[HieuPhuc] Kẻ Khờ Và Chàng Thơ
1
cái anh năm trên năm của cậu - cái anh trắng trắng người nhỏ nhỏ ấy - xinh quá!
cậu biết tên anh rồi, là Đức Phúc. đúng rồi, Đức Phúc!
Trần Minh Hiếu
Khang ơi, Khang!
đang sấy tóc, phần thân trên vẫn còn lõa thể, bảo khang giật mình khi thấy thằng bạn thân mở cửa cái rầm, sầm sập lao vào như giặc tới.
Phạm Bảo Khang
bà mẹ mày nha!
Trần Minh Hiếu
hì hì xin lỗi //cười// có chuyện gấp
Phạm Bảo Khang
sao? gấp hả?
bảo khang mặc chiếc áo phông đen "hurrykng" mới được tặng ở trên ghế, kéo thằng bạn ngồi xuống rồi lại phải bật dậy đóng cửa.
Phạm Bảo Khang
vào không bao giờ biết đóng cửa hả mậy?
Trần Minh Hiếu
quên, gấp quá nên quên
đúng lúc này, thành an ngái ngủ từ trên tầng xuống, thấy 2 anh ngồi nói chuyện cũng tò mò chạy lại
Đặng Thành An
2 anh nói chuyện gì dọ?
Trần Minh Hiếu
an hả, ngồi xuống đây anh biểu chung
sau khi cả nhóm đã hội nghị bàn tròn đủ các kiểu con đà điểu, minh hiếu mới mở đầu
Trần Minh Hiếu
giúp tao tán anh Phúc năm 3 đi
đang hút trà sữa, thành an sặc đến mức phụt luôn nửa viên trân châu cắn dở trong miệng. bảo khang ngồi cạnh vừa hút ké cũng không hơn là bao.
Đặng Thành An
anh đùa hả anh?
Phạm Bảo Khang
mày ơi tao lạy mày, mày biết ảnh là crush quốc dân không? nổi tiếng là hoàn hảo luôn đó? trường bên cũng nhiều đứa thích ảnh lắm kia kìa.
Trần Minh Hiếu
thì vậy mới nhờ giúp, chứ tao tự tán được tao nhờ tụi bay làm gì?
Phạm Bảo Khang
tao xin mày mày ơi, tao tán wean mãi chưa đổ kia kìa, giờ giúp mày sao nổi
Đặng Thành An
em thì vẫn còn ế, khó cứu rồi
minh hiếu nhăn trán. thôi thì tự lực gánh sinh thôi, trông chờ gì nữa...
đột nhiên, tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, thu hút sự chú ý của cậu
Nguyễn Đức Phúc
📱: hiếu ơi
Nguyễn Đức Phúc
📱: qua thư viện giúp anh với
Nguyễn Đức Phúc
📱: có chút việc ấy
đây rồi, cơ hội tốt để cậu ghi điểm với anh!!
Trần Minh Hiếu
📱: dạ em tới liền
Trần Minh Hiếu
📱: đợi em 15p ạ
minh hiếu bật dậy, nhảy như con lăng quăng, rồi chạy đi thay đồ trong ánh mắt khó hiểu của Bảo Khang và Thành An
Đặng Thành An
sao ảnh khùng ngang zậy?
Phạm Bảo Khang
ai biết //cầm cốc trà sữa lên// còn uống nổi hông? hay anh uống nốt?
Đặng Thành An
dạ anh uống, em no gòi
Đức Phúc vẫn miệt mài sắp từng chồng sách lên giá, tay thoăn thoắt giở từng trang kiểm tra chắc chắn rằng những quyển sách không hỏng hóc chỗ nào.
từ đằng sau, Minh Hiếu bước tới, phả hơi ấm vào gáy anh, ân cần hỏi han
Trần Minh Hiếu
anh cần giúp gì không ạ?
Đức Phúc hơi giật mình, rồi quay người lại, cười tươi
Nguyễn Đức Phúc
Hiếu đến rồi hả, giúp anh xếp chồng sách này lên giá ở góc kia nhé //chỉ vào góc cuối thư viện//
minh hiếu say mê nhìn người trước mặt, nghe anh nói cũng gật gù vâng vâng dạ dạ, bê thùng sách to gấp rưỡi mình xuống góc cuối thư viện.
vừa xếp xong nửa chồng, tính quay ra nói chuyện với anh, bỗng nhiên Minh Hiếu thấy chồng sách sau lưng anh hơi nghiêng. anh thì vẫn mải mê kiểm sách ở giá đối diện, không biết mối nguy ở ngay đằng sau lưng mình.
ngay khi vài quyển sách vừa rơi khỏi giá, Minh Hiếu hộc tốc chạy tới chỗ anh, 1 tay ôm anh vào lòng, 1 tay che trên đầu tránh cho anh bị sách rơi trúng.
sau cơn mưa sách nguy hiểm kia, Đức Phúc và Minh Hiếu từ từ mở mắt nhìn nhau. gương mặt phóng đại của đối phương làm cả 2 cùng ngượng ngùng đến đỏ mặt, riêng Đức Phúc cứ luống cuống cúi xuống nhặt sách để che đi vẻ e ngại, rồi quay lên hỏi tình hình Minh Hiếu - đang ngơ ngác sau khi được ôm crush vào lòng.
Nguyễn Đức Phúc
chết rồi hiếu có sao không? có bị thương bị xây xát ở đâu không? lỗi anh... anh xin lỗi Hiếu ạ //cầm tay cậu kiểm tra vết thương//
Trần Minh Hiếu
dạ không sao...
cậu không nghe nhầm đúng không? anh gọi cậu bằng TÊN, và xin lỗi cậu còn kèm thêm chữ Ạ đằng sau nữa?
ôi Minh Hiếu thề, Đức Phúc mà không phải là ngoan xinh yêu thì không còn ai hợp hơn.
Nguyễn Đức Phúc
không bị đau ở đâu đúng không? không chảy máu đúng không? //hỏi liên tục// anh lo quá... lỡ mà Hiếu có chuyện thì anh không biết tính sao...
thôi được rồi, Minh Hiếu mà về hứa sẽ sĩ với anh em cùng phòng đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới luôn, hứa!
2
Đức Phúc trở về phòng trọ, không nói không rằng đi một mạch tới giường, ngồi phịch xuống rồi úp mặt vào gối.
Trung Thành đang nấu ăn trong bếp, nghe tiếng mở cửa là biết anh về, tính chạy ra đón, nhưng Phong Hào đã đi trước 1 bước.
thấy cậu bạn về phòng, mặt thì chẳng thấy đâu, cứ che kín mít, hỏi thì không trả lời, Phong Hào phải dùng biện pháp mạnh.
Trần Phong Hào
này thì không nói nè...
Nguyễn Đức Phúc
á há há... thôi... thôi mà- á há há, tớ bỏ gối ra rồi...
Nguyễn Đức Phúc
chơi kì...
Trần Phong Hào
phải vậy mới chịu lộ cái mặt xinh của nhà này ra đây. sao, ngại ngùng gì hả?
Nguyễn Đức Phúc
không có... //lắc đầu nguầy nguậy//
Trần Phong Hào
này, đừng tưởng tớ không phát hiện ra, riêng mấy chuyện này tớ biết rõ lắm á. mới được crush tặng gì hả?
Nguyễn Đức Phúc
hong... //lắc đầu//
Trần Phong Hào
nào không làm nũng nào, nhóc Hiếu làm gì cậu?
chối mãi cũng không được, Đức Phúc đành thừa nhận.
Nguyễn Đức Phúc
em ấy... ôm tớ...
đang nướng bánh, Trung Thành nghe xong cũng phải vứt găng tay vội, chạy tới chỗ Đức Phúc, rồi tròn mắt nhìn anh bẽn lẽn với đôi má phiếm hồng.
Lê Trung Thành
eo ơi thật hả anh?
Nguyễn Đức Phúc
//gật đầu//
Lê Trung Thành
chúc anh nhiều điều nha //cầm tay Đức Phúc// vậy là crush đáp lại tình cảm rồi nhỉ?
Nguyễn Đức Phúc
không biết nữa ấy, tại em ấy chỉ ôm đỡ cho anh khỏi bị sách rơi trúng thôi...
Trần Phong Hào
không có đứa nào đỡ người khác mà ôm vào lòng chặt như thế, tin tớ đi, có vẻ là siêu lòng rồi đấy.
Nguyễn Đức Phúc
thật không?
Đức Phúc nghe xong cười khúc khích, vỗ tay liên tục như em bé.
Trần Phong Hào
ê, nhưng mà giả dụ ấy, hiếu có thích cậu thật thì cũng vẫn phải làm giá lên cho tớ, kiêu kì lên, không được tỏ vẻ vui sướng ra ngoài mặt như lúc này.
Lê Trung Thành
đúng rồi, mình là crush quốc dân, mình phải có giá.
Nguyễn Đức Phúc
nhưng mà lỡ bị vuột mất cơ hội rồi sao...
Lê Trung Thành
còn lâu! có khi anh còn hết thích Hiếu trước cả khi Hiếu hết thích anh ấy
Trần Phong Hào
câu đấy đồng ý nha...
đúng lúc này, tiếng còi xe dưới nhà đã thu hút sự chú ý của 3 cậu thanh niên. ngó ra ngoài, thì ra là anh Kim Long với chiếc benz quen thuộc của anh ấy.
hạ kính xe xuống, Kim Long nhìn 3 người con trai, khẽ cười.
Hoàng Kim Long
cho anh mượn Phong Hào mấy tiếng nha mấy đứa?
Lê Trung Thành
dạ ok ạ //nhanh nhảu đáp//
nhìn Phong Hào nhí nhảnh chạy lại, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Kim Long, rồi nhéo nhẹ mũi y, Trung Thành lại khều Đức Phúc chỉ trỏ.
Lê Trung Thành
đó, crush quốc dân đời đầu tiên đó. giờ anh coi kìa, có người yêu cưng như trứng vậy. mà nghe bảo cũng tán 4 năm trời mới đổ, công nhận nể sự bền bỉ của ảnh ghê.
đức phúc gật gù tán thành.
Lê Trung Thành
nói chung anh cứ tìm thời điểm thích hợp mà tỏ tình hay đồng ý lời tỏ tình của người ta, nhưng trước tiên hiện tại thì... anh phải giữ giá đã.
Nguyễn Đức Phúc
biết ùi biết ùi.
Trung Thành mỉm cười, sực nhớ đến mẻ bánh mới nướng, cậu quay sang hỏi anh.
Lê Trung Thành
nói chuyện vậy đủ rồi, anh ăn bánh không? cũng chín rồi đó.
Nguyễn Đức Phúc
ò... tất nhiên là có rồi.
3
mẻ bánh mới ra lò nóng hổi, vàng ươm đã thu hút sự chú ý của Đức Phúc. mùi bánh ấm thoang thoảng cánh mũi làm anh dễ chịu, nhắm mắt lại cảm nhận.
Lê Trung Thành
thích thật nhỉ, em cũng mê mùi bánh mới ra lò lắm, ăn thử xem.
vừa nói, Trung Thành vừa cắt đôi 1 chiếc bánh, để lớp kem dâu chảy ra ngoài.
Đức Phúc mắt sáng như sao, cười khúc khích cầm miếng bánh lên.
Nguyễn Đức Phúc
anh ăn nhá?
Lê Trung Thành
dạ vâng anh ăn thoải mái, còn nhiều nè
Đức Phúc cắn một miếng. vị đắng nhẹ của lớp bánh socola và vị ngọt béo của kem dâu hòa quyện một cách kì lạ, trở thành hương vị gần như hoàn hảo tuyệt đối.
Nguyễn Đức Phúc
trời ơi đỉnh vậyyy, ngon lắm ý eo ôi
Lê Trung Thành
anh thích hả, vẫn còn đây này
sau khi ăn thêm 2 cái nữa, 1 suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Đức Phúc.
Nguyễn Đức Phúc
Thành ơi, còn hộp đựng bánh không ta?
nhìn nét mặt của anh, cậu phì cười.
Lê Trung Thành
tặng người ấy hả
Nguyễn Đức Phúc
//gật đầu//
Lê Trung Thành
đây được rồi để em lấy cho. 6 cái nhá?
Minh Hiếu, sau cái ôm "thế kỉ" ở thư viện, đã bị khờ đi chắc cũng phải vài phần. cứ thơ thơ thẩn thẩn, đầu óc trên mây, thằng Khang thằng An gọi 5 tiếng mới nghe thấy, deadline dù 3 hôm sau đã phải nộp nhưng vẫn không tập trung vào làm nổi.
vừa úp mặt xuống bàn, một tiếng kính coong bất chợt vang lên, đánh động trí não của Minh Hiếu. cậu giật mình, lắc đầu cho tỉnh hẳn, rồi ra mở cửa.
trước mặt cậu là ngoan xinh yêu cậu vừa ôm vào lòng hôm trước, đang cầm hộp bánh màu hồng xinh xinh, miệng vẫn nở nụ cười tươi đáng yêu vô cùng tận.
Nguyễn Đức Phúc
anh có ít bánh, thành nó làm nhiều quá, nên anh đi share bớt
Trần Minh Hiếu
quào... trời ơi nhìn ngon vậy ạ, em cảm ơn.
bánh ngon là một phần, nhưng mùi nước hoa hương cam ngòn ngọt thoang thoảng trên cơ thể anh làm cậu muốn cắn một cái quá.
Trần Minh Hiếu
A anh vào chơi không ạ?
Nguyễn Đức Phúc
à thôi anh không vào đâu, anh có ít việc. vậy thôi, bai nhá, hôm khác gặp nhau nha!
Trần Minh Hiếu
dạ em chào anh
đến khi Đức Phúc đã đi khuất một lúc lâu, Minh Hiếu mới hoàn hồn trở lại. cậu đóng cửa, hớn hở đặt hộp bánh lên bàn, rồi mở nắp hộp ra. cảm giác mùi bánh thơm còn thoang thoảng nhẹ mùi hương của crush nữa, làm gì có ai chịu nổi?
Minh Hiếu cầm một cái bánh lên, ngắm nghía thật lâu, rồi mở miệng cắn 1 góc nhỏ. cảm giác vị ngọt hoàn hảo của bánh cùng sự hạnh phúc khi được "ngoan xinh yêu lòng mình" tặng quà, đây chắc chắn là 6 cái bánh ngon nhất thế giới!
Bảo Khang nhìn hộp bánh trước mặt thằng bạn thân, tính tò mò trỗi dậy, liền xúm lại hỏi han.
Phạm Bảo Khang
bánh mua đâu zậy, sao tao không biết?
Trần Minh Hiếu
mua gì mà mua, anh Phúc ảnh tặng á
Bảo Khang tròn mắt, ngồi xuống đối diện thằng bạn, hết nhìn bánh lại nhìn cậu, phán xét không chừa góc nào.
Phạm Bảo Khang
ghê ha, vậy là có thể ảnh thích mày, rồi ảnh tự làm bánh ảnh tặng mày thay cho lời nói //tự nói tự gật gù//
Trần Minh Hiếu
đâu có, ảnh kêu anh Thành làm mà...
Phạm Bảo Khang
sao mày khờ zậy, ảnh nói vậy để đỡ ngại nếu bị từ chối thôi, chứ ảnh làm đó, tin tao //nói chắc nịch//
nghe thằng bạn nói, Minh Hiếu cũng suy nghĩ kĩ hơn về sự việc lúc nãy, để lại không gian im lặng một cách bất ổn.
do đang đói, Bảo Khang nhón tay, tính cầm 1 cái bánh lên ăn thì bị Minh Hiếu đánh bốp 1 cái.
Phạm Bảo Khang
au... đau mày.
Trần Minh Hiếu
làm gì zậy, này để tao ăn thôi, lát tao đặt cái khác bù cho.
Thành An từ đằng sau Minh Hiếu ngái ngủ bước tới, nhìn thấy bánh trên bàn liền tỉnh như sáo, phi như bay tới chỗ bàn ăn, cười tươi rói.
Đặng Thành An
trời ơi ngon zậy... 2 anh mua hả?
Phạm Bảo Khang
không, anh Phúc tặng thằng Hiếu á //bĩu môi, hất hàm về phía Minh Hiếu//
Đặng Thành An
òoooo... cho em xin 1 cái được không?
Trần Minh Hiếu
riêng mày thì được 1 cái //cầm 1 cái bánh lên đưa cho Thành An// nè ăn đi, cưng lắm mới tặng cho đó.
Đặng Thành An
dạ em xin... //cắn 1 miếng bánh// ngon quá à, đỉnh đỉnh //giơ like//
Bảo Khang quan sát mọi chuyện nãy giờ, mặt tỏ rõ thái độ bất bình.
Phạm Bảo Khang
ê ủa rồi sao tao không được ăn?
Trần Minh Hiếu
tại Thành An nó là út ít của cả nhà, cưng nó xíu.
Đặng Thành An
//gật đầu hưởng ứng theo//
Phạm Bảo Khang
... hiểu gòi hiểu gòiii
Trần Minh Hiếu
hì, thông cảm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play