Unspoken Connection
Chương 1:Cuộc gặp gỡ định mệnh
Emma bước vào quán cà phê ở góc phố mà cô thường hay vào để thư giãn
Cô ngó xung quay để chọn một chiếc bàn ngồi,cô thường hay ngồi ở góc quán,cạnh cửa sổ,nơi đó thật yên bình
Mắt cô liếc tới chỗ mình hay ngồi nhưng lại thấy một chàng trai trẻ lạ mặt đang ngồi đấy,có lẽ là người mới trong phố này,ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt anh khi anh đang uống cà phê
Vẻ điển trai ấy khiến cô không thể rời mắt,cho đến khi Liam để ý đến cô,cô nhận ra và đỏ mặt quay đi,hành động đó khiến anh mỉm cười,cô thật ngây thơ
Emma
"A-Anh ấy thấy mình nhìn chằm chằm vào anh ấy rồi,mình thật kì cục quá đi mà.."
Cô ngại ngùng đến chiếc bàn gần chỗ anh để ngồi,bất giác nhìn về phía anh thêm lần nữa
Anh ấy cũng đang nhìn cô?!
Bốn mắt chạm nhau,một cảm giác quen thuộc hiện lên
Còn Liam thì mỉm cười gật đầu chào cô,sau đó quay lại cốc cà phê,đầu anh lơ lửng giữa những suy nghĩ về cô
Liam
"Đỏ mặt thật dễ thương..Như mèo con,haha.."
Emma
"Chết tiệt..sao mình lại nhìn người ta như thế chứ.."
Cô gục đầu xuống bàn,khuỷu tay mảnh mai cắm thẳng vào cốc trà,nó đổ ra người cô,mặt cô đần ra,nhận ra mình hậu đậu đến mức nào
Tiếng than của cô đã được Liam nghe thấy,anh khúc khích rồi cầm khăn tay của anh tiến tới
Liam
"Cần tôi giúp không?"
Nhìn khuôn mặt ngại ngùng của cô khiến Liam rung động,đôi môi căng mộng của cô bĩu ra khiến anh bật cười
Liam
"Không có gì..anh giúp em lau nhé"
Anh cúi xuống đỡ Emma dậy để lau bàn cho cô,cô định ngăn lại vì thấy anh làm cho cô hơi quá vì đây là lỗi do cô,anh cũng không phải phục vụ
Emma
"A-Anh gì ơi không cần làm thế đâu,để em!"
Liam
"Tại sao lại để một cô bé đang yêu như vậy làm cái này chứ?Sẽ bẩn tay em mất"
Emma
"A-Anh!..Đừng nói thế mà"
Mặt cô đỏ bừng như cà chua,kéo tay lại
Anh mỉm cười,khiến cô ngại đến mức giật chiếc khăn tay của anh về phía mình
Emma
"Bẩn mất của anh rồi,để em may cái khác!"
Nói xong cô chạy đi nhưng anh kéo lại
Liam
"Tên anh là Liam,số điện thoại 09xxxxxxxx,nhớ thêu vào đó cho anh nhé~"
Chất giọng sến súa của anh khiến cô nổi da gà
Liam nhìn cô rời đi,anh trở lại bàn cà phê,nhưng không còn muốn uống cà phê nữa,anh muốn trò chuyện nhiều hơn với cô gái ấy
Liam
"Haizz..Đến khi nào mình mới được gặp lại em ấy đây,em ấy không nói tên cho mình..."
Emma
"Anh ta làm mình ngại quá aaa!!Nhưng thật sự..anh ấy đẹp trai thật"
Cô khựng lại để nhìn chiếc khăn tay,nó không có họa tiết nào,chỉ là chiếc khăn trắng nhàm chán,không như chiếc khăn màu mè hoa hòe của cô
Chương 2:Những Bước Đầu Của Sự Gần Gũi
Emma không ngừng nghĩ về cuộc gặp gỡ với Liam tại quán cà phê
Cảm giác xấu hổ vì đã làm phức tạp sự hỗn loạn khi giật lấy khăn tay từ tay lion cứ bám riết lấy cô
Cô đã quyết định sẽ vẽ một chiếc khăn tay thật đẹp để trả lại cho anh
Liam cũng không thể quên hình ảnh của Emma.Cô gái với ánh mắt trầm tính nhưng ẩn chứa sự cuốn hút kì lạ khiến anh tò mò
Sáng hôm sau Liam bước vào quán cà phê,mong gặp được cô
Emma cũng đã thấy anh,mặt cô đỏ bừng,tim đập mạnh khi thấy anh đang tiến lại gần
Liam
Có vẻ như hôm nay may mắn đang đứng về phía anh khi anh lại gặp em ở đây
Emma
K-khăn tay của anh đây..em đã thêu tên anh vào rồi đó
Liam
Chà..là màu hồng sao?Đáng yêu thật
Anh khúc khích cầm nó lên ngắm trong khi cô vẫn ấp úng
Anh cất nó vào túi áo sau đó ngồi đối diện cô
Liam
Có vẻ em rất thích nơi này nhỉ?Em thường xuyên đến à?Nó thật yên tĩnh..rất hợp với phong cách của em đấy
Emma
À..vâng ạ,em hay tới đây giải tỏa
Liam
Hmm mà anh chưa biết tên em nhỉ?
Emma
V-vậy sao?Lỗi của em,em quên chưa giới thiệu,em là Emma,21 tuổi
Liam
Chào Emma,anh xin phép được giới thiệu lại tên mình
Emma
Rất vui được gặp anh..
Liam
Rất vui được gặp em,cô bé
Mặt cô đỏ bừng như bốc khói
Liam
Mới thế mà em đã ngại rồi sao?
Anh hơi ngửa ra sau để khúc khích
Liam cảm nhận được sự bối rối và dịu dàng trong từng lời nói của cô.Câu chuyện giữa họ tiến dần nên dễ đang hơn khi Liam bắt đầu chia sẻ về cuộc sống mới của anh ở khu phố này
Emma nghiêng đầu,lắng nghe chăm chú,cô biết được anh đến đây để làm việc
Dù tính cô yên tĩnh và ít nói nhưng trong lòng Emma bắt đầu cảm thấy gần gũi và thoải mái hơn
Thời gian trôi qua không gian xung quanh phải trở nên mờ nhạt khi chỉ còn lại hai người họ
Anh cảm nhận được một điều gì đó đặc biệt từ cô,một sự dịu dàng và thu hút không thể cưỡng lại.Anh cảm thấy muốn biết nhiều hơn về cô về cuộc sống,những sở thích và cả những suy nghĩ sâu kín mà cô thường giữ cho riêng mình
Cuối cùng khi cả hai đã nói chuyện đủ lâu,Liam quyết định rằng anh không muốn mất cơ hội này anh nhìn Emma ánh mắt đầy sự quyết tâm
Liam
Anh nghĩ anh sẽ còn quay lại quán này nhiều lần nữa
Liam
Không chỉ vì cà phê ngon,mà còn vì anh muốn gặp em
Emma nghe câu nói ấy tim cô đột bạo nhịp.Cô không biết nên trả lời thế nào,chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và cúi đầu che đi sự ngại ngùng.Nhưng trong lòng,Emma biết rằng mình cũng mong chờ những lần gặp gỡ tiếp theo với Liam.Trái tim cô từ lúc nào đã bắt đầu rung động vì anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play