[BJYX] Vì Yêu , Tôi Nguyện Đến Bên Em
Chapter 1 : Cưu mang
Sau một ngày làm việc mệt mỏi , bà Vương lái xế hộp của mình về Vương gia
Trên đường đi , bà trông thấy một cậu bé tầm 4 - 5 tuổi , bước đi lang thang trên con phố một cách vô định
Vì vốn là một người có lòng hảo tâm , bà không chút chần chừ xuống xe và hỏi thăm cậu bé
Bà Vương
Nè cậu bé , con tên gì ?
Tiêu Chiến (nhỏ)
Dạ Chiến Chiến ạ !
Bà Vương
Bố mẹ con đâu , sao con lại ở đây một mình ?
Tiêu Chiến (nhỏ)
Bố mẹ con...
Tiêu Chiến (nhỏ)
Vừa mất rồi ạ (đượm buồn)
Bà Vương
Thế con còn người thân nào không ?
Tiêu Chiến (nhỏ)
Dạ không...
Cậu bé khẽ lắc đầu , đôi mắt được phủ lên một màng sương
Bà Vương
Vậy con có muốn về ở với cô không ?
Tiêu Chiến (nhỏ)
Dạ có ạ , cô bảo con làm gì con cũng sẽ làm
Tiêu Chiến (nhỏ)
Nhưng mà xin cô...cho con một chỗ trú thân...
Bà Vương
* Sao cậu bé này lại có thể hiểu chuyện đến mức đau lòng như thế... *
Bà Vương
Thôi bây giờ về , con làm con nuôi của cô có được không ?
Bà Vương
Con sẽ được ăn sung mặc sướng , làm thiếu gia danh giá
Tiêu Chiến (nhỏ)
Dạ không được ạ...
Tiêu Chiến (nhỏ)
Con chỉ muốn cô thu nhận con , cho con làm người ở trong nhà . Vậy là tốt lắm rồi
Bà Vương
Haizzz...thôi được rồi , bây giờ con theo cô về nhé !
Cậu bé lon ton chạy theo sau lưng bà Vương , e thẹn lên xe ngồi
Tiêu Chiến (nhỏ)
Cô ơi , xe này là xe gì sao trong đây mát quá vậy ạ
Tiêu Chiến (nhỏ)
Wow...lần đầu con được ngồi trong đây đó , thích thật !
Bà Vương
Con thích là tốt rồi , để cô thắt dây an toàn cho con
Bà Vương
(thắt dây cho cậu)
Bà Vương
Con bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ?
Tiêu Chiến (nhỏ)
Dạ 5 tuổi ạ !
Bà Vương
5 tuổi rồi sao , con trai của cô cách con 5 tuổi , nhóc đó 10 tuổi rồi
Tiêu Chiến (nhỏ)
Vậy phải gọi bằng anh ạ
Bà Vương
Đúng rồi , Chiến Chiến ngoan
Bà Vương
Mà con họ Chiến à ?
Tiêu Chiến (nhỏ)
Dạ không , con họ Tiêu
Tiêu Chiến (nhỏ)
Tiêu Chiến ạ
Bà Vương
Sắp đến rồi , con ngồi thêm một chút nhé
Bà thật sự rất muốn biết thêm về cậu bé này . Nhưng lại sợ rằng sẽ gợi lên nỗi đau lòng trước cái chết của ba mẹ em
Bà Vương
Vào nhà thôi con !
Bà Vương
Nhất Bác ! Mẹ về rồi đây ! (dẫn cậu bước vào nhà)
Vương Nhất Bác (nhỏ)
Mẹ mới về
Vương Nhất Bác (nhỏ)
Ai đây mẹ ?
Tiêu Chiến (nhỏ)
Em...chào anh !
Vương Nhất Bác (nhỏ)
Ừ (ghét bỏ)
Em thấy thái độ của hắn thì hơi buồn , không biết mình đã sai ở đâu
Tiêu Chiến (nhỏ)
Cô ơi ! Chiến Chiến có phải làm sai điều gì nên anh tức giận không ạ ?
Bà Vương
Không có đâu , thằng nhóc này là vậy đó
Bà Vương
Cứ vẻ mặt đó rồi kiệm lời miết , y như ba nó
Bà Vương
Chiến Chiến từ nay ở chung phòng với anh , có chịu không ?
Vương Nhất Bác (nhỏ)
Cái gì ?
Vương Nhất Bác (nhỏ)
Mẹ...làm sao được
Bà Vương
Ở chung với em đi , phòng của con rộng lắm mà
Vương Nhất Bác (nhỏ)
Phải ngủ chung giường với nó sao ?
Vương Nhất Bác (nhỏ)
Thôi nghỉ đi ! (tức giận bỏ lên phòng)
Bà Vương
Chiến Chiến ngoan , một lát con cứ lên phòng nó tắm rửa rồi ngủ ha . Căn phòng có dán hình mô tô trước cửa đó
Bà Vương
Cô đi lấy vài cái áo hồi nhỏ của Nhất Bác cho con
Sau khi bà Vương rời đi , em nhìn lên cánh cửa phòng hắn mà đắn đo
Tiêu Chiến (nhỏ)
Mình có nên vào không ?
Tiêu Chiến (nhỏ)
Có khi nào anh Nhất Bác sẽ tức giận khi thấy mình...
Chapter 2 : Phòng lớn
Em lo sợ , không dám bước lên phòng . Cứ đứng ngước nhìn lên
Tiêu Chiến (nhỏ)
Mình không ở với anh ấy , thì ở đâu bây giờ...
Nghĩ rồi , em lấy hết can đảm bước lên phòng , rồi gõ cửa
Vương Nhất Bác (nhỏ)
(mở cửa)
Hắn vừa thấy người phía sau cánh cửa là em , thì liên cau mày khó chịu
Vương Nhất Bác (nhỏ)
Em muốn ở cùng tôi thật đấy à ?
Tiêu Chiến (nhỏ)
Dạ... Chiến Chiến không còn chỗ nào để ngủ hết (chu chu mỏ)
Vương Nhất Bác (nhỏ)
(mềm lòng) Thôi được rồi , vào đi !
Tiêu Chiến (nhỏ)
Cảm ơn anh !
Tiêu Chiến (nhỏ)
Wow...phòng anh lớn thế ạ
Vương Nhất Bác (nhỏ)
Lớn sao ?
Vương Nhất Bác (nhỏ)
Tôi còn thấy nó nhỏ
Tiêu Chiến (nhỏ)
Chiến Chiến không có phòng riêng giống anh đâu
Tiêu Chiến (nhỏ)
Chiến Chiến chỉ ngủ cùng bố mẹ thôi
Vương Nhất Bác (nhỏ)
Vậy sao
Tiêu Chiến (nhỏ)
Ây khoan...Chiến Chiến mắc tè quá
Vương Nhất Bác (nhỏ)
Nhà vệ sinh bên kia (chỉ về hướng nhà vệ sinh)
Tiêu Chiến (nhỏ)
Dạ cảm ơn (chạy vội vào)
Một lúc sau , em lại vui vẻ bước ra . Hầu như từ lúc vào nhà đến bây giờ , nụ cười trên môi em chưa bao giờ bị vụt tắc
Tiêu Chiến (nhỏ)
Anh Nhất Bác ơi ! Nhà vệ sinh của anh còn to hơn cả nhà của Chiến Chiến nữa
Tiêu Chiến (nhỏ)
Anh đang làm gì thế ạ ?
Cậu bé tò mò , chạy đến bàn hắn xem
Vương Nhất Bác (nhỏ)
Yên cho tôi làm bài !
Em bị hắn quát một tiếng thì có chút sợ hãi
Em chỉ là muốn tạo không khí vui vẻ để làm quen với hắn thôi mà
Nhưng bị người ta nói thế rồi , chẳng lẽ cứ bám theo . Em cũng chỉ đành lủi thủi bước vào phòng tắm
Vương Nhất Bác (nhỏ)
(mở cửa)
Vương Nhất Bác (nhỏ)
Có chuyện gì không mẹ ?
Bà Vương
Chiến Chiến đâu con ?
Vương Nhất Bác (nhỏ)
Nó đi tắm rồi mẹ
Bà Vương
À... vậy lát con đem đồ này vào , cho em thay nha
Vương Nhất Bác (nhỏ)
Dạ biết rồi (nhận lấy)
Bà Vương
Nghe lời mẹ , nhẹ nhàng làm quen với em
Bà Vương
Đừng dọa em sợ , ba mẹ em nó mới mất . Chắc em còn buồn lắm
Vương Nhất Bác (nhỏ)
Mới mất ạ ?
Bà Vương
Ừm . Vì thế , đêm nay nếu có thể , con trò chuyện với em một chút đi , đừng lạnh nhạt với người ta
Vương Nhất Bác (nhỏ)
Dạ con biết rồi
Vương Nhất Bác (nhỏ)
Mẹ nghỉ ngơi trước đi ! (đóng cửa phòng)
Bà Vương
Nhớ đó ! Đừng làm em sợ , em nhỏ hơn con đến 5 tuổi lận
Chapter 3 : Ngủ cùng anh
Vương Nhất Bác (nhỏ)
Tắm xong chưa ?
Tiêu Chiến (nhỏ)
Dạ rồi (nói vọng ra từ phòng tắm)
Vương Nhất Bác (nhỏ)
Mở cửa ra lấy quần áo mặc vào
Em hé mở cánh cửa , thò cánh tay nhỏ nhắn của mình nhận lấy quần áo mà hắn đưa cho
Tiêu Chiến (nhỏ)
(bước ra)
Em định đi đến giường của hắn , nằm ngủ . Nhưng rồi hắn lại dùng ánh mắt hình viên đạn để nhìn em
Tiêu Chiến (nhỏ)
Ch...Chiến Chiến làm gì sai ạ ?
Vương Nhất Bác (nhỏ)
Tôi không thích ngủ cùng người khác
Vương Nhất Bác (nhỏ)
(ném cái gối cho em)
Vương Nhất Bác (nhỏ)
Tìm chỗ khác ngủ đi
Tiêu Chiến (nhỏ)
Dạ (cười tươi)
Hắn cự tuyệt em như thế , mà không hiểu vì sao em vẫn vui vẻ đỡ lấy chiếc gối , rồi nằm xuống sàn gạch lạnh lẽo cạnh giường hắn
Vương Nhất Bác (nhỏ)
* Em ấy có vấn đề về não à ? Như thế mà còn cười được ? *
Vương Nhất Bác (nhỏ)
Nè ! Tôi quên tắt đèn rồi , đi tắt đèn đi !
Em ngoan ngoãn nghe theo lời hắn , bò dậy chạy đến công tắc
Em chiều cao cũng có hạn , cứ nhón nhón , tay thì cố với đến cái công tắc đèn , nhưng vẫn bất thành
Bỗng từ đâu trên đầu em lại có một cánh tay dễ dàng ấn tắc đi toàn bộ đèn trong căn phòng
Tiêu Chiến (nhỏ)
(ngước lên) Anh...
Hắn bỏ ngoài tai tiếng gọi của em , sải bước đến chiếc giường yêu quý của mình
Em cũng không muốn phiền hắn nữa , nằm xuống em dần chìm vào giấc ngủ
Tiêu Chiến (nhỏ)
BA MẸ !!! (chạy đến chỗ ông bà)
ba Tiêu Chiến
Chiến Chiến à...
ba Tiêu Chiến
Ba mẹ không ở bên con được nữa rồi...
ba Tiêu Chiến
Ba...xin lỗi vì đã phá sản , nợ nần chồng chất . Liên lụy con...ực...trở thành...mồ côi...
mẹ Tiêu Chiến
Chiến Chiến CỨU MẸ !
Tiêu Chiến (nhỏ)
BA MẸ ! (bừng tỉnh)
Tiêu Chiến (nhỏ)
Mơ thôi hả ? (thở gấp)
Vương Nhất Bác (nhỏ)
(bị đánh thức) Cái gì vậy... ?
Vương Nhất Bác (nhỏ)
Đêm hôm khuya khoắc sao ồn ào quá vậy
Tiêu Chiến (nhỏ)
Chiến Chiến xin lỗi...
Tiêu Chiến (nhỏ)
Anh ngủ tiếp đi
Nói xong , em cũng cố gắng ngủ . Nhưng em sợ lắm , em sợ lại nhìn thấy cảnh tưởng kinh khủng đó
Hôm nay em đã phải cố gắng nở nụ cười rất nhiều rồi
Em mệt...thật sự rất mệt...
Ẩn mình trong đêm tối , em khóc lên nức nở . Nước mắt em chảy thành dòng , chiếc gối bị em làm ướt hết cả một mảng to
Tiêu tốn năng lượng , em thiếp đi lúc nào đến em cũng chẳng hay biết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play