[HiếuHuy] Những Điều Nhí Nhố
Đạo diễn gì thế?
Trần Minh Hiếu
Này, anh biết không, em đang tìm một thứ mà ai cũng muốn có
Lê Thành Dương
Là gì thế? Tiền bạc, danh vọng hay gì đó?
Trần Minh Hiếu
Không, em đang tìm... tình yêu của anh!
Lê Thành Dương
Ôi trời, nghe giống như phim Hàn Quốc quá nhỉ!
Trần Minh Hiếu
Đúng rồi, mà anh biết vì sao không? Vì mỗi lần nhìn anh, em như đang xem phim Hàn lãng mạn ấy
Lê Thành Dương
/Cười/ Thế nếu anh là nhân vật chính, còn em là diễn viên phụ thì sao?
Trần Minh Hiếu
Em không thích làm diễn viên phụ đâu. Em muốn làm đạo diễn cơ, để mỗi ngày được chỉ đạo “cảnh” yêu anh.
Lê Thành Dương
Em thật là... Thế em có đạo diễn được cảnh nào không?
Trần Minh Hiếu
Có chứ, hôm qua em đã đạo diễn cảnh em nhớ anh cả ngày rồi này!
Lê Thành Dương
/Cười to hơn/ em giỏi quá nhỉ! Nhưng anh không dễ bị “đạo diễn” đâu nha!
Trần Minh Hiếu
Thế phải làm sao mới có thể “đạo diễn” trái tim anh đây?
Lê Thành Dương
Chắc phải học thêm vài khóa “thả thính” nữa đấy! Cơ mà... anh cũng đang chờ xem, em sẽ làm gì tiếp theo
Trần Minh Hiếu
Vậy em sẽ làm gì tiếp theo nhỉ? À, hay là... anh làm bạn trai của em luôn đi, đỡ phải học nữa!
Lê Thành Dương
ừm, đúng là chiêu độc đáo thật! Nhưng mà... anh nghĩ lại, chắc anh cũng “đổ” rồi đấy!
Trần Minh Hiếu
Thật hông dạ? Thế thì từ nay em sẽ là diễn viên chính, còn anh là đạo diễn, được không?
Lê Thành Dương
Ừm, để anh xem em diễn tốt không đã. Nhưng nhớ là không được “đóng giả” đâu đấy nhé!
Trần Minh Hiếu
Yên tâm, tình cảm của em là thật, không cần đóng giả làm gì! Vì anh là kịch bản tuyệt vời nhất đời em rồi
Trần Minh Hiếu
Hôm nay có anh bận không?
Lê Thành Dương
Hơi bận, nhưng với em thì lúc nào anh cũng rảnh. Sao thế?
Trần Minh Hiếu
Nghe ấm áp thế cơ wuw
Trần Minh Hiếu
Em chỉ muốn ở bên anh lâu hơn thôi, không có lý do gì quan trọng ạ
Lê Thành Dương
Vậy hôm nay cùng đi dạo nhé
Trần Minh Hiếu
Anh đúng là người siêu đặc biệt,có thể khiến tâm trạng em ngay lập tức thay đổi
Lê Thành Dương
Tại em mê trai đó
Trần Minh Hiếu
Ủa, có hả ta? Có hả
Trần Minh Hiếu
Phải là siêu siêu mê anh Lê Thành Dương cơ
Lê Thành Dương
Lại nhõng nhẽo nữa rồi, đứa bé Minh Hiếu vừa chào đời lại phải trùng sinh vào thân hình người thanh niên 25 tuổi này!
Trần Minh Hiếu
Có làm em bé, thì cũng chỉ là em bé của anh Dương/ gác cằm lên vai anh thủ thỉ/
Ghen
Hôm nay anh lại không thấy Hiếu, từ sau chuyến đi 2n1d giao lưu ở FPT Cần Thơ
Lê Thành Dương
Lâm, qua giờ anh không gặp Hiếu, em có gặp không
Lê Thành Dương
Em với nó hay đi diễn tiểu phẩm cùng nhau mà
Lê D B Lâm
Em có lại hỏi, nhưng mà thấy cái mặt không vui của nó nên thôi
Lê D B Lâm
Anh chọc gì nó hả
Lê Thành Dương
Anh có làm gì đâu
Lê Thành Dương
Sau khi về thành phố anh ít thấy thằng bé hơn
Lê D B Lâm
Em thì thấy nó không được vui
Anh bâng quơ suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng gặp Hiếu
Định chạy lại hỏi cậu nhưng nhìn cậu không có gì là vui khi thấy anh
Lê Thành Dương
Hiếu, hôm nay cùng về nhà đi
Trần Minh Hiếu
.../ quay đi/
Lê Thành Dương
Hiếu, sao vậy?Em giận gì hả!
Trần Minh Hiếu
Không có, không giận
Lê Thành Dương
Sao lại quay mặt đi
Hiếu kéo tay anh vào một góc không ai thấy
Bất ngờ ôm lấy anh mà hôn
Một lúc sau mới buông anh ra
Lê Thành Dương
Hộc, em sao vậy
Hiếu nhìn anh với ánh mắt đỏ hoe
Lê Thành Dương
Sao vậy?Sao lại đỏ cả mắt/ quan tâm/
Lê Thành Dương
Ai làm gì em hả bé
Trần Minh Hiếu
Là anh đó, hức
Lê Thành Dương
Ơ, sao khóc rồi, anh sai chỗ nào, ngoan, nín nín/ ôm cậu vỗ về/
Trần Minh Hiếu
Lần nào cũng vậy, lần nào cũng thân thiết với người khác
Lê Thành Dương
Vì công việc thôi
Trần Minh Hiếu
Lần trước thì anh Tuấn đè anh giữa sân ở Bạc Liêu, mọi người đều thấy.Lúc đó vì đông người nên em cố tỏ ra không sao
Lê Thành Dương
Anh có phải người chủ động đâu, thôi mà../ lấy tay lau nước mắt cho cậu/
Lê Thành Dương
Lần này lại là chuyện gì
Trần Minh Hiếu
Anh để cho anh ta ôm vậy đó
Trần Minh Hiếu
Màn trình diễn gì kì vậy, nhất là anh ấy hôn anh
Trần Minh Hiếu
Em xem thật sự muốn chạy ra ngoài đó liền
Lê Thành Dương
/ tức cười/
Lê Thành Dương
Em ghen tới vậy à
Lê Thành Dương
À..là bấy lâu nay kìm nén, giờ bộc lộ vậy đó sao
Trần Minh Hiếu
Đúng rồi đó, anh là của em mà
Lê Thành Dương
Nhưng chỉ là hôn bên ngoài thôi, không hôn trúng như em nghĩ đâu
Trần Minh Hiếu
Thật không?
Lê Thành Dương
Ừm, là thật
Trần Minh Hiếu
Nhưng anh Issac có Negav rồi, còn như vậy..
Trần Minh Hiếu
Em thật sự chẳng yên tâm về anh ta chút nào
Lê Thành Dương
Thôi nào, anh ấy là tiền bối lớn hơn em đó
Lê Thành Dương
Đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy rồi làm mình buồn
Lê Thành Dương
Anh biết Hiếu quan tâm anh, anh cũng quan tâm Hiếu mà
Lê Thành Dương
Chỉ là giao lưu anh em với nhau thôi, Issac không có xấu đâu
Lê Thành Dương
Đừng ghen rồi khóc như vậy nữa , nha
Trần Minh Hiếu
Em biết rồi
Lê Thành Dương
Chụt/ hôn vào má Hiếu/
Trần Minh Hiếu
Một cái nữa đi, em vẫn chưa hết giận đâu
Lê Thành Dương
Thằng nhóc này
Trần Minh Hiếu
"Ờm, có nên giận để anh ấy dỗ như này không ta"
Lê Thành Dương
Em suy nghĩ gì đó
Trần Minh Hiếu
Có đâu, có gì đâu
Lê Thành Dương
Anh hiểu em quá mà, lại muốn giận tiếp sao?
Lê Thành Dương
Nếu vậy thì cứ giận nha/ bỏ đi/
Trần Minh Hiếu
Đâu đâu có/ kéo tay anh lại/
Trần Minh Hiếu
/ôm vào lòng/
Trần Minh Hiếu
Em vốn hông hề giận, em chỉ sợ ai đó cướp anh đi mất thôi
Lê Thành Dương
Anh vẫn ở bên đây, bên cạnh Minh Hiếu của anh
Có cơn đau quên đặt tên
Ở một thị trấn nhỏ ven biển, nơi mà tiếng sóng vỗ rì rào từng đêm hòa cùng gió biển mát lạnh, có một chàng trai sống bằng nghề làm gỗ
Trần Minh Hiếu
Hôm nay lại xong thêm một món nữa rồi
Minh Hiếu, chàng trai với nụ cười luôn rạng ngời trên môi, làm nghề thợ mộc, cậu là người tốt bụng và giản dị. Mỗi ngày đến xưởng gỗ nhỏ ven biển, nơi mà mùi hương gỗ mới luôn lan tỏa khắp không gian. Hiếu yêu cái nghề của mình, yêu cảm giác cầm trên tay những thanh gỗ, từ đó tạo ra những món đồ tinh xảo, mang tâm hồn của mình vào từng nét khắc
Thành Dương, một nhạc sĩ tự do, sống ở căn hộ đối diện với xưởng gỗ của Minh Hiếu.
Lê Thành Dương
Nàng đã trót yêu, yêu một chàng, một chàng nghệ sĩ ..Tình hỡi ơi tình🎙️🎧🎹
Ngày họ gặp nhau cũng là một ngày mưa rơi rả rích. Hiếu đang đứng dưới mái hiên xưởng gỗ, tránh những giọt mưa lạnh giá, thì bất chợt nghe thấy tiếng đàn từ phía căn hộ đối diện
Tiếng đàn dịu dàng, như vỗ về tâm hồn cậu, xua tan đi cái lạnh của mưa và cô đơn trong lòng. Cậu ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt anh đang chăm chú vào từng phím đàn, gương mặt thoáng chút buồn nhưng vẫn đẹp đến lạ thường
Trần Minh Hiếu
"Không biết, có thể làm quen không.."
Những ngày sau đó, tiếng đàn của anh trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Hiếu. Cậu thường dành thời gian ngồi dưới mái hiên, lắng nghe những bản nhạc Dương chơi
dần nhận ra, trái tim mình đã bắt đầu rung động từ lúc nào không hay
Trần Minh Hiếu
Tiếng đàn của anh thật sự rất tuyệt
Trần Minh Hiếu
Nó làm tôi cảm thấy bình yên lạ thường
Lê Thành Dương
Cảm ơn em, âm nhạc là cách thể hiện tâm hồn mình
Lê Thành Dương
Anh rất vui khi có người lắng nghe như em
Từ đó, họ trở nên thân thiết hơn. anh Dương thường đến xưởng gỗ của Hiếu, lắng nghe cậu kể về những câu chuyện đời thường
Đổi lại, anh sẽ ngồi bên cậu, Cậu lắng nghe anh chơi đàn, ngắm nhìn những nốt nhạc bay bổng trong không trung. Họ dần trở thành đôi bạn thân thiết, và tình cảm giữa hai người ngày càng sâu đậm hơn.
Một đêm nọ, khi cả hai đang cùng nhau ngắm sao trên bãi biển, Hiếu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, nhìn sâu vào đôi mắt của anh
Trần Minh Hiếu
Có lẽ...hừm
Trần Minh Hiếu
Có lẽ em đã yêu anh từ lúc nghe thấy tiếng đàn của anh lần đầu tiên
Trần Minh Hiếu
Em không thể ngừng nghĩ về anh mỗi ngày
Anh im lặng một lúc nhìn cậu
anh luôn giấu kín cảm xúc của mình. Giờ đây, nghe lời Hiếu nói, trái tim anh bỗng trở nên nhẹ nhõm.
Lê Thành Dương
Anh cũng vậy, anh cũng yêu em
Ánh mắt chạm nhau, niềm hạnh phúc trước mắt họ còn lấp lánh hơn những vì sao trên trời đêm
Họ chính thức trở thành một cặp đôi, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Tình yêu của họ tràn ngập hạnh phúc và sự ngọt ngào
Trần Minh Hiếu
Em ước gì chúng ta như này mãi
Lê Thành Dương
Tất nhiên rồi
Một ngày kia, Hiếu tình cờ thấy anh nói chuyện điện thoại với ai đó trong căn hộ
Lê Thành Dương
Đừng bắt tôi làm điều đó, tôi không muốn làm tổn thương em ấy
Cậu cảm thấy như có lưỡi dao cắt vào tim mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu biết có điều gì đó đang đe dọa tình yêu của họ
Trần Minh Hiếu
Có chuyện gì vậy anh?
Anh trốn tránh ánh mắt cậu mà trả lời
Lê Thành Dương
Đừng hỏi, Hiếu, hãy tin anh
Thời gian trôi qua, Hiếu vẫn không thể xóa đi cảm giác lo lắng trong lòng.
Một đêm, khi cậu đang ở xưởng làm việc, thì nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Giọng người đàn ông lạnh lùng vang lên qua điện thoại
???
Dương là của tôi, anh ta chỉ đang lợi dụng cậu thôi, đừng để bị lừa
Trần Minh Hiếu
Anh là ai??
Hiếu sửng sờ, cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt
Cậu không tin, không muốn tin, nhưng những hành động lạ lùng của Dương dạo gần đây đã khiến cậu không thể nào không nghi ngờ. Hiếu quyết định đối diện với anh, yêu cầu anh giải thích mọi chuyện
Lê Thành Dương
Anh xin lỗi
Lê Thành Dương
Anh đã từng yêu một người, nhưng không thể bên nhau. Anh muốn quên đi, nhưng người đó không buông tha anh. Họ đã đe dọa anh, buộc anh phải xa em
Hiếu cảm thấy như mình bị phản bội. Tình yêu, niềm tin mà cậu đã dành cho anh, tất cả bỗng chốc tan biến
Trần Minh Hiếu
Vậy anh có yêu em không, Thành Dương? Hay tất cả chỉ là dối trá?/ gào lên trong tuyệt vọng/
Anh nhìn thẳng vào mắt Hiếu, những giọt nước mắt lăn dài trên má
Lê Thành Dương
Anh yêu em, Hiếu à. Tất cả những gì chúng ta có là thật. Nhưng anh không muốn em bị tổn thương vì anh. Anh không muốn em phải chịu đựng thêm nữa
Dương đứng dậy, bước về phía cửa, như muốn rời đi
Hiếu bất chợt hiểu ra, sợ hãi nắm chặt tay anh
Trần Minh Hiếu
Đừng đi, em xin anh .Chúng ta có thể vượt qua cùng nhau mà
Nhưng anh lắc đầu, nhẹ nhàng gỡ tay Hiếu
Lê Thành Dương
Anh xin lỗi.Anh không thể ở lại
Trần Minh Hiếu
Em cầu xin anh ,hức , emm..../ hai dòng lệ lăn dài /
Lê Thành Dương
Hãy quên anh đi
anh rời đi trong màn đêm lạnh lẽo, để lại Hiếu một mình với nỗi đau vô tận. Tiếng đàn của anh không còn vang lên từ căn hộ đối diện nữa. Chỉ còn lại những kỷ niệm và nỗi buồn đeo bám Hiếu mỗi đêm
Thị trấn nhỏ ven biển vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, sóng biển vẫn vỗ về bờ cát. Nhưng với Hiếu, mọi thứ đã không còn như xưa. Tình yêu ngọt ngào đã biến thành nỗi đau không nguôi, một kết thúc bất ngờ khiến trái tim vỡ vụn. Hiếu biết rằng mình sẽ mãi mãi nhớ về anh, về những đêm mưa và tiếng đàn ấm áp ấy, dù chỉ còn là kỷ niệm
Trần Minh Hiếu
Từng hứa bao nhiêu câu, giờ cũng không bên nhau.
Chẳng biết câu chia tay, em đã ngồi khóc trong bao lâu...
Trần Minh Hiếu
Lúc đó đủ can đảm đâu mà dừng lại
Trần Minh Hiếu
Cố gắng hết bao nhiêu rồi cũng xa nhau mãi..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play