ĐAM MỸ-SAU KHI XUYÊN THÀNH PHÁO HÔI TÔI HÚP LUÔN BẠCH QUYỆT QUANG VÀ BỐ CỦA NHÂN VẬT THỤ CHÍNH
chương 1 : xuyên không rồi!
thích ngược đọc giả
sửa truyện lần 3 , cũng như lần cuối:))
một người bước vào phòng bệnh
Lâm Ngôn
/chậm rãi mở mắt/
Lâm Ngôn
/mơ màng/ "đây là đâu? sao mình lại ở bệnh viện? không phải hôm qua vẫn bình thường sao?"
Võ Sùng Đức
cảm thấy thế nào?
Võ Sùng Đức
cậu có nhớ mình tên gì không?
Võ Sùng Đức dừng động tác ghi chép , nhìn thẳng vào mắt cậu
Võ Sùng Đức
tình trạng mỗi quan hệ
Lâm Ngôn khó hiểu , cảm thấy mình giống như đang bị hỏi cung chứ không phải khám bệnh.
Lâm Ngôn
/nhếch môi/ Tôi tới giờ chỉ yêu được hai người thôi...
Nói được nửa câu bụng cậu bỗng đau nhói khiến Lâm Ngôn không khỏi im miệng trong chốc lát
Lâm Ngôn
Ai tỏ tình tôi từ chối hết, chỉ yêu người vừa đẹp vừa có tiền.
Võ Sùng Đức híp mắt chỉ nhìn cậu không nói gì ,nhưng ánh mắt của anh làm Lâm Ngôn có cảm giác mình vừa bị lộ chuyện gì đó.
Võ Sùng Đức
/gật đầu/cậu cứ nghỉ ngơi , tôi xin phép đi trước
Cậu yếu ớt nằm trên giường ,chờ đến khi bác sĩ đi mất cậu liền bật dậy khỏi giường ,cơ thể đau đớn như bị xé làm hai khiến Lâm Ngôn đau đến mặt trắng bệch
Lâm Ngôn
shhh...đau chết mất
Lâm Ngôn
/hoang mang/ đây là đâu nhỉ?
Lâm Ngôn
tại sao mình lại ở bệnh viện?
Lâm Ngôn cắn răng , nén đau đi vào nhà vệ sinh
Thiếu niên đứng trước bồn rửa mặt ,cảm giác không đúng trong lòng càng ngày càng lớn.
Lâm Ngôn
Kì lạ thật...sao bỗng dưng lại ở bệnh viện nhỉ?
Lâm Ngôn
Chậc... bụng đau quá , đầu cũng nhức không chịu nổi/vén áo lên/
Lâm Ngôn
/sửng sốt/ bộ mình đẻ hay gì mà có vết khâu ở bụng thế này?
Lâm Ngôn cúi người , định xem rõ đường chỉ trên bụng mình thì bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện khiến máu hóng chuyện nổi lên liền áp tai vào cửa nghe
Cố Thanh(thụ9 n,tac)
Diệp An, em về nước đột ngột để tạo bất ngờ cho anh ,nhưng không ngờ lại khiến Lâm Ngôn bị tai nạn giao thông hức...
Cố Thanh(thụ9 n,tac)
Cậu ấy còn đang mang thai , nếu bị sảy thai , em sẽ hối hận suốt đời mất /mếu máo/
Lâm Ngôn
*Lưu Diệp An? đây chẳng phải tên của công chính chó má trong bộ tiểu thuyết cẩu huyết kia sao? chẳng lẽ mình xuyên không rồi?*
Lưu Diệp An
Đừng khóc ,chẳng phải giữ được đứa trẻ rồi sao?/an ủi/
Hắn ôm, an ủi rồi hôn lên mí mắt cậu ta
Lưu Diệp An
Đợi khi Lâm Ngôn khỏe lại chúng ta kết hôn nhé?
Cố Thanh(thụ9 n,tac)
/ngại ngùng đẩy hắn ra/ anh nói gì vậy ,em chỉ xem anh như anh trai thôi
Lưu Diệp An
Được ,anh trai thì anh trai, đều nghe em
Lâm Ngôn
*coi bộ dạng ngu si của anh ta kìa ,bị thụ chính lợi dụng mà đéo biết ,cười trông ngu như thằng cháu trai vậy*
Cậu len lén hé cửa nhìn hai con khỉ thành tinh kia diễn trò mà chán ghét ra mặt .Lâm Ngôn chỉnh lại quần áo , mặt tái ngắt bước ra
Lâm Ngôn
hai người làm cái trò gì vậy?
Cố Thanh(thụ9 n,tac)
/giật mình/ Lâm Ngôn nghe tôi giải thích...
Lâm Ngôn nhìn dạng người này mà ngứa mắt ,muốn chửi cho hả giận nhưng nhớ ra lúc nãy bác sĩ hỏi về bệnh tình mà trả lời sai từa lưa nên diễn cảnh mất trí nhớ luôn!
Lâm Ngôn
Cậu là ai? hai người làm trò trong phòng bệnh của tôi không thấy xấu hổ à? mau cút ra khỏi đây /mặt tái nhợt chống tay lên tường/
Lưu Diệp An
/nhíu mày/ Lâm Ngôn , cậu đừng có quá đáng
Lâm Ngôn
Không hiểu tiếng người sao? tôi bảo hai người ra khỏi phòng-a...
Một cái tát rơi thẳng xuống mặt cậu
Lưu Diệp An
mau xin lỗi Cố Thanh
Lâm Ngôn
Tại sao tôi phải xin lỗi? cậu ta là bố tôi đấy à?
Thêm một bạt tai nữa đáp thẳng vào mặt cậu
chương 2: có cách nào để cậu ta không khỏi không?
Võ Sùng Đức bước vào ,không ngăn cản mà chỉ khuyên nhủ một câu .Hắn dìu cậu ngồi lên giường bệnh rồi giải thích.
Võ Sùng Đức
Ngài Lưu , dù có tát cậu ấy đến bất tỉnh thì vẫn không có tác dụng gì đâu
Võ Sùng Đức
Tôi khuyên ngài vẫn nên dưỡng sức thì hơn
Võ Sùng Đức
Khi xảy ra tai nạn , bệnh nhân chỉ lo bảo vệ bụng khiến đầu bị trấn thương dẫn đến việc bị mất một phần trí nhớ với tỉ lệ di chứng sau tai nạn rất cao
Võ Sùng Đức
Sau khi tỉnh lại không bị thiểu năng đã may lắm rồi
Lưu Diệp An
rối loạn trí nhớ?
Lưu Diệp An
Bệnh này mất bao lâu thì nhớ lại?
Võ Sùng Đức
Đầu óc là thứ không phải nói một được một ,hai đúng hai được. Nếu xui thì sớm sẽ nhớ lại...
Võ Sùng Đức liếc về phía Lâm Ngôn đang cáu kỉnh trên giường rồi nói tiếp.
Võ Sùng Đức
Còn may mắn thì cả đời không nhớ ra.
Cậu nhíu mày nhìn anh, cảm thấy sai sai nhưng không biết sai chỗ nào.
Lưu Diệp An
có cách nào để cậu ta không khỏi không?
Lâm Ngôn
*điên hả cha nội?*
Võ Sùng Đức
Ngài Lưu ,dù gì cũng là người nhà ,anh nói chuyện cho cẩn thận .Tránh để bệnh nhân kích động.
Lưu Diệp An
Không phục à? cậu ta là người của tôi, đương nhiên tôi có quyền quyết định
Lưu Diệp An cười dửng dưng trông cực kỳ đáng ghét , Võ Sùng Đức nheo mắt
Cố Thanh(thụ9 n,tac)
Diệp An ,anh nói gì vậy? /kéo áo gã/
Cố Thanh(thụ9 n,tac)
Xin lỗi bác sĩ Võ nhé ,tôi mời anh đi ăn để tạ lỗi được không?
Cố Thanh(thụ9 n,tac)
*lâu lắm rồi mới nói chuyện với anh ấy , hồi hộp quá*
Lâm Ngôn
Này ,này mấy người nói chuyện xong chưa vậy?
Lâm Ngôn
Xong thì mau ra khỏi đây
Lâm Ngôn phất phất tay , cậu lười biếng chống tay xem vở kịch của những chú khỉ , tay còn lại xoa xoa một bên mặt bị tát đến đỏ ửng ,đau chết mất...
Võ Sùng Đức
Mời hai vị ra khỏi đây ,tới giờ khám bệnh rồi.
Lưu Diệp An
Khám trước mặt tôi không được à?
Cố Thanh(thụ9 n,tac)
Đúng đúng ,tôi cũng muốn xem vết thương của cậu ấy đã đỡ hơn chưa
Võ Sùng Đức nhìn hai con đuông dừa lì lợm trước mặt rồi lại nhìn Lâm Ngôn vô tội nằm trên giường bệnh .Cậu cảm nhận được tầm mắt của anh liền quay đầu nhìn lại , Lâm Ngôn mím môi , tỏ ra đáng thương lắc đầu
Võ Sùng Đức
Bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân là nhiệm vụ của chúng tôi.
Võ Sùng Đức
Nếu hai người không đi tôi sẽ gọi bảo vệ đến.
Anh gằng giọng ,ý định đuổi người rõ như ban ngày ,chỉ có ngu mới không biết
Lưu Diệp An
/nhíu mày/ anh có quyền ra lệnh cho tôi à?
Võ Sùng Đức im lặng không nói ,nếu chạm vào Lưu Diệp An chắc chắn sẽ rắc rối.
Lâm Ngôn bĩu môi nhìn Lưu Diệp An phía sau ânh.
Lâm Ngôn
*phiền thật đấy...*
Giọng hắn trầm khàn kích thích thính giác thiếu niên,Lâm Ngôn nắn rái tai , ngại ngùng vén áo lên
Võ Sùng Đức
Vết thương bắt đầu khép lại rồi ,nếu không có ỳ ngoài ý muốn thì vài ngày nữa sẽ cắt chỉ
Võ Sùng Đức lấy ra một lọ thuốc , đeo bao tay ,bắt đầu bôi thuốc lên miệng vết thương, da thịt tiếp xúc với thuốc bắt đầu đau rát khiến cậu kêu thành tiếng
Võ Sùng Đức
Không được vận động mạnh , vết thương rách ra ,khi bôi thuốc sẽ đau hơn rất nhiều
Nói xong hắn còn cố ý nhấn lên miệng vết thương để cảnh cáo
Lâm Ngôn
A- đau đau...anh định ám sát tôi đấy à?
Cậu hít hà, xém chút nữa không nhịn được mà đấm hắn rồi .Võ Sùng Đức sắp xếp lại thuốc , lúc này Lâm Ngôn mới phát hiện Lưu Diệp An cùng Cố Thanh đã biến mất tăm.
Lâm Ngôn
*âm hồn hay gì mà muốn biến mất là biến mất vậy trời?*
Thiếu niên nhìn anh sắp rời khỏi phòng liền vô thức lên tiếng.
Lâm Ngôn
Mau đưa tôi đi gặp con của tôi
chương 3: chui từ nách cậu ra
Võ Sùng Đức nhíu mày nhìn cậu ,Lâm Ngôn tươi cười, bày ra bộ dạng rất ngứa đòn.
Lâm Ngôn
Này này, con trai như tôi làm sao có thai được hay vậy?
Võ Sùng Đức
Sao lại không? Chui từ nách cậu ra đấy
Lâm Ngôn
haha...anh hài hước thật đấy
Cậu hơi tò mò về hai đứa bé , trong cốt truyện không miêu tả về hai nhóc này không nhiều, Lâm Ngôn đọc mà chỉ biết nó là bé trai, rất đáng yêu...còn tên thì cậu không nhớ
Võ Sùng Đức
Tò mò à? lát nữa tự mình xem
Võ Sùng Đức
Vết thương còn đau đúng không? muốn ngồi xe lăn hay tự đi bộ?
hắn hỏi nhưng không đợi cậu trả lời đã lấy chiếc xe được gấp gọn cất trong kẹt tủ thuốc , rõ ràng là tự làm theo ý mình !
Lâm Ngôn
Anh lấy xe lăn ra rồi còn hỏi tôi làm gì?
Võ Sùng Đức
Nếu cậu không ngồi thì tôi ngồi, cậu đẩy cũng được.
Võ Sùng Đức bế cậu lên xe lăn , đẩy ra ngoài
Lâm Ngôn
Tôi có phải liệt chân liệt tay đâu mà hở ra cứ bế thế?
Cậu giận dỗi chất vấn lại nghe sau lưng truyền tới tiếng cười ,Lâm Ngôn ngại muốn xỉu , từ tai đến cần cổ đều nhượm đỏ
Hắn đẩy cậu vào một căn phòng , vừa vào đã nghe mùi nước khử trùng , bên trong đặt một cái nôi rất to, hai bé trai nằm trong đó.
Không ngoài dự đoán ,hắn đẩy cậu đến gần hai đứa bé, cậu nhìn xuống dưới ,là thông tin ,có ngày sinh ,có giới tính nhưng không có tên... bên phải hình như là biệt danh , anh trai thì tên là khoai lang ,em trai là khoai tây .Cậu lục lội trí nhớ thì nhớ được hai cái biệt danh này là do Lâm Ngôn nguyên tác đặt.
Lâm Ngôn
Sao xấu vậy? Trông như khỉ con ấy...
Cậu đặt tay lên lồng kính ,quan sát hai thiên thần đang ngủ say ,mặt giống nhau như đúc.
Nếu không phải hai đứa mặc hai bộ đồ khác nhau thì Lâm Ngôn chẳng phân biệt được.
Hai đứa nó nhìn thấy cậu liền khóc ,không đứa nào chịu thua đứa nào mà cứ oe oe làm cậu bối rối không thôi
Lâm Ngôn bế khoai lang lên vỗ về, đứa còn lại nằm trong nôi liền mếu máo khóc to hơn.
Cậu đặt khoai tây đã nín khóc vào trong nôi, vừa chạm vào người khoai lang nó liền mở miệng khóc
Lâm Ngôn
Ô ô...đừng khóc mà
Lâm Ngôn không biết làm sao liền nhìn Võ Sùng Đức với ánh mắt cầu cứu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play