(Jiminjeong) (Season2) Cỏ Và Hoa
31.Season2
Nàng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại
Mất nàng rồi ai thay thế cho nàng nữa đây?
Yu jimin-cô
*mở cửa bước vào*
Uchinaga Aeri-cậu
Em nó chưa tỉnh mày ạ
Ning Yizhou-em
Thôi thì cũng chưa đầy một tuần mà chị
Ning Yizhou-em
Cũng chưa có lâu
Ning Yizhou-em
Nên cứ bình tĩnh đi
Ning Yizhou-em
Chị ấy sẽ tỉnh lại mà
Uchinaga Aeri-cậu
Ừm đúng đó
Uchinaga Aeri-cậu
Lo lắng quá ảnh hưởng tới công việc mày đó
Yu jimin-cô
Em ấy quan trọng hơn công việc
Uchinaga Aeri-cậu
Nay jimin thay đổi rồi à
Ning Yizhou-em
Hết bị vợ bỏ rồi
Kim Minjeong-nàng
*tay hơi cử động*
Yu jimin-cô
Bệnh nhân tỉnh rồiiii
Yu jimin-cô
*vui mừng khôn siết*
Uchinaga Aeri-cậu
Em ấy…tỉnh rồi
Yu jimin-cô
*vui tới bật khóc*
Yu jimin-cô
*ngã quỵ xuống ôm mặt khóc*
Ning Yizhou-em
Ấy sao lại khóc rồi
Yu jimin-cô
Hức…em ấy tỉnh rồi
Yu jimin-cô
Tay em ấy…cử động rồi
Bác sĩ
Mời mọi người ra ngoài
Yu jimin-cô
Được được *đứng dậy ra ngoài*
Uchinaga Aeri-cậu
*đi ra ngoài*
Ning Yizhou-em
*đi theo nốt*
Yu jimin-cô
Sao rồi bác sĩ ?
Yu jimin-cô
Em ấy như thế nào rồi?
Bác sĩ
Tình trạng hiện tại thì đã ổn hơn rất nhiều
Bác sĩ
Nhưng sức khoẻ lại bị sụt giảm trần trọng
Bác sĩ
Vì vậy bệnh sẽ không được xuất viện trong một thời gian dài
Bác sĩ
Để bác sĩ tiện theo dõi tình trạng và sức khoẻ của bệnh nhân
Yu jimin-cô
Vậy khi nào em ấy tỉnh lại?
Bác sĩ
Dạ chắc một lát nữa sẽ tỉnh lại
Yu jimin-cô
Còn về việc trí nhớ của em ấy?
Bác sĩ
Dạ sẽ không ảnh hưởng tới trí nhớ của bệnh nhân ạ
Yu jimin-cô
*mở cửa bước vào*
Kim Minjeong-nàng
*nheo mắt*
Yu jimin-cô
*chạy lại ôm nàng chặt cứng*
Kim Minjeong-nàng
Ai ai ôm vậy? *đẩy ra*
Yu jimin-cô
Tôi nè,jimin đây
Kim Minjeong-nàng
Sao chị ở đây?
Kim Minjeong-nàng
Còn em nữa
Kim Minjeong-nàng
Người đau quá
Yu jimin-cô
Em đang bị thương đó
Kim Minjeong-nàng
Kể cho em nghe sự việc gì xảy ra đi
Yu jimin-cô
*kể lại mọi việc*
Kim Minjeong-nàng
Em phải ở đây một thời gian dài sao?
Kim Minjeong-nàng
Mọi người đâu hết rồi?
Kim Minjeong-nàng
Em muốn hôn chị
Kim Minjeong-nàng
*cố gắng cử động để ôm cô*
Kim Minjeong-nàng
Em xin lỗi
Kim Minjeong-nàng
Tại em mà bây giờ mọi người phải tốn thời gian thăm em *rưng rưng*
Yu jimin-cô
Không sao không sao đâu
Yu jimin-cô
Vì em tỉnh lại mà ban nãy tôi mừng đến phát khóc đây *chùi nước mắt nàng*
Yu jimin-cô
Không sao đâu,nhé?
Kim Minjeong-nàng
*gật đầu*
Yu jimin-cô
*hôn nhẹ trán nàng*
Yu jimin-cô
Tôi thấy sau khi em tỉnh lại
Yu jimin-cô
Là tôi thấy em yếu đuối hơn rồi đó
Kim Minjeong-nàng
Hứ chứ chị muốn tôi như nào hả?
Kim Minjeong-nàng
Người đầy thương tích đây
Uchinaga Aeri-cậu
Ây dô quát sớp
Uchinaga Aeri-cậu
Tới rồi đêys
Yu jimin-cô
Moẹ mày tới đây chi nữa?
Uchinaga Aeri-cậu
Tao tới để thăm ẻm
Yu jimin-cô
Nhìn như con nít ấy
Ning Yizhou-em
Ai ghẹo gì chị hả?
Yu jimin-cô
Con này ghẹo chị *chỉ cậu*
Uchinaga Aeri-cậu
Chưa ai làm gì nha
Kim Minjeong-nàng
Aeri có làm gì đâu
Yu jimin-cô
Cả em cũng bênh nó à?
Kim Minjeong-nàng
Thì chị sai mà?
Yu jimin-cô
Tôi dỗi em tới già nua luôn *quay mặt chỗ khác*
Yu jimin-cô
Này sao cô vô đây làm gì?
Kim Minjeong-nàng
*nhíu mày*
Kim Minjeong-nàng
Em muốn ngồi dậy
Yu jimin-cô
Được được để chị giúp em *đỡ nàng ngồi dậy*
Kim Minjeong-nàng
*một lớp sương đỏ trên má*
Yu jimin-cô
Thần thiếp cái ló gì
Yu jimin-cô
Dẫn con tiện tì này xuống lãnh cung
Vệ sĩ 1
Dạ để nô tì dẫn con tiện tì này vô lãnh cung *lôi ả đi*
Không tên
Nữaaaaaa buông raaaa *vùng vẫy*
Kim Minjeong-nàng
*hôn cô*
Uchinaga Aeri-cậu
*đi ra ngoài*
Ning Yizhou-em
Mù mắt nữaaaa *che mắt đi ra ngoài*
Yu jimin-cô
*mút môi nàng*
Kim Minjeong-nàng
*nhìn cô*
Kim Minjeong-nàng
Em muốn…hôn
Kim Minjeong-nàng
Nhớ…môi chị
Kim Minjeong-nàng
Em cần chị…hôn để giải toả cơn khó chịu khi em ghen tuông như này~
Yu jimin-cô
*cười nhếch mép*
Yu jimin-cô
Nói sao cho hứng thú coi bé con~?
Kim Minjeong-nàng
Em sẽ cho chị làm càn trên người em để em được chị hôn
Kim Minjeong-nàng
Em muốn chị hôn~
Kim Minjeong-nàng
Để giải toả cơn khó chịu
Kim Minjeong-nàng
Khi em ghen tuông này~
(Sao sốp thấy nó dzm qus z bây?)
Kim Minjeong-nàng
‘Tuyệt chiêu cuối’
Kim Minjeong-nàng
I need you~
Yu jimin-cô
*núi lửa phun trào*
Và thế cô nhào tới như một chú hổ đói
Cô hôn ngấu nghiến môi nàng như muốn nuốt chửng cơn d*c v*ng đang chờ đón cô
Biết chị người yêu đang khát tình
Nàng cố tình câu dẫn cô để coi cô nhịn được bao lâu
Thế mà cô lại mất nghị lực trước hai câu chí mạng này
Coi như nhịn cũng ghê gớm đi
Yu jimin-cô
*bóp ngực nàng*
Kim Minjeong-nàng
Ah~jimin~ *vừa hôn vừa thều thào*
Yu jimin-cô
*cho tay vào áo nàng*
Yu jimin-cô
*vặn t.i nàng*
Kim Minjeong-nàng
Đang bệnh…viện đó ha…
Tiếng bước chân đang tới dần căn phòng của hai người
Cô lập tức nghe thấy và bật ngồi dậy
Còn nàng thì quần áo tóc tai rối bù cả lên
Nhanh chỉnh chu lại rồi là đúng lúc bác sĩ bước vào
Yu jimin-cô
Bác sĩ vào đây chi vậy?
Kim Minjeong-nàng
‘Àaa thì ra là vậy’
Bác sĩ
Tôi vào đây vì có người gần đây báo cáo cho tôi biết căn phòng bệnh có tiếng lạ
Bác sĩ
Không biết bệnh nhân và người nhà có làm gì không?
Yu jimin-cô
Không…không có
Kim Minjeong-nàng
Không làm gì
Yu jimin-cô
Họ nghe nhầm rồi đấy
Yu jimin-cô
Có làm gì đâu mà nghe tiếng lạ
Kim Minjeong-nàng
Đó đó thấy chưa?
Kim Minjeong-nàng
Mém xíu bị phát hiện rồi đó
Yu jimin-cô
Tôi xin lỗiiii
Kim Minjeong-nàng
Ở trong bệnh viện mà cũng muốn làm tinh cho được
Kim Minjeong-nàng
Cấm dục điiiiiiii
Kim Minjeong-nàng
Nhịn tới nào xuất viện thì thôi
Yu jimin-cô
Lỡ tôi bị người ta bỏ thuốc thì sao?
Kim Minjeong-nàng
Thì nhịn
Yu jimin-cô
Nhịn không được?
Kim Minjeong-nàng
Đi mà ăn con khác
Kim Minjeong-nàng
Em muốn ăn gà ránnn
Yu jimin-cô
Sức khoẻ của em đang bị sụt giảm trần trọng
Yu jimin-cô
Không được ăn mấy cái đó đâu
Kim Minjeong-nàng
Em biết rồi
Yu jimin-cô
*xoa đầu nàng*
Kim Minjeong-nàng
*nhìn cô*
Kim Minjeong-nàng
*cố nhích lại gần rồi ôm cô vào lòng*
Kim Minjeong-nàng
Jimin của em chắc mệt lắm nhỉ?
4 ngày thức trắng đêm vì mong chờ nàng tỉnh dậy mà?
Làm việc thì dần mất năng suất như thường lệ
Sức khoẻ cũng thụt lùi đi vài bước
Kim Minjeong-nàng
Em biết hết rồi
Kim Minjeong-nàng
Trước đó em cũng nghe hết mọi thứ chị nói với em suốt 5 ngày qua rồi
Yu jimin-cô
Sao em nghe được?
Kim Minjeong-nàng
Em chỉ hôn mê không lâu thôi mà?
Kim Minjeong-nàng
Nhưng tai em vẫn nghe hết mọi thứ thôi
Cô mỗi ngày luôn trò chuyện với nàng
Dù cho cuộc trò chuyện chỉ hướng về một người nói nhưng cả hai đều nghe
Sáng trưa chiều tối đều như vậy
Cô làm gì ăn gì nói gì gặp ai,…
Vì vậy nàng cũng nghe hết là cô cũng có bữa ăn bữa không
Yu jimin-cô
Tại tôi…lo cho em quá thôi
Kim Minjeong-nàng
Nhưng cũng nên để ý sức khoẻ mình chứ?
Kim Minjeong-nàng
Chị từ là bác sĩ rất giỏi trong mắt mọi người vậy mà chị lại không để ý tới sức khoẻ của mình à?
Kim Minjeong-nàng
Hết nói nổi chị rồi
Kim Minjeong-nàng
Muốn làm gì làm đi
Kim Minjeong-nàng
Tôi đếch quan tâm tới chị
Kim Minjeong-nàng
Sống chết gì tôi mặc xác chị
Kim Minjeong-nàng
‘Nói đi là đi luôn sao?’
Kim Minjeong-nàng
‘Chị giỡn mặt với tôi hả yu jimin?’
Tác giả nằm trên
bây ơi mại dô season 2 nèeee
32.
Kim Minjeong-nàng
… *tỉnh dậy*
Kim Minjeong-nàng
Ưm~ *vươn vai*
Uchinaga Aeri-cậu
Dậy rồi hả?
Ning Yizhou-em
Hé lou~ chị minjeong
Kim Minjeong-nàng
Jimin đâu rồi
Uchinaga Aeri-cậu
Ai biết đâu
Uchinaga Aeri-cậu
Nó mất tích hồi tối qua tới giờ
Ning Yizhou-em
Hình như chị ấy đi vào tù để gặp họ á
Ning Yizhou-em
Thư kí lee vs Hoàng Lê đồ đoá
Kim Minjeong-nàng
Vào trong làm gì?
Ning Yizhou-em
Em không biết
Uchinaga Aeri-cậu
Đi vô trỏng làm gì?
Yu jimin-cô
…cũng hỏi vài câu thôi
Yu jimin-cô
*nắm tay nàng*
Yu jimin-cô
Tay em lạnh vậy?
Yu jimin-cô
Mặt cũng nhợt nhạt quá rồi
Kim Minjeong-nàng
Em cũng dần cảm nhận được sức khoẻ em đang suy giảm rồi
Yu jimin-cô
Đừng bỏ tôi nhé minjeong… *ôm nàng*
Yu jimin-cô
Không có em ai sẽ thay thế em được đây…
Kim Minjeong-nàng
Em không bỏ chị đâu mà
Kim Minjeong-nàng
Em hứa đó
Kim Minjeong-nàng
Em muốn…xuất viện
Yu jimin-cô
Nhưng sức khoẻ em chưa bình phục lại mà?
Kim Minjeong-nàng
Em…sắp đi học rồi mà
Yu jimin-cô
Nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi đã nhé
Kim Minjeong-nàng
Chị nghỉ ngơi xíu đi
Kim Minjeong-nàng
Nguyên ngày mệt cho chị rồi
Yu jimin-cô
Em nghỉ ngơi trước đi
Yu jimin-cô
Tôi có việc bận,tí gặp lại sau *bỏ đi*
Kim Minjeong-nàng
“Còn giận chuyện hôm qua hả ta?”
Ning Yizhou-em
Chuyện gì hả chị?
Kim Minjeong-nàng
Ờmmm *nhớ lại*
Kim Minjeong-nàng
Chị riết rồi hết nói nổi mà
Kim Minjeong-nàng
Chị muốn làm gì làm đi
Kim Minjeong-nàng
Tôi đếch quan tâm tới chị nữa
Kim Minjeong-nàng
Sống chết gì tôi mặc xác chị
Kim Minjeong-nàng
Ờmmmm thì là vậy đó
Uchinaga Aeri-cậu
Nó đâu phải người giận dai
Ning Yizhou-em
chắc bả bận việc gì đó thôi
Yu jimin-cô
*đi lại gần cửa phòng*
Kim Minjeong-nàng
Hình như…
Kim Minjeong-nàng
Em chán chỉ quá rồi
Kim Minjeong-nàng
Em muốn chia tay
Uchinaga Aeri-cậu
Mày điên hả
Uchinaga Aeri-cậu
Đang yêu nhau ngon lành tự nhiên chia tay
Kim Minjeong-nàng
Nhưng hạnh phúc quá nên chán dữ luôn ời
Yu jimin-cô
*núp kế bên cửa nghe*
Kim Minjeong-nàng
Với lại em là gái thẳng mà
Kim Minjeong-nàng
Em đâu yêu con gái
Kim Minjeong-nàng
Nên coi chị ta là chị em thôi
Uchinaga Aeri-cậu
Ủa vậy sao mày quen em nó???
Kim Minjeong-nàng
Thử cảm giác cho vui thôi chị
Kim Minjeong-nàng
‘Em xin lỗi jimin…tại chị không nghe lời nên em mới dùng cách này’
Kim Minjeong-nàng
À đúng rồi em mới quen anh này đẹp trai cực luôn
Kim Minjeong-nàng
Hợp nhau lắm,còn dễ bắt tần số với nhau nữa
Uchinaga Aeri-cậu
Mày ác thế
Yu jimin-cô
Mọi người nói chuyện gì mà rơm rả thế ?
Uchinaga Aeri-cậu
*sượng trân*
Ning Yizhou-em
*sượng dữ luôn*
Yu jimin-cô
Chuyện gì vậy?
Yu jimin-cô
Em như thế nào rồi minjeong?
Kim Minjeong-nàng
Tưởng chị cút luôn chứ
Ning Yizhou-em
‘Tội chị ấy ghê’
Ning Yizhou-em
‘Yêu trúng trap girl’
Ning Yizhou-em
‘Chính hiệu rồi’
Yu jimin-cô
*đứng dậy rời đi*
Kim Minjeong-nàng
Khoan đã
Kim Minjeong-nàng
Chia tay đi
Yu jimin-cô
Sao cơ? *giọng hơi run*
Kim Minjeong-nàng
Tôi bảo chia tay đi
Yu jimin-cô
*chết lặng đi*
Kim Minjeong-nàng
Tôi chán chị rồi *ngắt lời*
Yu jimin-cô
*định nói gì đó rồi im lặng*
Yu jimin-cô
Tôi làm gì sa-
Kim Minjeong-nàng
Tất nhiên là chị không nghe lời tôi
Kim Minjeong-nàng
Luôn đi đến quán bar
Kim Minjeong-nàng
Lâu lâu lại lén tôi hút thuốc
Kim Minjeong-nàng
Không biết quan tâm tới bản thân
Kim Minjeong-nàng
Và tôi đã có người khác rồi
Nó như là một con d*o đâm thẳng vào tim cô
Lòng cô dâng lên cảm giác thất vọng lẫn hụt hẫng
Cuối cùng cũng chỉ là cái tên
Uchinaga Aeri-cậu
“Nguyên câu đớn quá”
Ning Yizhou-em
“Đớn dữ luôn”
Yu jimin-cô
*siết chặt tay*
Với chiếc hộp nào đó trên tay cô
Bông hoa nàng thích nhất,bông hoa nhỏ lắm
Bây giờ đã bị cô siết đến nát bét rồi
Kim Minjeong-nàng
Hiểu rồi chưa?
Yu jimin-cô
… *cầm đồ trên tay mình vứt mạnh vào thùng rác rồi bỏ về*
Kim Minjeong-nàng
*nhìn theo*
Cái hộp đó cô vứt vào thùng rác nhưng vì nó đụng trúng thành thùng rác nên rớt ra
Thu hút sự chú ý của ba người
Chiếc hộp nhỏ hình vuông chứa hai chiếc vòng cổ
Nó nằm trên thành thùng rác rồi từ từ tuột xuống đất
Bên trong chiếc vòng cổ có nối bằng chiếc nhẫn bạc ấy
Kim Minjeong-nàng
*bất ngờ*
Uchinaga Aeri-cậu
*hả miệng ra*
Ning Yizhou-em
… *đứng bất động*
Yu jimin-cô
*lủi thủi đi về*
Ngoài ra trong hộp cũng có một tờ giấy
Nên cậu tò mò cầm lên đọc
Ngó ngiêng ngó dọc thì thấy cô đã đi xa khỏi phòng bệnh nên đọc mọi người nghe
Uchinaga Aeri-cậu
Minjeong… *đọc câu đầu*
Uchinaga Aeri-cậu
*đọc tiếp*
Uchinaga Aeri-cậu
Tôi biết em sẽ nghĩ rằng tôi không còn yêu em nữa
Uchinaga Aeri-cậu
Không phải là tôi không còn yêu em nữa
Uchinaga Aeri-cậu
Mà là tôi chỉ muốn cưới em về làm vợ thôi
Uchinaga Aeri-cậu
Được làm con rể ở nhà họ Kim chắc là một vinh hạnh lớn nhất ở cuộc đời tôi
Uchinaga Aeri-cậu
Vì em là niềm kiêu hãnh duy nhất của jimin đây
Uchinaga Aeri-cậu
Tôi yêu em và yêu em rất nhiều…
Uchinaga Aeri-cậu
Nhiều lắm luôn ấy
Uchinaga Aeri-cậu
Nên là kim minjeong
Uchinaga Aeri-cậu
Tôi yêu em và tôi muốn cưới em về làm vợ
Uchinaga Aeri-cậu
Đồng ý không?
Uchinaga Aeri-cậu
*nhìn ra sau*
Kim Minjeong-nàng
*rơm rớm nước mắt*
Ning Yizhou-em
Này chị khóc à
Kim Minjeong-nàng
Không…không khóc *dụi mắt*
Minjeong ah… tôi biết em sẽ nghĩ rằng tôi hết yêu em phải không? Tất nhiên là không phải tôi không yêu em mà là tôi chỉ muốn cưới em về làm vợ thôi, vì tôi được trở thành con rể nhà họ Kim là niềm vinh hạnh lớn nhất của cuộc đời tôi với một lí do, kim minjeong là niềm kiêu hãnh của tôi và là duy nhất của yu jimin tôi đây vì vậy…tôi yêu em rất nhiều,nhiều lắm luôn ấy nên là kim minjeong tôi yêu em và muốn cưới em về làm vợ. Đồng ý không?
Uchinaga Aeri-cậu
Mày ác lắm
Uchinaga Aeri-cậu
Nhỏ làm tới vậy vẫn muốn chia tay
Kim Minjeong-nàng
Em muốn cho chị ta một bài học thôi mà hức…
Kim Minjeong-nàng
Jimin…em xin lỗi
Kim Minjeong-nàng
JIMINNNN EM XIN LỖIIII *gào thét lên*
Kim Minjeong-nàng
TẤT CẢ MỌI NGƯỜI MAU TRẢ JIMIN LẠI CHO TÔIIII *mất kiểm soát*
Uchinaga Aeri-cậu
Minjeong à bình tĩnh đi em đang bị thương đấy
Kim Minjeong-nàng
Khôngggg
Kim Minjeong-nàng
MAU TRẢ JIMIN LẠI CHO TÔIIIIII *gào lên trong tuyệt vọng*
Yu jimin-cô
*ở sảnh bệnh viện vô tình nghe được*
Yu jimin-cô
*rơi nước mắt*
Kim Minjeong-nàng
Em xin lỗi…
Kim Minjeong-nàng
Mau về với em đi…
Kim Minjeong-nàng
Em đồng ý mà…
Kim Minjeong-nàng
MAU VỀ VỚI EM ĐIIIII *điên cuồng chạy ra ngoài*
Uchinaga Aeri-cậu
*cản nàng lại hết sức*
Ning Yizhou-em
Bình tĩnh đi chị minjeong
Kim Minjeong-nàng
Khôngggg
Kim Minjeong-nàng
CÁC NGƯỜI MAU TRẢ JIMIN LẠI CHO TÔIIIIIII
Kim Minjeong-nàng
AHHHHH *gào lên*
Kim Minjeong-nàng
CÁC NGƯỜI…mau trả jimin lại cho…tôi *ngất lịm đi vì mệt mỏi*
Yu jimin-cô
*đứng dậy chạy thục mạng về phía phòng bệnh nàng*
Yu jimin-cô
*mở mạnh cửa ra*
Uchinaga Aeri-cậu
*giật mình nhìn ra cửa*
Ning Yizhou-em
… *nhìn ra cửa*
Yu jimin-cô
*thở hồng hộc nhìn hai người*
33.
Tác giả nằm trên
Sốp bí qus mấy ní ơi
Tác giả nằm trên
Vì vậy mik vt ngược cho hết bí
Kim Minjeong-nàng
Ưm… *lờ mờ tỉnh dậy*
Yu jimin-cô
*ngủ gục kế bên*
Kim Minjeong-nàng
*nhìn cô*
Lúc nàng định ngắm cô thêm chút nữa thì tay nàng vô tình đụng trúng cô
Kim Minjeong-nàng
*giật mình*
Yu jimin-cô
*ngước lên nhìn nàng*
Yu jimin-cô
Em dậy rồi sao?
Yu jimin-cô
Em có đói không?
Yu jimin-cô
Em có ổn không?
Yu jimin-cô
Muốn ăn cháo hay…
Kim Minjeong-nàng
*ôm cô chặt cứng*
Kim Minjeong-nàng
Em xin lỗi…
Yu jimin-cô
Chuyện gì mà phải xin lỗi chứ…ahaha *gãi gãi đầu*
Kim Minjeong-nàng
Đừng giả ngốc nữa…
Yu jimin-cô
À ờ thôi để tôi đi mua cháo cho em ăn… *rời ôm*
Kim Minjeong-nàng
*đứng dậy ôm cô cứng ngắt từ đằng sau*
Kim Minjeong-nàng
Đừng trốn tránh nữa jimin…
Kim Minjeong-nàng
Là em sai
Kim Minjeong-nàng
Em sai rồi…
Kim Minjeong-nàng
Đừng bỏ em…
Yu jimin-cô
*gỡ tay nàng ra*
Kim Minjeong-nàng
Đừng mà jimin… *rưng rưng*
Kim Minjeong-nàng
Đừng bỏ em…lại mà *khóc*
Yu jimin-cô
*nhưng cố gỡ tay nàng ra*
Kim Minjeong-nàng
Hức…em biết sai rồi
Kim Minjeong-nàng
Mình quay lại được không?
Yu jimin-cô
Tôi đi mua chút cháo cho em ăn *gỡ tay nàng ra*
Chả hiểu sao càng gỡ thì nàng lại càng ôm chặt cứng lại
Yu jimin-cô
Em có người yêu rồi…
Yu jimin-cô
Vì vậy đừng níu kéo nữa
Kim Minjeong-nàng
Em không có người yêu nào hết!!!
Kim Minjeong-nàng
Em chỉ muốn chị quan tâm bản thân nhiều hơn và…
Kim Minjeong-nàng
Chị yêu em nhiêu hơn thôi… *liên tục rơi nước mắt*
Kim Minjeong-nàng
Đừng bỏ em mà jimin…
Kim Minjeong-nàng
Hức đừng bỏ em lại mà hức oaaaa *khóc như một đứa trẻ*
Kim Minjeong-nàng
*khóc roé lên*
Yu jimin-cô
*vẫn ráng gỡ tay nàng ra*
Kim Minjeong-nàng
*bất lực đành buông lỏng tay ra*
Hai cánh tay trên eo nàng dần dần hạ xuống
Nàng quyết định sẽ buông tha cho cuộc sống cho cô
Khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng chứa đầy sự thất vọng lẫn hụt hẫng
Nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi
Kim Minjeong-nàng
Được rồi *giọng nghẹn lại*
Kim Minjeong-nàng
Em buông tha cho chị rồi đó *thút thít*
Kim Minjeong-nàng
Chị đi đi…
Kim Minjeong-nàng
Chị đi đi!!!
Yu jimin-cô
Được rồi *rời đi*
Kim Minjeong-nàng
*ôm ngực khóc*
Nhưng đi được một khúc xa thì cảm giác không lành liền ngoảnh đầu lại chạy thật nhanh về phía phòng của nàng
Thì thấy nàng đang định r*ch tay t* t*
Cô hoảng loạn quỳ xuống cầm lấy cổ tay đang cầm kéo của nàng hét lên
Yu jimin-cô
này…EM BỊ ĐIÊN RỒI HAY SAO HẢ? *hét thật lớn lên*
Kim Minjeong-nàng
Buông ra *vùng vẫy*
Yu jimin-cô
MAU TỈNH LẠI NGAY MINJEONG
Yu jimin-cô
EM MÀ CHẾT THÌ TÔI SỐNG SAO ĐÂY HẢ???
Kim Minjeong-nàng
hả…? *hoàn hồn lại*
Kim Minjeong-nàng
Chị…chả phải bỏ em sao?
Kim Minjeong-nàng
Không định chạy trốn em sa-
Cô liền trao tặng cho nàng một nụ hôn nồng cháy
Nàng vì quá bất ngờ nên hơi kháng cự nhẹ nhưng lúc sau lại không còn phản kháng nữa
Cô luồn lưỡi vào để tìm bạn tình của nó
Hai chiếc lưỡi không xương vừa gặp liền quấn lấy nhau hăng say
Những âm thanh ám muội cũng từ nụ hôn đó mà phát ra
Kim Minjeong-nàng
Chị…không còn yêu em nữa đâu m-
Yu jimin-cô
Tôi yêu em!!! *hôn tiếp*
Yu jimin-cô
Nghe tôi nói này
Yu jimin-cô
Và tôi rất rất rất yêu em
Yu jimin-cô
Tôi không thể nào bỏ em được
Kim Minjeong-nàng
Nhưng tại sao chị lại rời đi chứ…
Yu jimin-cô
Tôi rời đi chỉ để mua cháo cho em thôi mà… *ôn nhu*
Yu jimin-cô
*lau nhẹ nước mắt trên mí mắt và gò má nàng*
Kim Minjeong-nàng
Em biết sai rồi…jimin
Yu jimin-cô
Ừm biết sai là tốt *ôm lại*
Kim Minjeong-nàng
Mình quay lại được không?
Yu jimin-cô
Được chứ sao không *cười*
Kim Minjeong-nàng
*mím môi rưng rưng*
Yu jimin-cô
Ấy sao lại khóc nữa rồi *dỗ dành*
Kim Minjeong-nàng
Không…em không có khóc… *lau nhanh nước mắt*
Yu jimin-cô
Được rồi không khóc không khóc *vỗ lưng*
Yu jimin-cô
*xoa lưng nàng*
Kim Minjeong-nàng
*dần ngủ thiếp đi*
Yu jimin-cô
Ây da *bế nàng lên rồi đặt trên giường bệnh*
Yu jimin-cô
*hôn nhẹ môi nàng*
Yu jimin-cô
“Ngủ ngoan nhé giờ tôi đi mua cháo cho em ăn”
Cô hôn trán nàng thay cho lời tạm biệt rồi đi ra ngoài mua cháo
Yu jimin-cô
*cầm hộp cháo đi lên phòng bệnh của nàng*
Kim Minjeong-nàng
*còn ngủ say*
Yu jimin-cô
*đi lại mở cửa phòng*
Yu jimin-cô
“Hửm? Còn ngủ sao?”
Yu jimin-cô
*hơi mỉm cười*
Yu jimin-cô
“Em ấy ngủ dễ thương ghê”
Yu jimin-cô
*ngồi xuống đất*
Yu jimin-cô
*chống cằm nhìn nàng*
Yu jimin-cô
‘Sao nguyên ngày không thấy hai con người kia đâu nhỉ?’
Yu jimin-cô
‘Kệ đi chắc bận việc gì đó thôi’
Hôn rải rác khắp người nàng
Nhưng cô chỉ hôn khắp mặt nàng thôi chứ không hôn cổ hay gì hết
Yu jimin-cô
Nào dậy tôi sẽ hâm cháo lại cho em ăn
Yu jimin-cô
Ây *ngồi xuống đất*
Cô dựa đầu vào thành bệ giường rồi chống tay ngủ gục hồi nào không hay
Kim Minjeong-nàng
*nhìn cô*
Yu jimin-cô
*vẫn tư thế đấy mà ngủ*
Vì chống tay ngủ nguyên đêm nên cái khuỷu tay của cô đã đỏ chót lên rồi
Nàng đảo mắt nhìn lên bàn
Thấy một hộp cháo mà cô mua
Kim Minjeong-nàng
*mỉm cười*
Lần này nàng rút kinh nghiệm nhích ra sau một chút để ngắm cô
Mất công lại đụng trúng cô nữa thì kì
Nàng chợt nhớ đến cái tờ giấy mà chiếc hộp hồi hôm qua
Nàng nhớ đến những câu chữ bên trong mà mỉm cười
Kim Minjeong-nàng
“Jimin~”
Kim Minjeong-nàng
“Mấy cái câu hôm qua á”
Kim Minjeong-nàng
“Trong tờ giấy mà chiếc hộp chị định tặng”
Kim Minjeong-nàng
“Em đã có câu trả lời rồi” *nói nhỏ dần*
Kim Minjeong-nàng
“Em đồng ý”
Yu jimin-cô
*ngủ quên mất trời mây*
Điện thoại của cô có tin nhắn
Nàng thấy nhưng vì tò mò mà cầm lên xem
Không tên
📲jimin…mình quay lại nha
Kim Minjeong-nàng
… *đen mặt*
Yu jimin-cô
Ui da…*đập đầu xuống thành bệ giường*
Yu jimin-cô
Ủa…? Minjeong dậy hồi nào vậy? *ngước lên nhìn nàng*
Yu jimin-cô
*tỉnh hẳn ra khi nhìn thấy tin nhắn mà ả gửi*
Không tên
📲em biết chị còn yêu em mà
Yu jimin-cô
📲tôi đang hạnh phúc bên minjeong
Yu jimin-cô
📲đồ tiểu tam,hạt tiêu 29k
Yu jimin-cô
📲đi yêu thằng nào tên vịt 7 củ đi
Hiện tại bạn không thể liên lạc hay nhắn tin với người này được
Không tên
Lại là con nhỏ đó
Yu jimin-cô
À đúng rồi để tôi đi xuống dưới hâm cháo lại cho em ăn ha
Yu jimin-cô
Chắc em đói rồi *đứng dậy*
Đợi cô đi hẳn rồi nàng mới cầm điện thoại cô lên xem là cô đã nhắn những gì
Kim Minjeong-nàng
*cười tủm tỉm*
Kim Minjeong-nàng
‘Yêu chị’
Tác giả nằm trên
Như nhao nhã nhói nhà nhao nhẽ nho nhia nhay nhở ss2 nhà nhải nhông ?
Tác giả nằm trên
(Như t đã nói là t sẽ cho chia tay ở ss2 mà phải không?)
Tác giả nằm trên
Nay bù cho hai chap này nè
Tác giả nằm trên
Ngược mới có sương sương thôi
Tác giả nằm trên
Chuẩn bị nước mắt từ giờ đi là vừa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play