Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ W Đệ Đệ ] - Đồ Ngốc

Shanghai high school

Nhất Kỳ ngồi trong phòng chờ của hội học sinh, chị chán nản xoay xoay cái bút trên tay mà mắt vẫn cứ dán vào đôi giấy đầy chữ
Uể oải vươn vai một cái, chị toan mở miệng ngáp đã bị làm cho giật bắn mình
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Hội trưởng Viên chăm chỉ quá ta!!!
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Yah Thẩm Mộng Dao cậu muốn hù mình chết hay sao hả?
Nhất Kỳ lớn giọng hỏi tội, ngoảnh đầu lại phía sau, con ngươi đen láy liền bắt gặp gương mặt xinh đẹp hài hòa lấp ló phía sau cảnh cửa, đanh đá liếc xéo con người kia một cái, chị tiếp tục quay trở lại với công việc đang dang dở của mình.
Mộng Dao biết mình vừa đắc tội với người kia thì liền cười hì hì hối lỗi, song cũng thôi thập thò ở ngoài cửa mà hí hửng chạy tới ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Nhất Kỳ
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Cậu làm gì vậy Nhất Kỳ ? / vừa hỏi vừa tò mò đưa đầu vô đôi giấy Nhất Kỳ đang cầm/
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Mình đọc lại mấy điều luật bổ sung để lát phát biểu cho trôi chảy thôi / mệt mỏi đưa tay đấm vai mình vài cái /
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
nhắc tới lại bực, chẳng hiểu sao cô tổng phụ trách giao cái danh hội trưởng hội học sinh cho mình làm gì nữa, mệt chết đi được
Mộng Dao ngồi bên cạnh thản nhiên chỉnh chu lại đồng phục trên người, thái độ vô cùng dửng dưng đáp như đã quá quen với lời than vãn của bạn mình
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Tại cậu thôi Nhất Kỳ, học giỏi đôi khi cũng là một cái tội đấy / vừa nói vừa nhìn điện thoại xem giờ /
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
mà quên mất, mấy bạn trong hội học sinh nhờ mình vô đây kêu cậu đấy, tụi mình ra ngoài thôi, các hậu bối khối mười cũng đến đông lắm rồi
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Ừ, đi đi /nói xong khoác vai Mộng Dao đi ra/
Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới tại ngôi trường shanghai high school
Giới thiệu sơ một chút, ở shanghai phồn hoa tráng lệ này, nếu như nhắc đến một trong những ngôi trường cấp ba danh tiếng nhất thì không ai không biết tới shanghai high school
Ngôi trường được đầu tư cơ thể vật chất hiện đại, tiên tiến phục vụ cho việc giảng dạy của giáo viên và việc học của học sinh, không chỉ vậy, shanghai high school còn nổi tiếng với chất lượng giảng dạy vô cùng tốt. do đó học sinh của trường luôn nằm trong top học sinh xuất sắc quốc gia.
Vương Dịch bước xuống từ một chiếc mercedes màu đen sáng láng với bộ đồng phục xinh xắn của trường , con bé chỉnh lại chân váy caro xanh rồi đến xắn lại tay áo sơmi cho gọn gàng, xong xuôi đâu đấy, con bé vui vẻ bước chân vào ngôi trường cấp ba
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Xin chào các bạn học sinh và thầy cô giáo, đặc biệt là các hậu bối lớp 10 mới vào trường, mình là Viên Nhất Kỳ lớp 11b, hội trưởng hội học sinh của trường, hôm nay mình sẽ đại diện cho các hội học sinh, báo cáo về tình hình chung của trường ta năm học vừa qua...
Vương Dịch ngồi ở dưới ngáp ngắn ngáp dài đến chảy cả nước mắt, nếu có bạn học hay tiền bối nào có đủ kiên nhẫn và tỉnh táo để nghe hết màn phát biểu gì đó thì xin hãy nhận của con bé một lạy
Vương Dịch năm nay 16 tuổi, vừa vặn chân ướt chân ráo bước vào cấp ba, khác với một số bạn học có phần căng thẳng và nghiêm chỉnh quá mức trong việc học tập ở một cấp học mới, yuna thì ngược lại, con bé lười biếng hơn nhiều!
Vương Dịch không quan tâm đến tương lai có gặp khó khăn gì hay không, con bé giữ cho mình cái đầu đơn thuần vô tư vô lo, vậy nên ngay từ sơ trung điểm số của con bé cũng chẳng có gì nổi bật, hay nói đúng hơn là suýt rơi xuống hàng kém
Nếu ai đó ngạc nhiên không biết vì sao học lực của Vương Dịch lại thì được vào shanghai high school thì con bé sẽ không ngần ngại trả lời một câu, rằng đơn giản vì nhà con bé giàu!
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Ù ôi! em họ, mày làm gì ở đây thế?/từ đâu xuất hiện từ sau lưng, làm con bé giật mình/
Vương Dịch còn tưởng mình nghe lầm cho đến khi thấy gương mặt phóng đại của chị họ
Vương Dịch
Vương Dịch
tui ngồi đây không lẽ đi quát rác với mấy cô lao công? /con bé cau có/
Vương Dịch
Vương Dịch
Ủa mà bà học trường này hả?/ Vương Dịch có hơi ngạc nhiên/
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Chứ không lẽ chị mày làm bảo vệ? /cô đột nhiên giơ tay bảo con bé im lặng/
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Khoan từ từ, ý mày là mày học ở đây hả em họ?
Vương Dịch
Vương Dịch
Năm nay tui thi vô nè/con bé nhỏ giọng giải thích/
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Há há há, mày học ngu vậy mà thi được vô shanghai high school á?
Mộng Dao đánh thùm thụp vào vai con bé, cười như được mùa, phải đến khi bị con bé bịt miệng lại, trừng mắt nhìn thì mới chấm chấm nước mắt thôi cười
Vương Dịch
Vương Dịch
Dòng thứ chị họ vô duyên, bà nghĩ bà hơn tôi?
Vương Dịch thề, nếu không phải cô là chị họ thân thiết chơi với nhau từ bé thì con bé đã thẳng chân đạp ngã rồi
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
E hèm /dường như có hơi quê mà hắn giọng/
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
nhưng ít ra chị mày còn có bạn thân học siêu giỏi mà còn đẹp nữa, là hội trưởng hội học sinh đang phát biểu kia kìa
Con bé nhìn theo hướng tay cô chỉ mà hướng lên sân khấu, dáng người thoạt nhìn trông cao nhưng rất cân đối, ngũ quan tinh xảo hài hoà hợp, mũi cao môi đỏ, mắt lại sắc sảo thu hút, Vương Dịch nheo mắt quan sát, hình như hội trưởng hội học sinh còn bé nốt ruồi bên trái phía dưới miệng nữa
Khoan! từ từ, hình như Vương Dịch đang tưởng tượng ra một bóng hình nào đó vô cùng quen thuộc mà con bé nhớ mãi không ra
Thấy mặt con bé nhăn nhó đăm chiêu, Mộng Dao tốt bụng hỏi han
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Nhất Kỳ bạn chị mày làm gì mà mày nhìn ghê thế?
Vương Dịch
Vương Dịch
Gì ? bà nói gì cơ?
Vương Dịch đột ngột hỏi lại làm cô còn tưởng nó lên cơn mà giật mình
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị ấy tên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ đúng không?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Ừ đúng rồi, sao mày biết?
trông mặt con bé cứ căng như dây đàn, cô cũng làm vẻ mặt nguy hiểm cho hoàn cảnh kịch tính hơn.
Vương Dịch
Vương Dịch
Bớt làm màu đi bà /con bé đẩy đẩy mặt của chị họ/
Vương Dịch
Vương Dịch
bà không nhớ hồi cấp hai tôi học chung với Kỳ tỷ à ?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
À!
Mộng Dao đần mặt à một tiếng như đã biết, mấy giây sau mới ngờ ngờ ra điều gì đó mà gõ vào trán con bé một cái
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
mày khùng hả ? lúc đấy chị mày vẫn đang du học! thời gian thi vào cao trung chị mới về trung
Vương Dịch
Vương Dịch
Quên xíu làm gì căng /vừa mếu vừa xoa cái trán đỏ ao/
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Bài phát biểu của mình đã hết, cảm ơn mọi người đã lắng nghe /Nhất Kỳ lịch sử cúi đầu 90° rồi nhanh chân đi xuống nhường chổ cho cô tổng phụ trách/
Cả sân trường theo thói vỗ tay rôm rã, làm hai chị em họ nhà kia đang tán gẫu không biết gì cũng nhiệt tình vỗ theo
.
.
Nhất Kỳ cùng hai thành viên trong hội học sinh và người tình nguyện giúp đỡ-bắt-dắc-dĩ Thẩm Mộng Dao đang đứng ở một hốc sân trường
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
nào các hậu bối, các em ổn định trật tự, xếp hàng ngay ngắn rồi chúng ta sẽ tham quan trường một lượt /ôn tồn nhắc nhở/
Nhất Kỳ ở phía này đang xem lại danh sách tên của các hậu bối mà nhóm của mình hướng dẫn, xem qua thì học lực và hạnh kiểm đều tốt, nhưng sẽ tốt toàn bộ nếu như chị không đọc qua cái tên Vương Dịch !
Vương Dịch
Vương Dịch
Oa~ hình như chị thích tên em lắm thì phải
người nọ từ đâu bước tới cất tiếng, còn không kiêng nể ghé đầu cùng chị xem danh sách
cái giọng ngọt ngào có chút trẻ con này lọt vào tai nghe rất quen thuộc, Nhất Kỳ có hơi lạnh gáy mà ngước mắt lên nhìn con bé
Chị vừa trông thấy con bé liền ngay người, miệng đắng lưỡi khô nhất thời không biết nói gì, khó khăn lắm mới dám đối diện với nụ cười như nắng ấm ấy, chị lấp bắp thốt lên
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Vương...Vương Dịch!
Ám ảnh một thời mang tên Vương Dịch của chị chính thức trở lại !
To be continued
Piunzz
Piunzz
Lại một bộ fic nghiêng về văn xuôi nhiều chút của Ellie đây ạ
Piunzz
Piunzz
Ellie viết fic chủ yếu nghiêng về văn xuôi nhiều hơn là lời thoại ấy
Piunzz
Piunzz
Nên là m.n chịu khó đọc nhe, nhiều chữ vậy thôi chứ fic dth lắm luôn í
Piunzz
Piunzz
Ellie muốn đem lại nhiều bộ fic theo kiểu Text cho m.n lắm mà làm thì lại cực í
Piunzz
Piunzz
Nhma chắc chắn sẽ có 1 fic về kiểu đó nhma hơi lâu nhee

Chị muốn về cùng em không?

Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Vương...Vương Dịch?
Vương Dịch không mấy để ý Nhất Kỳ ngớ người nhiều thế nào, con bé tười cười thích thú
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị vẫn còn nhận ra em sao?
làm sao mà không nhận ra được?! em ám tôi suốt 4 năm sơ trung, bây giờ lên cao trung rồi lại tiếp tục ám!
Nhất Kỳ hơi lùi lại khi con bé đang từ phía sau phóng ra trước mặt mình, lời vừa rồi dù có muốn hét vào mặt con bé thật lớn thì cũng không thể, ở đây còn có nhiều hậu bối khác
nhưng mà, để ý kỉ mới công nhận trông Vương Dịch khác thật, con bé cao hơn nhiều rồi, thậm chí còn cao hơn cả Nhất Kỳ nữa, còn lại thì chẳng thay đổi chút nào, vẫn là cái bản mặt thỏ con khiến chị phát ghét, à không, con bé cũng xinh hơn rồi đấy chứ ? vậy tạm gọi là ưa đi
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Hậu bối Vương em ăn nói đúng mực đi, tôi dù sao cũng là tiền bối, kính ngữ em đâu rồi ?/Nhất Kỳ nghiêm giọng nhắc nhở/
Vương Dịch
Vương Dịch
em... /nghe vậy liền xị mặt xuống/
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Ê ê, em họ, mày có mưu đồ bất chính gì với bạn thân chị mày đấy hả?
Mộng Dao từ nảy giờ đang cho các hậu bối xếp hàng, quay qua quay lại không thấy đứa em thân thương của mình đâu rồi
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
mau ra xếp hàng đi /chạy lại vỗ vai con bé/
Vương Dịch vốn còn định nói thêm gì nữa nhưng lại thôi, bỏ đi xếp hàng
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Em họ? Mộng Dao, con bé đó là em họ cậu sao? /nhíu mày/
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Đúng vậy, cậu có chuyện gì hả?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
À, không /vội lắc đầu phủ nhận/
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
nào mọi người, chúng ta đi thăm quan trường nhé! /trở lại công việc hướng dẫn của mình/
Cả đám: vâng, tiền bối
đám người nghe tiền bối xinh đẹp nói thế, ngoan ngoãn lễ phép đáp một câu, mà Mộng Dao nghe không lầm thì đứa mồm to nhất là Vương Dịch nhà cô thì phải, giọng con bé nghe lớn lắm mà?
Gần trưa, nắng lên nhiều như muốn làm tiết trời mùa thu dễ chịu hơn giữa cái se lạnh đầu mùa
Nhưng Vương Dịch lại chẳng để tâm mấy đến cái thời tiết đẹp đẽ này mặc dù mùa thu là mùa con bé thích nhất trong năm, con bé không rõ nguyên do, nhưng có lẽ là vì chị
Vương Dịch cười cười, trông mặt có chút ngốc, từ sáng đến giờ theo sự chỉ dẫn của hội trưởng lee và các tiền bối khác, đám hậu bối như con bé đã được đi qua hầu hết các ngóc ngách của trường rồi
Đại khái shanghai high school gồm 4 khu a,b,c,d. Khu a là dành cho khối 12, khu b là dành cho khối 11 và đương nhiên khi c là của khối 10, ba khối này đều có 5 tầng, chỉ riêng khu d còn lại chỉ gồm 2 tầng, Vương Dịch nghe Nhất Kỳ nói khu d là dành cho giáo viên và cũng là nơi đựng đồ dùng thiết bị của trường
Canteen cũng đã đi qua, duy nhất thư viện trường là nơi Vương Dịch và các bạn học phải đi xem nốt
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Các hậu bối chú ý này, đây là thư viện của trường ta, diện tích khá rộng nên lượng sách tương đối nhiều, ở đây cũng rất có nhiều thể loại sách khác nhau, các em có thể tự mình xem thử một lúc, và các em nhớ, đừng làm ồn quá nhé! /giới thiệu sơ qua cho bọn trẻ rồi cũng tự mình đi tìm sách/
Chị đi xuống hàng sách cuối của thư viện, là hàng bài tập tiếng anh nâng cao mà chị yêu thích
Mắt nhắm được quyển sách ở tầng cao nhất, tuy chiều cao của cô không tệ nhưng để lấy được quyển sách kia thì có hơi khó, ngó nghiêng một chút, chị bước lên ghế gỗ cố gắng vươn tay cao lên để chụp lấy quyển sách
Bịch~~
Nhất Kỳ giật thót người khi bản thân bị trượt chân làm để ghế gỗ kêu lên một tiếng, chị nhắm tịt mắt mũi không dám tí hí, tay ôm chặt quyển sách trong lòng chuẩn bị đón tiếp một cú ngã về với đất mẹ
1,2,3 giây rồi đấy, nhưng Nhất Kỳ vẫn không cảm thấy cảm giác đau nhứt hay ê ẩm gì cả, ngược lại cảm thấy vô cùng thoải mái, hơn nữa còn rất thơm
Vương Dịch
Vương Dịch
Em biết người em rất mềm, rất thích hợp để ôm, nhưng chị cũng không cần ôm em lâu như vậy đâu
Chị từ từ ngẩng đầu, đập vào mắt chị chính là gương mặt cún con của con bé hậu bối mà chị không thể ưa nổi - Vương Dịch!
Nhưng cơ thể Nhất Kỳ hiện tại dở chứng cứng đờ, khoảng cách giữa chị và con bé lại gần tới không có khe hở, hơi thở của con bé cứ phà vào cổ làm chị ngại chết đi được!
Nhất Kỳ được Vương Dịch đỡ đứng thẳng dậy, chị còn định mở miệng lên cảm ơn con bé đấy, nhưng chưa gì đã thấy con bé ôm bụng che miệng cười rồi, cười cái gì chứ?, suýt chút ngã sõng soài mà Vương Dịch còn cười được?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Hậu bối shin, cảm ơn em /nói xong liền cuống cuồng ôm cuốn sách rồi đi mất/
Vương Dịch vẫn còn chưa ngưng cười, chỉ là, nụ cười trên môi con bé lúc này của chút tươi tắn hơn, lại xen đâu đó vẻ dịu dàng hơn, con bé thoả mãn hít một hơi thật sâu cảm nhận chút hương thơm của chị vẫn còn vương vấn nơi mình, tâm tình vui vẻ tung tăng đi ra tập trung với các bạn
.
.
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị họ chị họ, bà lại đây tôi hỏi cái này
đang đi xuống cầu thang cùng các bạn học, Vương Dịch vội vội vàng vàng lôi Mộng Dao ra một góc
Mookng Dao đang mải mê buôn chuyện với hai thành viên của hội học sinh lại bị đứa em họ lôi đi xềnh xệch thì bất mãn nói
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
mày khùng hả? tự dưng lôi chị mày ra đây làm gì?
Vương Dịch
Vương Dịch
Thì có chuyện muốn hỏi mới kéo bà ra đây chứ /ung dung đáp nhưng đầu thì cứ mãi cấm xuống đất/
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Sao? có việc gì nói chị nghe nào?
Vương Dịch
Vương Dịch
Thì á, chuyện là, tui á, muốn...
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Tao đi à,tao đi liền và không bao giờ quay trở lại à /quạo quọ làm vờ muốn bỏ đi/
Vương Dịch
Vương Dịch
Đây đây tui nói nè, bà là bạn thân của Kỳ tỷ thì bà có hay về chung với chị í không?!/nhướng mày, nở một nụ cười không thể nào công nghiệp/
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Không, chị mày có rủ về chung mấy lần nhưng cậu ấy không chịu /cô kể lể, tự cảm thấy lòng tốt của bản thân bị bạn thân hắt hủi không thương tiếc/
Vương Dịch
Vương Dịch
Ờ, vậy thôi, tui đi trước à /nói xong liền quay lưng đi thậm chí không thèm quay lại nhìn/
Mộng Dao đứng chôn chân tại chổ, gương mặt xinh xắn ra vẻ thắc mắc
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
rồi nó hỏi mình chi ta?
.
.
Nhất Kỳ dặn dò mấy hậu bối vài câu cho có lệ rồi cũng mệt mỏi ra về, chị đưa mắt quanh sân trường rộng lớn một lượt, nhưng chẳng thấy bạn thân mình đâu
Vương Dịch
Vương Dịch
Kỳ tỷ, chị định về hả?
Tiếng con bé nào nào đó đột nhiên cất lên làm tâm tư Nhất Kỳ khẽ khàng lay động, linh cảm như sắp có chuyện không mấy hay ho xảy ra
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Hậu bối Vương, sao em còn chưa về? /lùi về hai bước, dường như muốn giữ khoảng cách với người đối diện/
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị cũng chưa về mà, tại em thấy chị không đi lấy xe nên muốn hỏi chị muốn về cùng em không, xe của em cũng chờ sẵn ngoài cổng rồi /tươi cười niềm nở/
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tôi đi bộ được rồi, cảm ơn em
Chị đáp, cúi đầu thay cho lời chào rồi lách qua con bé muốn rời đi, nhưng mà, Vương Dịch làm gì có chuyện buông tha cho chị dễ dàng như thế
Con bé bất ngờ giữ tay Nhất Kỳ lại, cái giọng thỏ con như nài nỉ
Vương Dịch
Vương Dịch
sao vậy ? trời nắng lắm đó
Nhìn chị đẹp của lòng mình hằm hực bỏ đi như vậy, mặt con bé ngơ ra đến tội nghiệp
Ủa?là sao?là con bé bị Nhất Kỳ giận rồi á hả ?
To be continued

Chị đừng đi bộ, lên xe em chở

Chiếc mercedes đen bóng lúc sáng lại xuất hiện trước cổng trường Shanghai High School, Thi Vũ gõ gõ vào mặt đồng hồ thông minh của em, mất kiên nhẫn mà xuống xe đi vào trường, trước khi rời khỏi cũng không quên bảo một câu với tài xế
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chú Hoàng cháu vào tìm Vương Dịch đã
Thi Vũ đeo cái balo màu hồng phấn của balenciaga, em lò mò đi tìm bạn hàng xóm đã để em đợi 15phút, lóng ngóng mãi chẳng thấy bóng dáng Vương Dịch đâu, nhưng đổi lại em được trông thấy một người chị xinh đẹp khác
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Dao Tỷ /em giở cái giọng như con nít gọi tên cô/
Mộng Dao vừa trông thấy Thi Vũ tâm tình liền phấn khởi hẳn, cô chạy lại chỗ em, nụ cười tươi rói xuất hiện
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Mấy năm không gặp, Thi Vũ của chị lớn thế này rồi /hớn hở xoay xoay người em/
Châu Thi Vũ thật ra là hàng xóm của Vương Dịch, Mộng Dao lại là chị học Vương Dịch hơn nữa còn hay qua nhà con bé chơi nên thành ra cũng quen Thi Vũ
Em không như Vương Dịch, ngoan ngoãn nghe lời cô hơn nhiều nên cô quý em lắm
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Vương Dịch đâu ạ? /giương mắt hỏi/
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Nãy chị thấy nó chạy ra chổ bạn chị, giờ không thấy đâu
Vương Dịch
Vương Dịch
Tui nè /từ xa chạy tới/
con bé còn hơi ngơ vì nghĩ mãi vẫn không ra rốt cuộc Nhất Kỳ giận mình cái gì chứ?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
để tui đợi hơi lâu đó /chống nạnh bức xúc nói/
Vương Dịch
Vương Dịch
Rồi giờ về nè /lề mề kéo tay em hàng xóm lôi về/
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Thứ em mất nết không biết chào chị mày một tiếng àaa /trừng mắt nói với theo/
Vương Dịch bà Thi Vũ là hàng xóm từ lâu, cả hai thân như chị em ruột nên con bé bảo em hàng xóm đi cùng xe cho tiện
Giờ hai đứa đang ngồi trong xe, nhưng Thi Vũ chống cằm sắp ngủ gật đến nơi rồi mà vẫn chưa thấy Vương Dịch nói câu nào, đùa nhau à? Hôm nay em hàng xóm bị sao đấy?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
ê nè bị sao vậy? Im re là như nào /phát cáu vì không khí im lặng/
Vương Dịch
Vương Dịch
Hôm nay em gặp lại một người quen /đưa hai tay đỡ hai má mềm/
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
gặp ai thế? /che miệng ngáp đến chảy nước mắt/
Vương Dịch
Vương Dịch
Kỳ tỷ /vừa nói vừa thở dài như bà cụ non/
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Ai cơ? / nghe rõ nhưng muốn trêu em hàng xóm nên vểnh tai hỏi lại/
Vương Dịch
Vương Dịch
Là Kỳ tỷ hồi xưa chị xúi em trêu suốt 4 năm sơ trung đấy /cáu kỉnh, nhìn cái mặt Thi Vũ gợi đòn vô cùng/
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Là crush-4-năm-mặt-dày-đeo-bám mà vẫn không đổ của em tôi à? /vỗ bôm bóp vào vai con bé mà cười/
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Mà, chị tưởng em bỏ rồi chứ? /vội nghiêm túc vì thấy ánh mắt không mấy thân thiện của Vương Dịch/
Vương Dịch
Vương Dịch
Bỏ sao được, thích còn không hết sao mà bỏ
Vương Dịch đột nhiên nhớ lại chuyện ở thư viện khi nãy thì cười tủm tỉm, chút rầu rĩ trong lòng nhanh chóng được đánh tan
Con bé ngửa đầu ra sau nhắm mắt lơ đễnh lầm bầm
Vương Dịch
Vương Dịch
ước gì em chẳng cần làm gì cả, sáng mai đến trường Kỳ tỷ đột nhiên làm bạn gái em thì tuyệt nhỉ?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tham lam
Vương Dịch
Vương Dịch
Hay là em lại chơi trò trêu chọc chị ấy để gây ấn tượng, bà thấy sao? /chòm người dậy hỏi em/
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Ngu dốt /lắc đầu nói/
Vương Dịch
Vương Dịch
Hay năm nay em giả vờ lạnh lùng cool ngầu các thứ, chứ chủ động suốt mất giá quá nhờ? /lẩm bẫm xoa cằm/
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Còn cái nịt !!!
Đôi vai gầy Vương Dịch hơi run rẩy, con bé đang cố tịnh tâm hết sức để ngăn bản thân đập vào mặt chị hàng xóm một cái đấy!
Tối
Giờ là 8h hơn, Vương Dịch mới ăn tối xong, có điều papa và mama đang đi công tác nên con bé ở nhà một mình, ngoài mấy cô giúp việc và chú quản gia thì chẳng còn ai
Con bé nằm lăn lốc trên giường lại thấy thấy chán, thật ra con bé còn vướng bận rất nhiều bề chuyện tình gà bông của mình nên con bé quyết định tìm Thi Vũ để tâm sự
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Rồi kêu chị mày qua đây để nghe mày thở hả? /ném cái gối vào mặt Vương Dịch/
Con bé không quan tâm đến cái gối kia bay vào đầu, mặt xị xuống như bánh bao
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị nói xem có cách nào giúp em không? chuyện của em với Nhất Kỳ ấy
Thi Vũ lấy tay xoa hai bên thái dương, lắc đầu ngán ngẩm sau đó thì nói cho Vương Dịch nghe vài ý tưởng mà em cho là hay ho, có thể giúp ích cho việc cua crush của con bé
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chị nghĩ mày bỏ cái trò trêu đùa người ta được rồi, giờ thử quan tâm người ta xíu đi mà làm ơn bớt nhây lại, còn không bị đánh thì đừng có tìm chị mà than
Vương Dịch lắng nghe và nghiền ngẫm, thấy cũng đúng tại con bé nhớ lại 4 năm quá khứ của sơ trung thì thấy mình dở hơi thật
Mà hồi đấy Thi Vũ xúi gì con bé cũng làm theo, có lần còn thả con sâu vào hộp bàn làm chị sợ phát khóc
Hai đứa ngồi nói chuyện chút xíu rồi Thi Vũ cũng về, Vương Dịch thì nghịch điện thoại một lúc sau lại bấm vào danh bạ gọi ai đó
Vương Dịch
Vương Dịch
Papa~
Chẳng biết hai người nói gì với nhau mà lúc cúp mấy mặt con bé nó cười tươi roi rói rồi trùm chăn vào mộng đẹp
.
Sáng hôm sau
Đồng hồ điểm 7h30, Nhất Kỳ vui vẻ bước ra khỏi nhà thời tiết hôm nay rất đẹp, điều này giúp chị dễ chịu hơn
Đeo trên lưng chiếc balo Nhất Kỳ bắt đầu ngày mới với việc đi bộ đến trường
Kéttt~
Tiếng xe phanh gấp đến chói tai, Nhất Kỳ hơi ngạc nhiên nhìn người đó, Vương Dịch xuất hiện trước mặt chị với chiếc xe đạp lạ hoắc
4 năm sơ trung chị biết gia thế con bé và Mộng Dao là giống nhau, đó là rất giàu! mà con bé nó lười nữa, từ sơ trung là chẳng khi nào thấy con bé chịu lết thân chịu nắng mưa bao giờ
Thấy Nhất Kỳ nhìn mình mãi thì gãi đầu lên tiếng
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị đừng đi bộ, lên xe đi em chở
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Hậu bối Vương, em mà cũng chịu đạp xe giữa nắng hả?
Vương Dịch
Vương Dịch
Dao tỷ nói chị bị say xe, nên em... /ngại ngùng không dám nói tiếp/
Vương Dịch
Vương Dịch
Thôi chị lên đi, đứng thêm chút nữa là muộn học đấy, Hội trưởng Viên của em chắc không muốn bị ghi vào sổ trường vì đi muộn đâu ha?
Da mặt Nhất Kỳ mỏng hơn Vương Dịch nhiều, hai má đã từ bao giờ thành màu hồng rồi này
Vương Dịch thấy chị chưa chịu lên thì bặm môi, con bé lấy hết bao nhiêu cam đảm của 16 năm sống trên đời mà nắm tay Nhất Kỳ kéo chị ngồi lên yên sau
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị ngồi chắc vào nhé, em chuẩn bị xuất phát đây
Xe dần lăn bánh, Nhất Kỳ theo đó chầm chậm đặt tay lên eo con bé để giữ cho mình ngồi chắc, hai má lại nóng lên rồi nhỉ?
Khoan, Vương Dịch nói gì cơ "Hội trưởng Viên của em" gì? từ khi nào con bé lại thêm hai từ của em vào danh hội trưởng của chị vậy?
Nhưng nghĩ lại Vương Dịch có lòng tốt đưa chị đến trường nên tạm thời bỏ qua vậy
Nhất Kỳ vẫn đặt tay ở eo con bé, lâu lâu lại lén nhìn con bé rồi tự suy nghĩ vu vơ
Hôm qua ai nói không ưa Vương Dịch nhỉ? Nhất Kỳ thấy con bé cũng đáng yêu mà?
To be continued

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play