“Bà ơi, chúng ta cùng nhau sống đến trăm tuổi nha?!”
“Tất nhiên rồi.”
Nụ cười phúc hậu hiện trên gương mặt đầy nếp nhăn của bà lão, đôi bàn tay nhăn nheo gầy gò khẽ vuốt đầu cô cháu gái nhỏ đang nằm gối đầu trên chân bà.
Bất giác, hai dòng nước mắt nóng hổi lặng lẽ chảy dài trên đôi gò má của An Hạ, những dòng ký ức khi còn bé vẫn liên tục ùa về không thể kiểm soát, vô tình khiến cho vết thương chưa lành trong tim cô càng thêm rỉ máu.
Kỷ niệm quá đẹp đẽ khắc sâu vào trong tâm trí, cho dù An Hạ cố gắng không nghĩ đến cũng không được.
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày bà của An Hạ mất, khi ấy ngôi nhà nhỏ chỉ còn lại một mình cô. An Hạ biết, rồi sẽ có một ngày bà cô sẽ rời bỏ cô mà ra đi, nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy.
An Hạ ngồi trên chiếc xe Chevrolet Explorer Van, cô tựa đầu bên cửa sổ thẫn thờ nhớ về bà, nhớ những ngày tháng vui vẻ đầy tươi đẹp của hai bà cháu.
Tình yêu của bà An Hạ dành cho cô nhiều đến mức không thể đong đếm được, cho đến ngày trước khi từ bỏ cõi đời này, bà An Hạ vẫn không an lòng nên đã tìm cho cô một “gia đình” mới.
Thời còn trẻ, bà An Hạ là một giáo viên dạy Văn ở trường cấp ba, sau khi bà kết hôn sinh con, cả nhà chuyển về quê tránh xa cuộc sống xô bồ ở thành phố.
Tại đây, bố mẹ An Hạ gặp gỡ, yêu nhau, kết hôn rồi sinh ra An Hạ.
Cứ ngỡ gia đình hạnh phúc bình yên, năm mẹ An Hạ mang thai cô, bố cô lên thành phố làm việc. Sinh An Hạ xong, mẹ cô cũng rời bỏ nơi đây, sau đó họ ly hôn.
Không lâu sau ông An Hạ qua đời, mẹ cô từ lúc tái hôn không trở về quê, căn nhà hạnh phúc năm nào chỉ còn lại bà cháu An Hạ.
Ngày qua ngày, hai bà cháu An Hạ nương tựa nhau mà sống, tuy thiếu thốn về vật chất nhưng chưa bao giờ thiếu thốn tình thương.
So với những người xung quanh, An Hạ từ nhỏ không có được tình yêu thương của cha mẹ, vậy nên cô suy nghĩ chững chạc từ rất sớm so với những bạn cùng trang lứa.
Trước khi qua đời, bà An Hạ đã liên lạc được với cô học trò cũ năm xưa, nhờ người học trò đó nuôi nấng dạy dỗ An Hạ giúp. Vì vô cùng quý trọng bà, người học trò ấy đã đồng ý ngay lập tức.
Sau khi sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, An Hạ theo người học trò đó của bà lên thành phố sinh sống.
An Hạ đã nghe người đó kể về gia đình của mình nên biết người phụ nữ này có một đứa con trai bằng tuổi cô, cậu ta tên Điếu Trạch Nghiễn, tính tình chẳng được tốt, ăn nói càng tệ hơn.
Chứng tỏ, sóng gió vẫn còn đang chờ đợi An Hạ phía trước.
Trong lúc quay sang bên cạnh, thấy mặt mũi An Hạ đỏ hoe, mẹ Điếu Trạch Nghiễn lo lắng hỏi han: “An Hạ, con vẫn ổn chứ?”
“Con...”An Hạ cố nặn ra một nụ cười, trong ánh mắt không giấu nổi sự buồn bã đầy mệt mỏi, cô miễn cưỡng đáp: “Ổn ạ.”
“An Hạ.” Mẹ Điếu Trạch Nghiễn nắm lấy tay An Hạ, dịu dàng an ủi: “Sau này chúng ta là một gia đình, con cũng giống như con dì, dì cũng giống như mẹ con, vậy nên con đừng nghĩ ngợi hay lo lắng gì cả, hãy cứ vui vẻ sống như lúc con ở cạnh bà con.”
“Con cảm ơn dì…”
Nước mắt An Hạ tự động dâng lên khi nhắc đến bà, trong lòng cô vẫn luôn tự nhủ rồi mọi chuyện sẽ ổn. Hiện tại An Hạ chỉ còn có mẹ của Điếu Trạch Nghiễn để nương tựa, cuộc sống của cô từ nay trở đi chỉ có thể mang ân tình của người khác.
Sau nhiều tiếng di chuyển, chiếc xe cũng dừng lại trước một ngôi nhà. Từ ngoài đi vào trong tuy không to lớn bằng biệt thự nhưng thiết kế theo kiểu hiện đại sang trọng, sân trước vừa đủ chứa hai chiếc xe hơi đậu cùng một chỗ, cạnh tường rào trồng rất nhiều cây cảnh đắt tiền. Kiến trúc nhà được xây cao với cửa chính hai cánh bằng loại gỗ quý màu nâu sẫm, từng lát gạch đều bóng loáng tinh tươm.
Theo sau mẹ Điếu Trạch Nghiễn đi vào bên trong, An Hạ căng thẳng tròn mắt nhìn ngó khắp nơi. Từ nội thất cho đến các vật phẩm trang trí trong nhà, thoạt nhìn cũng biết giá trị không nhỏ.
Đáng nói, chỉ riêng mỗi phòng khách của căn nhà này đã có kích thước to gấp mấy lần nhà An Hạ, tính bao gồm luôn cả sân trước lẫn sân sau nhà cô cộng lại.
“Trạch Nghiễn, đây là An Hạ mà mẹ nói với con rồi, từ giờ con phải giúp đỡ con bé đấy.”
Đang ngơ ngác vì lần đầu bước vào ngôi nhà rộng lớn, sau lưng An Hạ bỗng vang lên giọng nói hào hứng của mẹ Điếu Trạch Nghiễn.
Theo phản xạ, An Hạ đưa mắt nhìn về hướng cửa chính, đúng lúc bắt gặp một chàng thiếu niên đang ung dung đi vào.
Anh mặc bộ quần áo bóng rổ màu đỏ, tay ôm bóng, dáng vóc cao ráo, nước da trắng cùng gương mặt bảnh bao, khí chất toát lên dáng vẻ của một vị thiếu gia đầy kiêu ngạo.
Thấy Điếu Trạch Nghiễn không trả lời, mẹ anh cố ý nhắc lại: “Có nghe mẹ nói không? Phải nhớ giúp đỡ An Hạ đấy!”
Khi đi ngang qua An Hạ, Điếu Trạch Nghiễn lạnh lùng liếc nhìn không đến một giây, anh điềm nhiên bước lên cầu thang, để lại một câu khiêu chiến với mẹ: “Có cần giúp lên giường luôn không?”
“Con...” Mẹ Điếu Trạch Nghiễn giật mình sững người, nhưng rất nhanh bà đã lấy lại dáng vẻ thanh tao thường thấy. Bà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay An Hạ, ngại ngùng chuyển chủ đề: “Con đừng để ý những lời vừa rồi, mặc kệ nó. Kể từ giờ con hãy xem đây là nhà của mình, cần gì thì nói với dì, được không?”
An Hạ khẽ gật nhẹ đầu, thâm tâm đã sớm ý thức được tốt nhất không nên dính dáng đến tên thiếu gia kiêu căng kia. Người sinh trưởng trong gia đình có điều kiện, lại là con trai độc nhất, Điếu Trạch Nghiễn tự cao xem thường người khác chẳng có gì khó hiểu.
Nếu dây vào, chỉ có An Hạ chịu khổ.
Biết An Hạ đã đến, người giúp việc của nhà họ Điếu thường gọi là thím Vũ, trông bề ngoài đã U60 nhưng rất nhanh lẹ, lúc nào cũng cười nói phấn khởi từ bếp chạy ra.
Nghe mẹ Điếu Trạch Nghiễn dặn dò vài điều xong, thím Vũ đưa cô lên phòng đã chuẩn bị sẵn. Suốt từ lúc gặp bà vô cùng nhiệt tình, miệng liên tục nhắc đi nhắc lại với An Hạ có điều cần làm trong nhà cứ nói một tiếng, bà đều có thể giúp cô giải quyết.
Trước sự nhiệt tình của thím Vũ, An Hạ chỉ có thể lễ phép nói lời cảm ơn. Bởi việc gì có thể tự làm, cô nhất định không làm phiền đến người khác.
Đi lên hết cầu thang đến tầng trên sẽ thấy ngay hai căn phòng nằm cạnh nhau, kể cả hai cánh cửa của hai phòng cũng chỉ cách nhau một sải tay. Căn phòng to nhất phía bên phải là của Điếu Trạch Nghiễn, bên trái nhỏ hơn là phòng của An Hạ.
Sau khi dẫn An Hạ lên phòng, thím Vũ không nán lại mà xuống lầu chuẩn bị bữa trưa.
An Hạ một mình mở cửa bước vào phòng được chỉ định, phút chốc cô hoàn toàn ngỡ ngàng khi phát hiện được ở trong căn phòng rộng hơn gấp ba lần so với phòng ở quê.
Sát vách tường nằm bên tay phải là chiếc giường ngủ màu trắng, đối diện bên hông giường là tủ quần áo bằng gỗ được phủ sơn bóng, bên cạnh nữa là tủ bằng kính trong suốt, đứng ngay cửa nhìn sang trái sẽ là bàn học và nhà tắm riêng.
Tất cả những thứ này thật sự quá tốt so với tưởng tượng của An Hạ, thậm chí ngay cả mơ cô cũng chưa dám.
Mang đồ vào trong, An Hạ đi thẳng đến kéo rèm cửa sổ đón ánh nắng chiếu vào, căn phòng chẳng mấy chốc trở nên sáng sủa hơn hẳn.
Nhanh chóng sắp xếp đồ đạc cho gọn gàng vào tủ, An Hạ tranh thủ xuống nhà phụ nấu ăn một tay. Cô không muốn trở thành một kẻ ăn bám vô dụng trong nhà của người khác, những việc có thể làm cô nhất định sẽ cố gắng hết mình.
Vào trong bếp, An Hạ chủ động xắn tay áo phụ thím Vũ làm những việc lặt vặt, nhờ sự ngoan ngoãn hiểu chuyện này mà cô trở thành một cô bé đáng yêu trong mắt mẹ Điếu Trạch Nghiễn và thím Vũ.
Nhìn cách An Hạ làm bếp thuần thục, thím Vũ không khỏi hiếu kỳ hỏi: “Con thường xuyên nấu ăn lắm à?”
“Dạ phải.” An Hạ ngơ ngác thành thật gật đầu.
Thím Vũ cười tinh ý, càng nhìn An Hạ càng thuận mắt: “Chắc là nấu giỏi lắm đúng không?”
An Hạ khiêm tốn lắc đầu, tay vẫn liên tục rửa từng nhánh rau: “Dạ không đâu, có thể ăn được thôi ạ.”
Thím Vũ cười hiền dịu, ngay lúc vừa gặp An Hạ liền có cảm tình, kiểu con gái dịu dàng từ trong ra ngoài không dễ tìm, đã vậy còn giỏi chuyện bếp núc, không ngờ có ngày bà lại được sống cùng với một cô gái như vậy, thật tốt!
Mẹ Điếu Trạch Nghiễn ngồi ở bàn ăn gần đó, chứng kiến và nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của An Hạ và thím Vũ, bà cười hài lòng gật gù.
Chuyện gì mẹ Điếu Trạch Nghiễn có thể nghi ngờ, nhưng cách bà An Hạ dạy dỗ cô nên người thì chắc chắn không còn gì để không tin.
Các món ăn nấu xong bày ra bàn, An Hạ thầm cảm thấy thật khác biệt, ở đây một bữa ăn bảy tám món, trong khi trước đây cô và bà nhiều lắm cũng chỉ là ba món rau nước.
Khoảng cách giữa sự giàu nghèo thể hiện qua những thứ rất đỗi bình thường, ngay cả mức giới hạn chi tiêu cũng khác nhau.
Chuẩn bị xong xuôi bữa trưa, thím Vũ lên lầu gọi Điếu Trạch Nghiễn xuống ăn. Nếu đổi lại là An Hạ, cô không thể để người khác hầu hạ từng chút. Nhưng với thân phận của An Hạ hiện tại, cô tốt hơn vẫn không nên xen vào chuyện riêng của Điếu Trạch Nghiễn.
Vị trí của An Hạ ngồi cạnh mẹ Điếu Trạch Nghiễn, đối diện bà là anh. An Hạ được mẹ Điếu Trạch Nghiễn gắp cho rất nhiều đồ ăn, cô đương nhiên không thể lãng phí mà ăn hết.
Ngồi một lúc, mẹ Điếu Trạch Nghiễn bỗng lên tiếng, giọng điệu có chút không hài lòng: “Nghiễn, con mua máy chơi game nữa phải không?”
“Con có mua bằng tiền mẹ đâu.” Điếu Trạch Nghiễn không kiêng dè đáp lại, tay chăm chỉ gắp đồ ăn bỏ vào miệng.
Mẹ anh đanh mặt, bức xúc lên giọng trách mắng: “Mẹ không gửi vào thẻ thì con có mà xài à?”
“Mẹ không gửi thì bố cũng gửi thôi, bố còn gửi nhiều hơn nữa kìa.” Điếu Trạch Nghiễn thong thả đáp trả, tiền của bố mẹ anh không xài chẳng lẽ để người ngoài xài giúp?
“Con đúng là...” Mỗi lần nói chuyện với Điếu Trạch Nghiễn, mẹ anh đều bị chọc tức đến nghẹn họng, nhưng quay sang An Hạ liền thay đổi thái độ dịu dàng: “An Hạ, lát nữa dì đưa con thẻ, có cần gì thì cứ mua.”
“Không cần đâu dì.” An Hạ vội vã lắc đầu, căng thẳng xua tay lia lịa từ chối: “Con không cần đâu ạ.”
Bà còn chưa kịp mở miệng, Điếu Trạch Nghiễn đã chen ngang, ý tứ trong lời nói mang theo sự khinh thường: “Cho cô ta ở đây còn định cho thẻ xài, trừ khi mặt dày mới lấy.”
“Con...” Mẹ Điếu Trạch Nghiễn giận dữ trừng mắt nhìn anh.
“Đúng quá còn gì.” Điếu Trạch Nghiễn thản nhiên tỏ vẻ, đúng lúc ăn xong liền đứng lên đi lên lầu, ánh mắt dành cho An Hạ vẫn là cả bầu trời xem thường.
Đối diện với dáng vẻ tự cao tự đại của Điếu Trạch Nghiễn, An Hạ không cảm thấy kỳ lạ. Cô từng nghe bạn ở quê nói, lúc họ lên thành phố đã gặp những cô cậu có tiền xem thường người khác, cũng may mà cô đã chuẩn bị tinh thần từ sớm, nếu không chắc chắn sẽ bị “sốc văn hóa”.
Hoàn toàn bất lực với con trai, mẹ Điếu Trạch Nghiễn đặt tay lên vai An Hạ, vô cùng áy náy: “An Hạ, dì xin lỗi, Trạch Nghiễn trước giờ nó luôn ăn nói khó nghe như vậy, con đừng để tâm tới, cứ mặc kệ lời nó.”
“Không sao đâu dì.” An Hạ gượng cười, thật sự trong lòng có chút hơi buồn, không phải ai nghèo cũng tham lam hám của.
Ăn xong bữa cơm, An Hạ cùng phụ dọn dẹp, lần đầu tiên An Hạ nhìn thấy máy rửa chén, chỉ cần bỏ chén đĩa bẩn vào là có thể tự động làm sạch, vừa tiết kiệm thời gian lẫn công sức. Nếu không đặt chân đến đây, có lẽ cô đã không biết thế giới tiến hóa nhiều đến mức này.
Bên ngoài phòng khách, mẹ Điếu Trạch Nghiễn đã chuẩn bị quần áo, giày dép và những đồ dùng để cho An Hạ đi học. Sau khi nghe mẹ Điếu Trạch Nghiễn dặn dò, An Hạ ôm đồ về phòng, trải từng món lên giường cẩn thận ngắm nhìn.
Đồng phục của ngôi trường tư cô theo học tuy rất đẹp nhưng giá lại chẳng hề rẻ. Áo sơ mi trắng thắt nơ đen bản to, áo vest ngoài cùng váy ngắn xếp ly màu xám sọc caro.
An Hạ mệt mỏi ngả người lên khoảng trống còn lại trên giường, chiếc đệm cực kỳ êm ái dễ chịu. Cô cầm chiếc phù hiệu kim loại màu vàng khắc tên cô trên đó, cảm giác rất khác biệt.
Mắt An Hạ khẽ nhắm lại, cuộc sống mới của cô đã chính thức bắt đầu.
Sáng ngày hôm sau Điếu Trạch Nghiễn vừa mở cửa phòng, vô tình lọt vào tầm mắt là một cô gái có mái tóc đen xõa dài tém một bên tai, mặc đồng phục nữ của trường anh, mang giày bata trắng, đeo ba lô lướt ngang qua đi xuống lầu.
Điếu Trạch Nghiễn ngẩn người một lúc, đột nhiên trong lòng lại nảy sinh ra cảm giác kỳ lạ, vừa có chút căng thẳng lại vừa có chút rất dễ chịu trộn lẫn.
Trên bàn ăn, mẹ Điếu Trạch Nghiễn ân cần hỏi han: “An Hạ, tối qua con ngủ có ngon không? Có chỗ nào không thoải mái không?”
“Mọi thứ rất tốt ạ.” An Hạ gượng cười trả lời, đêm qua do không quen chỗ mà đến hơn nửa đêm cô mới có thể chợp mắt.
“Nếu con cần gì thì cứ nói, đừng ngại.” Mẹ Điếu Trạch Nghiễn tươi cười nói, vỗ vỗ vai An Hạ dặn dò.
Từ trên lầu xuống, Điếu Trạch Nghiễn ung dung ngồi vào bàn, tận mắt xác nhận An Hạ học cùng trường, anh bất mãn phàn nàn: “Gì đây? Con không muốn liên quan gì đến chuyện của mẹ và cô ta đâu, nhất là ở trường!”
Mẹ Điếu Trạch Nghiễn cười hắt ra đắc ý: “Chuyện này không phải con nói là được, cẩn thận tiền tháng này của con đấy.”
Biểu cảm Điếu Trạch Nghiễn hiện lên sự khó chịu, chính xác hơn là chán ghét. Nếu để người khác biết anh cùng cô gái nhà quê này ở chung một chỗ, nhất định sẽ mất hết mặt mũi.
Cùng đi ra xe, Điếu Trạch Nghiễn ngồi thẳng vào chiếc xe BMW được tài xế mở cửa sẵn đứng chờ.
Nhìn thấy An Hạ, chú tài xế vẫn giữ cửa chờ cô lên. An Hạ nhìn thấy sắc mặt khó ở của Điếu Trạch Nghiễn, rõ ràng sự xuất hiện của cô trong gia đình anh giống như mọc lên một cái gai lớn.
Mẹ Điếu Trạch Nghiễn từ trong nhà đi ra, đẩy nhẹ lưng An Hạ, vội hối thúc: “Mau lên xe thôi, chúng ta đến trường nào!”
Nói rồi mẹ anh nhanh chóng ngồi vào ghế phụ, An Hạ chỉ còn có thể ngồi cạnh Điếu Trạch Nghiễn ở ghế sau.
Suốt quãng đường đi, An Hạ trầm mặc cúi đầu không ngước lên lần nào. Với cô như thế này đã quá tốt, có thể đi học, có nhà để ở, có xe để đi, mọi thứ được sắp xếp sẵn, cô không còn phải bận tâm vì điều gì nữa.
Đến trường, Điếu Trạch Nghiễn về thẳng lớp, An Hạ theo mẹ anh đến phòng giáo viên để báo cáo.
Ngang qua dãy hành lang, từng vách tường trắng tinh sạch sẽ, thoang thoảng mùi thơm của hoa từ những bụi cây trồng sát rìa sân trường.
Giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy mẹ Điếu Trạch Nghiễn liền trở nên khép nép, cử chỉ có chút bối rối, những giáo viên cùng phòng làm việc cũng vội đứng lên chào hỏi tiếp đón.
Nửa số vốn xây dựng ngôi trường, kể cả học bổng, tiền thưởng hằng năm đều do bố mẹ Điếu Trạch Nghiễn bỏ ra, ngay cả hiệu trưởng cũng phải e dè huống chi họ chỉ là giáo viên làm công ăn lương.
Sau khi nhờ cô chủ nhiệm lớp chăm sóc cho An Hạ, mẹ Điếu Trạch Nghiễn an tâm ra về. An Hạ theo cô giáo về phòng học, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ bình yên suôn sẻ nhưng khó khăn ở phía trước, đôi khi chẳng thể nhìn thấy trước được.
Người đầu tiên An Hạ nhìn thấy khi bước vào lớp không phải là Điếu Trạch Nghiễn mà là Nguyệt Vân, con riêng của chồng sau mẹ cô.
An Hạ sẽ không bao giờ quên dáng vẻ của hơn bốn năm trước, khi bà cháu cô vất vả lên thành phố tìm mẹ cô nhưng lại gặp phải Nguyệt Vân. Nhiều năm trôi qua như vậy, Nguyệt Vân vẫn không hề thay đổi, vẫn là ánh mắt và biểu cảm khinh thường người khác.
Cả lớp bắt đầu xì xào bởi sự xuất hiện của An Hạ, cô thoáng chốc lạc lõng giữa những cậu ấm cô chiêu xem người nghèo là kẻ thấp hèn trong thế giới của họ. Nhưng đối với An Hạ, chỉ cần bình yên học hết cấp ba ở đây, dù có bị xem là rác rưởi cô vẫn sẽ cố gắng nhẫn nhịn bỏ qua.
An Hạ được xếp ngồi ở bàn thứ tư bên cạnh cửa sổ, ngay khi giáo viên rời đi, Nguyệt Vân lập tức đi đến chỗ An Hạ, khoanh tay trước ngực gây sự.
“Cũng chẳng biết từ khi nào cái trường này lại nhận loại người như mày vào, nhưng chắc mày cũng chẳng học ở đây lâu đâu nhỉ?”
Nguyệt Vân cười mỉa mai, dáng vẻ cao ngạo tự đắc: “Tiền đóng vào đây cũng đâu có ít, chắc bà cháu mày đã nhịn ăn nhịn uống suốt nhiều năm để hôm nay mày được đặt chân vào đây. Thay vì đua đòi sống như một kẻ có tiền, thì nên để dành số tiền cỏn con ấy mà sống an phận ở cái quê nghèo nàn của mày đi.”
Không quan tâm đến lời Nguyệt Vân nói, An Hạ im lặng lấy tập vở trong ba lô đặt lên bàn.
Thấy An Hạ tỏ ra như không nghe thấy, Nguyệt Vân hất tập vở của An Hạ rơi xuống đất, tiếp tục cao giọng nói lớn: “Cố gắng vào đây để làm gì? Để hẹn hò với mấy chàng thiếu gia giàu có à? Nể tình tao với mày cũng có chút liên hệ nên tao nhắc nhở mày, loại con gái như mày cũng chỉ để ăn bánh trả tiền mà thôi.”
Nhịn nhục là câu An Hạ không ngừng nhắc nhở bản thân, cô nhất quyết không phản kháng lại, lặng lẽ nhặt sách vở lên.
“Đúng là thứ rẻ tiền.” Không chọc tức được An Hạ, Nguyệt Vân hất mặt đỏng đảnh bực tức quay đi.
Ánh mắt đánh giá của những người trong lớp không ngừng hướng về phía An Hạ, những tiếng bình luận ồn ào vang lên không ngừng, có người còn cười một cách đùa cợt khi nhìn An Hạ.
Đáp lại tất cả, cô im lặng làm ngơ, nghĩ đến tương lai mà chịu đựng.
Kết thúc một buổi sáng nặng nề, An Hạ thoát khỏi đám người thích soi mói này nhưng không thoát được đám người khác.
Buổi trưa ở nhà ăn, An Hạ ngồi ăn một mình, xung quanh là những cuộc bàn tán xôn xao đều nhắm vào mình. Cô cũng không quá bận tâm vì đã sớm biết điều này chắc chắn sẽ xảy ra.
Tựa như con chim sẻ ở giữa bầy thiên nga, vừa nhỏ bé vừa xấu xí.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play