"Con mẹ nó, một lũ ngu ngốc." Đinh Trình Hâm tức giận vùng vẫy tay chân, gương mặt méo mó đến khó coi. "Bọn chúng nghĩ sao mà dám viết cái tin đó chứ?"
Mã Gia Kỳ nằm dài trên chiếc ghế sofa ở văn phòng Hội Sinh Viên, ngón tay dài khẽ lướt qua lại một bài viết dài ngoằng, hắn thầm khinh miệt trước những ngôn từ bị sắp xếp không đầu không đuôi của một kẻ ẩn danh nào đó. Người viết có lẽ là ở đâu đó thuộc khối xã hội, ngôn từ chỉnh chu đâu vào đó. Nhưng qua cặp mắt của Mã Gia Kỳ, nó bỗng biến thành một nùi giẻ lau.
Chuyện là ở diễn đàn của trường đại học X, nơi mà hai người họ đang bị tư bản đàn áp như con rối. Xuất hiện một bài viết ẩn danh, nội dung chính là tung tin xấu sai sự thật về Giang hồ kiêm Hội phó - Đinh Trình Hâm đây. Nói rằng anh đã mua điểm để được nhập học và bắt ép các sinh viên trong trường bầu chọn anh lên làm Hội phó.
Tất nhiên là với những dòng văn hoa mỹ thêm mắm thêm muối này đã thành công dắt mũi được không ít sinh viên tin răm rắp. Nhưng vẫn là bị đội fan hùng hậu của Hội phó Đinh đem ra nhào nặn đì xuống tận đáy xã hội.
Nhìn đống bình luận nhảy múa trên màn hình, Mã Gia Kỳ khẽ chẹp môi, thầm mắng một đám trẻ trâu. Nói qua nói lại thì người bị nhắc tên cũng là người yêu của hắn, tuy đôi lúc anh hơi thiếu đòn và trẻ trâu nhưng hắn cũng không thể nhắm mắt làm ngơ.
Túm cái quần lại thì Đinh Trình Hâm vẫn là người bị thiệt, một số sinh viên đã báo cáo lên nhà trường với mong muốn được làm rõ sự việc, Đinh Trình Hâm không tránh khỏi việc đi đi về về vài ba chuyến đàm đạo với các ông to bà lớn của Hội đồng nhà trường.
"Tốt nhất tên khốn đó nên trốn cho kĩ, để tao tìm ra tao cho người triệt sản nó!"
Đinh Trình Hâm không ngừng chửi rủa, hận không thể đem cả gia phả tên kia ra chửi. Anh hậm hực ngồi xuống phần ghế trống trên sofa, sau lưng là cả cái thân cao khều của Mã Gia Kỳ. Tâm trạng bực bội khiến tay chân ngứa ngáy, mắt anh đảo một vòng xung quanh, nhanh chóng tia được thứ gần nhất, bất chợt cúi khom lưng cầm lấy chiếc giày ở dưới đất. Không cần biết đó là giày của ai, thẳng tay dùng lực ném đi. Chiếc giày tội nghiệp đập vào tường rồi lăn lóc ở góc, âm thầm niềm phật.
Còn chưa kịp hả hê thì cả cơ thể bị một lực mạnh đáp bay khỏi ghế. Ánh mắt hoảng hốt nhanh chóng chuyển sang tức giận tìm về phía lực đạp kia.
Bốn mắt chạm nhau, Mã Gia Kỳ sắc mặt thâm trầm, nghiến răng phát ra hai chữ: "Nhặt lại."
Giọng nói lẫn hành động đều không có tính đe doạ đến tính mạng nhưng vẫn luôn thành công khiến Đinh Trình Hâm cụp đuôi nghe lời.
Đinh Trình Hâm tức nhưng không dám cãi lại Mã Gia Kỳ, lủi thủi đi tới nhặt chiếc giày AJ phiên bản giới hạn kia lên, tay theo thói quen chuẩn bị vung lên ném lại thì bị Mã Gia Kỳ cắt ngang.
"Ném thử xem?" Từ hung hãn chuyển sang nhẹ nhàng, Đinh Trình Hâm cẩn trọng đặt chiếc giày về ví trí ban đầu của nó.
Mọi sự phản công lập tức bị Mã Gia Kỳ dập tắt hoàn toàn, cơn tức giận trong người cũng nguội đi không ít. Nhưng cũng chưa hoàn toàn tan biến, Trình Hâm không thể ngừng lẩm bẩm thêm vài câu phiếm ngữ.
Mã Gia Kỳ đang bận nhắn tin cho Trương Chân Nguyên hỏi một số vấn đề cũng bị giọng nói càm ràm của anh làm cho khó chịu, hắn vươn tay lên chặn ngang miệng Trình Hâm lại, mượn sức mà kéo luôn người anh nằm xuống bên cạnh mình. Phả một luồng khí nóng ở sát gáy anh, nghiêm giọng cảnh cáo:
"Anh có thể ngậm mồm lại vài giây không?"
Trước sự đe doạ vô hình của Mã Gia Kỳ, Trình Hâm tuy trong lòng không phục nhưng vẫn chịu nằm im, cơ thể vô thức lùi lại đằng sau để lưng mình dán chặt lấy lồng ngực của ai kia.
Lơ đãng suy nghĩ đi một lúc liền cảm nhận được ở cổ mình có một vật ướt át mềm mềm đang di chuyển. Không cần quay đầu nhìn cũng biết tên cún con Mã Gia Kỳ lại đang giở trò. Anh dùng khuỷu tay chọc ra sau, bất lực nói: "Mã Gia Kỳ, đây là văn phòng Hội học sinh đấy."
Mã Gia Kỳ không trả lời, khẽ nhe răng gặm cắn lên làn da trơn mềm của người trong lòng.
Cuối cùng Trình Hâm không thể chịu thêm nữa, anh vùng vẫy thoát khỏi vòng tay như kìm sắt của hắn, giọng bỗng chốc cao vút: "Buông ra! Thằng nhóc thối này! Thả ta ra!"
Vòng tay của Mã Gia Kỳ cố tình thả lỏng ra, thành công tạo sơ hở cho Trình Hâm thoát khỏi nguy hiểm, Trình Hâm tức giận vung tay đánh cái bụp lên đầu Mã Gia Kỳ. Vô cùng chảnh cún xoay mông rời khỏi văn phòng mà không nói lời nào.
Sau khi Trình Hâm rời đi, ánh mắt vui vẻ ban nãy liền biến mất, nhìn qua chỉ còn là một bóng đen sâu hút. Mã Gia Kỳ nhấc máy gọi điện cho ai đó, tông giọng trầm xuống nặng nề như cánh cổng địa ngục: "Kêu tên khốn đó tới chỗ cũ cho tao, nó dám không đến tao đánh gãy chân nó."
Tối hôm đó Mã Gia Kỳ trở về rất muộn, Trình Hâm không có tính kiên nhẫn chờ đợi nên đã quyết định mặc kệ hắn mà chui vào trong ổ chăn ấm áp của mình đánh một giấc.
Nửa đêm bị tiếng động mà tỉnh dậy, trong bóng tối nhìn thấy dáng người cao như titan của Mã Gia Kỳ doạ cho giật mình. Anh thò chân ra khỏi chăn, đạp đạp vài cái lên người hắn. Mũi bị ngẹn khiến giọng nói cũng bị bóp méo đi, giống như một con mèo hen đang xù lông:
"Nửa đêm nửa hôm tính doạ ai hả?"
Mã Gia Kỳ không chú ý tới nên cũng hơi giật mình, hắn xoay người vươn tay vỗ vỗ lên tóc anh vài cái như đang dỗ ngọt. Giọng nói khác hẳn buổi sáng, trầm thấp mà ôn nhu: "Xin lỗi, làm anh tỉnh giấc sao?"
"Mày mới đi đâu về?"
"Giải quyết một tên không biết điều thôi."
"Ai?"
"Anh hỏi làm gì? Nhiều chuyện, mau ngủ đi." Hắn lắc đầu, hàng mày khẽ nhăn lại, giọng nói cũng thay đổi, trở nên bất cần đời đẩy người anh vào góc giường rồi nằm xuống chỗ trống bên cạnh. Chẳng buồn nói thêm một câu với anh mà lăn vào giấc ngủ.
Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng ngày hôm sau trên trang trường đã xuất hiện một bài viết ẩn danh, nội dung là xin lỗi vì đã nói sai sự thật, cố tình bôi nhọ Hội phó Đinh Trình Hâm.
Trình Hâm đọc được bài viết xong không nhịn được mà chửi tục: "Cái đ*o gì vậy?"
Không để cho Trình Hâm có cơ hội tiếp tục phun mấy lời khiếm nhã, Mã Gia Kỳ lôi ở đâu ra một đống giấy cao hơn cả đầu Trình Hâm, nói: "Vả cho phát đấy. Xem qua rồi duyệt đống này đi."
Trình Hâm trợn mắt nhìn đống giấy rồi lại nhìn Mã Gia Kỳ, vẻ mặt như ăn phải khổ qua. Anh gắt gỏng như muốn hét lên, cơ thể ngồi trên ghế cũng đẩy lùi ra sau như muốn né xa cái bàn: "What?! Bà nội nó? Tao là Hội phó chứ méo phải trợ lý Chủ tịch, cái đống giấy vụn này đừng đưa cho tao."
"Giờ có làm không?"
"Không!"
*Ting*
Trong tài khoản xuất hiện một số tiền 'nho nhỏ', Trình Hâm tròn mắt nhìn, cảm giác như đang bị xem thường: "Đừng tưởng có tiền là mua chuộc được tao, tao sẽ không-"
*Ting, ting*
Tài khoản lập tức nhiều thêm một số không, Trình Hâm cắn răng ngoan ngoãn cầm từng tờ giấy lên đọc.
"Đồ tư bản lắm tiền."
Trình Hâm ngồi duyệt đống kế hoạch do các sinh viên nộp đến, cả người không khỏi bốc hoả trước đống kế hoạch ba hoa tào lao. Cả văn phòng chỉ có mỗi tiếng chửi của Trình Hâm, vang vọng cả ra bên ngoài:
"Cái *bíp*?! Cái kế hoạch ngu ngốc gì đây? Xin tài trợ cho cuộc thi sắc đẹp? Định thi xem ai là người xấu nhất à?"
"Mấy con công bảy màu lên sàn nhảy nhót hay gì?"
"Cái quần hoa hoè gì vậy? Đám người này rảnh rỗi quá à, nghĩ Hội Sinh Viên là ngân hàng sao?! 200 triệu?!!!!"
Nhìn đống số không được ghi trên tờ giấy, Trình Hâm không khỏi nhíu mày. Anh lẩm nhẩm số quỹ còn dư của Hội Sinh Viên. Liếc mắt nhìn qua Mã Gia Kỳ, trông hắn thảnh thơi như đây không phải việc liên quan tới hắn vậy.
"Mã Gia Kỳ!"
Bị nhắc cả họ lẫn tên, Mã Gia Kỳ nhếch mày quay sang nhìn anh.
"Mày giàu không?"
"Giàu."
"Có bao nhiêu tiền?"
"Đủ để anh sống thêm một kiếp nữa."
"Sau này ly hôn, tao muốn chia tài sản. Tao bảy mày ba!"
Mã Gia Kỳ một mặt như cắn phải ớt chuông, vẫn chưa hiểu được ý trong lời nói của đối phương. Chưa rõ là anh lại đang lên cơn gì nữa.
"Tao muốn con của chúng ta cũng phải được học ở trường X, được sống trong căn nhà đầy đủ tiện nghi, cụ thể là penthouse."
Bỏ qua mấy lời nhăng cuội của Trình Hâm, hắn đánh thẳng vào vấn đề quan trọng: "Sao anh biết chúng ta sẽ có con?"
Lần này đến lượt Trình Hâm im lặng, anh híp mắt nhìn chằm chằm kẻ vừa phát ngôn. Cả căn phòng thoáng chốc trở nên im lặng, Mã Gia Kỳ thoáng nghe thấy nhịp thở mạnh từ phía Trình Hâm. Mất mấy giây sau liền nghe thấy giọng nói đầy mùi uất ức của anh.
"Mày không muốn có con với tao à? Mày hết thương tao rồi có phải không? Tên đàn ông tệ bạc!"
Vừa dứt lời, cánh cửa văn phòng Hội Sinh Viên bất chợt mở ra. Hạ Tuấn Lâm bước vào định nói thì có một vật thể lạ phi vút qua tầm mắt cậu. Chưa kịp định hình đã nghe thấy tiếng chửi đầy quyền lực của Hội phó.
"MÃ GIA KỲ MÀY CHẾT VỚI ÔNG! TÊN BỘI TÌNH BỘI NGHĨA NÀY!"
Bạn học Hạ Tuấn Lâm ngẩn người nhìn cảnh người anh yêu quý họ Đinh nhà mình đang đứng trên sofa, một tay túm tóc, một tay kẹp cổ người kia. Kẻ xấu số rơi vào tay anh lại chính là Hội trưởng hào hoa của cả trường.
Được rồi, cảnh tượng này quá bắt mắt, chắc hẳn sẽ thu hút không ít lượt xem. Bệnh nghề nghiệp liền trỗi dậy. Hạ Tuấn Lâm lôi điện thoại ra căn 7749 góc chụp lia lịa. Trong đầu nảy ra vô số tiêu đề siêu hot.
TOPIC: Hình ảnh đắt giá, Hội trưởng Mã bị giang hồ Đinh cho ăn hành!
Hào hứng đăng bài lên trang web hóng hớt triệu like của mình xong. Hạ Tuấn Lâm thoả mãn cười hè hè. Quay đầu thấy hai người kia không má nào chịu thua má nào liền hắng giọng giả vờ can ngăn: "È hèm! Hai người dừng lại được rồi đó."
"Anh Đinh, có việc muốn nhờ anh nè."
Cơn nóng trong người làm lu mờ trí óc, Trình Hâm gằn giọng đáp lại: "Nhờ cái bà nội! Ông không làm."
Biết trước được Trình Hâm sẽ trả lời như vậy, Hạ Tuấn Lâm liền sử dụng kế hoạch tài chính ra đánh úp: "Yên tâm, thù lao hậu hĩnh không thiếu của anh đồng nào đâu."
"Việc như thế nào?"
"Làm người mẫu ảnh cho em. Có vài hoạt động sắp tới cần phải quảng cáo. Anh là người em tin tưởng nhất đấy."
Trước mấy lời nịnh nọt của Hạ Tuấn Lâm, anh không biết mình đã được nghe bao nhiêu lần rồi, chẳng qua là đứa nhỏ này anh xem nó như em trai nên mới giúp đỡ thôi nhé, chứ không phải anh cũng khoái đâu: "Bớt xàm đi. Hôm nào?"
"Thứ năm đi, hôm đó anh không bận chứ?"
"Không bận. Chốt vậy đi."
_______________________
🐸: Đây không phải một bộ truyện có nội dung nghiêm túc. Chỉ là do tui muốn viết nó trẩu trẩu để giải trí thôi. Ai đọc thì hoan hỉ xem giải trí thôi nha. Cảm ơn mọi người nhìu ❤️
Đến lịch hẹn với Hạ Tuấn Lâm. Sáng sớm anh còn đang rúc mình trong chăn an nhàn hưởng thụ một chút ánh nắng chiếu rọi vào, cảm giác thoải mái lười biếng như một chú mèo phơi nắng.
"Không phải anh bảo hôm nay có hẹn với Hạ Tuấn Lâm vào buổi sáng sao?"
Mã Gia Kỳ từ đâu đi tới đập tan khoảnh khắc yên bình hiếm có của anh. Trình Hâm nhíu mày hé mắt ra tìm kiếm điện thoại. Đúng như dự đoán, màn hình hiển thị vô số cuộc gọi nhỡ của tên nhóc kia, còn kèm theo một vài tin nhắn năn nỉ van xin, chắc là sợ anh hủy kèo.
Trình Hâm bình tĩnh nhắn lại một câu với Hạ Tuấn Lâm rồi lười biếng ruỗi thẳng tay chân, uốn éo vài vòng trên giường rồi mới lọ mọ đi chuẩn bị. Trông anh không có vẻ gì là vội vàng cả, bình tĩnh đến đáng sợ.
Trước khi đi anh cũng không quên hôn lên má Mã Gia Kỳ một cái rồi mới vẫy tay bỏ chạy khỏi hiện trường.
Sự kiện mà Hạ Tuấn Lâm nói chính là quảng bá cho hội trại thể thao sắp tới. Cậu chuẩn bị cho anh một bộ đồng phục thể thao tông màu chủ đạo là đỏ trắng. Trang điểm qua một lớp mỏng rồi tiến hành chụp ảnh, Trình Hâm chỉ việc cầm bảng banner chụp vài tấm rồi quay thêm một chiếc video kêu gọi mọi người tham gia.
Hạ Tuấn Lâm kiểm tra lại số ảnh cùng video, khoé miệng cậu giật giật: "Đại ca em nói này, bộ anh không thể cười được hả? Mặt anh quạo vậy? Sáng sớm ai đá bát cơm của anh à?"
"Xin lỗi nhé, mặt tao cơ địa. Má tao sinh ra đã vậy rồi, tao có mũi tên uất hận trong người nên mặt quạo vậy đấy."
"Cầu xin anh cười dùm em cái, nhếch mép như mọi khi anh đánh người cũng được." Hạ Tuấn Lâm chắp tay cầu xin, thiếu điều muốn quỳ xuống ôm chân anh năn nỉ.
Buổi chụp hình tiếp tục diễn ra khá suôn sẻ trước nụ cười không thể nào miễn cưỡng hơn của Trình Hâm. Miệng anh cười nhưng mắt anh giống như đang muốn xuyên qua màn hình để đấm thâm mắt người ta vậy.
Đến cuối buổi người mẫu Đinh sau khi thay đồ cũng chạy ra hóng hớt kết quả mà bản thân đã vất vả tạo dáng cả một ngày dài. Nhìn lướt qua thì nét cười ít ỏi trên gương mặt liền tan biến, nét mặt vô cùng đánh giá, nói: "Mày chụp xấu ghê. Đăng lên để bọn nó cười vào mặt tao à?"
Hạ Tuấn Lâm bĩu môi trả lời, đầu cũng không thèm ngoảnh lại nhìn anh lấy một cái: "Anh có lở mồm long móng thì cũng không có đứa nào to gan dám cười anh đâu."
Giây sau có một cánh tay luồn qua cổ cậu, ngay tức khắc liền thắt chặt lại. Khoé miệng Trình Hâm giật giật, cười như không cười, giọng nói 'nhẹ nhàng' trao yêu thương: "Muốn ông đây cho cưng bay móng luôn không? Hửm?"
Cả hậu trường yên tĩnh đến lạ thường, ai cũng đưa ánh mắt ái ngại nhìn khung cảnh đầy yêu thương của hai người họ. Thấy Hạ Tuấn Lâm giãy đành đạch kêu cứu nhưng không ai chạy tới. Nào có ai là không biết tới cái danh giang hồ trường mẫu giáo Đinh Trình Hâm, ngu gì mà động vào, thấy cũng tội nhưng tính mạng bản thân quan trọng hơn. Ngàn lần gửi lời xin lỗi sâu sắc tới Hạ Tuấn Lâm vậy.
Trình Hâm nhận được thù lao xong cũng không nán lại thêm nữa. Anh tung tăng trên con xe chiến lạng lách đánh võng vài vòng trên con phố trở về túp lều tranh của mình và bạn trai.
Vừa vào nhà đã gào mồm lên: "Mã Gia Kỳ! Tao đói."
Mã Gia Kỳ đủng đỉnh bước ra từ phòng ngủ, hai hàng mày hơi cau có do bị đánh thức, lộ rõ bộ dạng ngái ngủ. Nhưng lời nói ra thì đầy tính thiếu đòn: "Đói nên mới chịu mò đường về nhà à?"
"Nhiều chuyện, mau nấu cơm đi. Ông đi tắm cái." Trình Hâm đá đôi giày vào trong góc. Co chân muốn nhanh về phòng để ngâm bồn, cả người mồ hôi nhớp nháp vô cùng khó chịu.
Tắm xong thấy tâm tình thoải mái hơn hẳn, Trình Hâm mò vào trong bếp tìm Mã Gia Kỳ. Ló thấy hắn đang nấu món mà anh thích, tự nhiên thấy bạn trai mình thật đáng yêu.
"Hôn miếng đi."
Hạnh phúc tới đột ngột quá khiến hắn thấy không quen, vẻ mặt đầy nghi ngờ liếc nhìn anh: "Ngâm nước lâu quá nên não anh bị úng nước hả? Có ổn không vậy?"
"Não mày mới bị úng nước! Bảo hôn thì hôn đi, từ khi nào mà mày lại-"
*Chụt*
Mã Gia Kỳ nhanh chóng cúi xuống hôn chặn miệng anh lại. Cái miệng nhỏ này mềm mềm ngọt ngọt nhưng nói câu nào là mất nết câu đó, vô cùng hư hỏng.
"Hài lòng chưa cậu chủ nhỏ? Giờ thì ra ngoài cho em nấu cơm nhé?"
Trình Hâm dẩu môi không nói lời nào, ngoan ngoãn ra phòng khách ngồi chờ.
Trầm ngâm cả buổi cuối cùng ở trước bàn ăn, Trình Hâm ngậm đũa tò mò hỏi: "Tao hỏi này, có phải trước đây mày đã hẹn hò rất nhiều hay không?"
"Sao lại hỏi vậy?"
"Thì tao thấy mày rất có kinh nghiệm trong việc yêu đương. Chắc hẳn phải là cao thủ tình trường, một tay bảy em."
"Nhảm nhí." Mã Gia Kỳ bất lực đảo mắt một vòng, sau đó mới chậm rãi trả lởi: "Anh là người đầu tiên, kinh nghiệm gì đó em không biết. Nhưng vì là anh nên tất cả những gì tốt nhất em đều muốn anh nhận được. Chỉ cần anh muốn, em sẽ lấy nó bằng được cho anh."
Trình Hâm có chút rung động, ngượng ngùng lấy lí do để che đi sự xấu hổ của mình: "Tự nhiên sến súa quá vậy? Mắc ói."
"Cảm động quá không nói nên lời chứ gì? Anh đừng ngại, em giàu mà, tiền em không thiếu. Cái gì khó quá thì mình giải quyết bằng tài chính."
"Đồ tư bản vô liêm sỉ."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play