[Xuyên Không] Cứu Rỗi Lấy Bản Thân
Chap 1
Trăng đêm nay rất sáng, nó chiếu qua cửa sổ căn phòng của nó
Nó nhìn ra ngoài cửa sổ ngồi ngắm nhìn ánh trăng với đôi mắt nặng trĩu của nó
Điếu thuốc trên tay nó cũng tàn đi rất nhanh theo làn gió, bao giờ nó cũng chẳng hay..
Trên người nó có khá nhiều vết thương, có vài chỗ được băng bó còn vài chỗ thì cứ để vậy
Lưu Huyền Anh
Trăng hôm nay đẹp nhỉ?
Lưu Huyền Anh
•Cười nhẹ• mình quên, ngày nào ánh trăng cũng như thế mà...phải không nhỉ?
Nó nói được một lúc rồi lại bắt đầu im lặng
Nhưng không được bao lâu thì 1 vọng nói vang lên đánh tan đi bầu không khí yên bình của riêng nó
Lưu Tuyết Nhung
*Gọi lớn* Mày đâu rồi con 🐕 cái
•Cảm xúc+biểu cảm •
*Hành động*
Nó đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía cánh cửa phòng của nó
Bà ta đạp mạnh vào cánh cửa phòng của nó khiến cho cánh cửa bị hư ngay tại chỗ
Lưu Tuyết Nhung
*Nhìn nó* mày giờ này còn ngồi thản nhiên ở đó nữa à?
Không nói gì thêm, bà ta tiến lại túm tóc nó và lôi nó ra khỏi căn phòng
Nó nhăn mặt mà chịu cơn đau đớn từ trên đầu, nó không vùng vẫy cũng không kháng cự
Vì nó biết rằng những hành động đó đều vô ích
Lưu Huyền Anh
"Thật sự rất...đau"
Bà ta quăng mạnh nó xuống sàn nhà
Lưu Tuyết Nhung
*Quát lớn* nhìn mày thì tao lại càng câm phẳng
Bà ta đi lấy 1 cái roi da trên tay và tiến về phía nó
Lưu Tuyết Nhung
Cái thứ vừa vô dụng vừa ngứa mắt như mày thì tốt nhất nên ch*t quắch cho rồi
Nghe những từ này xuất phát từ người mẹ ruột của mình nó rất đau
Nhưng chỉ có 1 mình nó cảm nhận được cảm giác này, cảm giác bị hành hạ từ thân xác đến tâm hồn
Lưu Tuyết Nhung
Mày không nên được đặt tên và dùng cái họ của tao đâu con 🐕
Bà ta vung roi ra và quất mạnh vào người nó, mặc kệ những vết thương kia là mới hay cũ
Lưu Tuyết Nhung
Nào nào nào hãy tận hưởng những gì mà người mẹ này của mày ban tặng đi
Bà ta vừa đánh vào người nó vừa cười điên dại như thỏa mãn cơn bạo lực của bà ta
Nó cuộn tròn cơ thể lại cố gắng chịu đựng những đòn roi đó nhưng mà sao cơn đau lại càng dữ dội khiến nó phải cố né tránh theo phản xạ chứ?
Những vùng da trên cơ thể nó bắt đầu rách và những dòng màu đỏ bắt đầu tuôn ra
Nó nằm đó không thể cầu cứu ai cũng chẳng thể kháng cự được
Lưu Huyền Anh
"Đau lắm.. mẹ ơi đừng..đánh con.."
Cảm giác đau càng ngày càng dữ dội, đôi mắt nặng trĩu của nó cũng nhắm lại rồi.....hơi thở của nó cũng dần khó khăn đi
Nhưng bà ta không có sự dừng lại mà vẫn cứ tiếp tục đánh vào người nó
Cho đến khi bà ta cảm thấy mệt và quăng đi cây roi lên người nó
Còn nó thì đã ngừng thở lâu rồi...
Lưu Huyền Anh
"Cuối cùng.....con cũng không làm vướng chân mẹ nữa...."
Màn đêm dần dần ôm lấy toàn bộ thân thể nó, khiến nó chẳng biết bản thân sẽ đi về đâu hay phải chịu những cơn đau thấu xương tiếp tục
Lưu Huyền Anh
"Cuộc đời mà đôi khi tôi chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp cả"
Lưu Huyền Anh
"Nghĩ nhiều rất mệt"
???
Con bé vẫn ổn chứ bác sĩ?
Linh Bác Vỹ
Tình hình có vẻ tốt hơn trước nhưng có lẽ bệnh nhân có thể sẽ bị mất toàn bộ trí nhớ của trước kia
Linh Bác Vỹ
Mong người nhà có thể bình tĩnh chấp nhận và cũng như cố gắng chăm sóc bệnh nhân để bệnh nhân tỉnh dậy sớm
Lưu Huyền Anh
"Gì vậy? Mẹ đưa mình đến bệnh viện sao?"
Nó có 1 chút vui xen lẫn,1 chút sự hụt hẫng không biết đến từ đâu
Lưu Huyền Anh
"Nếu mình tỉnh lại mẹ sẽ hành hạ và chửi mắng mình tiếp tục.... còn bắt mình phải đi làm việc mẹ muốn nữa"
Nó bỗng rơi vào khoảng tĩnh lặng và dường như nó có suy nghĩ rằng bản thân nên mãi mãi ngủ thì sẽ tốt hơn
Ái Vân Nguyễn
Bác sĩ nói con bé sẽ bị mất toàn bộ trí nhớ
???
Tớ xin lỗi vì không thể giúp gì được cho cậu cả
Lưu Huyền Anh
"Có gì đó không đúng... mẹ mình làm gì có quen ai tên Nguyễn chứ?"
Sau khi nó nghe cuộc nói chuyện của 2 người phụ nữ kia thì nó cuối cùng quyết định cố gắng tỉnh dậy để xem mọi chuyện là như thế nào
Nó vội lấy 2 tay ôm đầu của nó lại vì 1 cơn đau ập đến bất ngờ
Nó quen dần với cảm giác của những cơn đau đến bất ngờ nên nó cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này cũng như những gì nó thấy
???
"Chắc do vết thương cũ vẫn còn"
Nó nhìn xung quanh căn phòng bệnh của nó nhưng lại không nhìn thấy 2 người phụ nữ kia
Nó định sẽ đi vào nhà vệ sinh xem lại bản thân của nó tàn tạ đến mức nào
Nó vẫn còn đang hoang mang khi không nó soi gương, khuôn mặt nằm trong gương không phải của nó mà là của 1 người khác
Cẩm Thiên Ánh(Anh)
Đây... là ai vậy?
Yukimon(tác giả)
Tôi quên chụp ảnh 👆
Chưa kịp load xong tình hình thì tiếng gọi cùng với giọng nói hốt hoảng vang lên bên ngoài
Cẩm Thiên Ánh(Anh)
*Nhìn ra cửa*
Nó chằn chừ một hồi thì cuối cùng quyết định đi ra
Ái Vân Nguyễn
*Chạy lại ôm nó* oaaaa, mày có biết làm mẹ sợ mày bị bắt cóc rồi không hả?
Cẩm Thiên Ánh(Anh)
"Là sao vậy?"
Yukimon(tác giả)
Sắp tới tôi sẽ không chụp lại hình ảnh nữa nên muốn tìm hiểu có thể tải Pinterest
Yukimon(tác giả)
Xin cảm ơn
Chap 2
Cẩm Thiên Ánh(Anh)
Cô lầm rồi, con không phải con của cô đâu
Nguyễn vẫn ôm chặt lấy nó và nước mắt vẫn rơi
???
*Vỗ nhẹ lên vai Nguyễn* nào Nguyễn, con bé mới tỉnh dậy thôi
Ái Vân Nguyễn
*Buông nó ra* xin lỗi con, đã làm con sợ rồi
Bà Nguyễn quay qua nhìn người bạn thân của mình rồi lấy tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt của bà
Ái Vân Nguyễn
Cảm ơn cậu, Mỹ
Quỳnh Gia Mỹ
Chào con, cô là bạn thân của mẹ con nên con có thể gọi cô bằng mẹ luôn cũng được
Quỳnh Gia Mỹ
Vì cô rất muốn có 1 cô con gái như con đấy
Ái Vân Nguyễn
*Ôm nó* không cho, con bé là con của tớ đấy Mỹ cậu tuyệt đối không được tranh
Quỳnh Gia Mỹ
Hahhahha, biết rồi mà
Bọn họ đưa nó về giường bệnh ngồi
Nó định lên tiếng hỏi họ 1 số chuyện nhưng rồi lại thôi
Ái Vân Nguyễn
*Vuốt nhẹ tóc nó*
Theo phản xạ nó vội ôm đầu của nó lại thêm với khuôn mặt nhăn nhó
Bà Nguyễn ngạc nhiên mà dừng lại ngay cái hành động đó
Ái Vân Nguyễn
Con sao vậy?
Quỳnh Gia Mỹ
"Hành động đó như con bé đã phải trải qua việc bị bạo hành và theo phản xạ nên con bé mới có hành động như vậy"
Quỳnh Gia Mỹ
*Nhìn Nguyễn* "Nhưng mình quen biết cậu ấy lâu như vậy nên không thể nào cậu ấy bạo hành con của mình được"
Quỳnh Gia Mỹ
"Vậy chỉ có thể là"
Quỳnh Gia Mỹ
"Bị bạo lực học đường thôi"
Cẩm Thiên Ánh(Anh)
Tôi ổn..
Ái Vân Nguyễn
Ta là mẹ con mà Thiên Ánh
Cẩm Thiên Ánh(Anh)
"Thiên Ánh là tên của người trong chiếc gương đó sao?"
Cẩm Thiên Ánh(Anh)
"Mình vậy mà lại sống trong cơ thể của 1 người khác "
Cẩm Thiên Ánh(Anh)
*Gật đầu* con có hơi mệt nên con muốn nằm nghỉ 1 lúc
Thấy vậy bà Mỹ khuyên bà Nguyễn đi ra ngoài cho nó nghỉ ngơi
Quỳnh Gia Mỹ
Tớ nghĩ con bé có khả năng bị bạo lực học đường đấy Nguyễn
Ái Vân Nguyễn
Tớ biết về chuyện này nhưng tớ cũng không thể làm được gì nếu con bé cứ im lặng như thế
Ái Vân Nguyễn
Mọi chuyện tớ nói, con bé đều không chịu nghe và tự nhốt bản thân vào phòng
Thấy sự khó nhọc và mệt mỏi của người bạn thân mình nên bà Mỹ chỉ nhẹ nhàng an ủi và hứa sẽ giúp về vấn đề này
Quỳnh Gia Mỹ
Và sẽ có 1 đều kiện nhỏ
Ái Vân Nguyễn
Cậu cứ nói đi
Quỳnh Gia Mỹ
Cho con bé làm con của tớ
Ái Vân Nguyễn
Vậy thì khỏi luôn đi
Quỳnh Gia Mỹ
Vậy làm con dâu cũng được, thế nào?
Ái Vân Nguyễn
Cậu thích con bé đến vậy à?
Quỳnh Gia Mỹ
Tất nhiên, nếu không làm được con dâu thì phải để con bé làm con nuôi của tớ nhé
Thấy bà Mỹ yêu thích nó như vậy nên bà Nguyễn đành bất lực chấp nhận
Quỳnh Gia Mỹ
*Ôm Nguyễn* yêu cậu nhất
1 giọng ho trầm vang lên phía sau lưng bà Mỹ khiến cho 2 người phải giật mình
Cố Tâm Sư
Em vừa mới nói yêu ai nhất cơ?
Quỳnh Gia Mỹ
Yêu anh được chưa?
Cố Tâm Sư
*Chạy lại kéo Mỹ qua*
Cố Tâm Sư
*Ôm Mỹ* anh nhớ vợ quá đi~
Ái Vân Nguyễn
*Rùng mình* ớn quá
Quỳnh Gia Mỹ
*Xoa nhẹ đầu Sư* ngoan, em đi thăm con bé Ánh mà
Cố Tâm Sư
*Gục vào vai Mỹ* ừm
Ái Vân Nguyễn
Thôi 2 anh chị cứ thả cơm free đi chứ tui là thấy no rồi nên đi trước đây
Cẩm Thiên Ánh(Anh)
"Vậy giờ mình nên làm gì đây?"
Cẩm Thiên Ánh(Anh)
"Chiều rồi"
Ánh nắng hoàng hôn chiếu vào cửa sổ rọi xuống chiếc giường của nó
Nó rơi vào khoảng lặng nhưng không được lâu thì cánh cửa phòng được mở ra
Ái Vân Nguyễn
Mẹ có mua 1 chút đồ ăn con nên dùng trước khi nó nguội
Ái Vân Nguyễn
*Đem đồ ăn ra*
Ái Vân Nguyễn
Nào nó rất bổ dưỡng đấy
Ái Vân Nguyễn
Con hãy nói a đi để mẹ đút cho
Nó khựng lại trước hành động dịu dàng và trìu chuộng con gái của bà Nguyễn
Cẩm Thiên Ánh(Anh)
"Nếu mẹ mình cũng đối xử với mình như vậy thì... thật tốt"
Đôi mi nó rũ xuống chỉ là giây lát thôi
Cẩm Thiên Ánh(Anh)
*Lắc đầu*
Cẩm Thiên Ánh(Anh)
*Bưng chén cháu* con có thể tự làm được
Bà Nguyễn không nói gì chỉ ngồi đó nhìn nó ăn lâu lâu lại nhìn ra ngoài cửa sổ để tránh việc nó thấy không thoải mái
Ái Vân Nguyễn
Con uống thuốc khi vẫn còn no sẽ không bị đau bao tử
Bà gỡ từng viên thuốc và giao qua tay nó, chăm nó từng chút 1 nhưng mà
Cẩm Thiên Ánh(Anh)
"Cô ơi, con nào là con gái của cô"
Cẩm Thiên Ánh(Anh)
"Con chỉ là kẻ thay thế thôi"
Cẩm Thiên Ánh(Anh)
Cô Nguyễn..
Dù biểu cảm của bà Nguyễn không lộ nhưng giọng nói lại có chút buồn vì phải nghe lời kêu gọi từ người con gái ruột của mình
Cẩm Thiên Ánh(Anh)
Tôi không phải là con của cô
Cẩm Thiên Ánh(Anh)
Tôi biết cô rất buồn và không tin vào việc này
Ái Vân Nguyễn
*Nắm tay nó* không sao cả
Cẩm Thiên Ánh(Anh)
Tôi thật sự là 1 đứa trẻ từ nơi khác đến đây
Ái Vân Nguyễn
•Kinh ngạc •
Cẩm Thiên Ánh(Anh)
Cơ thể là con cô nhưng linh hồn là tôi chứ không phải con của cô
Không gian im lặng chỉ còn tiếng thút thít của bà Nguyễn
Nó không biết làm gì ngoài việc ngồi nhìn bà Nguyễn ôm mặt mà khóc
Khóc vì mất con, khóc vì mệt mỏi, khóc vì áp lực
Bà là 1 người mẹ đơn thân tự lo cho con tự lo bản thân vừa khó khăn vừa khổ cực
Cẩm Thiên Ánh(Anh)
Tôi xin lỗi
Cẩm Thiên Ánh(Anh)
Vì đã cướp đi cuộc sống của con cô nhưng tôi lại không biết gì về việc tại sao mình lại ở đây
Bà Nguyễn chỉnh lại cảm xúc của mình rồi ngước lên nhìn nó
Ái Vân Nguyễn
Không sao cả
Ái Vân Nguyễn
Vậy con tên là gì?
Cẩm Thiên Ánh(Anh)
Lưu Huyền Anh
Ái Vân Nguyễn
•Cười buồn • thật sự thì cô cũng chẳng tin về chuyện này nhưng nghe con nói vậy và hành động của con nên cô đã tin
Cẩm Thiên Ánh(Anh)
....cảm ơn...
Ái Vân Nguyễn
Con của trước kia từng bị bạo hành sao?
Chap 3
Sau câu trả lời của nó thì bà Nguyễn chẳng hỏi gì mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ
Cẩm Thiên Ánh(Anh)
Nếu cô chấp nhận thì tôi sẽ rời đi
Ái Vân Nguyễn
Cô xoa đầu của con được không?
Cẩm Thiên Ánh(Anh)
... được...
Nghe được câu trả lời của nó bà liền đưa bàn tay xoa nhẹ đầu nó và mỉm cười nhìn nó
Ái Vân Nguyễn
Cô không thể hiểu được những gì con đã chịu đựng nhưng giờ con sống dưới thân phận con của cô thì cô phải chăm lo chứ
Ái Vân Nguyễn
Con đồng ý làm con gái thứ 2 của cô không Anh?
Cẩm Thiên Ánh(Anh)
Tôi không muốn làm kẻ thay thế
Ái Vân Nguyễn
Không phải là kẻ thay thế mà là chính thức
Cẩm Thiên Ánh(Anh)
•Ngạc nhiên• cô chấp nhận sự thật nhanh như vậy sao?
Ái Vân Nguyễn
•Cười khổ•Đây cũng không phải là lần đầu ta trải qua cảm giác này mà
Cẩm Thiên Ánh(Anh)
Vậy tôi phải sử dụng tên của cậu ấy
Ái Vân Nguyễn
Tùy con thôi
Nó suy nghĩ 1 hồi thì quyết định giữ tên của cơ thể và sống tiếp tục dưới thân phận con của Nguyễn
Ái Vân Nguyễn
Nếu con cảm thấy không thoải mái chỗ nào nhớ nói với mẹ nhé
Cẩm Thiên Ánh(Anh)
*Gật đầu* cảm ơn....
Cẩm Thiên Ánh(Anh)
...mẹ....
Bà Nguyễn không kìm chế được cảm xúc của bản thân mà ôm chầm lấy nó
Ái Vân Nguyễn
Cảm ơn con, vì đã chấp nhận ta
Thời gian nó nghỉ ngơi ở bệnh viện cũng gần 1 tuần, trong thời gian đó nó tìm hiểu và biết được nhiều thứ từ người mẹ nuôi của mình kể
Giờ thì là mẹ ruột kiếp này rồi chứ mẹ nuôi gì
Linh Bác Vỹ
Chúc mừng người nhà, bệnh nhân có tiến triển hồi phục rất nhanh và hôm nay có thể xuất viện
Ái Vân Nguyễn
•vui mừng• Cảm ơn bác sĩ
Ái Vân Nguyễn
Aaaa tiểu bảo bối của mẹ ơi chúng ta sắp được về nhà rồi
Nguyễn chạy vào vui mừng báo tin cho nó hay còn nó thì bất lực với tính cách trẻ con của người mẹ này
Nó tiếp xúc nhiều với bà và nó biết được bà là người như thế nào có thể là nó quen dần với điều đó rồi
Ái Vân Nguyễn
Con gái buổi sáng muốn dùng gì nè?
Cẩm Thiên Ánh(Anh)
*Lắc đầu* về rồi ăn cũng được... buổi sáng ăn cũng không được nhiều...
Ái Vân Nguyễn
Ừm, vậy mẹ đi làm giấy xuất viện cho con
Sau khi giấy tờ xong xuôi thì 2 mẹ con nó đi về nhà, đây là lần đầu nó về nhà nên sẽ có nhiều thứ khiến nó bất ngờ ngã ngửa
Cẩm Thiên Ánh(Anh)
Nhà to thế
Ái Vân Nguyễn
Không đâu, do chỉ có 2 mẹ con mẹ mới lựa vậy chứ nhà mình đông thì mẹ lựa lớn hơn nữa
Ái Vân Nguyễn
Thoải mái vẫn là tốt nhất
2 người vừa bước vào nhà thì có 1 người phụ nữ đứng chờ sẵn ở đó từ bao giờ
Gia Vy Oanh
Chào mừng phu nhân và tiểu thư trở về
Oanh không nói gì chỉ tiến lại xách những món đồ của nó và Nguyễn lên một chiếc xe đẩy
Ái Vân Nguyễn
Cô ấy là Gia Vy Oanh, quản gia duy nhất của căn nhà này
Cẩm Thiên Ánh(Anh)
*Gật đầu*
1 người phụ nữ bước ra từ phòng bếp tiến lại gần chỗ của bọn họ
Quỳnh Ảnh Ly
Chào mừng phu nhân, tiểu thư trở về
Quỳnh Ảnh Ly
Đồ ăn đã được dọn mời phu nhân, tiểu thư cùng thưởng thức
Ái Vân Nguyễn
Nào chúng ta đi dùng bữa sáng thôi
Nguyễn nắm tay kéo nó đi ra bàn ăn đã được dọn sẵn
Ái Vân Nguyễn
Vì chỉ có 2 mẹ con nên mẹ kêu người hầu chuẩn bị đơn giản thôi
Cẩm Thiên Ánh(Anh)
"Như vậy là đơn giản hả trời?"
Ái Vân Nguyễn
*Gắp đồ ăn cho nó* con phải ăn thật nhiều vào để có sức khỏe
Cẩm Thiên Ánh(Anh)
"Đồ ăn ở đây ngon quá đi"
Ái Vân Nguyễn
Cô nàng hồi nãy mời ta dùng bữa sáng là cô hầu nữ duy nhất trong căn nhà này
Cẩm Thiên Ánh(Anh)
2 người họ đáng tin sao?
Ái Vân Nguyễn
Tất nhiên, mẹ đã lựa chọn rất kỹ và họ ở đây cũng gần chục năm rồi
Cẩm Thiên Ánh(Anh)
•Ngạc nhiên• lâu vậy
Ái Vân Nguyễn
Họ đều là những đứa trẻ mồ côi nên có chỗ ở và công việc ổn định là tốt rồi
Khi nó nghe Nguyễn nói vậy, trong lòng nó cũng nhận ra bản thân nó cũng nằm trong số đó
Nó có mẹ như không có vậy, chẳng khác gì đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ chứ
Nó buồn nó đau nhưng chẳng nói chẳng than, nó biết bản thân nó là ngoài ý muốn của mẹ nó nên nó cũng không phàn nàn về chuyện này
Những đứa trẻ hiểu chuyện luôn phải chịu thiệt thòi mà
Thật đáng thương(Là truyện, không có ý xỉa xói hay tiêu cực khác)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play