Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllDaniel] [Lookism] What If It Was All Just A Dream...?

Chương 1: Cảm ơn

[What if it was all just a dream?]
.
.
.
Bên ngoài là những ánh nắng ban mai chào đón một ngày mới, ngoài đường là tiếng xe cộ tấp nập, ồn ào, mọi người đang nô nức chuẩn bị kế hoạch cho bản thân vào ngày hôm nay.
Còn trong đây, trên chiếc giường bệnh trắng tinh có một bóng hình cao ráo, chàng trai tưởng chừng như chỉ đang say giấc nồng sau một ngày mệt mỏi của bản thân nhưng dù có là ai gọi, anh cũng chẳng tài nào tỉnh được.
Xung quanh căn phòng là những gam màu trắng xanh nhẹ nhàng và các thiết bị y tế hiện đại, thứ mà có lẽ anh có làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi cả đời cũng không mua nổi.
Trái ngược với sự ồn ào, tấp nập bên ngoài kia, thì trong này lại yên ắng, cô quạnh và trống trải đến kì lạ.
-Cạch-
Tiếng mở cửa như phá vỡ khoảng lặng trong căn phòng, người phụ nữ thấp bé, gầy gò nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, như sợ làm thức giấc thiếu niên đang nằm kia.
Bà vẫn mặc chiếc áo đó, cái áo mà anh đã mua tặng bà bằng số tiền thưởng mà ông chủ tiệm tạp hoá cho.
Bà quý nó lắm, đó là món quà đầu tiên con bà tặng nên bà đã giữ gìn nó rất cẩn thận và hiếm khi mới lôi ra mặc.
Nhưng kể từ vụ tai nạn ấy, bà cứ cách một ngày lại mặc, như muốn cho chàng trai nằm trên giường bệnh kia nhìn. Vì anh từng nói:
Daniel Park [O]
Daniel Park [O]
{Con thích nhìn mẹ mặc đồ con chọn}
Những lúc như vậy anh như một đứa trẻ thích thú khi khoe thứ mình mới học được.
Bởi vì con trai bà học khoa thời trang mà, mắt thẩm mĩ chắc chắn rất được nên những gì anh chọn, nó đều là tốt nhất trong mắt bà.
...
Bà từ từ bước lại gần chiếc giường bệnh và lấy một cái ghế ngồi bên cạnh đầu giường.
Ngắm nhìn gương mặt đã dần ra dáng một người đàn ông của gia đình mà bà không khỏi đau xót. Nước mắt bà cố kìm nén cũng trào ra.
-Lách tách-
Cuộc sống của anh vừa mới bắt đầu tốt đẹp lên thôi mà. Anh còn hứa với bà là vào đám cưới sẽ mời thật nhiều bạn bè đến dự. Bạn của anh toàn những người tốt, thậm chí cả phòng bệnh này cũng là họ chuyển cho anh lên từ phòng bệnh thường lên hạng sang
Còn bây giờ anh, bạn bè có, gia đình có, sự nghiệp và tương lai đều tươi sáng
Vậy không có cái gì?
May mắn...
Không may vì anh được chọn
Không may vì anh gặp họ
Không may vì anh vướng phải ông ta
Nhưng cũng may vì anh được chọn...
Cũng may vì gặp bọn họ
Nếu không thì anh chắc vẫn chỉ là một kẻ chẳng có gì.
Và thậm chí còn chẳng đủ dũng cảm nói lời yêu thương với bà
---
Sau khi tâm sự bên đầu giường của con mình, như trút đi bầu tâm sự, bà lặng lẽ rời đi mà không biết rằng anh đã mở mắt.
Cơ thể anh như bị liệt toàn thân vậy, căn bản không thể động đậy thêm gì. Đến cả việc hít thở thôi cũng quá khó khăn
Anh biết thời gian của mình không còn nhiều nữa nên chỉ muốn ra đi thật nhanh để giải thoát-
Giải thoát cho chính mình hay cho mẹ...
Khi anh dần buông lỏng, dừng việc cố hít thở lại mà dồn hết sức vào bàn tay phải và giật phăng đống rây rợ lằng nhằng kia đi. Tiếng báo động cũng vang lên. Vì đây là phòng bệnh hạng sang nên chỉ cần có sự cố liên quan tới máy móc là đều sẽ được cảnh báo.
Những tiếng bước chân nhẹ nhàng bước đi ở ngoài hành lang cũng trở nên dồn dập hơn. Cánh cửa bệnh viện mở phăng ra, bà cũng hốt hoảng chạy tới nhưng tất cả đều đã muộn...
---
Lúc đó anh không nghĩ cái chết là sự giải thoát cho mình mà là cho bà. Người mẹ tần tảo hằng ngày vì lo nghĩ cho anh mà mất ăn mất ngủ, người mẹ sẽ luôn tự hào vì anh dù anh có ra sao.
Anh chỉ nghĩ rằng: "Đau ngắn còn hơn đau dài"
Thà để cho cơn đau âm ỷ đó dừng ngay tại khoảnh khắc đó, khi anh còn là một thiếu niên ngủ say trong giấc mơ của mình. Còn hơn đối diện với thực tế phũ phàng và những giọt nước mắt của bà mà chết dần chết mòn.
...
Tâm nhìn của anh dần mất đi, thứ thấy được chắc chỉ còn là hình bóng người mẹ chạy vội vã tới gần mà ôm anh vào lòng.
Giống quá...
Như cái lúc anh bị bắt nạt và mẹ chạy đến bảo vệ anh vậy, nhưng lúc đó anh đã đẩy mẹ đi, người duy nhất không bao giờ bỏ rơi anh
Dù đã qua rất lâu rồi nhưng anh vẫn muốn nói lại lần nữa...
"Con xin lỗi"
Xin lỗi vì là một đứa trẻ không ngoan
Xin lỗi vì không nghe lời mẹ
Và xin lỗi... vì không làm tròn trách nhiệm người con
Những người đằng sau bà là bạn của anh... thậm chí còn từng là kẻ thủ của nhau, nhưng trên mặt họ đều có một nỗi buồn khôn xiết.
Kẻ điên cuồng gọi bác sĩ, người thì vội vã ra đỡ mẹ và anh, và cũng có người chết lặng...
Có lẽ họ đều chỉ đang muốn giải toả thứ cảm xúc trong trái tim họ
Thứ tình cảm chẳng ai dám nói chính là cái tình yêu cấm kị không được nói ra nếu họ còn muốn giữ lấy tình bạn, tình thân mong manh này.
Họ chỉ dám nói nhỏ lời yêu thương thầm kín, sự ngưỡng mộ trong lòng
Ngàn lời muốn nói
Nhưng lúc thốt ra lại chỉ còn tiếng cảm ơn, sự cảm kích
"Cảm ơn...
Vì tất cả, Daniel."

Chương 2: Giấc mơ

[What if it was all just a dream?]
.
.
.
[Daniel! Dậy đi con ơi!]
Anh bàng hoàng tỉnh dậy khi nghe tiếng mẹ vang vọng trong phòng.
Căn phòng của anh dù không được rộng rãi nhưng cũng khá gọn gàng và ngăn nắp như được người phụ nữ trong gia đình chăm chút từng ngày.
Daniel Park [O]
Daniel Park [O]
Dạ, con dậy rồi...
Anh theo bản năng mà đáp lại nhưng rồi cũng nhỏ dần, đến khi chỉ còn những tiếng lạch cạch của chiếc quạt đã cũ.
[Daniel!-]
-Bíp-
Anh với tay tắt đi thông báo trên điện thoại và tiện tay tắt luôn quạt ở góc phòng.
Daniel ngồi trầm ngâm một lúc, có lẽ là vẫn còn mơ hồ sau giấc mơ đó hoặc chỉ đơn giản là do anh muốn chờ đợi.
Chờ đợi người mẹ của mình mở cửa phòng ra khi không thấy anh thưa lại.
Nhưng chẳng có gì cả...
Dần đà anh lại nhớ đến giấc mơ đó, nhớ đến cái ôm ấm áp của mẹ mà thầm ước gì đó là mình.
Người được mẹ ôm vào lòng mà vỗ về, được chăm sóc.
Nhưng rồi mọi thứ dần trở nên nhạt nhoà, thứ còn đọng lại chỉ còn là hơi ấm mà anh hằng mong trong kí ức của mình.
Trong giấc mơ đó, cuộc đời anh đã kết thúc trong vòng tay của bà, nhưng anh bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi, đúng không?
[Hoặc có lẽ, nó đã kết thúc khi anh giật phăng sợi dây cố níu kéo anh lại với thế giới rồi.]
---
Tiếng gọi của mẹ anh lúc nãy đơn giản chỉ là một video anh từng quay với mẹ, xong khi mẹ qua đời anh đã chỉnh lại để biến nó để thành một đoạn báo thức ngắn.
Đó là vào một ngày hè nắng oi ả vào giữa trưa, anh đã cố gắng chạy về nhà nhanh nhất có thể vì vừa thi xong kì thi cuối cùng của sơ trung.
Nhưng cơ thể anh lúc đó vừa lùn lại quá cân mà đoạn đường về nhà lại hơi xa nên tận 20 phút sau khi tan trường anh mới về tới nhà .
Khi mở cửa bước vào, chào đón anh không phải người mẹ đang bận rộn trong bếp làm mì tôm hai trứng cho mình mà là bác hàng xóm nhà bên.
Bác ấy bảo rằng khi qua để nhờ bà mang đi mấy tấm bìa cũ thì thấy bà ngất trên sàn nên đã nhanh chóng gọi cho xe cấp cứu.
Anh nghe xong mà sững người, vội vàng chạy lại chỗ bác ấy và hỏi địa chỉ bệnh viện mang mẹ anh đi. Chẳng thèm quan tâm bộ dạng của mình giờ có bao nhiêu nhếch nhác vì mồ hôi sau khi đi bộ giữa đoạn đường nắng chang chang.
Nghe được vị trí xong em không chần chừ mà vội vàng chạy ra ngoài đường lớn và bắt một chiếc taxi.
Daniel nhờ bác tài xế chở mình tới bệnh viện gần đây và nhanh chóng lục tung trong chiếc cặp sờn màu của mình ra tờ 10.000 won và đưa cho tài xế.
Có lẽ do thấy anh trông vừa vội vã, nước mắt nước mùi tèm lem. Trông vừa khổ vừa thương nên bác tài chỉ lấy của anh 5.000 won coi như tiền xăng, còn lại trả cho anh.
Anh đã cảm ơn rối rít nhưng ông chỉ xua tay và bảo coi như làm việc tốt tích đức cho con cháu.
Khi xuống xe anh phóng thẳng tới quầy và hỏi xem trong danh sách nhập viện mới này có ai có dáng người gầy gò, thấp bé không.
Họ bảo có một người vào 15 phút trước và nhiệt tình dẫn em đi đến phòng cấp cứu.
Anh vừa sốt ruột vừa lo nhưng các cô y tá đều bên cạnh an ủi làm lòng em như nhẹ bớt đi nhưng cũng không được bao lâu...
-Cạch-
Tiếng phòng cấp cứu mở cửa, anh vội vàng ra hỏi bác sĩ về tình hình của mẹ anh.
???
???
Bác sĩ: Bà ấy không còn nhiều thời gian nữa, do làm việc quá sức và không ăn uống đầy đủ mà còn bị mắc bệnh ung thư phổi giờ đang trong giai đoạn cuối rồi. Nên người nhà bệnh nhân hãy vào thăm lần cuối đi.
Anh cảm tưởng như mình chỉ nghe nhầm thôi đúng không? Đúng thật là bà ấy đôi khi sẽ ho nhưng bà bảo đó chỉ là bệnh vặt thôi mà... chứ đâu phải ung thư gì.
Tuy vẫn mơ hồ và không tin nhưng chân anh vẫn vô thức bước nhanh đuổi theo chiếc xe cán chở mẹ anh vào phòng bệnh thường.
Anh ngồi bên giường nhìn bà sắc mặt trắng bệnh nhưng vẫn nở nụ cười an ủi anh.
Mà Daniel thì chỉ biết khóc, chẳng thể làm gì, nếu anh biết sớm hơn thì có thể thay đổi gì không?
Đây không phải lần đầu bà ngất rồi vào viện nhưng đây là lần duy nhất anh biết bà ấy bị ngất.
Có lẽ chính bà cũng không ngờ thời gian của mình lại ngắn như thế.
Bà cũng từng nghĩ đến cái chết khi biết chồng mình qua đời do một vụ tai nạn.
Nhưng vì đứa con thân yêu của mình không phải chịu khổ nên bà đã gắng gượng, gồng gánh mọi trách nhiệm trên đôi vai nhỏ gầy gò.
Mà giờ đây bà đã kiệt sức sau những ngày tháng lao động miệt mài.
Bà chỉ tiếc vì không được thấy con mình khoác lên người bộ âu phục đen lịch thiệp, tay trong tay với người con gái anh thích.
Anh trông rất giống bố mình, sau này chắc chắn sẽ rất đẹp trai và trưởng thành, nhưng tiếc quá bà không thể thấy được rồi.
Bà nhìn đứa con mình vất vả nuôi lớn và đôi tay mũm mĩm đang giữ chặt lấy mình mà khẽ cười.
"Mẹ không mong mỏi gì nhiều đâu"
"Chỉ mong con sống thật hạnh phúc khi không có mẹ ở bên"
"Kết thân thật nhiều bạn bè, và cho mẹ cả một cô con dâu hiếu thảo nữa"
"Ôi có phải hơi nhiều quá không? Nhưng xin lỗi mẹ không rút lại đâu, mẹ vẫn muốn con nhận được tất cả những thứ đó"
"Mẹ xin lỗi vì không thể cho con một cuộc sống viên mãn, vô lo vô nghĩ như những đứa trẻ đồng chăng lứa"
Daniel Park [O]
Daniel Park [O]
Mẹ đừng xin lỗi con, con mới là người phải xin lỗi
Xin lỗi vì không trân trọng mẹ.
Xin lỗi vì hờn dỗi những chuyện không đâu.
Và xin lỗi... vì không nhận ra, suốt bấy lâu nay mẹ đã hi sinh vì con nhiều như thế nào.
Nhìn đôi tay chai sần của mẹ trái ngược hoàn toàn với bàn tay mũm mĩm của anh.
Anh không khỏi thút thít những tiếng vụn vặt nhưng anh không muốn để mẹ thấy nên đã cúi đầu xuống, cố gắng vuốt ve bàn tay dần lạnh đi của bà như muốn sưởi ấm nó.
"Con đã trưởng thành thật rồi...Giờ mẹ đã có thể an tâm đi theo bố con rồi."
Anh ngẩng đầu lên nhìn thật sâu vào đôi mắt đó.
Đôi mắt chỉ có hình bóng anh - đứa con trai bà yêu quý.
"Hãy sống thật hạnh phúc nhá, tiền nong mẹ chuẩn bị cho con cất dưới hộc bàn đó lấy rồi làm lại từ đầu nhen con, và hãy quên mẹ đi, đến một nơi mới, bắt đầu một cuộc sống mới như Seoul chẳng hạn? Đó là nơi mẹ và bố gặp nhau đó..."
Daniel Park [O]
Daniel Park [O]
Mẹ ... Mẹ ơi?
-Bíppppp-
Âm thanh lạnh lùng của máy móc như thông báo một sinh mạng đã ra đi...
-Đùng đoàng-
Bên ngoài trời cũng đổ mưa, nhưng anh giờ còn để ý gì đâu? Vội vã chạy ra ngoài đi kiếm bác sĩ như muốn vớt vát một chút gì đó trong lòng.
Nhưng tất cả đã được định sẵn rồi... Không có tác nhân nào thay đổi được đâu.
---
Sau khi tổ chức đám tang cho mẹ anh, cả nhà bên nội đều an ủi và khuyên anh rất nhiều, chỉ sợ anh nghĩ quẩn trong lòng.
Dù rất suy sụp, nhưng anh đã hứa với mẹ là sẽ sống hạnh phúc mà? Sao một yêu cầu như vậy anh cũng không làm được thì làm sao bà yên lòng đây...
À thôi, anh vẫn không đối mặt được với cái chết của mẹ mình, thậm chí còn đặt báo thức với giọng của bà, làm những việc bà từng làm như muốn giấu đi cái sự vắng bóng nữ chủ nhân trong ngồi nhà sập sệ nhưng ấm cúng này vậy.
Và suốt kì nghỉ hè đó, anh làm rất nhiều việc, cũng thấu cái cảm giác của bà: Mệt mỏi, khổ sở, muốn từ bỏ. Nhưng càng như vậy anh lại hận bản thân mình.
Những lúc anh nằm ngủ thì mẹ vẫn thức đến 1-2h sáng làm những việc này ư?
Vậy mà bà vẫn có thể dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho anh rồi chạy đi làm 10-12 công việc chạy vặt.
Dần đà anh cũng dần quen với nếp sống này hơn và cơ thể anh cũng có sự thay đổi rõ rệt từ một người mũm mĩm và thấp bé đã chở thành một thanh niên cao ráo và khôi ngô.
NovelToon
Nhưng làm thêm không phải lí do để anh quen với việc sống vắng bóng mẹ mình, mà là do giấc mơ đó.
Cái giấc mơ luôn lặp lại và diễn ra hằng đêm, nhờ nó mà anh lại được trải nghiệm cảm giác được yêu thương, đùm bọc lần nữa.
Nhưng trong đó không chỉ có anh và mẹ mà luôn có những thiếu nữ và thanh niên đẹp trai, xinh đẹp đến bên giường mà tâm sự, chăm sóc anh.
Có lẽ họ là bạn anh chăng?
Những người bạn trong 'mơ'
Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Những người bạn anh hằng mong ước có được. Họ tốt bụng, dịu dàng và ôn nhu với anh nhưng họ cũng chỉ tồn tại trong giấc mơ của anh mà thôi.

Chương 3: Lên Seoul

[What if it was all just a dream?]
.
.
.
Anh dừng những suy nghĩ rối bời của bản thân lại rồi bước chân vào phòng tắm và vệ sinh cá nhân.
Nay anh phải chuẩn bị để lên Seoul - nơi anh bắt đầu cuộc sống mới của mình.
Daniel đã xin nghỉ hết tất cả những công việc ở đây rồi, nhà cửa anh cũng dọn sạch lần cuối, tiền thì...
Anh đã gửi hết vào ngân hàng rồi, giờ chỉ còn mỗi việc cuối cùng là thu dọn hành lí của bản thân.
Liếc mắt nhìn qua từng món đồ trên chiếc ga trải của mình, sau một hồi băn khoăn anh cũng quyết định chỉ mang đi vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân và bức ảnh anh chụp chung với mẹ.
Còn những thứ còn lại Daniel vẫn để đấy, anh quyết định rồi, dù bản thân có bắt đầu một cuộc sống mới nhưng anh sẽ không bao giờ bán hay cho ai thuê căn nhà này.
Cứ mỗi dịp nghỉ lễ thì anh sẽ quay lại dọn dẹp nó.
Còn giờ thì...
-Cạch-
Anh khoá kĩ căn nhà lại, mong rằng khi anh đi học trên thủ đô thì sẽ không ai tới đây đập phá hay cướp thứ gì.
...
Daniel bước lên chiếc xe khách đã sớm chật kín người, cố len người vào hàng ghế phía dưới.
Anh ngả người vào ghế, thầm thở phào vì bản thân lên kịp chuyến xe cuối này.
Nhìn bên ngoài cửa sổ, những căn nhà cấp 2, cấp 3 dần được thay thế bằng những toà nhà cao tầng.
Làm anh không khỏi liên tưởng đến tương lai của chính mình có phải cũng sẽ từ một hòn đá ven đường trở thành viên ngọc thô chỉ chờ được mài dũa.
Cảnh cửa tới thiên đàng đang chào đón anh.
Nhưng trước khi tới đó, anh có rất nhiều việc phải làm đấy.
...
Xuống trạm dừng xe thì anh bắt đầu lang thang khắp các con phố và ngóc ngách ở đây.
Nơi này khác hoàn toàn với nơi anh sống trước kia. Anh đã bị choáng ngợp bởi những thứ hiện đại và vẻ bề ngoài hào nhoáng của mọi thứ .
Nhưng anh vẫn không quên việc của bản thân là kiếm căn nhà trọ để thuê nên anh thử tra trên điện thoại của mình và kiếm được một khu giá khá ổn, 30.000 won 1 tháng.
Thế là anh bắt đầu dò hỏi người qua đường và đi tới đó.
Sau khi bàn bạc xong với bà chủ trọ thì anh đã nộp trước 1 tháng và cũng cầm được chìa khoá nhà.
Ngay khi đặt chân vào thì anh đã tia ngay cái nệm mà dải ra rồi ngất luôn trên đấy.
Thật là một ngày mệt mỏi... Giờ anh chỉ muốn làm một giấc tới sáng thôi.
.
.
.
Dù nói muốn ngủ tới sáng nhưng anh không có thói quen ngủ quá lâu nên 6 tiếng sau anh đã tỉnh dậy.
Nhưng giờ anh cảm thấy hơi khác, cơ thể anh có vẻ rắn chắc hơn thường ngày, mắt anh cũng rõ hơn nữa.
Khi anh đang hoang mang thì nghe thấy tiếng thở đều rồi vội vàng quay sang bên cạnh.
Đó là anh mà?
Daniel Park [O]
Daniel Park [O]
.
Nhưng mà rõ ràng anh đang rất tỉnh tảo và còn đang thức nữa.
Vậy tại sao...
.
.
.
NovelToon
Anh ngắm nhìn cơ thể này của mình trong gương.
Daniel Park [N]
Daniel Park [N]
.
Sau một hồi mày mò thì anh đã chấp nhận sự thật rằng, giờ anh đã có 2 cơ thể.
Anh vừa mừng vừa lo.
Mừng vì có vẻ như cơ thể mới này của anh rất hoàn hảo, vừa nam tính, đẹp trai và có vẻ như cơ thể còn rất rắn chắc, biết đánh đấm chăng?
Còn lo lắng vì nhìn hai cơ thể mặc dù có điểm khác nhau nhưng vẫn giống đến kì lạ, chỉ khác là cơ thể mới này 1m85 còn cơ thể kia thì 1m75. Anh rất sợ việc bản thân bị đem đi thí nghiệm nếu có ai biết được chuyện này.
.
.
.
Sợ thì sợ thật nhưng có mà không dùng thì cũng tiếc nên hiện giờ anh đang đi lang thang ngoài đường với cơ thể mới.
Anh hiện đang mặc bộ quần áo rộng của mình nên nó đã che đi hết mấy phần cơ bắp của cơ thể này.
Và nhìn anh cũng trông khá vô hại?
Thật không may anh đã lọt vào tầm ngắm của bọn buôn người.
Tại vì có ai đời đi lang thang vào nửa đêm rồi còn mặc bộ quần áo cũ kĩ kia đi ra chỗ cầu ngắm sao một mình không?
Người không biết còn tưởng anh đi tự tử...
Và đám nhắm vào anh không biết thật, còn nghĩ anh là vô gia cư.
Khi phát hiện con mồi, bọn hắn đã hành động ngay lập tức. Tiếp cận rồi bịt mồm anh bằng khăn tẩm thuốc mê.
Daniel cố gắng vùng ra khỏi bọn hắn. Mặc dù thành công thoát ra nhưng chưa kịp chạy trốn thì anh đã ăn ngay một gậy vào gáy rồi bất tỉnh ngay lập tức
???
???
Bắt cóc 1: Sao mày đánh vào gáy nó?! Nhỡ đánh trúng cái gì rồi nó chết thì sao?
???
???
Bắt cóc 2: Thôi kệ đi, cùng lắm thì bán nội tạng, tim, mắt, gan của nó. Thiếu gì mối để bán.
???
???
Bắt cóc 3: Bọn mày vác nó lên xe nhanh lên!!!
???
???
Bắt cóc 1,2: Chậc! Biết rồi.
Sau đó bọn chúng đã nổ máy rồi phóng đi, hướng đó là... Cheonliang.
Còn bên anh sau khi cơ thể kia bị đánh ngất thì anh đã tỉnh dậy với cơ thể ban đầu.
Anh rất muốn phóng đến sở cảnh sát rồi báo án, nhưng sở cảnh sát gần nhất cũng cách cả chục cây số, mà giờ thì là giữa đêm khuya rồi không có taxi nào giờ này cả.
Mà dù nếu có đi bộ tới đó thì chắc bọn kia cũng bán anh sang tận đâu rồi.
Khi anh đang hoang mang và phân vân không biết nên làm gì thì cơ thể kia của anh bị làm cho thức giấc. . . .
???
???
1: Đám này thật không biết tốt xấu, dám làm gián đoạn lễ Gut.
???
???
2: Đúng vậy thật chả ra thể thống gì, sao đám ngoài kia lại tự tiện đặt chân đến nơi thờ 'Cậu' thiêng liêng này chứ?
???
???
3: Còn dám mang cả một tên ăn mày tới.
Những người dân khi thấy bọn buôn người ngang nhiên phóng qua nơi tổ chức lễ hội Gut, không hẹn mà cùng cảm thấy ngứa ngáy tay chân muốn xử lí bọn chúng. Còn anh thì do xảy ra xô xát với bọn chúng nên giờ người toàn bụi bẩn, trông có khác gì ăn mày không.
Chỉ có đứa trẻ bị coi là vật tế thì đang run rẩy trước thái độ của dân làng, chỉ sợ bọn họ giật cá chém thớt mà trút hết cơn thịnh nộ lên người cậu. Và ở giữa đám đông là một cậu nhóc làn da bánh mật khoác trên mình bộ quần áo trắng đang ngồi quỳ, quan sát tất cả mọi thứ như là người ngoài cuộc, không buồn để tâm đến thứ gì khác, cứ như mọi việc diễn ra chẳng liên quan gì tới cậu.
Seongji Yuk [P]
Seongji Yuk [P]
.
Taejin Cheon [P]
Taejin Cheon [P]
.
Lão thầy đồng cũng tức lắm, nhưng vẫn ráng để giữ lại cái vẻ hoà nhã trước những người dân trong làng, rồi ra lệnh cho hai anh em nhà Kojima đi bắt bọn chúng lại.
...
Khi anh tỉnh dậy thì đã thấy mình bị trói lại cùng với ba tên bắt cóc kia.
Anh ngước lên nhìn thì thấy lão đang trò chuyện về việc xử lí anh với 3 tên kia như nào.
Theo bản năng anh rối rít cảm ơn lão vì đã giúp mình.
Daniel Park [N]
Daniel Park [N]
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã giúp cháu thoát khỏi bọn buôn người kia.
Anh chỉ hận không thể kể hết đầu đuôi sự việc ra cho lão nghe, chỉ sợ bản thân bị nghi ngờ là đồng phạm với bọn chúng.
Còn lão thì đang bực vì bị cắt ngang nên muốn kêu người lôi cả 4 đứa ra ngoài. Nhưng khi anh ngẩng mặt lên thì con trai của lão lại giật tay áo rồi nói nhỏ vào tai ông.
Và anh cũng đã thấy được khuôn mặt của những người đã giúp mình.
Nhưng có điều kì lạ là, anh lại thấy những dòng chữ trên đầu đứa trẻ bên cạnh lão.
Taejin Cheon [P]
Taejin Cheon [P]
[Đồng ý đi mà!]
Cậu nhóc sau khi thấy khuôn mặt của anh thì lập tức bị thu hút bởi nó, không hiểu sao một cảm giác quen thuộc đến kì lạ len lỏi trong tâm trí cậu.
Đứa trẻ 5 tuổi sống trong sự chiều chuộng của cha mình nên căn bản chỉ cần cậu thích thì ông đều sẽ cho. Lần này cậu cũng muốn vậy! Muốn được lão đưa cho mình người kia - anh trai vừa mới cảm ơn ông.
Lão thở dài rồi bảo với anh: "Nếu cảm kích vì được cứu thì hãy làm người hầu cho con ta đi"
Anh không do dự mà gật đầu, căn bản không thèm suy nghĩ là làm người hầu đến bao giờ hay phải làm những gì... cũng quen béng luôn dòng chữ kì lạ trên đỉnh đầu đứa nhóc kia.
Thấy thế thì lão bảo thuộc hạ xử lí 3 tên buôn người kia và kêu người dẫn đứa con mình và tên người hầu mới về phòng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play