Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiểu Bảo Bối

Chap 01 • Đuổi

Tháng 8
Tháng đầu tiên và cũng là tháng bắt đầu cho những ngày thu se lạnh sắp tới, những chiếc lá xanh cuối cùng của ngày hạ cũng đã dần chuyển vàng rồi rơi xuống khắp nơi
Mọi người bắt đầu trở về nhà, chuẩn bị cho mùa thu sắp tới với khung cảnh vui vẻ và náo nhiệt vô cùng
Nhưng chỉ riêng một căn nhà nhỏ trong góc phố ổ chuột thì lại khác hoàn toàn như vậy. Thậm chí, khung cảnh còn có vẻ thảm hại hơn nơi khác
Mộc Lữ
Mộc Lữ
Mày đi đi! Biến khỏi nhà tao! //Hét lớn//
Mộc Giai Kỳ
Mộc Giai Kỳ
Cha à, xin đừng đuổi con đi có được không? //Khóc nức nở//
Mộc Lữ
Mộc Lữ
Nhà tao không cần chứa chấp một đứa con gái như mày! Mày lớn rồi thì cút khỏi nhà tao ngay!
Mộc Giai Kỳ
Mộc Giai Kỳ
Đừng đuổi con đi mà cha, con xin cha đó! //Van xin//
Mộc Lữ
Mộc Lữ
Em gái mày cần được đi học! Phải đuổi mày đi thì gia đình mới có tiền lo cho nó được chứ!
Mộc Giai Kỳ
Mộc Giai Kỳ
Con sẽ đi kiếm tiền…Nhưng xin cha đừng đuổi con đi có được không? //Cố van xin//
Mộc Lữ
Mộc Lữ
Đừng cố gắng van xin! Tao sẽ không nhân nhượng nếu mày còn lì đòn ở đây đâu!
Và thế…Nơi duy nhất em có thể gọi là nhà cũng chẳng được quay lại. Họ chỉ muốn lo cho đứa em của em mà dường như quên mất rằng, em cũng là…con của họ
Cơn mưa chợt kéo đến, kéo theo những hạt mưa trĩu nặng rơi xuống đầu cô nàng nhỏ. Những hạt mưa như muốn nói lên tâm trạng trong lòng em hiện giờ
Mưa càng lạnh, càng nhiều…thì lòng em lại như có thêm một con dao đâm thẳng vào trái tim tạo ra nhiều vết thương chẳng thể vá lạ được nữa
Đau đớn…mất đi chỗ dựa duy nhất của mình và cũng mất đi tình yêu thương vốn chẳng bao giờ tồn tại…
•••
Tác giả🌺
Tác giả🌺
Ý là bị mê đào hố á>< Nên lại làm thêm cái nữa hoi!

Chap 02 • Ân nhân

Cơ thể nhỏ cứ bước đi trong mưa. Khuôn mặt bơ phờ, vô hồn tới trắng bệch. Em vẫn chưa tin rằng, người cha ruột của mình lại là người đuổi em đi ra khỏi căn nhà của họ
Giờ…em chẳng có nơi nào để đi, cũng chẳng còn nơi nào để ở lại, cũng chẳng hề biết bản thân phải đi về đâu mới phải
Em như lạc lối vào chính cuộc đời của mình, hoàn toàn mất phương hướng như một kẻ chẳng biết gì
Nhược Cơ Điền
Nhược Cơ Điền
//Tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy em// Cô gái, cô đang đi đau vậy? Trời đang mưa rồi đấy!
Mộc Giai Kỳ
Mộc Giai Kỳ
Anh đừng quan tâm tôi! Tôi chỉ là một kẻ đem tới phiền phức và tai hoạ đến với người khác!
Nhược Cơ Điền
Nhược Cơ Điền
//Che ô cho em// Xin cô đừng nói vậy! Cô rất xinh đẹp, đừng tự ti như thế!
Mộc Giai Kỳ
Mộc Giai Kỳ
//Ngước lên nhìn hắn//
Lần đầu tiên, cô được nghe một lời khen phát ra từ âm điệu dịu dàng đến thế
Lần đầu tiên, một kẻ không quen không thân thiết lại nói ra một lời khen dành cho em
Cũng là lần đầu tiên, em được nghe người khác khen mình
Mộc Giai Kỳ
Mộc Giai Kỳ
Thật sao…? //Ngượng ngùng//
Nhược Cơ Điền
Nhược Cơ Điền
Đúng vậy! //Mỉm cười, lấy khăn mình lau nước mắt cho em//
Mộc Giai Kỳ
Mộc Giai Kỳ
Cảm ơn anh! //Khẽ cười nhẹ//
Nhược Cơ Điền
Nhược Cơ Điền
Nhưng sao cô lại ra ngoài khi trời đang mưa thế này? Cô sẽ dễ bị ốm lắm đấy!
Mộc Giai Kỳ
Mộc Giai Kỳ
Tôi…tôi không còn nhà nữa..! //Cúi đầu, e dè//
Nhược Cơ Điền
Nhược Cơ Điền
Vậy sao? Thật tiếc cho cô! Vậy giờ cô tính sẽ đi đâu?
Mộc Giai Kỳ
Mộc Giai Kỳ
Tôi…không biết! Tôi không biết mình muốn và sẽ đi đâu nữa!
Nhược Cơ Điền
Nhược Cơ Điền
Hay cô đến nhà tôi! Tạm thời ở đó!
Mộc Giai Kỳ
Mộc Giai Kỳ
Chắc là không cần! Tôi không muốn làm phiền ai cả với lại, tôi cũng không có tiền! //Lắc đầu//
Nhược Cơ Điền
Nhược Cơ Điền
Cô đến nhà tôi làm giúp việc! Vừa có việc làm mà cũng vừa có chỗ ở! Chẳng phải rất hời sao? //Mỉm cười//
Mộc Giai Kỳ
Mộc Giai Kỳ
Sẽ được chứ?
Nhược Cơ Điền
Nhược Cơ Điền
//Gật đầu//
Mộc Giai Kỳ
Mộc Giai Kỳ
Cảm ơn anh! Anh đúng là ân nhân của tôi lúc này! //Cúi đầu//
Nhược Cơ Điền
Nhược Cơ Điền
//Mỉm cười//
Đằng sau ánh mắt dịu dàng ấy là một suy nghĩ thâm sâu khó lường chứa đựng biết bao điềm chẳng lành. Thật tiếc, em lại chẳng nhìn thấy được toan tính của hắn đằng sau con ngươi đen láy ấy…
•••

Chap 03 • Cơ ngơi đồ sộ

Chiếc xe hơi đắt tiền lao nhanh trên làn đường, lướt qua cả những hạt mưa nặng trĩu đang dần rơi xuống qua khung cửa kính xe khiến em có chút thích thú
Lần đầu được ngồi trong thứ phương tiện bốn bánh mà em chỉ có thể được ngắm nhìn qua những con người giàu có khiến em phấn khích lắm
Đôi mắt long lanh cứ mãi ngắm nhìn cảnh vật từ trong thứ xe hơi sang trọng này một cách tận hưởng, y như một đứa trẻ lần đầu được thử những thứ mình thích vậy
Mộc Giai Kỳ
Mộc Giai Kỳ
*Thì ra đây là cảm giác được ngồi xe hơi sao? Êm ái thật đấy! //Nhún nhún lên chiếc nệm ghế//
Nhược Cơ Điền
Nhược Cơ Điền
//Nhìn thấy vẻ mặt thích thú của em qua gương chiếu hậu trong xe// Cô là lần đầu đi chiếc xe như thế này sao?
Mộc Giai Kỳ
Mộc Giai Kỳ
Đúng vậy, lúc nhỏ, tôi chỉ dám nhìn chúng qua những chiếc xe đậu ven đường hoặc của những người giàu có chứ chưa bao giờ được tiếp xúc trực tiếp thế này!
Mộc Giai Kỳ
Mộc Giai Kỳ
Cảm giác đúng lá thoải mái quá! //Cảm nhận//
Nhược Cơ Điền
Nhược Cơ Điền
//Mỉm cười// *Vui như vậy là tốt! Nhưng đừng sớm hạnh phúc như vậy chứ?
Nhược Cơ Điền
Nhược Cơ Điền
//Lấy tay che đi nụ cười quỷ quái của mình//
NovelToon
Chẳng bao lâu, chiếc xe dừng lại trước một cách cổng dinh thự đầy nguy nga và to lớn. Dường như, cánh cổng ấy đã thu hút lấy đôi mắt em cứ mãi ngắm nhìn vì sự sang trọng của nó
Nhưng còn chưa hết bất ngờ, chính căn dinh thự còn làm em choáng ngợp hơn với những khu vườn hoa lệ trải dài và cả căn dinh thự rộng lớn được phủ bên ngoài bởi vẻ đẹp hoành tráng nguy nga
Mộc Giai Kỳ
Mộc Giai Kỳ
//Há hốc mồm kinh ngạc// *Lớn quá! Lần đầu tiên mình được nhìn thấy thứ rộng lớn đến vậy!
Ân Nhật
Ân Nhật
//Tiến tới mở cửa xe cho hắn// Mừng cậu chủ đã về!
Nhược Cơ Điền
Nhược Cơ Điền
Ừm! //Bước xuống, ra đằng sau mở cửa xe cho em//
Nhược Cơ Điền
Nhược Cơ Điền
Mời cô! //Mỉm cười thân thiện//
Mộc Giai Kỳ
Mộc Giai Kỳ
//Bước xuống, tâm trạng rối bời// Cảm ơn anh!
Nhược Cơ Điền
Nhược Cơ Điền
Đưa cô ấy lên phòng mình rồi chỉ cho cô ấy cả cách làm việc nữa nhé! //Chỉ em//
Ân Nhật
Ân Nhật
//Cúi đầu// Dạ vâng, thưa ông chủ! Còn quý cô đây xin bước theo tôi để lên phòng mình!
Mộc Giai Kỳ
Mộc Giai Kỳ
Đượ…được rồi! //E dè xen lẫn chút ngượng ngùng//
Không ngờ, vị ân nhân này của em lại có cơ ngơi đồ sộ đến thế, khiến em đến giờ vẫn mãi há hốc mồm không thôi…
Xem ra, được một kẻ giàu có như hắn giúp đỡ. Coi như cũng là đức tích ngàn đời chăng?
•••

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play