Tôi Là Phù Thủy
Chap 1
Cậu của nu9
Vợ à, em có thấy cái ví tiền của anh không?
Mợ của nu9
Sao? Mất rồi à?
Mợ của nu9
Em không có thấy.
Mợ của nu9
Nè, Vy. Mày có lấy cái ví của cậu không đó?
Phạm Phương Vy- Jena
Dạ... không.
Cậu của nu9
Sao trả lời ngập ngừng thế? Làm chuyện gì sai nên mới sợ chứ gì.
Phạm Phương Vy- Jena
Con không có thật mà.
Con gái của cậu mợ nu9
Bố mẹ coi nè. Con thấy cái ví của bố dưới gối của chị ta.
Phạm Phương Vy- Jena
Không phải. Con thật sự không làm.
Cậu của nu9
Cái con khốn này. Uổng công tao nuôi mày từ nhỏ đến lớn.
Mợ của nu9
Thói ăn cắp y chang bố mẹ nó. Muốn vào tù ở chung với bố mẹ mày chứ gì.
Phạm Phương Vy- Jena
Con không làm. Sao em lại vu oan cho chị?
Con gái của cậu mợ nu9
" cười khúc khích"
Con gái của cậu mợ nu9
Tôi nào có. Chị ăn cắp thì tự chị biết chứ.
Mợ của nu9
Con dám nói con gái tao vu oan cho mày à? Được lắm. Ông xã, hôm nay anh phải dạy dỗ lại cái con hư đốn này.
Cậu của nu9
Khỏi cần em phải nói.
Người cậu lấy ra một cây côn sắt, tiến lại về phía Phương Vy.
Phạm Phương Vy- Jena
Con thật sự không làm.
Người cậu không thèm để nửa câu vào tai, dùng côn sắt giáng một đòn vào bụng Phương Vy.
Phạm Phương Vy- Jena
" đau đớn"
Cuộc tra tấn diễn ra hơn một tiếng. Hai mẹ con người mợ cười khoái trá.
Bên ngoài nhiều người nghe tiếng động liền đến xem nhưng lại không vào ngăn cản hay báo cảnh sát.
Người A
Lại nữa rồi à? Tội con bé quá.
Người B
Đừng có dại mà dây vào nó. Bố mẹ nó đều là tội phạm ở tù không đấy.
Người A
Mà cậu mợ nhà này cũng ác thật. Dù sao cũng là cháu mình.
Người B
Họ ghét con bé lắm. Toàn kiếm chuyện để đánh nó không à.
Lúc này người cậu thả cây côn sắt xuống sàn, dừng cuộc tra tấn dã man lại.
Cậu của nu9
Liệu hồn đấy con nhóc. Hôm nay tạm tha cho mày.
Mợ của nu9
Hơi nhẹ đấy ông xã. Nó vẫn còn ngồi được kìa.
Người Phương Vy dính đầy máu. Cô cũng cảm thấy đỡ khi chưa bị đánh vào đầu.
Con gái của cậu mợ nu9
Chị ta làm bẩn sàn nhà rồi kìa mẹ.
Mợ của nu9
Mày lau dọn lại chỗ này lại. Ngồi ăn năn hối cải lại đi, đồ trộm cắp.
Cậu của nu9
Tối nay nhà mình đi ăn ngoài đi. Anh hết hứng ăn ở nhà rồi.
Mợ của nu9
Cũng được. Lau cho sạch đấy con kia. Tao về mà còn bẩn là chết với tao.
Nói rồi cả ba người bọn họ khoác áo ra đi.
Phương Vy từ từ đứng dậy.
Bị coi thường, mắng chửi, đánh đập đã khiến cô phát ngán.
Chỉ vì bố mẹ cô là tội phạm ư? Chỉ vì cô là đứa con ngoài giá thú của họ ư?
Thật nực cười. Cô đã sớm chán cái cảnh hằng ngày bị nhục mạ thế này rồi. Cô cũng lười chống đối hay giải thích vì cơ bản họ chẳng thèm nghe.
Cô tiến về phía ban công. Đứng trên chiếc lan can.
Phạm Phương Vy- Jena
Tạm biệt cuộc đời bi thảm này.
Phạm Phương Vy- Jena
Nếu có kiếp sau...
Phạm Phương Vy- Jena
TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ CHÀ ĐẠP HẾT CÁC NGƯỜI.
Cô thả người xuống dưới. Độ cao từ tầng 16 chắc chắn sẽ làm cô chết.
Chap 2
Phương Vy bị ánh sáng làm cho tỉnh lại.
Alida
Bà ơi, bà ơi. Cậu ấy tỉnh lại rồi. Tỉnh lại rồi kìa.
Phạm Phương Vy- Jena
Đây là đâu?...
Bà Oralie
Cô bé tỉnh rồi à?
Phạm Phương Vy- Jena
Bà... là ai?
Phạm Phương Vy- Jena
Sao tôi lại ở đây? Không phải tôi đã chết rồi mà.
Phương Vy nhìn qua chiếc gương.
Phạm Phương Vy- Jena
Tôi... đây sao?
Phạm Phương Vy- Jena
Sao tôi lại biến nhỏ lại thế này?
Alida
Cậu gì à, bình tĩnh lại đi.
Alida
Đây là nhà của bà cháu tớ.
Alida
Còn cậu thì lúc bà tớ vào rừng hái thuốc thì tìm thấy.
Bà Oralie
Cô bé, cháu có biết mình là ai không?
Phạm Phương Vy- Jena
Cháu... cháu... Rõ ràng cháu đã nhảy từ tầng 16 xuống mà.
Phạm Phương Vy- Jena
Giờ sao lại được tìm thấy trong rừng.
(......) : đây là dấu suy nghĩ nhé mn 😃- tác giả
Phạm Phương Vy- Jena
( Không lẽ mình đã tái sinh sao)
Phạm Phương Vy- Jena
( Nhìn kĩ lại thì đúng là mình mà, chỉ là mình lúc 7 tuổi thôi.)
Phạm Phương Vy- Jena
Ơ, vâng.
Phạm Phương Vy- Jena
Vâng ạ.
Bà Oralie
Cháu có thấy khỏe hơn không? Lúc ta tìm thấy cháu, người cháu toàn vết thương.
Phạm Phương Vy- Jena
( A, phải rồi. Hồi 7 tuổi mình đã bị đánh rồi. Vậy vết thương theo mình từ kiếp trước đến kiếp này sao? )
Bà Oralie
Vết thương rất nặng. Là bị đánh sao?
Phạm Phương Vy- Jena
Vâng.
Alida
Hên cho cậu đấy. Bà mình là thần y Oralie đấy
Phạm Phương Vy- Jena
Ai cơ?
Alida
Cậu không biết sao? Khắp vương quốc Eudora không ai không biết bà cả.
Phạm Phương Vy- Jena
Eu... ra... gì cơ?
Alida
Trời ơi. Có người còn không biết bà nữa kìa.
Bà Oralie
Đừng như thế, Alida.
Bà Oralie
Cháu từ đâu đến? Cháu nói mình chết rồi à?
Phạm Phương Vy- Jena
Không... không phải thế. Cháu tưởng mình đã chết rồi thôi. Nhưng hình như cháu... bị mất trí nhớ rồi thì phải.
Alida
Hả! Mất trí nhớ rồi ư? Không nhớ gì hết hả?
Phạm Phương Vy- Jena
Ừ. Có lẽ vậy.
Phạm Phương Vy- Jena
Mọi người kể lại về nơi này giúp cháu với.
Bà Oralie
Thôi được rồi. Cháu nghe kĩ nhé.
Bà Oralie
Đây là vương quốc Eudora thuộc phía Bắc lục địa Helga.
Bà Oralie
Là một vương quốc giàu đẹp, yên bình.
Bà Oralie
Nhưng ở đây được chia thành hai phe: phe hiệp sĩ và phe phù thủy.
Bà Oralie
Hai phe từ trước đến nay luôn đối nghịch nhau.
Bà Oralie
Còn những người bình thường khác thì luôn tỏ ra tôn sùng bọn họ.
Phạm Phương Vy- Jena
Bà nói gì cơ ạ? Hiệp sĩ? Phù thủy?
Phạm Phương Vy- Jena
Đây là năm bao nhiêu vậy ạ?
Bà Oralie
Năm Fallon thứ IV, 936
Phạm Phương Vy- Jena
Vậy... đây là thế giới có ma thuật ạ?
Bà Oralie
Đúng. Nhưng chỉ có những phù thủy mới có ma thuật thôi.
Bà Oralie
Phù thủy dựa vào ma thuật mà sinh sống còn hiệp sĩ dựa vào sức mạnh và thực lực vốn có.
Bà Oralie
Thế nên hiệp sĩ mới cho rằng phù thủy chuyên dùng những thứ đồ của hắc ám để mê hoặc mọi người.
Bà Oralie
Còn phù thủy lại cho rằng hiệp sĩ chỉ giỏi dùng sức mạnh để đe doạ người khác thôi.
Bà Oralie
Hai bên ghét nhau lắm.
Bà Oralie
Chỉ chịu khuất phục trước kẻ mạnh hơn mình.
Phạm Phương Vy- Jena
( Ôi trời, mình tái sinh tại một nơi có phép thuật.)
Phạm Phương Vy- Jena
( Thật li kỳ quá! )
Phạm Phương Vy- Jena
Vậy bà là phù thủy hay hiệp sĩ ạ?
Bà Oralie
Ta ư? Ta không là gì hết. Chỉ là một thầy thuốc bình thường.
Alida
Nhưng bà rất được mọi người tôn kính, vì ở đây chỉ những người có thực lực mới được công nhận thôi.
Bà Oralie
Giờ cháu nhớ ra gì rồi chứ?
Phạm Phương Vy- Jena
Ơ, chắc chưa đâu ạ.
Bà Oralie
Cháu tên gì? Mấy tuổi? Nhà ở đâu? Cháu nhớ chứ?
Alida
Bà đừng hỏi dồn dập thế chứ.
Phạm Phương Vy- Jena
Cháu thật sự không biết.
Phạm Phương Vy- Jena
Kí ức của cháu rất mơ hồ.
Bà Oralie
Ừm... Vậy ta sẽ tạm gọi cháu là... Jena nhé.
Phạm Phương Vy- Jena
Vâng ạ.
Alida
Tớ là Alida Rouber. Hân hạnh làm quen.
Alida
Tớ thích màu vàng, gà nướng, ghét con nhện, con gián.
Bà Oralie
Được rồi đấy, Alida
Alida
Cháu chỉ giới thiệu thôi mà.
Alida
Còn đây là sư phụ Oralie, bàn tay vàng trong làng cứu người.
Bà Oralie
Jena à, nếu cháu không có nơi nào để đi thì tạm thời cứ ở lại đây chờ hồi phục kí ức thì hãy đi.
Phạm Phương Vy- Jena
Vậy thì phiền bà lắm ạ.
Bà Oralie
Không sao. Bệnh nhân của ta cũng thường xuyên ở lại mà.
Phạm Phương Vy- Jena
Cháu... cháu cảm ơn bà nhiều ạ.
Chap 3
Tác giả: từ giờ mình sẽ gọi nu9 là Jena luôn nhé 😃
Jena ở nhà bà Oralie được hai tuần.
Cô được bà chữa trị vết thương và dạy cách làm thuốc.
Bà Oralie
Hôm nay trong thành đô có lễ hội. Cháu có muốn đến xem không?
Phạm Phương Vy- Jena
Thôi ạ. Cháu... không thích nơi đông người.
Alida
Ở đó vui lắm đấy. Cậu sẽ không bao giờ nghĩ những món ăn trong đó tuyệt vời đến mức nào đâu.
Bà Oralie
Phải đấy. Cháu đi thử đi. Nhiều thứ đáng để học hỏi lắm.
Phạm Phương Vy- Jena
" Mặt đắn đo"
Bà Oralie
Có chuyện gì sao?
Phạm Phương Vy- Jena
Cháu không biết cách giao tiếp với người khác.
Bà Oralie
Chẳng lẽ... cháu chưa bao giờ rời khỏi nhà à?
Phạm Phương Vy- Jena
Vâng. Cháu luôn ở trong nhà, chính xác là trong phòng mình.
Phạm Phương Vy- Jena
Cháu chỉ nói chuyện với gia đình cậu mợ cháu thôi.
Bà Oralie
Từ nhỏ đến lớn luôn sao?
Phạm Phương Vy- Jena
Vâng... Từ khi sinh ra đến giờ... cháu chưa bao giờ ra ngoài.
Alida
Ủa!? Cậu nhớ lại rồi hả?
Phạm Phương Vy- Jena
Không, không. Tớ chỉ nhớ những chuyện đó thôi.
Phạm Phương Vy- Jena
( Suýt chết)
Bà Oralie
Đừng lo, ta sẽ đi cùng cháu.
Bà Oralie
Không giao tiếp được cũng rất nguy hiểm đấy.
Sau một hồi bị thuyết phục, cuối cùng Jena cũng chịu bước ra thế giới bên ngoài.
Phạm Phương Vy- Jena
Alida không đi với chúng ta ạ?
Bà Oralie
Con bé có lí do riêng.
Phạm Phương Vy- Jena
Lí do gì ạ?
Bà Oralie
... Tốt nhất là cháu không nên biết.
Bà Oralie
Chúng ta sẽ đi bằng cái này.
Khi Jena và bà Oralie vừa ngồi lên xe, ngay lập tức chiếc xe phóng thẳng lên trời cao.
Phạm Phương Vy- Jena
Ôi trời ơi!!
Trước giờ chưa bao giờ được bay trên trời nên Jena cứ nhắm tịt hai mắt lại.
Bà Oralie
Gần tới rồi. Mở mắt ra đi.
Phạm Phương Vy- Jena
Cháu sợ sẽ bị ngợp mất.
Bà Oralie
Không đâu. Mở mắt ra rồi cháu sẽ thấy...
Phạm Phương Vy- Jena
Wow...
Phạm Phương Vy- Jena
Đây là nơi chúng ta cần đến?
Bà Oralie
Đúng vậy. Chúng ta sẽ đáp xuống dưới kia.
Chiếc xe hạ cánh xuống một bãi đỗ xe gần nhà ga thành phố.
Phạm Phương Vy- Jena
Nơi này đẹp thật đấy.
Phạm Phương Vy- Jena
Đây là thế giới bên ngoài sao!?
Bà Oralie
Đi thôi. Còn nhiều thứ khác để cháu ngạc nhiên lắm.
Jena nắm chặt tay bà Oralie. Cô sợ mình sẽ bị lạc nếu cứ mãi ngắm những thứ này.
Họ bắt một chuyến xe gần nhất để đến trung tâm thành phố.
Chiếc xe đi với tốc độ chóng mặt. Jena còn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra thì đã đến quảng trường trung tâm.
Bà Oralie
Tối nay lễ hội sẽ diễn ra ở đây. Chúng ta đi dạo trước đã nhé.
Jena gật đầu, tay vẫn nắm chặt bà Oralie.
Quang cảnh nơi đây rất nhộn nhịp. Các quầy hàng trang trí sặc sỡ, xếp san sát nhau.
Hai bà cháu dừng lại ở quầy bán bánh ngọt.
Người bán A
Ôi bà Oralie, lâu lắm mới gặp lại bà đấy.
Bà Oralie
Buôn bán đắt chứ?
Người bán A nhìn sang Jena.
Người bán A
Không phải chứ. Cháu bà chẳng phải đã...
Bà Oralie lập tức ngắt lời.
Bà Oralie
Ta nhiều cháu lắm.
Người bán A
À, à. Xin lỗi. Bà muốn mua gì?
Bà Oralie
Cháu muốn ăn bánh nào, Jena?
Phạm Phương Vy- Jena
À... ừm...
Người bán A
Cháu có thể thử trước khi mua. Để ta lấy cho cháu bánh ngon nhất ở quầy ta.
Người bán A lấy một miếng bánh đưa cho Jena. Jena nhận lấy và bỏ vào miệng...
Phạm Phương Vy- Jena
Dở quá!!
Người bán A tròn mắt nhìn Jena.
Bà Oralie
Không phải đâu. Ý con bé là...
Bà Oralie gõ vào vai Jena.
Bà Oralie
Cháu làm gì thế!? Dù có thấy không ngon cũng không nên nói như vậy chứ.
Phạm Phương Vy- Jena
Cháu nói sai sao ạ? Chẳng phải mọi người luôn dạy rằng phải biết trung thực, thẳng thắn sao?
Bà Oralie
Nhưng không phải theo kiểu đó...
Bà Oralie kéo Jena đi nhanh.
Bà Oralie
Xin lỗi nhé, cô bán hàng.
Bà Oralie
Ta không nghĩ là khả năng giao tiếp của cháu tệ thế đấy.
Phạm Phương Vy- Jena
Bình thường cháu cũng nói với bà thế mà.
Bà Oralie
Ta khác, họ khác. Chẳng lẽ cháu nghĩ tất cả mọi người đều giống như ta sao?
Bà Oralie
Thôi được rồi. Giờ ta sẽ dạy cháu.
Sau một hồi lâu được dạy lí thuyết và thực hành.
Bà Oralie
Ta nghĩ cháu nên ngồi ở đây thì hơn.
Bà Oralie
May là họ chưa ném trứng vào chúng ta.
Phạm Phương Vy- Jena
Xin lỗi ạ.
Phạm Phương Vy- Jena
Là lỗi của cháu.
Phạm Phương Vy- Jena
Cháu hứa lần này sẽ tốt hơn.
Bà Oralie
Không cần đâu. Để lúc khác đi. Giờ cháu mà đi là chúng ta khỏi về luôn đấy.
Nói rồi bà Oralie đi như một cơn gió.
Phạm Phương Vy- Jena
Mình áp dụng đúng lí thuyết mà nhỉ!?
Jena đang ngồi trên ghế chờ bà Oralie quay lại thì một cậu bé chạy đâm sầm vào cô.
Phạm Phương Vy- Jena
( Dễ thương quá!!! Thiên thần sao!?)
Richard
Này!! Bà chị không có mắt à?
Phạm Phương Vy- Jena
Bà chị!!
Richard
Không gọi là bà chị chẳng lẽ gọi là bà cô à? Mau tránh ra!!!
Phạm Phương Vy- Jena
( Tuy tuổi tâm hồn của tôi là 16 nhưng bề ngoài tôi bây giờ là 7 tuổi đấy, thằng nhóc hỗn láo!!)
Người C
Đứng lại! Bắt được mày rồi.
Một người đàn ông to lớn cùng với một người phụ nữ chạy lại tóm lấy thằng nhóc trước mặt Jena.
Người C
Đi về! Thằng con bất hiếu.
Richard
Thả ra!! Tôi không phải con ông. Ông đừng có giả bộ quen biết tôi.
Nhiều người xung quanh đứng lại nhìn.
Người D
Không có gì đâu ạ. Chuyện gia đình nhà cháu thôi. Thằng bé lấy cắp tiền của bố nó đấy ạ.
Richard
Tôi không có. Bọn họ muốn bắt cóc tôi.
Nhiều tiếng xì xầm bàn tán vang lên. Có vẻ chẳng có ai đứng về phía cậu bé cả.
Người đàn ông kia kéo tay cậu bé định lôi đi thì bị một bàn tay chặn lại.
Phạm Phương Vy- Jena
Để cậu ấy yên!!
Người C
Con bé này! Liên quan gì đến mày mà xía vào.
Người D
Phải đó cô bé à. Chuyện gia đình cô chú thôi.
Phạm Phương Vy- Jena
Mấy người nói cậu ấy là con của mấy người, có gì để chứng minh!?
Người C
Á cái con này!!? Mày dựa vào cái gì mà nhúng mũi vào chuyện nhà người khác.
Phạm Phương Vy- Jena
Chướng tai!
Phạm Phương Vy- Jena
Gai mắt!
Phạm Phương Vy- Jena
Ông có ý kiến!?
Jena quay sang đám người xung quanh.
Phạm Phương Vy- Jena
Ít ra tôi không nhát cáy như mấy người kia.
Phạm Phương Vy- Jena
Hai người lớn bắt nạt một em nhỏ mà chẳng ai thèm lên tiếng hay can thiệp.
Phạm Phương Vy- Jena
Lỡ bọn họ là bắt cóc thật thì sao??
Đám đông lại tiếp tục bàn tán, chuyển hướng sang hai vợ chồng tự xưng kia.
Thấy tình hình bất ổn, hai người kia bỏ đi.
Người C
Nhớ đấy thằng oắt con. Về nhà chết với tao.
Chờ khi mọi người tản đi hết, Jena mới quay lại nhìn thằng nhóc.
Phạm Phương Vy- Jena
Bố mẹ cậu à?
Richard
Không phải. Bọn chúng muốn bắt cóc tôi nên bịa chuyện đấy.
Richard
Mà bà chị không tin thì giúp tôi làm gì?
Phạm Phương Vy- Jena
Nói chuyện với ân nhân như thế hả thằng nhóc hỗn láo.
Richard
Xin lỗi! Xin lỗi bà chị!
Richard
Á! Đừng nhéo vào mặt!
Bà Oralie
Có chuyện gì vậy?
Phạm Phương Vy- Jena
Cháu đang dạy dỗ trẻ nhỏ cách hành xử với người lớn.
Bà Oralie
Cháu cũng cần phải thế đấy Jena.
Bà Oralie ghé vào tai cậu ta, thì thầm.
Bà Oralie
Cất cho kĩ quả trứng rồng đi. Bọn thợ săn rồng mũi thính lắm.
Richard
Sao... sao bà thấy được? Tôi cất kĩ thế cơ mà!?
Bà Oralie
Đừng coi thường người già nhé nhóc.
Bà Oralie
Đồ của lão già đó ta thấy được hết.
Richard
Bà quen biết sư...
Cậu ta xoay gót chạy ngay. Trước khi đi còn không quên nói một câu.
Richard
Cảm ơn. Tạm biệt. Không hẹn gặp lại nhé. BÀ CHỊ!!
Phạm Phương Vy- Jena
Thằng oắt con!!
Bà Oralie
Kể lại cho ta chuyện gì đã xảy ra đi.
Phạm Phương Vy- Jena
Thế đấy ạ.
Bà Oralie
Cháu cũng gan thật. Người khác không ai dám ra mặt mà cháu dám lên tiếng.
Bà Oralie
Cháu chẳng phải nói cháu sợ giao tiếp mà?
Phạm Phương Vy- Jena
Không biết nữa ạ.
Phạm Phương Vy- Jena
Cháu thấy bức xúc nên nói.
Phạm Phương Vy- Jena
Không ngờ là lúc đó nghĩ gì thì cứ tuôn ra hết vậy.
Phạm Phương Vy- Jena
Có lẽ từ giờ cháu nên im lặng thì hơn.
Bà Oralie
Trường hợp này hơi đặc biệt đấy.
Bà Oralie
Ta sẽ tìm cách chữa căn bệnh lạ lùng này của cháu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play