[AllSakura] Vị Chúa Bé Nhỏ
giới thiệu
tác giả
Xin giới thiệu truyện mới của tôi, nó sẽ dảk nhưng không ngược, tại tôi ghét ngược
tác giả
Nếu có chắc sẽ dạng đường trộn với dao găm nhé
tác giả
truyện không giống với nguyên tác và toàn bộ đều là do tôi nghĩ ra lúc đang bú đá dưới gầm cầu
tác giả
Giờ thì giới thiệu xíu về truyện nhé
liệu bản thân ta có thật sự nghĩ rằng
ở đâu đó trên trái đất này, vẫn tồn tại một nơi mà chưa ai thật sự biết đến nó..
Nó quá nguy hiểm..hay nó nó quá xa để đến
thật ra nó không hề xa đâu, nó nằm trong khu bạn sống, nằm trong thành phố mà đang đi đi lại lại hằng ngày mà không biết
bạn nghĩ không ai biết đến nó, chỉ là do bạn chưa gặp đúng người để kể cho bạn nghe đâu, thế thì bây giờ hãy nghe tôi nói nhé
Một nơi xinh đẹp, hoa lệ của thành phố chắc chắn đó sẽ là suy nghĩ của những người thích sự ồn ào náo nhiệt của nó
Bạn có thể làm bất cứ điều gì ở nơi này, chỉ có điều hãy cận thận với một khu vực nhất định ở đây
Nó không phải là nơi bạn nên đến đâu
Tôi không chắc chắn là bạn thật sự muốn đến đó
Bạn sẽ không thể sống sót ở đó được 2p đâu
Chỉ cần lơ là, thì hôm đó bạn chính là bữa ăn ngon trên chiếc bàn trắng của chúng
Ở đây chỉ có một ngoại lệ cho một người duy nhất
Và chắc chắn đó không phải là bạn
Vị chúa bé nhỏ rất ghét bị làm phiền vì thế đừng cố gắng làm ồn ở đây, ngài có thể nào ngủ ở bất kì chổ nào ngài muốn
thế nên nếu làm ồn mà ngài đang ngủ gần đó, bạn chắc chắn sẽ chết mà chưa kịp nhắm mắt đấy
Vị chúa bé nhỏ ghét ăn những món mình không thích, vì thế nêu bạn đưa cho ngài món ngài không thích ăn...
thì món đó sẽ được nhét đầy trong miệng của bạn, bạn sẽ chẳng thở thể được đâu, chỉ có thể chờ chết trong tình trạng bị trói chặt, còn không sẽ bị chuột đói ăn sạch đó nha
Vị chúa sẽ cực kì ghét những kẻ có ý định với ngài, vì thế đừng để khuôn mặt xin đẹp đó của ngài dụ dỗ mà chạm vào..
Hình phạt sẽ không hề nhẹ nhàng như ở trên đâu, đàn chó canh của ngài sẽ khiến bạn biết địa ngục của Lucifer là gì
tất cả những điều mà nơi này làm chỉ là muốn vị chúa của họ được tận hưởng vườn địa đàng mà họ tự xây, tìm những điều tốt đẹp nhất của thế giới dâng tặng cho ngài
Vì thế đừng có tự xem mình là ngoại lệ, bạn chỉ là một ngọn cỏ héo úa bị chúng dễ dàng dẫm nát và dọn sạch sẽ để cho vị chúa nhỏ bé kia vui chơi
thế nên mà biết điều một chút, muốn sống thì đừng có vào đây
Vị chúa của họ ghét kẻ lạ lắm đấy
tác giả
ồ yeah.....vừa viết cái trên xong cô thông báo chọn khối để ôn thi đại học
tác giả
Mấy thầy cô hài vãi, mới đầu năm ai biết chọn kiểu đell gì 😇👍
tác giả
đã khờ còn gặp trường L
tác giả
Tuyệt vời thật chứ, đầu năm ông thầy Toán cho KTr đạo hàm
Shibuya vẫn sáng
(có thể được bổ sung thêm vào sau)
():hành động hay thể hiện tâm trạng
"ABC" suy nghĩ hay độc thoại nội tâm
'Abc' Thì Thầm
+ABC+ âm thanh hay tiếng động
_________________________
Từ lâu đã là nơi xa hoa, lộng lãy với những ánh đèn đầy màu sắc tô điểm khắp mọi nơi
Xe cộ lưu thông tấp nập trên các tuyến đường, các con đường luôn đông đúc người qua lại, sự hào nhoáng nơi này khiến cho con người ta mơ ước được sống tại đây, được tận hưởng những khoái lạc, mong muốn được giàu có, giàu sang phú quý
Chỉ có điều, tại Shibuya có một luật lệ được lưu truyền rộng rãi, nó giống như các truyền thuyết đô thị mà người ta hay truyền tai nhau
Luật lệ đó nghiêm cấm các hành vi xâm nhập vào một khu vực khá rộng lớn, nó ẩn mình trong bóng tối, trong các con hẻm bất kì ở đây, chỉ cần không để ý mà bước chân vào thì cái mạng nhỏ của bạn sẽ không còn nguyên để làm đám đâu
Vì chẳng ai dám bước vào đó lấy xác bạn ra cả
luật lệ chỉ rõ, bạn nên cẩn thận với các con hẻm thường có các con số bất thường được dán hoặc vẽ lên, nếu hẻm đó không có số nào bạn có thể đi, nhưng tốt nhất là cũng đừng vào hẻm nhiều, chưa chắc gì nơi đó đã dán số đâu, có khi nó bị che lại để dụ dỗ con mồi vào trong để thoã mãn cơn đói khát tại đây
bạn cũng nên cẩn thận với các khu vực bị niêm phong bởi các dải ruy băng có hai màu đen vàng, đã cấm thì đừng có máu liều nhiều hơn máu não
Có khi bạn chẳng còn máu để liều đâu, hãy khôn ngoan lên, tại đây là có nhiều thanh thiếu niên tò mò về nơi này, với cái tuổi nổi loạn thích khám phá mà chúng phải trả giá bằng việc một đi không trở lại
duy chỉ có một điều nữa trong luật nhưng chẳng ai nhớ nó là gì, dần bị lãng quên và thậm chí người ta còn bảo chỉ có hai luật ở trên, chẳng có luật thứ ba...nhưng liệu có thật sự chỉ có hai luật trên...
Là tên gọi của khu vực cấm tại Shibuya, tại sao cái tên mang một nét đẹp của khu vườn địa đàng trong kinh thánh lại bị cấm cơ chứ..?
nó chỉ là tên gọi để ban tặng cho một người ở đây, trước đây nơi này chẳng khác gì một thế giới ngầm của bọn tội phạm đúng nghĩa, nơi mà wed đen và các hành vi trái phép lộng hành chẳng ngừng nghỉ
Xác thịt và máu tươi luôn nhuộm đỏ mọi nơi, mùi hôi thối bốc lên kinh khủng, các băng đảng luôn tụ tập tại đây nhiều vô số kể, những cuộc chiến một mất một còn nổ ra liên hồi
Chỉ khi có sự xuất hiện của một người, nơi này mới yên tĩnh đến lạ thường...
Trong một ngôi nhà tồi tàn, dột nát đến khó chịu ẩn khuất dưới bóng hình hào nhoáng của Shibuya, một cơ thể bé nhỏ với mái tóc hai màu xinh xắn như toả sáng trong bóng tối
khuôn mặt mang nét nhẹ nhàng nhưng không kém phần mạnh mẽ, cơ thể gầy gò mặc trên mình chiếc áo len mỏng và một chiếc quần dài rộng, chỉ cần một con gió lạnh của nơi này cũng đủ khiến đứa trẻ run lên
đôi mắt đang nhắm hơi nhíu lại rồi chầm chậm mở ra, đôi mắt hai màu xinh đẹp dần xuất hiện dưới ánh sáng từ những chiếc đèn bên ngoài càng trở nên toả sáng
Sakura Haruka
...ah...đau quá đi mất (ôm lấy cánh tay bầm tím khuất dưới áo)
Cơ thể của đứa trẻ dần ngồi dậy, nó nhìn xung quanh căn phòng mà nó từng cho là nhà, nơi mà đáng lẽ nó nên được yêu thương chứ không phải bị đánh đến bất tỉnh trên mấy chiếc thùng đựng đồ được gấp lại làm chổ ngủ
trong căn phòng chỉ có một chiếc đèn trên trần nhà, nó yếu ớt phát sáng như cuộc đời của em vậy, nó cố gắng thấp lên những tia sáng nhỏ nhoi để có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh
Căn nhà nhỏ tới mức chỉ cần 5 người vào đã chật chội đến khó thở, em cố gắng đứng dậy đi tới cái bếp gần đó, bức tường quanh nhà xuất hiện nhiều vết nứt, có nơi úa vàng khá nhiều, thậm chí còn bị đen và ẩm móc nữa
Chiếc bếp chỉ có 2 cái nồi nhỏ, một nồi cơm gần như hư hỏng, sợ chỉ cần nấu thêm một lần nữa sẽ nổ ngay lập tức, em tìm một cái ghế gần đó, đứng lên tìm xem có gì ăn không..
Sakura Haruka
chỉ còn xíu cơm nguội thôi sao...(lấy tay lấy một chút cơm lên ăn)....cứng quá...khó nuốt thật
nói vậy thôi chứ em cũng phải ăn để đỡ đói, từ sáng đền giờ em lang thang bên ngoài đường xin tiền chưa ăn gì, mà tiền được cho không đủ để mua gạo nữa
còn có mấy đợt em xin mà bị người ta đánh, đá cho mấy cái đau lắm...nhưng biết sao được..tại em khác biệt mà...
Em đâu phải con người, mẹ em luôn nói em là một con quái vật, bà ước gì mình đã giết em khi em còn trong bụng rồi....chỉ là bà không dám làm điều đó....
Dù hay chửi rủa em nhưng bà ấy chưa từng đánh em, vẫn nấu cơm cho em, có vài lần bỏ đói vì không xin được nhiều tiền nhưng ít nhất tối đó bà vẫn đưa cơm cho em
Chỉ có điều, người em sợ nhất vẫn là ba....ông ấy chưa ngày nào không đánh em cả, thậm chí còn vài lần tính giết em, chỉ là lúc tính làm ông ta luôn dừng lại đột ngột rồi mỉm cười rời đi
Sakura Haruka
"nhà hết muối rồi, đường cũng không còn"
Sakura Haruka
mình nên...đi đâu đó vậy...nếu không sẽ bị đánh mất...
Nói rồi em mang chiếc dép đã không còn vừa vặn với chân mình nữa ra khỏi nhà, bên ngoài tối mịt, chỉ có vài ánh sáng le lói từ đèn đường chiếu đến
Khuôn mặt hơi bầm ở má, một vệt rách bé ở khoé miệng vẫn còn hơi rướm máu, lê lết cái thân nhỏ của mình đến một công viên gần đó..
Sakura Haruka
(nhìn chiếc xích đu rồi đi lại đó ngồi đung đưa) được chơi rồi...
em luôn phải chơi mấy thứ trò chơi ở công viên mỗi tối vì sáng em không có thời gian đi đến đây, mà có đến cũng không chơi được vì mấy đứa trẻ con ở đây sẽ bắt nạt em mất
Em đã từng chống trả lại, nhưng sau đó lại bị ba mẹ chúng nói lại với ba em, kết quả thì....hôm đấy em bị bỏ đói cả ngày, bị đánh đến mức thừa sống thiếu chết, mẹ em hôm đó không có nhà để ngăn ba nữa...
Ngồi trên chiếc xích đu, đung đưa dưới ánh đèn công viên lập loè khó chịu, chỉ một mình em ngồi đó cùng những cơn gió lạnh lẽo thổi từng đợt
Ngước nhìn ra đường lớn đối diện em nhìn thấy những gia đình đang cười nói hạnh phúc làm sao, chúng có mấy thứ đồ bay bay hình như em nhớ nó là bong bóng thì phải, nó có nhiều hình thù rất đẹp mắt
Có vài đứa cầm nhiều đồ chơi lắm ....em ghen tị quá ..
ước gì em cũng có một cái...
Sakura Haruka
(ôm bụng) vừa đau bụng vừa đói
em đi đến vòi nước ở công viên, nó có thể uống được, đưa miệng mình lên uống một chút để đỡ đói, nhưng chỉ được một chút liền hết nước, có vẻ đến giờ cúp nước công viên rồi
em quay lại ngồi trên xích đu lần nữa, lần này em đưa lưng về phía đường lớn, bản thân mình thì quay về phía nơi có nhiều cây cối
Sakura Haruka
mình không muốn nhìn thấy sự hạnh phúc ngoài kia....ít nhất là bây giờ
Một thân một mình, ngồi dưới ánh đèn điện, cơ thể run rẩy vì lạnh nhưng vẫn chưa chịu rời đi, em lưu luyến cảm giác yên bình bây giờ
Nếu bây giờ về em sẽ phải bị nghe chửi hay bị đánh, tốt nhất là chờ đến nửa đêm, khi ba ngủ em sẽ về, chịu lạnh một chút chắc không sao
Sakura Haruka
(ngước nhìn bầu trời)
tiếng máy bay đi ngang qua khiến em chăm chú nhìn theo ánh sáng của nó rồi dần khuất bóng bởi những căn nhà cao tầng
em ngồi đó chờ đợi trong vô thức..chẳng biết đã qua bao lâu, đã nửa đêm chưa, ở Shibuya luôn sáng đèn dù là nửa đêm nên em chẳng biết bây giờ là mấy giờ, mình đã ngồi bao lâu
Sakura Haruka
...ở lại thêm chút vậy, mình không muốn bị đánh đâu...(nắm chặt lấy áo)
Cơ thể đau nhức từ trận đòn khi nãy vẫn còn, cộng thêm cái lạnh cắt da ở đây chẳng khác gì cực hình, nhưng thà em ở đây còn hơn về chịu đòn thêm
Cảm giác buồn ngủ ập tới, dù cố gắng chống cự nhưng đôi mắt không chịu nghe lời, cứ cụp xuống không ngừng, em lảo đảo lại băng ghế dài gần đó, ngã lưng xuống nằm yên giấc ở đó, lấy tay làm gối ngủ ngon lành mặc kệ cái lạnh
Và cứ thế, Shibuya vẫn luôn sáng đèn, luôn toả sáng rực rỡ giữa trời đêm
tác giả
Moẹ đang nằm vẽ thì nhớ ra mình chưa viết truyện này duma
tác giả
cố lên, 1688 chữ lúc 11h đêm
Bosozoku
tác giả
Không hề có sự thiên vị nào 👍
(có thể được bổ sung thêm vào sau)
():hành động hay thể hiện tâm trạng
"ABC" suy nghĩ hay độc thoại nội tâm
'Abc' Thì Thầm
+ABC+ âm thanh hay tiếng động
em đánh một giấc đến khi nghe vài tiếng xe và tiếng chim chóc kêu lên, đôi mắt dị sắc dần mở ra
Sakura Haruka
...mình ngủ quên rồi....chắc mình nên đi xin tiền luôn...
mặc kệ cái lạnh lúc sáng sớm tinh mơ, mặc trời chỉ mới ló một chút, em nhanh chóng đi vào một khu nhà tắm công cộng gần đó để tắm miễn phí vì 7h nhân viên mới đến, cứ tranh thủ đi trước 7h là sẽ được tắm miễn phí khỏi trả tiền
đi vào trong rửa sạch những vết bẩn trên cơ thể, tìm trong các tủ đồ bị hư xem có bộ đồ nào bị bỏ lại không để thay
tìm được một bộ quần áo trẻ em bị bỏ lại, tuy đã qua một đêm nhưng nó vẫn còn khá thơm, em cố gắng dùng tay xé rách vài chổ để dễ xin tiền hơn
tuy mang đồ rách nhưng chỉ cần không hôi hay dơ thì sẽ có người cảm thấy em tội nghiệp mà cho ít tiền, nếu để dơ thì sẽ bị hắt hủi không có tiền đâu
đi ra khỏi đây nhanh chóng tránh để nhân viên nơi này đến, lúc đó sẽ rất phiền
đi lang thang trên những con phố ở Shibuya, những chiếc biển quảng cáo rất to, chúng chiếu rất nhiều bộ phim hay nhưng chỉ có một đoạn nhỏ, em muốn coi phim cơ...
đi đến tầm trưa em sắp kiệt sức muốn nằm xuống nhưng bỗng nhiên một tiếng pô xe kêu lên inh ỏi khiến em giật mình tỉnh táo lại
Nhìn theo hướng tiếng pô xe phát ra, một đoàn xe hơn 20 chiếc xe với đủ hình thù mà từ bé đến giờ em chưa được thấy
Nào là màu sắc đặc biệt như có xe giống màu quả đào, có xe giống màu quả táo...có cả màu nho nữa
Mỗi chiếc chở được 2 người ngồi lên, chúng nẹt pô khiến cả khu phố trở nên ồn ào hơn bao giờ hết
Trên tay ai cũng cầm cờ, mấy cây gậy gì đó phát sáng đủ màu, hình như đứng đầu là chiếc xe độc lạ nhất, người ngồi sau cầm một cây gậy dài múa rất hăng, hò hét đủ thứ, chắc là kẻ cầm đầu cái đám này rồi
Sakura Haruka
Kia...là gì vậy?
nhân vật nam
NV1: ối chà, mấy cái bọn Bosozoku lại bày trò rồi
nhân vật nam
NV2: ồn kinh, bố chúng nó hết trò rồi hay gì
nhân vật nam
NV3: này này mày chụp mấy bức hình cho tao coi
nhân vật nam
NV4: từ từ, để tao lấy điện thoại ra quay lại
nhân vật nam
NV5: nè cậu kia, đứng sát vô lề đi, tụi nó lấy gậy đập cho đấy
nhân vật nữ
NV6: nè nè, cậu thấy cái cậu ngồi đằng kia đẹp trai ha (chỉ)
nhân vật nữ
Nv7: ừ ừ, cả hai người bên kia nữa, đẹp quá trời (phấn kích)
nhân vật nữ
NV8: mấy người này có vấn đề thật
Chúng nẹt pô nghe như nhạc vậy, inh ỏi đến điếc cả tai, chúng bắt đầu di chuyển, chỉ có điều khi em cố gắng để không bị đẩy ra đường do mấy người kia chen lấn nhau muốn chụp hình cái đám kia
Sakura Haruka
(bị đẩy ra sát lề) 'khốn kiếp'
cái xe cầm đầu chạy vừa đến em thì nó dừng lại khiến đoàn xe phía sau cũng đột ngột dừng lại không rõ ly do tại sao
Mấy người đang chen lấn khi nãy bỗng nhiên lùi ra xa, để một mình em bơ vơ chưa hiểu gì nhìn tên cầm đầu
nhân vật nam
nv9(kẻ đang lái xe): ối chà một đứa nhóc kì lạ nhỉ
nhân vật nam
Nv10(người ngồi sau cầm gậy): nhìn không kĩ tưởng mới tí tuổi đã nhuộm đầu rồi cơ
nhân vật nam
NV9: mắt cũng đẹp đấy nhóc
nhân vật nam
NV10: muốn đi dạo không??
Sakura Haruka
??? (vẫn còn chưa hiểu) đi dạo..là sao??
Mặc kệ đứa nhóc trước mặt còn chưa hiểu gì tên lái xe nhấc bổng em lên khiến em hoảng hốt chưa kịp la đã bị hắn bỏ cho em ngồi ở giữa cả hai
nhân vật nam
nv9: OI OI OI, ĐI QUẨY ĐEEEE (quay ra đoàn xe đằng sau nói lớn )
nhân vật nam
NV11: mẹ nó tới bến luôn
nhân vật nam
NV12: oi, thằng nào hết xăng lo đi đổ đi, lỡ hết mà bị lũ cớm bắt được thì tự chịu đi nhé!
nhân vật nam
Nv13: má chó để tao tìm nhạc để nẹt coi
nhân vật nam
NV14: đcmm, bọn cớm sắp đến rồi đấy bây
nhân vật nam
NV9: THẾ THÌ ĐI NÀO!!
chúng nẹt pô ầm ĩ một lần nữa rồi chạy đi, còn em thì...tiêu hoá chậm quá nên còn ngơ chưa hiểu gì
Sakura Haruka
(đã nhận ra) ê ê khoan đã mấy người chở tôi đi bán hay gì!!?
nhân vật nam
nv9:....? (nhăn mày khó hiểu)
nhân vật nam
NV10: mày tiêu chậm quá nhóc con, nếu có chuyện đó thật thì mày chết lâu rồi
nhân vật nam
NV10: hên là bọn tao chỉ đơn giản là thích thể hiện bản thân thôi, không có ý định làm tội phạm
Sakura Haruka
?? "này cũng là phạm pháp mà mấy ông?"
em cảm thấy không quá chán ghét việc này, thậm chí là rất thích thú với nó vì đây là lần đầu tiên em đi xe mà
Cảm giác những cơn gió mát thổi vào mặt, những tiếng pô xe ầm ĩ bên tai, những tiếng cười của cái đám đằng sau hò hét thích thú
nhân vật nam
Nv9: ê nhóc con thích không (nẹt pô lớn hơn)
Sakura Haruka
...không thích (hơi nhăn mặt)
Nói vậy chứ hai cái má của em đỏ lên như đánh phấn, thật sự là nó đang bán đứng em đấy
nhân vật nam
Nv10: thằng nhóc này! Cái má của nhóc bán đứng rồi kìa
đi khoảng 14-15p họ cũng trả em về lại chổ cũ, chúng hứa rằng chỉ cần thấy em ở đâu họ sẽ chở em đi khắp nơi
Chúng không hiểu sao thằng nhõi con cọc tính này lại rất thu hút, thậm chí có phần đáng yêu khiến chúng muốn làm quen và cưng chiều
nhân vật nam
NV9: tao đi đây nhóc, nè có mấy tờ tiền lẻ với vài đồng, mày lấy đỡ đi
nhân vật nam
nv9: tao thấy mày bị bầm, chắc bị ai đánh vì không có tiền chứ gì, thôi cầm lấy (nhét vào tay em)
nhân vật nam
NV10: OI OI TỤI BÂY, LÁT CHẠY LÊN ĐƯA THẰNG NHÕI NÀY TIỀN ĐI, ĐỂ KHÔNG NÓ BỊ ĐÁNH ĐẤY!!
nhân vật nam
Nv11: duma (lục trong túi kiếm tiền) hên là còn vài đồng
nhân vật nam
NV12: chetme chưa, tao đổ xăng hết mẹ rồi
nhân vật nam
NV13: ê nhóc con, tao có tiền đây( nhét vào tay em)
nhân vật nam
NV14: duma bây cho tao mượn tiền đưa thằng nhóc coi!!(hét lên)
nhân vật nam
NV15: dit, sao khôn quá ba
nhân vật nam
NV16: bọn tao có nhiêu đây thôi, muốn thì lần khác cứ gặp bọn tao
nhân vật nam
NV17: lần sau bọn tao chở đi chơi, sẵn cho mày tiền, để bị đánh thì mày xấu lâm đấy
nhân vật nam
NV18: OI, LẦN SAU ĐEM NHIỀU TIỀN XÍU NHA BÂY!!
Sakura Haruka
(ngơ ngác cầm quá trời tiền)
Nghe tiếng xe cảnh sát ở xa họ nhanh chóng tạm biệt em rồi nẹt pô bỏ đi
nhân vật nam
NV9: MÀY LO ĐI NHANH ĐI, BỌN CỚM NÓ BẮT MÀY TRA HỎI PHIỀN LẮM ĐẤY!! (quay ra đằng sau hét lớn)
Em cũng nhanh chóng nghe theo chạy khuất vào con hẻm gần đó, nhìn số tiền lớn hơn những ngày thường em xin, cảm giác ấm áp kì quái mà len lỏi từng tế bào trong cơ thể
Sakura Haruka
Kì lạ (bỏ đi nhưng hai má đỏ lên)
Quay về căn nhà của mình, mẹ của em vừa làm về thấy số tiền của em lớn hơn bình thường thì hơi lo lắng sợ em ăn cắp nhưng rồi bỏ qua vì cái cơ thể nhỏ nhắn đó thì làm ăn được gì ngoài đi xin tiền
nhân vật nữ
Mẹ: ối chà, cục cưng của mẹ nay có nhiều tiền quá ta, giỏi quá nên lát mẹ chiên cho cái trứng để ăn cơm nha
Sakura Haruka
(sáng mắt nhìn) vâng!!
Em nhanh chóng đi nằm ngủ trên mấy thùng giấy để dưỡng sức chiều còn đi tiếp
Em tuy vui đấy nhưng cũng áy náy khi mấy người lạ mặt kia đối xử tốt với mình như vậy, còn cho tiền nữa chứ...
Họ cũng chỉ là những thanh thiếu niên ở độ tuổi nổi loạn muốn thể hiện bản thân cho mọi người thấy..
rồi sau này khi trưởng thành họ sẽ có những kỉ niệm đua xe trên những đoạn đường dài vắng vẻ buổi đêm hay những con đường đông đúc lúc trời sáng
họ sẽ có những câu chuyện nổi loạn để kể nhau nghe khi có dịp gặp lại nhau
Thật sự họ không xấu, chỉ là khá phiền vì tiếng pô và tiếng hò hét thôi, em cảm thấy mình đã tìm được một niềm vui mới cho cuộc đời mục nát này của mình
Và hôm đấy Shibuya vẫn luôn ồn ào bởi tiếng xe cộ và tiếng cười của Bosozoku
tác giả
Bà lội nó tôi đang cố gắng viết dài ra để theo tiếng độ để em gặp mấy ông kia
tác giả
chương này cũng ngọt mà đúng không :)))
tác giả
yên tâm, chưa tới cái khu kia thì còn sáng với tươi tắn lắm, khi nào tới đi rồi nó tối thui như mấy cuộc phê pha của tôi khi hút lá đu đủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play