Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TF Gia Tộc/AllHeng-All Hằng] Đoản Văn

Mãi mãi...

_NGÔI THỨ NHẤT_
Lần đầu em gặp anh là vào một trời mùa đông tuyết rơi không ngừng. Bọn bắt nạt đẩy em vào một góc khuất, chúng đánh em đau lắm, cứ ngỡ cuộc bắt nạt này sẽ không bao giờ dứt thì anh từ xa bước lại. Hôm đó anh mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, bên ngoài là áo đại bàng, anh mang một chiếc quần jeans dài. Tóc anh lúc đó là nhuộm một màu xanh, nổi bật giữa trời tuyết. Trên tay là cây gậy bóng chày từ xa đi tới.
Bụp
: ĐỨA NÀO?!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bọn mày rảnh quá ha?
: A-Anh Long...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cút!
Bọn chúng sợ hãi bỏ chạy, lúc đó em sợ lắm, em chỉ dám cúi xuống đất, tay ôm lấy đầu run lên, mắt em nhắm chặt lại. Lúc đó anh đã quỳ xuống trước mặt em, anh lấy áo khoác của anh khoác lên người em, hơi ấm từ áo anh truyền vào cho em sự an toàn. Em ngước nhìn anh, anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi đuổi bọn nó đi rồi, em cứ về nhà đi, bọn nó không dám làm gì em nữa đâu.
Nói xong anh bỏ đi, để lại em với gương mặt ngơ ngác. Em ngồi một lúc liền chạy về nhà, lúc đó trong tâm trí em vẫn là anh. Về nhà ba mẹ có hỏi em cũng chẳng trả lời, em hy vọng những ngày sau em vẫn nhìn thấy anh và đúng thật, những ngày sau em đi học thêm tối thì anh luôn đi theo sau bảo vệ, vài tuần sau em không e ngại nữa mà kéo anh đi đến những nơi vui chơi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh cứ đi đằng sau em khéo người ta lại tưởng bienthai đi theo em đấy //kéo hắn đi kế bên//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vô tình thôi, đường nhà tôi cùng đường nhà em.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Có vô tình nào mà đi đằng sau tận mấy tuần trời không hả?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ơm...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đi, hôm nay em dẫn anh đi đến mấy chỗ này để đi chơi.
Vậy là em dẫn anh hết đi ăn kem, lại tới ăn đồ ăn ven đường, xong lại dẫn anh đi khu vui chơi. Anh luôn đồng ý với những món ăn, trò chơi em đề ra. Anh luôn chiều theo ý em một cách vô điều kiện.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em không về không sợ ba mẹ lo à?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ba mẹ em đi công tác hết rồi, mấy tháng mới về, hay anh về nhà em ha?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ba mẹ em biết rồi sao?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hàng xóm không nhiều chuyện, nhà không camera, không sao đâu về nha?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Theo ý em.
Những ngày sau đó...
Sáng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//ôm đằng sau cậu//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh thức khi nào vậy?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mới thôi, không thấy hơi em nên giật mình dậy.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mũi anh nhạy quá rồi đó.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em nấu ăn thơm quá à.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ý anh là em thơm hay đồ ăn thơm?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cả hai nhưng em thơm hơn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dẻo miệng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không thưởng cho anh sao?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thật là...
Chụt
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Được chưa?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tất nhiên là được rồi.
Trưa
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mệt quá~
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Để anh tiếp năng lượng cho em.
Chụt Chụt Chụt
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tự nhiên khoẻ lại ời.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tiểu hồ ly!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em là tiểu hồ ly nên em mới mê hoặc được anh đó //ôm hắn//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Rồi rồi //ôm cậu//
Chiều
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em còn phải đi học thêm tối nữa.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không sao, anh sẽ đợi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh sẽ đến rước em nên em an tâm.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dạ! //vui vẻ//
Tối
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tóc em thơm thật đó //nằm trên giường ôm cậu//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ngày nào em cũng gội đầu mà.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cứ muốn ôm em mãi ấy.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chủ nhật thì tha hồ mà ôm nhá.
Nụ hôn đầu của em là dành cho anh, chỉ cần đợi đủ tuổi em nhất định sẽ ra mắt anh với ba mẹ, kêu ba mẹ gả em cho anh. Nhưng lúc nhìn thấy anh thì ba mẹ em có vẻ hơi sợ, có lẽ là do anh làm giang hồ nên ba mẹ em có chút sợ. Ba mẹ em tuy không đồng ý cho em và anh cưới nhưng chấp nhận cho em và anh yêu.
Be mẹ em mua cho em và anh một căn nhà gỗ, ấm cúng vô cùng.
Xuân
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em thấy để ở bên trái hợp hơn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy để bên trái.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh cứ chiều em vậy là em hư đó.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em có hư thì cũng là anh chịu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
A, em vào nấu ăn đây, hôm nay anh muốn ăn món gì?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ăn mì xào hải sản!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Oki~
Em và anh cùng đón tết, hai chúng ta đều hơi vụng về nhưng cố gắng thì vẫn gói được vài cái bánh chưng nè.
Hạ
Vào ngày hè, anh dẫn em ra ngoài biển chơi, gió biển thêm dòng nước mát lại được ở cùng anh nên em vui lắm, nếu để ý thì anh sẽ thấy em cười không ngớt luôn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Quế Quế! Sao anh lại tạt nước em?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lúc nãy em cũng tạt nước anh mà.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đỡ nè //tạt nước hắn//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ah!
Mỗi lần bị em tạt nước trúng mặt thì anh sẽ lấy tay bịt mắt lại kêu lên, dù bị dụ bao nhiêu lần nhưng em cứ quên, thấy anh đau là em liền lo lắng chạy đến, nhân lúc em sát lại gần thì anh liền hôn một cái lên môi em.
Chụt
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em vẫn dễ bị dụ ha?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh lừa em!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cũng nhờ em dễ lừa nên anh mới hôn được em.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không biết! Phải đền bù cho em!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đền bù bằng cách nào?
Chụt
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đền rồi đó //mỉm cười//
Lúc em chủ động thì anh luôn luôn ngơ ra, nhìn anh lúc đó em không thể không bật cười sau đó thoát khỏi vòng tay anh mà chạy đi vì ngại.
Thu
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lá lại rơi rồi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hồi nữa anh quét cho, em vào nhà uống cacao anh mới pha nè.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dạ //chạy vào//
Nói thật thì cacao anh pha có hơi đắng so với em nhưng mà những gì anh làm em đều thích, em không chê anh bất cứ điều gì cả. Vì anh đã luôn đối xử tốt với em mà.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có đắng lắm không? //ôm em//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không có, vừa uống lắm.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sắp đông rồi, sức khoẻ em yếu lỡ em bệnh rồi sao?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh lo quá rồi á, em khoẻ lắm, không sao đâu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em ấy! Không biết lo cho cơ thể gì cả, em không xót thì anh cũng xót chớ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Sẽ không sao đâu mà~
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không tin được!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em sẽ không sao đâu lão công~
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tin! Tin rồi!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chỉ thế là nhanh //bật cười//
Đông
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhìn người tuyết em năng nè!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đẹp quá ta~
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đẹp giống em hông?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em ốm hơn nó nhiều.
Người tuyết: "Tại sao lại body samsung toi???"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Và đẹp hơn nhiều~
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Sao nói từ đẹp mắt anh lại nhìn cơ thể em.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh đã nhịn 3 tháng rồi đó baobei~
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hưm... Vậy tối nay giúp anh vậy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Yêu em~
. . .
: Con tôi sao rồi bác sĩ?
: Con của bà bị bệnh đa nhân cách và có thể con của bà đã đem lòng yêu nhân cách đó rồi.
: Không thể nào... //khụy xuống ôm tim//
: Có cách nào chữa không bác sĩ?
: Để chữa... E là không thể...
: Con tôi...
. . .
: Biết gì không?
: Biết! Con trai của ông bà Trần từng bị blhđ chứ gì?
: Ừ, nghe đâu cậu ta yêu một người không tồn tại đấy.
: Tội cho cậu nhóc ấy, nếu không có lũ bắt nạt đó thì cậu nhóc ấy đã không bị bệnh vậy rồi.
: Ừm, thương lắm.
. . .
Họ bảo anh không có thật... Em không tin về những gì họ nói, rõ là em vẫn chạm vào anh được, vẫn nghe giọng nói trầm ấm của anh mà? Có lẽ họ đồn bậy đồn bạ gì rồi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Quế Quế anh biết gì không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không, có gì sao tiểu Hằng Hằng?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mấy người trong khu nói anh không có thật đấy, nghe thật vô lý!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nếu nó là thật thì sao?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em sẽ mãi mãi không quên hình bóng anh! Yêu anh đến già dù có bao nhiêu người yêu em đi chăng nữa!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//bật cười// Tiểu Hằng Hằng của anh trung thủy thật đó.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chỉ trung thủy với một mình anh thôi!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm ừm, giờ vào đây ăn cơm nè, anh nấu rồi đó.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dạ //vui vẻ chạy vào//
____________________
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//Mở mắt//
: Cuối cùng con cũng tỉnh rồi!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đây là bệnh viện sao ạ?
: Đúng rồi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Quế Quế! Quế Quế! Quế Quế của con đâu?!
: Quế Quế là ai?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trương Quế Nguyên! Anh ấy đâu?!
: Con nói gì vậy?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trương Quế Nguyên chồng con?! Chồng của con đâu?!
: Con mới 18 mà chồng con gì?
Khoảnh khắc ấy em như chết lặng đi... Em đã 25 rồi mà? Em gặp anh 7 năm... Cưới anh 5 năm... Bây giờ...
: Con bị đám bắt nạt kéo vào góc khuất để đánh đập, lúc ba mẹ đến thì thấy con nằm ngất dưới đất nên mới đem đến bệnh viện.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Quế Quế...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hức-... Anh đã nói là mãi mãi yêu em mà Quế Quế... Hức-...
: Con sao vậy Hằng?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hức-... Quế Quế bỏ con rồi...
: Con nói gì vậy?
: Anh mau gọi bác sĩ đến đi!
: Được!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Quế Quế... Hức-... Tại sao... Tại sao...
. . .
Năm nay em 20 tuổi, năm em gả cho anh nhưng bây giờ vẫn chưa thấy anh... Em đến quán ăn quen thuộc chúng ta từng đến, thật đông đúc, nhộn nhịp nhưng khi thiếu anh, nó lại vắng đến lạ thường...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ah!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Giọng nói này..."
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Quế Quế!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tiểu Hằng Hằng?!
____________________
Hết
T/g: Kết OE cho các đọc giả tùy ý tạo cái kết nè~

Tin...

[Văn Hằng]
_NGÔI THỨ NHẤT_
: Ê mày biết không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Biết gì?
: Hôm nay có học sinh mới, nghe đâu là từng ở trong trại giáo dưỡng đấy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tên gì?
: Hình như là Trần Dịch Hằng, tội danh giết bạn học bất thành ấy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ờ, không liên quan đến tao //đi về chỗ ngồi//
: Ủa ê!
Đó là lần đầu tôi nghe tên em, Trần Dịch Hằng quả thật là một cái tên hay. Em lúc mới vào lớp, tôi đã không tin lắm về việc em từng trong trại giáo dưỡng, nhìn xem? Dáng người nhỏ con thế này mà lại mang lên mình tội danh giết bạn học sao?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng, không cần giúp đỡ.
Em giới thiệu cộc lốc vậy đấy, tôi cũng chẳng quan tâm mấy vì đối với tôi học là trên hết. Cho tới khi em xuống chỗ tôi gõ vài cái lên bàn.
Cốc cốc
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bạn học Dương nhích qua bên kia một chút cho tôi ngồi được chứ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
... À ừm
Thật sự rằng gương mặt em rất đáng yêu, tôi thậm chí còn tưởng thằng bạn mình lừa mình cơ nhưng cho tới khi gặp em ở sau trường. Một mình em cân tận 5 tên học sinh khoá trên lẫn khoá dưới thì tôi đã phải đứng hình mất mấy giây đấy.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Oh~ Bị bạn học Dương phát hiện rồi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Phải làm sao đây? Bạn học Dương đừng nói cho giáo viên biết được không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Giáo viên sẽ đến đây kiểm tra, liệu sao mà làm.
Nhìn vào đôi mắt em, tôi không nỡ gọi giáo viên đến trách phạt nên nhắc nhở một câu rồi đi luôn. Những ngày sau em cứ tiếp tục tiếp cận tôi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bạn học Dương, chỉ tôi làm bài này được không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bài nào?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bài này nè, giáo viên giảng khó hiểu quá à.
Mỗi lần giải xong, em đều nói với tôi một câu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cảm ơn bạn học Dương, cậu giải dễ hiểu hơn giáo viên nhiều đó.
Em cười lên trong đẹp lắm nhưng có lẽ em chỉ cười mỗi một mình tôi thôi, em chưa bao giờ thấy em cười với người nào cả. Chắc... Tôi là ngoại lệ của em ha?
Có một lần tôi nhìn thấy em bị bọn côn đồ hám sắc kéo vào trong một con hẻm nhỏ và tối tăm, tôi thấy bất an nên liền đi vào thì thấy chúng đang nói những lời tục tĩu, sỉ nhục, lăng mạ em. Tôi không chịu được thấy là liền lao vào đánh làm chúng sợ hãi bỏ chạy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu không sao chứ?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không, nhưng mà mặt của cậu...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vết thương nhỏ, không ảnh hưởng mấy. Mà sao cậu không phản kháng?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nói đúng hơn là không thể, chúng đông và mạnh, tôi một thân một mình, không thể đấu lại.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sau này tôi dẫn cậu về.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hả?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi nói là sau này tôi dẫn cậu về, bọn kia sẽ không làm gì cậu nữa.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
C-Cảm ơn...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao? Trùm trường mà cũng biết cảm ơn à?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mẹ tôi dạy ai giúp tôi thì tôi phải biết cảm ơn họ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Rồi giờ về hay không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thì đi.
Em bước đằng trước, tôi bước đằng sau. Hình bóng chúng ta được đèn đường phản chiếu rọi xuống mặt đường, em thấp hơn tôi tận một cái đầu, tôi còn tưởng em sinh sau tôi không đấy.
_NGÔI THỨ BA_
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cảm ơn bạn học Dương đã đưa tôi về.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn, có thể gọi là Văn Văn nếu muốn.
Nói xong hắn bỏ đi, cậu nghe vậy cũng vui vẻ vào nhà.
: Mày đi đâu giờ này mới về?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đi học, ông không biết trường tôi học sáng và chiều, 7h30 mới về sao?
: Mày có biết mẹ mày lo cho mày thế nào không hả?!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bà ta không sinh không nuôi tôi tại sao lại thành mẹ tôi? Chả lẽ sau này ông yêu ai tôi cũng phải gọi một tiếng mẹ sao?
: MÀY!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thôi, tôi đi học đã mệt rồi, không muốn nghe tiếng ông chửi nữa đâu.
Dứt câu thì Dịch Hằng cũng bỏ lên phòng mặc kệ lời chửi mắng không ngừng từ người được cho là ba của cậu.
Bên phía hắn
Trong con ngõ tối tăm, Dương Bác Văn không con bộ dạng ngoan hiền như trên trường, cũng không phải bộ dạng dịu dàng như ở với Dịch Hằng mà là bộ dạng đáng sợ, ánh mắt lạnh thấu xương, đôi chân không ngừng dí dầu tên vừa nãy chạm vào Dịch Hằng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao bảo thế nào? Tránh xa Trần Dịch Hằng ra mà bây không nghe.
: E-Em xin lỗi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lưu Niên không dành cơ hội cho kẻ thất bại lần thứ hai!
Nói xong hắn đạp mạnh đầu tên đó xuống dưới đất làm tên đó bất tỉnh tại chỗ.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Ra tay hơi ác đấy.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Đụng vào crush nó thì nó chả thế.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nhuận, suỵt! Cái gì đúng thì nói nhỏ nhỏ thôi em.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hey~ Lên xe lẹ đi, không cảnh sát gô cổ cả lũ bây giờ.
Đinh Trình Hâm lái chiếc siêu xe đến thúc giục mọi người, Dư Vũ Hàm dập điếu thuốc trên tay xuống rồi đi lên xe, những người còn lại cũng vậy, riêng Dương Bác Văn thì đi bộ về nhà.
Ở nhà hắn
: Sao con về trễ vậy Văn?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hôm nay bài có chút nhiều nên con ở lại thư viện trường hơi lâu, con xin lỗi ba mẹ.
: Không sao, con lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ vâng ạ
Gia đình hắn cũng tính là khá khó nên hắn lúc nào cũng cố gắng ngoan hiền cả.
. . .
Cậu cứ bám dính lấy hắn, lẽo đẽo theo sau hắn như cái đuôi nhỏ. Hắn không thấy phiền, ngược lại còn thấy vui nữa cơ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu tính đây theo tôi đến bao giờ đây hửm?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đến hết đời.
Nụ cười của cậu là ánh dương soi sáng cuộc đời màu xám đen của hắn, lúc cậu cười lên thì lúc nào tim hắn cũng hẫng đi một nhịp. Câu "Đến hết đời." này tính là tỏ tình nhỉ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thay vì đi theo sau tôi thì đi kế bên tôi đi, cho người ta biết tôi với cậu là một cặp //kéo cậu đứng kế bên//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cặp gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Một cặp chồng chồng //mỉm cười//
Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn cười thật lòng, sống trong sự ràng buộc của gia đình, sự áp đặt của gia tộc, sự kỳ vọng của thầy cô luôn khiến hắn treo trên môi một nụ cười giả tạo hoặc là một khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng mỗi lần gặp cậu, hắn rất muốn mỉm cười nhưng cứ giấu trong lòng và đây là lần đầu tiên hắn nở nụ cười thật sự trước cậu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cũng nên đổi xưng hô rồi ha?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cùng tuổi thì muốn xưng hô thế nào đây?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Sau này biết!
. . .
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bạn ơi bé đói rồi~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ơi~ Cơm đây, anh nấu cơm cho bạn xong rồi này.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hì hì, bạn nấu là ngon nhất!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dẻo miệng, ăn xong đi rồi anh chỉ bạn làm bài tập về nhà.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dạ.
Cậu thật sự rất ngoan, chưa bao giờ cãi lời hắn cả. Đêm đó hắn ngủ cùng cậu, ôm cậu trong vòng tay bản thân.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thả tôi ra! Thả tôi ra!
Hắn tỉnh dậy trong mê man, nhìn cậu thì vẫn thấy cậu đang nhắm mắt nhưng miệng không ngừng nói "Thả tôi ra!", hắn lúc ấy lo lắng lắm, không ngừng kêu tên cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dịch Hằng, Dịch Hằng, bạn sao vậy Dịch Hằng?!
Cậu ngồi bật dậy, sợ hãi mở to mắt rồi nhào vào lòng hắn, hắn có thể cảm nhận được cậu đang khóc. Tiếng thút thít của cậu cứ vang lên trong màn đêm yên tĩnh.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hức-... Do anh ta mà... Hức-... Em không biết gì hết... Hức-...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Văn Văn... Bạn tin em đi mà... Hức-... Em không cố tình đánh hắn đến mức sắp chết đâu-... Hức-...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh tin bạn mà, anh sẽ luôn tin bạn nên bạn đừng lo.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mọi người đều nói em là kẻ giết người... Hức-... Trong khi em chỉ tự vệ thôi mà...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không sao không sao, anh sẽ giúp bạn lấy lại công bằng mà Hằng Hằng.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hức-...
Từ ngày hôm ấy Dương Bác Văn quyết định tìm hiểu về chuyện năm đó.
. . .
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Văn Văn đang làm gì dạ? //chui vào lòng hắn//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Làm bài cô giao thôi, anh tưởng bạn đang chơi với mèo mà? //đóng laptop và ôm cậu//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thấy bạn đang làm gì nên thắc mắc thui.
Thấy thế con mèo mướp leo lên nằm giữa hai người.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Hằng không biết chăm papi gì cả.
Dương Hằng: Meow~ Meow~ Meow~ (Nghĩa: Chừng nào loài mèo đi được hai chân như con người là lúc đó tao chăm được nó)
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bạn không được giấu em cái gì đâu đó.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh nhớ rồi, bạn an tâm.
. . .
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hằng Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hả? //xoa đầu Dương Hằng//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bạn nói thật cho anh biết, vụ việc năm đó có hoàn toàn do lỗi của bạn hay không?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Sao bạn lại hỏi em như vậy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bạn cứ trả lời đi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Năm đó... Em chỉ tự vệ nhưng vô tình mạnh tay khiến hắn ta sống dở chết dở... Nhưng hắn ta muốn xâm hại em...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bạn tin em-... Ưm
Dương Bác Văn chặn lời chưa kịp thốt ra của Trần Dịch Hằng bằng một cái hôn môi, nụ hôn nhẹ nhàng và đầy tính bảo vệ. Dịch Hằng lúc đầu ngỡ ngàng mà đáp trả vụng về nhưng lúc sau lại phối hợp mạnh mẽ, ngồi hẳn lên người hắn. Tiếng nhóp nhép vang lên không ngừng, nụ hôn ướt át kéo dài vỏn vẹn 5 phút.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng hỏi anh có tin bạn hay không vì dù trời có sập, bạn có giết người hay bạn có thế nào đi nữa anh cũng sẽ tin tưởng bạn tuyệt đối!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nếu sau này bạn còn hỏi anh có tin tưởng hay không thì anh sẽ lại hôn bạn đấy.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Văn Văn...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Khoan... Ah... Đầu anh...
Dương Bác Văn bỗng thấy đầu đau như búa bổ, hắn nhìn Dịch Hằng đang mỉm cười tặng hắn một nụ hôn trên trán.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em không có thật... Em mất rồi mà? Bạn quên rồi sao? Văn Văn...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mất? Hằng Hằng, bạn vẫn ở đây với anh sao lại-... Ah!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhớ là đừng lạm dụng thuốc ngủ nữa, ăn uống điều độ vào. Sống lành mạnh như lúc bạn sống với em vậy đó.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em mà biết bạn phạm những điều trên thì em sẽ không bao giờ quay lại giấc mơ gặp bạn nữa đâu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hằng-
. . .
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//mở mắt//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Quên mất... Bạn đã không còn rồi mà...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//nhìn lọ thuốc ngủ//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh muốn gặp bạn mãi mãi...
Dương Bác Văn lấy hộp thuốc, đổ gần hết lọ thuốc vào miệng, cơn buồn ngủ ập tới nhanh chóng. Hắn nằm xuống giường mỉm cười rồi đánh một giấc ngủ mãi mãi, tay ôm tấm ảnh chụp cùng Dịch Hằng.
. . .
Trong giấc mơ
Hắn ôm cậu từ đằng sau, cậu chỉ mỉm cười nhìn xa xăm, họ đang đứng trên một ngọn núi, bên trái là một cầu thang dai kéo lên bầu trời xanh ngát, kế bên cầu thang và hai thiên thần nhỏ đứng đợi họ. Còn bên phải là một cái cầu thang dài kéo xuống đát, bên dưới là những tiếng la hét đáng sợ và hai bên là hai ác quỷ nhỏ đứng đợi họ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bạn muốn chọn bên nào?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh tin vào bạn, bạn chọn đi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lần này, là bạn chọn //nhìn Bác Văn//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không chỉ bạn tin em, mà em cũng tin bạn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Họ không nói chúng ta đi đâu mà, họ cho chúng ta lựa chọn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đúng vậy.
Dương Bác Văn mỉm cười kéo Trần Dịch Hằng xuống núi, hoà cùng dòng người đông đúc qua lại, cả hai người đều hạnh phúc dưới ánh nắng muộn mùa hạ. Họ không biết, đằng sau hai thiên thần và hai ác quỷ cũng đang nở nụ cười rồi quay trở về nơi mình thuộc về.
____________________
Hết

¹Bất chấp...?

[Hạo Hằng]
_NGÔI THỨ NHẤT_
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mẹ ơi.
: Sao con?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thiên thần có thể làm bạn thân hay làm bạn đời của ác quỷ không ạ?
: Không! Nhất quyết là không!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tại sao vậy ạ?
: Ác quỷ chúng rất tàn độc! Con không thể yêu chúng hay làm bạn với chúng!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vâng ạ.
Con đã ghi nhớ kỹ lời nói của mẹ, sau này con mới biết thiên thần và ác quỷ quá đỗi khác nhau. Thiên thần, tượng trưng cho sự tốt bụng, thiện lành. Ác quỷ, tượng trưng cho sự tàn độc, máu lạnh. Cả hai thật sự quá khác nhau, chưa kể hai bên đều không ưa đối phương.
Con năm 15 đã vì vui chơi mà chạy đến kết giới, hai bên không quá gần hay xa nhau. Chỉ cần vung cánh 2 cái là đã đến bờ bên kia. Con nhìn thấy một người ác quỷ cô độc, anh ấy ngồi dựa vào một tảng đá, đôi mắt nhìn vào một khoảng trống. Đó là lần đầu tiên con dám đánh liều mà bắt chuyện với ác quỷ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh gì đó ơi, anh ổn không ạ?
Vương Hạo
Vương Hạo
"Hửm? Một nhóc con thiên thần sao?"
Vương Hạo
Vương Hạo
Ổn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh có bị thương không ạ?
Vương Hạo
Vương Hạo
Có.
Vương Hạo
Vương Hạo
Im lặng và làm ngơ tôi đi, nếu không mọi người đều sẽ trách nhóc đấy.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhưng mà anh đang bị thương làm sao em làm ngơ được?
Vương Hạo
Vương Hạo
//nhìn cậu//
Đôi mắt của anh ấy có đôi phần lạnh khiến con khá sợ, lý trí bảo con nên tránh xa anh ấy nhưng con tim con lại bảo nên ở lại chữa trị vết thương cho anh ấy. Giữa lý trí và con tim thì mẹ hiểu mà, con luôn chọn con tim thay vì lý trí, và nó không làm con thất vọng.
Vương Hạo
Vương Hạo
Muốn chữa trị cho tôi?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vâng //gật đầu//
Vương Hạo
Vương Hạo
Ngồi sát vách chứ đừng bước qua đây.
Anh ấy đã vung cánh qua gần với con giúp con dễ thấy vết thương để chữa trị. Thiên thần vốn có năng lực chữa trị nên con chữa trị cho người khác có lẽ mẹ sẽ không giận đâu nhỉ?... Ít nhất là con nghĩ thế.
Vương Hạo
Vương Hạo
Về đi, lần sau có đến thì đừng quan tâm tôi //định bỏ đi//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Khoan đã, anh tên gì vậy ạ?
Vương Hạo
Vương Hạo
...
Vương Hạo
Vương Hạo
Vương Hạo //bay đi//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Vương Hạo... Vương Hạo...."
Hoàng Sóc
Hoàng Sóc
Hằng Hằng!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Sóc ca.
Hoàng Sóc
Hoàng Sóc
Mẹ em kiếm em kìa.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dạ vâng.
. . .
: Nãy giờ con đi đâu vậy hả?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Con đi chơi.
: Thật là, đồ nghịch ngợm.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hì hì.
Con không quan tâm lắm, trong đầu con nhớ đến người con trai tên Vương Hạo, cậu ấy đúng là hảo soái a~ Vài ngày sau...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chào anh, nay em lại tới nè.
Vương Hạo
Vương Hạo
...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh ăn không? Bánh em tự làm đó.
Con chìa một túi bánh quy, con thấy anh ấy không lấy nên bây đến gần địa ngục rồi quăng đến chỗ anh ấy, con không cần biết anh ấy có ăn hay không, con chỉ là có lòng tốt thôi... Mẹ từng nói, thiên thần phải tốt bụng, biết giúp người mà ha?
Có lẽ con không sai đâu nhỉ?
. . .
May mà anh ấy cũng mở lòng với con, mỗi ngày con và anh ấy đều nói chuyện với nhau ở kết giới. Anh ấy cũng cười nhiều hơn nữa nhưng anh ấy luôn cấm con bước chân đến địa ngục. Con và anh ấy chỉ có thể ngồi ở gần nhau nhất có thể.
Hưm... Con nghĩ con bắt đầu có tình cảm với anh ấy rồi mẹ à... Buồn cười nhỉ...? Con vậy mà lại yêu một tên ác quỷ...? Con nghĩ anh ấy không yêu con đâu...
Con đã từng nghĩ thế cho đến một ngày... Đó là năm con 18 còn anh ấy 21.
Vương Hạo
Vương Hạo
Hằng Hằng, anh kể cho em nghe một chuyện nhé?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vâng ạ
Vương Hạo
Vương Hạo
Hôm qua anh đã đọc một câu chuyện truyền thuyết xa xưa.
Vương Hạo
Vương Hạo
Từ thuở xa xưa, cả thiên thần và ác quỷ đã không thích nhau. Có thể nói cả hai bên lúc bấy giờ là tượng trưng cho nước và lửa, một bên yên bình, một bên đau khổ. Lúc ấy, có một lệnh ở hai bên mà bắt buộc thiên thần, ác quỷ nào cũng phải thực hiện là không yêu nhau!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
...
Vương Hạo
Vương Hạo
Nhưng tình yêu mà... Nó có thể vượt qua mọi rào cản để đến bên nhau.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vậy... Đã có những người phá luật sao?
Vương Hạo
Vương Hạo
Ừm, có những người phá luật nhưng kết cục là bị đầy xuống trần gian, sống chết không rõ hoặc là bị đẩy xuống kết giới, nhiều người đồn dưới kết giới là những mảnh gai nhọn, ngã xuống là chết. Có người lại đồn rằng ở dưới là những linh hồn không thể siêu thoát, chỉ có đau khổ tìm người thế mạng cho bản thân để được đầu thai. Chúng sẽ cấu xé người bị rơi xuống.
Vương Hạo
Vương Hạo
Dù thế vẫn có một cặp đôi vượt qua hết mà đến bên nhau.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đó là ai vậy ạ...?
Vương Hạo
Vương Hạo
Đó là một vị thiên thần cấp cao, Trương Chân Nguyên và một vị ác quỷ rất tàn độc, Mã Gia Kỳ.
Vương Hạo
Vương Hạo
Cả hai đều là hai người có chức quyền cao nhưng vẫn vì tình yêu mà đến bên nhau, không màng đến tính mạng bản thân.
Vương Hạo
Vương Hạo
Họ yêu nhau từ năm 18 đến năm 28 thì bị mọi người phát hiện. Tình yêu 10 năm bị ngăn cản dữ dội, mọi người nói họ không hợp nhưng ở bên nhau một thập kỷ sao lại không hợp? Họ mặc kệ mọi lời khuyên ngăn vẫn ở bên nhau. Cho đến khi hai vị thần thống trị phát hiện.
. . .
: Đường đường là người có chức cao vậy mà lại phạm vào lệnh cấm, con là không quan tâm đến tính mạng sao?!
: Con muốn làm loạn cái Địa Ngục này sao?!
. . .
: Con nên nhớ con là một thiên thần cấp cao! Phạm vào lệnh cấm thì một là chấm dứt tình cảm này và bị trục xuất thành người phàm, hai là chết. Vậy mà con không hiểu.
: Con muốn phá nát cái Thiên Đường này sao?!
Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên: ...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đúng! Con là đang muốn làm loạn cái Địa Ngục này lên đó thì sao? Nếu người dám động vào em ấy thì con chắc chắn sẽ làm loạn đấy!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Con là muốn phá nát cái nơi nơi này lâu rồi! Có đến chất con cũng không thể chấm dứt tình cảm với anh ấy! Nếu người làm hại anh ấy, con thực sự sẽ phá nát Thiên Đường!
. . .
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Sau đó thì sao ạ?
Vương Hạo
Vương Hạo
Hai người họ đem đến vách kết giới, một bên cánh hai người đều bị chặt đứt, họ nhìn nhau. Ánh mắt đầy sự mãn nguyện, họ không sợ hãi trái lại còn cười hạnh phúc.
. . .
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em sợ không?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em không sợ thì anh cũng thế.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh hối hận không?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh không hối hận, không được chết cùng em anh mới hối hận.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em cũng vậy, sống thì sống cùng, chết thì chết chung. //cười//
. . .
Vương Hạo
Vương Hạo
Tất cả mọi người đều nói họ yêu đến quẫn trí. Không biết đâu là đúng và đâu là sai.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Yêu đúng người thì không cần biết "đúng" hay "sai", chỉ cần biết "cùng nhau" hoặc "không cùng nhau" thôi.
Vương Hạo
Vương Hạo
Ừm, anh nghĩ họ cũng nghĩ giống em. Họ bị đẩy xuống kết giới, lúc rơi có người vẫn thấy họ đã ôm nhau, lòng bàn tay siết chặt.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tình cảm của họ thật là đẹp.
Vương Hạo
Vương Hạo
Nếu chúng ta cũng giống họ thì sao?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
? //ngơ//
Vương Hạo
Vương Hạo
Nếu anh và em, cũng yêu nhau bất chấp mọi thứ như Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên thì sao?
Vương Hạo
Vương Hạo
Chúng ta có thể phá bỏ luật lệ đó, sinh sống cùng nhau không?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh đang ngầm tỏ tình đấy à? //cười nhẹ//
Vương Hạo
Vương Hạo
Có thể là thế.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vậy... Chúng ta cùng nhau thực hiện nó đi.
Vương Hạo
Vương Hạo
!
Vương Hạo
Vương Hạo
Em nói thật không?!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tình cảm không phải là thứ đùa giỡn, em nói thật.
Vương Hạo
Vương Hạo
//cười tươi//
Đó là lần đầu con thấy anh ấy cười tươi như vậy. Anh ấy đã lao tới ôm con, anh ấy ôm rất chặt cứ như sợ khi buông ra sẽ không thấy con vậy.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh ôm chặt quá em thở không được này.
Vương Hạo
Vương Hạo
Anh xin lỗi, anh xin lỗi.
Vương Hạo
Vương Hạo
//buông ra//
Hoàng Sóc
Hoàng Sóc
Hằng-
Hoàng Sóc
Hoàng Sóc
TRẦN DỊCH HẰNG!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Sóc ca?! //giật mình//
Lúc ấy con rất sợ, sợ Sóc ca sẽ tiết lộ bí mật của con và anh ấy nhưng anh ấy đã diễn, giả vờ như đang bắt nạt con.
Vương Hạo
Vương Hạo
Tch, phiền phức. Lần sau làm ngơ tôi nếu không thì không chỉ đơn giản là bị doạ đâu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em... Em...
Vương Hạo
Vương Hạo
//bay đi//
Hoàng Sóc
Hoàng Sóc
Tên ác quỷ đó! Em có sao không Hằng Hằng?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dạ... Dạ không...
Hoàng Sóc
Hoàng Sóc
Về thôi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vâng.
...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
... //bỏ đi//
. . .
_NGÔI THỨ BA_
Địa Ngục
Chát!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mày là ác quỷ còn nó là thiên thần!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mày có biết thiên thần và ác quỷ yêu nhau là phạm vào lệnh cấm hay không?!
Vương Hạo ôm mặt mình, đúng rồi... Yêu thiên thần là lệnh cấm, rõ là hắn biết nhưng hắn vẫn cố chấp. Hắn trước giờ không thể tự quyết định, chỉ đành chấp thuận theo người anh của hắn Tô Tân Hạo.
Vương Hạo
Vương Hạo
Em không tin không có phép màu...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mày muốn bị đày xuống trần gian làm người phàm sao?! Hay muốn bị đẩy xuống kết giới hả?!
Vương Hạo
Vương Hạo
...
...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Yêu đúng người thì không cần biết "đúng" hay "sai", chỉ cần biết "cùng nhau" hoặc "không cùng nhau" thôi.
...
Vương Hạo
Vương Hạo
Yêu đúng người thì không cần biết "đúng" hay "sai", chỉ cần biết "cùng nhau" hoặc "không cùng nhau" thôi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mày!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Được rồi được rồi, em nó còn nhỏ, anh đừng đánh nó.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tch! //bỏ đi//
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Haizz...
Vương Hạo
Vương Hạo
Anh cũng sẽ giống anh của em sao?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh không thể cấm, cũng không muốn báo thần cai quản biết nên là... Chỉ đành bao che vậy...
Vương Hạo
Vương Hạo
!!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tô Tân Hạo thương em nên mới tức vậy, anh ấy không thể kiểm soát được sự nóng giận nên mới như thế, em đừng buồn.
Vương Hạo
Vương Hạo
Em không sao đâu ạ, anh đi an ủi anh ấy đi //bỏ đi//
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
...
Trương Tuấn Hào đi kiếm Tô Tân Hạo thì thấy hắn đang ngồi ở kết giới, nhìn bên Thiên Đường mà suy nghĩ gì đó.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
//Ngồi kế bên hắn//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thuận Thuận?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh suy nghĩ gì thế?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh đã sai đúng không?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không hẳn, anh cũng chỉ là muốn bảo vệ thằng bé nhưng do không sử dụng đúng cách thôi.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cả Thiên Đường và Địa Ngục đều không đồng ý với việc thiên thần làm bạn đời của ác quỷ mà.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nhưng có lẽ anh quên Mã ca đã nói gì với tụi mình...
. . .
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Khi yêu, có thể em sẽ trở nên ngu ngốc. Bất chấp mọi thứ chỉ để được ở bên người mình yêu. Vượt qua mọi rào cản để được đến bên người ấy.
. . .
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
...
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em vẫn luôn nhớ rất kỹ và giờ em thấy lời nói đó thật đúng.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nó áp dụng cho cả em với anh, Vương Hạo và cậu bé thiên thần kia.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đều bất chấp yêu nhau, dù gia đình em có cấm cản thì em vẫn yêu thôi.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em nghĩ... Nếu họ dám làm gì Vương Hạo và cậu bé thiên thần kia thì có lẽ Mã ca và Trương ca sẽ không tha đâu.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh cũng sẽ vậy mà? Đúng không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ừm.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Vậy cùng nhau bảo vệ hai đứa bé đó nhé? //nắm tay Tân Hạo//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Được //cười nhẹ nắm tay cậu//
. . .
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trần Dịch Hằng, anh hỏi em. Em phải trả lời thật lòng.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Sao vậy anh?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em đang yêu với ác quỷ đúng chứ?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
?!
____________________
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play