Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Độc Chiếm Làm Của Riêng

Không cho phép

Trên hành lang, tiếng thở dốc vội vã cùng với tiếng bước chân không ngừng dừng lại tại phòng thư viện. Cậu nam sinh với vẻ mặt hớt hải, gấp gáp mà báo cáo cho người đang ngồi đọc sách phía trong
Tổng hợp nhân vật nam
Tổng hợp nhân vật nam
Học Sinh: Chị...chị Huỳnh..cậu...ta lại đánh nhau rồi
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Huỳnh Trần Khánh Huyền
*Gì chứ ?*
Cô thấy hơi lo lắng mà chạy vội đi kiếm anh. Khi cô đến nơi thì nhìn thấy anh vẫn lành lặn, còn tên kia bị anh tẩn đến ngất lịm đi, mặt mày còn bầm tím cả lên trong thật thân tàn ma dại
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Không sao chứ ? /xem xét/
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
Ừ !
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Sao lại đánh nhau ?
Cô hỏi với giọng nhẹ nhàng lại thêm chút nuông chiều, không hề thể hiện chút bực tức nào vì cô biết, anh sẽ không vô cớ đánh người mà không có lí do
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
Bởi vì../rũ mắt/
Anh liếc qua hắn, không tiếc gì mà đạp thêm một cái để chuốc giận
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Thôi, được rồi /nắm lấy tay anh/
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
/nhíu mày/ Chị...ngăn tôi vì hắn ?
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Không ! Chị không có ý đó
Nghe câu trả lời không vừa ý. Anh nắm lấy cổ áo nam sinh kia mà đánh tới tấp như muốn giết chết hắn ta. Những cú đấm liên tục với uy lực cực khủng cứ thế mà để hắn ta chịu đựng
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Chị chỉ lo em bị kỉ luật, thậm chí là đình chỉ học !
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
/cười/ Tôi không sợ
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Huỳnh Trần Khánh Huyền
/nhìn anh/ N..nói chị nghe, sao lại đánh nhau
Nói đến đây, gương mặt trở nên tối sầm lại, siết chặt tay mà nói ra những lời rất khó nói, người có phần hơi run vì tức giận
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
Hắn nói chị làm nhưng chuyện dơ bẩn, chẳng tốt lành gì
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Vì chị mà em đánh cậu ta ra nông nỗi này sao ?
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
Ừ ! tôi không cho phép bất kỳ ai bôi nhọ chị
Từng câu từng chữ của anh dần làm trái tim chỉ toàn là những tổn thương lại ấm áp dần. Từ nhỏ đến giờ, vẫn luôn chỉ có một mình anh một lòng bảo vệ, luôn tin tưởng cô vô điều kiện
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Huỳnh Trần Khánh Huyền
/cười/ Vậy em tin chị làm chuyện đó không
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
Đương nhiên là không
Lời nói của anh dứt khoác, không cần suy nghĩ gì mà trả lời ngay lập tức

Thích chứ ?

Huỳnh Trần Khánh Huyền
Huỳnh Trần Khánh Huyền
/cười nhẹ/ Thế nên không cần để ý họ làm gì nhé
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
/ngỏ ý/ Tôi dẫn chị đi chơi nhé
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Hả...Ừm *lâu lâu giải toả một chút cũng ổn*
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
Chị đợi chút, tôi đi lấy xe
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Huỳnh Trần Khánh Huyền
/gật đầu/
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
NovelToon
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
/Lái xe ra bên lề đường/
Vũ bước xuống xe mà đi vòng ra sau, mở cửa xe cho cô vào, anh còn cẩn thận, để ý đến mức lấy bàn tay to lớn, mền mại của mình làm lá chắn đệm che ở bên trên, lỡ không may cô vấp phải cũng không bị đau
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Huỳnh Trần Khánh Huyền
*ga lăng thật*
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
/nghiên người sang bên thắt dây an toàn cho cô/
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Huỳnh Trần Khánh Huyền
*nhìn gần mới thấy em ấy ngày càng đẹp hơn*
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
/cười nhẹ/ Chị sao vậy ?
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Huỳnh Trần Khánh Huyền
K... Không có gì !
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Huỳnh Trần Khánh Huyền
/mệt mỏi/ + /mơ màng/ *hơi buồn ngủ*
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
/lái đi/ Chị có vẻ rất mệt nhỉ ?
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Hôm qua họ bắt chị học suốt ngày, nên chưa ngủ đủ giấc
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
/nhíu mày/ Ai ?
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Huỳnh Trần Khánh Huyền
/trêu chọc/ Em muốn đánh nhau vì chị nữa à ?
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
Không phải, tôi chỉ muốn quan tâm đặc biệt tới người đó mà thôi /cười/
Vũ nhìn sang phía cô thì thấy cô thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ cô đang thật sự quá mệt mỏi, học nhiều đến quá sức của một cô gái đang trong độ tuổi 18
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
Ngủ rồi, xem ra chị rất mệt
Anh không đánh thức cô mà còn quan tâm là đằng khác, tinh ý đến mức sợ cô lạnh nên cởi chiếc áo khoác mình đang mặc đắp cho cô. Không ngừng nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp ở một khoảng cách rất gần, quá phận mà đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
/cười nhẹ/ Mềm thật
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
/hôn nhẹ lên mái tóc cô/ *có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ chị*
Bỗng anh khựng lại, dần dần ý thức được, không biết mình đang làm cái gì. Trong phút chốc, anh lại có hàng loạt hành động tình cảm thân mật với cô. Anh dường như đã mất tỉnh táo khi ở cạnh cô
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
/cười khổ/ *Mình đang làm cái gì vậy chứ*
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
*Liệu mình làm thế này, chị ấy có thích mình thêm chút nào không ? Hay ghét mình hơn*
Anh cũng không dám có một hành động quá sự như ban nãy nữa. Chỉ dám giữ một khoảng cách nhỏ nhìn cô ngủ, đến gần chiều tối cô mới thức giấc
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
Chị dậy rồi
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Xin lỗi, để em chờ lâu rồi /còn hơi mơ màng/
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
Không lâu, dù sao thì cũng mới tới /mở cửa xe cho cô/
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Vậy sao !
NovelToon
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Huỳnh Trần Khánh Huyền
/bước xuống xe/ Biển ư ?
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
Thích chứ ?
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Huỳnh Trần Khánh Huyền
/cười/ Thích ! Cảm ơn em
Cô lẵng lặng mà ngắm nhìn, thật sự, cảnh đẹp này nó rất “ hoa lệ ”, không nhịn được mà chạy tới làn cát mịn màng
Hoàng hôn đúng lúc cũng dần chiếu xuống dưới thân bóng cô gái dang tay mà tận hưởng nó. Hít thở bầu không khí trong lành, hiếm hoi này
Có thể thấy nụ cười rạng rỡ trên đôi môi, phải nói đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười tươi, vui vẻ đến như vậy. Nói thật, cũng không biết bao lâu rồi cô mới được đi biển
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
Lần sau, tôi sẽ thường xuyên đưa chị đi nhé !
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Huỳnh Trần Khánh Huyền
/gật đầu/
Huyền rất vui khi nghe anh nói thế, bất giác đưa tay lên mà xoa đầu anh lúc nào không hay
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
/bất ngờ/
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Huỳnh Trần Khánh Huyền
A..chị... /rút tay lại/

Chỉ mình chị

Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
/cười trìu mến/ Không sao ! Tôi thích được chị xoa đầu
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
Chỉ mình chị mà thôi
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Huỳnh Trần Khánh Huyền
/tay vẫn không dám sờ/ *Sao đối với mình, em ấy không lạnh lùng mấy nhỉ ?*
Lần này anh không thể kiểm soát mà nắm lấy bàn tay cô mà hôn nhẹ lên chúng
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Huỳnh Trần Khánh Huyền
/giật mình/ Sao...
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
*chị ấy...sợ mình ?*
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
/rượm buồn/ Xin lỗi
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Sao buồn rồi /xoa đầu/
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
/ngỡ ngàng/ Chị...không sợ tôi ư ?
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Không ! Em là người mà chị yêu quý nhất trên đời này, sao chị sợ em được
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
*Yêu quý sao ? Tôi lại càng mong chị thích tôi hơn đấy, một chút thôi cũng được*
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Cũng muộn rồi, chị về đây !
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
Để tôi đưa chị về
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Phiền rồi
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
Không phiền !
___
Huỳnh gia
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Cảm ơn
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
Chị không cần nói cảm ơn tôi đâu
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Huỳnh Trần Khánh Huyền
/cười/ Dù sao thì cảm ơn em nhiều. Hôm nay chị thật sự rất vui
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
/cười nhẹ/ Lần sau tôi lại đón chị đi nữa nhé
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Đối với ai, em cũng ga lăng vậy à ?
Đối diện với câu hỏi của cô, anh không thể trả lời được gì ! Chỉ biết né tránh đi
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
/lảng tránh/ Tôi còn có việc
Lâm Thất Hàn Vũ
Lâm Thất Hàn Vũ
Về đây /lái xe đi/
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Huỳnh Trần Khánh Huyền
/thắc mắc/ Sao hôm nay lạ vậy ?
Huỳnh Trần Bích Liên
Huỳnh Trần Bích Liên
Huyền !!
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Huỳnh Trần Khánh Huyền
/quay ra/ sao vậy chị
Huỳnh Trần Bích Liên
Huỳnh Trần Bích Liên
/dè dặt/ Anh chàng..đẹp trai lúc nãy là ai thế ?
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Bạn bè !
Huỳnh Trần Bích Liên
Huỳnh Trần Bích Liên
Thế hả ? Lúc nào giới thiệu cho chị làm quen đi
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Huỳnh Trần Khánh Huyền
/khó chịu/ Chị tìm em chỉ vì lý do vớ vẩn này thôi hả ?
Huỳnh Trần Bích Liên
Huỳnh Trần Bích Liên
À... không /xua tay phủ nhận/
Huỳnh Trần Bích Liên
Huỳnh Trần Bích Liên
' chẳng là cái bài toán kia em giải giúp chị, mai cô kiểm tra mà chị không biết làm '
Huỳnh Trần Bích Liên
Huỳnh Trần Bích Liên
Em...có thể suy xét việc chúng ta là chị em họ mà giúp chị một chút có được không ?
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Em không làm đâu ạ !!
Huỳnh Trần Bích Liên
Huỳnh Trần Bích Liên
Ơ con bé này
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Huỳnh Trần Khánh Huyền
Vậy đi, em còn bài tập /đi thẳng vào nhà/
Huỳnh Trần Bích Liên
Huỳnh Trần Bích Liên
con nhỏ này, lúc nào mình nhờ giải bài là nó cứ nhất quyết không làm
Huỳnh Trần Bích Liên
Huỳnh Trần Bích Liên
Biết thế mình tống cổ ra khỏi Huỳnh gia từ lâu rồi, giờ thấy chướng mắt
Huỳnh Trần Bích Liên
Huỳnh Trần Bích Liên
Không có tác dụng gì, nuôi tốn cơm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play