"Cuộc sống vốn dĩ bất bình thường nên sẽ có những điều bất bình thường nốt".
_____________________
Tại một vùng đất nọ, có tên là Hoa Cung, thời tiết quanh năm mưa gió bão bùng, ấy lộn, thời tiết mỗi năm có bốn mùa, có hai mùa rất đẹp và có hai mùa không đẹp. Ở đó, mọi người tấp nập, rôm rả đi làm, đi chơi, đi học,... Đồng thời, có rất nhiều quán ăn nổi danh ở vùng đất này, từ quán ăn nhậu bình dân cho đến những quán ăn hạng năm sao. Trong đó có một quán ăn mang tên Gấu Heo ở ngay mặt đường chính nên khách ra vào rất đông, dù chỉ bán buổi trưa, chiều và tối. Họ bảo thiên thời địa lợi nhân hoà mà, đúng là vậy, có thêm bốn anh chủ quán đẹp trai khiến bao nhiêu người u mê, đặc biệt là các nữ sinh cấp ba, các cô gái trẻ, có cả trẻ nhỏ nữa. Nhưng có câu: "Đẹp trai thường bất ổn, nhây nhây nhoi nhoi, khùng khùng điên điên". Vâng, ngoài tốt bụng, cool ngầu và đầy sự tinh tế thì bên cạnh đó còn bất ổn lây cả đám mỗi lần có việc gì hay ho.
Ngày 1 tháng 6 năm 20XX. Vào lúc 7 giờ sáng, họ đang chuẩn bị những nguyên liệu cần nấu các món hôm nay của quán. Có một chàng trai tóc nâu, mặc áo thun màu đen với quần jeans cũng đen nốt, đeo tạp dề đồng phục màu vàng của quán đang chiên cá thì nghe tiếng la oai oái từ bên ngoài.
- Cứu tao!
Chàng trai nhíu mày lại rồi nhìn qua người bên cạnh đang thái hành lá, bảo:
- Ra ngoài thử thằng Nhật Khải làm gì mà la dữ vậy đi Hữu Thiên?
Người kia nhìn lại rồi hỏi ngược:
- Tử Nguyên, sao mày ra xem mà bảo tao làm gì?
Chàng trai mới được gọi tên đó mới chẹp miệng, rồi chỉ vào cái chảo có hai con cá đang được chiên giòn thơm ngon. Hữu Thiên tặc lưỡi một cái rồi đi ra xem thử. Khi mới bước ra khỏi bếp, và tới nơi sảnh khách sẽ ngồi ăn thì khiếp hồn khiếp vía.
- Thùng gì to chà bá vậy mày?
Nhật Khải thả cái thùng xuống thở hổn hển, nhìn Hữu Thiên đáp lại:
- Tôm chứ gì. Còn vài thùng khác như cá với mực nữa, phụ với. Sắp nghẻo rồi nè.
Hữu Thiên nhăn mặt, lập tức càu nhàu:
- Sáng sớm nói xui rủi vậy mày? Được rồi, mà thằng Minh Thanh đâu?
Nhật Khải cười trừ, trả lời:
- Hỏi tao, tao biết hỏi ai. Hay để tao hỏi mấy con ma lửng thững ngoài đường xó chợ nhá?
". . .", Hữu Thiên nghe xong cái giơ tay tán đầu thằng bạn này của mình cái rõ đau, phát ra tiếng luôn. Nhật Khải ôm đầu xuýt xoa. Tám chuyện tạm dừng, cả hai đều đem đồ vào trong quán. Quay lại nhà bếp, khi Tử Nguyên đang chiên vài nốt con cá thì Minh Thanh từ đầu xuất hiện khiến anh giật mình nhìn qua.
- Tao lạy hồn mày! Mi từ đâu xuất hiện như ma thế?
Minh Thanh cười tươi, giơ tay say hi với bạn mình rồi trả lời:
- Tưới rau trồng vườn chứ đi đâu.
". . .", ồ, thật là chăm chỉ. Tử Nguyên vì câu đó mà không nói gì nữa. Anh lấy thịt heo ra rửa sạch sơ qua rồi đem đi cắt nhỏ ra để làm thịt rim. Hì hục 30 phút vẫn chưa xong, đang làm bỗng nhiên có tiếng hét của người kế bên. Ồ, Minh Thanh bị đứt tay khi đang thái cà rốt. Tử Nguyên vừa thốt lên những lời cằn nhằn vừa kiếm hộp y tế. Minh Thanh nghe mà muốn lủng lỗ tai.
- Cắt chín lần, mười lần đứt tay.
Đây là khi Tử Nguyên đã kiếm được hộp y tế và đang băng bó cho Minh Thanh. Cậu ta rít lên một tiếng rồi bảo:
- Nãy giờ mày nói như bắn rap rồi đó nhé. Tao sắp lủng lỗ tai rồi.
- Thế thì cẩn thận vào đi.
. . .
Rồi, họ đã xong công việc lúc 10 giờ 30 phút trưa. Họ chưa kịp thở nữa thì đã có hai khách đầu tiên tới quán. Hữu Thiên tới chỗ bàn mà hai vị khách đang ngồi và đưa menu ra, nói:
- Anh chị chọn món đi ạ.
Vị khách nữ đó cầm menu, xem tới xem lui rồi chọn được món cơm sườn, còn vị khách nam thì là cơm gà. Hữu Thiên ghi chú lại ở giấy note, lấy lại menu rồi đem giấy note đó cho ba người bạn của mình. Lát sau, lần này Tử Nguyên đem đồ ăn mà hai vị khách đầu tiên trong ngày ra, đặt xuống bàn và nói:
- Ăn ngon miệng.
Tính quay lại vào bếp thì tiếp tục có khách nam tới ăn. Nhưng chưa kịp tới hỏi khách muốn ăn gì thì vị đó lấy tay đập mạnh vào bàn, mặt nghênh nghênh, giọng hống hách cất lên:
- Cho cơm sườn coi.
". . .", nghe khá khó chịu ha nhưng vẫn phải giữ sự điềm tĩnh mà tiến tới, vẫn ráng nở nụ cười, bảo:
- Vâng. Quý khách đợi một chút.
- Nhớ bỏ thêm mấy đậu phụ.
- Vâng.
"Bà mẹ, giọng nói khỉ khô", Tử Nguyên bực tức trong bụng mà nghĩ thầm. Anh vào bếp ra hiệu cho ba người bạn của mình.
Từ bếp nhìn ra người đó, trời ơi, cái tướng khó coi, ngứa con mắt của người chứng kiến quá. Hai vị khách nãy đi vào đầu tiên đang ăn cơm cũng thấy khó chịu. Mười phút sau, Minh Thanh đem ra dĩa cơm sườn thơm ngon, đặt xuống bàn cho người đó rồi quay lại vào trong bếp. Đối phương bắt đầu cầm lấy đũa, gắp lên rồi gắp xuống, cắn được một miếng nhỏ tí tẹo thì cất giọng chê bai:
- Cơm gì nhìn rời rạc thế? Đậu phụ dở quá, rau không ngon. Nói chung là dở thậm tệ. Dẹp, không ăn nữa.
Nói rồi vị khách đó vứt đôi đũa xuống đất, bốn anh nãy giờ chứng kiến được mà trong lòng muốn phát nổ. Không hợp khẩu vị thì không nói, nhưng vào đây ăn được có miếng nhỏ xíu thì chê lên chê xuống, còn cái giọng bố ta đây là thiên hạ đệ nhất. Người khách vẫn tiếp tục nói, Hữu Thiên không nhịn nổi nên đi ra đối chất.
- Anh ơi, quán chúng tôi trước giờ làm ăn văn minh. Không có chuyện đem nguyên liệu ôi thiu về nấu đâu ạ. Làm ơn suy nghĩ trước khi nói.
Khách nam đó nghênh mặt kiêu ngạo, bảo:
- Dám cãi khách à?
Hữu Thiên nở một nụ cười thân thiện, lạnh giọng nói:
- Làm sao chúng tôi dám cãi khách được. Khách hàng là thượng đế mà, nhưng riêng anh thì không.
Hữu Thiên còn nói tiếp:
- Nãy giờ thái độ của anh làm mọi người xung quanh rất muốn đánh anh đó ạ. Mình là đàn ông, nên có một số cái ra chất đàn ông văn minh đi. Ăn mới một tí lại chê lên chê xuống, nhiều người còn không có mà ăn đó, không biết khẩu vị anh có vấn đề hay không ạ. Muốn gây sự thì nói đi ạ.
". . .", câu nói của anh ấy làm đối phương phải câm nín. Nói chứ món ăn của quán không ngon bằng những nơi khác, nhưng chất lượng thì luôn đảm bảo cho khách hàng. Bị nói cho một lèo, khách nam đó nhục mặt, thanh toán tiền, hất luôn dĩa cơm còn nguyên si xuống đất mà rời khỏi quán. Định phá à? Phá đi, đây không nhịn đâu nhé.
- Bà mẹ, đang tu.
Ba người còn lại hiện vẫn ở trong bếp, nhìn cái cách phản dame của bạn mình mà vỗ tay bụp bụp. Quá hay, quá xuất sắc.
- Nói hay quá chủ quán! Tính tiền cho tôi với.
- Vâng.
Hai vị khách đó trước khi khen lấy khen để về quán và món ăn. Hữu Thiên cúi đầu cảm ơn rối rít và tạm biệt họ. Ít phút sau đó, tự dưng khách kéo như đàn kiến, đặc biệt là các bạn học sinh và công nhân, chạy ná thở cứ ra vào ra vào, không kịp ăn một miếng bánh mì, uống một miếng nước nữa.
Họ làm không xuể tay, cứ quần quật suốt đến 20 giờ 30 phút tối mới được nghỉ. Nhật Khải định đi ra đóng cửa thì nghe tiếng hàng xóm chửi nhau ỏm tỏi. Bốn người các anh thở dài, tối nào cũng như tối nào, cãi nhau về những vấn đề không đâu. Các anh cũng định đóng cửa để lên tầng nghỉ ngơi thì bỗng có khuôn mặt của ai đó úp mặt vào cửa kính khiến ai nấy đều hú hồn, thót tim. Còn nở nụ cười quái dị, kêu khà khà khà. Một lát sau thì biến mất, bốn anh lúc này đều bình tĩnh lại, Hữu Thiên mạnh gan mở cửa lại xem thử, ngó tới ngó lui thì chả thấy ai, chỉ nghe tiếng cãi nhau của hàng xóm nãy giờ vẫn chưa dừng. Anh ấy mới nghĩ thầm: "Có thằng ất ơ bày trò này rồi". Rồi anh ấy ra hiệu cho Tử Nguyên lấy trong bếp cái chảo, đứng đó núp canh. Ba anh cũng phối hợp theo. Ồ ồ, xuất hiện tiếp nè.
"Bốp, bốp, bụp, bụp".
- Ê, dừng... dừng tay.
Đã nghe, đã thấy sự cầu xin nhưng các anh vẫn tiếp tục đánh khi nào mỏi thì thôi. 15 phút sau, mặt ai nấy đều hầm hầm, ánh mắt nhìn người đang nằm đo sàn với vô vàn vết thương. Dám doạ ma à? Ta đây đánh luôn ma nhé! Minh Thanh xách cổ người đó lên và giọng đầy bực tức, bảo:
- Bà mẹ ông cố! Chơi mất dạy dữ vậy hả?
Người đó bị xách cổ, cộng thêm vết thương ở miệng hơi nặng nên có chút khó khăn khi cất lời:
- Cho sợ chơi. Ai dè bị ăn đập.
Tử Nguyên cười nhếch mép, nói:
- Mày đến đây để doạ tụi tao. Được lắm, ngon ha. Đến đây làm gì?
Người đó đáp câu mà cả đám ngớ người ra.
- Trốn vợ.
". . .", im lặng một vài phút, cả bốn anh đều cười phá lên. Không biết bao nhiêu lần rồi ta, Nhật Khải bấm tay đếm thử, chắc gần "en nờ" lần rồi. Rồi cậu nói:
- Vũ Quân, mày chọc nóc gì nữa rồi, đúng không?
Người tên Vũ Quân chẹp miệng, ngậm ngùi đáp lại:
- Đi bar về, nói vợ là "Dữ như con sư tử" nên là... cái kết bị đuổi ra đường ngủ.
Hữu Thiên buông lời trêu chọc:
- Ngu thì chết chứ than gì.
Tử Nguyên nhìn thằng bạn này mà muốn dọng cho phát nữa. Nhưng mà thôi... bốn anh quyết định cho Vũ Quân tá túc đêm nay, ngày mai sẽ trả hàng lại cho cô vợ.
. . .
Ngày hôm sau.
Vào lúc 7 giờ sáng, các anh đang hì hục trong bếp thì có tiếng nói của một người con gái, đặc biệt giọng nói này quen lắm, hình như nghe đâu đó rồi thì phải. À, vợ của Vũ Quân đến.
- Đau anh... đau anh, nhẹ thôi.
- Im.
- Huhu, vợ!
Ồ hố, Vũ Quân đã bị vợ bắt về nhà rồi. Sáng sớm nay Minh Thanh đã gọi điện để đem người bạn này về chứ tối qua đã cho ở ké rồi còn làm ồn nên cậu ta ghim, chứ không là cho ở thêm buổi sáng hôm nay luôn đó.
Một lát sau, lại có người tới. Nhật Khải lau tay rồi đi ra xem. Cậu ngơ ngác nhìn, hình như bác tổ trưởng khu phố mà các anh đang ở đến quán. Cậu lễ phép cúi chào và hỏi bác:
- Bác tới đây có việc gì không ạ?
Bác ấy nhìn cậu rồi ôn tồn trả lời:
- Cũng chả có gì, chỉ là các cháu có thể nấu cho bác hơn 100 suất cơm được không? Cơm gì cũng được, có thể chia mỗi loại tầm 20 hộp. Làm từ thiện cho mấy hoàn cảnh vô gia cư, đặc biệt khó khăn ấy. Thực ra bác không định làm phiền các cháu đâu, các cháu luôn bận bịu, khách thì đông. Bác cũng kiếm vài quán nhưng bác lại không yên tâm, chỉ thấy quán cháu là tốt nhất nên bác đến đây hỏi thử.
Nhật Khải nghe xong rồi bảo bác rằng:
- Không phiền đâu ạ. Đợi cháu gọi bạn ra rồi bàn bạc với bác về chuyện từ thiện này nhé?
Bác nhẹ nhàng gật đầu, Nhật Khải vào trong bếp lại gọi ba người bạn của cậu ra ngoài. Khi nghe xong câu chuyện, Hữu Thiên lập tức vui vẻ nói với bác trưởng khu phố:
- Bác cứ yên tâm, đây là một việc nên làm. Tụi cháu không thấy phiền đâu.
Bác mỉm cười hài lòng, bảo:
- Thế thì tốt quá.
Tử Nguyên cười rồi suy nghĩ một vài giây, sau đó thì ngỏ ý:
- Hay là cứ mỗi tháng, chúng ta lập một bữa cơm từ thiện đi?
Bác ấy vuốt bộ râu dài, trầm ngâm ngẫm nghĩ, thấy cũng có vẻ rất hay. Ba người còn lại cũng thấy ý kiến này khá ý nghĩa nên sẵn sàng đồng ý.
- Vậy cứ làm đi. Bác sẽ kêu gọi mọi người giúp đỡ cho. Thế chuyện này bàn bạc xong rồi ha, bác phải về đây.
Minh Thanh nhanh chóng hỏi thêm:
- Thế khi nào bác đem đi cho ạ?
Bác ấy quay lại, cười nhẹ đáp:
- Chắc ngày mai đó.
Cậu ta gật đầu, rồi tất cả bốn người đứng dậy chào và tiễn bác ấy về. Sau đó quay lại làm bếp để chuẩn bị cho trưa nay.
Làm không biết thời gian, nhìn lại cũng đã hơn 10 giờ 30 phút, bắt đầu là khách tới nườm nượp. Trong đó có vài người quen tới, khi Nhật Khải đi tới hỏi món thì...
- Chào bạn, bạn nhớ mình không?
Nhật Khải nhếch mép, phũ phàng bảo:
- Không bạn. Rồi, bạn gọi món gì để mình làm và đem ra?
". . .", đối phương nghe xong cứng họng luôn. Chả vui gì cả, người đó thở dài cầm menu lên chỉ từng món để Nhật Khải viết ra giấy. Xong xuôi thì Nhật Khải đáp:
- Mấy bạn đợi một lát ha.
Cậu vào trong nhìn ba người kia rồi đưa giấy đã viết món ăn cho. Hữu Thiên nhìn vào tên món ăn liền biết ai tới, cất tiếng nói:
- Mấy thằng này ngàn năm tới quán nhưng khẩu vị vẫn không thay đổi.
Tử Nguyên lắc đầu, rồi tay vừa xào thịt vừa nói:
- Làm đi mà đem ra cho khách. Nay đông thấy bà nội rồi đó.
- Ừ ừ.
Chuyển qua buổi chiều, khách tới chủ yếu là các công nhân, thợ xây, thợ điện tới ăn bữa lỡ. Các anh chuyển sang làm bún, phở. Hình như chiều nay có vẻ hơi ế khách. Đang ngồi nghỉ thì cánh cửa mở ra, các anh cũng đoán sẽ có khách vào. Ồ, một đôi nam nữ đang nắm tay nhau đi vào và ngồi xuống một bàn gần cửa sổ. Khi Tử Nguyên tới để đưa menu cho cả hai xem thì cô gái nhìn chàng trai trước mặt, cất giọng nhõng nhẽo:
- Anh ơi, em muốn ăn bánh tráng trộn với uống trà sữa.
Chàng trai đó cười trừ ra rồi e dè bảo:
- Nãy em đòi ăn bún mà, ăn xong anh đi mua cho em ha?
Cô gái đó giãy đành đạch không chịu, bắt phải có liền. Tử Nguyên đứng bên mà bất lực thay cho thanh niên kia. Anh liền ngỏ ý:
- Thế này, hai người cứ gọi món, cứ để tôi mua giùm cho. Ở gần đây có quán ăn vặt đó ạ.
Cô gái nghe xong liền vui cười, còn chàng trai thì thở phào nhẹ nhõm, cười nhẹ bảo:
- Thế phiền anh chủ rồi.
- Không sao đâu.
Thế rồi Tử Nguyên đi xuống kêu làm ba người bạn của mình làm hai tô bún cho khách, còn anh thì đi ra ngoài mua mà khách yêu cầu. Tầm 15 phút sau, anh đã về và trên tay xách một ly trà sữa trân châu vị khoai môn và bịch bánh tráng trộn, anh tới lại chỗ của hai vị đó, đặt xuống bàn rồi đi luôn xuống bếp làm việc. Vị khách nữ cười tít mắt, cảm ơn rối rít. Còn vị khách nam thì khuôn mặt bắt đầu buồn buồn. Cô gái nhận ra gì đó liền đút cho miếng bánh tráng.
- Bé xin lỗi.
Chàng trai há miệng ăn một miếng, rồi lắc đầu đáp:
- Không sao. Bé vui là anh vui.
Được sự an ủi của bạn trai nên cô gái cũng gật đầu, bảo:
- Lần sau bé sẽ không đòi kiểu vậy nữa.
Thanh niên kia lấy tay xoa nhẹ đầu cô gái, nói:
- Ngoan lắm. Ăn đi rồi anh dẫn đi chơi.
- Dạ.
Ăn xong thì hai người thanh toán tiền rồi rời đi. Tử Nguyên đang cắt hành, nếm gia vị. Định nhờ Minh Thanh một tí thì quay qua quay về chả thấy đâu. Anh thầm nghĩ: "Cứ đi không nói với ai hết vậy.". Tử Nguyên đành phải kêu Hữu Thiên thôi chứ biết sao.
Rồi một lát sau, tiếp tục là một cặp đôi tới ăn nữa. Tuy nhiên, nó khác với hồi nãy. Khi Nhật Khải bước ra căn bếp, đi tới chỗ bàn kia và đưa menu buổi chiều cho khách, chờ đợi khách chọn món.
- Cho một tô bún bò với bún riêu cua nha.
- Vâng.
Cậu cầm lại menu rồi quay lưng dự tính đi vào phòng bếp lại nghe hai vị khách đó nói chuyện, trời ơi, nó thú vị lắm.
- Anh, anh không dẫn vợ con đi mà lại dẫn em đi.
- Tại ở gần em vui hơn.
- Ỏ, anh thật dẻo miệng. Có điều, trước khi đi, vợ anh có phát hiện hay nghi ngờ gì không?
- Không, anh nói lý do chuẩn lắm, đừng lo.
". . .", Nhật Khải muốn cười mà không dám cười, nhanh chóng đi xuống bếp. Ít phút sau, Hữu Thiên mới đem ra thì có một người phụ nữ xông vào, lấy tô bún riêu cua đổ thẳng vào mặt nam khách kia.
Ôi! Nóng bỏng mặt luôn!
Người phụ nữ lập tức mắng mỏ:
- Á à, dẫn con này đi ăn à? Dám đi ngoại tình à?
Vừa nói, người phụ nữ đó giơ tay ra nắm tóc ông đó giật giật vài phát, vả bôm bốp. Rồi cô ấy lại tiếp tục lấy nốt bún bò còn lại mà Hữu Thiên đang cầm kia mà hất vào cái người con gái đang ngồi run rẩy.
- Con trà xanh kia, dám dụ dỗ chồng bà.
Y chang hồi nãy, bả lấy bả giật tóc nhỏ kia rồi lấy đũa ở rổ đặt trên bàn lấy cuốn tóc nhỏ lại rồi vả cho vài phát. Ai đang ở trong quán mà chứng kiến được đều đơ ra đó, toát cả mồ hôi hột. Ít phút sau Minh Thanh từ đâu xuất hiện đem cái chổi ra đưa cho người phụ nữ đánh tra nam tiện nữ kia.
- Cậu trẻ có khác, cảm ơn. Chút tôi đền tiền cho quán các cậu.
- Vâng, chị cứ tự nhiên.
- Này nhé, hai người chết với bà.
Bây giờ trong quán là tiếng "Binh, bốp, bốp, chát". Chao ơi, hàng xóm còn hóng hớt qua xem và cổ vũ cho người vợ. Khi đã hả dạ, người phụ nữ đó lôi ông chồng về, còn ả trà xanh cho tự về. Mà đúng như lời hứa, phụ nữ đó đã nhờ người của mình giao tiền cho các cậu. Ố, một mớ tiền luôn.
- Nhà giàu ghê bây ơi!
- Dư luôn á.
- Ê, hay là sửa mà dư thì mình giúp trại trẻ mồ côi đi.
- Được đó. Quyết định vậy đi.
______
Đoạn vô tri vớ va vớ vẩn:
Hữu Thiên: Ê, có phải tác giả quên mình rồi không?
Nhật Khải: Bả bí ý tưởng thôi.
Minh Thanh: Lắm lúc tưởng mình làm con ghẻ.
Tử Nguyên: Tao cũng nghĩ vậy.
Minh Ngọc: Tại nhạt nên phải ăn muối vài hôm thôi mà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play