[ Ngôn Tình ] Đứa Trẻ Chưa Lớn
Chapter 1: Lần đầu gặp mặt trong khu rừng
Trong một khu rừng vào ngày xuân
Tiếng khóc lớn của đứa trẻ vang khắp khu rừng
Rin (7 tuổi)
Ba ơi...mẹ ơi...anh hai đâu rồi...hức...con sợ quá...
/Khóc nức nở/
Rin (7 tuổi)
Ai đó cứu con với...
Kansuke (18 tuổi)
Tiếng khóc là của nhóc này à
Kaito (18 tuổi)
Em không sao chứ,nhóc con?
Rin (7 tuổi)
C-có người...cứu em với...
/Lao tới/
Kaito (18 tuổi)
Ấy...
*ngạc nhiên*
Kaito (18 tuổi)
Em đừng chạy ra đây...
Rin (7 tuổi)
Ơ...UI DA!!
/Té ngã/
Kaito (18 tuổi)
/Đưa tay ra/
Có đau ở đâu không?
Kansuke (18 tuổi)
Hậu đậu thật
Rin (7 tuổi)
Em không sao...
/xoa mông/
Rin (7 tuổi)
@@ " Đau quá... "
Kaito (18 tuổi)
Nào,nhanh lên
Kaito (18 tuổi)
Nắm lấy tay anh đi,rồi anh đưa em về nhà
Rin (7 tuổi)
/Ngẩng đầu lên/
Rin (7 tuổi)
Vâng...
/Nhìn vào vết thương nhỏ trên tay cậu/
Rin (7 tuổi)
Tay anh bị thương rồi...
Kaito (18 tuổi)
Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao
Rin (7 tuổi)
Mẹ em nói khi bị thương thì phải dán băng cá nhân vào
/Lục balo/
Rin (7 tuổi)
Nếu không thì sẽ bị bệnh
Kaito (18 tuổi)
Anh không sao đâu...
Cô vụng về dán băng cá nhân hình Hello Kitty vào vết thương của cậu
Kaito (18 tuổi)
*ngơ ngác*
Rin (7 tuổi)
Xong rùii
/tươi cười/
Kaito dắt tay Rin,đưa cô tới nơi mà cô miêu tả,là một khu đất cách thị trấn khoảng 500m
Rin (7 tuổi)
Ngọn núi bên kia là nhà của em rồi,anh có muốn đến nhà em chơi không?
Kaito (18 tuổi)
Anh lát có việc phải đi rồi,chắc để lần sau đi
Kansuke (18 tuổi)
Dù sao cũng đưa nhóc tới tận đây rồi,ít ra cũng phải đưa thù lao đi chứ
Rin (7 tuổi)
*ngơ ra*
Thù lao là gì ạ?
Kansuke (18 tuổi)
Thì giống như em đi mua đồ phải trả tiền ấy
Kansuke (18 tuổi)
Ngốc thật
Kaito (18 tuổi)
Thôi cậu đừng có trêu em nó,chúng ta về thôi
Rin (7 tuổi)
Hình như em có...
Cô cầm ra một bông hoa giấy rồi đưa cho anh
Rin (7 tuổi)
Đây là thù lao ạ
/Cười tươi/
Kaito (18 tuổi)
/Nhận lấy/
Kaito (18 tuổi)
Em khéo tay thật đấy
Rin (7 tuổi)
Vậy em về đây
Rin (7 tuổi)
Hẹn gặp lại hai anh vào ngày mai
/Vẫy tay/
Kansuke (18 tuổi)
Ừm,đi cẩn thận không lại ngã đấy nhé nhóc
Kaito (18 tuổi)
Tạm biệt em
Rin chạy tung tăng đi trên đồng cỏ,hình bóng của cô dần khuất
Kaito cầm lấy bông hoa,mặt đỏ ửng lên
Kaito (18 tuổi)
"Dễ thương thật"
Kansuke (18 tuổi)
Êi,cậu thích nhóc đó rồi hả?
Kaito (18 tuổi)
Chắc là vậy
Kaito (18 tuổi)
Mà quên hỏi tên em nó rồi
Kansuke (18 tuổi)
Haha có khi ngày mai lại gặp ấy mà
/Khoác vai Kaito/
Kansuke (18 tuổi)
Đi ăn gì đó đi,đói chết mất
Rin chạy đến trước cổng nhà,lạ là ở trước nhà cô có nhiều xe cứu hoả,cảnh sát
Cô ngạc nhiên nhìn mẹ đang gào khóc trước cái thi thể được trùm khăn trắng kín mít,còn anh hai cô ngồi thẫn thờ
Cô chạy vào rồi hướng mắt về căn nhà bị cháy đen,rồi nhìn xuống thi thể được trùm lên tấm vải trắng kia
Rin (7 tuổi)
Mẹ...anh hai...
Satoru (20 tuổi)
Rin...
*ngạc nhiên*
Rin (7 tuổi)
Có chuyện gì vậy anh hai,sao mẹ lại khóc...
Satoru (20 tuổi)
...
/Im lặng/
Sora (mẹ)
Rin...
/Trợn tròn mắt/
Sora (mẹ)
Sao mày...tại sao mày lại không về nhà suốt cả đêm...
Rin (7 tuổi)
Mẹ,con xin lỗi...
/Cúi mặt/
Sora (mẹ)
Tất cả...là tại mày...
Sora (mẹ)
Ba mày vì tưởng mày vẫn còn ở trong nhà mà lao vào trong đám cháy lớn để tìm mày...
Sora (mẹ)
Tất cả là vì cứu mày,nên ba mày mới chết...
Sora (mẹ)
Sao mày không chết theo ba mày luôn đi,mày quay về đây làm gì?
Sora (mẹ)
Ba mày chết rồi,ba mày vì mày mà chết rồi
Giọng nói của mẹ không quát tháo,chỉ là nói với giọng nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác phải đau đến tận tâm can
Khung cảnh xung quanh ngày càng tối dần,cô suy sụp rồi ngất đi
Vài tuần sau đó,tang lễ của ba kết thúc,cô nhốt mình trong phòng tự trách
Rin (7 tuổi)
Tất cả là tại mình...
Rin (7 tuổi)
Mình đúng là một đứa bé hư,khiến ba phải chết,mẹ cũng ghét mình rồi,anh hai cũng không muốn nói chuyện với mình nữa...
Trong phòng khách, luật sư đang ngồi trên sofa,đối diện với mẹ
Luật sư
Chồng cô đang nợ một khoản tiền khổng lồ
Luật sư
Công ty cũng đang bên bờ vực phá sản
Luật sư
Căn nhà này cũng đã được thế chấp rồi
Sora (mẹ)
*sững người*
Anh ấy chưa từng nhắc chuyện này với tôi...
Sora (mẹ)
Đúng là tên tồi tệ...
Luật sư
Khoảng thời gian này có thể sẽ rất khó khăn,mong gia đình sẽ vượt qua được cú sốc này
Satoru (20 tuổi)
Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu bây giờ
Satoru (20 tuổi)
Hay chúng ta về quê sống cùng bà ngoại
Sora (mẹ)
Đi đâu được chứ,mẹ bất chấp gia đình phản đối mà cưới ba của con
Sora (mẹ)
Bây giờ cũng không còn mặt mũi nào về nhà ngoại nữa
Satoru (20 tuổi)
/thở dài/
Satoru (20 tuổi)
Vậy con sẽ nghỉ học để đi làm
Sora (mẹ)
Cứ lo học đi,chưa tới đường cùng đâu
/Xoa đầu Satoru/
Satoru (20 tuổi)
Bây giờ gia đình chúng ta tan nhà nát cửa,nếu con không nghỉ học thì làm sao đủ tiền cho Rin đi học đây
Sora (mẹ)
Satoru,đừng cãi lời mẹ
Satoru (20 tuổi)
Thôi tùy mẹ vậy
Luật sư
À phải rồi,tôi có một căn nhà cần cho thuê
Luật sư
Căn nhà này đã từng có người chết nên tôi sẽ lấy giá rẻ
Satoru (20 tuổi)
Người chết...
*hoang mang*
Sora (mẹ)
Đi dọn hành lý đi,chúng ta sẽ dọn đi vào ngày mai
Satoru (20 tuổi)
Mẹ,đó là căn nhà có người chết đó
Satoru (20 tuổi)
Mẹ không sợ có thứ gì không sạch sẽ sao
Sora (mẹ)
Thì sao chứ,ma quỷ làm gì đáng sợ bằng con người
Sora (mẹ)
Con nên hiểu điều này sớm hơn
Satoru (20 tuổi)
Hết cãi nổi với mẹ
Chapter 2: Cuộc trò chuyện
Thời gian thấm thoát trôi đi,mới đó mà đã 10 năm
Rin bây giờ đã là một thiếu nữ với mái tóc ngắn,nhưng ánh mắt chẳng còn long lanh như ngày còn thơ bé
Sau cú sốc lớn,cô dần như đã chẳng còn nhớ rõ mặt chàng trai năm ấy cứu cô trong rừng,cũng không biết vì sao cha lại chết.Cô chỉ biết bản thân và gia đình đang phải gánh một khoản nợ lớn,khiến cô và anh trai dù ở cái tuổi đi học,cũng phải bán đi cái thời gian nghỉ ngơi của mình để đổi lấy vài đồng tiền ít ỏi.
Trong khuôn viên trường học
Hana (17 tuổi)
Chán ghê ta
Sakamoto Hana
Con gái của một Giám đốc giàu có
Bạn thân của Rin
Rin (17 tuổi)
/Chăm chú viết bài/
Hana (17 tuổi)
Nè,bây giờ đang là giờ nghỉ trưa đó
Hana (17 tuổi)
Bà không muốn nghỉ ngơi một chút à?
Rin (17 tuổi)
Tui phải tranh thủ hoàn thành nốt bài tập
Rin (17 tuổi)
Tối nay tui còn phải đi làm thêm nữa
Rin (17 tuổi)
Không có thời gian làm bài
Hana (17 tuổi)
Hmmm
/Chống cằm/
Hana (17 tuổi)
Tui mua thời gian của bà
Hana (17 tuổi)
Đổi lại bà phải đi chơi với tui vào tối nay
Hana (17 tuổi)
Hôm nay là lễ hội mùa hè,chắc chắn sẽ rất vui cho mà coi
Rin (17 tuổi)
/Gập sách lại/
Rin (17 tuổi)
Lễ hội mùa hè...
Hana (17 tuổi)
Ùm,đi không?
Rin (17 tuổi)
Mẹ của tui sẽ không đồng ý đâu
Rin (17 tuổi)
Bà ấy không muốn tui đi đến những nơi ồn ào và có pháo hoa
Hana (17 tuổi)
Hình như quan hệ của Rin và mẹ không được tốt mấy nhỉ...
Rin (17 tuổi)
Từ khi ba tui mất,mẹ cũng trở nên lạnh nhạt, không còn muốn nói chuyện với tui nữa
Hana (17 tuổi)
Có lẽ bà ấy cũng phải chịu một cú sốc rất lớn.
/Ngắt lấy bông hoa/
Rin (17 tuổi)
Này,đừng ngắt hoa
Rin (17 tuổi)
Người ta mà nhìn thấy là cậu sẽ bị phạt cho mà xem
Hana (17 tuổi)
Rin,hay là chúng ta đỗ vào cùng một trường đại học đi
Hana (17 tuổi)
Tui muốn được đi học cùng bà
Hana (17 tuổi)
Cũng muốn được chăm sóc bà
Rin (17 tuổi)
Tui muốn đỗ vào trường Đại học Tokyo
Hana (17 tuổi)
*bất ngờ*
ĐẠI HỌC TOKYO!!!
Rin (17 tuổi)
Này,cậu đừng tỏ ra ngạc nhiên đến vậy chứ
Rin (17 tuổi)
Người ta đang nhìn mình kìa
Hana (17 tuổi)
Tui thấy sốc lắm luôn á
Hana (17 tuổi)
Nhưng mà bà học giỏi như vậy thì chắc chắn sẽ đỗ ୧( ˵ ° ~ ° ˵ )୨
Rin (17 tuổi)
Học thêm 1 năm nữa mới tốt nghiệp mà
Rin (17 tuổi)
Cứ từ từ thôi
Rin (17 tuổi)
Bà dạo này đang thích ai à
Hana (17 tuổi)
*mặt đỏ bừng*
ỂHHHH
Hana (17 tuổi)
SAO BÀ BIẾTTTT!!
Rin (17 tuổi)
(─.─||)Bà bé bé cái mồm thôi, người ta đang nhìn mình kìa
Hana (17 tuổi)
Thật ra thìiii có
Hana (17 tuổi)
Tui đang thích một anh
Hana (17 tuổi)
Anh ấy là chủ của chuỗi nhà hàng
Hana (17 tuổi)
Trẻ mà đã làm chủ,đẹp trai lại còn đúng gu tui nữa
Hana (17 tuổi)
Tui đổ liềnnn luôn á
/nói liên miên/
Hana (17 tuổi)
Kaito Inoue
Hana (17 tuổi)
Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa hí hí
Rin (17 tuổi)
Vậy à,hợp với bà đấy
Rin (17 tuổi)
Thích thì cứ theo đuổi đi
Hana (17 tuổi)
Tui hơi ngại áaa
Hana (17 tuổi)
Nhưng mà tui nghĩ anh ấy cũng thích tui
Hana (17 tuổi)
Vì mỗi lần tui đi ăn ở nhà hàng của anh Kaito,anh ấy đều rất chu đáoo đưa đồ ăn cho tui
Rin (17 tuổi)
Đó là điều hiển nhiên mà
*bất lực*
Hana nói liên tục cho đến khi hết giờ nghỉ trưa
Vài tiếng sau cũng là lúc đến giờ tan học,cô xách chiếc túi rồi bước ra khỏi cổng trường cùng Hana
Rin (17 tuổi)
Vậy thôi tui phải về đây
Rin (17 tuổi)
Hẹn gặp lại bà vào tối nay
Hana (17 tuổi)
Hẹn gặp lại nhé~~
Sói cô độc
Nhớ ủng hộ mình ở chương tiếp theo nha
Chapter 3: Tấm danh thiếp
Sói cô độc
Hello mọi người,tớ là tác giả của "Đứa trẻ chưa lớn".Thi thoảng tớ đã tự thử thách bản thân mình với các chủ đề như siêu nhiên, xuyên không.Sau một khoảng thời gian, tớ nhận ra bản thân không phù hợp với những chủ đề ấy.Vậy nên tớ đã quay trở lại với chủ đề đời thường,mong mọi người có thể đưa ra góp ý tích cực ạ ^^
Sói cô độc
Và sau đây là các kí hiệu nho nhỏ ,mọi người để ý giúp tớ nha
/Hành động/
"Suy nghĩ"
*Cảm xúc*
Sói cô độc
Rồi,dô truyện nè
Vài năm lại trôi đi,Rin bây giờ đã là một sinh viên đại học năm nhất,cô thành công đỗ vào một ngôi trường Đại học Tokyo mà cô luôn hằng ao ước
Vì anh trai là người phải gánh vác nợ nần,nên gần như chi phí sinh hoạt và một nửa tiền học là cô tự bỏ ra
Cuộc sống khó khăn như vậy đã tiếp diễn hơn chục năm nay,khiến cô trở nên gầy đi rất nhiều
Trong tiệm bánh mà Rin đang làm thêm
Chủ cửa hàng
Rin tới rồi đấy à
Rin
Hôm nay khá vắng khách nhỉ bác
/Đeo tạp dề/
Chủ cửa hàng
Ờm bác có chuyện này...
Chủ cửa hàng
Dạo này doanh thu của cửa hàng đi xuống
Chủ cửa hàng
Bác lo là không có tiền để trả lương cho cháu
Rin
Cháu sẽ nghỉ ạ
/Cởi tạp dề/
Chủ cửa hàng
Bác cũng hơi ngại
Chủ cửa hàng
Vì cháu làm ở cửa hàng của bác cũng khá lâu rồi
Chủ cửa hàng
Đây là lương tháng này,cháu nhận lấy đi
/Đưa phong bì/
Rin
Cháu cảm ơn ạ
/Nhận lấy/
Chủ cửa hàng
Khi nào cửa hàng dần ổn định,bác sẽ gọi cho cháu
Rin
Vậy cháu xin phép về trước ạ
Cô cúi đầu chào chủ quán rồi bước ra khỏi cửa hàng
Rin bình tĩnh đi trên vỉa hè, nước mắt âm thầm rơi trên má,cô bất lực khóc không thành tiếng
Rin
"Từ giờ mình phải làm sao đây..."
Rin
"Mình không dám nói với anh hai..."
Rin
"Anh hai đã chịu đủ gánh nặng rồi"
Kaito
Bạn gì ơi,đồ của bạn làm rơi này
Kaito
"Khóc...?"
*Ngây ra*
Rin
/Nhanh chóng lau nước mắt/
Kaito
À...là một cuốn sách
Rin
Cái này đúng là sách của tôi rồi
/Cầm lấy sách/
Rin
/Chuẩn bị quay người đi/
Kaito
Xin lỗi vì nhiều chuyện
Kaito
Bạn đang gặp khó khăn đúng không?
Rin
"Không lẽ tên này là một tên chuyên dụ dỗ gái trẻ."
Rin
Tôi không sao,nếu không có gì thì tôi xin phép
Kaito
/Rút danh thiếp ra nhét vào tay cô/
Tôi là chủ của một chuỗi nhà hàng ở Tokyo và Osaka
Kaito
Nếu gặp khó khắn gì thì hãy liên lạc cho tôi nhé
Rin
Tại sao anh lại giúp tôi?
Kaito
Vậy nhé,tôi đi đây
/ngắt lời/
Hắn quay người rời đi,Rin bối rối nhìn chiếc danh thiếp trên tay
Rin
"Nên làm gì với cái này đây"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play