Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ, không thương một kẻ nào?
Chúng ta, trong hành trình của cuộc đời chắc chắn sẽ có những phút giây rung động trước một người nào đó, không quan tâm giới tính, xu hướng tính dục bởi thần tình yêu chỉ cảm nhận nhịp đập con tim chứ không nhìn khi bắn mũi tên ra.
---
Mã Gia Kỳ không tỏ ra ghét bỏ nhưng cũng không muốn thân thiết.
Đinh Trình Hâm có chú ý đến nhưng không mở lời.
Tống Á Hiên muốn kết bạn mà không đủ dũng khí.
Không tin vào duyên số, Lưu Diệu Văn tự tạo duyên phận cho chính mình.
Trương Chân Nguyên có chút bất ngờ khi gặp lại.
Người không thể ngờ đến ngày có thế trùng phùng - Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm lần đầu biết thế nào là dịu dàng.
tin tưởng bản thân, tiến về phía trước, Lâm Dạ Nguyệt.
---
Gia đình gặp biến cố, Lâm Dạ Nguyệt cùng cha đến một nơi khác, mẹ và em gái ở lại quê nhà.
Em nhiều lần nhìn thấy cha suy tư nhưng không nói gì chỉ âm thầm giúp đỡ, vừa học cấp ba vừa học thêm các kĩ năng khác để giúp đỡ công việc của gia đình. Dạ Nguyệt là một đứa trẻ ngoan, cha của cô nói như vậy bởi cha mẹ mâu thuẫn vốn dĩ đã để lại cho đứa trẻ những tổn thương lại còn chia tách, mỗi người một ngả.
Lâm Phong đến Bắc Kinh vừa làm lại sự nghiệp của mình từ đầu vừa cố gắng tìm cách cho con gái học hành đầy đủ, may mắn là con gái ông rất ngoan, vừa học vừa làm thêm trong khu phố, giúp đỡ ông rất nhiều. Lâm Dạ Nguyệt vừa thi đỗ đại học, điểm không quá cao nhưng cũng đủ làm ông tự hào.
Cuộc sống của hai cha con thay đổi từ nhà thuê nay đã có thể mua nhà riêng, không phải tài phiệt nhưng cũng đủ để ông bảo vệ con, cho con tài sản sau này. Cho đến khi ông gặp được tình yêu mới, người kia cũng có con riêng.
"Con cảm thấy như thấy nào, A Nguyệt?"
Lâm Phong rất tôn trọng con gái. Ông muốn đi bước nữa nhưng cũng nhẹ nhàng hỏi ý kiến con gái, con gái không thích thì ông cũng không ép buộc Dạ Nguyệt đồng ý.
"Bố có hạnh phúc khi ở bên cô ấy không?"
---
Đối mặt với việc mẹ muốn tái hôn, Mã Gia Kỳ không ngăn cản, anh cũng trưởng thành rồi, mẹ Mã cũng cần tìm cho mình một người đồng hành. Cái anh không thể nghĩ đến là người đàn ông kia cũng có con gái riêng, chỉ kém anh 1 - 2 tuổi.
Cuộc gặp mặt đầu tiên giữa Mã Gia Kỳ và Lâm Dạ Nguyệt có chút căng thẳng. Là căng thẳng với Lâm Dạ Nguyệt, ông anh trai mới này trông ít nói, khó gần khiến em không dám mở lời, thậm chí em còn nghĩ hay là anh ấy không thích việc mẹ mình tái hôn.
"Con là Dạ Nguyệt?" Mã Thu Nguyên - mẹ của Mã Gia Kỳ thấy em ngồi trên bàn ăn án binh bất động, từ lúc chào hỏi đến bây giờ một lời cũng không hé nên đành mở lời trước, dù sao Lâm Phong cũng nói con gái ủng hộ ông.
"Vâng!"
"Tên con rất hay, con cũng rất xinh đẹp!"
Hai bên có chút sượng do là lần đầu tiên gặp mặt. Dạ Nguyệt là cái tên bà ngoại đặt cho em, Mã Thu Nguyên nhìn kĩ con gái chỉ giống Lâm Phong khoảng 4 phần, 6 phần xinh đẹp kia đều hưởng từ mẹ ruột cùng với sự gượng gạo của em khiến bà hơi khó chịu và cũng hơi khó xử một chút. Quay sang nhìn con trai của mình chỉ lãnh đạm dùng bữa, thở dài trong lòng.
Lâm Phong nhẹ nhàng quay sang hỏi con gái có phải khó chịu ở đâu không nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu, em không khó chịu chỉ là cái người trước mặt khiến em hơi khó mở lời mà thôi.
"Hay là hai đứa ăn xong, Gia Kỳ con đưa em gái đi một vòng quanh trường xem sao?"
---
Tiết trời cuối hạ xong thu ở Trung Quốc có chút khó chịu, Trương Chân Nguyên cùng Nghiêm Hạo Tường dọn nhà để đến Bắc Kinh nhập học.
Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường là bạn từ nhỏ, hai gia đình rất thân với nhau, gắn bó khăng khít vô cùng. Chân Nguyên lớn hơn Hạo Tường một tuổi nhưng vì năm trước thi đại học không như ý muốn nên ở nhà luyện thi lại cùng với phụ giúp việc kinh doanh của bố mẹ, năm nay đỗ cùng trường với Hạo Tường cũng là ngành học mà anh chàng mong muốn nên mới quyết định rời xa gia đình, đến Bắc Kinh học tập.
"Chân Bảo đi đường cẩn thận nhé!" mẹ Trương nhắc nhở.
"Mẹ, con lớn rồi đừng gọi như vậy nữa!" chàng trai cao hơn 1 mét 8 bĩu môi nhìn mẹ.
"Có lớn như thế nào cũng là bảo bối của mẹ!" mẹ Trương véo má con trai nói, bà có mỗi một đứa con trai thôi, không chiều thì biết như nào bây giờ "Con nhớ lời mẹ dặn, mẹ biết con vẫn lét lút sau lưng Hạo Tường liên lạc với em gái Dạ Nguyệt, nhớ bảo với con bé, mẹ nó bệnh nặng, không chịu nghe lời ai chữa trị, bảo con bé khuyên A Tuyết một chút!"
Chân Nguyên nghe mẹ nói, quay ra ngoài sân thấy Nghiêm Hạo Tường đứng đợi sẵn ngoài xe, ung dung bấm điện thoại, anh nhìn mẹ nói đã nhớ lời.
---
"Con đi đường cẩn thận, không được đánh nhau đâu đấy!"
Mẹ Tống đưa con trai Tống Á Hiên ra sân bay cẩn thận dặn dò. con trai bà tính cách có chút khô khan và cục tính, lúc học cấp ba không biết bao nhiêu lần bà bị chủ nhiệm liên lạc vì con trai lỡ tay vỗ bạn một cái suýt chút nữa thì nhập viện. Bà có chút lo lắng, ở Sơn Đông còn có ông nội chống lưng, lên Bắc Kinh học tập con trai bà mà lỡ tay tiếp thì chống cho kịp.
"Con sẽ không đâu!"
Tống Á Hiên hứa cho bà yên tâm chứ anh có đấm người ta không thì chưa chắc.
"Con đi nhé! Nghỉ lễ sẽ về!"
---
"Đánh hay đấy Diệu Văn!"
Sân bóng rổ - nơi tràn ngập mùi vị của thanh xuân, Lưu Diệu Văn cùng Đinh Trình Hâm cùng chung một đội bóng, đang là giờ luyện tập mùa hè.
Đinh Trình Hâm - người không phải của khoa thể thao lại là đội trưởng đội bóng của đại học Bắc Kinh nhìn cậu em trai mới lên lớp 12 trong đội mà khen ngợi. Cậu nhóc họ Lưu này tình cơ nhìn thấy tờ tuyển thành viên của đội bóng, không yêu cầu là học trường nào chỉ cần phù hợp là tham gia liền nhanh tay đăng kí bừa, thế mà lại trúng tuyển.
Dần dần, Lưu Diệu Văn được đào tạo chuyên nghiệp, đi đấu cùng đội tuyển luôn.
"Đến đi Đinh ca!"
Lưu Diệu Văn trông thì giống một cậu ấm nhưng thực tế hoàn cảnh có chút khó khăn, tuy rằng vẫn đủ ăn đủ mặc nhưng nếu cậu tiếp tục tham gia đội bóng rổ thì điều đó đồng nghĩa với việc Diệu Văn sẽ phải đi làm thêm để có thêm chi phí. Đinh Trình Hâm biết chuyện này nên cho cu cậu vay, dù sao cũng chuẩn bị ôn thi đại học không nên đi làm thêm, anh còn hào phóng bảo đợi cậu đỗ đại học Bắc Kinh rồi anh đòi luôn một thể cũng không sao.
Đinh Trình Hâm thì khác, anh là con nhà có điều kiện nhưng tình tình dễ gần, không làm kiêu, sẵn sàng giúp đỡ người khác, Lưu Diệu Văn luôn cảm thấy may mắn khi va phải Đinh Trình Hâm.
---
Hạ Tuấn Lâm có một áp lực từ cha của mình.
Tất cả xuất phát từ sự kì vọng của gia đình dồn lên người cậu.
"Đi học con biết phải kết giao với những người nào rồi chứ?"
Gia đình Hạ Tuấn Lâm làm kinh doanh, là thương nhân nên rất cẩn thận trong việc kết giao với người khác, phải vừa có lợi cho bản thân, vừa giúp phát triển việc kinh doanh. Chính vì thế từ nhỏ Hạ Tuấn Lâm đã theo học trường quốc tế, có những người cùng tầng lớp vây quanh. Nếu đúng như trình tự chủ tịch Hạ đã vẽ ra cho con trai, anh phải theo học một đại học quốc tế nào đó hoặc đi du học nhưng không ngờ vào phút chót, con trai đổi kế hoạch điền đại học Bắc Kinh vào nguyện vọng.
Quan hệ giữa hai cha con bắt đầu trở nên căng thẳng hơn từ đó.
"Đại học Bắc Kinh không có quá nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng cũng coi như có tiền, chú ý một chút!"
---
Mã Gia Kỳ rời đi cùng Lâm Dạ Nguyệt, để cho hai người kia có không gian riêng tư. Em định gọi xe rời đi thì Mã Gia Kỳ ngăn lại nói sẽ đi dạo cùng em một lúc.
Lâm Dạ Nguyệt ngơ ngác, mẹ kế chỉ nói vậy thôi anh ta sẽ thực sự làm theo ấy hả???
"Đừng nhìn tôi như vậy!" anh nói "Tôi không thích việc tự nhiên lại có thêm em gái, nhưng tôi cũng không ghét bỏ, em đừng vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi là được!"
Nói xong liền phi lễ đi trước làm Dạ Nguyệt tò mò đi theo. Có ai hiểu cho em không cơ chứ!
Câu dài nhất mà anh trai mới của em nói với em lại là câu cảnh báo đừng vượt quá giới hạn chịu đựng của anh ta. Dù sao Dạ Nguyệt cũng không phải kiểu người sẽ đeo bám theo anh trai - người có tiếng khá tốt ở đại học Bắc Kinh để khoe khoang 'Mã Gia Kỳ là anh trai tôi đấy!' nên nhẹ nhàng đáp được thôi.
Điều khiến em ngạc nhiên chính là Mã Gia Kỳ thực sự dẫn em đến đại học Bắc Kinh đi một vòng.
Hồi còn bé em hay nghe bạn bè xung quanh nói về Bắc Kinh, em có chút tò mò nhưng không quá hào hứng, em thích ở Trùng Khánh sống cùng bà ngoại hơn. Cha của em cũng vậy nên mới rời Bắc Kinh trước sự phản đối của gia đình mà đến Trùng Khánh lập nghiệp để có thể ở cùng mẹ. Hạnh phúc thì chẳng được lâu, hai người cãi vã nhiều hơn, đỉnh điểm là việc Lâm Phong phát hiện em gái không con ruột của mình, hai người ly hôn, ông đưa Dạ Nguyệt đi, quay lại Bắc Kinh bắt đầu lại từ đầu. Khi đó Dạ Nguyệt mới 12 tuổi, chưa hiểu rõ sự tình như nào chỉ biết là mẹ đã phản bội bố, em gái cũng không phải em gái ruột.
Những năm đầu có chút khó khăn với hai cha con nhưng Lâm Phong rất kiên trì, con gái cũng rất hiếu thảo, ông nhanh chóng vượt qua mà ổn định kinh tế, nuôi em đến khi em đỗ đại học. Đến lúc này ông mới nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình.
Khi Dạ Nguyệt hỏi ông có hạnh phúc hay không khiến Lâm Phong bất ngờ vô cùng. Ông nhận ra con gái mình rất trưởng thành, không khóc lóc, phá rối, con gái từ lúc 12 tuổi đã không được sống như công chúa nhỏ, vất vả biết bao giờ đã lớn. ông muốn tìm lại hạnh phúc của bản thân cũng muốn con gái được sống trong một gia đình đầy đủ nên đã quyết định đi bước nữa với Mã Thu Nguyên.
Đi cùng Mã học trưởng trong khuôn viên trường, anh chỉ nhẹ nhàng chỉ điểm cho em một vài chỗ cần lưu ý để sau vào trường không bị đi lạc cùng không vô tình rơi vào rắc rối với một số thành phần sinh viên trong trường, tự bảo đảm an toàn của bản thân khi đi học vì không phải lúc nào Mã Gia Kỳ cũng có thể ra mặt bảo vệ. Hai người cứ như không có chuyện cha mẹ họ tái hôn với nhau mà chỉ nhờ một học trường được nhờ vả mà chiếu cố học muội một chút thôi vậy.
Dạ Nguyệt có tò mò sao Mã Gia Kỳ lại theo họ mẹ nhưng không dám hỏi, sợ động chạm người ta. Gia Kỳ thì không tiện hỏi sao Lâm Phong lại ly hôn. Vấn đề này họ hoàn toàn không nhắc tới.
"Mẹ muốn em dọn vào căn hộ của tôi cho tiện đi học, em thấy thế nào?"
"Nếu để tiện thì em ở kí túc xá cũng được!"
Mã Gia Kỳ nghe ra em đang khéo léo từ chối, dù sao bọn họ cũng mới gặp nhau lần đầu tiên, mẹ đã muốn hai người về chung một mái nhà thì khó mà chấp nhận. Nhưng Mã Thu Nguyên rất cứng đầu, bà sẽ thuyết phục em cho bằng được.
"Được! Em cứ ở kí túc xá 1 tháng, tôi sẽ nói chuyện với mẹ sau!"
Không đợi Dạ Nguyệt trả lời Gia Kỳ nói tiếp "Nếu sau 1 tháng có vấn đề thì về căn hộ của tôi ở!". Trong 1 tháng đó, anh sẽ tìm cách khiến mẹ đổi ý về chuyện cho hai người ở chung.
---
Ngày đầu tiên Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường đến Bắc Kinh cũng khá thuận lợi, ít nhất là hai anh em không bị lạc đường và loạn ngôn ngữ vì đã kịp học một khoá tiếng phổ thông. Hạo Tường ban đầu muốn đi tìm nhà trọ nhưng Chân Nguyên bảo việc đó cứ bình tĩnh đã, thời gian đầu anh muốn ở trong kí túc xá trường xem sao rồi mới tính đến chuyện thuê nhà bên ngoài. Cậu chủ Nghiêm lúc đầu còn đắn đo nhưng nghĩ đến tiền nhà họ phải cọc trước nửa năm thì lại thôi.
Gia đình của hai người không phải khó khăn, phải nói là có tiền, cũng tính là thiếu gia nhưng anh trai nối khố muốn chơi trò giả làm người bình thường, từ tỉnh khác đến Bắc Kinh học nên Hạo Tường đành thở dài đồng ý. Chứ ban đầu Hạo Tường định lái xe từ Trùng Khánh lên Bắc Kinh cho tiện chứ ngồi tàu thay cho máy bay vì hết vé thì hắn oải vô cùng.
Thế nên, hai anh em cùng hành lí của mình tìm đường đến kí túc xá của đại học Bắc Kinh.
Kí túc xá nằm trong khuôn viên của nhà trường nhưng trường quá rộng và cái bản đồ khó đọc hơn cả map trong game, hai người cũng phải mất khoảng nửa tiếng mới tìm được kí túc xá nam. Bọn họ đến phòng giám thị báo danh nhận phòng rồi nhanh chóng mang hành lí lên trên phòng.
"Anh nói xem, giá phòng ngang giá căn hộ bên ngoài mà còn phải ở chung với 2 người nữa!"
"Chí ít họ bao tiền điện nước mà!"
Nghiêm Hạo Tường vì câu chuyện hồi bé bị một nhóm khác bắt nạt, nếu không phải vì có Dạ Nguyệt và Chân Nguyên đến bầu bạn, khả năng tính cách lương thiện vốn có của Hạo Tường sẽ biến mất và trả đũa đám bắt nạt kia theo cách rất ám ảnh, đủ để doạ bọn đã từng bắt nạt hắn sợ tè ra quần. Hạo Tường là một người rất thông minh nhưng khi mới chuyển về Trùng Khánh, cậu trở nên khá rụt rè vì cảm thấy khó hoà nhập với những người xung quanh.
Mấy thằng nhóc da đen thích chạy nhảy ở Trùng Khánh thấy một thằng nhóc da trắng như trứng gà mới trở về từ Canada dễ bắt nạt lại còn là nhà có tiền nên hùa vào trêu chọc Hạo Tường. Có một lần, sau khi bị bọn con trai ở xóm cố tình xô ngã, tối hôm đó Hạo Tường chỉ đơn giản kiếm được mấy con côn trùng giả, núp dưới cửa sổ nhà bọn chúng ném thẳng vào bàn học đã làm bọn kia khóc thé lên.
Nhưng trước mặt phụ huynh và đám kia, Hạo Tường chỉ trông vô hại và ngoan ngoãn như thế.
Hồi bé Chân Nguyên cũng không có ý định sẽ đứng ra bảo vệ Hạo Tường vì trông hắn khó gần chết đi được, con trai của cô bạn thân mẹ mình mà cô ấy thì dễ gần, thằng con của cô cứ im im, chả nói gì nhưng mà cô bé hàng xóm của anh thì khác. Lâm Dạ Nguyệt từ bé đã thích bảo vệ các bạn nữ và các bạn yếu thế hơn bị bắt nạt, chính vì thế em đã xuất hiện và đồng hành cùng Nghiêm Hạo Tường đến khi cô bé đột ngột rời đi.
Trong một lần chạy đi mua nước để đi đá bóng, Chân Nguyên đã vô tình thấy mặt kia của Hạo Tường, anh liền thấy thằng nhóc này tinh quái phết nhưng không phải người xấu cũng không phải người yếu đuối đến mức phải có người bảo vệ nên cũng mở lòng hơn và chơi thân Nghiêm Hạo Tường. Thi thoảng hai người còn có vài trò trả đũa mấy thằng béo thích bắt nạt người khác, anh đồng ý với cách chơi của Hạo Tường vì anh cho rằng bạo lực không thể giải quyết bằng bạo lực.
Quay trở lại hiện tại, trong lúc Hạo Tường đang nghiên cứu cái cửa mật mã của kí túc xá, Chân Nguyên còn mãi nhìn trời nhìn đất, tay nghịch nghịch điện thoại không biết có nên liên lạc với Lâm Dạ Nguyệt theo lời dặn dò của mẹ không thì anh nhìn thấy bóng dáng có phần quen thuộc ở dưới sân kí túc xá, vừa mới đi từ kí túc xá nữ ở đối diện. Bằng cảm giác của mình, Chân Nguyên quay đi chạy mất làm Nghiêm Hạo Tường mới mở được cửa gọi anh trong vô vọng nhưng thay vì chạy theo ngay lập tức, hắn thở dài rồi đẩy hành lí của cả hai vào phòng rồi mới đóng cửa chạy theo.
---
Hạ Tuấn Lâm nhìn căn hộ riêng ở gần trường mà cha đã chuẩn bị cho mình thở dài.
Anh quyết định sẽ làm trái lời ông già thêm một lần nữa.
Căn hộ này thì cứ để đó, lỡ sau này có việc dùng đến, còn anh quay đi đến báo danh ở kí túc xá trường. Hạ Tuấn Lâm còn không chịu đi xe riêng của mình mà dùng phương tiện công cộng để đến trường báo danh. Gia đình của anh rất bao bọc con cái, đến nỗi anh còn cảm thấy thật chán nản.
Bởi những người trong gia đình đều đối xử với nhau một cách khách sáo, nếu không muốn nói là quá giả tạo khiến việc anh thấy những cậu bạn cùng lứa chạy nhảy đùa nghịch dưới mưa có cái gì đó rất thú vị nhưng những đứa trẻ khác ngồi trong lớp nhìn giống anh chỉ coi họ là đám nhà nghèo ngu dốt. Hạ Tuấn Lâm cũng muốn có một cuộc sống thú vị như những đứa trẻ kia nhưng sau khi mang một thân ướt như chuột lột về nhà chính, anh lại người sinh ra mình phạt rất nặng để lần sau không làm ra cái trò họ coi là ngu ngốc như thế kia nữa.
Hiện tại rời xa sự kiểm soát của Hạ gia, Hạ Tuấn Lâm sẽ làm những điều mình muốn. Anh xuống xe, đi vào khu kí túc xá của đại học Bắc Kinh, vừa đi vừa nghĩ không để ý đã va vào người khác, lực cũng hơi lớn làm cô gái kia suýt ngã nếu không có người con trai đi bên cạnh đỡ lấy. Anh nói xin lỗi, tưởng như sẽ nhận lại một trận lôi đình từ người đi bên cạnh cô gái nhưng anh lại nhận một nụ cười thiện chí cùng câu nói: "Không sao đâu, cậu đi đường chú ý một chút!".
Anh đứng nhìn hai người kia rời đi, đây là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm cảm thấy nụ cười của người khác không hề giả tạo một chút nào.
---
"Tôi là Tống Á Hiên, đến từ Sơn Đông!"
Chân Nguyên và Hạo Tường dọn phòng một lúc thì có người gõ cửa, vừa mở cửa thì giật bắn mình vì câu chào giới thiệu của bạn cùng phòng mới của mình. Bọn họ giật mình không phải vì Á Hiên nói lớn hay như nào mà là vì vẻ bề ngoài của cậu.
Á Hiên sở hữu một khuôn mặt khá dễ thương, điển trai nhưng thân hình lại cao lớn đô con cùng chất giọng trầm hơn cả Trương bạo quyền vô địch.
"Xin chào, tôi là Hạo Tường, đây là Trương ca, Chân Nguyên!" thấy anh trai nối khố còn đang đơ nên Hạo Tường miễn cưỡng đáp lại lời chào, còn tiện tay véo Chân Nguyên một cái nhắc anh đừng đơ ra nhìn người ta như vậy.
"Tôi 18 tuổi!" Tống Á Hiên trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề "Mọi người thì sao? Nên xưng hô thế nào?"
"Anh ấy 19, tôi 18!" Nói xong Hạo Tường kéo Chân Nguyên sang một bên cho người mới vào phòng.
Phải nói thì kí túc xá của đại học Bắc Kinh điều kiện khá tốt, phòng ốc khá rộng rãi, bốn người ở hai giường tầng, bốn bàn học, ngoại trừ việc bị giới nghiêm giờ giấc ra thì đều rất tốt.
Thêm một người dọn dẹp cùng thì nhanh hơn một chút. Bọn họ một bên dọn dẹp một bên nói chuyện. Tống Á Hiên gia cảnh cũng bình thường, học hành cũng ổn áp mỗi tội hay tiện tay hoặc lỡ tay vỗ yêu một đứa nào đó trông nhờn nhờn láo láo nên hay bị mời phụ huynh, tí thì bị đẩy xuống lớp cá biệt nhưng thành tích tốt cứu cậu lại. Nghe đến đoạn Tống Á Hiên hay vô tình đấm người khác Trương Chân Nguyên tự nhiên thấy nổi da gà.
Anh từ bé đến lớn chưa đánh ai cả chỉ sử dụng sức lực trời ban của mình để tự vệ và bảo vệ những người anh yêu quý mà thôi. Tống Á Hiên còn trực tiếp chỉnh người. Còn Nghiêm Hạo Tường thì thấy ông bạn mới này hay phết.
"Cậu học ngành nào vậy?" Chân Nguyên hỏi.
"Em học khoa học - hoá dược!" hơn thế còn là thủ khoa đầu vào.
Nhận được câu trả lời Chân Nguyên gật gù, ngành này cũng hợp với tính cách của Tống Á Hiên, trước mắt là anh thấy như vậy, miễn là cậu ta không mang cái gì dị dị từ phòng thí nghiệm về phòng kí túc là được.
"Hai người thì sao?"
Nghiêm Hạo Tường học ngành kinh tế còn là thủ khoa đầu vào của chuyên ngành quản trị kinh doanh, Chân Nguyên khiêm tốn hơn một chút, anh là á khoa của khối ngành kinh tế thị trường nhưng không nói ra. Tống Á Hiên trước khi lên phòng kí túc xá đã ghé qua các giảng đường xem trước, vô tình thấy bảng vàng nên cậu dừng lại đọc, rồi nhanh chóng ghi nhớ những người đầu bảng của các khối ngành.
Cậu có chút hứng thú với những học giỏi.
"À là thủ khoa và á khoa nhỉ?" Tống Á Hiên nhớ lại tấm bảng kia cười cười nói "Lúc nãy đi quay trường tôi vô tình thấy được, bảo sao lúc hai người giới thiệu tôi lại thấy ngờ ngợ!"
"Cậu xem qua cái bảng vàng đó?"
"Đúng vậy! Cũng khá ấn tượng đấy! Nhất là anh đấy, Trương ca!" Á Hiên cho rằng, học lực của Trương Chân Nguyên chắc chắn không kém cạnh ai, việc năm trước trượt đại học khiến cậu không tin lắm "Học lực anh chắc chắn rất tốt, trượt đại học có khó tin quá không?"
Nghiêm Hạo Tường không nghĩ đến chuyện này, hắn chỉ biết Trương Chân Nguyên thiếu vài điểm để đỗ đại học, thi lại cùng hắn cũng không vấn đề gì vì hai người đã quen sát cánh bên nhau rồi chứ không nghĩ Chân Nguyên sẽ có lí do nào khác để cố tình trả lời sai một vài câu hỏi để thiếu một hai điểm xét tuyển.
"Do may mắn cả thôi, anh thiếu 1 - 2 điểm mà!"
Tống Á Hiên nhún vai, "Cũng có nữ sinh ấn tượng ra phết!"
"Cậu đã kịp để ý cô nào rồi sao?" Hạo Tường tay bận rộn nhưng vẫn tiếp chuyện Á Hiên.
"Chưa gặp qua, chỉ đọc trên bảng vàng thôi!"
Hai người kia chưa đi xem qua bảng vàng trông như thế nào cũng hơi tò mò nên hỏi Á Hiên, cậu cũng không ngại chia sẻ thông tin của mình. Á Hiên thấy ấn tượng vì giữa một đống thủ khoa và á khoa đa số đều là nam thì có một nữ sinh thủ khoa ngành tâm lý học điểm rất cao, bỏ xa á khoa khoảng 10 điểm.
"Tên cũng khá hay đấy! Lâm Dạ Nguyệt!"
---
"Ấy, Mã Gia Kỳ?"
Đinh Trình Hâm ngồi trong sân bóng rổ nhìn ra phía ngoài thấy bóng dáng quen quen. lớp trưởng của họ mà.
"Đinh ca, Mã ca đang hẹn hò với ai sao?" Lưu Diệu Văn đập đập quả bóng rổ nhưng vẫn hóng hớt hỏi Đinh Trình Hâm nhưng chỉ nhận lại hai chữ không biết.
Trong lớp kinh tế cậu thân nhất với Mã Gia Kỳ mà chưa bao giờ nghe người kia kể về chuyện mình sẽ hẹn hò hay chuyện về cô bé đang đi bên cạnh. Đinh hồ ly cũng thấy tò mò vì trước giờ học bá Mã toàn né tránh nữ sinh, chỉ muốn chuyên tâm học tập, nay ngay sát ngày nhập học lại đi cùng một cô bé lạ mặt.
"Ra chào hỏi không Đinh ca?"
"Thôi đi! Đừng làm kì đà cản mũi!" Trình Hâm gạt phăng ý tưởng thăm dò trẻ con của nhóc Diệu Văn đi. Nếu còn gặp hai người kia thêm lần nữa thì Đinh hồ ly sẽ có cách hỏi dò sau.
"Anh biết cô bé là ai không?"
"Không biết, hình như là tân sinh viên!"
Đinh Trình Hâm chưa từng gặp cô bé kia lần nào ở trường, ít nhất là khi đang đi cùng Mã Gia Kỳ, trùng hợp cũng sắp đến ngày nhập học của tân sinh viên nên gã đoán là người mới.
"Em xem người bé tí như viên kẹo không giống tân sinh viên tí nào!"
"Nhóc mà để Mã Gia Kỳ nghe thấy, nếu đúng là tân sinh viên, cậu ta sẽ bắt em quỳ xuống gọi cô bé là chị đấy!"
A Trình cười cười trêu cậu em trai cũng mình nhưng mắt không nhịn được mà nhìn theo hai người kia rời đi, gã có để ý.
---
vui lòng không áp dụng lên người thật
bởi vì có thể họ sẽ yêu thương nhau vô bờ, có thể họ sẽ đấm nhau một trận nhưng hãy yêu thương họ nhe.
Lâm Dạ Nguyệt không ngờ mình đồng ý cho cha tái hôn, mẹ kế lại nhanh nhanh chóng chóng tách em và cha ra nhanh như vậy. Tất nhiên là Mã Thu Nguyên tách luôn cả Mã Gia Kỳ.
Vì có hộ khẩu ở Bắc Kinh nên em không thể đăng kí phòng kí túc được vì số lượng sinh viên tỉnh khác đến khá nhiều, trường lo không đủ phòng. Vốn định về nhà rồi tính sau thì em nhận được tin nhắn của bố, Mã Gia Kỳ thì nhận được cuộc gọi của mẹ. Nói đã gửi hành lý của em vốn định đem vào kí túc xá sang căn hộ của Mã Gia Kỳ rồi lấy lí do nếu em ở nhà đi học sẽ hơi xa và vất vả. Dạ Nguyệt nhịn không được thở dài một cái.
"Bị làm sao vậy?"
Em có chút khó hiểu xen lẫn khó chịu với hành động này của mẹ kế, bà muốn ở cùng người mình yêu thì em hiểu nhưng vội vàng đẩy em ra khỏi như thế sao? Bản thân Mã Gia Kỳ nhìn mẹ gấp như vậy cũng có suy nghĩ, không biết mà thực sự bà muốn gì. Tuy là thế Mã Gia Kỳ là vô tội, em cũng không trút sự khó chịu của mình lên người anh. Gia Kỳ thấy em nhíu mày cũng có thể hiểu được, tự nhiên bị đẩy ra khỏi nhà đến nhà người mới gặp mặt, không khó chịu thì đúng là bồ tát.
Thấy Dạ Nguyệt lại thở dài, Mã Gia Kỳ cũng chưa gặp tình huống này bao giờ nên cũng hơi xử, mãi lúc sau anh mới nói: "Về nhà trước đã rồi tính sau!"
Mã Gia Kỳ tuy vẫn đang đi học nhưng cũng đã đi làm, cộng thêm với việc người cha mà anh không rõ mặt mũi kia không nhận hai mẹ con anh nhưng cũng âm thầm đứng sau nuôi dưỡng.
Mã Thu Nguyên lúc trước là người thứ ba, cặp kè với một người đã có gia đình - là bố của Mã Gia Kỳ nhưng cũng chỉ được một thời gian, người kia chán Mã Thu Nguyên nên chỉ để lại một tờ chi phiếu. Mãi về sau người đàn ông kia mới biết Mã Thu Nguyên có thai nhưng lại nhất quyết không nhận mặt con trai, chỉ chu cấp tiền nuôi con cho bà hàng tháng để bịt miệng, không ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Mã Gia Kỳ chỉ biết họ của người kia, không rõ mặt vì anh không được gặp nhưng dù không gặp nhau, người đàn ông kia vẫn làm tròn trách nhiệm cho anh tiền hàng tháng cho đến khi học xong. Chỉ có điều, một xu Mã Gia Kỳ cũng không động tới.
"Hay là em trả tiền nhà..."
"Không cần, căn hộ này trước là hai mẹ con chúng tôi ở, đã mua lại rồi! Sau này là người một nhà, không cần khách sáo như vậy!"
Sau khi bị người kia triệt để vứt bỏ, lại còn không danh không phận sinh cho người ta một đứa con trai, Mã Thu Nguyên đã có một khoảng thời gian khá khủng hoảng, thác loạn nhưng khi bà nhìn thấy con trai ở trường mẫu giáo bị những đứa trẻ khác trêu chọc, bắt nạt liền gồng mình để lo toan cuộc sống. Cơ mà giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Mã Thu Nguyên thi thoảng vẫn có những cuộc hẹn hò thoáng chốc để mua vui hoặc moi tiền từ những kẻ đó để lo cho con trai. Những người đó cũng được gặp Mã Gia Kỳ, có lúc đỉnh điểm, anh đã gặp 3 người đàn ông khác nhau được giới thiệu là bạn của mẹ trong vòng 3 tuần liên tiếp.
Việc Mã Thu Nguyên muốn kết hôn với Lâm Phong khiến anh rất bất ngờ. Tuy rằng rời xa Bắc Kinh mười mấy năm trời nhưng khi quay trở lại, chỉ sau một thời gian việc kinh doanh của Lâm Phong quay trở về quỹ đạo, không nói trước được sẽ tham gia thị trường cổ phiếu trong thời gian tới cộng với hành động của mẹ vội vội vàng vàng đẩy con riêng của người yêu đến ở cùng con riêng của mình khiến anh suy nghĩ, mong rằng dự đoán của mình sai.
Nhìn Lâm Dạ Nguyệt cúi đầu nhắn tin với nhóm bạn tủm tỉm cười, anh không biết sao gia đình cô bé lại chia tách nhưng không muốn vì mẹ mình mà em lại phải tổn thương thêm một lần nữa.
Mã Gia Kỳ đưa Lâm Dạ Nguyệt về căn hộ ở khu chung cư tầm trung lưu cách trường không xa, đây là thành quả sau khi Mã Thu Nguyên mồi chài những kẻ hám sắc. Dạ Nguyệt hoàn toàn có thể quay về nhà của hai bố con nhưng nếu thế em đi học cũng khá xa, em muốn tự lập hơn nữa. Vốn định ở kí túc xá trải nghiệm cuộc sống của sinh viên đại học thì bị trường tạt cho một gáo nước lạnh rồi phải ở cùng nhà với anh trai lần đầu gặp mặt.
Căn hộ này khá rộng rãi nếu chỉ có hai người ở.
Căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách và bếp mở, có ban công, Dạ Nguyệt không biết câu chuyện đằng sau của gia đình Mã Gia Kỳ, em chỉ cảm thán hai mẹ con họ mua được căn nhà này thì thật giỏi, em và bố phải bán căn nhà ông bà nội để lại thì mới có tiền mua một căn nhà nhiều tiện ích hơn.
"Em dọn dẹp trước đi rồi ra ngoài ăn uống một chút!"
Bọn họ loanh quanh trường học rồi kí túc xá từ chiều giờ cũng sắp đến giờ ăn bữa tối. Em gật đầu rồi đẩy hành lí vào phòng ngủ cũ của Mã Thu Nguyên. Ngoại trừ nội thất và một số đồ đạc con gái sử dụng, đồ cá nhân mẹ kế của em cũng đã dọn dẹp gọn gàng và mang đi hết rồi, còn tận tâm để lại trên giường cho em một hộp quà.
"Chu đáo vậy sao?"
Dạ Nguyệt hơi nghi ngờ một chút, em cảm giác người này đã mong đợi giây phút này từ lâu rồi vậy.
---
Đinh Trình Hâm ở chỗ thang máy khu căn hộ, lấp ló nhìn Mã Gia Kỳ cùng cô bé lạ mặt kia vào nhà mà gãi gãi mũi suy đoán.
Khoan nghĩ A Trình ca theo đuôi nha. Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ sống cùng khu căn hộ mà cũng cùng tầng luôn, chỉ cách có hai căn khác. Đinh hồ ly về đến hầm thì bắt gặp hai người kia đi vào thang máy, thay vì xông vào hóng chuyện luôn thì lại cố tình đi chuyến khác, phần để tránh ngại ngùng, phần để quan sát thêm.
Trình Hâm không biết quan hệ giữa hai người nên tự mình bổ não rất nhiều.
Gã và Mã Gia Kỳ học cùng lớp, tính cách trái ngược. Mã Gia Kỳ có phần trầm ổn hơn, Đinh Trình Hâm thì hơi quậy phá, cà lơ phất phơ một chút nhưng về độ đẹp trai và thu hút mấy em gái trong trường thì một chín một mười, chỉ khác chỗ họ Mã kia không quan tâm lắm còn Đinh Trình Hâm chắc chắn sẽ trêu chọc lại.
Mối quan hệ giữa hai người không tốt lắm, đấy là lớp kinh tế 2 của họ bảo thế chứ cũng không quý nhau lắm là thật. Mã Gia Kỳ không ưa Đinh Trình Hâm ra mặt.
Hai người, người top 1 người top 2 nên đúng là không để nhau vào mắt nhưng Mã Gia Kỳ không quan tâm mấy câu chọc chó của Đinh Trình Hâm, thậm chí là không để vào tai. Đinh Trình Hâm không đạt được mục đích khiến gã càng lấn tới, chỉ cần chọc ngoáy được người kia là gã sẽ làm phiền lúc đó. Những người xung quanh A Trình ca luôn thắc mắc sao lại phải cố tiếp cận người kia làm gì thì gã chỉ cười bảo không phải việc của họ khiến đám anh em chơi cùng tưởng Đinh Trình Hâm thích Mã Gia Kỳ mãi cho đến khi họ biết chuyện đó.
"A Đinh không về nhà sao?"
Bà lão hàng xóm nhà gã đi chợ về thấy cậu thanh niên bảnh trai hay giúp đỡ mình vẫn còn đứng ngó ngó mà gãi mũi. người lớn tuổi trong khu này ai cũng quý Đinh Trình Hâm tại vì gã nói chuyện rất dễ nghe còn hay giúp đỡ mọi người.
"Cháu chuẩn bị về đây, bà cần cháu xách giúp không?"
"Không cần đâu A Đinh, về nghỉ ngơi đi!"
---
Phòng kí túc 2508 đón nốt thành viên cuối cùng - Hạ Tuấn Lâm. Chào hỏi một hồi, trừ Tống Á Hiên ra, Chân Nguyên và Hạo Tường đều lờ mờ đoán ra Hạ Tuấn Lâm cũng giống mình - công tử muốn sống khổ nhưng không tiện vạch trần.
"Em và Á Hiên dọn dẹp đi, rồi đi ăn cùng bọn anh!"
"Em cũng không có quá nhiều đồ, mai em mới chuyển đồ đến!" Hạ Tuấn Lâm trả lời. Cậu chàng nhìn Tống Á Hiên đang loay hoay sắp xếp đồ định giúp thì người kia bảo không cần rồi đẩy Tuấn Lâm ngồi xuống giường nghỉ ngơi.
Mọi người đều là lần đầu tiên gặp mặt nên có chút gượng gạo, Hạ Tuấn Lâm không nói gì chỉ nghịch điện thoại, Nghiêm Hạo Tường thì trầm ngâm nhìn Trương Chân Nguyên cứ soạn tin nhắn rồi lại xoá đi, không biết là nhắn tin với ai. Rồi Hạo Tường lại nghĩ đến Lâm Dạ Nguyệt mà Tống Á Hiên nhắc đến lúc mới vào phòng cộng với việc ban chiều Chân Nguyên đột nhiên chạy xuống lầu kéo một cô gái nào đó khiến hắn nghĩ liệu đây có phải Lâm Dạ Nguyệt mà hắn biết hay không.
Người rời đi đã lâu như vậy, hắn không có cách nào có thể liên lạc với Dạ Nguyệt, phản ứng của Trương Chân Nguyên khi thấy cô gái kia thực sự làm Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ.
"Trương ca, cô gái hồi chiều anh đuổi theo là ai vậy?" vốn định hỏi từ khi quay lại phòng vì khi hắn theo kịp, cô gái kia đã cùng người khác rời đi rồi nhưng Tống Á Hiên lại đến.
"À... Anh nhận nhầm người thôi!"
Nghiêm Hạo Tường tinh ý nhận ra Chân Nguyên đang nói dối, anh ấy không nhận sai người nhưng vẫn muốn giấu Hạo Tường, đến lúc này hắn đã chắc đến tám phần cô bé kia là Lâm Dạ Nguyệt. Bởi có lẽ trong cuộc sống của hai người họ, tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có cô bé thanh mai trúc mã kia mới đủ ảnh hưởng khiến cả hai cảm thấy khẩn trương như vậy, nhất là Chân Nguyên.
"Có khi nào là Lâm Dạ Nguyệt đó không nhỉ?" Hắn nghiêng đầu nhìn người cuối giường hỏi.
Năm đó Lâm Dạ Nguyệt cùng Lâm Phong quay về Bắc Kinh, bỏ Trùng Khánh cùng những kí ức vui buồn ở lại, Nghiêm Hạo Tường không biết gì cả mãi cho đến khi hắn đến nhà em gõ cửa như mọi khi để cùng em đi học thì mới biết, Dạ Nguyệt rời đi rồi, mẹ của em nói trong nước mắt rồi đuổi Hạo Tường đi học đi. Hắn không trách em, nhưng cũng không vui nhất là khi Trương Chân Nguyên biết lí do vì sao em rời đi cùng cha còn Hạo Tường phải hỏi mãi Chân Nguyên mới kể ra.
Nhìn người anh em của mình tắt màn hình điện thoại rồi mỉm cười nhìn mình nói: "Anh cũng không biết!", hắn lại nghĩ nếu trong suốt 6 năm qua, Chân Nguyên và Dạ Nguyệt vẫn liên lạc với nhau thì hắn là gì đối với Lâm Dạ Nguyệt?
---
"Nhóc Văn lại đi làm sớm vậy à?"
Lưu Diệu Văn làm thêm ngoài quán ăn, hôm nay kết thúc trận bóng rổ sớm do đội trưởng Đinh bận chạy theo hóng chuyện của Mã Gia Kỳ. Đấy là cậu nghĩ thế thôi chứ chắc đến 6 - 7 phần là lí do đó rồi.
"Cháu tranh thủ làm sớm về sớm!"
Đây là quán ăn bạn của mẹ Lưu nên chủ mới nhận trẻ dưới vị thành niên làm thêm nhưng cậu cũng chỉ được làm một ca ngắn buổi tối vì bác Vân - bạn mẹ Văn nói cậu vẫn nên tập trung vào việc học hành hơn cộng với vẻ bề ngoài trông không giống học sinh cấp ba lắm nên né được sự kiểm tra của bên trên.
Quán ăn là một quán đồ ăn truyền thống của Bắc Kinh, danh tiếng khá tốt cộng thêm nhân viên đẹp trai như Lưu Diệu Văn hay mấy sinh viên đầy soái khí của đại học Bắc Kinh gần đó nên khá đông khách.
"Năm nay nhóc Văn thi đại học nhỉ? Có dự định gì chưa?" Tiểu Ly - con gái của bác Vân hỏi.
Tiểu Ly như chị gái của Lưu Diệu Văn, đang học cao đẳng và bà chị thầm thương trộm nhớ Mã học trưởng ở đại học Bắc Kinh. Cậu có quen biết qua loa Mã Gia Kỳ vì từng đánh bóng rổ với nhau nên cậu biết họ Mã kia đối với gái thì hơi phũ vì tâm sự nghiệp của anh hơi cao. Diệu Văn có khuyên bà chị, bà chị có nghe nhưng không đáng kể.
"Em thi đại học Bắc Kinh!"
"Ghê chưa thế thì không được làm ca tối như này đâu, lo mà học đi! Đỗ còn giúp chị tán Mã Gia Kỳ"
"..."
cậu chàng có kế hoạch rất rõ ràng và nghiêm túc cho việc học và việc chơi, cậu cũng tính làm thêm một hai tháng nữa rồi nghỉ. Bên đội bóng cũng vậy, đến lúc cậu đỗ vào trường rồi quay lại đội không ai đuổi được, cùng với có Đinh Trình Hâm bảo kê, lo gì đâu mà. Tiểu Ly nhìn cậu em to xác chăm chỉ dọn dẹp mà thầm cảm thán, nếu không trẻ vị thành niên thì chị đây không tha cho nhóc rồi.
"Em nói xem, em đẹp trai như vậy mà không có bạn gái, có phải nữ sinh trường em đều mù hết rồi à?"
"Họ không có mù nhưng mẹ em dặn không được yêu sớm!"
"Nghe lời mẹ vậy sao?"
Lưu Diệu Văn gật đầu.
Cả nhà cậu đều không phải người Bắc Kinh nên trụ được ở nơi đây đã trải qua nhiều vất vả cho nên cậu học hành chăm chỉ, muốn chơi tự kiếm tiền chơi để không để bố mẹ lo lắng.
**leng keng **
"Chào mừng quý khách!"
Tiểu Ly tươi cười đón khách, nhưng lập tức tắt nụ cười trở nên sượng trân khi thấy Mã Gia Kỳ đi cùng Lâm Dạ Nguyệt. Diệu Văn đang lau bàn cũng đứng hình, hết nhìn Mã Gia Kỳ đến nhìn Tiểu Ly.
Mã học trưởng không để ý lắm vì anh cũng không để tâm sự tồn tại của Tiểu Ly, cũng không để ý hôm nay có cả Lưu Diệu Văn đang làm việc luôn. Còn Dạ Nguyệt thì khác, em trước giờ hay để ý sắc mặt của những người xung quanh để đoán tâm lý và hành vi - đây cũng là một trong những lí do giúp ba chữ Lâm Dạ Nguyệt sáng chói trên bảng vàng ngành tâm lý học nhờ điểm phỏng vấn cao ngất ngưởng nên em thấy trạng thái của nhân viên tiệm này hơi lạ khi nhìn thấy họ.
Còn Vân Tiểu Ly thì chết tâm. Chị quay sang nhìn Diệu Văn, nói: "Em nhận order đi!" rồi quay đi, nhưng chỉ được ba giây lại quay lại nói với cậu "Em lau bàn tiếp đi!"
Diệu Văn mắng trong lòng, bà chị này không bị tâm thần tâm liệt cậu theo họ bà chị này luôn.
"Hi, Mã ca đây là..."
Lưu sói há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, Vân Tiểu Ly trực tiếp hỏi vậy luôn hả.
Lâm Dạ Nguyệt nhìn ra chị gái này muốn dò hỏi thân phận của em nên em định trả lời thì Mã Gia Kỳ đã nhanh chóng cướp lời nói: "Là học muội của tôi!" khiến em ngạc nhiên còn Tiểu Ly thì à một cái.
"Thế hôm nay muốn ăn gì?"
"Em có ăn được cay không?" anh hỏi Dạ Nguyệt. Em không nói gì chỉ lắc đầu. Tuy rằng ở Trùng Khánh từ bé nhưng em không được cay, ăn một chút là thấy đau bụng rồi bị nổi mụn, Dạ Nguyệt cũng là con gái, công chúa của bố nên bị mụn là em cũng sợ lắm nên không ăn cay từ lúc 10 tuổi luôn.
"Cho tôi hai phần hoành thánh đi, không cay!"
Vân Tiểu Ly nặn ra nụ cười rồi quay vào bếp báo đơn rồi đi ra chỗ Diệu Văn chán nản vỗ cậu hai phát làm cậu giật mình rồi thì thào nói: "Là học muội của người ta, còn quan tâm như vậy, chị mày hết cơ hội rồi phải không?"
Lưu Diệu Văn xoa xoa chỗ bị bà chị đánh mà xuýt xoa, ai bảo Vân Tiểu Ly không mạnh dạn hơn một chút, đơn phương làm gì biết trước sẽ đau lòng rồi còn đâm đầu vào.
"Nhưng mà giới thiệu như vậy chắc chắn chưa có thân phận rõ ràng, chị còn cơ hội!"
"Bà cô à... Chị quá lạc quan rồi đấy!"
"Lát nữa em mang đồ của bàn đó ra, chị đây tạm thời muốn giận dỗi Mã Gia Kỳ một chút!"
Điên rồi, thật sự điên rồi!
"Anh ra đường không muốn nói em là em gái anh sao?"
Mã Gia Kỳ và Lâm Dạ Nguyệt đột nhiên thành người một nhà, hai người cũng cần thời gian thích ứng, với kinh nghiệm đọc sách, xem phim, trải nghiệm thực tế của em thì cả hai cùng nói ra vấn đề thì sẽ dễ dàng chung sống hơn, con trai hơi ngại đề cập đến vậy em sẽ là người khơi mào vậy.
"Vậy em đã sẵn sàng giới thiệu tôi là anh trai của em chưa?"
Quả thực cũng chưa sẵn sàng lắm nhưng nói là em họ sẽ hợp lý hơn là học muội chứ. Mấy lời này Dạ Nguyệt không nói ra mà em nói: "Nói là học muội sẽ có người hiểu nhầm!"
"Tôi chỉ nói vậy với người cần hiểu nhầm! Khi nào em sẵn sàng.." cũng như bản thân Mã Gia Kỳ hoàn toàn tiếp nhận gia đình mới này "... Gọi tôi là ca ca thì tôi cũng sẽ đối xử với em như cách em đối với tôi!"
Em chợt nhận ra điều gì đó, chị gái phục vụ vừa rồi hình như có chút tâm tư ở chỗ anh trai và hình như anh trai cũng biết điều đó. Không chỉ biết, Mã Gia Kỳ còn muốn mượn em làm người ta chết tâm, chỉ không ngờ đến việc em gái nghĩ anh không thích việc có em gái.
Chỉ cần một câu, Dạ Nguyệt liền hiểu ý của Gia Kỳ. Điều này khiến em thấy anh trai này tuy ít nói nhưng rất tôn trọng và có chừng mực với em.
"Thế anh bình thường làm gì?"
Sau này hai người ở chung một nhà, em cũng muốn tìm hiểu một chút để lựa cách sống. Mọi suy nghĩ của em hiện tại đều hiện lên trên mặt, tức em đang tin tưởng Mã Gia Kỳ một chút, hạ một chút phòng bị với người đối diện. Là một người học kinh doanh, có biết qua cách đoán tâm lý người đối diện, anh đoán ra em muốn gì liền nói: "Cũng không có gì đặc biệt, sáng đi học, chiều đến công ty làm, tối sẽ ăn cơm ở nhà! Em ở nhà cứ tự nhiên, thoải mái không cần để ý đến tôi!"
Chuẩn bị nói không cần để ý thì tốt nhưng lời lại rụt lại.
"Thế không được! Tối em nấu cơm, bọn mình cùng nhau ăn cơm tối!"
Mã Gia Kỳ đang xoay xoay ly nước trong tay bỗng khựng lại vì lời nói của em. Hơi khó tin nhưng Mã Thu Nguyên chưa từng nói như vậy với anh nên anh với mẹ ruột không có quá nhiều cái gọi là cảm giác gia đình. Nhận thấy biểu cảm của anh có chút khác thường, Dạ Nguyệt tưởng mình đã khiến anh không thoải mái liền muốn đổi chủ đề.
"Được, sinh hoạt phí hàng tháng gửi cho em!"
Dạ Nguyệt định từ chối nhưng Mã Gia Kỳ lại nói: "Em mới năm nhất, nên tập trung học hành, cũng chưa đi thêm luôn được, ba Lâm cho tiền cũng phải tiêu cho mình, tôi đi làm rồi, chút sinh hoạt phí này không đáng là bao, không được từ chối!"
"Em đã ở nhà anh không trả tiền nhà lại còn lấy tiền sinh hoạt phí thì..."
"Em nấu cơm cho tôi không cần đi chợ sao?"
"Đúng là em có cần nhưng..."
"Thế đừng từ chối, lát nữa kết bạn Wechat, tôi chuyển tiền cho em!"
Cái khí chất bá đạo này, Lâm Dạ Nguyệt cãi không nổi.
Mã Gia Kỳ là sinh viên ưu tú trong khoa kinh tế, đi thực tập khá sớm và được công ty thăng chức từ thực tập sinh lên nhân viên bán thời gian do còn việc học. Mặc dù vậy nhưng mức lương cũng khá hậu hĩnh cùng với việc năng lực tốt, công ty trân trọng người tài, thưởng doanh thu hoa hồng cao và thi thoảng anh nhờ ngoại hình của mình làm model luôn cho các sản phẩm trang sức của công ty, Mã Gia Kỳ cũng khá dư dả, anh chỉ thiếu điều có nói em gái có thể ở nhà, anh nuôi.
Cơ mà nhận ra cô bé trước mặt mình tính tự lập khá cao nên anh không nói thẳng ra như vậy nhưng lời nói ra đều có ý như thế.
---
Lưu Diệu Văn mang hai bát hoành thánh ra cho Mã Gia Kỳ và Lâm Dạ Nguyệt mới có cơ hội nhìn rõ 'học muội' của Mã ca, trong lòng kêu gào Vân Tiểu Ly nên chết tâm đi.
Vị tiểu tỷ tỷ này xinh quá!
Cậu nhóc chỉ có thể cảm thán như vậy. Giây phút Dạ Nguyệt nhìn cậu mỉm cười nói cảm ơn làm cậu đơ ra mất mấy giây mới giật mình chúc hai người dùng bữa rồi quay lại quầy bar chống tay nhìn hai người ngồi một góc trong quán kia.
Lâm Dạ Nguyệt có ngoại hình sáng, dễ mến, nói thế nào nhỉ, là kiểu chỉ cần là con trai, nhìn qua thôi đã thấy thích mà không nhịn được nhìn thêm lần nữa. trùng hợp thế nào hai người ngồi ngay dưới ánh đèn, Lâm Dạ Nguyệt đối mặt vào quầy bar nhưng không quá để ý mà chỉ tập trung ăn uống và nói chuyện, lắng nghe Mã Gia Kỳ. Cậu trai mới lớn không nhịn được mà nhìn khách hàng của mình rồi tự giật mình tự vỗ vỗ mặt mấy cái.
"Làm gì thế?" Tiểu Ly thấy hành động ngốc nghếch của em trai mà nhíu mày hỏi.
"Không có gì! Chị nên chết tâm đi!"
"Hả?"
"Lát tan ca cho em một hoành thánh không cay nhé!"
"Bị dở hơi hả?"
Lưu Diệu Văn bình thường ăn cay muốn phát điên nay đòi ăn không cay là thế nào?
---
còn tiếp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play