[Kresh X Ken] Tình Yêu Ngọt Ngào!?
Chapter 1
Ken’s POV: Tôi tên là Ken. Hiện 17 tuổi học tại trường XYZ. Tôi có hoàn cảnh gia đình hơi khác biệt khi bố tôi mất sớm để mình mẹ tôi gồng gánh gia đình nuôi tôi ăn học. Khi lên lớp 7, tôi có làm các công việc bán thời gian phụ giúp mẹ sau khi đi học về. Tôi phải tự ý thức bản thân về việc độc lập để mẹ tôi yên tâm.
Mặc dù mẹ tôi dốc hết tiền cho tôi học hành đến nơi đến chốn và tôi cũng rất thích học nhưng sự thực là tôi không muốn tới trường chút nào cả. Từ cấp 1 đến cấp 2, tôi luôn phải học trong sự cô lập của bạn bè, họ xa lánh tôi và đặt biệt danh xúc phạm tôi là “thằng mồ côi cha” hay “thằng đ** có ba”. Tôi không có một người bạn thật sự nào trong khoảng thời gian địa ngục đó cả. Không chỉ vậy, tôi luôn là mục tiêu bị bắt nạt của mấy người có danh có tiếng hoặc đầu gấu trong trường. Tôi cũng không thể làm gì bởi bọn họ có thế lực “chống lưng” rất lớn nếu làm chuyện đi xa thì người thiệt vẫn là tôi. Có nhiều lần tôi đã có ý định tự tử nhưng nghĩ đến việc vẫn còn người mẹ ấm áp nên tôi cũng nguôi ngoai phần nào mà chịu đựng. Nhưng có lẽ đó là chưa đủ đau khổ với tôi khi chính người mẹ mà tôi yêu quý nhất đã mất dưới sự áp lực nặng nề của xã hội vốn dĩ “không bằng phẳng” này. Lúc đó tôi mới lên lớp 9 mà phải chứng kiến nó khiến tôi tuyệt vọng vào hi vọng sống trên cõi đời này vô cùng, nhưng rồi cũng phải lấy lại tinh thần làm cho mẹ một tang lễ thật nghiêm túc. Cũng may những người hàng xóm không những không ghét bỏ tôi mà còn giúp tôi sắp xếp hậu sự cho mẹ tôi, còn cho tôi một khoản tiền để lo cho cuộc sống của tôi. Tôi cảm kích và biết ơn họ lắm!
Lên cấp 3, tôi nghĩ nó cũng sẽ thảm hại như khoảng thời gian kia nhưng không, nó như là một trang sách mới trong cuộc đời đau khổ của tôi vậy. Nơi đây tôi được kết bạn với mọi người. Tôi cảm thấy hạnh phúc lắm! Đặc biệt tôi được làm quen và vô tình trở thành bạn thân với anh Kresh-soái ca của trường cấp 3 tôi học nhưng có vẻ anh ấy là một học sinh cá biệt và là con của một gia đình tài phiệt có danh tiếng khắp cả nước thì phải. Có lẽ đó cũng là lí do vì sao dù nghịch ngợm, phá phách như thế nhưng không bị đuổi học. Nói chung, khoảng thời gian ấy có lẽ là một nốt thăng trong cuộc đời tôi vậy, nó mang lại tiếng cười và sự vui vẻ mà bấy lâu nay tôi không có được.
Kresh’s POV: Tôi là Kresh. Hiện 17 tuổi học tại trường XYZ. Có lẽ phải nói rằng tôi sinh gia trong gia tộc vốn giàu có và quyền lực. Từ khi sinh ra tôi chưa phải động vào chuyện gì cả vì đã có quản gia và giúp việc cơm bưng nước rót tận miệng. Bố mẹ tôi thì rất hạnh phúc, họ cho tôi mọi thứ mà tôi muốn, cứ thích là có chẳng phải suy nghĩ.
Trong khoảng thời gian, tôi đi học cấp 1 và 2, tôi không lo thiếu bạn bởi tôi được mọi người xung quanh ngỏ ý làm thân nhiều đặc biệt là phái nữ, họ làm đủ điều để tôi quan tâm. Nhưng sự thực thì tôi không để ý đến bọn họ lắm, tôi chỉ làm bạn với mấy anh em đã chơi với tôi từ nhỏ như là Kuro, White, và Kisa-em họ tôi. Về việc học vấn, tôi thấy việc học khá dễ dàng, không có trở ngại gì quá lớn đối với tôi cả, thành ra tôi thấy nó nhàm và chả có gì là thú vị nên tôi cũng không lưu tâm đến nó nữa.
Lên cấp 3, tôi được ba mẹ cung cấp cho một căn nhà và mỗi tháng sẽ cho tôi tiền vì một phần bố mẹ rèn cho tôi tính tự lập, một phần khác là họ không muốn kiểm soát hay làm ảnh hưởng tới không gian riêng tư con. Tôi thấy đây cũng là một quyết định không tồi khi tôi có thể tự do thỏa thích làm gì thì làm. Ngoài ra, tôi còn được bố mẹ cho quản lý một chuỗi kinh doanh riêng, nhìn thì có vẻ quá khó với một cậu con trai lớp 10 nhưng tôi thấy nó khá dễ dàng bởi bố tôi đã dậy mấy cái này ngay khi tôi mới lớp 8 rồi. Quay lại với việc trường mới, thì tôi vẫn được học chung với anh em tôi. Tôi cũng có mấy lần lên phòng hiệu trưởng uống trà vì mấy cái tội lặt vặt như hút pod hay đánh nhau nhưng tôi mặc kệ coi như không biết. Giáo viên ở đấy cũng không làm gì được tôi vì dù sao bố mẹ tôi vẫn là nhà tài trợ lớn nhất của trường mà.
Khi lên lớp 10, tôi có kết thêm bạn chủ yếu là bạn của anh em tôi thôi. Trong những người bạn đó, tôi có để ý tới một cậu thiếu niên có mái tóc cam tên Ken thì phải. Tôi ấn tưởng bởi về đẹp dễ thương có phần phi giới tính của mình. Tôi cũng chủ động kết bạn và cậu ấy cũng kể cho tôi một chút về quá khứ. Tôi khá bất ngờ không nghĩ con người có thể chịu nhiều áp lực với tủi nhục như vậy. Dần dần tôi với cậu ta kết bạn rồi thành bạn thân luôn. Cậu ta lúc nào cũng tươi cười và vui vẻ với mọi người. Tôi cũng chẳng biết từ bao giờ tôi lại cảm thấy vị trí cậu ấy trong lòng tôi từ từ không phải là một người bạn thân đơn thuần nữa…
___________________________________
Có sai sót thì bình luận để tui sửa sai nhen!
Ozin
📱hí lô sắp tới em sắp đc học với mn rồi nè @all
Sanz
📱Em nữa học cùng trường với mn người chắc vui lắm hehe
White
📱@Ozin thế là sắp được gặp gòi
Chapter 2
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Ken
Ừm…Cho tớ xin phép ở lại nhà cậu một vài hôm ha. Tại…
Kresh
Cậu ở luôn cũng được dù sao thì tôi cũng ở một mình.
Ken
Nhưng mà nó có phiền cậu lắm không?
Kresh
Không phiền đâu, cậu cũng là bạn thân tôi nên ở luôn đi ha
Ken
Nhưng…sẽ hơi lâu để tìm chỗ mới…
Kresh
Tôi đã bảo là cậu ở luôn đi, không phiền đâu mà cậu lắm lời thế nhở /Kéo Ken Vào/
Kresh
Rồi rồi…mà sao cậu mang ít đồ vậy có cái túi này thôi?
Ken
À tại tôi không mua nhiều ấy mà /Cười Trừ/
Kresh
À…vậy cậu vào đi để tôi cất túi cho /Cầm Túi Ken/
Kresh
Cậu ngồi đó đi tôi sắp cho cậu cái phòng nhé! /Đi Chuẩn Bị/
Ken
Ừm…Vậy tôi cảm ơn nhiều nhé /Ngồi Xuống/
Anh đồng ý cho cậu ở luôn vì từ lâu anh đã ngứa mắt với việc cậu phải sống ở khu nhà công cộng đó rồi.
Khi ánh chiều tà buông xuôi……
Ken
À để tôi nấu cho cậu nhé dù sao là khách mà để chủ làm hoài thì hơi kì
Kresh
Cậu muốn thì cứ tự nhiên chứ tôi cũng chỉ biết nấu mì gói thôi
Ken
Ừm vậy khu bếp ở đâu vậy
Kresh
Đi theo tôi /Kéo Ken/
Ken
Ấy ấy tôi tự đi được mà
Kresh
Đấy khu bếp này ở đây không nhiều nguyên liệu lắm đâu
Ken
À không sao *Đúng chỉ toàn mì gói với đồ ăn liền thật* /Mở Tủ Lạnh/
Ken
*Chắc ngày mai phải đi mua chút đồ thôi*
Kresh
Ken ơi xong chưa vậy tôi đói
Kresh
Trời cậu nấu nhìn ngon vậy
Kresh
Biết thế tôi bảo cậu về nhà tôi từ lâu rồi
Ken
À ừm tớ cảm ơn nhé /Cười Nhẹ/
Kresh
Ngon quá trời nè / Ăn Miếng /
Trong lúc ăn, anh chủ động bắt chuyện với cậu và ngỏ ý muốn chở cậu đi siêu thị mua chút đồ. Bởi nhà anh cũng chỉ có mì gói, đồ ăn liền còn mấy dụng cụ bếp cũng chỉ là để cho có nên khá kém chất lượng mà cậu lại sang đây nấu cho anh như thế này thì cũng phải mua mới và chỉn chu hơn.
Kresh
Ken này hay tí nữa Kresh với Ken đi mua đồ nhé
Ken
Ấy không cần phiền cậu vậy đâu
Kresh
Nhưng mà tôi muốn sắm sang lại khu nhà bếp vì mấy cái đồ bếp trong đó dùng lâu cũng không tốt cho sức khỏe đâu
Kresh
Không nhưng gì hết chốt kèo thế nhé
Kresh
Không nói gì là đồng ý nhá / Vui Vẻ /
Kresh
Để tôi rửa chén xong chúng ta đi ha
Kresh
Thôi cậu nấu rồi thì tôi rửa cho / Bê Chén Dĩa /
Kresh
À mà cậu đi tắm luôn đi xong tôi còn tắm rồi chúng ta đi ha / Nói Vọng /
Ken
Ừm tôi biết rồi / Trả Lời /
Sau đó cậu vào phòng tắm rồi tắm rửa cơ thể cận thận. Khi cậu vừa tắm xong và đang thay quần áo thì anh cũng bước vào, nhìn cậu một chút rồi cũng đi tắm.
—Sau khi hai người chuẩn bị xong—
Kresh
Cậu ra ngoài đợi tôi một lát để khóa cửa nhà, lấy xe rồi trở cậu đi ha
Sau đó anh cũng lấy xe và trở cậu đến trung tâm thương mại. Cậu khá bất ngờ khi anh lớp 12 mà đã có bằng lái xe ô tô, còn anh thì cảm thấy khá bình thường bởi ba anh đã dạy cho anh hết rồi
—Sau khi đến trung tâm thương mại—
Cậu liền kéo anh đến khu vực nguyên liệu thực phẩm. Lựa chọn một hồi thì cậu cũng xong. Vừa lúc đó, anh cũng dẫn cậu đi mua nồi niêu xoong chảo, anh cứ thấy cái nào đắt nhất tốt nhất là chọn không để ý tới giá cả. Cậu thì đứng đơ người khi thấy anh mua vậy dù sao mấy cái anh mua cũng rất mắc, thậm chí có cái đến gần triệu bạc.
Ken
Cậu mua gì mà nhiều đồ dữ vậy mà toàn cái mắc không hà
Kresh
Sao vậy…tiếc tiền của tôi hả Ken~ / Trêu Ghẹo /
Ken
Hứ ai mà thèm tiếc chứ / Phụng Phịu /
Kresh
Rồi rồi tôi không trêu cậu nữa
Sau khi mua chán chê mê mỏi ra thì anh và cậu đi thanh toán. Cậu cầm hóa đơn mà sốc bởi vì hóa đơn lên đến hơn 10 triệu bằng cả 3 tháng lương của cậu cộng lại.
Ken
Cái gì!? Hóa đơn lên đến tận hơn 10 triệu luôn nè Kresh, bằng cả 3 tháng lương đi làm của tớ luôn đó / Cầm Hoá Đơn / / Nhìn Kresh /
Kresh
1 tháng cậu làm có hơn 3 triệu thôi á?
Kresh
Ít vậy sao sống đủ Ken
Ken
À tôi tiết kiệm nên cũng đủ sống thôi…
Kresh
Này cậu cầm lấy cái thẻ này đi mật khẩu là ngày sinh cậu ấy / Đưa Cho Ken /
Ken
Thôi tớ không cần đâu, cậu cho tớ ở cùng là tớ vui lắm rồi không cần thiết phải vậy đâu / Từ Chối /
Kresh
Tôi bảo cầm thì cứ cầm đi tôi còn mấy cái thẻ phụ mốt cậu giữ lấy mà sài luôn đi mật khẩu ngày sinh cậu ấy
Kresh
Mà cậu lo cho tôi không có tiền sài hả? Yên tâm tôi còn nhiều thẻ chính lắm
Ken
Ai thèm lo cho cậu chứ chỉ là…
Kresh
Bạn thân thì phải giúp nhau chứ
Ken
Cậu tốt quá tớ chẳng biết trả ơn cậu kiểu gì cả
Kresh
À không có gì đâu…Thôi tôi với cậu về nhé
Sau khi về nhà anh, cậu liền chạy vô bếp sắp xếp đồ
Kresh
/ Đem Hộ Cậu Mấy Túi Vào /
Ken
À ừm tớ cảm ơn nhé Kresh
Sau khi cậu sắp xếp xong xuôi thì anh dẫn cậu về phòng mà anh đã chuẩn bị cho cậu. Cậu khá ngỡ ngàng vì phòng nó rất rất rộng, nó lớn hơn khu nhà cậu từng ở.
Anh thì sắp xếp chỗ ngủ cho cậu rồi cũng về phòng của riêng mình. Trước khi đi anh chúc cậu ngủ ngon rồi nhanh về phòng. Trong lòng anh thật sự rất muốn ngủ với cậu nhưng vì cậu mới đến và có thể chưa quen nên anh đành ngủ riêng. Lúc nào có cơ hội thì anh sang lôi kéo cậu qua ngủ chung.
Mong mọi người ủng hộ tui tiếp nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play