Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bâng Quý] Cơ Hội Cuối Cùng Của Anh?

Quá khứ

Lai Bâng
Lai Bâng
Ngọc Quý! Mày đâu rồi
Nghe tiếng gọi, em bước ra từ một căn phòng, trên người chi chít những vết thương
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Em...em đây
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*run rẩy*
Lai Bâng
Lai Bâng
Làm gì mà gọi mãi không trả lời thế!
Lai Bâng
Lai Bâng
*cáu gắt*
Em đứng nép sát bàn, đôi tay chi chít những vết thương run rẩy làm từng món ăn. Miệng mệt mỏi đến chẳng muốn nói thêm lời nào. Bất chợt một bàn tay to lớn bóp lấy cổ em và siết đến nghẹt thở. Ánh mắt hắn trợn lên nhìn lên như kiểu muốn giết chết em vậy
Lai Bâng
Lai Bâng
Khinh tao hay gì mà không trả lời?
Lai Bâng
Lai Bâng
*bóp chặt*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Em..em không dám... tha...tha em
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*sợ hãi*
Nghe thấy lời cầu xin hắn mới đẩy mạnh em xuống nền đất lạnh lẽo rồi quay người bước đi. Hắn bỏ ra xe rồi lái một mạch đến vũ trường gần trung tâm thành phố, bỏ em lại ở trong căn biệt thự xa hoa lạnh giá đó. Em vốn là một thiếu gia trong một gia đình giàu có, họ là một trong những cổ đông lớn của công ty ba mẹ hắn. Em ngay từ lần đầu gặp đã yêu thầm người con trai tên Bâng đó. Biết được tâm tình của con trai nên ba mẹ em đồng ý kí hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và làm cổ đông cho ba mẹ hắn chỉ với điều kiện là một tờ giấy hôn ước được kí rõ chữ kí hai bên. Ngay từ đó ba mẹ hắn cũng đã yêu quý và xem em như là một phần trong gia đình chỉ là hắn thì không như vậy. Trước đây, hắn còn nhẹ nhàng với em nhưng từ khi biết em sẽ là vợ tương lai thì hắn đã không còn muốn nhìn mặt em nữa
"Quý...một tháng nữa con cưới, hai ta muốn đi mua đồ để tặng cho vơ chồng chúng con"
Đó là câu nói cuối cùng em được nghe từ bố mẹ mình sau hôm ấy.Chuyện đó sảy ra vào hai năm trước trong một đêm mưa lớn, đôi vợ chồng già vì bất cẩn nên đã lao ngay xuống vực vì cơn bão quá lớn. Xác thì được tìm lại sau hôm đấy nhưng có lẽ nhười sốc nhất vẫn là đứa con trai duy nhất của họ.Khối tài sản kết dù họ để lại toàn quyền cho con trai cùng với của hồi môn hào hoa sang quý.Vì đã là hợp đồng nên bên gia đình hắn vẫn phải quyết định tổ chức hôn lễ sau 1 tháng chỉ là….
Cha sứ
Cha sứ
Hai con có đồng ý sống chết cùng nhau, dù có thế nào cũng yêu thương và bên cạnh nhau hay không?
Cha sứ
Cha sứ
Nguyễn Ngọc Quý! Con có đồng ý lấy Thóng Lai Bâng làm chồng và sẽ hạnh phúc đến cuối con suối hồng hay không?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Dạ con đồng ý!!
Cha sứ
Cha sứ
Còn con. Thóng Lai Bâng, con có đống ý lấy Nguyễn Ngọc Quý về làm vợ và sẽ hạnh phúc đến cuối con suối hồng hay không?
Một sự im lặng, hắn dường như không muốn thốt lên từ đồng ý lại càng không thể nói không nên chỉ im lặng. Mọi ánh mắt dường như đã đổ dồn về hắn và rồi...
Lai Bâng
Lai Bâng
Đồng ý
Tuy là vậy nhưng trong 2 năm qua hạnh phúc nó khó lắm. Hắn không thể ly hôn lại càng không muốn mở lòng với em vì thế hắn chọn cách hành hạ em để tự chấn tỉnh bản thân rằng dù có chuyện gì hắn vẫn không hề yêu em.Em đường đường là công tử cao sang quyền quý chỉ vì một lần lỡ nhịp của trái tim mà đánh mất cả bản thân theo một người dù biết không có kết quả. Để giờ đây em phải sống trong sự khốn khổ mà không có đường lui.
Quay lại hắn, sau khi uống hăng say ở vũ trường và ôm ấp một vài người con gái khác, hắn lê cả người say xỉn đầy mùi bia rượu về nhà. Và chuyện gì cũng đến, hắn va ngay vào một gốc cây to lớn ven đường, đầu đập mạnh vào vô lăng càm lái và bất tỉnh ngay sau đó.Tiếng còi xe cấp cứu vang lên khấp các nẻo đường về đêm, tại bệnh viện trung tâm thành phố, một bệnh nhân toàn thân bê bết máu được đưa nhanh đến phòng cấp cứu.
Bác sĩ
Bác sĩ
Ai là người nhà bệnh nhân? Bệnh nhân mất quá nhiều máu, cần người truyền gấp. Nếu không, e là không thể sống qua đêm nay
Nghe vậy cả ba mẹ hắn ngồi bên ngoài lo đến tột độ. Hắn từ nhỏ đã hưởng nhóm máu O nhà thì chỉ có mẹ hắn mới truyền được nhưng tuổi bà giờ đã cao không thể hiến quá nhiều máu để ảnh hưởng. Nghe vậy em đứng dậy đưa đôi mắt về phía bác sĩ rồi dứt khoát nói…
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Tôi thuộc nhóm máu O, muốn lấy bao nhiêu thì lấy
End chap 1

Nhớ em!?

Tỉnh dậy với ánh sáng mờ nhòe của bệnh viện, hắn bất giác ôm đầu đau đớn. Mùi thuốc sát trùng và khí lạnh bao trùm cả căn phòng, hắn vừa thoát khỏi cửa tử ư?
Mẹ
Mẹ
Bác sĩ, bác sĩ. Con tôi nó tỉnh rồi
Mẹ
Mẹ
*vui mừng*
Các vị bác sĩ hấp tấp chạy vào phòng, trong số đó có một người mặc chiếc áo xanh nhạt. Đó là em, em ôm cánh tay bị lấy máu nhiều đến tê người chạy vào phòng, đưa đôi mắt nhìn hắn rồi mỉm cười nhẹ. Em thừa biết hắn ghét em đến nhường nào cũng vì vậy mà em chỉ biết đứng ở góc phòng nhìn hắn.
Lai Bâng
Lai Bâng
Em ấy là ai vậy? Trông thật sự rất xinh đẹp!!
Hắn đưa đôi mắt nhìn về phía em, ngón tay vẫn đang hướng về em. Mọi người xung quanh đều bất ngờ kể cả bố mẹ hắn
Mẹ
Mẹ
Lai Bâng, con thật sự không biết đó là ai sao?
Mẹ hắn nhìn em với đôi mắt hoang mang, vị bác sĩ kia thì đứng ghi chép gì đó rồi nhẹ giọng
Bác sĩ
Bác sĩ
Thưa bà, vì là phần đầu có chút va đập mạnh nên hiện tại sẽ mất trí nhớ tạm thời, cần được người thân bên cạnh chăm sóc
Em giờ mới ngỡ ra, thì ra là hắn đang mất trí nhớ. Cũng phải, nếu là thường ngày thì có mơ hắn cũng chưa đưa mắt nhìn em lấy một cái nói gì đến việc khen em một câu
Lai Bâng
Lai Bâng
Thế đó là ai vậy? Trông thật đẹp mẹ à
Em bàng hoàng lúc lâu mới tĩnh lại, hắn đang nhìn em. Trong kí ức hắn đều có tất cả nhưng sao lại thiếu mỗi em vậy? Mà cũng tốt, nếu đã thế thì em có cơ hội để được hắn yêu thương một lần nữa có đúng không?
Ba
Ba
Đó là Ngọc Quý, vợ con đó
Lai Bâng
Lai Bâng
Vợ sao? Sao con không nhớ
Ba
Ba
Rồi con sẽ nhớ thôi con trai
Ba hắn xoa xoa đầu hắn rồi kéo cả mẹ hắn ra ngoài, để lại trong phòng chỉ còn mỗi em và hắn. Sau khi ông bà rời đi, không khí trong phòng trở nên gượng gạo vô cùng, hắn thì vẫn nhìn em không chớp mắt còn em thì cúi rụt đầu xuống e sợ.
Lai Bâng
Lai Bâng
Lại đây!
Hắn cất tiếng nói trước, em đưa mắt nhìn hắn một lúc rồi mới dám đáp lại
Ngọc Quý
Ngọc Quý
E...em...ạ?
Lai Bâng
Lai Bâng
Ừm, sang đây
Tuy bất ngờ nhưng em vẫn bước tới kế bên. Hắn đưa mắt nhìn em từ trên xuống dưới rồi nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của em mà đưa lên sát mặt
Lai Bâng
Lai Bâng
*chụt*
Bất ngờ vì hành động vừa rồi, em rút tay lại nhanh chóng, đưa đôi mắt nhìn hắn đầy ngạc nhiên và hoảng hốt
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Anh...anh làm gì vậy?
Lai Bâng
Lai Bâng
Hôn! Hôn vợ kh được sao?
Với vẻ thản nhiên của hắn làm em ngớ người. Đừng nói đến hôn, trước đây để nắm tay còn khó làm sao mà nhắc đến chuyện hôn chứ! Nếu không phải vì mất trí nhớ thì không chỉ là mắng có khi còn đánh em chứ hôn gì. Sao hắn có thể vì mất trí nhớ mà làm điều bất ngờ đến vậy chứ?
Lai Bâng
Lai Bâng
Tối nay em ngủ ở đây với anh nhá?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Em...em á?
Lai Bâng
Lai Bâng
Ừm
Em không ngờ tới đường này nên chỉ cười trừ . Em không thể ngủ với hắn, nếu em đồng ý mà sau này hắn có nhớ lại mọi chuyện chẳng phải sẽ ghét em hơn sao? Dù gì em cũng phải giữ cho bản thân một chút sự tự trọng chứ!
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Em không thể, anh tự ngủ đi. Sáng mai em đến
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*quay đi*
Lai Bâng
Lai Bâng
Em bỏ anh sao? Em nỡ bỏ chồng mình á? Sao em có thể ác đến như vậy?
Lai Bâng
Lai Bâng
*rưng rưng*
Sau một lúc làm nũng thì đến cuối cùng em vẫn mềm lòng. Đồng tử của em giãn ra nhẹ nhàng
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Thôi được rồi
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Tối nay, em ngủ cùng với anh
End chap 2

Đa nhân cách?

Ở bệnh viện về đêm thực sự rùng rợn, cả hai ở trong phòng. Một người nằm ở giường bệnh, một người ngồi trên chiếc ghế dài gần đó
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Được rồi, trễ rồi. Ta ngủ thôi
Nói xong em tắt đèn rồi nằm xuống chiếc ghế dài trùm chăn kín đầu. Ngủ chưa được bao lâu thì một bàn tay nào đó chụp lấy cái eo nhỏ của em và bóp vài cái làm em hoảng sợ mà giật mình tỉnh dậy
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*chát*
Lai Bâng
Lai Bâng
Ah... Em đánh anh? Em độc ác
Lai Bâng
Lai Bâng
*mếu máo*
Là anh, em vừa mở điện thoại chiếu xuống đã thấy gương mặt mếu máo của anh. Thì ra vì sợ mà mò xuống đây nhưng tại sao lại bóp eo em. Làm em tưởng biến thái nên tát anh một cái đau điếng
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Là anh à? Sao không ngủ mà xuống đây?
Lai Bâng
Lai Bâng
Anh không biết đâu...vợ đánh anh, mau đền bù đi!!
Em nhìn gương mặt sưng đỏ của anh cùng với vài giọt nước mắt lăn bên má. Thật sự rất lạ, sao từ một Lai Bâng lạnh lùng thô bạo giờ lại thành một người mít ướt nhõng nhẽo như này chứ
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Rồi nói đi, em đền bù gì cho anh?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*xoa mặt Bâng*
Lai Bâng
Lai Bâng
Ngủ với anh
Lai Bâng
Lai Bâng
*dứt khoát*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
HẢ?
Em trợn tròn mắt nhìn anh, trái lại với em, anh lại cười tít cả mắt. Nụ cười ngọt ngào mà vốn dĩ em chưa bao giờ được nhìn thấy. Anh nhìn em một chút rồi đưa tay ra véo hai bên má em
Lai Bâng
Lai Bâng
Sao? Vợ không muốn ngủ với chồng?
Em biết nói gì đây, em không thể đồng ý vì nếu có chuyện gì em sẽ không thể lường trước được. Cả hai cũng chưa từng ngủ chung với nhau nên em cũng không thể nằm cạnh anh được
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Thôi được rồi, anh lên giường đi. Em ngủ dưới đây với anh
Nói xong em đặt chiếc gối xuống nền đất kế giường anh, nằm xuống và nhắm mắt ngủ. Thấy thế, anh liền nằm xuống cạnh em
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Sao anh không lên giường đi? Ở đây lạnh lắm đó
Lai Bâng
Lai Bâng
Em biết nói vậy sao không lên ngủ với anh? Em không lên thì anh nằm đây luôn
Gương mặt em dần tái sắc, em lo lắng nhìn anh rồi nói
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Nằm đây bệnh đấy, mau lên giường đi. Em ngủ ở đây quen rồi
Lai Bâng
Lai Bâng
Không, anh nằm đây cho em xem
Anh cứ thế xoay lưng lại ôm gối mà ngủ. Em cũng mặc kệ mà nằm xuống, cả hai chiếc lưng áp vào nhau. Anh giờ mới nghĩ đến những lời em nói
Lai Bâng
Lai Bâng
(Quen? Lúc trước mình đã đối xử thế nào mà em ấy lại nằm đất? Sao lại tránh mình như thế vậy? Đáng ghét, sao mình không nhớ gì hết vậy)
Vẫn đang suy nghĩ thì em đã ngồi dậy. Nói là không quan tâm nhưng em rất lo cho anh, sợ anh bệnh nên em lay nhẹ người anh
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Lên giường đi, em ngủ với anh
Nghe vậy anh bỏ qua dòng suy nghĩ, vui vẻ bật dậy ôm gối lên giường.Sau khi ổn định vị trí anh mới vòng tay qua chiếc eo bé nhỏ mà ôm em.Hành động này khiến em giật mình vì đau,gương mặt có chút nhăn.Thấy vậy anh liền lo lắng.
Lai Bâng
Lai Bâng
Em sao thế? Đau ở đâu à?
Em lắc đầu phủ nhận nhưng anh nào tin. Lập tức vén áo em lên, đập vào mắt anh là chiếc eo thon gọn chi chít vết thương bầm tím của roi và dây thừng
Lai Bâng
Lai Bâng
C...cái gì vậy? Ai làm em như này?
Em im lặng kéo áo xuống rồi ôm anh vỗ lưng ra hiệu cho anh ngủ đi.Hiểu í anh liền nhắm mắt nhưng vần lo lắng cho em, đôi tay lần này nhẹ nhàng hơn ôm eo em.Chắc anh thắc mắc ai làm em ra như vậy đúng không? Còn ai ngoài anh nữa cơ chứ, vì em không muốn ảnh hưởng đến cảm xúc của anh gây kích động nên mới im lặng không nói gì.
Buổi tối của cả hai vẫn êm đềm đến 3h sáng, em bị anh đạp mạnh xuống giường. Vẫn còn đang mớ ngủ quay lên nhìn anh thì...
Lai Bâng
Lai Bâng
*chát*
Anh tát em, một cái tát đau đến thấu xương, gò má em bất chợt chảy máu. Trên gương mặt vẫn in đậm 5 ngón tay
Lai Bâng
Lai Bâng
AI CHO MÀY NGỦ CHUNG VỚI TAO??
End chap 3
T/g
T/g
Lười quá mấy ní oiiii. Tui đã đoat giải cần cù rồi, truyện thì flop không có cái like mà vẫn viết.Kiểu này chắc drop sớm chứ lười nó tái phát rồi😭

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play