[Lichaeng–futa] Xuyên Vào Thần Điêu Truyện ?
Chương 1: Xuyên rồi ?
Lalisa Manobal [ Cô ]
* bước vào nhà *
Vào phòng khách đã thấy cha cô đang ngồi trên sofa xem TV, tay không ngừng vuốt ve chú mèo cưng.
Lalisa Manobal [ Cô ]
Con chào ba.
Laleon Manobal [ Cha cô ]
Về rồi hả ?
Laleon Manobal [ Cha cô ]
Con vào tắm rửa ăn cơm đi.
Laleon Manobal [ Cha cô ]
Ba có nấu canh rong biển mà con thích đó.
Lalisa Manobal [ Cô ]
Ba không ăn ạ ?
Laleon Manobal [ Cha cô ]
Không, nãy ba có đi ăn với ông bạn già lâu mới gặp nên còn no.
Lalisa Manobal [ Cô ]
Vâng * gật gù *
Nói rồi cô cũng lên phòng để tắm rửa.
Hiếm khi nào ông được rảnh rỗi như hôm nay.
Mẹ cô mất sớm. Thành ra chỉ còn hai cha con cô nương tựa nhau mà sống từ khi cô mới 7 tuổi đến giờ.
Cha cô phải làm việc cật lực để lo cho cô.
Vì suốt ngày phải vật lộn với mớ công việc mà thời gian hai cha con tiếp xúc rất ít. Đôi khi chỉ kịp nói vài ba câu, hoặc cả ngày cũng chẳng nhìn thấy mặt nhau.
Cô có cô đơn, có tủi thân đấy. Nhưng cô cũng hiểu cho nỗi vất vả của cha mình.
Vả lại ông cũng rất quan tâm cô. Những khi có được chút thời gian rảnh rỗi là ông lại đưa cô đi chơi hoặc nói chuyện để cha con không quá xa cách.
Lalisa Manobal [ Cô ]
* bưng chén cơm ra phòng khách *
Lalisa Manobal [ Cô ]
* ngồi xuống kế ông *
Lalisa Manobal [ Cô ]
Ba đang coi Thần Điêu Hiệp Lữ ạ ?
Laleon Manobal [ Cha cô ]
Phải, lâu rồi mới coi lại. Nhớ ghê * cười *
TV đang chiếu bộ phim tuổi thơ của cô.
Nó làm cô nhớ đến năm tháng ấu thơ được ngồi coi cùng với cha mẹ, ấm áp biết bao.
Lalisa Manobal [ Cô ]
* vừa ăn cơm vừa xem *
Laleon Manobal [ Cha cô ]
Nè * khều cô *
Laleon Manobal [ Cha cô ]
Cho ba miếng coi.
Lalisa Manobal [ Cô ]
Ủa lúc nãy ba nói ba no mà ?
Laleon Manobal [ Cha cô ]
Thì thấy con ăn cũng thèm chứ.
Laleon Manobal [ Cha cô ]
Với lại sợ con ăn không hết nên ăn phụ con * lấy chén cơm của cô *
Lalisa Manobal [ Cô ]
Ơ...
Lalisa Manobal [ Cô ]
* chăm chú xem *
Laleon Manobal [ Cha cô ]
* múc muỗng cơm, chăm chú xem *
Phim chiếu cảnh đánh nhau rất mãn nhãn.
Các đại hiệp dùng nội công tung chưởng, khói bụi mịt trời, trông vô cùng oai phong.
Lalisa Manobal [ Cô ]
"Xem bao nhiêu lần vẫn thấy hay ghê"
Lisa nằm trên giường lướt mạng xã hội.
Bỗng nhiên có một bài đăng trên tiktok với một câu hỏi duy nhất xuất hiện khi cô lướt trúng.
"Nếu được xuyên vào làm nhân vật chính của Thần Điêu Hiệp Lữ, bạn sẽ như thế nào ?"
Bài đăng khá viral. Phần comment cũng có nhiều ý kiến.
OTP cưới thì đổi tên💬: Toi sẽ đi tìm Thần tiên tỷ tỷ luôn và ngay. Toi muốn chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt trần đó !!!
NTR💬: Toi sẽ đục tên háo sắc Doãn Chí Bình trước khi hắn có ý đồ xấu với Thần tiên tỷ tỷ !!
Và rất nhiều bình luận khác nữa.
Đa phần đều liên quan đến nữ chính- Thần tiên tỷ tỷ băng thanh ngọc khiết vạn người mê.
Đúng là anh hùng thì khó qua ải mỹ nhân.
Lisa đọc bình luận cũng đồng cảm.
Vì cô cũng nghĩ như thế mà.
Lalisa Manobal [ Cô ]
"Nếu xuyên vào đó, mình nhất định sẽ bảo vệ Thần tiên tỷ tỷ thật tốt."
Một hồi sau, đôi mắt Lisa dần nặng trĩu.
Cô cắm sạc điện thoại rồi thoải mái nằm trên chiếc giường thân yêu, tiến vào giấc mộng đẹp.
Chiều hôm sau, cô trên đường đi học về.
Hôm nay cha cô cũng được về sớm, hai cha con sẽ đi ăn nên tâm trạng cô rất phấn khởi.
Lalisa Manobal [ Cô ]
Bé mèo dễ thương quá~ * vuốt ve nó *
Park Minyoung
* đứng nhìn cô và nó *
Lalisa Manobal [ Cô ]
Hửm * thấy *
Lalisa Manobal [ Cô ]
Em có muốn sờ thử hong ? * cười *
Park Minyoung
Được sao ạ ?
Lalisa Manobal [ Cô ]
Được chứ.
Park Minyoung
* rụt rè chạm vào bộ lông của mèo con *
Chú mèo dụi dụi vào chân cô bé.
Park Minyoung
* cười thích thú *
Bỗng nhiên nó chạy vụt ra đường.
Lalisa Manobal [ Cô ]
Ơ nè...
Park Minyoung
Mèo con !! * chạy theo *
Một chiếc tải đang chạy đến rất nhanh.
Lalisa Manobal [ Cô ]
Cẩn Thận !!!
Lalisa Manobal [ Cô ]
* chạy ra ôm cô bé *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Hả ?
Khi cô mở mắt ra thì đã thấy bản thân đang ở một nơi hoang vu hẻo lánh, bao quanh toàn là rừng núi trùng trùng.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Gì vậy trời ?!
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Không lẽ mình bị xe tông văng tới cao nguyên luôn sao !!?
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Còn cô bé kia nữa...* ngó xung quanh *
Chẳng thấy cô bé đó đâu cả.
Nơi đây chỉ có mình cô thôi.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Sao tay chân của mình như bị thu nhỏ lại vậy ?
Tay chân cô nhỏ tựa như một đứa trẻ cỡ tiểu học, cứ như là một thân xác khác vậy.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
* nhéo mặt mình *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Au * đau *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Kì vậy !?
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Rõ là mơ nhưng không hẳn là mơ.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Mơ nhưng mình cảm thấy đau.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Không mơ thì làm sao mình ở đây được ??
Hoang mang trước tình hình hiện tại, cô lại nhìn thấy bộ đồ bản thân đang mặc.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Sao giống đồ trong phim kiếm hiệp quá vậy ??
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
* chợt nhận ra có gì đó sai sai *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
* kiểm tra *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
. . .
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
* dụi mắt *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
* nhìn lại lần nữa *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
. . .
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
* nghi ngờ nhân sinh *
Cô vừa mới chuyển giới à ?
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Có lẽ mình đã bị xe tải tông phải.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Và rồi xuyên không như mấy bộ truyện mình hay đọc.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Ừm ừm hợp lí * gật gù *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Nhưng mà mình mặc bộ đồ rách rưới tùm lum như này...
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Có khi nào xuyên không làm ăn mày không ta ?
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
* ôm bụng *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Đói quá~
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Giờ kiếm ăn ở đâu đây ?
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Hay là về nhà ?
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Ủa mà cũng không biết nhà mình ở đâu * ôm mặt *
Trong lúc cô nản chí thì bỗng nhiên, đầu cô như bị thứ gì đó đập vào, rất mạnh.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
* té xỉu *
Hàng loạt các thông tin về thân thế cũng như cuộc sống của cô trước đây ở thế giới này lần lượt hiện ra.
Nhờ vậy mà cô mới biết, hóa ra cô đã xuyên vào thân thể của nhân vật chính.
Nhân vật chính của bộ phim, Lạp Lệ Sa. Con độc đinh của Lạp Gia Khang và Hàn Phi Yến.
Từ nhỏ đã không có cha, cậu sống nương tựa với mẹ. Nhưng chẳng lâu sau mẹ cậu cũng mất do bạo bệnh.
Từ đó cậu sống lang thang khắp bốn bể, làm bất cứ việc gì người ta giao để kiếm miếng ăn sống qua ngày.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Một...Hai....
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Một trăm mười một....
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Ba trăm hai bảy...
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Hộc...hộc...
Sau mấy ngàn bước chân thì cô đã trở về được căn nhà của Lạp Lệ Sa lúc trước.
Không hẳn là nhà, vì nó chỉ là một cái chòi bỏ hoang, trông cũ kĩ và mái rách lỗ chỗ.
Nhưng thôi, có chỗ che mưa che nắng là được rồi.
Chương 2: Kẻ lạ đột nhập
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
A ayda * ngồi phịch xuống đất *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Mệt chết đi được * đấm đấm vai *
Mấy ngày nay cô đã kiếm việc làm.
Với chút vốn liếng ít ỏi về chữ nghĩa tiếng Trung thì không đủ để cô có công việc an nhàn. Thế nên chỉ có thể khuân vác đồ thuê cho người ta.
Nhờ lúc trước cô có đi làm thêm nhiều nên khả năng thích nghi khá tốt, rất nhanh đã làm quen được với cuộc sống mới, với thân phận Lạp Lệ Sa và có một chân khuân vác.
Nhưng với cơ thể trẻ con này thì sức lực của cô yếu hơn trước rất nhiều.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Nguyên đống này mà chỉ giao cho một đứa trẻ vác hết ?!
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Có còn là con người không vậy ??
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
* tung tăng đi về nhà *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Hôm nay no bụng ròiii * ôm con gà hí hửng *
Vì cô ngoan ngoãn, giúp đỡ người khác nên được người ta tặng cho con gà, cộng với ngân lượng nhận được sau khi làm công thì mua mấy cái bánh bao về ăn.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Là là là lí sa~
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Là lí sa lóp me~
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Say là lí sa lớp...---
Con gà trên tay cô rơi xuống.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
* há hốc nhìn cảnh tượng trước mắt *
Chẳng biết từ bao giờ, tận 4 đứa trẻ lạ hoắc đã đột nhập vào nhà cô, còn ngang nhiên ăn bánh bao dự trữ của cô nữa chứ !?
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
* tức run người *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Các người là ai !?
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Sao lại đột nhập vào nhà của ta !?
Võ Tu Văn ( Tiểu Võ ) [ Lúc nhỏ ]
Ặc...* giật mình nghẹn bánh bao *
Võ Đôn Nho ( Đại Võ ) [ Lúc nhỏ ]
* vỗ lưng tiểu Võ *
Võ Đôn Nho ( Đại Võ ) [ Lúc nhỏ ]
Đệ có sao không ?
Võ Tu Văn ( Tiểu Võ ) [ Lúc nhỏ ]
Không ạ * lắc đầu *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Ta hỏi các người là ai ? * mất kiên nhẫn *
Trình Anh [ Lúc Nhỏ ]
Vị tiểu huynh đệ xin đừng nóng.
Trình Anh [ Lúc Nhỏ ]
Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự tự tiện của bản thân.
Trình Anh [ Lúc Nhỏ ]
Chúng tôi đang bị truy sát, bất đắc dĩ phải tá túc và ăn đồ ăn của huynh.
Trình Anh [ Lúc Nhỏ ]
Chúng tôi sẽ trả ngân lượng đàng hoàng.
Nghe vậy, lửa giận trong lòng cô cũng dịu lại.
Cô quan sát kĩ lưỡng cả 4 đứa trẻ từ đầu đến chân. Quần áo tươm tất, da dẻ trắng trẻo, chắc chắn là tiểu thư công tử.
Điều khiến cô chú ý là một cô bé trông nhỏ tuổi nhất, nằm trên đống rơm, có lẽ là do phần chân bị thương đang quấn băng trắng.
Cô lờ mờ nhưng chẳng nhớ ra được đám trẻ này là ai. Vì từ sau cú đập đầu, kí ức về thân xác Lạp Lệ Sa thì nhớ nhưng cốt truyện đã quên đi ít nhiều.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
"Ủa mà bị truy sát á ?!"
Nếu là người khác, nghe thế sẽ sợ bị liên lụy mà đuổi chúng đi.
Nhưng cô thì không đâu nha, rất quân tử, thấy người hoạn nạn phải giúp thôi.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Thôi được rồi, tôi sẽ cho các người tá túc tại đây.
Trình Anh [ Lúc Nhỏ ]
* mừng * Thật đa tạ huynh.
Trình Anh [ Lúc Nhỏ ]
Chúng tôi sẽ trả ngân lượng...
Võ Tu Văn ( Tiểu Võ ) [ Lúc nhỏ ]
Muội cần gì phải đưa ngân lượng cho hắn ?
Võ Tu Văn ( Tiểu Võ ) [ Lúc nhỏ ]
Cái chồi rách này chắc là bị bỏ hoang.
Võ Tu Văn ( Tiểu Võ ) [ Lúc nhỏ ]
Hắn cũng chỉ tùy tiện vào đây ở thôi, có phải nhà của hắn đâ...----
Võ Đôn Nho ( Đại Võ ) [ Lúc nhỏ ]
* bịt miệng tiểu Võ *
Võ Đôn Nho ( Đại Võ ) [ Lúc nhỏ ]
Đừng có nói năng hồ đồ.
Võ Đôn Nho ( Đại Võ ) [ Lúc nhỏ ]
Thức ăn trên tay đệ không phải của người ta chắc ?
Trình Anh [ Lúc Nhỏ ]
Tạ lỗi với huynh * áy náy cúi đầu với cô *
Cô nghe mấy lời nói ngông cuồng của tiểu Võ cũng giận lắm. Nhưng thôi, không chấp trẻ con.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Được rồi, không trách người.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Các người muốn ở thì cứ ở.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Còn trả ngân lượng thì chỉ cần đủ mua thức ăn là được rồi.
Trình Anh [ Lúc Nhỏ ]
Đa tạ huynh.
Võ Đôn Nho ( Đại Võ ) [ Lúc nhỏ ]
Đa tạ.
Võ Tu Văn ( Tiểu Võ ) [ Lúc nhỏ ]
Ưm ưm * khều tay đại Võ *
Võ Đôn Nho ( Đại Võ ) [ Lúc nhỏ ]
À * bỏ tay khỏi miệng tiểu Võ *
Lục Vô Song [ Lúc nhỏ ]
Tỷ tỷ, cha mẹ muội đâu ?
Trình Anh [ Lúc Nhỏ ]
Ừm...
Trình Anh [ Lúc Nhỏ ]
Muội muội ngoan, thúc phụ cùng với thúc mẫu vẫn còn ở gia trang.
Lục Vô Song [ Lúc nhỏ ]
Không được !
Lục Vô Song [ Lúc nhỏ ]
Mụ ma nữ đó chắc chắn sẽ giết cha mẹ muội !
Lục Vô Song [ Lúc nhỏ ]
Muội phải đi cứu cha mẹ !! * gượng dậy *
Trình Anh [ Lúc Nhỏ ]
Không được đâu muội muội !
Trình Anh [ Lúc Nhỏ ]
Nguy hiểm lắm ! * cản *
Lục Vô Song [ Lúc nhỏ ]
Nhưng mà cha mẹ muội...* rưng rưng *
Võ Tu Văn ( Tiểu Võ ) [ Lúc nhỏ ]
Muội đừng lo, cha mẹ ta chắc chắn sẽ bảo vệ cha mẹ muội mà.
Võ Đôn Nho ( Đại Võ ) [ Lúc nhỏ ]
Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Trình Anh [ Lúc Nhỏ ]
Phải đó muội muội * ôm cô bé *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
* vừa nhìn họ vừa ăn bánh bao *
Cảm động hay gì cũng phải giải quyết cái bụng đói trước đã.
Võ Đôn Nho ( Đại Võ ) [ Lúc nhỏ ]
Cha !
Võ Tu Văn ( Tiểu Võ ) [ Lúc nhỏ ]
Cha !
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
* nhìn ông *
Lục Vô Song [ Lúc nhỏ ]
Cha mẹ con sao rồi ?
Võ Tam Thông
...đã bị con ma nữ Lý Mạc Sầu giết chết rồi !!
Lục Vô Song [ Lúc nhỏ ]
* nghe như sét đánh ngang tai *
Lục Vô Song [ Lúc nhỏ ]
Cha Mẹ Của Con...!! * khóc òa *
Trình Anh [ Lúc Nhỏ ]
* ôm Vô Song *
Lục Vô Song [ Lúc nhỏ ]
Cha ơi mẹ ơi * khóc nức nở *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
"Tội thật"
Cô đồng cảm với cô bé ấy.
Nỗi đau mất phụ mẫu thật khó chấp nhận.
Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện tiếng cười ma mị vang vọng khắp nơi khiến ai cũng phải rùng mình.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
* rởn gai ốc *
Võ Tam Thông
Ả tới rồi * nghiến răng *
Lý Mạc Sầu
Hai Con Nha Đầu Đang Ở Đâu !?
Lý Mạc Sầu
Mau Bước Ra Chịu Chết !
Lý Mạc Sầu
Ta Sẽ Giúp Các Ngươi Đoàn Tụ Với Cha Mẹ Dưới Hoàng Tuyền !!
Lục Vô Song [ Lúc nhỏ ]
Muội phải trả thù cho cha và mẹ !! * vùng vẫy *
Trình Anh [ Lúc Nhỏ ]
Đừng liều lĩnh mà * ôm chặt *
Lý Mạc Sầu
Nếu Các Ngươi Không Ra, Ta sẽ Đốt Rụi Căn Nhà Này !!
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
What ???
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Tự nhiên lại muốn đốt nhà tui !!?
Có mỗi cái nhà che nắng che mưa mà còn đòi đốt của người ta nữa !!?
Võ Tam Thông
Không thể để ả đốt nơi này được.
Võ Tam Thông
Ta ra đấu với ả !
Võ Tam Thông
Mấy đứa canh thời cơ chạy trốn khỏi đây đi !
Võ Đôn Nho ( Đại Võ ) [ Lúc nhỏ ]
Dạ !
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
"Ủa ròi tui phải làm gì ??"
Giờ chạy trốn lánh nạn giống họ hay ở lại và xem như không liên quan ?
Rất nhanh, bên ngoài đã văng lên tiếng đánh nhau ầm ầm.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
* tò mò ngó ra xem thử *
Võ Tam Thông
* tung chưởng *
Lý Mạc Sầu
* quạt cây phất trần *
Võ Tam Thông
Hự * ôm ngực *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
"Woa đánh hay thiệt"
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
"Xem trực tiếp còn hay hơn trên TV nữa" * thích thú *
Hai người bọn họ liên tục giao đấu. Nhưng có vẻ Lý Mạc Sầu đang dần áp đảo Võ Tam Thông.
Võ Đôn Nho ( Đại Võ ) [ Lúc nhỏ ]
Chúng ta mau chạy thôi !
Lý Mạc Sầu
* quạt cây phất trần *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Cẩn Thận !! * nhìn thấy *
Phản xạ nhanh nhẹn, cô kéo đám nhóc lại, may mắn thoát được một chưởng chết người của ả ta.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
"Tảng đá bị dính chưởng mà lủng một lỗ lớn luôn kìa" * nuốt nước bọt *
Lý Mạc Sầu
Tên nhóc con cản đường cản lối !!
Ả ta tung chưởng về phía đám nhóc lần nữa.
Võ Tam Thông
* đỡ cho chúng *
Lý Mạc Sầu
* chưởng một phát ngay bụng ông *
Võ Tam Thông
Hự * văng ra xa *
Võ Đôn Nho ( Đại Võ ) [ Lúc nhỏ ]
Cha !
Võ Tu Văn ( Tiểu Võ ) [ Lúc nhỏ ]
Cha ơi !
Lý Mạc Sầu
* bước đến chỗ nhóm cô *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
* đứng chắn trước bọn nhóc *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
"Ngay từ đầu bả chỉ nhắm vào hai tiểu cô nương này thôi."
Lý Mạc Sầu
Tên tiểu tử, mau giao hai con nha đầu đó cho ta !
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Vị đại mỹ nhân đây, có gì mình từ từ nói.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Cớ sao phải động tay động chân chớ * cười giả lả *
Lý Mạc Sầu
Tiểu tử, không phải chuyện của ngươi !
Lý Mạc Sầu
Mau tránh ra nếu không muốn bỏ mạng !
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Vị đại mỹ nhân này võ công cao cường...
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Chắc cũng không muốn bị thiên hạ chê cười vì ra tay với một đám nhóc trói gà chưa chặt đâu nhỉ ? * giơ con gà lên, nhe răng cười *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
A * văng qua một bên *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
"Trời ơi bả đánh thiệt hả !?"
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
* ôm vai *
Trình Anh [ Lúc Nhỏ ]
Tiểu huynh đệ...* lo lắng *
Lý Mạc Sầu
Lo cho thân mình trước đi.
Võ Tu Văn ( Tiểu Võ ) [ Lúc nhỏ ]
Đại ma đầu !
Võ Đôn Nho ( Đại Võ ) [ Lúc nhỏ ]
Ta không để ngươi làm hại các muội ấy ! * thủ thế *
Võ Tu Văn ( Tiểu Võ ) [ Lúc nhỏ ]
* thủ thế *
Lý Mạc Sầu
Hai tên nhóc con * cười khẩy *
Lý Mạc Sầu
* tung chưởng *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
* gượng nhìn *
Chưởng lực ấy tưởng chừng như sẽ lấy mạng đám nhóc thì...
Lý Mạc Sầu
* lùi về phía sau *
Kha Trấn Ác [ Sư phụ của Quách Tĩnh ]
* xuất hiện *
Kha Trấn Ác [ Sư phụ của Quách Tĩnh ]
Yêu nữ nhà ngươi đừng hòng lộng hành !
Kha Trấn Ác [ Sư phụ của Quách Tĩnh ]
Giang Nam thất quái Kha Trấn Ác chính là ta !
Lý Mạc Sầu
Ô, hóa ra là Giang Nam thất quái.
Lý Mạc Sầu
"Ông ta ở đây, chắc chắn Quách Tĩnh Hoàng Dung cũng ở gần đây..."
Lý Mạc Sầu
Mạo phạm...mạo phạm rồi...
Ả lợi dụng sơ hở, bất thình lình phóng châm độc từ trong tay áo ra tứ phía nhằm đánh lạc hướng.
Kha Trấn Ác [ Sư phụ của Quách Tĩnh ]
* đánh bay châm độc *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Aaa * đau *
Lệ Sa nhìn bả vai của mình bị trúng châm độc.
Núp ở đây mà cũng dính "đạn lạc" nữa hả !?
Lý Mạc Sầu
* canh sơ hở tóm lấy Trình Anh và Lục Vô Song *
Ả ta bắt được hai cô bé liền dùng khinh công biến đi mất.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Aaa lão bá bá à, hai vị tiểu cô nương đã bị ả ta bắt đi mất rồi kìa !! * lay lay ông *
Kha Trấn Ác [ Sư phụ của Quách Tĩnh ]
Không sao đâu.
Kha Trấn Ác [ Sư phụ của Quách Tĩnh ]
Sẽ có cách cứu hai tiểu cô nương đó thôi.
Bộ dạng bình chân như vại của ông ấy khiến Lệ Sa hơi tức.
Rơi vào tay đại ma đầu đó, đảm bảo lành ít dữ nhiều, vậy mà ông còn bình thản như vậy.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
"Ông không đi cứu thì ta đi !"
Nghĩ là làm, cô chạy theo hướng ả bay đi, mặc cho vết thương châm đâm trên vai.
Bản tính nghĩa hiệp khiến cô không thể ngồi yên được.
Chương 3: Nghĩa phụ ?
Lệ Sa lần mò đi đến một ngôi miếu hoang.
Có lẽ vì phải giữ thêm hai đứa nhỏ nên Lý Mạc Sầu không thể dùng khinh công lâu dài được. Ả còn để lại dấu chân khá đậm, cô lần theo đến đây.
Nhưng đến nơi thì chẳng có ai cả.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
"Tới chậm rồi sao ?"
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
"Thôi xong, vậy là mất dấu rồi, biết đâu nữa mà tìm." * xụ mặt *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Xin lỗi hai tiểu cô nương, tôi không cứu được hai người rồi.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
* đột nhiên cảm thấy choáng váng *
Cơn đau nhói từ bả vai truyền tới.
Lệ Sa nhăn mặt cảm nhận sự choáng váng khiến cô dần mất đi ý thức.
Có vẻ chất độc từ châm đã lan ra cơ thể cô và phát tán mạnh vào lúc này.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
* bất tỉnh *
Trong cơn mơ màng, Lệ Sa nghe tiếng ai đó gọi mình.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
* lờ mờ tỉnh lại *
Âu Dương Phong [ Nghĩa phụ cô ]
Nè, ngươi không sao chứ ? * dí sát mặt cô *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
* giật mình lùi ra xa *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Ông...ông là ai vậy ?
Âu Dương Phong [ Nghĩa phụ cô ]
Ta ? * chỉ mình *
Âu Dương Phong [ Nghĩa phụ cô ]
Là ai à ?
Âu Dương Phong [ Nghĩa phụ cô ]
Ngươi hỏi ta là ai à ?
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
* gật đầu *
Âu Dương Phong [ Nghĩa phụ cô ]
Ta là ai ?
Âu Dương Phong [ Nghĩa phụ cô ]
Làm sao ta biết được ta là ai chứ ?
Âu Dương Phong [ Nghĩa phụ cô ]
Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai đây ?
Âu Dương Phong [ Nghĩa phụ cô ]
Ngươi có biết ta là ai không ?
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
* lắc đầu *
Âu Dương Phong [ Nghĩa phụ cô ]
Đó, người không biết thì làm sao ta biết được ta là ai ?
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
"Điên rồi điên rồi"
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
"Chuồn thôi"
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
* định chạy *
Âu Dương Phong [ Nghĩa phụ cô ]
Nè ngươi đi đâu ? * nắm cô lại *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
À...ta...ta đi về nhà.
Âu Dương Phong [ Nghĩa phụ cô ]
Hửm ? * nhướn mày *
Âu Dương Phong [ Nghĩa phụ cô ]
Vậy ngươi không cần sống nữa à ?
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Ông nói vậy là sao ?
Âu Dương Phong [ Nghĩa phụ cô ]
Thì vết thương trên vai ngươi đó.
Âu Dương Phong [ Nghĩa phụ cô ]
Để lâu chút nữa sẽ phát độc mà chết thôi.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
* xanh mặt *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Lão bá à, lão nói thật hả ?
Âu Dương Phong [ Nghĩa phụ cô ]
Đùa ngươi làm gì ?
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Lão bá, vậy lão có cách nào cứu ta không ?
Âu Dương Phong [ Nghĩa phụ cô ]
Ừm...* vuốt cằm *
Âu Dương Phong [ Nghĩa phụ cô ]
Cách thì không phải không có...
Âu Dương Phong [ Nghĩa phụ cô ]
Nhưng mà phải có điều kiện.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Điều kiện gì ạ ?
Âu Dương Phong [ Nghĩa phụ cô ]
Ngươi phải gọi ta là nghĩa phụ.
Âu Dương Phong [ Nghĩa phụ cô ]
Rồi ta sẽ chữa cho ngươi.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Ta ? * chỉ mình *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Gọi lão là nghĩa phụ ?
Âu Dương Phong [ Nghĩa phụ cô ]
Phải * gật đầu *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Nhưng mà...
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
"Tùy tiện gọi một người lạ, hơn nữa còn không tỉnh táo làm cha sao ?"
Âu Dương Phong [ Nghĩa phụ cô ]
Nói cho ngươi biết, ngoài kia có biết bao kẻ muốn gọi ta như vậy mà không được đấy.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
. . .
Âu Dương Phong [ Nghĩa phụ cô ]
Thế nào ?
Âu Dương Phong [ Nghĩa phụ cô ]
Để lâu chất độc đó mà phát tán rộng hơn nữa thì ta cũng đành chịu thôi.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Nghĩa phụ.
Hết cách, để bảo toàn mạng sống thì cô phải làm vậy.
Cô còn chưa gặp được Thần tiên tỷ tỷ thì sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu.
Âu Dương Phong [ Nghĩa phụ cô ]
Ừm con ngoan * hài lòng xoa đầu cô *
Âu Dương Phong [ Nghĩa phụ cô ]
Được rồi, giờ ta sẽ chỉ con cách ép chất độc ra ngoài.
Âu Dương Phong [ Nghĩa phụ cô ]
Chỉ có cách đấy mới cứu sống được con thôi.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Dạ dạ.
Theo lời ông chỉ dẫn, cô thực hiện và dần dần chất độc được ép ra ngoài thông qua những giọt máu đen chảy từ đầu ngón tay.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Phù~
Âu Dương Phong [ Nghĩa phụ cô ]
Hàng ngày con cứ làm theo cách ta dạy, chất độc sẽ dần được ép hết ra ngoài.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Dạ, con rõ rồi.
Âu Dương Phong [ Nghĩa phụ cô ]
Ừm * cười *
Đột nhiên tếng chim điêu kêu vang vọng khắp bầu trời.
Âu Dương Phong [ Nghĩa phụ cô ]
Là họ...là bọn họ....
Âu Dương Phong [ Nghĩa phụ cô ]
Ta không muốn gặp họ...
Âu Dương Phong [ Nghĩa phụ cô ]
Ta Không Muốn Gặp Họ !!
Ông như phát điên, miệng liên tục nói câu ấy.
Âu Dương Phong [ Nghĩa phụ cô ]
Ta Không Muốn Gặp Họ Đâu !! * khinh công bay đi mất *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Ơ nghĩa phụ * nhìn theo *
Thoắt cái, ngôi miếu hoang chỉ còn mình cô.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
* bỗng thấy choáng váng *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
* ngất *
Quách Tĩnh [ Bá phụ ]
* đỡ cô *
Quách Tĩnh [ Bá phụ ]
Tiểu huynh đệ ? * lay lay *
Hoàng Dung [ Bá mẫu ]
* nhìn kĩ mặt cô *
Hoàng Dung [ Bá mẫu ]
Tĩnh ca, giống quá...
Quách Tĩnh [ Bá phụ ]
* nghiêng mặt cô nhìn *
Quách Tĩnh [ Bá phụ ]
Quả thật rất giống.
Hoàng Dung [ Bá mẫu ]
Có thể là người mà ta cần tìm.
Quách Tĩnh [ Bá phụ ]
Ừm * gật đầu *
Quách Tĩnh [ Bá phụ ]
Tạm thời tiểu huynh đệ này cũng đã bị thương, ta mang theo để chữa trị được không ?
Hoàng Dung [ Bá mẫu ]
* gật đầu *
Quách Tĩnh [ Bá phụ ]
* cõng cô trên lưng *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
* lờ mờ tỉnh dậy *
Cô nhận thấy bản thân đang ở trong một căn phòng lạ hoắc, nhưng giường ấm quá, làm cô không muốn động đậy chút nào.
Quách Tĩnh [ Bá phụ ]
Tiểu huynh đệ tỉnh rồi ?
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
* nhìn ông *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
* nhìn bà *
Giờ cô mới để ý còn có hai người khác trong phòng đang nhìn cô chằm chằm.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Là hai người mang tôi tới đây ?
Quách Tĩnh [ Bá phụ ]
Phải.
Quách Tĩnh [ Bá phụ ]
Ta phát hiện cháu bất tỉnh ở ngôi miếu hoang nên mang về.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Đa tạ * gượng dậy *
Quách Tĩnh [ Bá phụ ]
Cháu cứ nằm yên, không cần đa lễ đâu * đỡ cô nằm xuống *
Hoàng Dung [ Bá mẫu ]
Cháu tên họ là gì ?
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
* nhìn họ dò xét *
Hoàng Dung [ Bá mẫu ]
Cháu không cần lo, bọn ta không làm hại cháu.
Chẳng hiểu sao, họ lại có gì đó khiến Lệ Sa tin tưởng. Nhưng vẫn chưa vội nói ra danh tính của mình.
Ở đời mà, phải đa nghi một chút.
Hoàng Dung [ Bá mẫu ]
Cháu họ Lạp, tên Lệ Sa đúng không ?
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
* ngạc nhiên *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
Sao người biết ?
Hoàng Dung [ Bá mẫu ]
Chẳng những vậy, ta còn biết mẹ cháu tên là Hàn Phi Yến, có phải không ?
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
* gật đầu *
Quách Tĩnh [ Bá phụ ]
Cháu thực sự là Lệ Sa ? * hai tay nắm lấy vai cô *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
* gật gật đầu *
Quách Tĩnh [ Bá phụ ]
Lệ Sa, bao năm qua bá phụ đã tìm kiếm tung tích cháu rất nhiều.
Quách Tĩnh [ Bá phụ ]
Nhưng hoàn toàn không tìm thấy.
Quách Tĩnh [ Bá phụ ]
Nay may mắn gặp được, quả là cơ duyên hảo hợp * cười *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
* ngơ ngơ không hiểu chuyện gì *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
"Nhận là bá phụ bá mẫu mình..."
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
"Chẳng lẽ hai người này là Quách Tĩnh và Hoàng Dung ?"
_________________________
Sau khi hỏi về cuộc sống của cô trước đây, họ cảm thấy thương vì cô phải chịu cảnh mồ côi cha mẹ, sống khốn khó bữa đói bữa no.
Cuối cùng họ quyết định sẽ nuôi nấng cô.
Thật ra sống khổ là tên Lạp Lệ Sa lúc trước, cô chỉ mới xuyên vào cơ thể hắn được có vài ngày thôi à.
Mà thôi, dù sao thì cô cũng sẽ sống trong thân xác hắn đến hết đời cũng nên.
Thế nên cũng chẳng cự tuyệt ý định nhận nuôi của hai người họ.
Những ngày sau đó, cô ở quán trọ với họ.
Chỉ là ở tạm cho đến khi trở về Đào Hoa đảo thôi.
Ban đêm cô vẫn đều đặn luyện công cùng nghĩa phụ, cũng như dùng cách thức nghĩa phụ chỉ dạy để ép chất độc ra ngoài.
Đôi khi cô sẽ bị phát hiện khi đang luyện công cùng Âu Dương Phong.
Nhưng may mắn lần nào nghĩa phụ cũng nhanh chân trốn thoát trước khi bị phát hiện hoàn toàn.
Hôm nay Lệ Sa ngồi thuyền để cùng gia đình bá phụ trở về Đào Hoa đảo.
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
* nhìn xuống biển *
Quách Phù [ Lúc nhỏ ]
Oa có con cá kia lớn quá kìa, ngươi xem ! * chỉ *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
* nhìn theo * Đúng là lớn thật.
Đó là con gái của bá phụ và bá mẫu cô.
Con bé khá đanh đá và khó bảo nên cô hơi dè dặt, không muốn chơi chung nhiều.
Quách Phù [ Lúc nhỏ ]
Hai người làm gì mà ngồi mãi trong đó vậy ?
Quách Phù [ Lúc nhỏ ]
Mau ra xem cá đi.
Võ Đôn Nho ( Đại Võ ) [ Lúc nhỏ ]
Ờm...
Võ Tu Văn ( Tiểu Võ ) [ Lúc nhỏ ]
Không đâu, bọn ta ngồi trong đây cũng thấy mà * cười gượng *
Hai người này được bá phụ cô nhận làm đệ tử, giờ cũng đi theo.
Quách Phù [ Lúc nhỏ ]
Ngồi tít trong mạn thuyền thì sao mà thấy được * bĩu môi *
Lạp Lệ Sa [ Lúc nhỏ ]
"Do sợ đây mà."
Cô chỉ thoáng qua suy nghĩ đó, rồi cũng không nghĩ đến nữa.
Ở thế giới kia, từ khi mẹ cô mất thì đã rất lâu cô không đi biển.
Thôi thì bây giờ cứ tận hưởng cái cảm giác sảng khoái của biển trước đi đã.
Au nèee
Mấy chap đầu hơi nhạt🥲
Download MangaToon APP on App Store and Google Play