suy nghĩ xong,nhìn qua bàn Dương,cậu đang ngủ gật
Hoàng đi lên,lấy chăn đắp cho cậu,sợ cậu lạnh
Tiến Thịnh-GNDTT-
Tối chưa,sao nó ngủ vậy
Tiến Thịnh-GNDTT-
Nó biết làm à
Tiến Thịnh-GNDTT-
Thế sau vụ này nó cần mình nữa không vậy
Tiến Thịnh-GNDTT-
Tối rồi ngủ thôi
Anh đi xuống,thấy chiếc sofa chật hẹp,anh nằm xuống,thật chật hẹp,vì người anh yêu thôi
Hay qua phòng người khác ngủ?
Nghĩ xong,anh bắt đầu tiếng hành qua phòng sếp
Im ắng một hồi thì đã có tiếng đáp.
Tiến Thịnh-GNDTT-
Sếp ra mở cho em tí
Tiến Thịnh-GNDTT-
Em với nó giận rồi,cho ở nhờ một đêm tí
Chung-Chung Tình-
Mà chúng mày làm đ gì mà giận nhau
Tiến Thịnh-GNDTT-
Chuyện nhà
Tiến Thịnh-GNDTT-
Không cần quan tâm đâu
Chung-Chung Tình-
Ừ,vào đi
Tuấn Dương-Dương404-
..Hoàng ới…
Tuấn Dương-Dương404-
Ửm,chưa dậy à
Cậu mơ hồ rồi lại tỉnh tiếp
Tuấn Dương-Dương404-
Hoàng!
Tuấn Dương-Dương404-
Nó đâu rồi,trời này có ai bán gì đâu mà nó ra chợ?
Tuấn Dương-Dương404-
Ừmm,chuẩn bị thôi,lát nó về là đi
Cậu đã xong mà vẫn chưa thấy anh về
Tuấn Dương-Dương404-
Hay giận mình bỏ nhà đi rồi
Tuấn Dương-Dương404-
Thôi ăn đại cái bánh mì là được rồi
Dương nói xong,cậu xuống bếp lấy cái bánh mì ăn
Cậu mang giày vào xong đi
Tiến Thịnh-GNDTT-
Nó đi rồi vào nhà thôi
Thư : Mày giận tao thì đi,ít nhất đ để lại đồ ăn à,bạn như bìu,không mang đồ đi luôn à,ngu thế con,thôi tao đi rồi,mày qua nhà đứa nào đi,hết giận hẳn về,đ ai cấm đâu -Dương đẹp trai
Tiến Thịnh-GNDTT-
Nói vậy luôn
Tiến Thịnh-GNDTT-
Thế là crush mình chuẩn bị đi theo đứa khác..?
Anh lo lắng mà overthinking
Tuấn Dương-Dương404-
Chào con nhá
Nhất Duy-Entity 17-
Ôi,chào bạn tôi
Nhất Duy-Entity 17-
Mai đi chơi không
Anh vào lớp với vẻ mặt trầm trọng
Nhất Duy-Entity 17-
Ôi,bạn Hoàng này,làm sao đấy,à thôi,mai đi chơi không
Anh nói xong,lại quay về chủ đề với cậu
Nhất Duy-Entity 17-
Nó sao đấy
Tuấn Dương-Dương404-
Tao với nó giận nhau
Nhất Duy-Entity 17-
Èo,như couple vậy
Tuấn Dương-Dương404-
Dlm,im đi
Nhất Duy-Entity 17-
Èo ơii
Tuấn Dương-Dương404-
Ghê quá
Tiến Thịnh-GNDTT-
Dương này?
Tiến Thịnh-GNDTT-
Tao hết giận rồi,về nhà với tao nhé
Tuấn Dương-Dương404-
À ừ,làm sao cũng được
Nhất Duy-Entity 17-
Như người yêu,thôi tôi đi đây,tạm biệt bạn tôii
Tuấn Dương-Dương404-
Đi đi,lát nói nhé
Tuấn Dương-Dương404-
Sao đấy
Tiến Thịnh-GNDTT-
À không gì
Tuấn Dương-Dương404-
Này tao với mày là bạn thân đấy,đừng thân thiết vậy!
Anh ôm cậu chứng tỏ nhớ cậu lắm
Someone muốn couple này đến với nhau vào chap sau,đồng ý hay từ chối nì các con?
ch.3 Xin lỗi꙳
Xin chào đã đến với truyện nhà tớ.
Tớ uống thuốc ngủ cực nhiều(vị như dái t)
Chỉ vì không nghe tiếng rên của Dương😠
Tớ phải lục lại vid cũ của Dương để nghe
Nó đã cứu tớ một mạng sống
Duychme,s ae kh chọn😠,thế nên tôi sẽ tự quyết định v😞
Trong những khoảnh khắc tươi đẹp của tình bạn, tôi đã từng mơ mộng về ngày mà tình cảm này sẽ được thổ lộ, mạnh mẽ và chân thành. Chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ những tiếng cười, những bí mật và giấc mơ, nhưng khi đứng trước em, trái tim tôi lại đẫm nỗi lo sợ. Ngày tôi quyết định tỏ tình, ánh mắt em nhìn tôi đầy ngạc nhiên, không phải sự đồng điệu như tôi khao khát. Tôi nhận ra rằng đôi khi, tình bạn thân thiết cũng không đủ để biến thành tình yêu, và tôi phải học cách chấp nhận điều đó, dù nỗi đau vẫn âm thầm len lỏi trong tim.
Tuấn Dương-Dương404-
Này Hoàng
Tuấn Dương-Dương404-
Tao biết là mày không chấp nhận lời tao nói
Tuấn Dương-Dương404-
Nhưng cho tao xin lỗi
Tuấn Dương-Dương404-
Đã nặng lời với mày
Tuấn Dương-Dương404-
Tao xin lỗi
Tiến Thịnh-GNDTT-
Đó không phải là lỗi mày
Tiến Thịnh-GNDTT-
Là lỗi tao
Tiến Thịnh-GNDTT-
Tao xin lỗi đã nói những câu như thế
Tiến Thịnh-GNDTT-
Tao cực kì thất vọng về tao
Vào giây trước cả hai còn đang vui vẻ,sao lại thành như thế này?
Để xem vào giây trước người người đã làm gì nhau
Tuấn Dương-Dương404-
Này 2 phút rồi đấy,không bỏ à
Tiến Thịnh-GNDTT-
Xin lỗi vì hôm qua,tao không ngờ là vậy
Một lỗi cỏn coi mà thành ra vậy?,thật là…
Tiến Thịnh-GNDTT-
Phiền một tý
Nói xong,Hoàng kéo tay Dương đi ra sân sau
Tuấn Dương-Dương404-
Aiss,đau này
Tiến Thịnh-GNDTT-
Xin lỗi đã làm mày đau
Tiến Thịnh-GNDTT-
Tao muốn thổ lộ một điều rằng
Tiến Thịnh-GNDTT-
Tao yêu mày,dù tao đã chuẩn bị trước nhưng trái tim tao vẫn lung lay
Tiến Thịnh-GNDTT-
Xin mày,đừng nói ra những lời tổn thương với tao
Cậu sốc những gì mà người bạn thân bấy lâu nay,đã thổ lộ với mình
Tuấn Dương-Dương404-
Mày yêu tao à?
Tuấn Dương-Dương404-
Xin lỗi,tao không chấp nhận tình bạn đồng giới này
Tuấn Dương-Dương404-
Nó thật kinh khủng
Tuấn Dương-Dương404-
Tao xin lỗi,tao không yêu mày được rồi
Tuấn Dương-Dương404-
Mãi mãi bạn thân nhé
Anh tưởng vì cỏn con đó mà sẽ gây được tình yêu đẹp này này,bỗng thành ra màu tình yêu đơn sắc,cậu biết đấy, tình bạn của chúng ta quá quý giá để mạo hiểm; anh thật sự trân trọng những gì chúng ta có, nhưng anh không thể đáp lại tình cảm đó.
Tiến Thịnh-GNDTT-
Được rồi,tao chấp nhận..
Tuấn Dương-Dương404-
Này,mày có buồn lắm không?
Tuấn Dương-Dương404-
Xin lỗi
Tiến Thịnh-GNDTT-
Ừm,đ sao đâu
Tuấn Dương-Dương404-
Đừng nặng lời vậy chứ,tao cũng biết đau mò
Nghe Dương nói thế,anh lại bất giác vui trở lại,yêu cậu lắm
Tiến Thịnh-GNDTT-
Haha,vui đấy
Tuấn Dương-Dương404-
Ây daa
Cả hai lại vui vẻ,bỏ cho nhau về chuyện lúc nãy
Tuấn Dương-Dương404-
Hoàng hoàng giúp tao
Tuấn Dương-Dương404-
Câu một
Tiến Thịnh-GNDTT-
Mới làm câu một?
Tuấn Dương-Dương404-
Đúng òi
Tiến Thịnh-GNDTT-
Aiss,chịu mày
Tuấn Dương-Dương404-
Nhanh
Tiến Thịnh-GNDTT-
Thưởng 50🐟
Tuấn Dương-Dương404-
Đồng ý
Tiến Thịnh-GNDTT-
Không giúp gì à
Tuấn Dương-Dương404-
Canh hộ tao,buồn ngủ
Tiến Thịnh-GNDTT-
Mm thằng chó
Hoàng lấy tay búng vào tai Dương một phát
Tuấn Dương-Dương404-
Thằng ch’
Tiến Thịnh-GNDTT-
“Yêu mày quá,chả muốn nói với mày những lời như thế,thứ lỗi cho tao.”
Tiến Thịnh-GNDTT-
Ngu,haha
Tuấn Dương-Dương404-
Mày yêu tao thật à
Tiến Thịnh-GNDTT-
Ừm,sao lại hỏi thế
Tuấn Dương-Dương404-
Tao biết sẽ làm mày buồn rồ-
Tiến Thịnh-GNDTT-
Đừng nói thế,tao đây này,chính tao mới vậy-
Tuấn Dương-Dương404-
Có đb
Tuấn Dương-Dương404-
Thế bữa sau,tao sẽ quyết định nhé
Tuấn Dương-Dương404-
Tao cũng có chút thiện cảm với mày
Tiến Thịnh-GNDTT-
Nói xàm quá,về nhà đii,nói quá,đi qua khu rồi này
Tuấn Dương-Dương404-
Ơ,v lz
Nghe Dương xong,cả hai đều phóng trở lại vì đi quá khu mình
Tuấn Dương-Dương404-
Sao giường tao bị gì thế kia?
Tuấn Dương-Dương404-
Sạch bất thường
Tiến Thịnh-GNDTT-
Chứ bình thường mày tưởng mày sạch chắc
Tuấn Dương-Dương404-
Tao đã bảo gì tiếp theo đâu?
Tuấn Dương-Dương404-
Èo ơii
Tuấn Dương-Dương404-
Có người quê kìa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play