Cơn gió nhè nhẹ của xuân phân như đưa ta trở về cái ngày gặp được tình yêu của mình, ngày ta gặp được chàng cũng là lúc trái tim điên cuồng đập mạnh, nhưng giờ đây tình yêu đó đang nguội lạnh, cổ ta đang được thòng lọng siết chặt chỉ cần người kia ra lệnh là mạng này sẽ chẳng còn.
"Tại sao lại đối xử với ta như thế? Không phải ta đã dùng tất cả những gì bản thân có để cho chàng trở thành một người có quyền uy sao? Tại sao bây giờ chàng lại làm vậy với ta? Năm năm phu thê chăn gối vậy mà chàng chưa từng yêu ta sao?"
Giọng ta như đang cầu xin chút sự thương hại đến từ kẻ ngồi trên cao nhìn xuống kia, hắn là phu quân của ta, đúng vậy ta yêu hắn đến điên cuồng dùng tất cả thế lực để có thể làm nương tử của hắn, vậy mà sau khi lên ngôi hoàng đế hắn lại tìm cách tiêu diệt cả gia tộc của ta.
"Yêu? Ta chưa từng yêu ngươi!"
Câu nói đó như ngàn vạn thanh gươm đâm nát trái tim ta, ha, vẫn là ta ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác, quả nhiên ta chỉ là một kẻ ngu xuẩn trong mắt hắn.
"Tâm Đoãng! Ngươi nên cầu nguyện để kiếp sau ngươi không bao giờ gặp lại ta, nếu ông trời cho ta sống lại lần nữa thì có chết ta cũng sẽ giết ngươi!" Ta gằn giọng nhưng tim lại đau đến quặn thắt.
Tâm Đoãng đứng lên nhẹ nhàng bước xuống đứng đối diện với ta, hắn cười:
"Vậy sao? Ta rất muốn biết nếu có kiếp sau nàng sẽ trở thành một kẻ như thế nào đấy, có máu lạnh như ta hiện tại không? Hay lại yêu ta một cách điên cuồng?"
"Phì!" Ta phung nước bọt về phía Tâm Đoãng: "Ta khinh! Kẻ như ngươi đáng lẽ không nên tồn tại trên đời mới đúng! Bạo Quân!"
"Hoàng Thượng!" Những kẻ hầu người hạ xung quanh thấy hành động đó của ta thì sợ hãi quỳ gối, bọn người này sợ sẽ bị hắn sử tội chết vì đã chứng kiến cảnh không đáng thấy này.
Tâm Đoãng đưa tay quẹt bỏ thứ ta vừa phỉ nhổ lên mặt hắn, ta biết hành động này sẽ chọc tức con thú dữ trong người hắn nhưng giờ ta chẳng còn gì để mất nữa cả, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn ta:
"Ngươi nên ngoan ngoãn một chút để còn nhận được một cái chết nhẹ nhàng!"
"Hahahaha, nhẹ nhàng? Bạo quân ngươi nói nhiều quá rồi đó, đây không phải tính cách của ngươi thì phải? Muốn chém muốn giết gì thì làm nhanh đi, ta không có thời gian ở đây nhìn ngươi làm trò!"
"Nương tử à, trẫm phải nói bao nhiêu lần nàng mới chịu hiểu cho trẫm đây? Tất cả việc ta làm chỉ là đang tốt cho nước nhà, phụ thân của nàng phạm tội không thể lưu thứ nên nàng cũng đừng trách trẫm vô tâm, muốn trách thì trách phụ thân nàng phản quốc đi!"
"KHÔNG PHẢI NHƯ NGƯƠI NÓI!" Ta không giữ được bình tĩnh khi nghe những lý lẽ của tên bạo quân này nữa:
"Ngươi nói dối! Lưu gia bọn ta dù có đầu lìa khỏi cổ cũng không bao giờ làm ra hành động hạ nhục phẩm giá như thế! Nếu ngươi nói Lưu gia ta phản quốc thì ta Lưu Nhược Yên đích nữ Lưu gia sẽ gánh toàn bộ tội trạng của Lưu Đức, ta tin phụ thân ta sẽ không làm ra loại chuyện như thế!"
Tâm Đoãng khe khẽ cau lên nụ cười mờ nhạt:
"Làm sao nàng chắc chắn việc này? Lưu Đức trong mắt nàng là một người phụ thân chính trực đúng không? Nhưng nàng đã từng nghĩ đến viễn cảnh người phụ thân ấy đã phản bội lòng tin của nàng giành cho ông ấy chưa?"
Ta nhất thời không biết đáp trả Tâm Đoãng, quả thật ta luôn nghĩ phụ thân là một người chính trực không bị lợi ít trước mắt làm lưu mờ, nhưng vẻ mặt của Tâm Đoãng hiện tại ta nhìn thấy lại làm ta lung lay ý nghĩ, chưa bao giờ ta thấy hắn nghiêm túc như thế về một vấn đề nào đó cả, chẳng lẽ việc phụ thân ta làm là sự thật sao?
"Ngươi im đi!" Ta muốn phủ nhận tất cả những gì bản thân đang nghe được.
"Đây không phải trẫm đang bôi nhọ Lưu gia của nàng, ta chỉ muốn nàng biết được bộ mặt thật của phụ thân người mà nàng luôn ngưỡng mộ mà thôi, đến cuối cùng người chịu thiệt vẫn là nàng, trẫm xin lỗi"
Tâm Đoãng xoay lưng bước đi về lại chiếc ngai vàng, hắn đứng trước ngai vàng không quay đầu mà ra lệnh: "Trảm!"
Trên đài hành quyết mặt dù cổ ta đã được thòng lọng siết chặt nhưng hắn vẫn sai người đem đao đến trảm, bóng lưng ấy trong mắt ta chỉ còn lại sự lạnh lùng hiu quạnh, một kẻ ngu xuẩn như ta chết là đáng nhỉ?
Thanh đao rơi xuống cảm giác lạnh lẽo từ nó là thứ cuối cùng ta cảm nhận được ở trên nhân thế này, tầm nhìn thu dẹp chỉ còn lại một màng đêm u uất.
Hỏi thế gian tình là gì? Tại sao lại đau đến thế? Nếu có thể làm lại từ đầu ta nguyện ý đổi tất cả thứ tình cảm điên cuồng này để được sống một cuộc đời bình yên.
Tâm Đoãng quay lại nhìn ta lần cuối, quả nhiên hắn cũng có tình cảm với ta mà, nhưng tại sao hắn lại đối xử với ta như thế?
Ta hận chàng, ta không muốn đem lòng yêu chàng thêm lần nào nữa cả, Tâm Đoãng đời này của ta đã quá đủ rồi, đời sau ta mong sẽ không phải gặp lại chàng thêm nữa.
Tâm Triều một vương quốc vô cùng phồn hoa, theo sự cai trị của Tâm Trạng vị hoàng đế được bá tánh tung hô yêu dân như con, ngài có một nương tử mỹ mạo xuất chúng người gặp người mê, kẻ gặp kẻ si,với lòng từ bi như thánh mẫu lại càng khiến những vương quốc láng giềng ganh ghét.
Ngày tám tháng mười hai đại tuyết năm đó vị hoàng hậu thiện lương đã hạ sanh một hoàng tử nhỏ, cũng vào lúc ấy nước định tiến đánh Tâm Triều, kẻ dẫn đầu tướng sĩ địch là Chu Toàn một trong các nguyên soái thống lĩnh ngàn vạn binh lính chiến mã của Tây Quốc.
Cuộc chiến kéo dài đến năm năm ròng rã, kết quả cuối cùng vị hoàng đế được người dân ca tụng đã giành chiến thắng trước quân xâm lược.
Ta nhàm chán nhìn phụ thân đang hăng hái kể lại chiến tích của hoàng đế, nhìn phụ thân ta lại thấy những lời nói của Tâm Đoãng trước khi giết ta thật vô lý, hai ngày vừa qua ta luôn theo dõi người mọi lúc mọi nơi như muốn chứng minh lời hắn nói là sai, sống lại đời này ta nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá cho những hành động của hắn ở đời trước.
"Yên Yên, con muốn học võ hay cầm kì thi họa?"
Đây rồi, thứ ta chờ đợi suốt hai ngày qua cuối cùng người cũng đã hỏi, kiếp trước ta chọn cầm kì thi họa vì muốn nhận được sự chú ý của Tâm Đoãng, kiếp này ta không muốn như thế nữa, đó là sai lầm của ta ở đời trước:
"Con chọn võ!"
"Sao đổi ý rồi? Không phải hôm trước còn khăn khăn đòi học cầm kì thi họa cho bằng được sao? Có chuyện gì với con sao Yên Yên"
"Thưa phụ thân con đã suy nghĩ lại về quyết định đó rồi, giờ đây con muốn giống người, văn võ song toàn"
Phụ thân nghe ta nói thế lại cười trông rất hãnh diện:
"Haha! Quả thật là nhi tử của ta, nếu đây là quyết định cuối cùng của con thì ta sẽ không cản nữa, nhưng để muốn văn võ song toàn thì bắt buộc con phải cố gắng hết sức mình mới có thể đoạt được mong muốn."
Ta quyết tâm: "Người cứ yên tâm thưa phụ thân, đây là quyết định của con nên con sẽ không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng đâu"
"Phụ thân tất nhiên phải tin Yên Yên của của phụ thân rồi, nào chúng ta chuẩn bị luyện võ? Con đã sẵn sàng để bước vào đường đi này chưa?"
"Nhờ phụ thân chỉ giáo" Ta chấp tay cúi đầu với người, phụ thân ta là người luôn theo sát vị hoàng đế được con dân ca tụng nên tuyệt nhiên ta luôn tin tưởng người sẽ không bao giờ phản quốc.
Lưu gia bọn ta được hoàng đế coi trọng vì cái công chiến đấu với quân xâm lược ròng rã năm năm, phụ thân ta Lưu Đức nhờ tài nghệ với võ thuật cao siêu đã thật sự trấn áp được Chu Toàn thủ lĩnh của tướng địch, chiến tích của phụ thân ta luôn được rất nhiều người nhắc đến họ nói nhiều đến nỗi giờ ta cũng đã thuộc lòng.
Theo phụ thân ra trước hiên phủ Lưu gia, người lại nhìn ta một cách kỳ quái:
"Yên Yên, có người muốn học võ cùng con đây này"
Giương mắt theo phía người đang nhìn ta như chết lặng, kẻ đứng trước cổng lớn Lưu gia là kẻ đời này ta không muốn gặp nhất thế gian, Tâm Đoãng đang được vị hoàng hậu hiện tại cầm tay đưa vào phủ của ta, đáng ghét! Ta còn định học võ xong sẽ tìm hắn để tính món nợ đời trước vậy mà giờ hắn lại tìm ta trước rồi.
"Lưu tướng quân ta có làm phiền ngài không?"
Dù không muốn chấp nhận nhưng ta vẫn phải cùng phụ thân tham kiếm hoàng hậu, đây cũng là lần đầu tiên ta gặp nàng ta, đơn giản vì lúc trước ta chọn cầm kì thi họa nên không gặp cảnh tượng trớ trêu như thế này, đến lúc ta với Tâm Đoãng thành hôn cũng chỉ biết hoàng hậu lâm bệnh nặng không thể gặp bất cứ ai, mãi đến khi nàng ta qua đời vì cơn bạo bệnh ta cũng chưa gặp lần nào.
"Hoàng hậu nương nương sao lại tự thân đến đây thế này? Hoàng tử nhỏ của người ta chắc chắn sẽ dạy thành tài"
Ha, phụ thân không biết người đang nói gì đâu, kẻ người dạy thành tài sẽ là kẻ khiến cả Lưu gia này chẳng còn một ai cả, hắn không xứng đáng được cái phúc này! Dường như nét mặt của ta hơi khó coi làm cho hoàng hậu để ý:
"Nữ nhi này là đích nữ Lưu gia đúng không? Lần đầu ta trông thấy một đứa nhỏ xinh xắn như vậy"
"Đa tạ nương nương khen thưởng, đây là nữ nhi nhà ta Lưu Nhược Yên vừa tròn mười lăm."
Mắt ta chạm với ánh nhìn lén lút của Tâm Đoãng, kì thực bây giờ nhìn hắn cứ như một con mèo nhỏ sợ sệt với mọi thứ xung quanh, hoàng hậu thấy ta với hắn nhìn nhau thì hiền từ lên tiếng:
"Bổn cung đến đây cũng chỉ là muốn gửi gắm Tâm Đoãng cho Lưu tướng quân dạy dỗ, đứa nhỏ này vẫn chưa hiểu hết sự đời nên bổn cung mong Lưu tướng quân nhẹ tay dạy nó."
"Hoàng hậu nương nương cứ yên tâm giao lại việc này cho thần, chuyện triều đình ta cũng sẽ dạy cho nhị hoàng tử đây."
"Mẫu hậu!" Chất giọng nhẹ nhàng vang lên từ phía Tâm Đoãng làm ta có chút ngẩn người nhìn hắn.
"Con muốn ở cạnh người thôi, mẫu hậu đừng bỏ con lại đây mà"
Vị hoàng hậu cúi xuống xoa đầu Tâm Đoãng: "Ngoan nào, mẫu hậu không thể bảo vệ được con mãi đâu A Đoãng à, từ hôm nay trở đi con ở lại theo Lưu tướng quân học võ để mai này bảo vệ lại mẫu thân được chứ?"
"Nhưng mà...mẫu thân có đến đây nữa không?"
"Tất nhiên mẫu hậu sẽ đến."
Đó là một lời nói dối, ta biết quá khứ đau khổ của Tâm Đoãng một phần vì mẫu thân của hắn đã bỏ rơi hắn ở phủ Lưu gia mà không một lần ngó đến, mà cũng không thể trách hoàng hậu được, trong thời gian hắn ở lại đây luyện võ thì trong triều đình đã có vô số chuyện xảy ra, vị hoàng hậu ấy đã bị một quý phi hãm hại đến nỗi bạo bệnh.
"Lưu tướng quân trăm sự nhờ ngài"
Nói xong lời ấy hoàng hậu cũng quay lưng rời đi cùng những thị vệ và cung nữ, để lại Tâm Đoãng khép nép đứng đó nhìn ta với phụ thân.
Ta khó chịu nhìn hắn, hắn không giống như lần đầu ta gặp hắn ở ngự hoa viên trong cung, khí chất lãnh đạm xem trời bằng vung giờ đây lại trông giống một chú thỏ nhỏ.
"Yên Yên"
"Dạ thưa phụ thân gọi con" Ta có chút giật mình quay lại nhìn người
"Con đưa nhị hoàng tử đến căn phòng hôm trước chúng ta đã chuẩn bị sẵn đi, ta mong hai con sẽ là bạn của nhau"
Mí mắt ta giật giật nhưng vẫn nghe lời mà đưa Tâm Đoãng đi, khi đã cảm nhận được phụ thân không còn nhìn nữa ta mới bài ra vẻ mặt ghét bỏ:
"Nhị hoàng tử đây sao? Trông chẳng giống gì cả!"
Tâm Đoãng đờ cả người khi nghe ta nói, những gì hắn nghĩ chắc đã viết hết lên gương mặt ngốc nghếch đó mất rồi.
"Ta nghe nói nhị hoàng tử rất thích thưởng trà và đánh cờ thì phải? Nếu đã vậy thì sao phải khổ công đến đây luyện võ làm gì, cứ ở trong cung hưởng xung sướng không tốt hơn sao?"
Ta khoanh tay nhìn hắn thách thức, ấy vậy dù ta có nói gì Tâm Đoãng vẫn im lặng còn dùng gương mặt như chú mèo nhỏ bị ướt nhìn ta, dù gì đời trước ta cũng từng yêu hắn đến hại khờ thì làm sao cưỡng lại được sự ngây thơ hiện giờ chứ?
Thử thách đầu tiên ta phải vượt qua đây sao? Khó thế ư?
"Àhhh, ta không trêu ngài nữa, mời nhị hoàng tử theo ta đến gian phòng nghỉ ngơi, có chuyện gì cần thiết thì để qua hôm sau sẽ nói tiếp."
Đang định bước đi thì ta mới nghe Tâm Đoãng nói:
"Làm... làm bạn được chứ?"
Quay phắt lại nhìn hắn, ta không nghĩ khi hắn còn nhỏ lại trông dễ thương như thế đấy, kiếp trước toàn là ta bắt chuyện còn làm trò cho hắn vui, dường như ông trời cũng đang cảm thông cho số phận của ta rồi, lần này ta sẽ làm hắn yêu ta! Cách trả thù đầy ngọt ngào của một thê tử giành cho phu quân của mình.
"Bạn? Nhị hoàng tử đâu cần phải hỏi như vậy chứ, vì từ giờ ta và người vốn là bạn của nhau rồi mà."
Tâm Đoãng mừng rỡ nắm lấy tay ta: "Thật á? Ngươi không lừa ta chứ?"
"Hừm..." Ta cười hiền nhưng mắt lại dán chặt xuống đôi tay đang nắm bàn tay mình, ta muốn chém người rồi: "Nếu nhị hoàng tử không chê thì từ giờ ta sẽ là bạn của người, đã là bạn bè rồi thì cũng phải có một cái tên để dễ gọi chứ nhỉ?"
"Ngươi cứ gọi ta là A Đoãng như cách mẫu hậu ta vừa gọi, vậy...vậy...ta có thể gọi ngươi là Yên Yên được không?"
Thật lòng ta muốn đấm cái tên trước mặt lắm rồi, nhưng vì chuyện lớn phải nhịn: "Vâng, ngài muốn gọi tên ta như nào cũng được hết. Nhưng mà hãy bỏ tay ta ra trước rồi nói tiếp được chứ?"
"À...xin lỗi." Tâm Đoãng bối rối thả tay.
Ta xoay người không muốn nhìn hắn thêm nữa, cảm giác yêu một ai đó đến chết ta không muốn trải nghiệm lần nữa:
"Hazzz..."
"Sao lại thở dài thế Yên Yên? Có chuyện gì khó nói sao?"
Tâm Đoãng ngây ngô chạy lên trước mặt ta, gương mặt trong sáng thuần khiết của hắn làm ta khó có thể tưởng tượng ra kẻ đã đích thân ra lệnh trảm bản thân, rốt cuộc thì ta phải làm gì mới đúng đây?
"Ngài đừng lo, ta vẫn ổn không có gì đâu, để ta đưa ngài về phòng."
Hắn cười: "Hừ, vậy thì tốt, chỉ cần Yên Yên vui thì ta cũng sẽ vui theo"
Nụ cười mà ta đã luôn muốn nhìn thấy đó, Tâm Đoãng đang cười với ta ư? Nếu ai nói đây là mơ ta cũng sẽ tin. Hắn đã thay đổi cách xưng hô với ta từ lần đầu gặp mặt sao? Lúc trước hắn là một người luôn giữ đúng nguyên tắc, dù ta và hắn có là phu thê cũng không được phép gọi hắn một tiếng phu quân vậy mà...à... Ta quên mất bây giờ hắn chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi.
Chuyện triều chính vẫn chưa vững, suy nghĩ còn nông cạn hời hợt với mọi thứ, trước kia khi Tâm Đoãng vừa nắm trong tay mười vạn binh quyền thì hắn liền ra oai thị uy, quả thật hoàng đế xem hắn như bảo bối nên mới giao cho hắn nắm quyền, nhưng cũng vì thế đã gây ra một thảm họa với Đông gia, gia chủ Đông Nhi là thống soái mười vạn binh quyền hắn được ngự ban, hắn đã dùng tầm nhìn nông cạn đó để đánh giá Đông Nhi, bài ra vô vàng những thử thách cho vị thống soái ấy, hắn nào có ngờ cũng vì hành động thiếu suy nghĩ cùng tầm nhìn hạn hẹp đã làm Đông Nhi rơi vào bẫy của quân địch.
Giữa tiết trời lạnh giá, tuyết phủ trắng mọi ngóc ngách trên thế gian hắn lại bảo Đông Nhi một thân một mình lên núi hái bằng được hoa tuyết, vị thống soái cũng không thể làm trái lệnh, khi Đông Nhi lên được ngọn núi tuyết cũng là lúc những mũi tên xé gió của quân thù lao đến, giáp sắt trên người nhưng cũng chẳng thể ngăn cản tử thần đoạt mạng. Sau lần đó Tâm Đoãng đã bị hoàng đế giam lỏng ở hoàng cung.
Tính cách ngan tàn hung hăng của hắn dần khiến người khác mất thiện cảm với hắn, ta được hoàng đế đích thân lựa chọn làm thê tử của Tâm Đoãng cũng chỉ vì là nữ tử nhà Lưu gia.
"Không dẫn ta đi sao? Này, Yên Yên, bị làm sao vậy Yên Yên?"
"Không sao!" Giật mình nhìn hắn, có lẽ những chuyện quá khứ ta nên chôn vùi nó ở trong lòng thì hơn.
"Ta có thể hỏi Yên Yên một chuyện được không?"
"Hỏi đi."
"Sao Yên Yên lại chọn học võ vậy? Trước giờ ta toàn thấy nữ nhân học cầm kì thi hoạ mà thôi, Yên Yên muốn làm thống soái hửm?"
Liếc mắt nhìn hắn ta có chút buồn cười: "Thống soái dễ làm vậy sao?"
"Phụ hoàng ta từng nói muốn ra chiến trường thì phải giỏi võ, ta muốn làm một hoàng đế như người nên mới đến đây học võ."
Nói dối không biết ngượng mồm, hắn muốn làm một hoàng đế chính trực sao? Đúng là suy nghĩ của một đứa trẻ con, chỉ hai năm nữa thôi hắn sẽ chẳng khác nào một ác quỷ trong mắt người đời.
"Ngài muốn vậy thật sao? Nếu ngài không làm được như hoàng đế hiện tại thì ngài sẽ làm gì?"
"Yên Yên tin ta không?"
Tin sao? Ta còn có thể tin một kẻ như hắn nữa sao, thôi vậy, chuyện của đời trước chắc ta phải tự sắp xếp lại rồi, giờ thì cứ miễn cưỡng đáp qua loa cho có lệ là được:
"Ta tin ngài sẽ làm được, chỉ mong sau này ngài vẫn xem ta là bạn... không cần ra tay nặng!"
"Làm sao ta có thể ra tay với Yên Yên được chứ, chúng ta là bạn mà, cho nên ta sẽ bảo vệ Yên Yên."
Một tiếng Yên Yên, hai tiếng cũng Yên Yên, ta sắp bị hắn gọi đến phát điên mất rồi, khi đã bước đến gian phòng phụ thân đã chuẩn bị cho hắn ta liền rời đi nhanh chóng.
Tâm Đoãng giương mắt nhìn theo bóng lưng người con gái trong lòng lại đau đến quặn thắt tâm can, hắn cũng đã sống lại, chuyện hắn muốn làm là đền bù những gì hắn đã nợ Lưu Nhược Yên ở kiếp trước.
"Nàng thật xinh đẹp, ở độ tuổi trăng tròn này khác hẳn với dáng vẻ đau buồn uất ức khi ở trong cung, ta chỉ mong nàng cứ mãi giữ được nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai đó là được."
...----------------...
[Chú Thích nhỏ: Ở những chương sau sẽ thuộc dạng ngôn thứ ba không còn ở ngôn thứ nhất nữa. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🍀❤️]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play