Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Quỷ Khóc] Người Nằm Trong Quan Tài

chương 1: bức thư ẩn danh

Xuyên không vào truyện,phim kinh dị thì là cảm giác như thế nào?
Cứ xem hành trình của tôi là biết
(lưu ý nhỏ: nhân vật chính là song tính)
(lưu ý nhỏ: tôi không có ý súc phạm hay chen ngang nhân vật nào trong truyện,chỉ tại tôi thích mấy ổng quá nhưng không chuyện nào viết hợp khẩu vị nên tự tay tác thành cho bản thân)
(lưu ý nhỏ: ý là tôi thèm hight của mấy ổng😭😭😭)
_______________
chương 1: Bức thư ẩn danh
...
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
*xin chào tất cả mọi người*
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
* tôi là điệp nhân! Năm nay 24 tuổi là sinh viên năm nhất ngành y khoa tâm lý và y khoa bộ phận tử thi*
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
*cuộc đời của tôi đáng lẽ ra sẽ rất tươi sáng như ánh sáng của đảng việt nam nếu như ông trời khốn nạn không kéo tôi vào drama đánh ghen của nhỏ nào đó cùng khoa tử thi..*
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
*vốn tôi tưởng chả sao đâu nhưng thật ra là có sao ạ...*
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
* con quỷ đó nó tưởng tôi là đối tượng ngoại tình của bồ nó vì nó tưởng tôi là con gái vì dù sao con gái trong khoa tử thi cũng khá ít mà hơn phân nửa là người nó quen..*
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
*nên nó đâm chết tôi, ôi đúng là cái con kh*ốn n*ạn*
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
*thế là tôi kết thúc cuộc đời của mình ở độ tuổi hai mươi sau đó isekai sang thế giới song song này đây*
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
* và tiếp tục chọn ngành y khoa,với cuộc sống mới*
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
*sẽ rất bình thường nếu như bức thư đó không gửi đến cảnh cáo tôi...*
cái hôm mà nó bình thường như bao ngày nếu như bức thư đó không xuất hiện kèm theo câu thơ
" Gió không bật đèn" "mưa không đốt nến" "ngày không lên tầng" "đêm không nhắm mắt"
Thì cuộc sống xung quanh tôi đã không hỗn loạn như này rồi...
_____________
...( là tua)
Hôm đó cũng như bao ngày bình thường khác
Tôi thức dậy lúc sáu giờ và vệ sinh cá nhân bình thường rồi đi học
Rất bình thường đúng không?
Nó cứ trôi qua như thế cho đến giờ ra chơi tôi cùng con bạn xuống căn tin ăn cơm, sẽ rất bình thường nếu như bạn tôi không có biểu hiện của sự căng thẳng và sợ sệt
Tôi có hỏi thăm nó nhưng nó chỉ bảo với tôi rằng:
Nguyệt trùng ly ( nguyệt hoa)
Nguyệt trùng ly ( nguyệt hoa)
Không sao đâu
Nguyệt trùng ly ( nguyệt hoa)
Nguyệt trùng ly ( nguyệt hoa)
Tao ổn cả,tại nhà sắp có công truyện nên nghĩ hơi nhiều có chút căng thẳng thôi
Nguyệt trùng ly ( nguyệt hoa)
Nguyệt trùng ly ( nguyệt hoa)
đừng lo cho tao quá tao không có bị gì hết
đấy
Dù tôi hỏi nó thế nào thì nó đều bảo nó ổn
Nhưng tôi để ý nó từ buổi giờ
Nó chả giống như thường ngày gì cả
Cứ ấp a ấp úng lơ đãng kiểu gì
Tôi có hỏi nhưng nó cứ tránh né
Chết tiệt nó bị cái quái gì vậy chứ?
bình thường luôn á đứa tăng động và trẻ con nhất mà?
Sao hôm nay lại im thin thít nghĩ nhiều vậy chứ?
Tôi lo cho nó lắm
Vì nó là bạn thân đầu tiên và duy nhất mà tôi có trong thế giới này sau em trai nuôi của tôi
Tôi xem nó như người nhà vậy
Vì từ nhỏ đến lớn chỉ có nó làm bạn với tôi thôi
Kể cả cái lúc gia đình tôi bị thảm sát cũng là nó ở bên cạnh an ủi tôi
Nên tôi quý nó lắm
Nó cứ như vậy suốt cả buổi làm tôi lo lắm
...
Cho đến giờ ra về
Nó chạy một mạch đi không thèm quay mặt lại chào tạm biệt tôi
Tôi không biết nó bị sao nhưng tôi vẫn có linh cảm không tốt lắm
...
6 giờ chiều tôi đi làm thêm
Quán hôm nay không quá nhiều khách lắm
Nhưng có cảm giác khá đắc biệt đó là cảm giác bị theo dõi trong quán
Trực giác cảnh cáo liên tục làm tôi sởn gai óc
Tôi không biết ai lại rảnh háng đi theo giỏi một sinh viên mới vào nghề như tôi
Làm tôi ớn lắm
Bất an cả buổi
Cho đến khi khách đi về hết trực giác của tôi mới hết rung
Làm tôi sợ khiếp cả buổi
Cho đến 8 giờ tối tôi mới ra về
tôi đi về nhà
Nhà tôi là nhà trọ nên tôi đi thang bộ lên tầng dù sao nhà tôi ở tầng ba mà cũng khá gần
Nhưng khi tôi đến trước cửa nhà thì khựng người lại
Có một lá thư cầm tay đang ở trên khe cửa phòng trọ của tôi
Trong khi tôi nhớ là tôi đã khoá nó rồi
Cũng đặc biệt hơn là...
Nhà trọ này cửa chống trộm đấy
Với lại tôi không có gia đình,họ hàng thân thiết hay bạn bè hàng xóm đâu
Tôi chỉ có con bạn thân và thằng em trai thôi nhưng cho dù có người khác thì chắc chắn trả ai gửi thư kiểu này với tôi cả bình thường là nhắn trực tiếp trên Zalo luôn mà,thật kì lạ
Nhưng điều đó không quan trọng tôi chỉ sợ nhà có trộm thôi
Tôi hơi hoảng mở cửa kiểm tra lại căn phòng trọ xem có mặt gì không
Nhưng sau khi kiểm tra một vòng không có gì mất cả thế là tôi thở phào đi về phía cửa nhặt bức thư lên
Rồi đi vào nhà đóng cửa lại
Tôi để bức thư đó trên bàn sau đó tôi đi tắm nấu ăn rồi nghỉ ngơi
Sau một lúc tôi cầm bức thư lên
Và mở nó ra
Bên trong chỉ có hai bức ảnh cũ kĩ và một mẩu giấy nhỏ
Mặt sau của hai bức ảnh đó dòng chữ
Tấm ảnh của người đàn ông tóc trắng,trạc tuổi hai lăm có chút phong độ và lãng tử mặc quần áo gì đó khá kín tôi không biết tả thế nào
đằng sau tấm ảnh của anh ta là động trữ " người bảo vệ bí ẩn"
còn tấm ảnh còn lại là ảnh của một ông chú hay anh gì đó chắc cũng bằng tuổi nhau, ông chú đó râu rịa lộn xộn tóc hơi trọc chút thôi thân hình đô con khá giống côn đồ,có đeo dây truyền giống bùa hộ mệnh
Đằng sau tấm ảnh anh ta là một dòng chữ "bói mệnh đáng lưu ý"
Tôi không biết nó có nghĩa gì
Cũng chỉ nghĩ như thường là chắc không có gì đâu
Dù nhìn hai người này khá quen mắt
Tôi cầm mẩu giấy lên và đọc
Chữ đầu tiên làm tôi sững người
Nguyên bài thơ đó làm tôi sợ hãi
" gió không bật đèn" "mưa không đốt nên" "ngày không lên tầng" "đêm không nhắm mắt"
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
(sợ hãi)
đây là câu thơ,à không phải nói là quy tắc giết người của con quỷ đầu tiên trong cánh cửa máu của nhân vật chính trong quỷ khóc tiêu nhất Bạch
Khốn khiếp chuyện quái gì thế này? Sao bức thư này lại đến tay tôi chả lẽ là một trò đùa ư?!
Không!
Trực giác của tôi không báo thế
Chả lẽ đó là sự thật ư?!
Tôi không trùng sinh vào thế giới song song mà là xuyên không đến thế giới Quỷ khóc ứ?!
Chết tiệt chuyện quái gì thế này?!
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
* con m*ẹ nó xui xẻo*
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
*sao chuyện tồi tệ này lại xảy ra với mình chứ?!*
Tôi thở hắc ra hơi, không ngờ bạn thân tôi lại xui xẻo đến mức xuyên không vào phim kinh dị chứ
Tôi nhìn đồng hồ hiện tại là 9 giờ tối
Tôi ngẫm nghĩ một lúc
Sau đó tôi cầm bút viết thư tuyệt mệnh
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
* đ*ệt m*ẹ lần này đi cùng nhân vật chính độ khó chắc nhân 3,nhân 2 nhỉ?*
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
*có khi thành bùa giữ mạng lúc nào không hay*
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
*mình phải nghĩ cách*
Tôi ngồi trầm tư,sốt ruột không biết có nên làm này làm kia không
Nghĩ vậy tôi cứ nhìn đồng hồ mãi
....
Cho đến khi nó điểm giờ tử tới
Tôi choáng váng ngất sỉu không một chút phản kháng
đợi đến khi tỉnh lại là đã ở trên xe buýt
Chết tiệt vậy đó là thật tôi nhìn xung quanh
Có vẻ mọi người chưa tỉnh vẫn còn ngủ
Tôi nhìn tất cả những người có trên xe bao gồm cả nhân vật chính
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
* để sống sót mình cần ở cạnh nhân vật chính,để làm được điều đó mình phải có một giá trị nhất định đối với cậu ta*
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
* và đặc biệt mình không thể làm bạn với cậu ta vì mình và cậu ta chỉ lựa quan hệ đối tác, đời sống cậu ta liên quan thế giới ngầm và quân nhân*
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
* đời sống phức tạp nhiều mối quan hệ nguy hiểm như vậy chắc chắn bản thân mình không thể dây vào vì mình cần có một cuộc sống bình thường của một pháp y!!*
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
* xin lỗi vì lợi dụng anh nha tiêu nhất Bạch nếu anh cảm thấy khó chịu thì kệ anh ha,tôi chỉ muốn sống thôi*
Sau một lúc
Những người trên xe đã tỉnh
Tôi ngồi đó nhìn bọn họ tranh luận nói gì đó về việc bản thân lên chuyến xe buýt kì bí này
Và đầu phim đã đến
Một gã béo đứng ra hùng hổ nói
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Gã béo: chắc chắn là một chương trình truyền hình nào đó không có lương tâm,muốn mời chúng ta đến để quay một show thực tế ,chắc chắn điện thoại của chúng ta đã bị tịch thu rồi
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Gã béo: các anh chị cứ ở lại chơi đi,tôi đi đây!!
Nói xong không để ai nói gì
Gã ta nhảy xuống xe qua tấm cửa kính
Tôi biết kết cục của cậu ta là gì mà...
đi trên đoạn dải sương mù một lúc
đúng như trong phim xác của gã béo đã bị moi hết nội tạng trống trơn,khoét một lỗ phóng đại treo lủng lẳng trên khung sắt đường máu còn chảy tí tách làm ai cũng sợ hãi
Thế là suốt quãng đường chả ai nói nhau câu nào cứ là không khí ảm đạm đó
Tôi nhìn xác chết đó không biết là do gì làm nhưng có thể nói là chắc chắn không phải con người làm ra
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
* làm nghề y trong phim kinh dị cũng có lợi đấy chứ...*(bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ)
Mọi người đi thêm mấy phút nữa thì chiếc xe cũng dừng lại trước một căn biệt thự
Mọi người đều đi xuống có chật tự không xô đẩy nhau hay tranh nhau đi xuống
Thì đúng mà bên ngoài sương mù nguy hiểm vậy ai rảnh tranh nhau xuống xe để đợi chết chứ
Tôi bước xuống xe cuối cùng
Vừa xuống xe liền chạy
Nhìn lại thì tôi chả thấy tài xế đâu cả
he,đúng là phim kinh dị có khác
Lúc này một cậu trai trong số người có mặt lên tiếng
nvp(All chung)
nvp(All chung)
???: đi thôi,dường như chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác
một cô gái khác lên tiếng
nvp(All chung)
nvp(All chung)
???: t-thật sự phải đi vào trong sao?
nvp(All chung)
nvp(All chung)
???: còn nếu bên trong không an toàn thì sao?
Bây giờ không khí càng trở nên ảm đạm hơn nữa
Lúc đầu còn nghĩ tất cả là trò đùa nhưng khi nhìn thấy xác gã béo thì chắc ai cũng đã bị đánh một đòn tâm lý nặng
Cũng vừa lúc này
Nhân vật chính của bộ phim đã lên tiếng
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Vậy các người có định đi vào trong dải sương mù đó không?
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Các người không nhớ à?
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Người đàn ông béo nhảy khỏi xe đó sao?
Bầu không khí đang lạnh ngay bây giờ càng chở nên lạnh hơn
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
* trí mạng,quá trí mạng cái xác đó đủ cho ba bốn người bình thường bị ám ảnh tâm lý 3-4 tháng,1-2 năm rồi *
Nghĩ thế nhưng tôi không dám nói ra
Chỉ im lặng nhìn mọi người đang cuối mặt nghe nhân vật chính nói
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Vì không ai dám đi vào dải sương mù đó
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Nên chúng ta chỉ có thể đi vào bên trong ngôi biệt thự này
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
*nhanh đi nhanh đi lạnh lắm rồi,ngứa chân lắm rồi!!!!!*
Nhìn mọi người cuối mặt xuống không nói gì
Tôi đi đến dơ tay phát biểu
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Nếu mọi người không ý kiến gì nữa thì tôi đi trước nhé
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Nếu sợ có thể next ra đi bên trong dải sương mù đó
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Còn nếu đi thì đi ra cho anh đây mở cửa để vào bên trong
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
sợ thì ra sau anh đây núp
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Có gì anh đây chết trước tụi mi chạy không kịp chết sau cho đúng thứ tự
Tôi nói với chất giọng chả mấy quan tâm vô cảm
Dù sao đây cũng lao cái tánh khó chịu nhất của tôi
Lúc này cửa biết thự mở ra
Tôi biết là tiêu Nhất Bạch để giải đáp thắt mắt và đỡ tốn thời gian nên chắc chắn sẽ đi trước
Tôi để hai tay ra sau đầu
Sau đó chán nản nói
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Vào trong đi!
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Muốn hẹo lắm hả?
Nói xong thì bọn tôi cũng lần lượt đi sau tiêu nhất Bạch để vào biết thự
Xung quanh ngoài tiếng rì rào của gió và cây cỏ ra thì chỉ là màn tăm tối im lặng u ám
Nên bọn họ đi sát vào nhau
còn tôi trực đêm hằng ngày trong nhà xác chắc cũng không sợ lắm
Tôi đi kế Nhất Bạch
Cứ vậy mà đến cửa biệt thự
Nhất Bạch nam chính gan dạ không ai nói tự giác bước lên trước cửa biệt thự gõ cửa
cốc cốc cốc
được một lúc
Tiếng cánh cửa mở ra
Kétttt
Như tiếng của gỗ cũ kĩ kêu vậy khá đinh tai nhức óc
Sau đó là một cậu nhóc bí ẩn bước tới
Cậu ta lạnh lùng nói
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cậu nhóc bí ẩn: vào đi
Dứt câu Nhất Bạch đã vào bên trong ngôi biệt thự đó
Tôi cũng đi vào bên trong
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
* cậu nhóc này tên gì ấy nhể?*
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
*nhớ trong phim có nhắc tới..Điêu...điền..gì đấy*
đám người bên ngoài nhìn tôi và nhất bạch đã vào bên trong có chút do dự gì đó nhìn nhau
cậu bé bí ẩn thấy vậy nói:
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cậu bé bí ẩn: các bạn vào trong nhanh đi,dải sương mù bên ngoài rất nguy hiểm đấy
Dứt câu đám người giật mình chạy nhanh vào bên trong
Vào trong mọi người thấy có hai ngưỡng đang ngồi quanh đống lửa
Chính sát là cái chậu lửa
Tôi dựa người vào bức tường gần cầu thang nhìn nhân vật chính trong bộ phim nhất bạch đứng trước đám người nhân vật phụ trừ ông anh râu xồm kia
Nhất Bạch anh ta đi trước mặt đám người đó
Mở miệng phá tang bầu không khí lạnh giá im lặng bằng ba câu hỏi thắc mắc về buổi chuyến đi hôm nay với những người bí ẩn trong ngôi nhà này
(Nhưng không bí ẩn với tôi)
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
xin hỏi đây là đâu?
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
*thế giới sương mù,song song của trái đất,có thể là mặt trái của thế giới chúng ta*
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
*vùng đất sương mù lời nguyền mặt trái của thế giới chúng ta*
(lưu ý: tác giả giả thuyết thôi nhé)
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Tại sao chúng tôi lại ở đây?
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
* tại vì ta là người được chọn đợt hằng tháng,hằng năm của thế giới sương mù, thế thôi*
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
dải sương mù và xe buýt bên ngoài là thế nào?(tiến lên một bước)
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
* tao chưa coi đến cuối phim nên không biết:P*
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
* nhưng giả thuyết của tao chắc là đây là nơi lời nguyền thế giới bắt đầu và chiếc xe buýt đó là cầu nối còn từ đâu xin ra nó thì hỏi con tác giả chính của bộ phim này*
Dứt suy nghĩ
Bầu không khí vẫn ảm đạm
Chả ai chả lời câu hỏi của nhất Bạch không nằm ngoài nguyên tác
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
* nếu là mình chắc bản thân cũng lười nói với những người không biết chắc là có sống sót qua cửa tử không nữa *
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
* thẳng ra là với những người sắp chết*
Trong Lúc tôi suy nghĩ vu vơ
Một tiếng quát vang lên làm tôi giật mình ngước nhìn
nvp(All chung)
nvp(All chung)
???: các ngươi bị câm hả? Không nghe chúng tôi hỏi sao?(tức giận)
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
* à...là lưu thiên Bang đây mà*
nhìn qua
Một người đàn ông trung niên chầm chậm mở miệng nói với chúng tôi
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Người đàn ông trung niên bí ẩn: tôi biết các anh có rất nhiều thắc mắc
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Người đàn ông trung niên bí ẩn:nếu các anh thoát được cánh cửa đẫm máu đầu tiên
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Người đàn ông bí ẩn:tôi sẽ tiết lộ cho các anh những câu trả lời
Dứt câu nói đó
Ai cũng có linh cảm xấu
Trực giác của tôi như một người bạn đồng hành đáng tin cậy cũng cảnh cáo nhắc nhở tôi bằng cách làm lông tơ tôi dựng đứng
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
*ha...quả nhiên...*
Lúc này nhất Bạch như nghĩ gì đó, rồi cất tiếng trả lời
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
kỳ lạ thật, đó là cái gì?
Lần này thay vì im lặng người đàn ông đó trả lời ngay
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Người đàn ông trung niên bí ẩn:ở tầng ba của biết thự
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Người đàn ông trung niên bí ẩn: thời gian của các anh không còn nhiều nữa
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Người đàn ông trung niên bí ẩn:còn chưa đầy 5 phút nữa
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Người đàn ông trung niên bí ẩn: cánh cửa đẫm máu sẽ mở ra
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Người đàn ông trung niên bí ẩn:lúc đó,các anh sẽ bước vào thế giới kinh hoàng phía sau cánh cửa
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Người đàn ông trung niên bí ẩn: để hoàn thành nhiệm vụ trên cánh cửa đó
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Người đàn ông trung niên bí ẩn:hoàn thành nhiệm vụ,xe buýt sẽ đến đón các anh
Nói rồi ông ta im lặng
Sau đó một trong những cô gái trong nhóm chúng tôi cất tiếng hỏi
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái 2: n-nếu không hoàn thành được nhiệm vụ sẽ thế nào?
Người đàn ông đó ngước lên và nhìn thẳng mọi người có mặt
Rồi nói một câu khiến ai cũng sởn gai ốc
nvp(All chung)
nvp(All chung)
người đàn ông trung niên bí ẩn: sẽ chết và cái chết thật kinh khủng
Dứt câu
Ai cũng mền nhũn cả người ra
Nhưng cô gái trong nhóm ngày lập tức quỳ bịch xuống sàn
Hai người đàn ông lùi lại
Một trong số đó còn run rẩy hỏi người đàn ông trung niên bí ẩn kia
nvp(All chung)
nvp(All chung)
đàn ông 1: cái gì? Có thể không đi được không?
Người đàn ông trung niên đáp
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Người đàn ông trung niên bí ẩn: được, nhưng sau này anh tốt nhất đừng nên ngủ nữa
Nghe vậy anh ta hối hả hỏi
nvp(All chung)
nvp(All chung)
đàn ông 1: tại sao vậy?
Người đàn ông Trung niệm đó chỉ nhàn nhạt trả lời như chuyện thường tình
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Người đàn ông trung niên bí ẩn: bởi vì nếu anh không vào hoàn thành nhiệm vụ đằng sau cánh cửa
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Người đàn ông trung niên bí ẩn: thì sẽ có thứ gì đó từ đằng sau cánh cửa truy đuổi anh
nvp(All chung)
nvp(All chung)
người đàn ông trung niên bí ẩn: cho dù anh trốn đến đâu, chúng cũng sẽ tìm thấy anh đấy rồi..
Người đàn ông không nói tiếp
Vì ai cũng hiểu được kết cục rồi
Mọi người giờ đây im lặng
Tôi chú ý đến nhất bạch nhìn lên tầng ba
Cũng hiểu anh ta định làm gì
Thế là tôi đỡ bản thân dậy
chuẩn bị bước lên tầng ba
Nhất Bạch nói với người đàn ông kia
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Trước khi chúng tôi vào
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Các anh còn lời khuyên gì không?
Người đàn ông kia cười khẩy rồi nghiệm túc nói
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Người đàn ông trung niên bí ẩn: lời khuyên à?(cười khẩy)
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Người đàn ông trung niên bí ẩn: câu chuyện đằng sau cánh cửa đẫm máu rất nguy hiểm , nhưng luôn có không chỉ một lối thoát
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Người đàn ông trung niên bí ẩn:chỉ cần các anh tìm ra được lối thoát (dựa người vào ghế sofa)
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Người đàn ông trung niên bí ẩn: việc hoàn thành nhiệm vụ và sống sót không khó
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Cảm ơn
Nói rồi anh ta tiến dần về phía tôi
Tôi vươn người ngáp một cái
Tôi lìa mắt tới chỗ anh ta
Anh ta có liếc nhìn tôi
Tôi nói với anh ta
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Anh đi trước hay tôi đi trước?
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Tôi đi trước
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Cảm ơn đã nhường đường
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
He
Anh ta vừa bước lên tôi cũng bước lên tầng
đi đằng sau anh ta
Sau đó là tiếng bước chân dồn dập
Tôi nhìn xuống
ô hoá ra là lưu thiên bang
Tôi thấy anh ta cắn răng bước theo hai tụi tôi
Làm tôi muốn cười
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
* giống ép gả quá ha*
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Này hai bạn!
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Hai bạn cũng gan thật đấy
Nhất Bạch đáp lời thiên Bang
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Gan thì có được gì?
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Chẳng lẽ chúng ta còn lựa chọn nào khác sao?
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
(nhún vai)
Tôi cũng khá đồng tình với câu trả lời này
Thiên Bang đổi chủ đề ngay sau khi nhất bạch dứt câu
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Trước đó thấy xác người của anh chàng béo
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Mà hai người không chớp mắt
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Chắc trước đây hai người làm nghề gì gớm lắm phải không?
Nhất bạch đáp lại
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Nghề gì?
Thiên bang nhỏ giọng thì thầm
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Sát thủ?
Nhất bạch không nhanh không chậm đáp lại
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Anh đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi ,thực tế đâu có nhiều đến thế
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
(gật đầu phụ hoạ)
Nghe vậy thiên bang vẫn có hơi nghi ngờ nhìn hai người chúng tôi
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Vậy hai người là?..
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Tôi là bác sĩ
lưu thiên bang
lưu thiên bang
À, pháp y à?
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Tương tự thế
lưu thiên bang
lưu thiên bang
ờm...
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Vậy còn cô?
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Anh nói tôi á?
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Chứ còn ai nữa?
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Thì anh ta
Tôi chỉ về phía Nhất Bạch
lưu thiên bang
lưu thiên bang
được rồi,tôi hỏi cô đó
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
He,tôi là sinh viên ngành y khoa tử thi
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Có thể xem là một bác sĩ tử thi cũng được
lưu thiên bang
lưu thiên bang
à...hoá ra thế...
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Ra hai người là pháp y
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
...
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Yup!
Cả ba chúng tôi trò chuyện cho đỡ căng thẳng
Cho đến khi đến tầng ba của biết thự
Lên tầng ba
Ai cũng ngửi thấy mùi máu nồng nặc
Cùng mùi gỗ mục nát phải gọi là nó kinh khủng vl
Nhưng không biết sao mà tầng ba chả có cái m*ẹ gì ngoài cánh cửa đục màu máu
Trông rợn vãi
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
*đúng là thực tế với trong phim khác xa hả*
Nghĩ xong tôi nhìn lên cánh cửa máu
Trên đó có những dòng chữ đỏ sẫm như bôi sơn lên từ lúc nào
" chăm sóc Bà lão bại liệt trên giường"
" có 5 ngày để chăm sóc bà lão"
Nhất Bạch cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ của tôi
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
đó là nhiệm vụ lần này của chúng ta
Những người khác cũng đã tiến đến cánh cửa đẫm máu
Một cô gái trong nhóm chúng tôi lên tiếng
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái 1: chỉ đơn giản vậy thôi à?
tiếp đó một người đàn ông đáp lời
nvp(All chung)
nvp(All chung)
đàn ông 2: làm tôi hoảng hốt quá
nvp(All chung)
nvp(All chung)
đàn ông 2: tưởng gì khó lắm chứ
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
*ừ ừ rồi xong đi ha,cả đám chết hết còn đúng nhân vật chính với bạn của ổng dễ quá ha, hơ hơ*(-_-|||||||)
Trong lúc bọn họ còn đang nói chuyện
Bỗng nhiên ai cũng cảm nhận được điều gì đó căng thẳng nhìn về phía cánh cửa
| RẦM RẦM RẦM|
Bà dài một ngắn
đó là âm thanh tôi nghe được
Cánh cửa mở ra bởi một bàn tay nhợt nhạt
tất cả mọi người chợt thấy tối tăm trước mắt
Rồi bất tỉnh bao gồm cả tôi
...
__________________
Hết chương 1

chương 2: cánh cửa máu đầu tiên

Chương 2: cánh cửa máu đầu tiên
_______________
Tôi mơ hồ tỉnh dậy sau cơn hôn mê
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
* haizz...biết sao giờ phóng lao phải theo lao thôi,mong bản thân mình đừng chết sớm*
tôi vừa đi vừa để ý xung quanh
đều là những ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy và rộng lớn
Tiết là xui xẻo kiểu gì dính dáng đến ngôi nhà xui xẻo kia
đi được một lúc tôi nhìn thấy bóng dáng ai quen thuộc
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
*ể? đó không phải là tiểu nhất Bạch sao?*
Thấy bùa hộ mệnh trước mắt
Tôi vui vẻ đi tới
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Yo!~
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
(quay lại)?
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Chào đồng chí tóc trắng ở trên xe buýt
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Tôi là tiểu nhất Bạch
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Vậy tôi là Điệp nhân
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Rất vui được gặp cậu nhất Bạch
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Anh ta lạnh lùng đáp lại với tôi
Tôi cũng không quan tâm lắm
Chỉ nhởn nhơ cười nhìn cậu ta
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Thấy gì lạ không?
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
(nhìn y)...
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
(nhún vai+cười cười)
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Vậy cô thấy gì lạ ở đây?
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Chỉ là thấy sắc trời tối thôi
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Với lại đường vắng tăng trong những nơi nhà giàu như này thấy không có quen thôi
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Nhưng nghĩ kĩ thì gia đình người ta chuyển đi hay công tác thì sao ha~(nói bóng gió)
(ngôi thứ ba)
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
...
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
*rõ ràng đang gợi ý gì đó với mình....*(nhìn y+suy nghĩ)
Nhất bạch suy nghĩ mãi không ra vẫn là thôi nghĩ đến câu nói của y
(ngôi thứ nhất)
Tôi nhìn cậu ta đăm chiêu mà cũng chỉ cười thầm
Dù sao nó không liên quan lắm đâu...
...
Hai bọn tôi đi đến ngôi biệt thự trong yêu cầu
đương nhiên người dẫn đường là nhất Bạch còn tôi chỉ việc ngồi coi thôi
Tôi nhìn tiêu nhất Bạch nhìn người phụ nữ váy đỏ
Tôi dám cá cậu ta đã được linh cảm mách bảo rằng nụ cười của người phụ nữ kia không phải để chào đón khách
Cũng đồng thời trực giác của tôi đang cảnh cáo về người phụ nữ kia
tôi nhìn người phụ nữ đó cười cười
bỗng một bàn tay đập lên vai tôi và tiêu nhất Bạch
Hơi giật mình nhưng tôi biết người vỗ là ai
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Hai người cũng tới rồi à?
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
ừ có vẻ đây,ngôi biệt thự kia chính là nơi chúng ta phải đến
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
(ngáp)
lưu thiên bang
lưu thiên bang
(bấm bấm)
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Chết rồi
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Anh biết xem bói à?
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Bên ngoài tôi thật sự có xem bói cho mọi người
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Nhưng tôi vừa nhớ ra...(ngãi đầu)
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Thật ra tôi không biết xem bói ,chỉ là chút mánh thôi
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
* điêu đấy đừng tin 🤡🤡🤡🤡*
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
*tên này nói láo thật sự*
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
*nói láo đến mức còn tin vào lời nói dối của mình luôn rồi*
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Chuyện này,sao anh có thể nói một cách đắc ý như vậy?
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Thôi đi thôi (gượng+ngãi đầu)
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
...(im lặng đi theo)
đừng hỏi vì sao tôi lại mờ nhạt như vậy
Bởi vì tôi đang giảm thỉu tầm ảnh hưởng của mình đối với nhân vật chính
Cả ba chúng tôi cùng tiến về người phụ nữ váy đỏ
Hay nói đúng hơn là con quỷ váy đỏ
Vừa đứng trước mặt nó
Nó liền nói
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Quỷ nữ váy đỏ: xin hãy đợi, vẫn còn một vài y tá chưa đến
Nhất bạch nhìn nó hỏi
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Xin hỏi vài câu được không?
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Quỷ nữ váy đỏ: xin hãy đợi,vẫn còn một vài y tá chưa đến
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
...
lưu thiên bang
lưu thiên bang
...(rùng mình)
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
(nổi da gà)
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
*ớn vãi loàn*
....
Bọn tôi đứng đó đợi một lúc
Những người khác mới tới
Phải nói là đứng mỏi chân vô cùng
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
nữ quỷ váy đó: mọi người đến đông đủ chưa?
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ: thật xin lỗi
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ:đã làm phiền các anh tới chăm sóc mẹ tôi
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ:chỉ là chồng tôi đi làm xa,tôi phải đi biển ăn sinh nhật
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ:nhà không còn ai
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ : và do tuổi cao sức yếu
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ: và do mẹ tôi bị liệt giường ,lại còn mất trí nặng
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
nữ quỷ váy đỏ:tôi lo 2-3 y tá không thể chăm sóc kỹ
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ: nên quyết định thuê tất cả các anh từ công ty tới đây (rưng rưng nước mắt)
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
*đm giả trân vcl:v*
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ: về tiền,các anh đừng lo(nhanh chóng quay lại vẻ mặt tươi cười)
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ : tôi không thiếu tiền
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
* thở câu biết nhà giàu liền, nhưng tiết nhà giàu này là quỷ trả bằng mạng chứ tiền gì 😇😇😇*
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ:khi tôi trở về , nếu mẹ tôi được chăm sóc tốt ,tôi sẽ trả thêm cho từng người
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ: mọi người đi với tôi
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ: để tôi giới thiệu các người với mẹ tôi
Nữ quỷ cười tươi rồi dẫn mọi người vào nhà
Sau đó dẫn lên tầng hai
đi được một lúc
Bọn tôi dừng lại ở trước cửa phòng bà lão tội nghiệp trong phim
Rồi bước vào
Căn phòng tối tăm
Không quá sáng
Trong căn phòng còn toát lên mùi khó chịu
Tôi khịt mũi muốn nôn
Vì tôi biết đây là mùi xác dầu
Là xác dầu thối rữa
Con quỷ váy đỏ đi đến chỗ bà lão tội nghiệp
ghé tới nói với bà
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ: mẹ ơi con dẫn Đoàn Đoàn đi biển ăn sinh nhật
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ: con đã thuê 7 y tá tới chăm sóc mẹ đây
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ:5 ngày này họ sẽ chăm sóc mẹ đó
Nói rồi ả quỷ đó thì thầm với với bà cụ
Tôi chán ghét nhìn ả
Cũng tiết buồn vì bà lão sẽ là vật thế mạng cho tôi sống khỏi cánh cửa máu này
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Haizz
Tôi thở dài
Nhất Bạch để ý tới hỏi tôi
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Cô sao vậy?
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Chỉ là nản một chút
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Không có gì đâu
Dứt câu nữ quỷ cất tiếng
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Quỷ nữ váy đỏ: mẹ tôi tuy bị liệt giường và mất trí nhẹ
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
nữ quỷ váy đỏ: nhưng vẫn hiểu được những câu đơn giản
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ: và tình trạng sức khoẻ tổng thể khá tốt
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ: không có bệnh khác,ăn uống ngon lành
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ: đúng rồi,tôi chưa dẫn các anh xuống bếp
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ:mọi người đi với tôi!(bước đi)
Nữ quỷ rời phòng rồi dẫn bọn tôi xuống bếp
bước vào
Bếp rộng sạch sẽ đầy đủ
Tôi đi vào đứng dựa lối ra vào bếp
Nhìn nữ quỷ cười giả trân phát biểu
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ: mùa hè sắp tới đây rồi
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ: mùa mưa cũng sắp đến
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ: mưa bão ở đây rất dữ dội
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ: trong vòng 3-5 ngày tới có thể có mưa to gió lớn
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ:lúc đó việc mua thức ăn rất khó khăn
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ: nhưng các anh đừng lo!(mở tủ lạnh)
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ: tôi đã chuẩn bị đủ , thực phẩm và nước
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ: còn nữa,mẹ tôi không thích ăn rau ( đóng tủ lạnh)
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ: khi nấu cho bà ,các anh nên cho thêm thịt
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ : các anh còn thắt mắt nữa không?
Lúc này tôi nhìn qua nhất bạch
Cậu ta đã cất tiếng
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Xin hỏi,khu biệt thự này không còn người khác ở sao?
Nữ quỷ nhíu mày cuối mặt xuống
Miễn cưỡng nói
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ: thật ra, khu biệt thự này xây đã lâu
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ:nhưng vì quá xa xôi , ngoài gia đình tôi ra
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ: thực ra không có ai khác sống ở đây cả
Nói rồi
Sau đó nó ngước mắt lên nói
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ: thật ra nếu không phải vì lý do của mẹ tôi
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ: thì chúng tôi cũng sẽ không sống ở đây
Nghe nó nói mà tôi muốn đấm nó thật sự
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
* xạo lồng riết quen hả mầy?*
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
*mày ăn sạch cái khu này rồi mà còn bày đặt giả bộ miễn cưỡng sống ở đây hả?xạo lồng riết quen mày ơi 🥰🥰🥰🖕🖕*(âm thầm chửi)
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ: trong 5 ngày này (vẫn nói)
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ: các bạn hãy coi mình là chủ nhân của căn biệt thự này nhé
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
* đm, xin sổ đỏ chị gái xinh đẹp 🤡🤡🤡*
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ: phòng ở tầng 2, tôi đã dọn sạch sẽ cho các bạn rồi
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ: đến lúc đó,các bạn hãy tự chọn phòng mình thích nhé
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
nữ quỷ váy đỏ: nhưng phải lưu ý mọi người nhé,các bạn tuyệt đối không được vào tầng 3 của biết thự
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ: hiểu chưa?(giọng đanh thép)
nvp(All chung)
nvp(All chung)
All( trừ y,nhất Bạch):(gật đầu)
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ:vì mọi người đã hiểu rồi ( quay lại mặt cười)
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ: nên mẹ tôi , sẽ nhờ cậy vào các bạn
Quỷ(chung)
Quỷ(chung)
Nữ quỷ váy đỏ: xe sắp chạy rồi,tôi phải đi với con gái trước đây!(rời đi)
Nói xong cô ta đi qua đám người
Đi ngang qua tôi
Tôi hậm hực nhìn ả phải nói là con ma chết tiệt
Nhưng rồi tôi cũng không quan tâm nữa
Vì tôi biết tối nay sẽ không ngủ được
Nên tôi tính đi ngủ sớm
Quay sang thì tôi thấy nhất Bạch đi ra cửa sổ nhìn con quỷ dắt bé gái ngoài kia lên xe
Tôi biết
Cô bé đó là một nhân dân sau cánh cửa máu
Xui xẻo dính vào căn nhà này
Tôi dám cá cậu ta đã phát hiện gì đó bởi cô bé ngoài kia
Cô bé đó đã cầu cứu nhất bạch
Tạm gác chuyện đi ngủ tôi ngáp ngắn rồi đến chỗ anh ta hóng chuyện
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
( nhìn thấy cô bé nhìn về phía mình)
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
* cô bé đang sợ*( giật mình)
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
*sợ cái gì?*(suy nghĩ)
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
*sợ ra biển?sợ chính người mẹ của mình?*
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
* hay sợ căn biệt thự này?*( nheo mày nhìn ra ngoài)
Lúc này thiên Bang đi tới
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Nhìn cái gì nữa,mọi người đi xa rồi (đi tới+ ngó qua cửa sổ)
Vừa nhìn xong
Không biết cậu ta nghĩ gì nhưng tôi dám cá là không phải chuyện tốt gì
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Chàng trai à, không ngờ cậu con trẻ mà đã thích phụ nữ có chồng rồi đấy ( cười nhếch+trêu chọc)
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
* có chồng cl, là nữ quỷ đó nội*
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
(khựng người)
Tôi nắn người nhìn thiên Bang trêu chọc nhất Bạch và suy nghĩ đủ thứ
Tôi mới cất tiếng
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Chủ nhà "đã đi"
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?(cất tiếng)
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Ra sảnh chính tập hợp với mọi người rồi chúng ta bàn chuyện
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
được
Nhất Bạch nhìn tôi một cái không biết nghĩ gì
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
* thật hiếm thấy có người nào đó luôn bình tĩnh trong mọi lúc như cô ta*
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
* từ lúc lên xe buýt hay đã là nhìn thấy xác gã béo,đi vào ngôi biệt thự đó cô ta chả lấy một chút thắt mắt hay nỗi sợ nào*
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
*giống như đã biết trước tất cả*
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
* khoan đã "biết trước" ư?*(khựng người)
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Nhất Bạch đi thôi
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
đứng ngẩn ra đó làm gì, thiên Bang đi trước rồi đấy
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
(ngẩn đầu lên)
Tôi gọi anh ta
Trả biết nghĩ gì mà đứng ngẩn ra đấy không biết
Sau đó chúng tôi ra phòng khách ngồi xung quanh chiếc bàn ngay chính giữa sảnh
Một cô gái tóc hai bím nói trước cắt ngang bầu không khí trầm lặng
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái tóc hai bím: này,các cậu đều lên xe buýt như thế nào vậy?
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái tóc hai bím: tôi,tôi đang chơi điện thoại trên tàu cao tốc
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái tóc hai bím: chơi mệt quá nên ngủ thiếp đi
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái tóc hai bím: khi tỉnh dậy thì đã ở trên xe buýt rơi
Sau đó là giọng của anh trai mặc đồ trắng đeo cà vạt nối tiếp
nvp(All chung)
nvp(All chung)
anh trai áo trắng: tôi cũng đang làm thêm ở công ty
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Anh trai áo trắng : thì bỗng nhiên cảm thấy rất buồn ngủ
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Anh trai áo trắng: rồi tỉnh dậy trên xe buýt
Dứt lời anh trai đó
Thì mọi người lần lượt nói lí do
Cũng may không ai đang tắm tự nhiên buồn ngủ cái tỉnh dậy ở trên xe buýt không là quê chết
Nói một hồi thì điểm chung là tự nhiên buồn ngủ cái ở trên xe buýt
Nói xong nhận ra tự dọa nhau sợ
Tôi thấy cũng bình thường lắm không sợ mấy
Chắc tại biết trước tiểu tiết đây mà
Nghĩ vậy bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên
lưu thiên bang
lưu thiên bang
đ*ệt m*ẹ bị ma ám rồi
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
*tục quá đó anh trai *
Một cô gái nói tiếp
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái tóc hai bím: các cậu nghĩ có phải đây là ê kíp chương trình truyền hình nào đó không?
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái tóc hai bím: mời chúng ta tham gia show thực tế bằng cách này
nvp(All chung)
nvp(All chung)
cô gái tóc hai bím: dù sao tôi cũng từng xem trên tv
Lúc này một giọng nói cắt ngang có vẻ khá tức giận
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Chưa gì đã quên thằng mật trên xe rồi hả(tức giận)
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Trên TV họ có thể giết người thật luôn à?
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái tóc hai bím: nh-nhưng mà
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái tóc hai bím: có thể đó chỉ là đạo cụ thôi?
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái tóc hai bím:máu cũng là đạo cụ
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái tóc hai bím: ai mà biết được đúng không?
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái tóc hai bím: máu gà máu chó ấy mà..(rụt cổ xuống)
nvp(All chung)
nvp(All chung)
cô gái tóc hai bím: chứ không phải máu thú...
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
* họ có phân biệt được máu của động vật và con người không vậy?*
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
* làm đồ ăn nhiều mà không biết máu vịt gà à?*
Tôi không hài lòng lắm
Dù sao họ chạm vào giới hạn ngành của tôi rồi
Nhưng tôi chợt nhận ra
Họ chỉ là những người bình thường chưa từng tiếp xúc với máu người thật
Với lại chắc họ nghĩ rằng chắc máu gà máu vịt cũng là máu người ấy hả?
Cũng là màu đỏ
ôi trời tôi quên mất chuyện này rồi
Hồi nhỏ tôi cũng tưởng vậy
đến khi vào ngành y mới biết thật ra không phải
Máu có nhiều máu sắc lắm
Nhạt đậm có tất
Trong lúc tôi nghĩ vu vơ nhất bạch cất tiếng
Cắt đứt suy nghĩ vớ vẫn của tôi
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Tôi từng là bác sĩ thú y đấy
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Nên rất nhạy cảm với mùi
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Máu mèo chó lợn cừu bò gà vịt cá ngan(nói một lèo)
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
*dạy em cách nói lưu loát không vấp chữ nào với nhất Bạch ca🤡🤡🤡*
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Mùi của chúng và mùi máu người có sự khác biệt rõ rệt
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Ví dụ máu cứu rất hôi
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Trong khi máu người có mùi rỉ sét rất rõ
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Tôi có thể khẳng định rất rõ ,máu trên khung sắt đó 100% là máu người
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
* ê tính ra ngồi trong xe buýt ổng vẫn ngửi được mùi ngoài xe buýt luôn hả???🤡*
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Và là máu người rất tươi
Cô gái kia ngay lập tức bị lời nói của anh ta đập tan lớp phòng thủ cuối cùng của mình
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái tóc hai bím: đừng nói nữa, tôi xin cậu đấy
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Tôi khặng định lời nói của cậu ta là đúng
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Dù không phải bác sĩ thú y nhưng cũng là một bác sĩ tôi dám cá là bản thân tôi rất quen thuộc với mùi máu người
lưu thiên bang
lưu thiên bang
được rồi đó hai người đừng nói nữa
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Cô gái kia sợ sắp chết rồi kìa
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
(nhún vai)
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Anh trai áo xanh dương: hay là nghĩ cách vượt qua 5 ngày này đi
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Anh trai áo xanh dương: chúng ta có 8 người
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Anh trai áo xanh: nhiệm vụ lần này là chăm sóc bà cụ trên giường
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Anh trai áo xanh dương: vậy 5 ngày tới mọi người định phân công thế nào?
Cả đám nhìn nhau
Không ai nói gì cả
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
(lia mắt tới chỗ nhất Bạch)
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
* đến thoại của anh kìa đứng lên nói đi*
Dứt câu
Nhất Bạch đứng lên nói
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Thế này nhé
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
4 cô gái phụ trách nấu ăn và giặt đồ
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
bọn tôi 4 người đàn ông phụ trách chăm sóc bà cụ
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
* ủa 5 đàn ông mà bro?đâu ra bốn cô gái vậy?là mình lãng tai hả?*(thấy hơi sai sai)
Lúc này một giọng nói đanh đá cất lên
Là cô gái tóc ngắn mặt đồ hồng
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái mặt đồ hồng: phụ nữ à?
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái mặt đồ hồng: ý anh là phận sự của các cô gái là phục vụ lũ đàn ông hôi thối này sao?
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái mặc đồ hồng: đúng là chỉ biết ăn hại thật đấy
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái mặc đồ hồng: nghe bà chủ nói đấy,bà cụ trên giường không thể cử động được
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái áo hồng: nên các anh tự nguyện đề nghị chăm sóc bà ấy các anh tưởng bọn em ngốc à?
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái áo hồng: nói là chăm sóc bà cụ đó,chắc chắn chả làm được gì cả,chỉ lười biếng thôi
Lúc này giọng thiên Bang tức giận cất lên
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Con nhỏ này,miệng mép dơ bẩn quá đấy
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Sao toàn nói nhảm thế?
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái áo hồng: mày chửi ai đấy
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Mày đó đồ ngốc à
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Thiên Bang
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Thôi đừng nói nữa
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Phải đó thiên Bang ca
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Những cô gái tay chân mền yếu vô dụng thì làm sao làm được những công việc nặng nọc đó chứ?không làm được gì nói mép tưởng mình cao siêu lắm thực ra cũng chỉ muốn làm công việc nhẹ nhất cho bản thân mà thôi
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Cứ kệ cô ta ra dáng tiểu thư đi
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Phụ nữ não teo bằng hạt nho nói chuyện tốn chất xám lắm(nhún vai)
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái áo hồng: c- cô nói cái gì?!(tức giận)
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Xem lại cách nói chuyện của mình với người khác đi cô nương
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Lúc đầu ai ngây chuyện trước?
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Nếu như cô nhẹ nhàng bảo những chuyện đó tôi không biết làm thay vì lũ đàn ông hôi thối thì chuyện này cũng sẽ không có sung đột
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Tính ra lúc thấy cái xác gã béo tôi không nghĩ cô lại mạnh mẽ như bây giờ vậy đấy( mỉa mai)
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái áo hồng:(tức giận)
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Cô cũng nên im được rồi
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
được thôi(nhún vai)
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Cô không muốn giặt đồ nấu cơm à?
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Tôi có thể đổi việc với cô
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Cô đi chăm sóc bà cụ đi
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Từ 9h sáng đến 10h tối nhé
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
10h tối chắc trời cũng tối rồi
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Chúng ta cũng nên đi ngủ
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái áo hồng: vâng cảm ơn anh nhiều lắm(hơi giản mày ra)
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái áo hồng: à mà bây giờ cũng hơn 5h rồi đấy
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái áo hồng: anh không phải làm cơm sao,làm đi chứ!
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Các cậu có đổi Việc không đấy?(nhìn những người còn lại)
nvp(All chung)
nvp(All chung)
cô gái áo xanh: tôi xin lỗi tôi không biết nấu ăn
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Còn ai biết nấu ăn không đấy?
Mọi người im lặng
Cuối đầu
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
* dậy là sống với cô hồn nó làm ngày 3 bữa cho ăn à???*
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Thôi vậy
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Tôi sẽ đi nấu ăn,giặt đồ với anh
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Tôi nữa
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
được
lưu thiên bang
lưu thiên bang
đúng một là một lũ vô dụng
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Không biết nấu cơm giặt đồ là gì cả
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
* cũng đúng ra đời không biết nấu ăn giặt đồ chắc bốc cút mà ăn quá*
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
* ít ra có tiền mua mì gói ăn,ăn bao lâu?ăn đến ung thư gan hả?*
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái áo hồng: anh để ý cách nói chuyện đàng hoàng đi
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Nếu không phải tôi không đánh phụ nữ
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Thì hôm nay cô sẽ chết với tôi đấy
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
được rồi đó thiên Bang ca
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Nói lắm với những người người mệnh ỉu làm gì chứ?
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
* mệnh ỉu?*
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Nói người ta vô dụng người ta lại tự ái đó
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Nên nói nhỏ thôi(cười cười)
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Miệng của cô nên được khoá lại vào những lúc một tập thể nhóm cãi nhau
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Cô nói chuyện tiếp tôi nghĩ cả nhóm sẽ bị chia làm hai phe
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Tôi làm gì tài năng như vậy(cười)
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
...
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
được rồi,nếu không ai còn ý kiến nữa thì mọi người chúng ta bắt đầu làm việc
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
*bơ mình đi luôn kìa*
Sau đó cả nhóm người tách ra rồi đi làm việc của mình
về phía tôi
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Đ*ệt mẹ nó,Đ*ệt m*ẹ nó
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Thôi nào ít chửi thề đi
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Nếu cậu chịu được cơn giận này thì tuyệt
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
không phải khi nãy Điệp nhân đã nói giúp cậu rồi sao?(lia mắt qua y)
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
( nhún vai )
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Nhưng thật sự tôi không chịu nổi
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Phải đấm một cái tôi mới chịu được
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
...(ngao ngán)
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
(đi đến bên cạnh nhất Bạch)
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Cậu thật sự nghĩ rằng chăm sóc bà cụ là công việc dễ dàng à?
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
(cầm một miệng thịt)
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Tiểu Bạch,ý cậu là sao?
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Cậu có nhớ những gì người đàn ông trong bộ vest nói với chúng ta không?
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Rằng họ sẽ trả lời các câu hỏi của chúng ta
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Sau khi chúng ta còn sống sót quay lại từ cánh cửa máu
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
điều đó có nghĩa là
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Thế giới bên kia cánh cửa máu chứa đầy những nguy hiểm khó tưởng tượng
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
*nể nhân vật chính ghê từ những điều bình thường nhất cũng có thể suy ra những manh mối quan trọng*
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái áo xanh: n-nguy hiểm gì vậy?
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Bây giờ vẫn chưa rõ
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Nhưng vì nhiệm vụ trên cánh cửa máu là chăm sóc bà cụ
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Nên chắc chắn nguy hiểm liên quan đến bà ta
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
đúng một nửa...
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
(nói nhỏ)
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
(nhìn y)
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
?(nhìn anh)
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Nói tiếp đi nhất bạch
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Tóm lại là cận thận nhé
Dứt lời
Bầu không khí trùm xuống
Có vẻ như nó đã đánh vào tâm lý mong manh của những người có mặt rồi
Lúc này tôi để ý thấy lưu thiên bang lén lút chớp chớp ngón tay
Sau đó liền nói
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Tiểu Bạch,tôi cảm thấy anh nói có lý đấy
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Tôi sẽ đi cùng anh
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
...
Nhất bạch im lặng cũng không nói gì nữa
Chủ tiếp tục làm công việc gian giở
Vừa hay một miếng thịt rớt xuống sàn
Miếng thịt đen ngòm
Làm tôi nhớ ra một tình thiết khiến tôi không ăn thịt trong một tuần
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
* cái đ*ít c*ụ mén quên luôn tình tiết miếng thịt trong tủ lạnh*
Tôi rùng mình vài cái nhìn những miếng thịt đỏ tươi sống trong tủ lạnh
Trong đó lẫn bên trong là thịt người
Nghĩ đến đây tôi cảm thấy buồn nôn hẳn, nhất bạch để ý thấy sắc mặt tôi có vẻ không tốt
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Cô sao vậy?
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Không sao
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Chỉ là nhớ lại một số việc thôi..

chương 3: hỗn loạn

Chương 3: hỗn loạn
______________
Tiểu nhất Bạch nghe tôi nói không sao thì quay đi cầm miếng thịt đen trong tủ lạnh lên
Tôi đoán chắc anh ta không dễ tin tôi như thế
Chắc chắn đang nghi ngờ tôi đây mà..
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Sao miếng thịt này đen thế nhỉ?
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Không biết, có lẽ do đông lạnh quá lâu bị hỏng rồi
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
*phải,bởi vì thịt người mà ăn có nổi đâu nên để hư đó*
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
( vứt lại vào trong tủ lạnh)
Sau một hồi tìm tòi lựa đồ ăn các kiểu
Thì chúng tôi đã làm xong đồ ăn hết rồi,tôi có nhìn sang nhất bạch cậu ta chắc còn đang khá ngạc nhiên vì thiên bang biết nấu ăn
Dù sao cậu ta cũng có ngoại hình khá giống côn đồ nhưng thực sự thì giống ông bố nội trợ hơn
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Không ngờ nha thiên Bang ca
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
nhìn vẻ ngoài côn đồ vậy mà hoá ra cũng biết làm nội trợ
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Haha,bình thường ở một mình nên nấu cũng quen thôi
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Giỏi ghê ha
Vừa tám nhảm vừa nấu ăn,cứ như thế cho đến khi nấu hết tôi mới nhìn đồng hồ,vừa hay cũng đến giờ cơm
Tôi và nhất bạch,thiên Bang và cô gái áo xanh kia dọn cơm ra và ăn cơm
lưu thiên bang
lưu thiên bang
ăn cơm thôi
Nói rồi thiên Bang ngồi xuống ăn cơm luôn không đợi gì cả
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Không đợi họ à?
lưu thiên bang
lưu thiên bang
đợi để làm gì?ăn thôi(dứt khoát)
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
^^💦💦
Tôi cười gượng nhìn thiên Bang ca ăn như hổ đói, không biết bên ngoài có bị đói không nữa...
Tôi động đũa bắt đầu nhai cơm trước
Vừa lúc nhai thì những người trên tầng đi xuống ,cô gái áo hồng kia vừa đi gần tới liền cất tiếng mỉa mai
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái áo hồng: nhìn cái kiểu ăn kìa,y như người chết đói luân hồi
Nói xong cô ta ngồi xuống chỗ bàn ăn
Tôi nuốt ực một cái nhìn cô ta nói
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
ít ra người ta cũng biết nấu cơm để ăn cho đỡ đói,đâu như ai kia làm người luân hồi bình thường mà chẳng biết nấu ăn(kháy)
Tôi chỉ nói vừa đủ nghe thôi nhưng cố ý nói to cho cô ta nghe
nvp(All chung)
nvp(All chung)
cô gái áo hồng: cô?!
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
(ngước lên nhai cơm)
Tôi nhìn cô ta rồi cũng chỉ nhún vai rồi tập trung ăn
Xuyên suốt buổi ăn tôi chỉ toàn ăn rau làm cho nhất bạch và thiên Bang bên cạnh chú ý tới
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Này,sao cô không ăn thịt đi?ăn rau mãi thế?cô đang giữ dáng sao?
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
(nhìn y)
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Không
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Chỉ là tôi bị dị ứng với các loại thịt thôi(cười cười)
lưu thiên bang
lưu thiên bang
à ra vậy
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
(hơi nghi ngờ)
Nhất Bạch nhìn tôi có vẻ không tin tưởng
Tôi biết rằng anh ta đang nghi ngờ tôi vì những gì tôi biểu hiện trước mặt anh ta
Nó sẽ là một rắc rối lớn với tôi khi chiếc xe đón chúng tôi đến cánh cửa máu thứ hai
Tôi đang ăn thì trời lại dần tắt ngủm đi,một trong những người con trai trong nhóm nói
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Anh trai áo trắng: sao trời tối nhanh thế?mới có 6h thôi mà?
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Anh trai áo xanh: không nghe bà chủ nói là màu mưa sắp đến rồi sao?
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Anh trai áo xanh: trời tối là bình thường mà?làm gì dữ vậy?
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Này các người chăm sóc bà cụ thế đấy à?ăn no rồi ,để một bà cụ bại liệt ở trên lầu chịu đói à?
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Thế có được không?có ai thật sự nghĩ rằng chăm sóc người già là không làm gì cả chứ?
Lưu thiên Bang cắt ngang lời nói với gương mặt không mấy thiện cảm nhìn về phía đám người có cô gái áo hồng
Cô gái áo hồng bị kháy liền phản ứng ngay
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái áo hồng: ngươi -!
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái áo hồng: thật là tởm như con giòi vậy,sao không mặc váy luôn đi, như con đàn bà vậy!
Tôi nhìn cô ta thấy cô ta như đang tự diễu mình vậy nói thiên Bang như con giòi sau đó còn bảo như đàn bà vậy có được tính là tự nói mình không?
Tôi không nói chuyện vì tôi biết nói chuyện với người sắp chết là tốn nước bọt lắm
Cô ta thấy không ai nói nữa thì liền một mình đi lên tầng 2
Lúc này mọi người nhìn cô ta khuất bóng dần trên hành lang rồi nhìn nhau có vẻ vẫn còn khá căng thẳng sau trừng ấy truyện
Vừa lúc thấy không ai nói chuyện nhất Bạch nhìn nhóm người được phân công chăm sóc bà cụ lên tiếng hỏi
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Các người có lên tầng 2 không?
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Anh trai áo xanh: có chúng tôi đi khắp tầng 2 rồi đấy,ngoài bà cụ liệt giường ra, không còn gì ở đó cả
nhất Bạch ngẫm một lúc rồi hỏi
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Có thấy điều gì bất thường không?
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Anh trai áo xanh:..., điều bất thường duy nhất là phòng của chúng tôi có mùi rất kì lạ,lâu lâu lại bốc ra một mùi nồng nặc (im lặng rồi trả lời)
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Anh trai áo xanh: nhưng không biết từ đâu cả
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
7 phòng đều thế à?(suy ngẫm)
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Anh trai áo xanh: đúng tất cả phòng đều có mùi đó
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái tóc hai bím:còn có một chuyện kì lạ nữa , những căn phòng dọn sẵn cho chúng ta đều có nhà vệ sinh riêng
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Anh trai áo trắng: có gì lạ đâu, người ta giàu mà không muốn chạy qua chạy lại đi vệ sinh thôi
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Không, thật sự rất lạ đấy,căn biệt thự này chỉ có bà chủ và gia đình sinh sống
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Cho dù có người chồng , cũng chỉ tối đa 4 người
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Sao lại cần nhiều phòng ngủ và nhà vệ sinh đến thế?
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Có khi chúng ta không phải đội y tá lần đầu tiên đến đây đâu(uống nước)
Dứt câu,mọi người trong phòng đều quay qua nhìn tôi đang đứng trước lối ra vào bếp uống nước
Tôi cười cười nhìn nhất Bạch sau đó nhìn anh trai áo trắng nói
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Lỡ đâu hay mời người khác đến nhà?(cười)
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
* rõ ràng cô ta biết gì đó...*( nhìn y)
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Anh trai áo trắng: cô ấy nói đúng đấy,có cái gì đâu mà lạ,có lẽ họ rất hào phóng thôi thường xuyên mời bạn bè tới nhà tiệc tùng
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Anh trai áo trắng: người giàu có không đều thích tổ chức tiệc sao?
Anh ta có hơi hoảng khi nói trông thật vụn về và cũng vì thế chả ai nói gì thêm nữa
Cho đến khi một tiếng hét thất thanh làm mọi người thót tim, giật mình nhìn lên trên tầng phát ra tiếng hét
Nhất Bạch là người đầu tiên phá vỡ sự cứng đờ của mọi người
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
đi lên tầng xem sao ( đi đến gần cầu thang)
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
(đã đứng sẵn đợi)
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
( nhìn y + gật)
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
( gật nhẹ)
Lúc sau cả đám người chạy nhanh lên tầng đi đến phòng phát ra tiếng hét là phòng của bà cụ
đến khi mở cửa bước vào,bà cụ nằm trên giường không động đậy cũng không dịch ra tí nào chỉ có cô gái áo hồng ngồi trên đất với chén cơm đỗ ngỗn ngang trên đất
Cô ta ôm đầu khóc lóc người mền nhũn ngồi ra đất, nhất Bạch tiến lên hỏi tình hình
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Có chuyện gì xảy ra vậy?
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái áo hồng: b-bà ấy,bà ấy vừa nói
Lúc này thiên Bang cười lớn làm ai cũng chú ý
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Tưởng là chuyện gì ,cô không nghe chủ nhà nói sao?
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Mẹ của cô ấy chỉ bị liệt thôi, liệt thôi chứ không phải thực vật,tại sao không thể nói chuyện?
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Tưởng cô giỏi lắm chứ một bà già liệt giường cũng làm cô sợ như vậy
Lúc này nhất Bạch cắt ngang lên tiếng
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Lưu thiên Bang,anh đi dọn sàn nhà đi
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Cô ta tự làm đổ mà lại bảo tôi giúp dọn? chuyện gì thế này?(đi lấy đồ quét dọn)
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Cô mau dậy đi
nvp(All chung)
nvp(All chung)
cô gái áo hồng:(run rẩy đứng dậy)
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
*nói thật tâm lý của người bình thường nó yếu đuối đến mức nó dễ thao túng như bóp nát một con kiến vậy*
Tôi nhìn lưu thiên Bang dọn phòng xong thì nhìn nhất Bạch đang đăm đăm nhìn bà cụ nằm trên giường
Sau đó rời khỏi phòng cùng mọi người tôi cũng đi theo, xuống sảnh chính mọi người ngồi quanh nhau
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
được rồi vương vũ Ninh, giờ cô có thể nói được rồi đấy!
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Lúc nãy bà ấy nói gì với cô vậy?
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
L-lúc tôi đang đút cơm cho bà ấy
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Bà ấy ăn một miếng r-rồi bỗng nhiên ói ra
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Bà nhìn tôi rồi ói(hơi hoảng loạn)
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Cơm tôi nấu khó ăn lắm à?
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Thiên Bang ,cứ nghe cô ấy nói hết đã
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Tôi cứ tưởng do cơm quá nóng
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Nên tự ăn thử một miếng nhưng cơm không hề nóng
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Nên tôi đút bà ấy miếng thứ hai nhưng bà ấy vẫn ói ra và lần này sau khi ói xong
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Bà quay đầu lại nhìn tôi v-và nói(ngập ngừng )
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Anh trai áo xanh: bà ấy nói gì?nói đi chứ (hối thúc)
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Bà nói nhỏ lắm,tôi nghe không rõ có vẻ như nói thịt không có vị
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
đúng rồi,bà ấy nói thịt không có vị(hoảng loạn)
Dứt câu bên ngoài sấm chớm kêu đoàn đoàn
đúng là những yếu tố không thể thiếu trong phim kinh dị mà vừa lúc trời đổ mưa, mưa to gió lớn
đủ yếu tố trong một bộ phim kinh dị nên có rồi,tôi nhìn về phía nhất Bạch anh ta đứng dậy và đi đến kéo rèm lại đứng đó một lúc rồi đi về phía bọn tôi
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
*trời mưa rồi mưa bão,gió lớn tất cả đều đang xảy ra vậy lá thư không phải đùa cợt à?*
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Trời ơi,sấm đánh tôi sợ chết khiếp
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Thôi được rồi bà không ăn thì thôi(đi tới)
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Trời cũng muộn rồi chúng ta nên ngủ sớm đi,sáng mai dậy sớm nấu cháo thịt cho bà già
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Các anh chọn phòng chưa?
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái áo xanh: chúng ta thật sự phải ngủ riêng mỗi người mỗi phòng à?
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Anh trai áo xanh: chúng tôi đã xem qua, phòng rất rộng , phòng đôi sạch sẽ hai người một phòng vừa đủ
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Cô gái tóc hai bím: nhưng chúng em có 4 nữ
nvp(All chung)
nvp(All chung)
Anh trai áo xanh: phòng không nhỏ đâu các bạn nữ thân hình nhỏ nhắn cả ép vào cũng được mà?
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
khoan khoan đã
Cả căn phòng ai nấy cũng đổ mắt nhìn về phía tôi
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
ở đây chỉ có ba nữ thì lấy đâu ra bốn nữ vậy?
lưu thiên bang
lưu thiên bang
cô bị sao vậy điệp Nhân?
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Cô là con gái thứ tư chứ ai vào đây nữa??
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
gì????
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Tôi là con trai mà??
Dứt lời cả phòng há hốc mồm nhìn tôi không ai nghĩ người con trai nào có thân hình nhỏ nhắn,tóc dài với cả gương mặt bầu bĩnh đáng yêu lại tồn tại trên đời
Tôi biết suy nghĩ của họ nên quát
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Tôi trai thẳng đàng hoàng
lưu thiên bang
lưu thiên bang
(sốc tinh thần)
Hết lời để nói
Mọi người im lặng quay lại vấn đề chính
Sau cùng mọi người tắt đèn tầng một rồi cùng nhau đi lên tầng hai
Tôi đi theo nhất bạch và lưu thiên Bang vào chung một phòng phải nói là khó khăn lắm tôi mới xin vào được chung phòng với hai người này
Nhất Bạch lí luận cứng rắng chặn tôi không cho tôi chung phòng
Thế là phải mất công đổi kha khá thời Gian thời gian để thuyết phục cậu ta
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
*Khốn nạn thật,đồ nam chính chết tiệt nếu anh không phải nam chính chắc tôi giết chết anh lâu rồi!!!!!*(gào thét)
Tôi gào to thét đi vào theo cậu ta
Lúc này tôi ngồi lên giường còn trống
Nằm ngửa người ra
Tôi nhắm mắt đắm chìm vào thế giới của riêng tôi
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
* nghĩ lại...mình thật sự phải để họ chết hết ở đây sao?...*
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
*...*
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
* nhưng...mình có thể cứu được 3 người mà?...chẳng lẽ mình phải bỏ họ lại đây thật sao?*
Tôi suy nghĩ vật vờ...dù sao tôi cũng là một bác sĩ đâu phải nói không cứu là không cứu được đâu?tôi đâu phải nhất Bạch hay bạch tiêu tiêu và lương nham ,mạnh quân...
Tôi chỉ là người bình thường nhưng chỉ vô tình rớt đến đây thôi,với lại tôi cũng là một bác sĩ mà?
Tôi đắng đo không biết nên làm gì hiện tại tôi không biết nên cứu hay bỏ mặt họ... nhưng suy cho cùng tôi không phải kẻ vô tâm tôi sẽ cứu họ
Trong lúc tôi đang suy nghĩ vật vờ thì tiếng mở cửa phòng làm tôi tỉnh ngang
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Tiểu Bạch à, không ngờ đấy anh giấu khá kỹ đấy với cả cơ bụng như thế này lỡ ra ngoài đường chắc mấy em gái thi nhau mời anh xơi đấy nhỉ?(tỏ vẻ suy ngẫm)
Nghe giọng nói nói chọc nghẹo của thiên Bang tôi mới nhìn về phía đó,ú oà đó là nhất Bạch với cơ thể săn chắc và trắng trẻo cộng thêm múi nào ra múi đấy
Bà chị tôi mà thấy chắc nhào tới xơi tiểu Bạch ca luôn quá
Nghĩ vậy thôi chứ chị tôi chắc cũng chả có cơ hội ngắm trai đẹp nữa rồi...
đang suy nghĩ vu vơ thì giọng nói quyết đoán và sắt bén của nhất Bạch vang lên làm tôi giật mình
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Vậy tại sao anh cứ bám theo tôi thế?
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Tiểu Bạch à, thật tế nhị
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Nhưng giờ tôi chưa thể nói được đâu ,đợi khi nào chúng ta sống sót qua cánh cửa máu này tôi sẽ nói cho anh biết (sầm mặt lại)
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Bí mật hoá học ghê ha
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Này anh ,anh có thấy bà già đó có vấn đề không?
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Không chỉ có bà già đâu ,cả gia đình này,thậm chí là cả khu biệt thự này đều có vấn đề cả
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Khu biệt thự có thể có vấn đề gì chứ?(ngãi đầu)
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Chủ nhà bảo là chỉ có gia đình bà ấy sống ở vùng này thôi mà (từ từ đi về phía cửa sổ)
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Nhưng thật ra tôi có đi ngang qua vài căn biệt thự vẫn còn dấu hiệu có người ở và đều là cách đây 1-2 tháng thôi
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Chỉ riêng khu vực tôi thấy là vậy đó chưa kể những nơi tôi không thấy điều đó chứng tỏ khu vực này cách đây không lâu vẫn có người sinh sống
lưu thiên bang
lưu thiên bang
* nếu nhận xét của tiểu Bạch đúng thì những người đó giờ ở đâu?*( suy ngẫm)
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Hơn nữa nếu chỉ một mình ( nói tiếp)
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Thì thường không mua biệt thự lớn thế này vậy nên người vào đây phần lớn là đều có gia đình hoặc bạn bè cho dù họ đi làm nhà cũng không thể không có ai
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Nhưng thực tế khu biệt thự này có vẻ chỉ còn lại chúng ta(nhìn ra ngoài)
lưu thiên bang
lưu thiên bang
( nhìn ra ngoài)
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Không thấy bóng đèn nào cả?!(giật mình+lùi lại)
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Sao lại như thế được?!
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra ở đây những chuyện kinh hoàng (đóng cửa sổ+ kéo rèm)
Lúc này tôi mới lên tiếng
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Các anh đoán xem bọn họ đã đi đâu suốt 1-2 tháng qua? Và chuyện kinh hoàng gì khiến nơi quanh vùng khu biệt thự này chả còn ai sau 1-2 tháng?
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Chả lẽ chẳng còn ai sống sót sao sao?
Nghe tôi nói
Nhất bạch quay qua nhìn tôi rồi đi tới
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
Vậy theo cậu những người đó đã trải qua chuyện gì?
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Bọn họ đã chống chọi vô kháng với một con quỷ váy đỏ đầy khủng khiếp trong những giấc mơ và những lúc ánh sáng chiếu rọi rõ nét nhất
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Thật kinh khủng phải không?(cười nhẹ)
Nghe tôi nói một câu chuyện kinh hoàng nhẹ bênh như vậy thiên Bang rùng mình đi đến chỗ tôi
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Cậu cũng thật có năng khiếu doạ ma đấy
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Nếu thoát ra khỏi đây chắc tôi sẽ khuyên cậu đi viết kịch bản thay vì đi làm bác sĩ đấy
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
ôi, thật là
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
Tôi không có nhu cầu đổi nghề đâu anh trai
lưu thiên bang
lưu thiên bang
Nhưng làm sao cậu có thể nghĩ ra được câu chuyện đó chứ?
Điệp Nhân( A nhân)
Điệp Nhân( A nhân)
không phải người đàn ông mặt vest đã gợi ý cho chúng ta trước đó rồi sao? Ai biết được những chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra sau cánh cửa máu bí ẩn này chứ?
Chúng tôi trò chuyện rôm rả
Tôi có liếc mắt qua nhất Bạch khác với vẻ tự an ủi và hoang mang của lưu thiên bang anh ta có vẻ đang tự động hoá vấn đề tôi đang nói
Tôi cũng trả quan tâm lắm dù sao tôi cũng không có gì để phải để ý anh ta
________________
Hết chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play