“ AllDazai ” •Nơi Những Giọt Lệ Rơi Xuống Vô Tình Hoá Một Kiếp Người •
1•LINH CẢM CHẲNG LÀNH•
“I’m nothing in ur life”
Hi 👋
“I’m nothing in ur life”
Lại là tôi đây :P
“I’m nothing in ur life”
Thì cái truyện “Khi hai thế giới gặp nhau” mà tôi viết bị bí ý tưởng rồi
“I’m nothing in ur life”
Tôi chưa tìm hiểu kỹ về thế giới Beast mà đã đâm đầu vào viết-
“I’m nothing in ur life”
Nên là tôi cần thời gian để tìm hiểu kỹ hơn về thế giới Beast
“I’m nothing in ur life”
Bây giờ chúng ta bắt đầu với truyện mới :D
Hôm nay đội thám tử vũ trang có một nhiệm vụ khẩn
Có một tổ chức đang âm thầm trao đổi vũ khí nguy hiểm cụ thể là bom và dự định cho nổ tung một góc của Yokohama
Dazai, Atsushi Và Kunikida đã được cử đi
Cậu nhóc thám tử 2,6 tuổi thì chỉ cho họ biết chỗ ẩn náu của bọn tổ chức kia rồi ngồi ở trụ sở ung dung ăn kẹo
Nhưng hôm nay có gì đấy khác lạ
Có linh cảm không ổn một chút nào…
Dazai và Atsushi đang ẩn mình tại một khóc khuất sau thùng đồ
•NAKAJIMA ATSUSHI•
Dazai-san, làm như vậy có phải quá nguy hiểm rồi không?
•DAZAI OSAMU•
Cậu đang sợ đấy à?
•DAZAI OSAMU•
//trêu chọc//
•NAKAJIMA ATSUSHI•
K-không em không có sợ
•DAZAI OSAMU•
Vậy thì cứ làm theo như tôi nói đi
•NAKAJIMA ATSUSHI•
Vâng..//miễn cưỡng//
Không phải là cậu sợ ch.ế.t
Mà cậu sợ người kế bên mình sẽ gặp nạn
Cậu không muốn nhìn người ấy bị thương
Nhưng cậu cũng phải nghe lời Dazai
Có lẽ Dazai đã tính toán được một kế hoạch gì đó chăng?
:”Ngươi làm ăn cẩu thả thế à có nhiêu đấy thôi mà cũng để người vào nữa!?”
•DAZAI OSAMU•
Tch! chúng ta bị phát hiện rồi
•DAZAI OSAMU•
Kunikida còn chưa quay về nữa
Nhiệm vụ lần này khó nhằn hơn so với khi cậu hình dung nên Kunikida đã gọi tiếp viện đến
Cũng chỉ vì thua oẳn tù tì với Dazai nên anh mới miễn cưỡng đi thôi
•NAKAJIMA ATSUSHI•
//định nhào ra tấn công//
Có một tên đã đứng ở góc khuất từ nãy đến giờ, hắn chỉ chờ thời cơ mà bắn ch.ết cả hai người
•DAZAI OSAMU•
//lao ra đỡ cho Atsushi//
•NAKAJIMA ATSUSHI•
DAZAI-SAN!!!
Cậu muốn cõng Dazai ra rồi phi ra khỏi chỗ này nhưng nà nếu Dazai chạm vào cậu thì cậu sẽ bị mất năng lực
Với sức thường của cậu thì không thể chạy ra khỏi chỗ này mà không trúng viên đạn nào cả
Ước gì nội dung cũng được dễ thương giống hình vẽ 😭😭
2•TÀN TẬT•
“I’m nothing in ur life”
Hai hai 👋
“I’m nothing in ur life”
Lại là tôi đây 😩
Tiếp viện cuối cùng cũng đến
•DAZAI OSAMU•
Chậm quá đấy // được Atsuhi dìu đi//
•NAKAJIMA ATSUSHI•
Anh đừng nói nữa Dazai-san, anh đang bị thương nặng lắm đấy!!
•DOPPO KUNIKIDA•
Xin lỗi tôi gặp chút trục trặc -
Một ngụm m.á.u tràn ra khỏi khoang miệng em
•DOPPO KUNIKIDA•
MAU ĐƯA CẬU ẤY RA KHỎI ĐÂY MAU LÊN!!
Các bác nghĩ cái thùng đồ chứa bom sẽ kích nổ sao?
Em được chở lên xe cứu thương để đi đến bệnh viện
Khi nãy em bị viên đạn bắn ngay gần phổi
Cộng thêm bom nổ cự li gần nên em bị thương khá nặng nếu không muốn nói là nguy kịch…
Cũng dính bom nhưng nhẹ hơn
Nhưng nỗi đau tinh thần nhiều hơn
Cậu cảm thấy thật vô dụng và tội lỗi khi phải để Dazai gánh chịu vì mình như vậy
Đáng ra lúc đó cậu nên nghe lời Dazai
Không nên hấp tấp như vậy…
Có một nhóm người đang hồi hộp chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu
•AKUTAGAWA RYUNOSUKE•
//vội vã chạy đến//
Đúng là bị conditinhyeu che mờ con mắt
Đã bị truy nã rồi còn đến cái nơi công cộng như thế này-
•AKUTAGAWA RYUNOSUKE•
TÊN NGƯỜI HỔ KIA!
•AKUTAGAWA RYUNOSUKE•
//nắm lấy cổ áo Atsushi//
•AKUTAGAWA RYUNOSUKE•
DAZAI-SAN SAO RỒI!?
•DOPPO KUNIKIDA•
Cậu ấy đang nằm trong phòng cấp cứu
•DOPPO KUNIKIDA•
Nhưng tại sao tên hắc cẩu chả Mafia Cảng lại ở đây?
•EDOGAWA RANPO•
Nó là chuyện bình thường và thường bình thôi
•EDOGAWA RANPO•
Giờ nên tập làm quen với sự xuất hiện đột ngột của cậu ta đi là vừa
•AKUTAGAWA RYUNOSUKE•
NGƯƠI ĐÚNG LÀ MỘT KẺ VÔ DỤNG!
•AKUTAGAWA RYUNOSUKE•
TA CHẲNG HIỂU SAO DAZAI-SAN LẠI CÔNG NHẬN NGƯƠI NỮA!
•AKUTAGAWA RYUNOSUKE•
ĐẾN ÂN NHÂN CÒN CHẲNG BẢO VỆ ĐƯỢC THÌ NGƯƠI LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ HẢ!?
•NAKAJIMA ATSUSHI•
//im lặng//…
Bình thường nếu Aku nói ra những lời chê bai này thì cậu sẽ phản bác rồi lao vào đấm hăn ngay lập tức
Nhưng bây giờ cậu chẳng thể làm gì..
Cũng vì hắn nói đúng quá đi..
Cậu đúng thật vô dụng khi chẳng thể bảo vệ được Dazai
Nhưng chắc anh ấy sẽ ổn mà đúng chứ?
Rốt cuộc viên đạn cũng được gắp ra
Nhưng chỉ gắp một viên đạn thôi mà
Vì viên đạn ghim sâu vào sát vùng phổi trái khiến phổi trái bị nhiểm trùng khá nghiêm trọng
Có thể bị ảnh hưởng đến hô hấp
Lúc bác sĩ đi ra nói những lời này, mọi người đã rất sốc..
Không những vậy ông ấy còn nói một câu khiến Atsushi như ch.ế.t đứng tại chỗ
:”Trong viên đạn có độc ảnh hưởng nghiêm trọng với vùng phổi trái, có thể phải dùng máy móc để hô hấp”
:”Độc trong viên đạn phát tán ra đã ảnh hưởng nặng các giác quan khác: thị giác cùng vị giác, thính giác, thậm chí cả khứu giác”
:”Còn nữa, bệnh nhân có thể sẽ phải dùng xe lăn để di chuyển vì chân của bệnh nhân đã bị tác động mạnh bởi bom”
Kể như vậy có khác nào em đã bị tàn tật đâu chứ..
Tôi biết là tôi miêu tả hơi quá nên thông cảm 😓
3•TỈNH DẬY•
“I’m nothing in ur life”
Hai hai 👋
“I’m nothing in ur life”
🤫🧏
•NAKAJIMA ATSUSHI•
//ngồi bên giường bệnh của Dazai//
•DAZAI OSAMU•
//nằm im trên giường bệnh//
•NAKAJIMA ATSUSHI•
Làm ơn..anh mau tỉnh lại đi Dazai-san…
•NAKAJIMA ATSUSHI•
//nắm chặt tay Dazai//
•NAKAJIMA ATSUSHI•
Xin anh đấy…
Cậu cứ cầu nguyện như vậy trong 3 tuần rồi…
Cầu nguyện không ngừng gần như cầu nguyện trong vô vọng…
Nhưng có lẽ hôm nay may mắn đã nở nụ cười với cậu
Lời cầu nguyện chân thành của đã thành sự thật
•DAZAI OSAMU•
//yếu ớt cử động//
•NAKAJIMA ATSUSHI•
Hm? //gục đầu lên chú ý//
•NAKAJIMA ATSUSHI•
DAZAI-SAN!!
•NAKAJIMA ATSUSHI•
ANH TỈNH RỒI!!.
•NAKAJIMA ATSUSHI•
//rơm rớm nước mắt//
•NAKAJIMA ATSUSHI•
//đỡ Dazai ngồi dậy//
•DAZAI OSAMU•
//từ từ ngồi dậy//
•DAZAI OSAMU•
//quơ tay tìm Atsushi//
•DAZAI OSAMU•
Atsushi em đâu rồi?..
•DAZAI OSAMU•
Sao anh không thấy gì hết vậy?
•NAKAJIMA ATSUSHI•
//sót//
•NAKAJIMA ATSUSHI•
Em đây Dazai-san..
•NAKAJIMA ATSUSHI•
//nắm tay Dazai//
•DAZAI OSAMU•
Anh bị sao vậy Atsushi..?
•DAZAI OSAMU•
Anh thấy khó thở
Em cảm thấy khó thở, cổ họng thì nghẹn lại, đau rát đến khó chịu, thính giác thì chẳng nghe rõ Atsushi nói gì cho lắm, cơ thể thì mệt mỏi, thậm chí chân em còn chẳng thể cử động được.
Cậu nghe được những lời này thì nghẹn ngào nước mắt chảy dài trên má nhìn về phía của em
Mắt em nhắm nghiền lại chẳng thể mở ra
Da mặt thì xanh xao, cơ thể thì ốm yếu
Tất cả đều do cậu gây ra…
•NAKAJIMA ATSUSHI•
Anh không sao hết Dazai-san…
•NAKAJIMA ATSUSHI•
Hức..anh sẽ ổn thôi mà..
•DAZAI OSAMU•
Ừm, anh không sao hết Atsushi
•DAZAI OSAMU•
//cười tươi xoa đầu cậu//
Em biết thừa Atsushi đang nói dối
Em bị gì bản thân em đã tự cảm thấy, hơn nữa nếu Atsushi nói thật thì tại sao cậu lại khóc như vậy
Đó không phải là giọt nước hạnh phúc hoàn toàn mà có phần đau sót, tội lỗi, cảm thương
Tuy em không thấy được, không nghe được rõ nhưng em chưa điếc hoàn toàn
Em vẫn có thể nghe thấy tiếng nức nở do cậu nhóc gây ra
•NAKAJIMA ATSUSHI•
Anh ăn cháo đi Dazai-san
•NAKAJIMA ATSUSHI•
//lau đi nước mắt cố nở nụ cười//
•DAZAI OSAMU•
//yếu ớt cầm tô cháo lên run rẩy cầm muỗng lên ăn//
Vì cánh tay của em đã yếu sau 3 tuần chỉ truyền đồ ăn qua ống nên tô cháo rớt xuống may là em chưa bỏng chứ không thì tên hắc cẩu kia sẽ đánh Atsushi tanh bành mất
•NAKAJIMA ATSUSHI•
A, ANH CÓ SAO KHÔNG DAZAI-SAN!?
•DAZAI OSAMU•
À anh không..//mỉm cười//
•NAKAJIMA ATSUSHI•
//mặt mếu lại gục xuống nhanh chóng dọn dẹp đống cháo đã bị đổ//
•DAZAI OSAMU•
Anh xin lỗi nhé Atsushi anh yếu ớt quá
•NAKAJIMA ATSUSHI•
Không, không phải lỗi của anh đâu Dazai-san…
•NAKAJIMA ATSUSHI•
//giọng nghẹn lại//
Cậu nghẹn ngào nói trong sự tội lỗi
Cũng chính vì tại cậu nên em mới thành ra như này
Sau khi nghe được tin em đã tỉnh dậy thì mọi người lần lượt đến thăm em
Người đầu tiên chắc mọi người cũng biết là ai rồi nhỉ?
•AKUTAGAWA RYUNOSUKE•
DAZAI-SAN!!!
•AKUTAGAWA RYUNOSUKE•
//hối hả chạy tới thở hổn hển//
•AKUTAGAWA RYUNOSUKE•
ANH CÓ SAO KHÔNG!?
•AKUTAGAWA RYUNOSUKE•
//chạy đến cầm tay Dazai hỏi han//
“I’m nothing in ur life”
Chap này ngắn quá 😥
Download MangaToon APP on App Store and Google Play