Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Countryhumans] Cơn Mưa Nặng Hạt...

Chương 1

「 The World- Tên ngôi trường mà các Countryhumans đang học và dạy 」
「 The Word nơi có thể cho là an toàn, yên bình, trong xanh, mát mẻ nhất 」
「 Nhưng vào một ngày trời âm u như sắp mưa, thông báo nhà trường vang lên 」
-Tất cả các giáo viên nhau sơ tán học sinh-
「 Thông báo không được rõ ràng, không lý do phải sơ tán vì thế nhiều học sinh không nghe theo 」
「 Nhưng bọn nó đâu biết bọn nó đã mắc sai lầm gây chết người cơ chứ 」
Lộp cộp
Lộp cộp
「 Tiếng bước chân chạy trên hành lang, có vẻ có ai đó đang gấp gáp về gì đó 」
RẦM
「 Một tiếng rầm vang lên... Chết tiệt đó là mấy tên khủng bố 」
「 Tại sao mấy tên đấy lại vào được đây ? Nhưng chưa kịp đặt câu hỏi thì mấy tên đấy đã bắt đầu nả súng khắp nơi 」
「 Học sinh thì chạy toán loạn, những tiếng hét chói tai cứ dần dần to lên 」
「 Y đã xông lên cố giành lấy khẩu súng của một tên trong số đó nhưng không thành 」
「 Đã vậy y còn bị bắt 4 phát vào người. 3 phát vào bụng 1 phát vào đầu 」
「 Trong lúc hoảng loạn Vietnam đã hét lên kêu tên America. Ròi bị bắt 」
「 Mấy tên đấy không phải người... Mà là quỷ 」
「 Tên khủng bố bắt 6 phát vào người Vietnam. 1 phát vào thái dương, 4 phát vào chân và 1 phát vài tai 」
「 America và Vietnam không trụ được nên đã chết ngay trên chính vũng máu của mình 」
「 Tên khủng bố đấy chưa hả dạ nên đã đi lại cái xác của y và dẫm lên người y 」
「 Hắn nở một nụ cười khoái chí khi hành hạ y. Nhìn y chết làm hắn thấy thoải mái hơn bao giờ 」
「 Từ phía xa có hai người đang nhìn chằm chằm vào Xác của y và Vietnam 」
「 Chính là họ Russia và China, hai người đã chứng kiến cảnh y bị bắn và cả Vietnam 」
「 Hai bọn họ tức lắm, muốn lên đấm cho hắn một trận nhưng không được 」
「 Hai người bắt buộc phải đi.. Hai vừa chạy vừa khóc. Khóc vì người mình yêu ra đi trước mặt mình và mình chỉ biết đứng nhìn. Khóc vì mình quá vô dụng 」
「 Họ tự trách nếu lúc đó họ ngăn y lại thì y sẽ không xảy ra chuyện như vậy 」
「 Tên khủng bố kia không quan tâm đến Russia và China, hắn chỉ quan tâm dò xét cơ thể của y và Vietnam xem coi có thể bán với gia bao nhiêu 」
「 Đang xem xét thì...」
Pằng
Pằng
「 Tiếng súng vang lên và bắng vào đầu tên khủng bố đấy 」
「 Người bắn là ai thế... Sao lại ở đây cơ chứ ? 」
「 Thì ra là Nato và FBI tới 」
「 Họ là người đang đi tìm những học sinh nào chưa ra khỏi trường thì họ giúp học sinh đấy ra khỏi trường 」
「 Đang đi thì họ thấy tên đấy đang dò xét y và Vietnam nên hai người không chần chừ mà lấy súng ra nả vào đầu tên đấy 2 phát 」
「 Máu tên khủng bố bắn hết ra ngoài hòa lẫn với máu của y và Vietnam 」
「 Sau đấy Nato và FBI phải mang xác của y và Vietnam về đưa cho gia đình 」
「 End 」

Chương 2

「 Tiếng hét chói tai từ học sinh vang lên khắp sân trường, họ chen lấn nhau để có thể chạy ra khỏi ngôi trường có những tên khủng bố ấy 」
「 Việt Hòa cố gắng chen chúc chạy ra ngoài thật nhanh để thoát khỏi nơi đấy, bỗng nhiên 1 bàn tay đã kéo cậu ngã ra sau 」
「 Hàng ngàn người dẫm đập lên cậu họ không biết cậu đang nằm dưới đất 」
「 Xác cậu nát bấy có cả 1 con mắt của cậu bị lòi ra, cậu chết nhưng miệng cậu thì không ngậm lại được 」
「 Về phía South Korea, cậu ta nghĩ trốn trên sân thượng thì mình sẽ được an toàn 」
「 Nhưng đời nó chó lắm South Korea à , cậu có thể sống nhưng cậu nên nhớ đây là khủng bố, bọn chúng sẽ đi tìm khắp nơi kể cả trong nhà về sinh bọn chúng cũng không tha 」
Pằng
Pằng
Pằng
「 Tiếng súng bắn vào cái cửa thép làm cho móc khóa của nó gãy 」
「 Cái cửa bắt đầu hé mở ra kêu lên một tiếng chói tai 」
Két
Két
Két
「 2 tên khủng bỗ đang cầm súng chĩa vào đầu cậu, cơ thể cậu đang run lên vì sợ hãi 」
「 Hai tên khủng bố không làm tốn thời gian nên đã nả súng vào người cậu 」
Pằng
Pằng
....
「 6 tiếng súng vang lên...Ôi trời cái chết của cậu còn tệ hơn của Vietnam và Việt Hòa nữa 」
「 Cậu bị bắn 1 phát ngay đầu, 4 phát ngay giữa ngực và 1 phát bên ngực trái 」
「 Thấy vẫn chưa thỏa mãn nên hai tên đấy đã đi lại xác cậu. Tên moi mắt cậu ra, tên thì bắn vào người cậu bấy nhầy 」
「 Phát cuối hắn bắn thẳng vào bụng cậu rồi mới nạp đạn vào khẩu súng trên tay 」
Lộp cộp
Lộp cộp
「 Hắn nghe thấy tiếng bước chân nên đã ra hiệu đồng đội chuẩn bị tư thế chiến đấu 」
「 Khi người đó đi lên mới biết đó là Japan. Cậu ta đã thấy được cảnh tượng không thể nào ghê hơn 」
「 Cái xác của South Korea nằm đó với bầy nhầy với nhiều máu chảy ra 」
Pằng
Pằng
「 Hai tên khốn nạn không đợi lâu nữa liền bắn vào đầu Japan một nhát đau đớn làm cậu phải té xuống bậc thang và đập đầu vào tường 」
「 Máu từ từ tràn ra nhìn nó rất tởm nhưng mấy tên kia lại cười phá lên vì đã lập công giết thêm một đứa nữa 」
「 Nhưng hai tên khốn nạn đấy vẫn còn thấy Japan còn nguyên vẹn nên đã hành hạ cậu 」
「 Hai tên đấy bắt gần 10 phát vào người cậu 」
「 2 phát vào chân và 7 phát vào bụng 」
「 Hửm thứ ánh sáng gì màu đỏ và xanh dương kia ? Hai tên đấy đi lại nhìn kĩ hơn thì mới biết đấy là cảnh sát 」
「 Tiếng còi cánh sát vang lên khiến mọi người phải hoảng sợ 」
「 Không phải chỉ 1 chiếc xe mà là hàng trăm chiếc đang chạy đến đây 」
「 Hai tên khốn định chạy xuống sân trường thì đã bị 2 viên cảnh sát chặn lại không cho đi 」
「 Bực tức quá một trong hai tên khủng bố liền lấy súng bắn vào đầu cảnh sát 2 phát rồi bỏ chạy 」
「 Nhưng làm sao chạy được, vì bây giờ dưới sân trường toàn là cảnh sát. Trên bầu trời cũng chỉ toàn là máy bay trực thăng đang bay trên trển 」
「 Hết đừng lui hai tên khốn quyết định nhảy lầu nhưng lại bất thành 」
「 Cảnh sát đã tính trước nếu hắn bị ép vào đừng cùng, thì hắn sẽ phải tự sát, nên cảnh sát đã dăng ra một tấm bạc lớn để phòng trường hợp tên khủng bố tự sát 」
「 Và cảnh sát đã bắt được hết tất cả tên khủng bố chỉ riêng tên cầm đầu lại chết khi Nato và FBI đang đi kiểm tra trường 」
「 Nhưng bắt rồi thì làm sao mang lại những người đã chết quay về đây...? 」
「 Lúc gia đình nhận được xác của y... Ba y khóc nhiều lắm 」
「 Khóc đến cái mức tròng mắt trắng xoe xoe đỏ mà cổ họng cũng không còn phát ra tiếng thì ba của y vẫn khóc 」
「 Khóc đến kiệt sức thì thôi....」
「 Russia, China hai người nhìn vào xác y với khuôn mặt vô hồn 」
「 Họ đã không thể khóc... Khuôn mặt họ ảm đạm lắm 」
「 Giờ mà họ khóc thì cũng có lợi gì đâu ? Y cũng có quay lại được đâu 」
「 Họ chỉ biết im lặng 」
「 New Zealand đứa em út nhà England kể từ bây giờ chính thức mất anh hai 」
「 Thằng bé khóc nhiều lắm, chỉ có anh hai mới chịu chơi chung với nó. Lúc nó buồn y luôn là người ở bên để an ủi nó 」
「 Giờ đây ai sẽ an ủi thằng bé đây...? 」
「 Không chỉ có mỗi nhà của y khóc mà ngay cả nhà của Vietnam, South Korea và cả Japan cũng khóc...khóc rất nhiều 」
「 Cha của Vietnam gào khóc mà ôm xác con trai vào lòng. Gào đến mức tắt cả tiếng vẫn không ngừng khóc 」
「 Mặt Trận nhìn vào xác của Việt Hòa mà tim lại hững đi một nhịp..」
「 Anh nói anh ghét Hòa, anh thề rằng nếu Hòa có chết anh cũng sẽ không khóc... Thế thì tại sao ? Ngay lúc này anh lại khóc ? 」
「 Anh ôm xác hòa vào lòng mà khóc, anh khóc không thành tiếng...」
「 Anh vừa ôm xác Hòa vừa lẩm nhẩm trong miệng 3 từ "Anh xin lỗi" 」
「 Cứ như vậy lập đi lập lại ít nhất cũng hơn chục lần anh nói 3 từ đấy 」
「 Vietminh, Donglao hai đứa đó chỉ biết im lặng...không thể làm gì ngoài nhìn hai cái xác dính đầy máu 」
「 Phía South Korea cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu 」
「 North Korea tức đến phát điên mà ôm lấy xác South Korea không cho ai đụng vào 」
「 Korea Empire cũng không thể kêu con mình bỏ xác South Korea ra 」
「 Đôi mắt của North Korea đỏ hoe vì tức điên và hắn thề sẽ có một ngày hắn sẽ tự tay giết chết tên đã giết em trai mình 」
「 Japan thì không ổn hơn ba nhà kia 」
「 Nekomi nhìn thấy xác anh trai mình liền cứng đờ không nhúc nhích được 」
「 Taiwan thì ôm xác Japan và nói 」
-Em đã hứa là sẽ cưới anh mà.. Sao em lại bỏ anh đi vậy hả Japan ?!-
「 Taiwan vừa nói vừa khóc... Anh không thể nào nhìn được Japan nữa 」
「 Taiwan đau.. Đau lắm anh đau lắm, anh thà chết còn hơn nhìn thấy xác người mình yêu với cơ thể đầy máu cơ chứ 」
「 Nekomi thì khóc òa lên rồi ngồi thụt xuống đất nắm lấy tay Japan mà để lên má 」
「 Cậu vừa khóc vừa nói 」
-Anh đã hứa với em là sẽ không xa em mà... Sao anh lại thất hứa hả ?! Anh tồi lắm-
-Anh đã hứa sẽ không bao giờ làm em khóc mà ?! Nếu anh làm em khóc thì anh sẽ tự đánh anh vậy tại sao anh lại không dậy mà đánh chính bản thân mình đi ?!-
「 Cậu gào mồm lên và nói thế nhưng cậu không dám siết chặt tay mình vì sợ làm anh mình đau 」
「 Egypt không thể làm được gì chỉ có thể đi lại an ủi Neko mà thôi 」
「 Bây giờ chỉ toàn là tiếng khóc...không còn gì hơn cả 」
「 End 」

Chương 3

『 ....Sao lại im lặng thế 』
『 Đây là đâu vậy ? Sao lại tối thế ? 』
『 Từ đâu đó có một giọng nói vang lên 』
-Xin chào các ngài đã đến với thế giới hư vô-
『 Mọi người bắt đầu tỉnh dậy và nhìn xung quanh 』
『 Untied States of America  』
『 Untied States of America 』
Tại sao ta lại ở đây...?
『 Untied States of America  』
『 Untied States of America 』
Rõ ràng ta đã chết rồi cơ mà ?
『 South Vietnam 』
『 South Vietnam 』
Đây là đâu mà sao lại tối vậy...
-Tôi thành thật xin lỗi vì vụ việc này, tôi sẽ làm nơi này sáng lên-
「 Thế rồi thế giới hư không sáng lên. Khoảnh khắc nó vừa sáng lên làm cho mọi người nhìn nó mãi 」
「 Một khoảng không rộng lớn, nhìn nó chắc chắn không có đích đến. Nếu cứ đi mãi, thì chắc chắn cũng không thể nào mà tới được đích của nó 」
『 South Korea 』
『 South Korea 』
Thế giới hư không là gì.. ?
『 South Vietnam 』
『 South Vietnam 』
Nhưng ngươi là ai ? Tại sao bọn ta nghe tiếng ngươi nhưng không thấy ngươi vậy ?
-Tôi sợ xuất hiện trước mặt mọi người lắm-
『 Untied States of America  』
『 Untied States of America 』
Bọn ta không giết ngươi đâu mà
『 Untied States of America  』
『 Untied States of America 』
Và nhớ khi xuất hiện phải giới thiệu bản thân
『 3010 』
『 3010 』
Xin lỗi các ngài vì đã không xuất hiện để nói chuyện với mọi người
『 3010 』
『 3010 』
Tôi xin tự giới thiệu tôi là 3010
『 Japan 』
『 Japan 』
Tên gì mà lạ vậy
『 Untied States of America  』
『 Untied States of America 』
Ngươi còn tên khác không ?
『 3010 』
『 3010 』
Các ngài có thể gọi tôi là An Nguyên
「 Nó nở một nụ cười hết sức giả chân. Cái nụ cười nó méo mó nhìn đến khó chịu 」
『 South Vietnam 』
『 South Vietnam 』
Nụ cười méo mó thật đó
『 Japan 』
『 Japan 』
Nhìn tởm thật
『 3010 』
『 3010 』
À tôi xin lỗi...
「 Nó liền lập tức tắt nụ cười. Nó biết nụ cười của nó không đẹp, nó biết nụ cười của nó khiến người khác ghét bỏ nhưng nó rất muốn nở một nụ cười rạng rỡ như bao người khác 」
『 Untied States of America  』
『 Untied States of America 』
An Nguyên này
『 3010 』
『 3010 』
Vâng ạ ?
『 Untied States of America  』
『 Untied States of America 』
Lý do bọn ta ở đây-
Grào
「 Y vừa dứt câu thì một con Zombie lao vào người y. Y liền lập tức đá văng con Zombie kia ra xa 」
『 Untied States of America  』
『 Untied States of America 』
C-cái gì vậy !
『 South Korea 』
『 South Korea 』
Một con Zombie ?!
『 South Vietnam 』
『 South Vietnam 』
Sao lại có Zombie ở đây vậy hả An Nguyên ?!
「 Mọi người nhìn nó với khuôn mặt hoảng loạn nhưng nhận lại sự trả lời của nó là một khuôn mặt vô cảm 」
『 3010 』
『 3010 』
Muốn quay lại thế giới thực thì phải chiến đấu với thế giới tràn ngập Zombie
『 Untied States of America  』
『 Untied States of America 』
...
「 Mặt y ban đầu có nét cười mỉm nhưng sau khi nghe câu nói của nó làm cho y thay đổi sắc mặt 」
「 Y nghiêm túc hơn rồi. Tức là việc này rất quan trọng đối với y và mọi người 」
『 Socialist Republic of Vietnam 』
『 Socialist Republic of Vietnam 』
Có nghĩa bọn ta phải vào một thế giới đang bị tận thế Zombie sao ?
「 Vietnam im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng 」
『 3010 』
『 3010 』
Chính xác
「 Nó búng tay một cái, một chiếc bàn và những cái ghế hiện ra trước mặt mọi người 」
「 Y hiểu ý nó nên liền đi lại ngồi xuống và chống tay lên cằm 」
『 Untied States of America  』
『 Untied States of America 』
Nếu bọn ta vào thế giới đó thôi thì bọn ta từ chối
『 Untied States of America  』
『 Untied States of America 』
Cho bọn ta điều kiện bọn ta sẽ làm theo
『 3010 』
『 3010 』
Vậy...điều kiện của ngài là gì ?
『 Untied States of America  』
『 Untied States of America 』
Thông tin của tất cả con Zombie
『 Socialist Republic of Vietnam 』
『 Socialist Republic of Vietnam 』
Và cả các điểm yếu của nó nữa
『 3010 』
『 3010 』
Được ạ
『 Japan 』
『 Japan 』
Nhưng mà ngươi là nữ à ?
『 3010 』
『 3010 』
Không phải
『 South Vietnam 』
『 South Vietnam 』
Vậy là nam ?
『 3010 』
『 3010 』
Cũng không luôn
『 3010 』
『 3010 』
An Nguyên không có giới tính
『 3010 』
『 3010 』
Vậy thì bây giờ mọi người vào thế giới đó nhé
『 South Vietnam 』
『 South Vietnam 』
Nhưng nếu muốn gặp ngươi thì phải làm sao ?
「 Nghe South Vietnam nói vậy, nó liền lấy ra 10 chiếc lông vũ đen và đưa cho mỗi người 2 chiếc lông vũ 」
『 3010 』
『 3010 』
Đây ạ
『 3010 』
『 3010 』
Chỉ cần đốt lông vũ thì tôi sẽ xuất hiện
『 Socialist Republic of Vietnam 』
『 Socialist Republic of Vietnam 』
Rắc rối
『 3010 』
『 3010 』
Vậy các ngài muốn đi chưa ạ ?
『 Untied States of America  』
『 Untied States of America 』
Ừm được rồi
『 3010 』
『 3010 』
Vậy thù tôi xin phép
「 Nó búng tay một cái, mọi người liền dịch chuyển đi 」
『 3010 』
『 3010 』
Khư khư khư
『 3010 』
『 3010 』
Chúc các ngài hoàn thành vui vẻ~
「 Nó cười một cách nguy hiểm và nói với giọng giễu cợt khi mọi người vừa bị dịch chuyển 」
「 Lúc đầu nhìn nó rất nhút nhát và trầm tính nhưng tại sao lúc này nó lại nguy hiểm đến vậy ?」
「 Thế giới hư không bây giờ đã tối sập lại, trong bống tối chỉ còn có con mắt của nó 」
「 Cuối cùng nó từ từ nhắm nắm lại trong bống tối...」
「 End 」

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play