Hoàng Hậu Park Ngoại Tình Với Tướng Quân La[Lichaeng]
Chương 1
LALISA MANOBAL [cô]
Bệ hạ có gì sai bảo?
HAERIN SEO [Hắn]
Ngươi là một vị tướng quân xuất chúng của đất nước LR ta,haizz nhưng có điều...
LALISA MANOBAL [cô]
Bệ hạ có điều chi không hài lòng?
HAERIN SEO [Hắn]
Lisa,biên giới Đông Bắc bây giờ rất hỗn loạn,ta cần ngươi, đi đến đó một chuyến xem sao, nếu được, ngươi sẽ thay ta, dẹp dọn cuộc hỗn loạn này.
LALISA MANOBAL [cô]
Nhưng...
HAERIN SEO [Hắn]
Ta biết công việc này không phải của ngươi nhưng ngoài ngươi ra, không còn ai khác. Ngươi làm được điều này không?
LALISA MANOBAL [cô]
Đất nước LR dù ra sao vẫn là quê hương của thần, bệ hạ đã ra ý chỉ này, thần xin tuân chỉ. Thần nhất định sẽ không khiến bệ hạ buồn lòng.
HAERIN SEO [Hắn]
Đợt này đi ít nhất gì cũng một tháng, ngươi hãy thu xếp đồ đạc,chào tạm biệt người thân của mình đi. Sáng sớm ngày mai, sẽ đi sớm.
LALISA MANOBAL [cô]
Tuân lệnh bệ hạ. *rời đi*
Ra khỏi cửa điện chính, vừa đi,Lisa vừa suy nghĩ gì đó rất chăm chú.
KIM JISOO[Y]
La tướng quân.
LALISA MANOBAL [cô]
Ô,ngài Kim. Lâu quá không gặp. Nay vào cung làm gì vậy?
KIM JISOO[Y]
Haizz,phu nhân ta cứ nằn nặc đòi vào thăm hoàng hậu nên ta mới có mặt ở đây. Ta tính vô thỉnh an bệ hạ xong ghé qua Thừa Thành cung để thỉnh an thái hậu.
LALISA MANOBAL [cô]
Ô, vậy sao?
KIM JISOO[Y]
Còn ngài La, được giao nhiệm vụ gì nữa đây?
LALISA MANOBAL [cô]
Ta được phân công đến biên giới phía Đông Bắc để dẹp bọn hỗn loạn.
KIM JISOO[Y]
Ô,khi nào ngài đi?
LALISA MANOBAL [cô]
Sáng sớm ngày mai.
KIM JISOO[Y]
À, vậy chúc ngày sớm hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về, chúng ta cùng làm vai chung rượu.
LALISA MANOBAL [cô]
Ah, được thôi ngài Kim,ta xin phép đi trước.
PARK CHAEYOUNG [nàng]
'Sao giờ này còn chưa tới nữa?'
Chaeyoung đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng nàng dâng lên một cảm xúc bồn chồn lo lắng.
LALISA MANOBAL [cô]
*gõ cửa*
PARK CHAEYOUNG [nàng]
Hah,Lisa. *ra mở cửa*
LALISA MANOBAL [cô]
Thần xin thỉnh an... *quỳ xuống*
PARK CHAEYOUNG [nàng]
Ê nè, xã vai được rồi.
LALISA MANOBAL [cô]
Hihi, Chaeyoung,ta nhớ nàng.
PARK CHAEYOUNG [nàng]
Sao hôm nay người đến trễ vậy?
LALISA MANOBAL [cô]
Ta còn việc phải chuẩn bị nên đến trễ. *khóa cửa lại*
PARK CHAEYOUNG [nàng]
Hứ,hay đi cưa cẩm người khác? *dậm chân lại giường ngồi*
LALISA MANOBAL [cô]
Ta đâu cưa cẩm ai đâu nàng hoàng hậu xinh đẹp. *đi lại nâng cằm nàng lên*
PARK CHAEYOUNG [nàng]
Hứ, thấy ghét.
LALISA MANOBAL [cô]
Ghét của nào thì trời trao cho cửa đấy thôi. *ôm nàng*
PARK CHAEYOUNG [nàng]
Ngày mai... người phải đi sao? *đáp lại*
LALISA MANOBAL [cô]
Ừm,đợt này đi hắn nói ít nhất là phải một tháng. Ta sẽ nhớ nàng chết mất.
PARK CHAEYOUNG [nàng]
Hứ, tên thối tha, liệu hồn, đi mà dắt theo con nhỏ nào về là biết tay.
LALISA MANOBAL [cô]
Ta nhớ nàng, cho ta "yêu" đi. Mai ta phải đi sớm rồi.
PARK CHAEYOUNG [nàng]
Nằm xuống giường đi, để thiếp chăm sóc người. *nói nhỏ vào tai cô*
Tác giả
Nhẹ nhàng thôi nhé,chap sau bao H cho mấy ní.
Chương 2 [H+/Futa]
Cô ngoan ngoãn nghe lời nàng nằm xuống giường,đôi môi không giấu được nụ cười. Đôi mắt thì nhìn chằm chằm nàng hoàng hậu đang tự thoát y trước mặt cô. Khi trên cơ thể không còn gì nữa, Chaeyoung từ từ tiến lại phía giường, ngồi lên người Lisa.
PARK CHAEYOUNG [nàng]
Người có biết,chỉ mình người mới nhìn thấy được thân thể này không? Umm,kể cả trái tim này.
Nàng lấy bàn tay thô ráp và chai sần của cô đặt lên ngực mình, nó vừa to lại vừa ấm.
LALISA MANOBAL [cô]
Ta biết chứ! Nhưng ta vẫn rất hay ghen tị với hắn.
LALISA MANOBAL [cô]
Nàng dù yêu ta nhưng nàng vẫn là hoàng hậu của hắn, là thê tử của hắn,ta chỉ là qua đường.
PARK CHAEYOUNG [nàng]
Nào~ thiếp chỉ yêu một mình người thôi,đừng ghen tuông bậy bạ chứ~ Dù sao đi nữa, thiếp cũng chỉ là của người thôi.
Bàn tay nàng nhanh chóng cởi y phục của cô ra,sờ lên vai, xương quai xanh, ngực và 6 cục socola~
PARK CHAEYOUNG [nàng]
Săn chắc quá ~
LALISA MANOBAL [cô]
Uhm,phía dưới săn hơn cơ~
PARK CHAEYOUNG [nàng]
Ưm ~ *hôn cô*
LALISA MANOBAL [cô]
*đáp lại*
Cô đưa lưỡi vào khoan miệng ấm nóng của nàng,đảo lưỡi xung quanh chơi đùa cùng bạn tình.
PARK CHAEYOUNG [nàng]
Hah~ đôi môi này lúc nào cũng ngọt, thiếp thích chết đi được.
PARK CHAEYOUNG [nàng]
Lisa~
PARK CHAEYOUNG [nàng]
*liếm ti cô*
LALISA MANOBAL [cô]
Hah~ưm...
LALISA MANOBAL [cô]
Chaeng hừm...~
PARK CHAEYOUNG [nàng]
Liếm từng múi bụng cô*
LALISA MANOBAL [cô]
Chaeng mau xuống dưới...ưm~
PARK CHAEYOUNG [nàng]
*cởi quần khố của cô ra*
PARK CHAEYOUNG [nàng]
Lisa~ hình như nó nó hơn thường ngày thì phải~ *vuốt ve*
LALISA MANOBAL [cô]
Ưm...*rùng mình* hah~
LALISA MANOBAL [cô]
Nàng thấy sao?
PARK CHAEYOUNG [nàng]
To và dài,còn cứng nữa chứ~ *hôn nó*
LALISA MANOBAL [cô]
Ah hah~ sướng chết mất...oh Chaeng...
PARK CHAEYOUNG [nàng]
*mút*
LALISA MANOBAL [cô]
Oh...hah~ ...*thở mạnh*
Cái đầu nhấp nhô giữa háng cô cứ lên xuống liên tục không ngừng nghỉ, tốc độ ngày càng nhanh.
LALISA MANOBAL [cô]
Ah hah... Chaeng ta bắn~
PARK CHAEYOUNG [nàng]
*nuốt* Thiếp phục vụ người rồi thì giờ tới thiếp.
LALISA MANOBAL [cô]
*Lật nàng nằm xuống*
Một nụ hôn ướt át lại đầy dục vọng được tiếp tục diễn ra,hai đôi môi cứ vờn nhau.
PARK CHAEYOUNG [nàng]
Hah~
Nàng bắt đầu rên rỉ khi đôi môi cô dừng lại ở cổ nàng, rãi đầy những dấu đỏ trên chiếc cổ trắng ngần. Xương quai xanh hay cả đôi ngực to, trắng,thơm cũng đều có.
PARK CHAEYOUNG [nàng]
Hah~ Lisa~ Thiếp xin người...ưm...đừng để lại dấu~
LALISA MANOBAL [cô]
*không nghe lời*
PARK CHAEYOUNG [nàng]
Ưm... Lisa, người... ừm..hư quá.
LALISA MANOBAL [cô]
Ta đi tận mấy tháng trời, chiều ta một chút đi. *nhõng nhẽo*
PARK CHAEYOUNG [nàng]
Hah...*nhìn cô* tiếp tục đi nào~
Cô trường xuống bên dưới,nơi ướt át của nàng,dạng chân nàng ra thành chữ M.
LALISA MANOBAL [cô]
Ướt quá đấy~
Cô nhanh tay nhét một ngón tay vào cái lỗ nhỏ đang chảy dam thuy ra,nhanh chóng lấp đầy nó bằng một ngón tay của mình.
PARK CHAEYOUNG [nàng]
Á... sướng Lisa~
PARK CHAEYOUNG [nàng]
Ahh...hah... sướng quá đi ~
Nàng bắt đầu rên rỉ và thở dốc khi ngón tay cô đang bắt đầu chuyển động bên trong nàng,cái lưỡi khi nãy cùng nàng chơi đùa trong khoan miệng thì bây giờ lại chơi đùa bên dưới của nàng.
PARK CHAEYOUNG [nàng]
Ah...ưm...Lisa...~... sướng... thiếp sướng quá ~... mạnh... mút mạnh...~ ...đâm ... mạnh vào thiếp đi ~
Nghe lấy lời mật ngọt của nàng đang ra lệnh cho mình, cô lập tức tăng tốc.
PARK CHAEYOUNG [nàng]
Ahh...ah... sướng...~...Lisa cho thiếp...cho thiếp đi ~... thiếp không chịu nổi ~
LALISA MANOBAL [cô]
Nói cho ta nghe, nàng muốn ta cho nàng cái gì nào?~
PARK CHAEYOUNG [nàng]
Cây thịt to và dài kia~cho thiếp... ưm...
LALISA MANOBAL [cô]
Nếu ta không đồng ý thì sao?
PARK CHAEYOUNG [nàng]
Ưm ...Lisa...Lão công ~ mau cho thiếp ~
Nghe đến đây, đầu óc cô không còn thời gian để đùa giỡn với nàng nữa, lập tức, cô đặt cây thịt to nóng đó vào cái lỗ của nàng, Chaeyoung nàng rất phối hợp,thả lỏng để bên trong mình không kẹp chặt lấy cô khiến cô đâu.
LALISA MANOBAL [cô]
Ah hah~
PARK CHAEYOUNG [nàng]
Ah hah..ưm~
Cả hai thở ra một hơi thỏa mãn, cô cứ thúc chậm chậm để nàng cảm nhận được từng cái đâm, rút của cô.
PARK CHAEYOUNG [nàng]
Ah Lisa~ mạnh mạnh đi... thiếp chịu được.
Dù đã làm rất nhiều lần nhưng Chaeyoung nàng vẫn chưa thích nghi được với kích thước khủng của cô. Nghe lời nàng, cô lập tức thúc mạnh và nhanh vào thân dưới của nàng khiến nàng sung sướng rên rỉ.
PARK CHAEYOUNG [nàng]
AH...Hah...Lisa~ thiếp sướng... ưm...quá...nhanh...~
PARK CHAEYOUNG [nàng]
ah...ưm...hưm...~...
Cảm giác vừa sung sướng vừa ẩn ẩn đau rất khó nói, nhưng lại sướng vô cùng.
LALISA MANOBAL [cô]
Thoải mái không? hưm~ Chaeng!
PARK CHAEYOUNG [nàng]
Hah... sướng lắm...Lisa~Vừa đau...lại vừa sướng ~
LALISA MANOBAL [cô]
Đau sao? *nhẹ lại*
PARK CHAEYOUNG [nàng]
Mạnh đi...Lisa~.. sướng quá...10 phần..ưm... thì hết 9 phần sướng rồi...hah..a...~~
PARK CHAEYOUNG [nàng]
Cả căn phòng tràn ngập mùi hoan ái,đầy những tiếng rên rỉ trong đêm khuya thanh vắng.
Tác giả
Nam mô a di đà phât.
Tác giả
Không báo cáo
Không báo cáo
Không báo cáo
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Điều quan trọng nói 3 lần.
Chương 3
PARK CHAEYOUNG [nàng]
*thở dốc*
Hai người nằm cạnh nhau ra sức thở lấy thở để sau trận "chiến" vừa rồi. Lisa quay qua nhìn Chaeyoung.
LALISA MANOBAL [cô]
Còn không?
PARK CHAEYOUNG [nàng]
Còn mà. Đừng lo,đủ đến khi người trở về.
Trong câu hỏi "Còn không?" ý là thuốc mà Lisa đã đưa cho nàng, nó giúp cho người hít vào sẽ ngủ say như chết,dù có làm gì họ cũng sẽ không thức, chỉ khi nào sau 5 tiếng đồng hồ thì mới tỉnh dậy.Lisa thường đưa cho nàng để nàng đối phó với tên vua kia,dù trong cung có hàng ngàn mỹ nhân nhưng nàng là hoàng hậu, hắn ta đương nhiên sẽ quan tâm đến nàng nhiều hơn.
Tính ra từ khi nàng lên ngôi vị hoàng hậu này cũng 5 năm nhưng chưa một lần nào hắn ta đụng được vào người nàng, chỉ có một mình Lisa.
Khi trước,Lisa và Chaeyoung là thanh mai trúc mã,gia đình hai người cũng rất thân thiết,tính mai mối cho nhau nhưng ngặt nỗi,vào hôm đó,khi hắn ta đang đi dạo trong vườn hoa, hắn ta bắt gặp nàng đang nói chuyện với cô,vì nàng quá đẹp,hắn ta đem lòng yêu thích, nhất quyết muốn phong nàng lên làm hoàng hậu.
PARK CHAEYOUNG [nàng]
Lisa! Người phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, không được vì chuyện gì mà làm thân thể mình bị thương nha! Về đây mà thiếp thấy mất đi miếng thịt nào là chết với thiếp!
LALISA MANOBAL [cô]
Ta biết rồi mà. *bóp mông nàng*
PARK CHAEYOUNG [nàng]
Càn rỡ.
LALISA MANOBAL [cô]
Ta sẽ nhớ nàng chết mất. *rút vào hõm cổ nàng*
PARK CHAEYOUNG [nàng]
Ráng đi, đi nhanh rồi về. Về đây, thiếp chiều mà...
LALISA MANOBAL [cô]
Không được cho bất kì ai chạm vào thân thể nàng,ta không chịu đâu.
PARK CHAEYOUNG [nàng]
Được được, yên tâm nhé! *hôn má cô*
LALISA MANOBAL [cô]
Chaeng,ta không biết khi nào ta với nàng mới có thể sống chung với nhau như những cặp phu thê khác. Ta không muốn nàng với ta yêu nhau nhưng nàng không phải thê tử của ta.
PARK CHAEYOUNG [nàng]
Lisa, thiếp biết, người không muốn chúng ta cứ ăn nằm với nhau mà không phải là phu thê kết tóc, nhưng... thiếp hứa, thiếp sẽ tìm cách để chúng ta có thể ở bên nhau.
LALISA MANOBAL [cô]
Chaeyoung,hay chúng ta bỏ trốn đi.
PARK CHAEYOUNG [nàng]
...Lisa... thiếp biết người rất muốn chúng ta được tự do nhưng...Park phủ và Manobal phủ sẽ phải chịu những hậu quả mà chúng ta gây ra.
LALISA MANOBAL [cô]
Haizz...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play