“ẦM!”
Từng tia chớp lóe lên như muốn xé nát bầu trời, kèm theo đó là cơn mưa tầm tã giống như đang đem toàn bộ nước trong mây đen vắt kiệt.
Một buổi tối như vậy, càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
Trên con đường lớn vắng ngắt chỉ có hai chiếc xe đang điên cuồng rượt đuổi nhau.
Cho đến khi một tia chớp từ chân trời giáng xuống, quật gãy một thân cây bên đường.
“Kétttttt.”
Chiếc xe phía trước đột ngột phanh gấp tạo thành tiếng ma sát chói tai, cú nhấn phanh đã khiến chiếc xe quay một vòng. Ngay sau đó, hông xe trực tiếp đập mạnh vào thân cây đang nằm ngang trên đường.
Cú va chạm khiến cả cơ thể cô gái đập mạnh vào tay lái rồi bắn ngược trở về, đồng thời lực tác động khiến cửa kính bị vỡ, tạo thành vô số mũi nhọn găm vào da thịt cô.
Đầu cô truyền đến một cơn đau như búa bổ, trời đất quay cuồng, chỉ vài giây sau cô đã cảm nhận được cơn đau buốt đang lan tràn khắp cơ thể.
Nhìn cảnh tượng trước mắt thật là đáng sợ.
Cũng may cô kịp thời phanh gấp, bằng không nếu liều mình lao tiếp đã bị cây to trực tiếp đổ xuống xe rồi.
Lúc này máu trên đầu cô từ từ chảy xuống, tạo thành dòng nhuộm đỏ cả một bên má, nhưng mà cô không có thời gian để hoàn hồn nữa, cô run rẩy mở cửa xe, đáy mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt, kinh sợ.
Đúng lúc này chiếc xe phía sau cũng nhanh chóng vượt lên, rồi dừng lại ngay bên cạnh xe cô.
Từ trên xe bước xuống là ba người đàn ông to cao, đeo khẩu trang kín mít, trên tay còn cầm theo súng ngắn.
Cô hoảng loạn ngã xuống bên đường, máu hoà cũng nước mưa nhanh chóng trôi xuống, thấm vào trong đất đá.
Giờ khắc này cô giống như một đoá hoa quỳnh nở rộ lại bị mưa gió đánh nát, trông thật bi thương và khốn khổ.
Cô run rẩy đôi môi tái nhợt, hét lên: “Các người là ai…sao lại muốn giết tôi!”
Tên cầm đầu trong số chúng bước đến gần cô, bóng dáng cao lớn khiến người ta sợ hãi.
“Là ai không quan trọng, quan trọng là có người muốn cô phải…CHẾT!” Từ cuối hắn cố tình nhấn mạnh, kèm theo sát khí tà ác.
Cô bất lực lắc đầu: “Không được! Nếu như các người cần tiền thì hãy liên hệ với Cố Tư Thành, tôi là vợ của anh ta, là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Cố thị, anh ta nhất định sẽ cứu tôi.”
Gã đàn ông giống như đang xem được một câu chuyện hài, tuy nhiên hắn lại không có ý cười cợt cô:
“Cả thành phố S này đều biết cô là loại hữu danh vô thực, đến nhìn mặt cô Cố Tư Thành còn chưa từng nhìn thì nói gì đến đem tiền cứu cô.”
Cô vẫn cố gắng tìm đường thoát, điên cuồng gào khóc: “Nếu vậy hãy cho tôi gọi điện cho cha tôi, tôi là đại tiểu thư Hứa gia ông ấy sẽ không bỏ rơi tôi đâu.”
“Cho cô hay một tiếng trước công ty của cha cô đã thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Cố thị rồi, giờ ông ta sống chết thế nào còn chưa rõ nữa.”
“Không thể nào…không thể nào…” Cô như không tin vào những gì mình nghe thấy, miệng liền lẩm bẩm một cách hoảng loạn.
“Mà sao cô không nghĩ mọi chuyện xảy ra với cô ngày hôm này đều là do Cố Tư Thành gây ra, cô không nghi ngờ anh ta một chút nào sao?”
Cố Tư Thành….
Tất cả là do anh ta thật sao?
Mình yêu anh ta nhiều đến thế cơ mà, mình đã từ bỏ tất cả để đến bên anh ta, chấp nhận sống một cuộc sống đau khổ, tủi nhục, bị người khác xem thường, như vậy vẫn chưa đủ hay sao?
Suốt hai năm, kể từ lúc kết hôn đến giờ anh ta chưa từng đặt chân về nhà, cũng chưa từng nhìn đến mình, ngay cả một tin nhắn, một cuộc gọi cũng không.
Trái lại mình cũng không hề làm gì đắc tội với anh ta, đã lặng lẽ sống đến mức vô hình như vậy vẫn chưa đủ sao? Vẫn muốn ép mình đến chết sao?
Lại còn tận gốc diệt sạch Hứa thị.
Cố Tư Thành con người anh thật tàn nhẫn, độc ác. Tiền bạc lẫn quyền lực anh đều có cả, hà tất phải triệt đường sống của người khác như vậy?
Uổng công Hứa Hàn Chi tôi đã dốc hết tâm can mình mà yêu anh, đã mù quáng mà dâng hiến cả tuổi xuân và tình yêu cho anh.
Cố Tư Thành tôi hận anh!
“Cạch”
Tiếng cò súng lạnh lùng vang lên, gã đàn ông chậm rãi nhìn cô, sâu trong đáy mắt lại có chút thương cảm:
“Hứa tiểu thư tôi tiễn cô một đoạn.”
“Không! Xin hãy tha cho tôi! Làm ơn hãy tha cho tôi.”
Hay tay cô nắm chặt lấy thân váy đầy bùn đất, cả người run rẩy như con thú nhỏ bị dồn vào chỗ chết.
Nhìn họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mình, cô hoảng sợ vùng chạy, cơn mưa vẫn từng cơn, từng cơn quất vào người cô rát buốt.
“ĐOÀNG!”
Tiếng súng xé toạc màn đêm, xuyên qua cơn mưa tầm tã rồi găm thẳng vào lưng cô.
Một cơn đau đến long trời lở đất.
Cô run rẩy xoay người.
Cùng lúc phía chân trời loé sáng, hình ảnh người đàn ông cầm súng phút chốc được khắc họa rõ nét trong đôi mắt đen láy của cô.
Đến khi tiếng sấm nổ ra, cũng là lúc cơ thể cô rơi xuống dưới vách núi, hoàn toàn biến mất vào trong màn đêm.
Cố Tư Thành nếu có kiếp sau tôi hy vọng sẽ không gặp lại anh….
hoặc là… vĩnh viễn tránh xa anh…
ÙMMMMM.
Mặt nước phía dưới tạo thành cột nước lớn, rồi ngay lập tức nuốt trọn cơ thể Hứa Hàn Chi xuống. Cái lạnh như xâm chiếm lấy từng tấc da thịt cô, vừa xoa dịu đi vết thương đau đớn do đạn lại vừa ăn sâu vào tận lục phủ ngũ tạng.
Cô muốn vùng vẫy, muốn ngoi lên, nhưng cảm giác không chút sức lực này khiến cô cứ đuối dần đi, xung quanh bóng tối tầng tầng lớp lớp mỗi đợt như đẩy cô xuống địa ngục, lẽ nào cô cứ thế mà chết đi sao?
Không được! Cô không thể nào chết được! Cô mới 23 tuổi thôi, cô còn trẻ lắm mà…
Cô không cần Cố Tư Thành nữa, không cần cái danh phu nhân Cố gia nữa, cô muốn về nhà, muốn trở thành Hứa Hàn Chi mà thôi.
Khó chịu quá… cô không thở được nữa.
Phải làm sao đây?
“Cô chủ ! Cô chủ.”
“Cô chủ, cô làm sao vậy đừng doạ em sợ… cô mau mở mắt ra đi!”
Hứa Hàn Chi vùng khỏi bóng tối mà ngồi bật dậy, gương mặt tái mét, tóc tai lộn xộn, ánh mắt không khỏi kinh ngạc mà nhìn khung cảnh xung quanh.
Đập vào mắt cô là căn phòng xa lạ với bốn bức tường và trần nhà đều được sơn màu trắng.
Bên tai vẫn văng vẳng tiếng nói của một cô gái.
Ngay lập tức một y tá trẻ bước tới, làm động tác kiểm tra đồng tử và đo huyết áp cho cô.
“Cô chủ ơi cô ổn chứ? Cô làm em lo chết đi được, tại sao cô lại dại dột thế, đang yên đang lành đi tự tử làm gì?”
Giọng nói lảnh lót lại vang lên, cô gái này là Hoa Mẫn là người hầu của Hứa Hàn Chi.
Nghe xong mặt Hứa Hàn Chi ngu đi mấy phần, mãi một hồi sau mới có phản ứng:
“Tự tử? Không phải đâu là ta bị người ta truy sát đó, chính là Cố Tư Thành đã sai người giết hại cô chủ của em đấy!”
Ánh mắt Hoa Mẫn tràn ngập kinh sợ.
“Em sao vậy? Không tin lời ta sao?” Cô nhướng mày, ngay sau đó lại bất ngờ cởi áo, với ý định kiểm tra vết trên người mình.
Nhưng kỳ lạ thay trên da thịt trắng nõn nà, mềm mịn lại không có bất kỳ một dấu vết nào.
Đâu rồi? Vết đạn biến mất đâu rồi? Rõ ràng mình bị bắn ngay chỗ này mà.
“Cô chủ cô không nhớ gì hả? Là tối qua cô ở trong nhà tắm trầm mình tự tử, may sao em phát hiện kịp thời, bằng không bây giờ cô chủ đã trở thành cô hồn dã quỷ rồi.”
Không phải, tối qua mình đang bị truy đuổi trên núi. Sau đó…
Tay cô chạm vào ngực, cùng lúc cảm nhận được cơn đau từ đâu truyền đến, cảm giác rõ ràng như vậy không hề giống một giấc mơ.
Cô còn nhớ mình đã rơi xuống nước, nhớ rõ mùi vị mặn chát xộc vào trong khoang miệng khiến cô không thể thở nỗi.
Sau đó cô tìm cách vùng lên.
Cuối cùng lại xuất hiện ở trong bệnh viện với lý do là tự tử trong bồn tắm.
Vậy tối qua và bây giờ đâu là thực đâu là mơ?
Rốt cuộc chuyện này là sao?
Cô cố nhớ lại, nhưng đầu đau như búa bổ, gương mặt cũng đột nhiên tái mét.
“Hoa Mẫn mọi chuyện là thế nào? Sao ta chỉ nhớ là bị người ta truy sát, bị bắn… còn bị rơi xuống biển. Hơn nữa người tên Cố Tư Thành là ai? Hắn rốt cuộc là thằng khốn khiếp nào lại ra tay tàn nhẫn với ta như vậy?”
Hoa Mẫn nhìn Hứa Hàn Chi nuốt khan một cái, sau đó lập tức nắm lấy cánh tay y tá, hoảng hốt nói: “Cô chủ nhà tôi bị mất trí nhớ rồi!”
Y tá cũng vội vã chạy đi, lát sau còn mang thêm một vị bác sĩ tới, sau khi bác sĩ làm tất cả các loại kiểm tra trên người cô còn hỏi cô về các vấn đề như tên tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp…
Thật kỳ lạ là cô có thể nhớ được tất cả mọi việc, duy chỉ có ký ức về người tên Cố Tư Thành là mất sạch.
Bác sĩ nói nguyên nhân sản sinh hiện tượng này là do di chứng của vụ tai nạn đã làm cho thần kinh của cô phải chịu một áp lực rất lớn, thế nên não của cô đã phải tự khóa lại trí nhớ để bảo vệ bản thân.
Đến khi vị bác sĩ đi rồi đầu óc cô vẫn trống rỗng, đầy hoang mang, cảm giác giống như cô đã sống lại một kiếp vậy.
Hoa Mẫn bên cạnh, bắt đầu kể lại cho cô từng chút một.
Thì ra sau khi trở về nước cô đã tình cờ gặp Cố Tư Thành trong một bữa tiệc và đã si mê hắn, sau đó cô chủ động theo đuổi hắn nhưng Cố Tư Thành lại chẳng màng quan tâm cô, còn tỏ ra vô cùng chán ghét.
Cho đến một ngày cô tố cáo hắn cướp đi trinh tiết của cô, cũng không hiểu sao đêm ấy trên du thuyền cô và hắn lại ở cùng một phòng, đến khi Cố Tư Thành tỉnh dậy thì tin tức đã truyền đi khắp nơi.
Dưới sức ép của cha cô và để bảo vệ danh tiếng cho Cố thị, Cố Tư Thành cuối cùng chỉ còn cách cưới cô.
Tuy nhiên ngày cưới Cố Tư Thành lấy lý do sức khỏe nên không xuất hiện, đám cưới cũng nhanh chóng kết thúc với số khách mời ít ỏi.
Sau đó cô bị hắn bỏ mặc trong biệt thự với sự ghẻ lạnh, thờ ơ, ngay cả nhìn cô hắn cũng không thèm nhìn lấy một cái.
Và kết quả như Hoa Mẫn nói là cô tương tư đến nỗi tâm sinh bệnh, chịu không được áp lực nên đã nghĩ quần, trầm mình trong bồn nước mà tự vẫn.
Nghe xong cô vẫn không ngờ được là bản thân lại ngu ngốc đến thế, cô đường đường là trưởng nữ của Hứa gia, là tiểu thư cành vàng lá ngọc, là người kiêu ngạo, bản lĩnh, tại sao lại vì một Cố Tư Thành mà biến thành kẻ lụy tình, nhu nhược đến vậy?
Mà dù cho cô không có được tình yêu của Cố Tư Thành, thì cô cũng không đần độn đến mức đi tự tử được, chắc chắn việc tối qua chỉ là sự cố.
Nhưng nếu đúng như vậy, thì việc cô bị truy sát là như thế nào? Tại sao cảm giác kinh hãi, đau đớn đó lại chân thực đến vậy?
Ngay sau đó Hoa Mẫn chạy ra bên ngoài mua cho cô một tô cháo.
Hoa Mẫn là một cô gái dễ thương và nhanh nhẹn, kém cô 3 tuổi, từ nhỏ đã cùng với bố mẹ làm việc cho Hứa gia, đến khi cô gả cho Cố Tư Thành, vì sợ cô không thoải mái nên đòi theo chăm sóc cô cho bằng được.
Nhìn thấy Hoa Mẫn mồ hôi nhễ nhại bước vào, Hứa Hàn Chi liền nhắc nhở:
“Sao bên ngoài trời lạnh mà em lại ăn mặc phong phanh thế kia, không sợ bị cảm sao?”
Hoa Mẫn thiếu chút nữa phì cười: “Cô chủ nói gì lạ vậy, bên ngoài trời nóng thấy gia tiên luôn, mấy chậu hoa đều khô queo cả rồi.”
“Không phải tháng 11 luôn có mưa bão hả?” Chân mày cô nhíu lại, vẻ kỳ lạ.
Hoa Mẫn đặt tô cháo lên bàn, lại không để ý đến vẻ kinh ngạc của cô mà đáp: “Cô chủ, bây giờ mới tháng 7 mà.”
“Tháng 7? Em có nhầm không? Tại sao lại là tháng 7 được.” Hứa Hàn Chi lập tức bật dậy khỏi giường.
Cuối cùng Hoa Mẫn đành lôi điện thoại từ trong túi ra, rồi đưa đến trước mặt Hứa Hàn Chi.
“Cô xem, là mùng bảy tháng bảy, hôm nay chính là lễ thất tịch đó!”
Hứa Hàn Chi lập tức giật lấy, quả nhiên trên đó hiển thị rõ là ngày mùng 7 tháng 7 năm 202x.
Đồng tử cô mở to căng cứng, toàn thân như bất động.
Cô nhớ rõ tối qua là ngày 9 tháng 11 năm 202x mà.
Cô đột ngột lao đến bên cửa sổ, kéo mạnh rèm sang một bên, quả nhiên bên ngoài đang là mùa hè, cô nhìn đến đồng hồ treo tường rồi đến bệnh án kẹp ở đuôi giường, tất cả đều ghi rõ là ngày mùng 7 tháng 7 năm 202x.
Chuyện này nghĩa là sao đây?
Thánh thần thiên địa ơi, có phải cô bị điên rồi không?
Hứa Hàn Chi hai tay bấu chặt lấy bệ cửa, ánh mắt thất thần nhìn ra khuôn viên rộng lớn, giọng điệu lại nghiêm túc hỏi:
“Hoa Mẫn, Tổng bí thư Vương Gia Minh đã mất hay chưa?”
Sống lưng Hoa Mẫn đột nhiên lạnh buốt, ngay sau đó là từng lông tơ trên người cô đều dựng ngược lên. Cô lập tức ào đến bên cạnh Hứa Hàn Chi như một cơn lốc, vẻ mặt lo sợ tột độ.
“Cô chủ người đang nói bậy bạ gì vậy? Hiện tại Tổng bí thư đang sống rất khoẻ mạnh, cô hỏi như vậy nếu để người khác nghe thấy sẽ bị khép vào tội phản động đấy!”
Vậy là bây giờ ông ấy chưa chết.
Đồng tử đen láy như ngọc của Hứa Hàn Chi co rụt lại, ẩn chứa không ít suy tư.
Theo như thời gian cô đã trải qua, thì Vương Gia Minh sẽ chết vào ngày 3 tháng 9 vì căn bệnh đột quỵ, từ đây đến lúc đó còn 2 tháng nữa.
Cô hiểu rồi!
Tất cả không phải là mơ, mà là sự thật.
Cô đã quay trở lại vào thời điểm hơn một năm trước.
Nghĩa là… cô đã sống lại.
Không thể nào tin được…
Cô thật sự đã sống lại… thật sự đã hồi sinh.
Toàn thân Hứa Hàn Chi vì kích động mà hơi run rẩy, ngay cả đôi mắt cũng lấp lánh, rạng ngời một cách khó tả.
Nhất định ông trời đã cảm thấy bất công mà cho cô sống lại. Ông trời ơi người thật là tuyệt vời!
Đúng lúc này “ẦMMMM” một tiếng, phía chân trời nổ ra một tia sấm lớn khiến ai nấy đều khiếp vía.
“Trời đất quỷ thần ơi sao giữa trưa nắng lại có sấm chớp thế!” Hoa Mẫn sợ hãi hét lên, hai tay ôm đầu ngồi thụp xuống sàn.
Trái lại Hứa Hàn Chi lại thong thả đưa tay chống cằm, khoé miệng nhếch lên tạo thành đường cong tà mị.
“Em không biết đâu đó là tín hiệu từ vũ trụ đấy. Từ giờ ta phải nắm bắt cơ hội, thay đổi tất cả, có như thế mới tìm được đường sống trong chỗ chết, khiến cho những kẻ muốn hãm hại Hứa Hàn Chi này đều phải trả giá.”
Hoa Mẫn từ dưới nhìn lên, bắt gặp dáng vẻ này của cô thì càng thêm phần kinh ngạc, cơ thể càng lúc run rẩy:
“Cô chủ ơi từ lúc tỉnh lại đến giờ cô toàn nói những điều lạ lùng, cứ như biến thành một con người khác vậy, hơn nữa cô đừng cười nham hiểm như thế, trông rất đáng sợ.”
Hứa Hàn Chi một tay vuốt cằm: “Đây không phải là biến thành một con người khác, mà là bộc lộ bản chất thật sự.”
Trước kia khi còn bên Mỹ, Hứa Hàn Chi cô luôn cho rằng bản thân thông minh hơn người, tính cách mạnh mẽ, tự do, tự tại, làm việc gì cũng quang minh lỗi lạc, không thẹn với đời.
Vậy mà vừa gặp Cố Tư Thành liền thay đổi hoàn toàn.
Chẳng phải là do Hứa Tô Châu, em gái cùng cha khác mẹ của cô sao.
Cô ta nói Cố Tư Thành chỉ thích phụ nữ mềm mại như nước, dịu dàng như mây, biết làm nũng biết yêu chiều lại còn ngoan ngoãn vẫy đuôi theo sau hắn.
Cô lúc đó bị thằng nhóc cởi truồng cầm cung che mờ con mắt, ngu ngốc thế nào lại làm theo lời cô ta. Cả ngày chạy theo hắn như một con chó, lại còn gài bẫy, dùng cả sự trong sạch của đời mình để được gả cho hắn.
Mà nhắc đến vụ gài bẫy trên du thuyền, tại sao cô không nhớ được gì nhỉ?
Cho dù tính cách cô có thay đổi, cũng không bao giờ làm ra loại chuyện hãm hại người khác. Phải chăng lúc đó có biến cố hay bí mật gì cô buộc phải làm như vậy?
Mà thôi chuyện đó để sau bàn đến, chuyện quan trọng trước mắt là tại sao ông trời lại chỉ để cô quay ngược lại thời điểm một năm, mà không phải là lúc trước khi gặp Cố Tư Thành?
Kết quả vẫn để cô kết hôn cùng hắn đó thôi?
Nếu chỉ một năm…
Nghĩa là….cô không thay đổi vận mệnh này thì một năm sau cô sẽ vẫn bị Cố Tư Thành sát hại, công ty Hứa thị vẫn sẽ bị hắn thâu tóm.
Trùng sinh thế này cũng gọi là trùng sinh sao? Người ta trùng sinh trước khi sai lầm xảy ra, còn cô trùng sinh đúng lúc sai lầm đang đơm hoa kết trái.
Mẹ kiếp! Ông trời ơi sao ông nỡ đem con bỏ chợ vậy.
ẦMMMM———.
Bên ngoài, tiếp tục một tiếng sấm khác nổ ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play