[ NguyênThụy ] Trước Khi Anh Đến
Chapter 1
Trùng Khánh - Trung Quốc, một thành phố xinh đẹp với mức độ đô thị hóa cao cùng hệ thống hạ tầng giao thông độc lạ nhất thế giới. Nơi này lúc nào cũng rất nhộn nhịp, đông đúc
Và tại một trường Đại học nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc..
_: Ê chúng mày, thằng tự kỉ kìa
_: Êy, nói vậy mày. Người ta là con nhà giàu đó /giọng cười cợt/
_: Nhà giàu thì sao, tao nói không sai à?
Trương Hàm Thuỵ
" Lại nữa rồi.."
Trương Hàm Thuỵ - cậu là con trai duy nhất của gia tộc họ Trương, một gia tộc nằm trong top hàng đầu của Trung Quốc. Thế nhưng cậu lại không có bạn bè và đặc biệt cậu mắc phải bệnh trầm cảm nhẹ.. Nhưng chưa ai biết về căn bệnh này của cậu ( Nguyên nhân thì phải đọc ở phần sau )
Trương Hàm Thuỵ
/Chán nản đi về nhà/
Trương Hàm Thuỵ
/Bước vào/
Trương Hàm Thuỵ
/Sững người/
Ba cậu
Không biết mở miệng ra chào ai à?
Trương Hàm Thuỵ
Con..chào ba..
Trương Hàm Thuỵ
C-chào m-mẹ..
Mẹ kế của cậu
Biết điều đấy /Vắt chéo chân uống trà/
Ba cậu
Dạo này học vẫn tốt chứ?
Mẹ kế của cậu
Quản gia Cố đâu?
Quản gia Cố
Phu nhân gọi tôi../Bước ra/
Mẹ kế của cậu
Dạo này..có cho nó uống thuốc thường xuyên không? /Nhìn cậu/
Quản gia Cố
Dạ..đến giờ là tôi cho Thiếu gia uống thuốc đều đặn..
Trương Hàm Thuỵ
/Nắm chặt tay lại/
Mẹ kế của cậu
Được rồi, cứ tiếp tục thế đi
Mẹ kế của cậu
Chồng, mình về được chưa?
Ba cậu
Được rồi, chỉ đến xem qua thôi
Quản gia Cố
Thiếu gia, cậu có cần gì nữa không?
Trương Hàm Thuỵ
Không cần đâu /Chán nản nói/
Trương Hàm Thuỵ
Tôi uống thuốc rồi..bác làm xong nhiệm vụ rồi thì cũng nên về đi
Quản gia Cố
Được rồi, ngày mai tôi sẽ đến đưa thuốc cho cậu /Rời đi/
Thực ra chuyện ngày nào cậu cũng phải uống thuốc là chủ đích của bà mẹ kế. Đây là lệnh của bà ta và quản gia Cố cũng là bà ta thuê về để hàng ngày thúc trực cậu uống thuốc..
Trương Hàm Thuỵ
/Lên phòng của mình/
Bây giờ căn nhà không còn ai ngoài cậu cả, không gian cũng yên tĩnh như vậy..
Trương Hàm Thuỵ
" Buồn quá "
Trương Hàm Thuỵ
/Lướt điện thoại/
Trương Hàm Thuỵ
" Hàng mới của Tiến sĩ Dương sao? "
Trương Hàm Thuỵ
" Cái này có vẻ sẽ bớt chán hơn đó "
Trương Hàm Thuỵ
/Nhấp máy gọi/
Trương Hàm Thuỵ
📱: Là Tiến sĩ Dương?
Dương Bác Văn
📱: Đúng rồi, là tôi
Trương Hàm Thuỵ
📱: Nghe nói bên cậu mới ra bản mới
Dương Bác Văn
📱: Cũng nhanh đấy
Dương Bác Văn
📱: Cậu muốn mua sao?
Dương Bác Văn
📱: Hàng này giá hơi mắc đó /Nhếch miệng/
Trương Hàm Thuỵ
📱: Tiền thì tôi không thiếu, chỉ không biết sản phẩm có chất lượng không thôi
Dương Bác Văn
📱: Ái chà, có vẻ là gặp được tài phiệt rồi đây
Dương Bác Văn
📱: Cậu là..
Trương Hàm Thuỵ
📱; Tôi là Trương Hàm Thuỵ
Dương Bác Văn
📱: Ồ, hoá ra là Trương Đại Thiếu gia..
Dương Bác Văn
📱: Cậu yên tâm, sản phẩm bên tôi không làm cậu thất vọng
Trương Hàm Thuỵ
📱: Được!! Vậy gửi qua địa chỉ XX
Dương Bác Văn
Nghe vẻ hàng này được lòng cậu ta rồi..
Dương Bác Văn
Cũng phải..là bản giới hạn cơ mà
Dương Bác Văn - hắn là một Tiến sĩ chuyên nghiên cứu về máy móc công nghệ cao và robot. Hắn là một trong những nhà khoa học nổi tiếng nhất Trung Quốc và hắn cũng là người kín tiếng nhất. Mọi hoạt động, ý định gì của hắn những nhà báo, phóng viên của cả nước rất khó đoán ra..
puz đang mất kết nối
Truyện mới
Chapter 2
Dương Bác Văn
Để xem nào /Mở của phòng nghiên cứu/
Dương Bác Văn
Con robot này..
Dương Bác Văn
Hửm? /Nhìn kĩ/
Dương Bác Văn
Gì vậy chứ?
Dương Bác Văn
Sao lại mất nhiều thiết bị thế này? /Hoảng/
Dương Bác Văn
Chắc lại là mấy con chuột cắn mất rồi
Dương Bác Văn
Mình sơ ý quá /Day day thái dương/
Dương Bác Văn
Nhưng mà..không có robot thì sao mai giao được cho cậu ta /Chợt nhớ ra/
Dương Bác Văn
Aiss, bản của cậu ta chọn còn là bản giới hạn nữa..
Dương Bác Văn
Giờ mà sửa thì phải mất mấy tháng..
Các tác phẩm của hắn phải nói là rất tỉ mỉ, công phu và tốt nhất..Thế nên mất vài thiết bị thì phải mất mấy tháng sửa là chuyện bình thường..
Dương Bác Văn
Để nghĩ xem..
Trương Quế Nguyên
Gọi tao qua đây có chuyện gì? /Mở cửa/
Dương Bác Văn
Hì hì, bạn yêu quý của tôi đến rồi à
Dương Bác Văn
Vào đây mời nước
Trương Quế Nguyên
Vào thẳng vấn đề!!
Dương Bác Văn
Thì..tao có chế một con robot bạn cùng phòng..
Dương Bác Văn
Mà tao không có ý tưởng về ngoại hình của nó nên..tao lấy vẻ ngoài của con robot đấy là mày..
Trương Quế Nguyên
Gì chứ? /Nhíu mày/
Trương Quế Nguyên
Rồi còn gì nữa?
Dương Bác Văn
Ừm..Hôm qua có người đặt mua..
Dương Bác Văn
Nhưng mà nay tao kiểm tra thì mất một số thiết bị..
Trương Quế Nguyên
Rồi sao không sửa?
Dương Bác Văn
Sửa phải mất ít nhất là 4 tháng..
Trương Quế Nguyên
Sao lâu vậy?
Dương Bác Văn
Mày nghĩ xem, các sản phẩm của tao phải làm thật kĩ chứ..
Dương Bác Văn
Tao là Tiến sĩ Dương..
Dương Bác Văn
Không thể vì chuyện này mà mất uy tín với khách hàng được
Dương Bác Văn
Cánh nhà báo lại có chuyện để bê lên
Trương Quế Nguyên
Rồi mày muốn tao giúp gì?
Dương Bác Văn
Mày giả làm robot cho tao đi
Trương Quế Nguyên
Cái gì?!
Dương Bác Văn
Thì..ngoại hình của mày với robot giống hệt nhau mà..
Dương Bác Văn
Giúp tao giả làm robot 4 tháng thôi..
Dương Bác Văn
Lúc đấy, mày muốn gì tao cũng làm..
Dương Bác Văn
Chứ bây giờ mà không có hàng cho cậu ta là chết tao mất..
Trương Quế Nguyên
Aiss, được rồi
Trương Quế Nguyên
Nhưng mà..làm robot thì phải làm những gì?
Dương Bác Văn
À yên tâm, tao ghi sẵn hết tất cả các tính năng mà robot làm được cho mày rồi đây
Dương Bác Văn
Mày chỉ cần không bị lộ là được
Trương Quế Nguyên
Ờ, vậy bao giờ đưa cho người ta
Trương Quế Nguyên
Sao sớm vậy?
Dương Bác Văn
Vậy thì tao mới nhờ mày chứ
Dương Bác Văn
Tao tin ở mày, Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Được rồi
Trương Quế Nguyên - anh là bạn thân của Bác Văn, mất cha mẹ từ nhỏ. Được gia đình Bác Văn nhận nuôi. Anh là người điềm tĩnh, rất tỉ mỉ và đặc biệt là có khả năng quan sát một thứ rất tốt, dù là nhưng thứ nhỏ nhất..
_: Hàng của cậu đây, Trương Đại Thiếu gia
Trương Hàm Thuỵ
" Cũng to nhỉ "
Trương Hàm Thuỵ
/Mở gói hàng ra/
Trương Hàm Thuỵ
Aiya, cũng đẹp đó chứ
Trương Hàm Thuỵ
Cái nút khởi động đâu rồi?
Trương Hàm Thuỵ
/Nhìn quanh/
Trương Quế Nguyên
" Thôi chết, mình là người thật làm sao có nút khởi động "
Trương Quế Nguyên
/Tự hoạt động luôn/
Trương Hàm Thuỵ
Đúng hàng xịn, tự hoạt động luôn nè
Trương Quế Nguyên
" Hôm qua Bác Văn nó dặn nói gì ta "
Trương Quế Nguyên
Chào chủ nhân
Trương Hàm Thuỵ
Có cả chức năng nói chuyện hả?
Trương Hàm Thuỵ
/Xem kĩ tờ hướng dẫn sử dụng/
Trương Hàm Thuỵ
Ờ, chào cậu
Trương Hàm Thuỵ
Để xem, cậu ta còn có chức năng gì?
Trương Hàm Thuỵ
Cậu biết nấu ăn không?
Trương Quế Nguyên
Đương nhiên rồi chủ nhân
Trương Quế Nguyên
" Trời đất ơi, thất hối hận khi giúp nó quá "
Trương Hàm Thuỵ
À, không cần gọi chủ nhân đâu
Trương Hàm Thuỵ
Gọi Hàm Thuỵ là được
Trương Hàm Thuỵ
Ủa mà, hình như cậu cũng có tên mà đúng không?
Trương Quế Nguyên
Là Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thuỵ
Ể, tên hay đấy chứ
Trương Hàm Thuỵ
" Lại còn họ Trương giống mình "
Trương Hàm Thuỵ
Từ giờ cậu làm bạn cùng phòng với tôi
Trương Quế Nguyên
Đương nhiên /Lỡ may cười/
Trương Quế Nguyên
" Thôi chết "
Trương Hàm Thuỵ
Ể? Hàng của Tiến sĩ Dương đúng là xịn thật
Trương Hàm Thuỵ
Còn có chức năng bộc lộ cảm xúc nữa
Trương Hàm Thuỵ
Với lại nhìn từ trên xuống cậu như người thật nhỉ?
Do các sản phẩm mà hắn làm ra rất tốt và chất lượng nên cậu mới nghĩ anh là một con robot được chế tạo đặc biệt
Chapter 3
Trương Hàm Thuỵ
Hừm..Để xem
Trương Hàm Thuỵ
Cậu đi nấu ăn cho tôi đi
Trương Quế Nguyên
Vậy cho hỏi..chủ nhân..à không, Hàm Thuỵ muốn ăn gì?
Trương Hàm Thuỵ
" Robot mà cũng biết nói vấp "
Trương Hàm Thuỵ
" Nhưng mà mình thấy giới thiệu sản phẩm của Tiến sĩ Dương là Robot này y như người thật "
Trương Hàm Thuỵ
" Cũng không uổng tiền lắm "
Trương Hàm Thuỵ
Nấu tôi cái gì cũng được, miễn sao đừng bỏ hành là được
Trương Quế Nguyên
Cậu bị dị ứng hành đúng chứ?
Trương Quế Nguyên
Được rồi, chờ tôi một lúc
Trương Quế Nguyên
/Rời đi/
Trương Quế Nguyên
" May quá cậu ta không có nhận ra "
Trương Quế Nguyên
" Không phải là bị ngốc đấy chứ, hay là do mình diễn xuất tốt quá "
Trương Quế Nguyên
" Mà.. thôi kệ, không lộ là được "
Trương Hàm Thuỵ
/Đang ngồi nhìn gì đó/
Trương Quế Nguyên
Đồ ăn có rồi đây /Đi tới/
Trương Hàm Thuỵ
Cảm ơn cậu
Nói rồi cậu cũng vào ăn uống bình thường, chỉ đặc biệt một chỗ là lần này không cô đơn như nhưng lần trước..
Trương Quế Nguyên
Nhà này có mình cậu ở thôi sao?
Trương Hàm Thuỵ
Cậu là robot mà cũng tò mò ghê
Trương Quế Nguyên
" Quên mất "
Trương Quế Nguyên
" Còn cách này "
Trương Quế Nguyên
Do Tiến sĩ Dương lập trình tôi có cảm xúc như người thật vậy
Trương Quế Nguyên
Tôi cũng có ý thức như người bình thường thôi
Trương Hàm Thuỵ
Tên Tiến sĩ đó cũng giỏi chứ bộ
Trương Hàm Thuỵ
Làm cậu y như người thật ấy
Trương Hàm Thuỵ
Tôi còn tưởng cậu không phải robot cơ
Trương Quế Nguyên
/cười trừ/
Trương Hàm Thuỵ
Vậy, cậu ta lập trình cậu có kí ức đúng chứ
Trương Hàm Thuỵ
Tôi thấy cậu như được tạo hình từ một người có thật vậy
Trương Quế Nguyên
Có lẽ là vậy?
Trương Hàm Thuỵ
/Vừa ăn vừa hỏi anh nhưng câu hỏi hết sức vô tri/
Trương Quế Nguyên
" Sao cậu ta hỏi nhiều thế "😓
Trương Quế Nguyên
" Cứ hỏi như thế là mình bị lộ mất "
Trương Hàm Thuỵ
Ể? Mà..cậu là robot thì có cần ăn thức ăn không..
Trương Quế Nguyên
" Trời ơi, hỏi câu này thì sao mà trả lời "
Trương Hàm Thuỵ
Ủa mà? Là robot thì ăn làm sao được
Trương Hàm Thuỵ
Xin lỗi tôi hỏi có hơi..
Trương Quế Nguyên
Không sao đâu
Trương Quế Nguyên
Cậu ăn nhanh rồi tôi rửa bát cho..
Trương Hàm Thuỵ
Cậu chạm vào nước thì có sao không?
Trương Hàm Thuỵ
Mà..hình như tôi thấy cậu có thiết bị chống nước thì phải
Trương Quế Nguyên
" Tự hỏi tự trả lời luôn "
Trương Hàm Thuỵ
Không xong rồi
Trương Hàm Thuỵ
" Là Quản gia Cố "
Trương Hàm Thuỵ
Cậu..đi theo tôi /Kéo anh lên trên phòng/
Trương Hàm Thuỵ
Ở yên đây nhé
Trương Hàm Thuỵ
Tôi giải quyết một chút việc
Trương Quế Nguyên
" Chuyện gì vậy ta "
Trương Quế Nguyên
" Mặc dù không phải chuyện của mình nhưng tò mò quá "
Trương Quế Nguyên
/Đến gần cửa nghe lén/
Quản gia Cố
Thiếu gia, đến giờ uống thuốc rồi
Quản gia Cố
Nãy giờ cậu ở đâu vậy? Tôi tìm không thấy
Trương Hàm Thuỵ
Tôi ở trên phòng
Trương Hàm Thuỵ
Không để ý
Quản gia Cố
Được rồi, thuốc của cậu đây
Trương Hàm Thuỵ
" Cái thứ này khó uống chết đi được "
Trương Hàm Thuỵ
/Nhận lấy thuốc từ tay Quản gia/
Trương Hàm Thuỵ
/Chần chừ nhưng vẫn uống/
Trương Hàm Thuỵ
/Nhăn mặt/
Trương Hàm Thuỵ
Xong rồi đó
Trương Hàm Thuỵ
Bác mau về đi
Quản gia Cố
Cậu sống có thiếu gì không?
Trương Hàm Thuỵ
Nếu thiếu tôi tự biết đi mua
Quản gia Cố
Được rồi, tôi lo hơi xa thưa cậu
Quản gia Cố
Không có chuyện gì thì tôi về trước
Trương Hàm Thuỵ
" Đi rồi sao "
Trương Hàm Thuỵ
/Chạy lên phòng/
Trương Hàm Thuỵ
Quế Nguyên, cậu đâu rồi
Trương Quế Nguyên
Ban nãy..có ai tìm cậu sao?
Trương Hàm Thuỵ
Ờ không có chuyện gì đâu
Trương Hàm Thuỵ
Cậu có muốn chơi gì không?
Trương Quế Nguyên
Không cần đâu
Trương Quế Nguyên
Tôi cần ngủ
Trương Hàm Thuỵ
Hả? Robot mà cũng phải ngủ á
Trương Hàm Thuỵ
/Cầm tờ hướng dẫn sử dụng lên/
Trương Hàm Thuỵ
À..ở đây có ghi là ngủ là cách sạc điện của cậu mà
Trương Quế Nguyên
" Có cái chức năng đấy luôn hả "
Trương Hàm Thuỵ
Cậu nhìn thế mà nhiều chức năng lạ thật
Trương Hàm Thuỵ
Cậu có cần phòng riêng không?
Trương Hàm Thuỵ
Tôi chuẩn bị cho
Trương Hàm Thuỵ
Tại nhà cũng nhiều phòng nhưng mà chẳng mấy dọn dẹp
Trương Quế Nguyên
Không cần đâu, cậu cứ để tôi dọn
Trương Hàm Thuỵ
/Đã ngủ mất/
Trương Quế Nguyên
Phù..dọn xong rồi
Trương Quế Nguyên
Cậu ta ngủ rồi sao?
Trương Quế Nguyên
" Má. Đói thế "
Trương Quế Nguyên
/Vào bếp lấy gì đó ăn/
Trương Quế Nguyên
" Nãy ai đến tìm cậu ta vậy nhỉ "
Trương Quế Nguyên
" Nãy mình có nghe cái gì đến thuốc "
Trương Quế Nguyên
" Kì lạ thật "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play